Q6: Chương 17 + 18
Chương 17: Khi những ngôi sao trở về vị trí cũ
---
"Chernobyl!"
Nghe Amon nói, phản ứng đầu tiên của Klein là kinh ngạc.
Trong quá trình đến gần Cự nhân một mắt màu xanh đen, hắn đã đưa ra rất nhiều dự đoán, nhưng không thể nào đoán được mình sẽ nghe thấy cái tên này.
Giống như trong một bức tranh cổ đại xuất hiện hình ảnh khẩu súng Browning M1917, trong luận văn nghiên cứu khoa học xuất hiện đoạn tiểu thuyết tình yêu, vô cùng khập khiễng, khiến người ta không tin nổi.
Giây tiếp theo, Klein liên tưởng đến chuyện buồn cười thần Viễn Cổ Thái Dương dùng xương sườn của mình tạo ra Thiên sứ bóng tối Salier, lại gọi con cả là Adam, hắn theo bản năng mà cho rằng những gì gặp phải giờ phút này cũng chính là tình huống tương tự, khiến hắn không khỏi buồn cười.
Khi Vua Thiên Sứ Amon luôn ý thức được thực lực hùng mạnh đến mức gần như "Bug", vẻ mặt luôn mang nét cười xấu xa, lại dùng biểu cảm nghiêm túc và trang trọng nói ra cái tên này, cảm giác buồn cười của Klein càng khó kìm nén, mà hắn cũng không muốn kìm nén.
Tốt nhất là cười đến khi Amon thẹn quá hóa giận, lập tức giết chết mình đi... Amon biến thành thể này, cách giáo dục của thần Viễn Cổ Thái Dương phải chịu một phần trách nhiệm rất lớn! Klein nhếch miệng, định thỏa sức phát ra tiếng cười đã nén trong lòng.
Đúng lúc này, một tia chớp trắng bạc cắt ngang qua bầu trời, chiếu sáng khe nứt sâu thẳm kia, khiến Klein lại nhìn thấy toà kiến trúc xám trắng trùng điệp kéo dài dưới đáy kia.
Đây là kiến trúc có phong cách hoàn toàn khác với thời hiện tại, kỷ thứ tư, kỷ thứ ba, thậm chí là kỷ thứ hai.
Thình thịch!
Trái tim Klein chợt thắt lại, sau đó đập liên hồi, nụ cười của hắn nở một nửa, sau đó cứng lại trên mặt.
Thình thịch! Thình thịch!
Klein nghe thấy tiếng tim mình đập, trong đầu lóe lên một vài kiến thức trong thế giới trước:
"Một năm có 12 tháng, 365 ngày, có năm nhuận...
"Mỗi ngày có 24 tiếng, mỗi tiếng 60 phút, mỗi phút 60 giây...
"Chứng minh đây là tinh cầu...
"Trên bầu trời không chỉ có một mặt trời, một mặt trăng..."
Thình thịch, thình thịch, thình thịch!
Klein theo bản năng muốn ngăn hắn lại, nhưng sâu trong nội tâm hắn vẫn vang lên một "giọng nói":
Có phải chưa từng có chuyện "xuyên không" này, thật ra mình vẫn ở trên Trái Đất, chỉ là bị treo trên cánh cửa ánh sáng phía trên sương mù xám quá lâu, thật sự không thuộc về thời này...
Khi suy nghĩ này vừa thành hình, rất nhiều chi tiết hắn vốn không chú ý chợt trào ra như núi lửa trong đầu:
"Phía cận đông biển Sunya, trước khi tiến vào di tích Thần Chiến, trong cái giếng cổ dưới đáy biển kia có kiến trúc bằng sắt thép mục nát sụp đổ, giống như được nhân loại để lại...
"Địa hình tổng thể của Nam Bắc đại lục rất giống Nam Mỹ và Bắc Mỹ, chỉ là một khu vực rất lớn ở gần hai nửa lục địa không biết bị sức mạnh gì xóa đi, hình thành một tuyến đường hàng hải phức tạp, vòng quanh co qua biển Cuồng Bạo... Còn có, đảo Sunya giống như một hòn đảo lớn ở phía bắc, trôi dạt về phía nam mà thành hình... Gian Hải giống như bản mở rộng của ngũ đại hồ, một bản nối liền, nơi đó dường như đã bị một thiên thạch khổng lồ tấn công...
"Phía trên Bắc đại lục, những dãy núi và sông ngòi có nhiều thay đổi, nhưng hình dáng tổng thể vẫn có thể gắng gượng nhận ra được...
"Cứ thế... Tây đại lục, quê hương của Tinh linh, Đông đại lục 'Vùng đất bị thần bỏ rơi', sẽ tương ứng với Chernobyl...
"Trong truyền thuyết về kho báu trên biển, có một nền văn minh bị đánh mất, nó tên là Newins, chìm ở chỗ nào đó dưới biển Sương Mù...
"Cha mẹ của Vua Cự nhân là nhân loại... Ngọn nguồn của Huyết tộc và Tinh linh cũng nghi ngờ là nhân loại...
"Lúc trước mình có hai nghi vấn, vì sao 'Nguyên Bảo' lại bắt 'Người xuyên không' từ Trái Đất tới, vì sao những người đó đều thuộc về thời đại của mình, cũng đều có thể giải thích được..."
Chỉ trong hai ba giây ngắn ngủi, trong đầu Klein hệt như có một loạt mìn nổ liên tục không ngừng, điều này khiến môi hắn khẽ run rẩy, dường như đang dốc sức ngăn chặn đáp án nào đó thành hình.
"Nhưng, màu đỏ của mặt trăng ở thế giới này... Tình hình trên tinh không cũng không giống Trái Đất lắm... Mình không phải là người thích thiên văn học, không nhớ rõ lắm, nhưng đại đế ăn ma dược con đường 'Kẻ thông thức', nếu tinh không quả thực không giống thì ông ấy đã sớm phát hiện ra..." Ý kiến phản đối cũng theo đó hiện ra trong lòng Klein, chúng giống như những mỏ neo chắc chắn, khiến con thuyền không bị thổi trôi xa khỏi cảng trong bão táp.
Nhưng giây tiếp theo, Klein lại nhớ ra hai câu nói.
Một câu là lời tiên đoán khủng khiếp mà hắn xem trên mạng ở "đời trước":
"Khi những ngôi sao trở về vị trí cũ, hỗn độn sẽ từ lòng đất trồi lên, sự ban sơ vĩ đại sẽ thức tỉnh."
Một câu khác là:
"Cẩn thận mặt trăng!"
Việc này... Lời tiên đoán đó không phải là vô căn cứ? Những ngôi sao trở về vị trí cũ, tức là có sự khác nhau so với lúc trước? Klein gần như mặc kệ Amon trước mắt, cả người đều khẽ run lên.
Hắn phải tốn rất nhiều sức, mới thầm thở ra một hơi thật dài:
Có lẽ, mình chưa bao giờ rời khỏi quê hương, lại vĩnh viễn không thể trở về nhà...
Hắn vừa nhận thức được và hiểu ra điều này, trước mắt liền lặng lẽ xuất hiện sương mù xám trắng.
Lần này, hắn đang đứng trong đoạn lịch sử thuộc về đầu kỷ thứ hai, tương ứng với "Rừng rậm suy bại" kia.
Nhưng khác với lúc trước, sương mù xám vô biên vô hạn phía trước hắn không hề trống trải, ở một nơi rất xa, sâu trong sương mù có những vệt sáng vỡ vụn.
Chúng như những ngọn hải đăng, chiếu sáng con đường lịch sử, dẫn Klein chạy về phía trước, không ngừng ngược dòng, xuyên qua hàng ngàn hàng vạn năm, thậm chí còn nhiều hơn thế.
Sau đó, hắn nhìn thấy cánh cửa ánh sáng rực rỡ hơi nhuốm màu xanh đen, trên đó treo rất nhiều kén tằm trong suốt, thấy mình mặc áo phông quần thụng.
Một cơn gió vô hình thổi lướt qua, sương mù xám trắng bên dưới cánh cửa ánh sáng tách ra từng tầng một, để lộ ra các thành phố.
Bên trong chúng có những tòa nhà cao chọc trời, đủ loại xe cộ đang đỗ, người đi đường bị cố định.
Thành phố nọ nối tiếp thành phố kia, giăng kín bụi màu xám trắng, rất nhiều tòa nhà đã sập, chọc ra những thanh thép gãy tua tủa, xe cộ có chiếc lõm xuống, có chiếc vỡ tan tành, có chiếc dẹp lép, những người đi đường mắt không có sức sống, giống hệt pho tượng sáp...
Thấy cảnh tượng này, Klein ngừng lại, ngưng mắt nhìn chăm chú.
Hắn đã vô cùng rõ ràng:
Thế giới này chính là Trái Đất!
Ma dược "Học giả cổ đại" của hắn, giờ phút này đã hoàn toàn tiêu hóa.
Bỗng nhiên, ý thức của Klein quay về thế giới hiện thực, phát hiện sự liên hệ giữa mình và "Nguyên Bảo" được tăng lên nhiều.
Trong tiếng ù ù, sự cộng hưởng từ những lời cầu nguyện của các thành viên hội Tarot càng thêm mãnh liệt.
Lúc trước Klein cũng có thể mượn sự cộng hưởng này, loáng thoáng cảm ứng được tòa "Nguyên Bảo" phía trên sương mù xám kia, thấy được chiếc ghế dựa của "Kẻ Khờ", dường như hắn và "bóng người" đỏ thẫm vặn vẹo muốn thành hình nọ rốt cuộc đã thành lập một mối liên hệ nào đó.
Chỉ chớp mắt Klein đã hiểu ra, đó chính là trong khoảnh khắc này, bản thân không cần tụng niệm chú văn, không cần đi nghịch bốn bước, chỉ cần một suy nghĩ là linh thể có thể tiến vào "Nguyên Bảo", hợp làm một với "bóng người" kia.
Đây chính là cơ hội trốn thoát tốt nhất của hắn!
Klein không màng cảm thán thế giới này là Trái Đất, ôm tâm tư Amon chắc chắn không thể nghĩ ra được sẽ có sự biến hóa này, hắn lập tức để suy nghĩ chuyển động, "nhảy" về "Nguyên Bảo".
Đúng lúc này, trong đôi mắt Klein phản chiếu ra hình ảnh Amon mặc áo choàng dài ma pháp sư kiểu cổ điển, đeo kính độc nhãn, đội mũ mềm chóp nhọn, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, mang theo niềm sung sướng không nói thành lời.
Trong đầu Klein chợt nổ tung, toàn bộ suy nghĩ đều bị những lời vô nghĩa điên cuồng đến từ Amon chiếm giữ:
"Ngươi nói đúng, ta không muốn đánh cắp vận mệnh của ngươi, trở thành chủ nhân mới của 'Nguyên Bảo', đồng thời phải gánh trên lưng trách niệm nặng nề...
"Ngươi nói đúng, ngay từ đầu đây đã là một trò lừa gạt...
"Nhưng, trọng tâm của trò lừa gạt này là khiến ngươi cho rằng ta một đường cho ngươi hi vọng rồi lại phá hủy nó để đạp đổ ý chí của ngươi, khiến ngươi đồng ý trở thành quyến giả của ta...
"Nếu không phải lúc tiến vào 'Vùng đất bị thần bỏ rơi' ta mới cố ý đổi sang trang phục mới, nếu không phải ta mấy lần 'sơ suất' biểu hiện ra năng lực lợi dụng 'Sai lầm', thì ngươi có thể khẳng định bản thể của ta đã tới sao?
"Chẳng lẽ một vị 'Thần lừa gạt' lại không rõ lúc đó thay đổi hình tượng sẽ để lộ ra rất nhiều vấn đề sao?
"Ngươi cho rằng người từng tiến vào Chernobyl từ lâu lại không rõ cái tên này đại diện cho điều gì sao?
"Ta đã ở trong Vùng đất bị thần bỏ rơi hơn một ngàn năm, chính là đang tìm kiếm đoạn lịch sử xa xưa nhất đó, đoạn lịch sử vượt qua cả kỷ thứ nhất.
"Mục đích thực sự của cả hành trình này là cho ngươi một ít thời gian, cho ngươi một ít kiến thức lịch sử, giúp ngươi tiêu hóa hoàn toàn ma dược 'Học giả cổ đại', để ngươi buông lỏng sự đề phòng ở phương diện này, sau đó, khi ngươi đã liên hệ với 'Nguyên Bảo' sâu sắc hơn, thử kích hoạt 'Nguyên Bảo', ta sẽ nắm bắt lấy cơ hội này, sử dụng lỗ hổng, trực tiếp đánh cắp 'Nguyên Bảo'.
"Vận mệnh thuộc về ngươi, 'Nguyên Bảo' thuộc về ta."
...
Những lời vô nghĩa khủng khiếp đến từ Vua Thiên Sứ này không những ẩn chứa tiếng cười khẽ của Amon, mà còn tàn phá tinh thần Klein, không kém gì tiếng rống của ngài "Cửa".
Trên làn da của Klein theo đó hiện ra dấu vết của từng con "Linh chi trùng", hắn đã ở rìa mất khống chế.
Mà trong cơ thể hắn, một con "Thời chi trùng" có mười hai đốt chui ra, hóa thành ảo ảnh Amon đeo kính độc nhãn, đầu đội mũ mềm chóp nhọn cùng bộ với áo choàng dài màu đen của ma pháp sư.
Là Amon "ký sinh" ở tầng nông trong cơ thể Klein, mục đích không phải là theo dõi suy nghĩ, cũng không phải là thông qua "ký sinh" tầng sâu nắm trong tay cục diện vào thời khắc mấu chốt, mà là bắt lấy một cơ hội này!
Lúc đầu Amon lựa chọn dùng "ký sinh" tầng nông, mục đích chủ yếu là dưới tình huống một vị thánh giả không phát hiện ra, "ký sinh" một con "Thời chi trùng" ở tầng nông!
Ảo ảnh của Amon quay đầu lại, nhìn Klein bị những lời vô nghĩa quấy rối, không thể cho suy nghĩ nảy sinh, để lộ ra nụ cười giống hệt bản thể:
Khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo niềm sung sướng không nói hết thành lời.
Hắn chợt xoay người, dùng sự liên hệ vô hình kia, "nhảy" về phía "Nguyên Bảo" phía trên sương mù xám.
Việc này giống hệt với tình huống trước đó hắn "ký sinh" lên người Derruck Berg, định thông qua ngôi sao đỏ thẫm tương ứng với "Mặt Trời", lẻ vào phía trên sương mù xám.
Nhưng lần này, lại không ai tịnh hóa bên trong "Nguyên Bảo", đóng "cổng chính", ngăn cách Amon.
Đây là một buổi biểu diễn đầy phấn kích.
Đây là "Thần lừa gạt".
______________
Chương 18: Mỏ neo của ta
---
Trong chớp mắt đó, Amon đã nhìn thấy sương mù xám trắng, nhìn thấy cung điện hùng vĩ xa xưa phía trên.
Chỉ cần hắn duỗi tay ra, vượt qua trở ngại cuối cùng là có thể chạm vào "Nguyên Bảo", trực tiếp làm chủ nhân nơi đó, đánh cắp về mặt thực chất.
Nhưng đúng lúc này, một bàn tay màu xanh đen khổng lồ đột nhiên xuất hiện phía trên ảo ảnh của Amon, ngăn cản hắn bước lên con đường dẫn tới "Nguyên Bảo".
Ảo ảnh của Amon theo bản năng quay đầu lại, nhìn theo bàn tay, thấy Cự nhân một mắt cả người đầy mủ thối rữa, đã chết từ lâu kia.
Vị này được gọi là "Thần vinh dự" Bladel, con mắt thẳng đứng khoa trương của hắn vẫn không hề có chút sức sống này, sương mù nguyền rủa màu vàng xám không ngừng tỏa ra từ cơ thể hắn.
Nhưng khác với lúc vừa rồi, sau lưng hắn mọc thêm rất nhiều ống mảnh hư ảo màu đen, nó kéo dài ra xa vô tận, không biết nối liền với chỗ nào.
Uỳnh!
Trong tay Cự nhân màu xanh đen cao mấy chục mét này đột nhiên ngưng tụ ra một thanh kiếm khổng lồ do ánh sáng hoàng hôn màu cam tạo thành, hắn bổ mạnh về phía bản thể Amon đang đứng ở rìa khe nứt sâu thẳm kia.
Người con trai út của Vua Cự Nhân vì nguyền rủa mà chết đi này sau mấy ngàn năm vô thức quanh quẩn ở đây, đột nhiên bộc phát ra sức mạnh khó mà tưởng tượng.
Thanh "Kiếm hoàng hôn" kia xuyên qua hư không, trực tiếp nhảy thẳng đến vị trí mà Amon đang đứng, xé rách mọi thứ xung quanh, hóa thành một cơn bão có thể hủy diệt cả vùng bình nguyên hoang vu này.
Amon không hề động đậy, vẫn đứng ở nơi đó, mà bất kể là cơn bão "mũi kiếm" màu cam có càn quét thế nào, cũng không thể chạm được đến hắn.
Dường như hắn lại đang sử dụng "Sai lầm" nào đó của thế giới này.
Nhưng, Amon ở trong trạng thái này cũng không thể truyền lời vô nghĩa của bản thân vào trong đầu Klein nữa, giúp hắn có được chút yên lặng.
Klein không để ý đến trạng thái sắp mất khống chế của bản thân, trong tiếng cầu nguyện trùng trùng điệp điệp, rõ ràng chân thật ở xung quanh, hắn tìm về được chút tỉnh táo sau đó lập tức để suy nghĩ xoay chuyển trong đầu, cộng hưởng với "bóng người" đỏ thẫm đang ngồi ở vị trí "Kẻ Khờ" phía trên sương mù xám, một lần nữa lập mối liên hệ.
Hắn không chút do dự lựa chọn quay về "Nguyên Bảo"!
Mà lúc này, ảo ảnh định lẻn vào phía trên sương mù xám của Amon đang bị bàn tay màu xanh đen của "Thần vinh dự" Bladel ngăn cản, không thể nào đột phá được trở ngại cực lớn này trong phút chốc.
Vị Vua Thiên Sứ đeo kính độc nhãn bằng thủy tinh này, phân thân và bản thể của hắn đồng thời mở miệng, phun ra một từ:
"Đêm Tối."
Đúng vậy, đây là sự trợ giúp đến từ "Nữ Thần Đêm Tối", nhưng cũng không phải là không có nguyên do!
Tuy Klein không nắm chắc về việc này lắm, nhưng vẫn coi đây là một trong những con bài chưa lật của mình, chỉ có điều hắn cho rằng nó chưa chắc đã hữu hiệu, xác suất rất thấp, chỉ có thể chờ đợi nó như một tia nắng ban mai vào thời điểm tuyệt vọng nhất.
Sau khi thực sự tiến vào Vùng đất bị thần bỏ rơi, có không gian độc lập suy nghĩ, hắn đã cố gắng tìm kiếm "tài nguyên" có thể sử dụng, sau đó, hắn nhớ tới một chuyện.
Chuyện của thủ tịch tiền nhiệm thành Bạch Ngân!
Vị "Kẻ săn ma" này định chuyển sang "Người đưa đò" danh sách 3 con đường "Tử Thần", kết quả gặp phải biến dị, biến thành quái vật trong lăng tẩm tự mình xây dựng.
Sự biến dị này có liên quan đến nhiều ống mảnh hư ảo màu đen, mà thứ tương tự, Klein đã từng nhìn thấy ở chỗ Tử thần nhân tạo của Linh Giáo Đoàn.
Nói cách khác, thủ tịch tiền nhiệm của thành Bạch Ngân biến dị rất có khả năng liên quan đến Tử thần nhân tạo.
Việc này gián tiếp chứng tỏ một điều, đó là không biết xuất phát từ nhân tố gì, có thể gây ảnh hưởng đến Vùng đất bị thần bỏ rơi, ngoại trừ "Chúa Sáng Thế Chân Thực", còn có Tử thần nhân tạo bước đầu "sống" lại.
Mà Tử thần nhân tạo hiện tại, ở mức độ nào đó có thể tương đương với "Nữ Thần Đêm Tối"!
Căn cứ vào suy luận này, Klein nghi ngờ Nữ thần có thể thông qua "Tính duy nhất" con đường "Tử Thần" để gây ra ảnh hưởng đối với sự vật nào đó ở cấp độ khá thấp.
Mặt khác, sự việc của thủ tịch tiền nhiệm thành Bạch Ngân chỉ có ba người tham gia trực tiếp, một là thủ tịch đương nhiệm Colin Iliad, một là trưởng lão Bán Thần Vert Hilmon, một là "Người chăn cừu" trưởng lão Lovia, họ hoặc là thánh giả danh sách 4, hoặc là tín đồ quan trọng của "Chúa Sáng Thế Chân Thực", không thể nào không phát hiện ra đã bị Amon "ký sinh".
Về phần sau đó chỉ có duy nhất Derrick Berg nhận được lời hồi đáp, là bởi vì có sự theo dõi của "Kẻ Khờ", cũng không phải là mục tiêu để Amon "ký sinh".
Nói cách khác, điểm mấu chốt thủ tịch tiền nhiệm thành Bạch Ngân bị biến dị liên quan đến những ống mảnh màu đen hư ảo này, Amon cũng không biết.
Cho nên, mặc dù hắn có thể thông qua việc nắm chắc thời cuộc bên ngoài, từ đó đoán ra "Nữ Thần Đêm Tối" chiếm giữ được "Tính duy nhất" con đường "Tử Thần", khiến "Chiến thần" phản ứng kịch liệt, cũng không biết điều này có thể mang đến biến số nhất định đối với Vùng đất bị thần bỏ rơi.
Sau khi nhận thức được điều này, Klein không có lòng tin quá lớn khi làm một vài chuyện liên quan đến phương diện trên:
Trong thành bang tín ngưỡng Chim bất tử kia, hắn không lấy đi số đặc tính phi phàm con đường "Tử Thần" còn sót lại, hi vọng có thể dùng chúng làm mũi tên chỉ đường;
Sau khi triệu hồi hình ảnh của Zaratul trong lỗ hổng lịch sử, hắn không nắm chắc thời gian tự sát, một mặt là sợ Amon lúc đó vẫn còn có năng lực ngăn cản, ngược lại làm lỡ các bước bố trí còn lại, mặt khác là muốn thông qua triệu hồi hình chiếu "Người hầu Bí Ẩn" Arianna, báo cáo tình huống cụ thể cho "Nữ Thần Đêm Tối".
Sau khi làm xong hai chuyện này, Klein cũng không biết kết quả cuối cùng sẽ thế nào, mà chuyển sự chú ý nhiều hơn đến việc phân thân của Amon đã sớm bị thay thế thành bản thể.
Đến đích cuối cùng, nhìn thấy thi thể của Thiên sứ quanh quẩn gần đó, trong lòng Klein vừa nảy ra suy nghĩ, đã bị lời giới thiệu của Amon chuyển hướng tư tưởng, đến lúc này mới rõ, Nữ thần đã sớm thông qua "Tính duy nhất" con đường "Tử Thần", bước đầu nắm giữ người con trai út của Vua Cự nhân bị nguyền rủa, chết cách đây mấy ngàn năm rồi, hắn chỉ cần kiên nhẫn đợi cơ hội.
Màng sức mạnh bí ẩn giăng kín Vùng đất bị thần bỏ rơi đã giúp Thần che giấu những ống mảnh hư ảo màu đen kia.
Chỉ chớp mắt, trong cung điện cổ xưa phía trên sương mù xám, trên cùng chiếc bàn dài loang lổ, vị trí thuộc về "Kẻ Khờ", "bóng người" màu đỏ thẫm lúc thì phân tán lúc thì vặn vẹo rốt cuộc thành hình, để lộ ra dáng vẻ tóc đen mắt nâu rất có phong độ người tri thức của Klein.
Ý thức và linh thể của Klein chỉ cần một suy nghĩ đã quay về "Nguyên Bảo"!
Hắn chợt mượn sự liên hệ chặt chẽ giữa cơ thể mình và "Nguyên Bảo", dựa vào sự phóng đại khi lời cầu nguyện của các thành viên hội Tarot cộng hưởng, nhìn thấy bản thân sắp mất khống chế, ánh mắt đã mất tiêu cự, nhìn thấy ảo ảnh của Amon vừa dùng "Sai lầm", lách qua bàn tay màu xanh đen đang ngăn cán.
Amon đeo kính độc nhãn bằng thủy tinh ngẩng đầu lên, chạm mắt với Klein đang ngồi ở vị trí "Kẻ Khờ".
Klein vẫy tay gọi "Quyền trượng Hải Thần" đến, nâng nó lên.
Sương mù xám khắp nơi cũng theo đó sôi trào, toàn bộ "Nguyên Bảo" xuất hiện chấn động.
Sức mạnh khủng khiếp to lớn tụ tập về đây, hóa thành biển tia sét, khi viên đá quý màu xanh lam sáng lên, biển chớp đồng thời trút xuống, bao phủ phân thân Amon, bao phủ cơ thể của chính Klein.
Khi những tiếng sấm đùng đoàng vang lên, tia chớp trắng bạc khủng bố xé rách tất cả những gì nó bao phủ.
Ảo ảnh Amon bị tan rã, thân thể Klein bị hủy diệt.
Rốt cuộc hắn cũng tự sát thành công.
Sau khi hoàn thành đòn tấn công này, Klein đứng ở phía trên sương mù xám, lập tức cắt đứt liên hệ giữa "Nguyên Bảo" và thế giới hiện thực, tránh bản thể Amon tạo ra bước tiến mới ngoài ý muốn.
Ngay sau đó, hắn bắt đầu đợi "Kỳ tích", đợi "Hồi sinh".
Bên cạnh khe nứt sâu thẳm có kiến trùng trùng điệp màu xám trắng dưới đáy, bản thể Amon chỉnh lại chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh, đánh cắp lời nguyền rủa đã duy trì sự "tồn tại" của con út của cổ thần Bladel.
Cự nhân màu xanh đen kia nhanh chóng thối rữa, biến thành xương trắng, từng ống mảnh hư ảo màu đen không có chỗ bám víu, trực tiếp lùi về chỗ sâu trong bóng tối.
Amon đội mũ mềm chóp nhọn, mặc áo choàng đen cổ điển đứng ở đó, ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn về phía không trung vài giây, giống như đang xuyên qua sương mù lịch sử nhìn "Nguyên Bảo" phía xa xa.
Cuối cùng hắn miết chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh, khóe miệng dần dần nhếch lên thành nụ cười, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Thú vị."
...
Trong cung điện xa xưa, trên cùng bàn dài loang lổ, Klein ngồi trên ghế thuộc về "Kẻ Khờ", cẩn thận nhìn sương mù xám phía dưới.
Hắn phát hiện sau khi cơ thể mình bị hủy diệt, đặc tính phi phàm đều bất tri bất giác tiến vào trong lỗ hổng lịch sử, kết hợp với hình chiếu của các con "Linh chi trùng" đến từ quá khứ, để nó có thực chất.
Chỉ cần ý thức của Klein trên "Nguyên Bảo" đồng ý, thì đám "Linh chi trùng" này sẽ lập tức chui ra khỏi sương mù lịch sử, một lần nữa tạo ra thân thể cho hắn trong thế giới hiện thực.
"Kỳ tích" "chết rồi sống lại", về bản chất là đang sử dụng sức mạnh từ quá khứ ở mức độ sâu.
"Kỳ tích" được thực hiện dựa vào quá khứ và tương lai? Klein hơi nhíu mày, định phân tích "Kỳ tích" của "Bậc thầy kỳ tích" rốt cuộc thực hiện bằng cách nào.
Suy nghĩ vài giây, hắn nhanh chóng thu lại sự chú ý, thử hồi sinh trên "Nguyên Bảo", tiếp đó phát hiện ra một vấn đề.
Đó chính là chỉ có thể hồi sinh cơ thể ở trong thế giới hiện thực, hơn nữa còn là trong phạm vi nhất định có di hài, về phần linh thể, thật ra có thể trực tiếp hồi sinh phía trên sương mù xám, nhưng linh thể của Klein không bị phá hủy, vẫn đang ngồi trên ghế dựa cao thuộc về "Kẻ Khờ".
"Sự giúp đỡ đến từ quá khứ sẽ có hiệu quả, hiện giờ số lần hồi sinh mà mình đã dùng là khoản mượn trước của 'Bậc thầy kỳ tích'... Hiện giờ xem ra, chỉ có một lần thế này... Hầy, lúc này Amon hẳn là đang trông coi 'thi thể' của mình, phải nghĩ ra cách thoát khỏi tình cảnh này... Quan điểm về thời gian của hắn không giống người khác, là một vị 'Thần của những trò đùa dai' rất có kiên nhẫn... Ừm, tình hình trước mắt chỉ có thể duy trì ba ngày, quá ba ngày sẽ không thể mượn sức mạnh từ quá khứ để hồi sinh nữa... Thật sự không được thì không cần thân thể nữa, cứ làm tử linh thôi!" Klein suy nghĩ kế hoạch, tuy hơi phiền não nhưng đây là lúc hắn thả lỏng nhất trong mấy ngày qua.
Rốt cuộc hắn đã thoát khỏi tình cảnh gần như tuyệt vọng.
Nhìn lần lượt những ngôi sao đỏ thẫm đang phình to rồi co lại cùng những phù hiệu đang sáng lên sau lưng những chiếc ghế dựa cao, Klein thở phào một hơi, thả lỏng dựa vào lưng ghế, bất giác để lộ ra ý cười:
"Đây chính là mỏ neo của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip