Q6: Chương 3 + 4

Chương 3: Lối đi hoàng hôn
---
"Sai lầm"... Bug... Đây là bản chất của con đường "Kẻ trộm"? Klein không những giật mình, còn xác định được một việc.

Đó chính là thần Viễn Cổ Thái Dương, Đấng Sáng Tạo thành Bạch Ngân, cha của Amon, thật sự đến từ Trái Đất.

Từ mà Amon vừa nói ra kia chính là tiếng Anh tiêu chuẩn!

Người anh em đồng hương, hai đứa con của ông anh làm khổ tôi rồi... Giống như Bernadet có phải tốt không... Klein vừa lẩm bẩm trong lòng, vừa cảm thấy tò mò hỏi:

"Ngươi muốn lợi dụng... lỗ hổng của thế giới trong mơ này?"

Klein không chế bản thân, không dùng "Bug" để diễn giải, tránh việc khẩu âm quá bình thường sẽ khiến Amon nghi ngờ, vô duyên vô cớ lại lộ thêm một lá bài chưa lật.

Đối diện với một vị Vua Thiên Sứ có thể ăn trộm suy nghĩ của mình, ký sinh ở tầng sâu, con bài chưa lật của hắn đã ít nay lại càng ít, mỗi một lá bài đều phải sử dụng cho tốt, chưa biết chừng nó có thể phát huy tác dụng.

Lúc này, Amon đã đi tới bên ngoài Tu Đạo Viện màu đen.

Hắn một tay đút túi, không làm ra bất cứ động tác nào cũng khiến cho cánh cửa chính nặng nề tự động mở ra, giống như đang chào đón khách quý bước vào.

"Ngươi có thể cho là vậy, nhưng trên thực tế thì còn phức tạp hơn một chút." Amon không hề bày ra dáng vẻ uy nghiêm của "Kẻ báng bổ thần linh", nhàn nhã trả lời câu hỏi của Klein: "Bản thân thế giới trong giấc mơ này không tồn tại sai lầm, hoặc nên nói là lỗ hổng, chỉ là các loại thần lực còn sót lại xảy ra xung đột, ở nơi nào đó sẽ khá hỗn loạn. Mà ta có thể lợi dụng sự hỗn loạn này, tạo ra một lỗ hổng."

Khi cánh cửa chính cao lớn như được chuẩn bị cho Cự nhân hoàn toàn mở ra, Amon ấn chiếc mắt kính độc nhãn của mình một cái, bước vào đại sảnh trước, đi sâu vào bên trong.

Trong quá trình này, hắn vừa cười vừa giải thích:

"Ngươi hẳn cũng rõ, Tu Đạo Viện này được dệt thành từ nhiều giấc mơ."

"Ừm, đến từ giấc mơ của các sinh linh khác nhau trong di tích Thần Chiến." Klein suy nghĩ một chút, bổ sung một câu: "Cũng có thể là giấc mơ nào đó trong quá khứ được giữ lại."

Lúc này, một người một Thiên sứ đang đi trên cầu thang uốn lượn dẫn xuống dưới, ánh sáng hoàng hôn chiếu xuyên qua những tấm kính thủy tinh sơn màu trên cao, tạo ra hào quang thần thánh đỏ như lửa.

Amon vuốt phù điêu đầu lâu của nhân loại trên lan can, mỉm cười thưởng thức quang cảnh xung quanh:

"Bình thường mà nói, ngươi tiến vào thế giới giấc mơ ở đâu, thì sau khi tỉnh lại cũng sẽ ở nơi đó. Bất kể ngươi có phải đang ở hải vực khác, trong giấc mơ của sinh linh khác."

Klein không thể gật đầu, chỉ có thể dùng lời để bày tỏ quan điểm của mình:

"Đúng vậy."

"Mà sau khi ta chế tạo ra lỗ hổng, có thể đi qua giấc mơ khác, thức tỉnh ở địa điểm tương ứng. Hiển nhiên, tòa Tu Đạo Viện này nhỏ hơn rất nhiều so với đại dương phế tích ở bên ngoài, kết cấu cũng chặt chẽ hơn. Có lẽ chỉ mất vài phút là chúng ta có thể đến đích." Trong giọng nói của Amon mang theo vài phần vui sướng.

Để mà nói, bản thân việc sáng tạo và sử dụng lỗ hổng dường như chính là chuyện vui vẻ.

Việc này... Không ngờ Amon có thể sử dụng cách nào để nhanh chóng đi xuyên qua di tích thần chiến, đừng nói một hai tuần, ngay cả một hai giờ đồng hồ cũng không đến... Không hổ là Vua Thiên Sứ, "Kẻ báng bổ thần linh" của kỷ thứ tư... Tia hi vọng vừa hiện ra của Klein lại một lần nữa bị đánh tan tành.

Hắn không biết Amon cố ý không nói từ đầu, là để hưởng thụ quá trình từng quả bong bóng hi vọng của mục tiêu dần dần bị chọc nổ, hay là hoàn toàn không thèm để ý đến việc nhỏ nhặt này, hắn chỉ đành khống chế nỗi chán nản rõ rệt, nói:

"Ngươi muốn cầm cự trong giấc mơ mấu chốt của thế giới hư ảo này?"

Hắn nhớ "Nữ vương thần bí" Bernadet đã từng đề cập đến, cô cũng không dám tiến vào phía sau cánh cửa gỗ màu đen ở sâu trong Tu Đạo Viện.

"Không phải ta, mà là chúng ta." Amon mỉm cười đáp lại.

Giống như nhớ ra một việc, hắn giơ tay điều chỉnh vị trí của chiếc kính độc nhãn, hào hứng hỏi:

"Vì sao ngươi lại đặt một chiếc kính độc nhãn trên người con rối của ngươi?

"Điều này giúp ta không cần phải tự mình chuẩn bị."

"..." Klein xấu hổ một giây, suy nghĩ thêm một giây, quyết định trả lời chi tiết: "Cách đây không lâu, để tiêu hóa ma dược 'Quỷ pháp sư', ta đã cố ý đeo một chiếc kính độc nhãn trước mặt ác linh 'Thiên sứ đỏ'."

Amon đang men theo cầu thang đi từng bước xuống dưới bỗng dừng lại, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Klein, nụ cười chậm rãi hiện lên:

"Rất sáng tạo."

Vị "Thiên sứ thời gian" này lại có chút đăm chiêu, nói:

"Tên Medici thế mà lại chưa chết. Đợi đến lần sau, nếu gặp hắn, ta cũng sẽ biến thành dáng vẻ của ngươi, đeo một chiếc kính độc nhãn trước mặt hắn."

... Sauron Einhorn Medici đáng thương... Một Vua Thiên Sứ hoàn chỉnh như ngươi, có cần phải nhàm chán đến vậy không... Đây chính là "Thần của những trò đùa quái đản" sao? Klein nghe vậy thì cảm khái một hồi, không biết nên nói cái gì.

Amon đẩy chiếc kính độc nhãn lên, lại hỏi:

"Lúc ấy ngươi đeo chiếc kính này lên mắt trái?"

"Sao ngươi biết?" Klein giật mình, còn tưởng Amon đã trộm được cảnh tượng này từ trong sương mù lịch sử.

"Sao ta biết được?" Amon mỉm cười nói: "Có hai khả năng, một là suy luận ra từ việc ngươi có danh sách thấp, chắc chắn không phải đối thủ của tên Medici kia, sợ ngụy trang quá giống sẽ gặp phải đòn tấn công trí mạng theo bản năng. Hai là, nếu ngươi định bắt chước ta, hơn nữa còn làm một cách chính xác, vậy thì có lẽ ta có thể dựa vào sự gợn sóng do vận mệnh sinh ra để nhận thấy chuyện này. Nếu ta không phát hiện ra, thì chứng tỏ chiếc kính độc nhãn này đeo không đúng vị trí.

"Đoán xem là khả năng nào."

... Mình sẽ lựa chọn khả năng nguy hiểm nhất kia, bất kể là giả hay thật. Như vậy, về sau mình sẽ cẩn thận hơn trong những chuyện tương tự... Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có về sau... Bởi vì biểu hiện trước đó của Amon không quá hung dữ, không gây sức ép lắm, cho nên Klein bất tri bất giác giảm sự đề phòng, cảm thấy đối phương là một Vua Thiên Sứ rất dễ ở chung, mà hiện giờ hắn rốt cuộc đã tỉnh táo lại, rõ ràng đây là tính chất đặc biệt của kẻ chuyên gia lừa gạt!

"Khả năng thứ hai." Klein đưa ra đáp án của mình.

Amon không trả lời hắn có đoán đúng hay không, hắn xuống hết cầu thang, đi vào tầng dưới cùng của Tu Đạo Viện, đứng trước một cánh cửa gỗ màu đen phủ kín hoa văn kỳ dị.

"Ta từng tới nơi này, một khi hoàn toàn mở cánh cửa này ra, sức mạnh bên trong sẽ khiến toàn bộ thế giới trong mơ vỡ tan." Klein chủ động nói, định lừa ra nhiều bí mật lịch sử hơn từ chỗ Amon

Amon giơ tay nắm lấy chốt cửa, trên gương mặt gầy gò không hề có biểu cảm gì, vừa xoay nắm cửa, vừa lên tiếng:

"Đây là giấc mơ cuối cùng của cha ta, địa điểm tương ứng chính là nơi Người ngã xuống."

... Di tích Thần Chiến chính là chiến trường mà "Hoa Hồng Cứu Rỗi" vây công thần Viễn Cổ Thái Dương lúc trước, là điểm xuất phát của đại biến cố? Klein nghe vậy thì tinh thần chợt căng thẳng, trong đầu hiện lên nhiều suy nghĩ.

Đối với đáp án này, sau khi tìm hiểu xong quá trình thành lập của "Hoa Hồng Cứu Rỗi", đối chiếu với đủ loại bất thường từ di tích Thần Chiến, hắn đã có suy đoán tương ứng, hiện giờ cũng không tính là quá hoảng hốt, ma dược "Học giả cổ đại" lại được tiêu hóa ở một mức độ nhất định.

Ngay sau đó, hắn chợt nảy ra sự cảm thán khó diễn tả bằng lời.

Đây là lần mà hắn cách thần Viễn Cổ Thái Dương gần nhất.

Lúc trước thông qua "Bói toán giấc mơ" nhìn thấy nhau, vẫn còn cách thời không xa xôi.

Thần Viễn Cổ Thái Dương và Đại đế Russell đều là nhân vật chính của thời đại, nhưng cuối cùng đều có kết cục u ám, thê thảm... Russell còn để lại phương thức hồi sinh, không biết vị từng là Đấng Sáng Tạo này có sắp xếp tương tự hay không... "Thiên sứ bóng tối" Saslier? "Chúa Sáng Thế Chân Thực"? Trong khi Klein suy đoán, Amon đã mở ra cánh cửa gỗ màu đen giăng kín hoa văn kỳ dị kia.

Bên trong là đại dương mênh mông, bị ảnh mặt trời chói chang phản chiếu xuống, gợn sóng ánh lên từng mảng màu vàng đậm.

Lần trước Klein không rõ những mảng lớn màu vàng đậm này đại diện cho cái gì, hiện giờ đã bước đầu có ý tưởng:

Đó là máu của thần Viễn Cổ Thái Dương!

Trước khi chết, ngài đã bị sức mạnh của "Đêm tối" ảnh hưởng đến, rơi vào giấc mơ, mơ thấy bản thân nổ tung, máu nhuộm cả một vùng biển lớn.

Ầm ầm!

Khi cánh cửa gỗ lớn màu đen mở ra, một thứ khí tức mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi ùa ra ngoài, khiến cả tòa Tu Đạo Viện rung lắc thấy rõ, giống như gặp phải một cơn địa chấn có thể phá vỡ thế giới này.

Trong lúc tro bụi và gạch đá đổ xuống ào ào, Amon và Klein đi qua cửa gỗ, tiến vào vùng biển màu vàng kia.

Klein lập tức cảm thấy linh thể của mình đang bị hòa tan, tinh thần nhanh chóng bốc hơi, không đến vài giây, hắn sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho giấc mơ này.

Lúc này, trên chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh của Amon chợt tràn ra ánh sáng trắng rực rỡ thuần khiết, khiến thế giới trong mơ chớp mắt đã bị phá nát.

Đem ban ngày đã bị đánh cắp trả lại cho di tích Thần Chiến, khiến nơi này từ đêm tối chuyển sang ban ngày!

Cùng lúc đó, bóng dáng Klein bắt đầu trong suốt, sau đó, hắn xuất hiện giữa không trung phía trên vùng biển vàng óng ả này.

Nơi này có nhiệt độ cao ngoài sức tưởng tượng của Klein, nhưng không nguy hiểm như trong giấc mơ.

Hoặc là nói, vùng biển khu vực trung tâm của di tích Thần Chiến này do các loại thần lực xung đột, bị phân tách ra thành từng khu vực an toàn, chỉ cần không mù quáng thăm dò, sẽ không xảy ra chuyện quá lớn.

Giây tiếp theo, chiếc kính độc nhãn của Amon lại hấp thụ toàn bộ ánh sáng xung quanh, khiến bản thân trở nên sáng ngời rực rỡ.

Ban ngày bị đánh cắp, ban đêm lại một lần nữa phủ xuống, sau khi Amon và Klein rơi xuống một khu đảo an toàn, một lần nữa tiến vào cảnh trong mơ.

Lần này, vị trí họ xuất hiện là bên ngoài một cánh cửa gỗ màu đen có phủ kín hoa văn kỳ di.

Amon chỉnh lại chiếc mắt kính độc nhãn trên mắt phải, tay trái khế bắt vào hư không đánh cắp khoảng cách giữa nơi này và chỗ cửa chính của Tu Đạo Viện.

Hắn và Klein cùng đi về phía trước một bước, rời khỏi Tu Đạo Viện, đi tới rìa vách núi đen, đối diện chính là hình ảnh của "Vương đình Cự Nhân" đọng lại dưới hoàng hôn.

Klein vốn tưởng tiếp theo Amon sẽ dựa vào quy trình, đọc tôn danh tương ứng, nào ngờ hắn chỉ giơ tay phải lên, búng ngón tay một cái.

Biển mây ngăn cách hai ngọn núi chớp mắt sôi trào, tách về hai bên trái phải, để lộ ra một khe nứt u ám không thấy đáy.

Hình ảnh "Vương đình Cự Nhân" đối diện đột nhiên hấp thụ toàn bộ ánh sáng hoàng hôn, khiến chúng tuôn về phía trước, lấp đầy khe nứt sâu thẳm kia.

Thế là giữa hai ngọn núi, trong biển mây bồng bềnh, xuất hiện một con đường ánh sáng màu cam.

"Đi thôi." Amon khẽ cười một tiếng, nhảy xuống vách núi đen phía trước, trong tiếng quần áo bay phần phật, hắn hướng thẳng về phía con đường do hoàng hôn ngưng tụ thành.

Klein không thể phản kháng, chỉ có thể nhảy xuống theo.
______________

Chương 4: Cho ngươi một cơ hội
---
Con đường do hoàng hôn ngưng tụ thành nhìn có vẻ như không thể đỡ nổi bất cứ thứ gì, nhưng khi Amon và Klein lần lượt đáp xuống mặt đường, hai người không hề rơi xuống nữa, giống như đang đi lại trên mặt đất vậy.

Lúc này, Amon không đánh cắp khoảng cách, mà "dẫn theo" Klein đi từng bước tới gần hình chiếu của "Vương đình Cự Nhân", thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh, thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp.

Dạo chơi trên biển mây, chân bước trên cầu hoàng hôn, trông về cung điện thần thoại phía xa, vốn là một chuyện khiến tâm trạng người ta vui vẻ, tinh thần khoan khoái, nhưng Klein lại giống như đang bước từng bước xuống "Vực sâu", càng giãy dụa thì lún càng sâu.

Một khi tiến vào "Vùng đất bị thần bỏ rơi", rất nhiều thứ hắn muốn dựa vào đều sẽ không có tác dụng nữa.

Không lâu sau, Amon và Klein đã đến hình chiếu của "Vương đình Cự Nhân", đứng trước tòa kiến trúc cao nhất.

Kiến trúc này một bên là tháp nhọn, một bên là tháp tròn, cửa chính cao hơn mười mét, dùng màu làm xám làm chủ đạo, giăng kín những phù hiệu, biểu trưng và hoa văn đối xứng nhau, chính là nơi ở của Vua Cự nhân, nơi mà "Thiên sứ bóng tối" Saslier ngủ say.

Klein liếc mắt nhìn lỗ hổng đen kịt bên trái khe cửa, có thể xác định cánh cửa trong giấc mơ này không cần chìa khóa cũng có thể mở ra, nếu không trước đó các tín đồ của "Chúa Sáng Thế Chân Thự" không thể nào đi qua được, dù sao vào thời điểm đó, chìa khóa chính xác đang nằm trong phòng sưu tập của "Trung tướng núi băng".

"Tiếp theo, chỉ cần đẩy cánh cửa này ra, chúng ta có thể tiến vào 'Vùng đất bị thần bỏ rơi'. Nhưng nếu làm vậy, chắc chắn sẽ bị theo dõi." Amon mỉm cười, đi chếch sang vài bước, đi đến bên mép cửa lớn: "Chúng ta không mở cửa, mà trực tiếp đi xuyên qua."

Lúc nói chuyện, vị "Thiên sứ thời gian" này giơ tay chỉnh lại chiếc kính độc nhãn.

Góc cánh cửa lớn màu lam xám theo đó xuất hiện một cánh cửa hư ảo màu lam thẫm không có cảm giác thực thể.

"'Mở cửa' của 'Học viện', năng lực ở cấp bậc rất thấp, nhưng dùng trong này lại vừa vặn." Amon bỏ tay phải xuống, hài lòng giới thiệu một câu.

Hắn đi hai bước, xuyên qua cánh cửa hư ảo kia.

Ừm, không có năng lực phi phàm vô dụng, chỉ có người phi phàm vô dụng... Nếu trực tiếp mở cửa chính, sẽ bị theo dõi... Bị ai theo dõi? "Chúa Sáng Thế Chân Thực"? Thánh sở, thần quốc, hẳn là ở một nơi nào đó trong "Vùng đất bị thần bỏ rơi"... Nếu có thể dẫn tới và phát sinh xung đột với Amon, chưa biết chừng mình có thể tìm được cơ hội đào tẩu... Klein không khống chế được bản thân, theo sát phía sau Amon, bước vào cánh cửa lam thẫm hơi mờ ảo kia.

Hắn vừa đi qua, đã cảm thấy đất trời xoay chuyển, ngay cả linh tính cũng như bị xé rách.

Đợi đến khi sự bất thường qua đi, trở lại trạng thái bình thường, Klein phát hiện mình đang ở trên một bãi biển được ánh hoàng hôn chiếu rọi.

Toàn bộ cát đá ở nơi này đều có màu đen, sóng màu lam thẫm từ nơi xa xô tới, từng tầng từng lớp đánh vào rìa bãi biển, nhưng không hề có tiếng sóng.

Chúng yên tĩnh giống như một buổi biểu diễn ảo thuật hoành tráng.

Biển này là hư ảo... Tiến vào sẽ xuất hiện ở đây, rời đi có lẽ sẽ không còn nữa... Dựa vào nguyên tắc đồng đẳng, nếu muốn rời khỏi, chỉ có thể mở ra chỗ ở của Vua Cự nhân, nơi mà "Thiên sứ bóng tối" Saslier đang ngủ say? Klein giật mình, nghiêng đầu đi một cách bị động, nhìn về một hướng. Đó là một ngọn núi tắm mình trong ánh hoàng hôn, bên trên xây dựng vô số cung điện, tháp cao và tường thành trùng trùng điệp điệp.

Đây là "Vương đình Cự Nhân" trong truyền thuyết.

Cho dù thành Bạch Ngân có thể tìm ra đường thông tới bờ biển, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì... Klein dùng khóe mắt phát hiện Amon đã biến hóa hình tượng rồi.

Từ quý ngài của thời đại này biến thành ma pháp sư cổ xưa mặc áo dài màu đen cổ điển, đội mũ mềm chóp nhọn cùng màu của kỷ thứ tư, thậm chí là từ kỷ thứ ba.

Klein chợt dao động trong lòng, tiếp tục nhìn về phía "Vương đình Cự Nhân" cách đó không xa, nói như tùy ý:

"'Thiên sứ bóng tối' Saslier đang ngủ say trong cung điện của Vua Cự nhân."

Amon đứng sánh vai với hắn, nhìn về cùng một hướng, nét mặt không có gì thay đổi, nói:

"Ta biết.

"Ta từng tiến vào 'Vương đình Cự Nhân', còn từng đi thăm mộ cha mẹ Aurmir."

Quả nhiên... Một suy đoán nào đó của Klein đã được chứng thực.

Hắn cân nhắc lại nói:

"Ngươi đang đi tìm đáp án của chuyện gì?"

"Ngươi có thể đoán thử xem." Amon vẫn nhìn về phía "Vương đình Cự Nhân", cười một tiếng rồi nói.

Nếu ta có manh mối, thì không cần hỏi ngươi... Klein suy tư vài giây rồi nói:

"Bí mật nào đó của kỷ thứ nhất?"

"Cứ coi là vậy đi." Amon trả lời dửng dưng.

... Klein do dự, lại hỏi:

"Ngươi không tò mò về trạng thái của 'Thiên sứ bóng tối' Saslier sao?"

"Tò mò." Amon không thay đổi hướng nhìn, cười nói: "Nhưng so với ta, còn có khá nhiều tên cảm thấy hứng thú hơn. Người anh em điên cuồng cố chấp của ta, 'Người treo ngược', rồng phản bội, và Đêm Tối, Bão Táp, Thuần Bạch. Ta muốn xem xem, ai là người đầu tiên không nhịn nổi nữa. Ha ha, nếu có thể trộm đi mọi thứ bên trong vào đúng thời khắc mấu chốt, vẻ mặt bọn họ chắc chắn là rất thú vị."

Suy nghĩ này... Làm lớn chuyện như thế chỉ đơn thuần là phá rối, để đạt được chút vui vẻ? Klein nhíu mày, phát hiện thế giới quan, nhân sinh quan của Amon không giống với nhân loại lắm.

Đây là sinh vật thần thoại trời sinh... Hoàn toàn khác xa nhân loại... Ồ, vì sao mình có thể tự nhíu mày... Klein như có điều hiểu ra, liền nhận thấy trong cơ thể mình dường như đã bớt đi thứ gì.

Hắn theo bản năng nghiêng đầu, nhìn về phía "Kẻ báng bổ thần linh" Amon bên cạnh.

Trong tay Amon có thêm mười hai con "Thời chi trùng" bán trong suốt, mỉm cười nhìn chăm chú vào ánh mắt của Klein, nói với vẻ mong chờ:

"Nếu đã đến 'Vùng đất bị thần bỏ rơi', thì không cần lo bị những kẻ bên ngoài quấy nhiễu, ta sẽ cho ngươi một cơ hội.

"Trước khi đến đích thực sự, ta sẽ không 'ký sinh' ngươi nữa. Ngươi có thể dùng tất cả cách thức mà ngươi có thể nghĩ ra được để thử chạy trốn, còn ta sẽ dốc hết sức để ngăn cản.

"Chúc ngươi may mắn, đừng để ta thất vọng."

... Klein nhất thời không tin nổi vào lời đối phương, nghi ngờ Amon đang lừa gạt mình.

Nhưng liên tưởng đến đủ loại biểu hiện từ trước đến nay của đối phương, hắn lại cảm thấy đây là chuyện mà Amon thực sự có thể làm ra.

"Được." Trong khi suy nghĩ, Klein hít sâu một hơi, trịnh trọng đáp lại dưới ánh hoàng hôn màu cam.
...

Trong nghị viện ở Backlund.

Bởi vì quốc vương George III đột nhiên tự nổ, toàn bộ quý tộc và nghị viên đều không được phép quay về nhà mình, mà bị tập trung đến đây, nhận sự bảo vệ tầng tầng lớp lớp của quân đội và ba giáo hội lớn.

Audrey mặc váy đen tuyền đứng ở sau lan can tầng hai, lặng lẽ nhìn chằm chằm phía dưới.

Bởi vì chuyện xảy ra quá đột ngột, không có dấu hiệu báo trước, tuy cô đã nhận được lời nhắc nhở nhất định từ chỗ "Thế Giới" Gehrman Sparrow, nhưng lúc này vẫn có cảm giác mọi thứ thiếu chân thật, vô cùng hư ảo.

Cô giống như đang thoát khỏi hiện thực, đứng xem một buổi diễn kịch:

Cha và anh trai của cô cùng các quý tộc, nghị viên còn lại túm năm tụm ba tụ tập ở trong các phòng nhỏ khác nhau, thỉnh thoảng có người đi ra, mang theo cả người mùi thuốc lá, ăn bận như quý ngài, bước nhanh sang vòng thảo luận khác;

Các tiểu thư và phu nhân thì ngồi trong phòng nghỉ, phần lớn còn chưa lấy lại tinh thần, ánh mắt dại ra, người khẽ run rẩy;

Nhân viên của nghị viện, quân sĩ qua lại từ trong ra ngoài ở tầng dưới, truyền lại những tin tức được gửi về từ những nơi khác nhau;

Một binh lính thủ vệ mặc áo đỏ quần trắng từ bên ngoài đi vào, giao một chồng giấy cho sĩ quan phụ trách đại sảnh. Sĩ quan liếc nhìn một cái, lập tức đưa cho phụ tá, chỉ vào căn phòng chỗ bá tước Hall, phụ tá không hỏi han gì, nhận lấy tài liệu chạy chậm về phía phòng ấy.

Tất cả những chuyện này đều xảy ra trong một hoàn cảnh cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân và những giọng nói thì thầm như đến từ hư vô vang vọng xung quanh, giống như một bức tranh khổng lồ phái tả thực. Bố cục lộng lẫy, sắc thái âm u, hào quang u ám, và nét mặt của mọi người cộng lại với nhau tạo ra một bầu không khí nặng nề cực đoan.

Audrey hơi mím môi, nhìn ra ngoài một hồi, tâm trạng như rơi xuống đáy vực, dựa vào "Trấn an" mới giữ được bình tĩnh.

"Ngài 'Thế Giới' vì sao lại đối phó với quốc vương...

"Quốc vương chết chắc chắn sẽ mang đến thù hận lớn...

"Bất kể trên thực tế quốc vương có danh sách mấy, bởi vì ông ấy chưa từng để lộ ra ngoài. Việc này cũng không ảnh hưởng đến thực lực tổng thể của vương quốc, nhưng chuyện này xảy ra đủ để chứng tỏ một điều, đó chính là ba giáo hội lớn, hoàng gia, quân đội xuất hiện sự chia cắt, nội chiến sẽ khá nghiêm trọng...

"Cục diện sắp tới của Ruen sẽ cực kỳ nguy hiểm, các kẻ địch chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này..." Trong lúc Audrey suy nghĩ mông lung cô nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác nỉ màu đen xông vào trong tòa nhà nghị viện.

Anh ta nhỏ giọng trao đổi với sĩ quan phụ trách đại sảnh.

Là một "Khán giả" thâm niên, có thể quan sát được vẻ mặt và động tác rất nhỏ, thuật đọc khẩu hình chắc chắn là sở trường của Audrey, cô vừa nhìn ra xa, vừa suy luận ra nội dung tương ứng:

"Intis lấy cớ biên giới dãy núi Hornacis xảy ra tranh chấp, đã tập kết một lượng lớn quân đội ở đấy."

Audrey khẽ cắn môi, lại xuất hiện cảm giác co rút quen thuộc, giống như thấy nội dung trong một cuốn tiểu thuyết đang tái hiện lại ở trong thế giới thực.
...

Màu xám trên bầu trời dường như còn âm u hơn chút, trong nhà của gia đình Moretti, hồi lâu không ai lên tiếng.

Benson đứng sau cửa sổ, vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn những người vội vàng qua lại trên đường, không biết đang suy nghĩ gì.

Melissa ngồi trên sô pha cạnh bàn trà, cái đầu, nhìn những thứ máy móc được chế tác đơn sơ của mình, giống như biến thành một pho tượng.

"Phù, thế cục càng thêm hỗn loạn." Benson thở hắt ra, sờ lọn tóc của mình, quay đầu lại, gắng gượng cười nói: "Bất kể thế nào, Backlund chắc chắn đều an toàn hơn phần lớn các nơi khác."

Melissa không ngẩng đầu lên, giọng nói nghe không rõ:

"Klein đã tìm được công việc tốt, cuộc sống của chúng ta đang dần tốt lên, kết quả, chỉ một chuyện ngoài ý muốn đã mang anh ấy di...

"Chúng ta dọn khỏi Tingen, anh nhận được chức vị nhân viên chính phủ mà mình hằng ao ước, em vào đại học, bắt đầu bước lên con đường đúng đắn. Kết quả, chiến tranh nổ ra...

"Chúng ta khó khăn lắm mới thích ứng được hoàn cảnh này, chỉ mong chiến tranh sớm kết thúc. Kết quả, quốc vương lại bị nổ chết..."

Nói tới đây, Melissa chậm rãi ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt đầy hoang mang nhìn anh trai mình:

"Benson, chỉ là cuộc sống tốt hơn quá khứ một chút thôi, mà khó có được và giữ gìn đến thế sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip