Q5: Chương 87 + 88
Chương 87: Phải có ánh sáng
---
Ngoại trừ hiệu quả tịnh hóa, vật phẩm thần kỳ này còn có pháp thuật cấp Bán Thần lĩnh vực "Mặt trời" như "Lửa mặt trời", mà ảnh hưởng xấu của nó nếu ứng dụng tốt, có thể giải quyết không ít vấn đề, ví dụ như giúp người nào đó đi nhầm vào thế giới siêu phàm hi vọng thoát khỏi điên cuồng quay trở về bình thường, giúp người ăn nhiều ma dược có thể phân ra đặc tính phi phàm tương ứng, muốn làm thế thì phải nắm chính xác thời gian, nếu không rất dễ khiến danh sách của bản thân bị rớt cấp bậc.
Đương nhiên, thân thể được ma dược cải tạo, linh hồn và bản chất người bình thường chắc chắn cũng thỉnh thoảng có xung đột, người phi phàm dựa vào giá chữ thập màu xanh đồng này để rời khỏi "giới" không cần nghi ngờ sẽ xuất hiện di chứng nhất định, tình huống cụ thể thì sẽ căn cứ vào con đường khác nhau, danh sách khác nhau, chi tiết cơ thể khác nhau mà có những chỗ bất đồng.
Điều này khiến Klein không khỏi cảm khái, đây là hiệu quả xấu có giá trị nhất, hữu dụng nhất mà hắn từng gặp.
Với hắn mà nói, vấn đề duy nhất ở chỗ, giá chữ thập màu xanh đồng không có cách nào mang theo người thời gian dài, cho dù giao cho con rối cũng không được, như thế sẽ khiến đặc tính phi phàm của con rối bị phân tách ra, cấp bậc giảm xuống, mà sau khi trở thành con rối, thì không có cách nào ăn ma dược để tấn thăng được nữa, bởi vì linh thể của hắn về bản chất đã tử vong.
Về phần sinh vật bình thường biến thành con rối, trường kỳ đeo giá chữ thập này sẽ "Ca ngợi mặt trời", thoát khỏi khống chế.
Chỉ có thể đặt nó phía trên sương mù xám, lúc nào cần thì lấy ra... Đối với "Quỷ pháp sư" mà nói, thứ này thật ra không ảnh hưởng gì nhiều, dù sao sẽ không biểu diễn khi chưa chuẩn bị... Sau này sẽ xác nhận nó có đối ứng với "Kẻ vô ám" hay không, nếu có thì đợi "Mặt Trời" nhỏ xong ma được "Linh mục ánh sáng" thì bán cho cậu ta, tin rằng vị thủ tịch "Nghị sự đoàn sáu người" thành Bạch Ngân kia sẽ không keo kiệt dùng vật phong ấn ngang giá để trao đổi, con đường "Mặt trời" rất rõ ràng là thích hợp với "Vùng đất bị thần bỏ rơi" hơn là các con đường khác... Klein nghĩ với tâm trạng vui vẻ, đặt giá chữ thập màu xanh đồng trở lại chiếc bàn dài loang lổ.
Hắn không xác nhận ngay, mà định trở về số 160 phố Boklund rồi sẽ tiến hành, đến lúc đó, hắn còn có thể thuận tiện dùng "Bói toán giấc mơ" để biết rõ lai lịch của vật phong ấn, trang viên Bài Ca Hoa Hồng cách di tích dưới lòng đất quá gần, chưa biết chừng đang nằm trong phạm vi chú ý của Thiên sứ của hoàng gia, thậm chí là Adam, trong quá trình thí nghiệm, nếu hắn gây ra sự biến hóa gì đó, tạo thành dao động sương mù xám, có khả năng sẽ bị phát hiện ra bí mật lớn nhất.
"Vật phong ấn này cho dù không đối ứng với 'Kẻ vô ám', thì chắc chắn cũng thuộc về con đường 'Mặt trời', cùng lắm là pha chút đặc tính phi phàm khác, không, thứ đó sẽ bị bài xích, mà ký hiệu của giáo hội 'Mặt Trời Vĩnh Hằng' là thánh huy được chế tác bằng vàng, giống hình mặt trời trừu tượng, không liên quan đến giá chữ thập, ừm, sau khi loại trừ khả năng này, liên quan đến lĩnh vực 'Mặt trời' chỉ còn lại vị Đấng Sáng Tạo thành Bạch Ngân kia, cũng chính thần Viễn Cổ Thái Dương, cha của Adam và Amon, hiềm nghi là người xuyên không...
"Nó xuất hiện trên tay Tử tước Stratford, liệu từ một ý nghĩa nào đó có chứng tỏ phía hợp tác với hoàng gia là 'Hội ẩn sĩ hoàng hôn', còn Hội Tâm lý luyện kim chỉ là một lớp ngụy trang hay không? Đương nhiên, còn tồn tại rất nhiều khả năng khác, chưa biết chừng chính là gia tộc Augustus tự sưu tầm, là một gia tộc Thiên sứ khá có tiếng tăm ở kỷ thứ tư, lại mang lịch sử lâu đời, sưu tầm vật phẩm nào đó của thần Viễn Cổ Thái Dương cũng là chuyện hết sức bình thường...
"Nếu vật phong ấn này thực sự là do Adam cung cấp, thì việc này có phải cũng do hắn sắp xếp không?
"Đối diện với ma nữ Triss và bạn của cô ta rõ ràng có liên quan đến Tà Thần, Tử tước Stratford lựa chọn giá chữ thập sở trường tịnh hóa này, bỏ qua các vật phẩm khác, là cực kỳ hợp lý, khi quyết định thanh trừ Semen, bởi vì ông ta không rõ đối phương có bị Tà Thần ô nhiễm hay không, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên đã không dùng cách tấn công trực tiếp, mà lãng phí thời gian kích hoạt vật phong ấn này, cũng rất hợp lý... Ừm, quả thật cả quá trình vô cùng hợp lý, không biết có dấu vết do người bố trí hay không...
"Việc này... cho dù thực sự là do Adam bố trí, thì hắn đưa vật phẩm này cho tiểu thư 'Ảo Thuật Gia' và 'Thẩm Phán' là có ý nghĩa gì?"
Klein nghĩ mà da đầu hơi tê dại, điều chỉnh tâm trạng, quyết định quay về phố Boklund rồi thử nghiệm chứng.
Hắn không trì hoãn thêm, lập tức về lại thế giới hiện thực.
Về phần vật phẩm trên người Ciunas Kolg, lúc trước hắn không dựa vào lực lượng của sương mù xám mà chỉ dựa vào năng lực bởi toán của bản thân cũng đã bước đầu nắm giữ được tình huống cụ thể.
Trừ "Bản hoà tấu giữa ánh sáng và bóng" mà thủ lĩnh khổ tu sĩ của Giáo hội Đêm Tối Ariana đã lấy đi cùng huy chương mở cửa di tích dưới lòng đất, thì Ciunas Kolg còn hai vật phẩm thần kỳ:
Một món là "Tiếng la hét tuyệt vọng của Revere" mà "Ma kính" Arrodes đã nhắc đến, nó vốn thuộc về một lần hiến tế thất bại, có hai hình thức sử dụng, một là bắn bình thường, uy lực nhỏ hơn pháo không khí một chút, hai là súng máy bắn phá, có thể trong vòng một hai giây phóng ra một lượng đạn lớn, hai phương thức này đều mang theo "Tiếng la hét tuyệt vọng", có ảnh hưởng nhất định đến Bán Thần cấp bậc thánh giả, nhưng không lớn lắm, đương nhiên, cũng không phải toàn bộ Bán Thần đều có thể ngăn cản được đòn tấn công như vậy, tựa như bản thân Klein cũng không có được cơ thể và khả năng phòng ngự biến thái để đỡ đạn ngay chính diện;
Một món khác tên là "Cỏ may mắn", thoạt nhìn cực kỳ đơn sơ, chính là cỏ bốn lá làm thành bùa hộ mệnh, năng lực của nó là khiến người đeo sau mỗi lần thất bại thì sẽ tích lũy xác suất nhất định cho lần thành công tiếp theo, hiệu quả xấu lại là phóng đại chỗ thiếu hụt trong nhân tính của người đeo.
Đánh giá của Klein về nó là, chỉ bằng đổi tên thành "Mẹ của thành công".
Hai vật phẩm thần kỳ này đối với Klein mà nói đều không có giá trị thực dụng gì, vẫn luôn để trên người con rối Ciunas Kolg.
Mà con rối cấp bậc Bán Thần này mới là thu hoạch lớn nhất của hắn:
"Luật sư" nắm chắc cách sử dụng lỗ hổng quy tắc, dẫn đường và thuyết phục mục tiêu; "Người dã man" có năng lực và sức mạnh phá vỡ quy tắc, "Hối lộ" của "Kẻ hối lộ"; "Vặn vẹo" của "Nam tước hủ hóa"; "Hỗn loạn" của "Đạo sư hỗn loạn"; "Tặng cho", "Phóng đại" và "Lợi dụng " của "Bá tước đọa lạc", đều là những năng lực rất tốt, nếu không phải lúc trước đã thông qua "Ma kính" Arrodes nắm được các tin tức chi tiết, có sự chuẩn bị trước và đưa ra phương án phù hợp, lại nhận được sự phụ trợ của Thiên sứ Bí Ẩn, thì cho dù Klein có cầm vật phẩm như "Kẻ cắp vận mệnh" cũng không thể nắm chắc sẽ giữ Ciunas Kolg lại được.
Thật ra, so với con rối hóa, thì dùng "Đói khát ngọ nguậy" chăn thả Cuiunas Kolg sẽ bí mật hơn, khó bị người khác phát hiện hơn, nhưng nếu làm thế thì chỉ có thể sử dụng được ba loại năng lực phi phàm của "Bá tước đọa lạc"... Klein vừa nghĩ, vừa ra khỏi phòng tắm, quay về chỗ bãi cỏ đang tiến hành tiệc tối lửa trại.
Trên bãi cỏ, nghị viên Macht đứng ở trước giá nướng, trên trán lấm tấm mồ hôi, đang trình diễn món thịt nướng hương vị Đông Bayam, Hazel thì đứng ở chỗ hơi xa một chút, đôi mắt sáng trong nhìn về phía đó, đã sớm mất đi vẻ cao ngạo trước đó, trên mặt thậm chí còn có vệt đen do bị ám khói, Portland Morment thì cầm ly rượu, mỉm cười nhìn "người trẻ tuổi" đối diện mình đang bận tới bận lui, thỉnh thoảng lại cầm một xiên thịt nướng bằng sắt cắn một miếng.
Thấy cảnh đó, tâm trạng Klein bỗng trở nên bình tĩnh.
...
Chiều chủ nhật, đoàn người ra ngoại ô Backlund nghỉ dưỡng đã về tới phố Boklund.
Trước bữa tối, Klein lại một lần nữa tiến vào phía trên sương mù xám, cầm lấy giá chữ thập màu xanh đồng kia.
Đầu tiên hắn xác nhận giá chữ thập đối ứng với "Kẻ vô ám" danh sách 4 con đường "Mặt trời", hơn nữa còn rất sáng tạo đặt tên nó là "Chữ thập vô ám", tiếp đó cầm lấy bút máy, viết ra câu bói toán mới:
"Lai lịch của giá chữ thập này."
Klein không trực tiếp bói toán việc thu được "Chữ thập vô ám" liệu có mang dấu vết của sự sắp đặt hay không, sợ điều đó sẽ chỉ thẳng vào Adam, khiến đối phương cảnh giác, hắn định ra tay từ lai lịch của vật phong ấn này, điều tra tình huống cụ thể, nếu chủ nhân trước và trước nữa của "Chữ thập vô ám" là Adam, thì chân tướng không cần nghi ngờ sẽ nghiêng về phía "cố tình sắp xếp".
Bỏ bút máy xuống, Klein cúi đầu nhìn giá chữ thập màu xanh đồng trong tay, vẻ mặt hơi nghiêm trọng, hít sâu một hơi:
"Lại sắp bắt đầu tìm chết..."
Hắn nghi ngờ "Chữ thập vô ám" lúc đầu thuộc về Đấng Sáng Tạo thành Bạch Ngân, thần Viễn Cổ Thái Dương, thần linh còn hùng mạnh hơn cả cổ thần như "Rồng Không tưởng", những thương tổn phải chịu khi dò xét thần chắc chắn còn hơn cả lúc Klein bói toán "Grossel du ký" lúc trước.
Nhưng, bây giờ đã khác lúc xưa, hiện Klein đã là "Quỷ pháp sư" danh sách 4, là Bán Thần, thương tổn có thể tiếp nhận, năng lực từ không gian thần bí phía trên sương mù xám có thể điều động được đã vượt xa hồi còn danh sách 5.
Mất vài giây ổn định lại tâm trạng, hắn dựa vào lưng ghế, một tay cầm "Chữ thập vô ám", một tay cầm tờ giấy, thấp giọng lặp lại câu bói toán.
Lần nọ nối tiếp lần kia, Klein dùng trạng thái minh tưởng làm cầu nối, tiến vào cảnh trong mơ thâm trầm.
Trong thế giới sương mù mênh mông, xuất hiện một tòa nhà bị đổ từng tầng bê tông "xám trắng" không nhìn rõ hình dáng vốn có, nó ở trong cảnh tối om, xung quanh như đang có từng con quái vật ẩn nấp.
Bên ngoài tòa nhà xám trắng kia nứt ra một khe hở, thò một bàn tay có màu da trắng bệch ra.
Một bóng người bước ra, là đàn ông, trên người mặc áo dài của nhân viên thần chức màu đen, trước ngực đeo một giá chữ thập màu bạc.
Người đàn ông này tóc không dài, hầu như có màu đen, nhưng chân tóc lại lộ màu vàng nhạt pha ánh kim, đôi mắt hắn chỉ có một màu vàng thuần túy, làn da khá trắng, đường nét góc cạnh, hốc mắt lõm xuống, có chỗ rất giống với người Bắc đại lục hiện nay.
Hắn đi về phía trước hai bước, đưa tay cầm lấy giá chữ thập nhìn có vẻ rất bình thường kia, ánh mắt dần thoát khỏi trạng thái mê man, khóe miệng chậm rãi cong lên.
Hắn lập tức nhỏ giọng nói:
"Phải có ánh sáng!"
Trong chớp mắt, bóng tối bao quanh tòa nhà xám trắng bị ánh hào quang sáng ngời xuyên thủng, để lộ ra dáng vẻ thật sự.
Đây là một cái hang sâu không nhìn thấy bên trên, mà ánh hào quang vô cùng vô tận đang tràn ngập mỗi một ngóc ngách trong đây.
Vì thế, thế giới này có ánh sáng.
Hình ảnh theo đó thoáng chớp nháy, nhảy sang cảnh tiếp theo:
Một giọt máu màu vàng kim tỏa ra ánh sáng và độ ẩm rơi xuống giá chữ thập màu bạc.
Từ giọt máu nhìn lên trên, dường như có một bóng người hoàn toàn do ánh sáng tạo thành, gương mặt không thể nhìn thấy rõ ràng của hắn hướng lên trên, hiện ra vẻ vặn vẹo và đau đớn như thực chất.
Ánh mắt hắn chợt quay sang, hướng về phía trên sương mù xám, chĩa thẳng vào Klein đang ngồi trên ghế dựa cao của "Kẻ Khờ", giọng nói trầm thấp kia lại vang lên:
"Quỷ bí..."
Suy nghĩ của Klein không hề có sự báo trước, chợt nổ vang dội.
___________
Chương 88: Thu hoạch
---
Sương mù xám vô biên vô hạn sôi sục hẳn lên, khắp mọi nơi trong cung điện xa xưa hùng vĩ đều bốc cháy ngùn ngụt.
Ngọn lửa dữ dội ngưng tụ thành cụm, giống như một vầng mặt trời sáng chói rực rỡ đang dâng lên trong mảng không gian thần bí này.
Một cơn lốc thổi vù vù lật đổ bàn dài loang lổ, bẻ gãy cột đá thô to, khiến nửa cung điện ầm ầm sụp xuống.
Klein ngồi ở vị trí của "Kẻ Khờ" đầu tiên là sôi sùng sục, sau đó nứt ra rất nhiều lỗ thủng, trên gương mặt rạn nứt bò ra rất nhiều con nhuyễn trùng cháy đen.
Hắn cũng chưa chết đi, thậm chí cực kỳ bình tĩnh giơ tay phải, khẽ gõ lên tay vịn của ghế dựa cao.
Không gian thần bí phía trên sương mù xám này cũng theo đó xuất hiện sự chấn động rõ rệt, sức mạnh tuôn ra ào ào từng đợt, khuấy lên lốc xoáy, dập tắt lửa, khiến vầng mặt trời rực cháy kia nhanh chóng tiêu tan từng tấc một.
Cột đá thô to một lần nữa đứng sừng sững, chiếc bài dài loang lổ trở về nguyên trạng, tòa cung điện mênh mông thần thánh hệt như chưa từng bị hư hại, sụp đổ.
Chỉ chớp mắt đầu Klein đã trở lại bình thường, những con nhuyễn trùng đang chui ra cũng trút bỏ lớp cháy đen, trở về màu trong suốt, bò lại chỗ cũ.
"Quả thật còn mạnh hơn cả "Rồng Không tưởng" Angelweel..." Klein thấp giọng tự nói một câu, vẻ mặt vặn vẹo khó kìm được, nhịn không được giơ tay day trán, "Đau... cảm giác đau đớn này rõ ràng cũng mạnh hơn..."
Hắn vừa lẩm bẩm, vừa khẽ gõ mép bàn dài loang lổ, khiến không gian thần bí phía trên sương mù xám một lần nữa chấn động.
Trong lúc chấn động, nền cung điện đột nhiên hiện ra một bóng đen đậm đặc.
Bóng đen này vặn vẹo, giãy dụa, cuối cùng bị lực lượng của sương mù xám dọn dẹp sạch sẽ, không hề lưu lại dấu vết nào.
Qua mười giây, Klein mới chính thức dịu xuống, hồi tưởng lại hình ảnh vừa nhìn thấy:
"Vị kia hẳn là thần Viễn Cổ Thái Dương, Đấng Sáng Tạo thành Bạch Ngân, cha của Adam và Amon...
"Nhìn từ vật phẩm trang sức giá chữ thập mà thần đeo cùng câu nói 'phải có ánh sáng' kia, thần thật sự có xác suất rất lớn là người đầu tiên xuyên không, có lẽ vì là người Âu Mỹ, cho nên khả năng lớn là còn có bối cảnh giáo hội...
"Ngôn ngữ thần dùng là loại có thể điều động được sức mạnh thiên nhiên, khá giống với tiếng Cự Nhân, nhưng vẫn có điểm khác biệt, vả lại không thuộc về tiếng Tinh linh, tiếng Cự long, tiếng Hermes cổ... Ừm, nó có chỗ tương tự với tiếng Fusak cổ ở Bắc đại lục, tiếng Dutan ở Nam đại lục, bởi vậy tuy mình không nắm giữ được môn ngôn ngữ này, lại vẫn gắng gượng hiểu được thần đang nói gì... Đây là ngôn ngữ mà thần đã nắm giữ trong tòa kiến trúc xám trắng kỳ dị kia?
"Thần xuyên không đến đó, kế thừa di sản phong phú?
"Cảnh thứ hai là lúc thần bị phản bội, hình ảnh trước khi bị ba vị Vua Thiên Sứ Thuần Trắng, Trí Tuệ, Bão Táp ăn thịt?
"Đối với một vị thần linh được xưng là Đấng Sáng Tạo mà nói, vẻ đau đớn và vặn vẹo trên gương mặt như thực chất kia có lẽ sẽ chỉ xuất hiện khi ở trong tình cảnh đó...
"Ừm, trước khi thần ngã xuống, giọt thần huyết rơi xuống lúc trước đã dung hòa vào giá chữ thập màu bạc, thay đổi hình thái của giá chữ thập, khiến nó trở thành vật phong ấn có cấp bậc không thấp.
"Như vậy xem ra, 'Chữ thập vô ám' này hoặc là bị một trong ba vị Vua Thiên Sứ Thuần Trắng, Trí Tuệ, Bão Táp lấy được, hoặc là rơi vào trong tay Amon hoặc Adam, đối với họ mà nói, đây là một di vật quan trọng của cha mình.
"Khả năng trước không cao lắm, năng lực chính diện và hiệu quả xấu của giá chữ thập này đều vô cùng hữu dụng, vả lại lai lịch là bí mật cần che giấu, không ai lại đưa cho gia tộc Augustus cả... Như vậy xem ra, thật sự là do Adam sắp xếp?
"Hắn đưa 'Chữ thập vô ám' cho tiểu thư 'Ảo Thuật Gia' và 'Thẩm Phán' một cách vô cùng hợp tự nhiên, là vì điều gì?
"Hắn đã thông qua sự quan sát nhất định, phát hiện hai vị tiểu thư kia thờ phụng 'Kẻ Kho'?
"Giá chữ thập này là gửi cho 'Kẻ Khờ' không thuộc về thời đại này?
"Hắn muốn biết người cha cũng không thuộc về thời đại này của mình đến từ nơi nào? Nhưng vấn đề ở chỗ là, hắn định đưa vấn đề này ra thế nào? Làm cách nào để thu được đáp án?
"Địa vị của vị Đấng Sáng Tạo thành Bạch Ngân kia thực sự rất cao, tuy lịch sử đã cách đây rất lâu, thế mà vẫn nhận ra sự 'dò xét' của mình, chuyển ánh mắt đến phía trên sương mù xám và mảnh không gian thần bí này, hơn nữa ảnh hưởng tạo ra ngoại trừ phá hỏng mọi thứ ở mặt ngoài, còn ngấm ngầm ăn mòn, sinh ra bóng đen kỳ lạ, nó thiếu chút nữa đã ẩn náu trót lọt...
"Có phải điều này có nghĩa rằng, sau khi nắm giữ quyền lực nhiều lĩnh vực, thì địa vị của thần linh cũng sẽ có một lần biến chất?
"Vị này thấp giọng nói câu 'Quỷ bí' kia lại có ý gì? Là chỉ mình, hay là chỉ chủ nhân ban đầu của không gian thần bí này?"
Một loạt các nghi vấn hiện ra trong đầu Klein, khiến hắn có khá nhiều suy đoán, nhưng khó mà nhận được đáp án cuối cùng.
Căn cứ vào nỗi sợ hãi dành cho Adam, hắn cảm thấy kết cục của "Chữ thập vô ám" này chính là bị vật phong ấn cấp thần của thành Bạch Ngân phá nát, một lần nữa tổ hợp lại thành đặc tính phi phàm tinh khiết khá tốt.
Cất suy nghĩ đi, nén nghi vấn xuống đáy lòng, Klein lấy giấy bút mới ra, viết xuống những tri thức thu hoạch được từ việc nhìn thẳng vào Đấng Sáng Tạo thành Bạch Ngân:
"Danh sách 4: Kẻ vô ám."
"Tài liệu chính: Một giọt thần huyết 'Mặt trời', hoặc là ba chiếc lông đuôi của chim thần Mặt Trời trưởng thành và một khối đá rực rỡ thần thánh"
"Tài liệu phụ trợ: 60ml máu chim thần Mặt Trời, 30ml dịch chiết xuất từ đá rực rỡ thần thánh, 7 giọt nước ép quả phật thủ biến dị, 10g bột phấn trái tim nham thạch nóng chảy."
"Nghi thức: Tách cảm xúc mãnh liệt nhất không bằng lòng từ bỏ nhất ra, sau đó ăn ma dược, trong quá trình đó lấy lại những cảm xúc này."
"Danh sách 3: Đạo sư chính nghĩa..."
"Danh sách 4: Kỵ sĩ đen..."
"Danh sách 3: Tam thủ thánh đường."
Làm xong việc này, Klein một lần nữa cầm lấy giá chữ thập màu xanh đồng kia, vẻ mặt nghiêm túc, quan sát nó một lượt.
Sau đó, hắn ném "Chữ thập vô ám" này vào đống đồ, cũng điều động sức mạnh từ không gian thần bí phía trên sương mù xám để áp chế nó, tránh để lần sau đi lên, lại thấy người giấy mình cắt đều bắt đầu ca ngợi Mặt Trời.
...
Trước một tòa nhà bình thường ở khu Jowod.
Người đưa thư đạp xe bóp phanh lại, dừng trước cửa.
Cậu ta dựng xe, lấy một bức thư trừ trong túi đựng ở yên sau, liếc nhìn địa chỉ xem có chính xác không.
"Là nơi này... Gửi cho Xio..." Người đưa thư nhanh chóng bước đến trước hộp thư, ném bức thư trong tay vào, sau đó không hề chần chừ, một lần nữa lên xe dùng sức đạp đi.
Qua một hồi, ở khe nhét thư của hộp thư kia đột nhiên bốc lên một ngọn lửa tối đen.
Ngọn lửa này lặng lẽ bốc cháy, nhanh chóng biến mất không thấy.
...
Trong biệt thự xa hoa của nhà Hall, khu Hoàng Hậu.
Audrey dẫn Susie dạo một vòng quanh vườn hoa vừa trở lại đại sảnh, đã thấy cha mình Bá tước Hall từ bên ngoài đi vào, vừa tháo mũ, khăn quàng cổ, giao cho người hầu nam bên cạnh, vừa nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì.
"Cha, đã xảy ra chuyện gì sao?" Audrey ân cần hỏi.
Đây là bước quan sát cơ bản nhất, cô không cần che giấu điều gì cả.
Bá tước Hall thu lại vẻ mặt phiền não, mỉm cười nói:
"Không có chuyện gì quan trọng đâu, chỉ là không ngờ Hevin Rambis lại là thành viên tà giáo."
"Ông ta là thành viên tà giáo?" Audrey biểu đạt sự kinh ngạc của mình một cách đúng mực.
Cô biết Hevin Rambis quả thật là lãnh đạo cao cấp của tổ chức bí ẩn Hội Tâm lý luyện kim, nhưng không rõ vì sao chuyện đó lại đột nhiên bại lộ.
Bá tước Hall nghiêm túc gật đầu nói:
"Đúng vậy, ông ta đang bị ba giáo hội lớn truy nã, cụ thể liên quan đến tà giáo nào thì cha vẫn chưa rõ lắm."
"... Ông ta đã bị bắt chưa?" Đôi mắt Audrey hơi di chuyển, "tò mò" hỏi.
"Vẫn chưa, bị truy nã trước, ông ta cũng đã mất tích rồi." Bá tước Hall thở dài, "Thật sự không thể tưởng tượng được ông ta lại là một tín đồ tà giáo, ông ta rất có phong độ, tri thức uyên bác, quan niệm về các phương diện đều mang lý trí và đúng trọng tâm, tràn đầy trí tuệ."
Đấy chỉ là một mặt mà ông ta muốn cha nhìn thấy... Audrey lẩm bẩm một câu trong lòng, sau đó giống như bình thường, trước bữa tối đi vào trong phòng cầu nguyện nhỏ trong nhà, đối diện với thánh huy "Nữ Thần Đêm Tối", làm tư thế cầu nguyện.
Nhưng khi cô cúi đầu tụng niệm thì lại là:
"'Kẻ Khờ' không thuộc về thời đại này.."
Tụng niêm tôn danh xong, Audrey lời ít ý nhiều báo cáo:
"Hevin Rambis đã mất tích.
"Ông ta bị xác định là tín đồ tà giáo, đang bị ba giáo hội lớn truy nã..."
Nói xong chuyện này, Audrey đang định quay sang nghiêm túc cầu nguyện nữ thần, trước mắt bỗng xuất hiện từng mảng sương mù xám trắng.
Giữa sương mù xám trắng, một bóng người mơ hồ ngồi trên ghế, từ trên cao nhìn xuống khẽ gật đầu:
"Ta đã biết."
Sự tồn tại bí ẩn này vừa dứt lời, hình ảnh trước mắt Audrey chợt thay đổi, hiện ra một bóng người đang chuyện chú cầu nguyện:
"Ngài 'Kẻ Khờ' vĩ đại, Giáo hội Đêm Tối đã nhận được tin tức từ chỗ Ciunas Kolg, xác nhận quốc vương George III đang che giấu một bí mật rất lớn, hắn vì di tích 'Huyết hoàng đế' ở đoạn Stleven sông Torquack mà cấu kết với giáo phái Ma Nữ, Hội Tâm lý luyện kim, buôn bán dân cư, chế tạo án mất tích, khiến thảm án sương mù Backlund xảy ra...
"Đại diện cho giáo phái Ma Nữ giai đoạn trước là 'Họa mi tuyệt vọng' Panadia, giai đoạn sau là 'Thánh nữ trắng' Katarine, Hội Tâm lý luyện kim là Hevin Rambis..
"Xin hãy nhắc nhở tiểu thư 'Chính Nghĩa', bảo cô ấy khi gặp lại Hevin Rambis thì phải thật cẩn thận, luôn chuẩn bị xin viện trợ."
Quốc vương bệ hạ... Đôi mắt Audrey mở to, cảm xúc bỗng phập phồng, khó mà kiềm chế.
Một mặt là vì tin tức này đối với một người thân là quý tộc như cô quá mức chấn động, mặt khác là vì đồ trang sức "Nói dối" cô mang theo người có tác dụng phóng đại cảm xúc.
Gần như cùng lúc đó, trong đầu Audrey hiện lên một mục báo, một mục báo khiến cô khắc sâu ấn tượng:
"... Theo thống kê sơ bộ, tổng cộng có hơn 21.000 người chết ngay ở trong màn sương mù, bệnh dịch sau đó lây lan lại lần lượt khiến gần 40.000 người thiệt mạng, trong đó có cả trẻ em nhỏ tuổi, nam nữ thanh niên khỏe mạnh..."
Thì ra là thế... Rốt cuộc Quốc vương đang mưu tính điều gì... Ba giáo hội lớn hẳn là không lấy được chứng cứ thực tế, bằng không cha sẽ không chỉ phiền não như mức độ vừa rồi... Audrey không hiểu sao có chút tức giận, lại có chút khổ sở, dường như một quy tắc nào đó đã được giữ gìn trong quá khứ nay lại bị vô tình giẫm lên, tựa như một giá trị quan nào đó đã đứng vững thời gian dài giờ lại lặng lẽ đổ sụp xuống.
Cô theo bản năng cúi thấp đầu, nhắm hai mắt lại.
Sau đó cô khẽ hít vào một hơi, thấp giọng nói:
"Cảm tạ ngài 'Kẻ Khờ', cũng nhờ ngài truyền đạt sự cảm kích của tôi đến ngài 'Thế Giới'."
Sau khi kết thúc cầu nguyện, Audrey ngồi im trong bóng tối yên tĩnh, hồi lâu không động đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip