Q6: Chương 31 + 32

Chương 31: Thành cổ North
---
Nghe thấy Tổng giám mục dặn dò, Leonard đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trong lòng không khỏi cảm khái:

"Lời tiên đoán của ngài 'Kẻ Khờ' thật là chuẩn...

"Không, không phải lời tiên đoán, ngài ấy đã biết rõ tất cả chuyện này."

Leonard nhanh chóng thu lại suy nghĩ, dựa theo quy trình để Tổng giám mục thánh Anthony ký cho mình một văn kiện chính thức, sau đó mới xuống lòng đất, dẫn theo hai đội viên đi vào cửa Chianese.

Đợi đến khi người trông coi kiểm tra văn kiện xong, trong ánh sáng từ những ngọn nến màu bạc được khắc hoa văn chạm gỗ, anh ta đi vào căn phòng giam giữ Emlyn White, dùng chìa khóa màu đồng thau mở cánh cửa đá nặng nề ra.

Ánh sáng màu lam thẫm theo đó ùa vào trong nhà giam, "chói" đến mức Emlyn White theo bản năng nhắm hai mắt lại.

Sắc mặt anh ta còn nhợt nhạt hơn cả lúc trước, cả người gầy gò, khiến người ta có cảm giác chỉ cần một cơn gió thổi là sẽ bay mất.

Nhớ tới câu trả lời của ngài "Kẻ Khờ", Emlyn đột nhiên có thêm sức lực, không mở mắt, từ từ đứng dậy, cười ha ha nói:

"Tôi biết ngay là các anh sẽ chủ động thả tôi ra ngoài mà."

Nếu tôi chỉ nói đây là kiểm tra theo thông lệ thì có phải anh rất thất vọng không? Leonard lẩm bẩm một câu, đáp lại với vẻ thản nhiên:

"Cho anh ba mươi giây, quá thời gian này mà còn không ra khỏi cửa Chianese, thì tôi coi như anh đồng ý ở lại."

Là một "Kẻ Gác Đêm" có thâm niên, đội trưởng tiểu đội "Găng tay đỏ" đã nhậm chức vài tháng, Leonard rất có kinh nghiệm đối phó với tù phạm.

Nét mặt Emlyn chợt cứng lại, miệng há ra muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng, đi lướt qua Leonard và hai đội viên của anh ta, đi thẳng ra cửa Chianese.

Ra đến ngoài, anh ta chợt lạnh run, dường như cái lạnh trong người đang bị đẩy ra ngoài.

"Sau khi trở về, phơi nắng thêm mấy hôm là được. À, Backlund đã vào đông, mặt trời cũng sẽ không thường xuyên xuất hiện, mà quỷ hút máu các anh cũng không thích phơi nắng... Anh không phải là bác sĩ sao? Có thể tự mình điều chế thuốc trong lĩnh vực 'Mặt Trời'." Leonard thấy thế, tiện miệng nhắc một câu.

Trạng thái của Emlyn không ổn lắm, một mặt là quá nhiều ngày không được uống máu nhân loại có nhiều linh tính, chỉ có thể dựa vào máu động vật để thay thế, mặt khác là vì ở lâu sau cửa Chianese, phải chống chọi với sự ăn mòn từ sức mạnh Đêm Tối bị phong ấn, nên cần thuốc từ lĩnh vực "Mặt Trời" để loại trừ những ảnh hưởng còn sót lại.

Là một "Giáo sư ma dược", Emlyn có sự hiểu biết nhất định về tình trạng cơ thể và tinh thần của bản thân, không phản bác, cũng không gật đầu, chỉ nhấn mạnh một câu "Huyết tộc", sau đó hỏi:

"Cha sứ Utravsky đâu?"

"Ông ấy còn phải đợi thêm một thời gian nữa, hi vọng cuộc chiến tranh chết tiệt này sớm kết thúc. Yên tâm, sắp tới mỗi tuần chúng tôi sẽ để ông ấy ra ngoài hai lần, phơi nắng hai hôm, phải xem tình hình thời tiết ở Backlund rồi quyết định." Leonard đáp lại đơn giản, sau đó đưa Emlyn White lên mặt đất, ra đến đường cái.

Emlyn do dự một chút, lại hỏi:

"Bệnh viện gần nhất ở đâu?"

"Anh định làm gì?" Leonard hỏi lại như bệnh nghề nghiệp.

"Truyền máu." Emlyn khẽ nâng cằm, cố gắng để vẻ mặt mình không thay đổi.

Truyền máu... Là uống máu thì có... Leonard không vạch trần, chỉ về một hướng, nói địa chỉ.

Sau khi nhìn vị Huyết tộc này rời đi, anh ta quay về lòng đất, bắt đầu thảo luận với đội viên về những vụ án cần điều tra gần đây.
...

Qua một cuộc bôn ba nhiều ngày, Klein rất cuộc đến được gần thành bang di tích North ở phía bắc.

Nơi này cũng là một vùng đồng bằng hoang vu tĩnh mịch, dòng sông đã khô cạn để lại dấu vết của mình trên nền đất.

Liếc mắt nhìn về phía thành phố lờ mờ chìm trong làn sương mù mỏng, chỉ có đường viền đen kịt, không hề có âm thanh nào truyền ra, Klein không hề nóng lòng đến gần, mà tìm một nơi ẩn nấp trước, tụng niệm tôn danh ngài "Kẻ Khờ".

Tiếp đó, hắn đi nghịch bốn bước, tụng niệm chú văn, tiến vào phía trên sương mù xám. Nếu muốn dựa vào một suy nghĩ để trở về "Nguyên Bảo", thì buộc phải có lời cầu nguyện của tất cả các thành viên hội Tarot cùng trùng lên nhau, hình thành một mỏ neo mạnh mẽ chắc chắn, sinh ra lực triệu hồi đủ mạnh đối với "Kẻ Khờ".

Mượn dùng điểm sáng cầu nguyện, Klein dùng "Tầm mắt chân thật" nhìn tình hình của di tích North từ đằng xa, phát hiện màn sương mù mỏng ở đó đang từ từ tiêu tan không thể ngăn chặn, mà tầng ngoài của thành phố, liếc mắt nhìn lại không hề có một "Dây linh thể" nào, mọi người hoặc là mặc áo dài như dệt bằng sợi đay, hoặc là mặc quần áo da thú đều đang nằm la liệt ở những chỗ khác nhau trên đường, hoàn toàn không bận rộn, sinh động giống cảnh tượng mà tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân nhìn thấy lúc trước đến đây.

"Thiên sứ hoặc vật phong ấn lúc trước chiếm cứ thành phố này đã phát hiện hành tung của mình bị bại lộ, lựa chọn rời đi?" Klein vừa căn cứ vào tình hình trước mắt đưa ra lời phỏng đoán, vừa thu tầm mắt lại, nhìn về phía màn sương mù xám trắng đang nâng đỡ "Nguyên Bảo".

Hắn đang đề phòng vị "Bậc thầy kỳ tích" hoặc là "Người hầu Quỷ bí" hoặc là vật phong ấn tương ứng kia đang trốn trong lỗ hồng lịch sử, mai phục những người phi phàm thăm dò thành cổ North. Hắn cũng không muốn mình vừa "nhảy" vào sương mù lịch sử để trốn thì đã đụng ngay cả một cơn lốc xoáy khổng lồ do những con sâu trong suốt lúc nhúc tạo thành, không muốn lại bị những xúc tu trơn nhẵn đáng sợ kia truy đuổi một lần nữa.

Cuộc mai phục lúc trước của Zaratul đã khiến Klein đến nay nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, thỉnh thoảng còn mơ thấy ác mộng, muốn tìm tiểu thư "Chính Nghĩa" thử điều trị về phương diện bóng ma tâm lý.

Điều này còn kích thích hắn hơn cả việc nhìn thấy con rối Enjuni đeo kính độc nhãn ngay trước mặt mình, mà bản thân hoàn toàn không thể nhúc nhích, bởi vì liên lụy đến đám chó của Forgan.

Sau khi xác nhận lỗ hổng lịch sử an toàn, Klein trở lại thế giới hiện thực, duỗi tay ra, bắt vào phía trước, kéo ra bản thân trước đó, cũng đội mũ dạ tơ lụa hơi cao, mặc áo gió màu đen dài đến đầu gối, xách chiếc đèn bão đơn giản.

Giây tiếp theo, hắn "nhảy" vào trong màng sương mù xám trắng, dọc theo những lỗ hổng lịch sử được thắp sáng, chạy một mạch đến trước kỷ thứ nhất, nơi chồng chất toàn "di hài" của đô thị văn minh.

Điều này với hắn mà nói, là một "căn nhà an toàn" cực kỳ tài tình, bởi vì ngoài hắn ra, không một "Học giả cổ đại" nào có thể ngược dòng đến khoảng lịch sử đã hoàn toàn bị đánh mất và đứt đoạn này.

Đương nhiên, với Klein mà nói, đi thẳng một mạch đến chỗ này cũng tiêu hao rất nhiều linh tính, mà chỉ được dừng lại cùng lắm là mười lăm phút, hơn nữa điều kiện tiên quyết là hình ảnh lỗ hổng lịch sử của hắn không làm cuộc thử nghiệm gì quá nặng nề.

Sau khi đã giấu bản thể đi, hình chiếu của Klein trong thế giới hiện thực xuất phát về phía trước, nhanh chóng đi tới bên ngoài di tích North.

Hắn không mù quáng đến quá gần và tiến vào, sau khi vòng qua một gò đất đối diện con sông khô cạn, hắn giơ tay phải lên, triệu hồi ra con rối nguyên bản "Bá tước đọa lạc" Ciunas Kolg có đôi mắt lam thẫm gần đen, bề ngoài lạnh lùng khô khan.

Thân thể Ciunas vặn vẹo, chớp mắt biến thành Gehrman Sparrow, sau đó hắn cũng giơ tay, kéo một chiếc đèn bão từ lỗ hổng lịch sử.

Hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử lại triệu hồi hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử, trong ánh đèn mờ nhạt của đèn bão, Ciunas trong hình dáng của Gehrman Sparrow "Hỗn loạn" khoảng cách, chỉ vài bước đã đến trước thành cổ North, một thân một mình.

Hắn lập tức xách theo đèn bão, từng bước đi qua kiến trúc đổ nát, xuyên qua màn sương mù mỏng, tiến vào trong di tích.

So với việc dùng "Tầm mắt chân thật" để nhìn phía trên sương mù xám, tiếp xúc hiện thực khiến Klein phát hiện ra nhiều chi tiết hơn:

Những người nằm la liệt khắp nơi và các quái vật phần lớn đã xuất hiện dấu hiệu thối rữa, dường như đã bị bỏ mặc một thời gian dài;

Họ có người ngồi trên ghế dưới mái hiên, có người nằm ngã ngay cạnh lò lửa, có người cầm bánh mỳ mốc meo, có người tay trong tay, có người dựa vào vách tường, ngồi trên chiếu, miệng kề ống sáo bằng xương..

Điều này khiến Klein có thể tưởng tượng ra được lúc họ còn "sống", trong thành bang này là hình ảnh như thế nào:

Có người nhàn nhã nghỉ ngơi, có người sấy đồ ăn, có người dạo phố mua đồ, có người chuyên tâm chơi nhạc cụ, có người qua lại cười nói không ngừng, có người liều mạng với quái vật trong đấu trường...

Đây là hình ảnh sống động, náo nhiệt đến nhường nào, nhưng trên thực tế, mỗi người đều đã chết từ lâu, không còn linh hồn của chính mình, chỉ dựa theo những phương thức đã được thiết lập sẵn để lặp lại hành vi giống nhau.

Mà mỗi một khắc nào đó trong một ngày nào đó, cảnh tượng quỷ dị này sẽ dừng lại, chớp mắt là kết thúc, mọi người đều ngã xuống mà không có dấu hiệu báo trước nào.

"Một thành bang con rối, một nhà hát chân thật nhất... Trong thị trấn nhỏ sương mù lúc trước cũng có tình huống tương tự... Tuy mình cũng là 'Nhà bói toán', nhưng mình vẫn phải nói, bàn về sự kinh hãi, đáng sợ và quỷ dị, thì con đường của mình chắc chắn xếp thứ ba... Chẳng lẽ về sau mình cũng phải đóng vai giống thế này? 'Người hầu Quỷ bí'?" Klein xách theo đèn bão, xuyên qua con đường có rất nhiều thi thể, theo trực giác linh tính, đi thẳng đến giữa thành cổ North.

Tình hình ở nơi này khiến hắn tin rằng vị từng thống trị di tích North kia chắc chắn có đủ linh trí, sau khi tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân phá vỡ sự "bình yên" và "hiền hòa" của nơi này, vị kia không chọn cách giết người, hủy diệt manh mối, mà là không chút do dự vứt bỏ tất cả, di chuyển đến nơi khác.

"Sở dĩ không thể bịt miệng, là vì đằng sau tiểu đội thành Bạch Ngân lúc ấy còn có một Amon đang đi theo. Ừm, cũng có thể là nể mặt 'Chúa Sáng Thế Chân Thực'..." Klein để mặc cho suy nghĩ phân tán, nhanh chóng đến trước một giáo đường cũng coi như còn nguyên vẹn.

Trong giáo đường này dựng một pho tượng có tám chân, một pho tượng của ma sói mọc lông ngắn màu tối tăm,

Trên đỉnh đầu pho tượng có một nhúm lông màu xám trắng, đồng tử màu đen kịt chiếm đến ba phần tư con mắt.

"Không phải Flegrea... Ở kỷ thứ ba thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ma sói u ám, thần của nguyện vọng? Ngài ấy ở mấy ngàn năm trong Vùng đất bị thần bỏ rơi, rốt cuộc đã tìm được phần đặc tính phi phàm danh sách 1 kia?" Klein vừa hiện lên một suy nghĩ như vậy, bên tại đã vang lên tiếng bước chân "cộp", "cộp".

Hắn vốn đang đứng nghiêng người, lập tức chuyển ánh mắt về phía bên ngoài giáo đường, chỉ thấy trong màn sương mù mỏng, có một bóng người thong thả đi đến, nhanh chóng phác họa ra hình dáng.

Ông ta cao khoảng hai mét ba, lưng hơi cong, tóc bạc trắng, khóe mắt có nếp nhăn, bên miệng còn có vết sẹo, mặc áo choàng dài màu tối của nhân viên thần chức, là một vị giám mục hoặc là cha sứ tuổi đã khá già.

Đôi mắt nâu thẫm của ông ta sâu thẳm mà yên ả, không điên cuồng khát máu, mất linh tính giống quái vật sống ở sâu trong bóng tối.

Nhưng, trong đêm đen với tia chớp không thường xuyên xuất hiện, vị nhân viên thần chức này không những không xách đèn lồng da thú mà còn không đốt lửa, cứ thế lặng lẽ đi trong màn sương mù mỏng manh.
____________

Chương 32: Thánh ngôn
---
Tuy Klein tiến vào Vùng đất bị thần bỏ rơi còn chưa đến một tuần, nhưng hắn đã sớm thông qua "Mặt Trời" có hiểu biết nhất định về nơi này, biết nhân loại bình thường, thậm chí thánh giả, đi trong bóng đêm đều phải sử dụng lửa, tạo ra ánh sáng, nếu không rất dễ bị quái vật nguy hiểm trốn sâu trong bóng tối tấm công, hoặc là bị bí ẩn nuốt chửng, im hơi lặng tiếng biến mất, không tìm về được nữa.

Mà lúc này, vị nhân viên thần chức có tuổi kia lại không hề xách theo đèn lồng da thú, cứ thế đi xuyên qua bóng tối, xuyên qua màn sương mù, chậm rãi tiến vào bên trong giáo đường đang được chiếu sáng bằng ánh đèn bão nhàn nhạt.

Nếu không phải đôi mắt kia của ông ta quả điềm tĩnh sâu thẳm, không hề có sắc thái điên cuồng thì phản ứng đầu tiên của Klein là đã gặp phải một con quái vật đặc biệt.

Đương nhiên, trạng thái giống như người bình thường lại trầm mình trong bóng tối nhìn thế nào cũng thấy mâu thuẫn, bất cứ sinh vật có chỉ số thông minh tiêu chuẩn nào đều có thể dễ dàng kết luận ra người vừa tới có lẽ còn đáng sợ hơn cả quái vật đặc biệt.

Một sự tồn tại có thể qua lại trong bóng tối mà không bị ảnh hưởng gì, lại còn có đủ trí tuệ và linh tính, lúc trước Klein chỉ mới gặp một vị, "Kẻ báng bổ thần linh" Amon!

Cảm nhận được ánh sáng nhàn nhạt đã chiếu đến mặt, ông cụ cao lớn lưng hơi còng, mặc áo dài màu đen sẫm của nhân viên thần chức dừng bước, nhìn Klein bên cạnh tượng của ma sói, hỏi bằng giọng trầm khàn:

"Chủ nhân của thành bang này đi đâu rồi?"

Klein là người nếu có thể không cần phát sinh chiến đấu với một người xa lạ thì sẽ gắng sức giải quyết vấn đề trong hòa bình, hắn vừa đề cao cảnh giác, vừa thản nhiên đáp lại:

"Tôi vừa đến thành phố này, tôi cũng không biết chủ nhân nó ở đâu rồi."

Hắn vừa dứt lời, toàn bộ giáo đường dường như tối xuống, màn sương mù mỏng giống như thủy triều, từ bên ngoài tràn vào dữ dội, bao phủ toàn bộ không gian bên tỏng.

Ánh sáng tỏa ra từ chiếc đèn bão trong tay Klein lại không thể chiếu sáng quang cảnh ngoài cửa và cửa sổ, bên ngoài tối đen như mực, không thể nhìn thấy những thứ khác.

Chỉ chớp mắt, cả tòa giáo đường thờ phụng bức tượng ma sói kia dường như bị tách rời hoàn toàn với thành cổ North, không biết đang ở nơi nào.

Đồng tử Klein nhất thời phóng to, hắn nhìn về phía nhân viên thần chức có mái tóc bạc, mặt có nếp nhăn kia, trầm giọng hỏi:

"Ông là ai?"

Nhân viên thân chức hơi khom người, dùng tư thái từ trên cao nhìn xuống, trả lời:

"Ta là người hầu bên cạnh ngai thần của chúa, Thiên sứ thánh ngôn Stevere, ta thay chúa hành tẩu qua những nơi trong quá khứ, truy tìm kẻ báng bổ lẩn trốn trong bóng đêm."

Khi nói chuyện, bóng dáng ông lão này đột nhiên to cao lên tận bốn mét, sau lưng mọc ra những chiếc lông chim hư ảo màu đen, bóng sáng của chúng đan vào nhau, dệt thành những đôi cánh thần thánh nhưng thâm trầm sau lưng.

"Thiên sứ thánh ngôn" Stevere... Người hầu bên cạnh ngai thần của chúa... Những nơi trong quá khứ... Đây là quyến giả của "Chúa Sáng Thế Chân Thực", cấp dưới của "Thiên sứ vận mệnh", thành viên của "Hoa Hồng Cứu Rỗi"? Chẳng trách có thể đi trong bóng đêm, bởi vì có sức mạnh của "Đọa lạc" bảo vệ... Vị Tà Thần kia vẫn đang tìm kiếm đặc tính phi phàm của "Người hầu Quỷ bí"? Klein không khỏi ngẩng đầu lên, đối diện với Stevere, vị Thiên sứ mọc ra bốn đôi cánh chim, rõ ràng vẫn còn mặc áo dài màu đen của nhân viên thần chức kia. Sự tồn tại địa vị cao ở trong trạng thái Thiên sứ nhưng vẫn có nếp nhăn rõ ràng, tóc bạc trắng, toàn thân trên dưới đều có cảm giác mâu thuẫn.

Klein giả vờ mình chưa bao giờ đối địch với hội Cực Quang, bình tĩnh lên tiếng:

"Kẻ báng bổ kia đã sớm trốn thoát, tôi cũng đang tìm kiếm hắn."

"Thiên sứ thánh ngôn" Stevere nhìn chằm chằm Klein hai giây, trầm thấp hỏi:

"Ngươi là ai?"

Câu này không dễ nói thẳng... Klein thở dài cười nói:

"Tôi là một người lữ hành cô độc."

Sau khi hắn trả lời, chợt cảm thấy trong người có một bản thân vô cùng u ám cực đoan sinh ra và rơi xuống dưới, kết hợp với cái bóng do ánh đèn bão tạo ra.

Bóng đen kia lập tức vặn vẹo "sống lại", kéo dài thành một Gerhman Sparrow khác, ánh mắt hung ác nham hiểm, khí chất cô độc.

Việc này... Ánh mắt Klein hơi co lại, không chút do dự giơ tay phải về phía trước, bắt vào hư không.

Đến nước này, nếu hắn còn không đoán được Stevere đang lợi dụng "câu trả lời" của mình, thì hắn đã có thể gia nhập vào hội Cực Quang, tín ngưỡng "Chúa Sáng Thế Chân Thực" rồi.

Giờ phút này, hắn đã biết rõ cái gì gọi là "Thiên sứ thánh ngôn".

Đây rõ ràng là "Thiên sứ tà ngôn"!

Lợi dụng câu trả lời của đối phương, dùng một phần hoặc nghĩa khác trong đó, tạo ra hiệu quả giống ngôn linh!

Khi Klein nói mình không biết chủ nhân của tòa thành này đã đi đâu, Stevere lấy ra "Tôi không biết đi đâu" để Klein tự vây hãm mình, ngăn cản mình với bên ngoài;

Khi vị Thiên sứ này nói ra thân phận của mình, mỗi một từ đều đang gia tăng cấp bậc và sức mạnh của ông ta;

Khi Klein trả lời mình là ai, thì lại bị tách ra một bản thân "Người lữ hành cô độc".

Từ lúc xuất hiện trong thành cổ North, Stevere mặc áo dài đen của nhân viên thần chức đã mang theo ác ý!

Mà khi Klein định triệu hồi một hình ảnh từ trong lỗ hổng lịch sử, Gehrman Sparrow nham hiểm kia dường như tâm linh tương thông với hắn, cũng giơ tay bắt lấy một hình chiếu, hai người cứ thế triệt tiêu lẫn nhau.

Thấy năng lực của "Học giả cổ đại" bị khắc chế, Klein chợt ngưng ánh mắt, không chút do dự há miệng ra, dùng tiếng Cự nhân đọc ra một từ.

Nhưng giây tiếp theo, từ kia đã bị đánh cắp.

Trên vai trái của vị "Thiên sứ thánh ngôn" Stevere cao gần bốn mét, người hơi còng kia không biết từ bao giờ đã mọc ra một cái đầu còn bê bết máu, diện mạo của nó với ông ta cực kỳ giống nhau, nhưng lại trẻ hơn nhiều, chỉ khoảng hơn bốn mươi tuổi.

Xung quanh cái đầu này mọc ra hai cánh tay không có da, máu thịt bầy nhầy, chúng đang chăn thả các linh hồn khác nhau, sử dụng năng lực phi phàm trong suy nghĩ đã bị đánh cắp.

Cùng lúc đó, vai phải Stevere cũng mọc ra một cái đầu đầm đìa máu chảy, bề ngoài giống ông ta khi hai mươi tuổi.

Ba cái đầu này, một cái căn thả linh hồn, đánh cắp ý tưởng của Klein, một cái lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mục tiêu, làm sâu thêm nhận thức của câu "Người lữ hành cô độc", một cái lên tiếng nói:

"Ngươi đang nói dối!

"Ngươi là kẻ báng bổ đã phá hủy nghi thức để con của thần giáng sinh, hai lần quấy nhiễu chúa giáng xuống thế gian.

"Ngươi là một trong những mục tiêu mà ta muốn tìm kiếm!"

Khóe miệng của Klein hơi giật giật, sau đó hắn bình tĩnh nói ra một từ bằng tiếng Cự nhân:

"Leodro!"

Đây là tên thật "Chúa Tể Bão Táp"!

Sở dĩ suy nghĩ này của Klein không bị trộm đi, là vì hắn đã sắp xếp những việc cần làm tiếp theo thành một danh sách, trong danh sách này tất cả các nội dung đều giống nhau, phần trước bị đánh cắp không ảnh hưởng đến việc hắn tiếp tục làm theo ý tưởng phía sau.

Đây là kinh nghiệm quý giá mà hắn thu hoạch được trong lúc đối kháng với Amon.

Đương nhiên, nếu gặp phải Amon, Klein nghi ngờ biện pháp tương tự chưa chắc đã có hiệu quả, vị "Thần của những trò đùa dai" một khi có đề phòng, thì chắc chắn sẽ bày ra trò mới.

Klein vừa dứt lời, trong đôi mắt "Thiên sứ thánh ngôn" Stevere bóng lóe lên từng tia chớp sáng chói màu bạc.

Chúng bao trùm toàn bộ tòa thành cổ North, đánh xuyên qua bóng tối bao phủ giáo đường, khiến tất cả sức mạnh đọa lạc, bí ẩn, âm u, không sạch sẽ và tà ác đều bị xé tan nát.

Ở nơi này, Klein và Gehrman Sparrow hung ác nham hiểm kia đứng ở chính giữa của cơn bão tố sấm sét, cả hai đều không kịp rên tiếng nào đã trực tiếp vỡ nát tiêu tan.

Sau đó, những tia sét uốn éo vặn vẹo đáng sợ nuốt chửng khu vực xung quanh, nuốt chửng pho tượng ma sói trong giáo đường, nuốt chửng "Thiên sứ thánh ngôn" Stevere.

Trong tiếng động đinh tai nhức óc vang vọng khắp nơi, cả tòa thành cổ North sụp xuống, trở thành phế tích thực sự.

Hình chiếu lịch sử của Klein ở đối diện dòng sông khô cạn nhanh chóng tan biến, bản thể trở về thế giới hiện thực.

Ngay sau đó, Klein lập tức dùng "Lửa nhảy nhót", kéo giãn khoảng cách với di tích North, trong quá trình này, hắn vài lần rút người giấy ra, rung tay đốt thành "Thiên sứ", tiêu trừ dấu vết.

Cả vùng đồng bằng hoang vu một lần nữa trở lại tĩnh mịch, không biết qua bao lâu, phế tích giáo đường chợt rung lên, Stevere hất tung bụi và đất đá, thong thả đứng lên.

Mái tóc bạc trắng của ông ta thưa hơn một chút, bộ áo dài màu đen của nhân viên thần chức cũng rách tan nát.

Vị "Thiên sứ thánh ngôn" này lặng lẽ rời khỏi thành cổ North, tìm phương hướng, sau đó đi vào trong bóng tối sâu thẳm.

Nửa ngày sau, một bóng người từ một hướng khác đi đến gần di tích thành bang này, chính là Klein đã vòng một vòng rất lớn quay lại.

Lúc trước hắn còn chưa kịp kiểm tra thành cổ North, lần này quay về hi vọng có thể tìm ra manh mối về hướng đi thực sự của sự tồn tại từng ở trong thành.

Klein cách đó khá xa, lại tiến vào phía trên sương mù xám để quan sát, triệu hồi hình chiếu lịch sử, trốn vào khoảng lịch sử cổ xưa, dùng hình chiếu lịch sử triệu hồi thêm hình chiếu lịch sử khác.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, hắn lại một lần nữa đặt chân vào North, trong không gian yên tĩnh tuyệt đối, từ từ đi vào giáo đường lúc nãy.

Ven đường, những thi thể nằm la liệt dưới đất đã bị đánh thành tro tàn, hoặc là chỉ còn một đoạn cháy sém, hoàn toàn mất đi cảm giác quỷ dị đáng sợ.

"Người tên Stevere kia không chết... Xem ra thần lực Bão Táp còn sót lại ở nơi này cũng có thể làm một vị Thiên sứ bị thương..." Klein đứng lại trước phế tích giáo đường, cảm thấy tiếc nuối thầm nói một câu.

Đương nhiên, hắn chỉ hơi tiếc nuối thôi, bản thân cũng không hi vọng có thể dễ dàng giải quyết một vị Thiên sứ như vậy.

Trong lúc quét ánh mắt ra xung quanh, Klein nhìn thấy pho tượng ma sói kia còn sót lại vài mảnh vỡ.

Bề ngoài chúng có màu đen kịt, bên trong lại đỏ thẫm, không giống được làm bằng đá thông thường.

"Có thể được dùng để điêu khắc thành tượng thần ma sói u ám, loại đá này chắc chắn không đơn giản. Hơn nữa, chúng cũng không giống sản vật ở khu vực này... Có lẽ có thể thông qua chúng để điều tra lai lịch, tìm ra nơi mà ma sói u ám đã trốn khi đến thành cổ North lúc trước... Là một 'Bậc thầy kỳ tích', thậm chí 'Người hầu Quỷ bí', ma sói u ám chắc chắn là am hiểu cách tiêu hủy dấu vết, trực tiếp truy tìm tung tích của nó có lẽ rất khó thành công, nhưng nếu mình có thể tìm ra phần lớn các địa điểm mà nó lẩn trốn lúc trước, là có thể tìm ra thói quen và phong cách của nó...

"Nắm giữ quá khứ một người, là có thể dự đoán về tương lai của người đó!" Klein như có chút đăm chiêu đi về phía trước hai bước, cúi người xuống định nhặt một mảnh vỡ của pho tượng.

Đúng lúc này, một bàn tay cháy đen đột nhiên duỗi tới, chặn trước đầu ngón tay hắn.

Khóe mắt Klein nhìn thấy, một thi thể đã biến thành than ở bên cạnh không biết đứng lên từ lúc nào!

Một cánh tay khác của thi thể cháy đen này cầm một chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh, đeo nó lên vị trí mắt trái.

Amon! Mắt trái... Klein đầu tiên là căng thẳng trong lòng, rồi chợt có cảm giác vô cùng nghi ngờ.

Giây tiếp theo, thi thể cháy đen này cười nói:

"Ngại quá, đeo nhầm bên."

Vừa nói, nó vừa gỡ chiếc kính độc nhãn ra, đeo sang vị trí mắt phải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip