Q6: Chương 35 + 36

Chương 35: Tái hiện
---
Các tòa kiến trúc bằng gỗ mục nát, bị giăng đầy dây leo héo úa, bao phủ toàn bộ khu phế tích chính là bầu không khí nặng nề, lâu ngày không ai đặt chân đến.

Trong quang cảnh điêu tàn của mùa đông, Alger cùng mấy người thủy thủ đi dạo nửa vòng trong di tích, vẫn không phát hiện ra có thứ gì giá trị.

"Thuyền trưởng, nơi này đã có một đám người mạo hiểm đến, còn để lại gì cho chúng ta nữa chứ?" Cuối cùng, có một thủy thủy tuổi chưa đến ba mươi hết kiên nhẫn, phá vỡ sự im lặng.

Câu này đã khiến các đồng đội khác hưởng ứng, đều nói phụ họa theo:

"Nơi mà chúng ta không tốn bao nhiêu thời gian đã nghe ngóng được, thì người khác chắc chắn cũng có thể dễ dàng tìm ra."

"Đúng vậy, có lẽ tiếp tục đi làm thịt người Fusak thì hơn!"

"Thuyền trưởng, ngài muốn biến nơi này thành một cứ điểm à?"

Alger thong thả quét ánh mắt một vòng, khiến đám thủy thủ không dám kêu ca nữa, dưới ánh mắt của hắn chỉ có thể lựa chọn phục tùng.

Im lặng vài giây, hắn mới lên tiếng:

"Tôi định sử dụng nơi này để mai phục người Fusak.

"Chúng ta đi quan sát địa hình nơi này trước, xem có thích hợp không."

Có cái cớ như vậy, đám thủy thủ miễn cưỡng lấy lại tinh thần, đoàn người nhanh chóng tiến sâu vào trong di tích Tinh linh.

Đi một hồi, linh cảm của Alger chợt dao động, theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía sau một gốc cây đại thụ.

Bùn đất nơi đó có dấu vết bị đào bới, hơn nữa còn chưa quá một năm.

Alger thu lại tầm mắt, giả vờ chưa phát hiện ra điều gì, tự nhiên nhìn về những nơi khác.

Thăm dò phế tích Tinh linh xong, họ đi thẳng về doanh trại mới.

Lúc này đã gần đến chạng vạng, trong rừng rậm ngày càng rét hơn, Alger và đám thủy thủ dùng xong bữa tối, liền để lại hai người đi tuần tra, còn những người khác thì vào lều trại.

Gió rét lạnh thấu xương xuyên qua cây cối, thổi vào trại khiến ánh lửa lập lòe. Alger đang định nửa đêm ra khỏi doanh trại, bỗng nghe thấy phía xa xa truyền đến tiếng hát như đến từ hư vô.

Tiếng hát kia như ẩn như hiện, giống như một cô gái đang khe khẽ ngâm nga, kể ra nỗi ưu tư trong lòng.

Điều này khiển Alger bất giác nhớ lại quá khứ, nhớ lại người mẹ đã mất nhiều năm của mình, nhớ lại thời còn là đứa trẻ phải chịu đủ mọi đắng cay.

Nỗi bi thương khó mà diễn tả thành lời trào dâng trong đáy lòng hắn, khó mà ngăn chặn, khiến hắn không thể tỉnh táo ngay được, mà phải mất vài giây mới chợt xoay người ngồi dậy, nhíu chặt mày, nghiêng tai lắng nghe.

Lần này, hắn lại không nghe thấy gì, giống như tiếng ca du dương kia chưa bao giờ xuất hiện.

Alger nheo mắt, cầm lấy áo jacket khoác lên người, ra khỏi lều trại, đi đến cạnh đống lửa.

Hai thủy thủ phụ trách trực đêm vừa tuần tra xong một vòng, đang ở đó sưởi ấm.

"Có phát hiện tình hình bất thường nào không?" Alger trầm giọng hỏi.

Hai thủy thủ cường tráng tháo vát đồng thời lắc đầu:

"Không có."

Lông mày của Alger hơi giãn ra, hắn xoay người, định tự đi tuần tra một vòng.

Lúc này, khóe mắt hắn liếc thấy một chuyện:

Hai tên thủy thủ này dựa vào quá gần.

Nếu là hải tặc bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng cấp dưới của Alger đều là thủy thủ chính quy từng được giáo hội Bão Táp huấn luyện, chắc chắn biết trong hoàn cảnh này, giữa những người tuần tra phải giữ một khoảnh cách nhất định, không được quá xa, cũng không thể quá gần, vừa phải xem đồng đội, vừa phải đề phòng một lần tập kích sẽ đưa cả hai đi.

Alger bình tĩnh đi hai bước, rồi lại như lơ đãng quay đầu lại hỏi:

"Có phát hiện tình hình bình thường nào không?"

Hắn đã sửa lại câu hỏi vừa rồi, khiến nó trở nên vô cùng kỳ quặc.

Hai tên thủy thủ cường tráng rắn rỏi lần lượt lắc đầu, tỉnh rụi đáp lại:

"Không có."

Không có... Nét mặt Alger hơi giãn ra, khẽ gật đầu nói:

"Tốt lắm."

Hắn chợt xoay người, chậm rãi đi vào căn lều của mình.

Khi vừa tách ra khỏi ánh nhìn của đám thủy thủ, Alger đột nhiên rút "Dao kịch độc" và "Kính thạch tượng quỷ", há miệng chuẩn bị hát vang một khúc.

Đúng lúc này, tiếng hát đau thương thấp thoáng kia lại xuất hiện, vang vọng bên tại Alger, đâm vào tinh thần hắn.

Đây là một khúc ca dao rất cổ xưa, khi hát lên vô cùng bi thương và u buồn, khiến linh thể Alger giống như mọc ra một cánh tay nhợt nhạt hư vô, không ngừng xé rách bản thân hắn.

Nét mặt Alger vô cùng vặn vẹo, ngoài da đột nhiên xuất hiện những lớp vảy cá trơn nhẵn màu đen nhạt, mái tóc màu lam sẫm rối bù như tảo biển dựng đứng hết lên, đều biến thành thô to.

Những suy nghĩ vốn tốn tại trong đầu hắn bị tiếng ca này quấy nhiễu, bị nỗi đau đớn cắt ngang, không thể thành hình.

Alger ngã xuống, giãy dụa dưới đất, ngày càng không giống nhân loại, sắp bị mất khống chế.

Đột nhiên, tiếng ca kia ngừng lại, một giọng nói hơi lạnh nhạt truyền vào tai Alger:

"Có một chút huyết mạch của Tinh linh...

"Vậy cứ thế đi, sử dụng đặc tính phi phàm của Shathas cho tốt."

Trán Alger ướt đẫm mồ hôi, hắn từ từ bò dậy, chỉ thấy bên ngoài căn lều không biết đã xuất hiện thêm một bóng người từ khi nào.

Đây là một người con gái, tóc đen bóng mượt, ngũ quan xinh đẹp, lỗ tai hơi nhọn, đôi mắt sâu thẳm, đường nét ôn hòa, mặc một chiếc váy dài diêm dúa phong cách cổ xưa, cho dù không cao lắm, nhưng vẫn khiến người ta cảm giác cô ta mang theo tư thái từ trên cao nhìn xuống.

"... Ngài là hoàng hậu Tinh linh, 'Nữ vương thiên tai' Gorshnum?" Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Alger, chủ động hỏi.

Cô gái kia ngắm nghía một chiếc ly rượu bằng vàng có hoa văn đẹp đẽ, bình thản nói:

"Không phải ngươi đã từng gặp ta rồi sao?"

Alger nhớ ra mình đã từng nghe thấy tiếng hát tương tự trên đảo Passo, nhớ tới một giấc mơ mình tiến vào cung điện san hô dưới đáy biển, chứng kiến chuyện của một vị Tinh linh lên ngôi.

"Ngài vẫn còn sống." Im lặng vài giây, Alger trầm thấp nói.

Cùng lúc đó, hắn lặng lẽ tụng niệm tôn danh ngài "Kẻ Khờ" trong lòng, nhưng không biết không niệm ra tiếng thì có tác dụng không.

Cô gái có mái tóc đen búi cao kia đáp lại với vẻ mặt không thay đổi:

"Không gặp được kẻ địch, một vị Thiên sứ rất khó ngã xuống."

"Vậy vì sao ngài còn muốn phân tách đặc tính, để bản thân ở trong trạng thái kỳ dị, phải đợi cơ hội mới có thể sống lại?" Alger từng có hiểu biết về tình huống tương tự từ hội Tarot, lúc này hỏi ra miệng, vừa là tò mò, vừa là kéo dài thời gian.

Cô gái bị nghi là "Nữ vương thiên tai" Gorshnum "hừ" một tiếng:

"Bởi vì ngại thần của Bão Táp bị Leodro chiếm giữ, mà ta thì không có sức để phản kháng lại 'Bạo quân'.

"Với cả, các Tinh linh ngày càng ít, mỏ neo của ta ngày càng lung lay."

Người khác có lẽ không biết Leodro là ai, nhưng Alger thì cực kỳ rõ ràng, hoàn toàn không dám tiếp tục đề tài này trong thế giới hiện thực.

Đúng lúc hắn muốn hỏi "Nữ vương thiên tai" Gorshinum giáng trần như thế là có mục đích gì, vị hoàng hậu Tinh linh kia đã chủ động nói:

"Ngươi muốn trở thành Bán Thần sao?"

Cô ta còn định mượn cơ thể của mình để sống lại? Cô ta muốn dùng việc mình tấn thăng danh sách 4, đạt được thần tính rồi ăn mòn như con mồi? Alger vừa dao động trong lòng, trong đầu lại sinh ra một nghi vấn.

Cân nhắc đến chuyện ngài "Kẻ Khờ" có thể tịnh hóa các loại ô nhiễm, Alger cảm nhận sâu sắc đây là một cơ hội.

Điều này khiến hắn nhớ đến một danh từ mà Đại đế Russell từng đưa ra:

Viên đạn bọc đường!

Mà hiện giờ, hắn có khả năng không nhỏ có thể nuốt hết vỏ đường và ném lại viên đạn.

"Ngài muốn tôi làm gì?" Alger không tỏ ra quá gấp gáp, căn cứ vào tính cách của bản thân đưa ra một nghi vấn.

"Nữ vương thiên tai" Gorshinum nhìn chằm chằm hắn vài giây, nói:

"Đợi khi ngươi có đủ tư cách và cơ hội tiếp xúc với quyển 'Sách Thiên Tai', từ trong đó hãy lấy ra một thứ mà người khác không chú ý, đem nó đến Tây đại lục."

Tây đại lục... Quê hương của Tinh linh trong truyền thuyết? Alger hơi nhíu mày nói:

"Không phải Tây đại lục đã biến mất rồi sao?"

Gorshinum hơi nhếch khóe miệng, nói:

"Nếu đã biến mất, thì sẽ tái hiện lại.

"Thời điểm tận thế ập tới, nó chắc chắn sẽ tái hiện."

Không đợi Alger hỏi lại, vị hoàng hậu Tinh linh này dừng một chút nói:

"Ngươi có thể không tự đưa thứ đó đến Tây đại lục, nhưng phải ủy thác cho người đáng tin cậy. Tuy ta không am hiểu nguyền rủa, nhưng vẫn có thể khiến ngươi đau đớn chết đi nếu vi phạm lời giao hẹn."

"Vậy nếu Tây đại lục không tái hiện, hoặc là không thể tiến vào thì sao?" Alger nghiêm túc suy nghĩ rồi nói.

Gorshinum có mái tóc đen nhánh, ngũ quan ôn hòa để ánh mắt nhìn vào vô định, hệt như đang đắm chìm trong hồi ức tươi đẹp nào đó.

Qua vài giây, cô ta mới bình thản lên tiếng:

"Nếu nó thực sự không tái hiện, thì lời giao hẹn sẽ bị hủy bỏ.

"Tiến vào Tây đại lục có lẽ cần đến chú văn hoặc là khẩu lệnh, nhưng ta không rõ nó là cái gì. Có điều người có thể đi hỏi một sự tồn tai."

"Vị nào?" Alger nghi ngờ hỏi lại.

Gorshinum liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói:

"Người vừa tụng niệm trong lòng ấy, ngài 'Kẻ Khờ'.

"Ta có linh cảm, ngài ấy chính là nhân tố quyết định chuyện này có thể hoàn thành hay không."

Alger chợt căng thẳng trong lòng, vội vàng cúi thấp đầu, đáp lại:

"Tôi rõ rồi."

"Nữ vương thiên tai" Gorshinum thấy thế, khẽ gật đầu nói:

"Nếu ngươi hi vọng trở thành Bán Thần, thì hãy thực hiện lời giao hẹn này, đợi mặt trời lên, hãy đến trước di tích Tinh linh kia."

Vừa dứt lời, bóng dáng của vị hoàng hậu Tinh linh này đã nhanh chóng tan biến, giống như cảnh tượng huyền ảo thường thấy trên sa mạc và đại dương.

Alger mở bừng mắt, phát hiện mình đang nằm trong lều trại, vừa mới tỉnh ngủ.

Ký ức của hắn có hơi hỗn loạn, nhưng nhanh chóng móc nối liền mạch:

Hắn và đám thủy thủ của mình vừa mới thăm dò di tích của Tinh linh, đi ở ngoài rìa, còn chưa kịp vào sâu thăm dò.

"Cuộc thăm dò" trước đó, tiếng hát, thủy thủ biến dị, hiện thân của "Thiên tai" và cuộc đối thoại đều chỉ là một giấc mơ!

Chẳng trách mình lại bất cẩn như vậy... Biết rõ có thể gặp được "Nữ vương thiên tai", lại không cầu nguyện ngài "Kẻ Khờ" từ trước... "Nữ vương thiên tai" dựa vào địa vị Thiên sứ mà tạo ra giấc mơ chân thật? Hoặc là, cô ta nắm giữ vật phong ấn tương ứng, cho dù dùng trạng thái đặc thù để tồn tại, thì cũng có cách để mượn được sức mạnh? Alger nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài lều, phát hiện mọi thứ vẫn bình thường.

Hắn ngồi bật dậy, thành kính cầu nguyện ngài "Kẻ Khờ".

Chỉ mấy khoảng hai ba mươi giây, Alger đi lên phía trên sương mù xám, nhìn thấy ngài "Kẻ Khờ" ngồi ở ghế trên cùng của chiếc bàn dài loang lổ.

"Ngươi đã gặp Gorshinum?" Sau khi "Người Treo Ngược" chào hỏi, "Kẻ Khờ" Klein lên tiếng hỏi như tùy ý.

"Người Treo Ngược" Alger nghiêm cần đáp lại:

"Đúng vậy, nhưng không thể khẳng định đó chính là hoàng hậu Tinh linh."
_____________

Chương 36: Cơ hội và mạo hiểm cùng tồn tại
---
"Kẻ Khờ" Klein khẽ "ừm" một tiếng, không phủ định suy đoán của "Người Treo Ngược", cũng không khẳng định đó chính là "Nữ vương thiên tai" Gorshinum, dù sao hắn cũng không thể lấy ra một đồng vàng làm một lần bói toán ngay trước mặt đối phương được.

"Người Treo Ngược" Alger đợi vài giây, thấy ngài "Kẻ Khờ" không đáp chính xác, vội vàng miêu tả chi tiết hơn nội dung mình cầu nguyện trước đó, từ việc cô gái nghi là "Nữ vương thiên tai" Gorshinum nói hắn có huyết thống của Tinh linh, đến việc đồng ý trở thành Bán Thần, có thể tái hiện lại Tây đại lục và nhân tố quan trọng để hoàn thành lời giao hẹn.

Sau khi nói một lần từ đầu đến cuối, Alger ngậm miệng lại, cúi thấp đầu, không dám nhìn trực tiếp vào ngài "Kẻ Khờ", thành thật đợi sự tồn tại vĩ đại này tự lên tiếng.

Một ít huyết thống Tinh linh... Lấy một sự vật từ trong "Sách Thiên Tai" đưa đến Tây đại lục... Tây đại lục biến mất có khả năng tái hiện... Tây đại lục... "Kẻ Khờ" Klein yên lặng nghe xong, nhắm mắt lại, nói với giọng thản nhiên:

"Việc này rất nguy hiểm, nhưng cũng là cơ hội của ngươi."

Hắn đã bước đầu nắm giữ "Nguyên Bảo", có thể điều động sức mạnh tương đương với Thiên sứ danh sách 2, mà "Nữ vương thiên tai" Gorshinum cùng lắm cũng chỉ ở cấp bậc này, Klein nắm khá chắc đủ loại bất trắc khi đối đầu với vị hoàng hậu Tinh linh này.

Cũng vì nguyên nhân này, hắn mới dám nói đây là cơ hội của "Người Treo Ngược".

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết để nắm bắt cơ hội là "Người Treo Ngược" không lỗ mãng, không liều lĩnh, luôn luôn phải nhớ xin phù hộ. Cho nên, Klein cổ tình nhấn mạnh câu "rất nguy hiểm", để "Người Treo Ngược" nhớ phải cầu nguyện ngài "Kẻ Khờ" trước khi thực hiện hành động tương ứng.

Chỉ một câu ngắn gọn như vậy mà ẩn chứa hai ý quan trọng, nhưng Klein tin rằng ngài "Người Treo Ngược" chắc chắn có thể hiểu được.

Alger vui vẻ trong lòng, nhưng lại học "Mặt Trời", thành khẩn đáp lại:

"Chỉ tín ngưỡng ngài 'Kẻ Khờ'!"

Klein nghe thấy lời này chợt cảm thấy mất tự nhiên, lại nhớ đến cơn đau đớn khi bị tia chớp vô cùng vô tận bao phủ, đành mỉm cười, không nói gì.

"Người Treo Ngược" Alger cân nhắc một chút, lại chủ động nói:

"Ngài 'Kẻ Khờ' tôn kính, chú văn hoặc khẩu lệnh để tiến vào Tây đại lục là gì?"

Tôi cũng muốn biết... "Kẻ Khờ" Klein thầm thở dài một tiếng, nói:

"Còn chưa đến thời điểm ngươi nên biết."

"Vâng, thưa ngài 'Kẻ Khờ'." "Người Treo Ngược" Alger không hỏi thêm nữa, cung kính cúi chào.

Đến khi quay về thế giới hiện thực, hắn lập tức ra khỏi lều, dẫn theo thủy thủ, trong ánh nắng bình minh, tốn một khoảng thời gian đi đến tòa di tích Tinh linh kia.

Cảnh tượng nơi này giống hệt với những gì hắn nhìn thấy trong mơ, những tòa kiến trúc bằng gỗ mục nát bị dây leo khô vàng bao phủ, nơi nào đó để lộ ra văn bia, không khí hơi ngưng đọng, dường như lâu rồi không có ai đặt chân đến.

Alger nghiêm túc nhìn quanh một vòng, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề.

Đó là sau khi mình dựa vào "Nữ vương thiên tai" trở thành sự tồn tại nửa thần nửa người, thì nên đối diện với giáo hội thế nào?

Trực tiếp tạo phản, làm vị vua thứ năm, không thứ sáu trên năm biển? Nhưng nếu thế, sẽ không có cơ hội tiếp xúc với "Sách Thiên Tai", trừ phi trù tính một vài việc, khiến giáo hội không thể không sử dụng vật phong ấn không biết có bị xếp vào cấp "0" hay không kia. Việc này cực kỳ gian nan, hơn nữa mình phải trở thành "Hải vương", thậm chỉ là "Thiên tai" mới có khả năng thành công... Ừm, có thể mời "Thế Giới" hỗ trợ... Nếu muốn tiếp tục ở lại giáo hội, phải cho họ một lý do đủ tốt, không thể từ chối... Alger nhíu mày, không che giấu cái nhìn chăm chú của mình.

Trong mắt đám thủy thủ, đây là biểu hiện hắn không đủ yên tâm về di tích này.

Trong lúc suy nghĩ, Alger dần có ý tưởng:

"Trong rất nhiều văn hiến của giáo hội có ghi lại một vài cường giả gặp được điều bất ngờ mà trở thành Bán Thần... Trong đó hai phần ba đã bị Tà Thần ác ma ăn mòn, cuối cùng mất đi sinh mạng trong tịnh hóa... Nhưng có một phần ba thông qua thử thách, trở thành chấp sự cao cấp hoặc là Hồng y giáo chủ.

"Hiện giờ chiến tranh đang nổ ra toàn diện, cục diện của Ruen căng thẳng, chỉ cần không điều tra ra vấn đề gì, giáo hội hẳn là sẽ không để ý quá nhiều đến một vị Bán Thần danh sách 4 làm vật hi sinh... Sau đó từng bước chiếm lấy sự tín nhiệm...

"Điều kiện tiên quyết là 'Nữ vương thiên tai' quả thực không có ý đồ làm ô nhiễm mình, hoặc là lưu lại dấu hiệu gì trên người mình...

"Xem xét đến các vật phong ấn có trong giáo hội, trước đó phải khẩn cầu ngài 'Kẻ Khờ' phù hộ... Dựa theo cách nói của tiểu thư 'Chính Nghĩa', 'Cái ôm của Thiên sứ' có thể che mắt tâm linh, các loại thử thách trong mơ một cách hữu hiệu..."

Khi thấy các thành viên hội Tarot, từng người đã tấn thăng Bán Thần hoặc sắp tấn thăng Bán Thần, Alger thật sự không muốn bản thân trở thành đá lót đường, giống hệt trong giáo hội lúc trước, hắn làm bao nhiêu việc chỉ để địa vị được cao hơn người khác, lúc này đương nhiên là đồng ý chấp nhận mạo hiểm vì chuyện này.

Sau khi đã có quyết định, Alger lập tức dẫn đám thủy thủ tiến vào di tích, dựa theo lối đi trong giấc mơ, từng bước thăm dò.

Lần này, hắn không chia đám cấp dưới ra thành từng tiểu đội, một mặt là lo lắng chuyện bất trắc, mặt khác là hi vọng toàn bộ họ có thể làm "người chứng kiến" cho mình.

Mười lăm phút sau, Alger và nhóm thuyền viên của hắn đi tới bên cạnh cây đại thụ có bãi bùn đất bị đào bới.

Hắn còn chưa kịp quan sát bốn phía, trước mắt đã chợt hoa lên, thấy một cung điện tráng lệ được tạo thành từ san hô.

Phía trên cung điện này là tầng tầng lớp lớp nước biển lam thẫm đong đưa, tự nó đứng vững giữa lòng biển, đỡ lấy mái vòm khoa trương bên trên, vừa cao lớn vừa hoành tráng, vừa âm trầm vừa tối tăm.

Alger nhìn xung quanh, phát hiện đám thủy thủ bên cạnh đã biến mất, nhất thời nhận ra có lẽ mình đã bị kéo vào một ảo ảnh.

Hắn thầm hít vào một hơi, chậm rãi đi vào tòa cung điện san hô kia.

Nơi này có rất nhiều Tinh linh, họ hoặc đang nướng cá, hoặc đang rắc hương liệu lẫn máu động vật đã đông thành cục, hoặc đang dùng hai nhánh cây gắp thức ăn bỏ vào miệng, không ai để ý đến kẻ xa lạ đang tiến vào.

Alger lập tức chuyển ánh mắt về phía bậc thang chín tầng cao hơn trăm mét ở phía trước.

Trên bậc thang có một chiếc ngai bằng sau hô được khảm các loại đá quý, ngọc trai bóng bẩy, vị hoàng hậu Tinh linh, "Nữ vương thiên tai" đang ngồi ở đó, nhìn xuống Alger.

"Tốt lắm." Gorshinum khẽ gật đầu, ném chiếc ly rượu bằng vàng tinh xảo đang ngắm nghía trong tay xuống.

Một cơn gió vừa ôn hòa vừa cứng cáp lướt tới nâng chiếc ly rượu lên, chúng hệt như một đám Tinh linh nhỏ bé, xếp thành hàng ngũ, nâng vật phẩm tương ứng bay đến gần Alger.

Alger đưa tay nhận lấy, cúi đầu nhìn, phát hiện trong ly rượu bằng vàng kia đựng một thứ chất lỏng xanh biếc, hư ảo, không đủ chân thật.

"Uống nó xong, sau đó đến khu hải vực gần đảo Themis của quần đảo Rorsted tìm đến cung điện san hô này, trong đó có thứ mà ngươi muốn lấy."

"Nếu không uống chén 'rượu' này, thì sẽ không thấy tòa cung điện kia?" Alger như có điều suy nghĩ, đưa ra nghi vấn của mình.

Tuy đối diện là một vị Thiên sứ, nhưng hắn vẫn khá bình tĩnh nói chuyện, bởi vì mỗi tuần hắn đều nhìn thấy một sự tồn tại vĩ đại nào đó, đã sớm thích ứng với tình huống này.

"Nữ vương thiên tai" Gorshinum gật đầu nói:

"Đúng vậy."

"Thứ này có để lại ấn ký trên người tôi không?" Alger cẩn thận hỏi thêm một câu.

"Có." Gorshinum trả lời bằng giọng hơi lạnh lùng: "Cho nên, trước khi tiến vào cung điện san hô, lấy được thứ tương ứng, ngươi không thể rời khỏi đảo Passo, không thể gặp các Thiên sứ thuộc hạ của Leodro."

Ngài Giáo hoàng đâu phải muốn gặp là gặp được đâu... Alger khẽ thở phào trong lòng, lại hỏi:

"Đợi lấy được thứ kia, hiệu quả của ly 'rượu' sẽ biến mất?"

Hoàng hậu Tinh linh Gorshinum thản nhiên trả lời:

"Không, cần ngươi phải trực tiếp ăn xong phần đặc tính kia."

"Đến lúc đó, ly 'rượu' này sẽ chuyển hóa thành phong ấn, để phần đặc tính đó tạm thời không ăn mòn thân thể ngươi, sau đó cần phải chuẩn bị nghi thức thế nào, làm sao giải thích với giáo hội Bão Táp là chuyện của bản thân ngươi."

Để đặc tính thuộc về mình trước, rồi mới cử hành nghi thức? Như vậy thì có lẽ sẽ có cách thức tốt hơn để giáo hội chấp nhận... Alger suy tư một hồi, giơ chén rượu để lên miệng.

Chất lỏng lạnh lẽo lướt qua yết hầu hắn, chỉ giây lát đã biến mất, cả tòa cung điện san hô cũng theo đó vỡ vụn, ánh mặt trời và cây đại thụ còn sót lại chút màu xanh lại một lần nữa xuất hiện trước mắt Alger.

Không ký kết khế ước, không để mình lập lời thề? Ừm, uống xong ly "rượu" này thì tương đương với đạt thành giao hẹn... Alger thu lại tầm mắt, nói với đám thủy thủ không hề phát hiện điều gì ở xung quanh:

"Nơi này không có gì, đi sâu vào xem sao."
...

Trong cung điện xa xưa, phía trên sương mù xám.

Klein cũng đang thu lại tầm mắt từ ngôi sao đỏ thẫm đại diện cho "Người Treo Ngược", như có điều suy nghĩ gật đầu:

"Đó là phần mộ của Shathas và Mobett... Ly rượu bằng vàng kia còn có tác dụng như thế...

"Quả thật là hoàng hậu Tinh linh Gorshinum... Rốt cuộc hiện giờ cô ta đang trong trạng thái thế nào? Một nửa trong 'Sách Thiên Tai', một nửa không biết trốn đi nơi nào, mượn dùng ly rượu hoàng kim hoặc là đặc tính của bản thân để ảnh hưởng đến hiện thực?

"Ngài 'Người Treo Ngược' tạm thời không bị ô nhiễm gì, đợi anh ta đến quần đảo Rorsted rồi xem xét thêm."

Bởi vì thời gian bản thể ở trong lỗ hổng lịch sử có hạn, Klein không dừng lại, quay về vùng đồng bằng hoang dã tối tăm, tiếp tục xách theo chiếc đèn bão có ánh sáng mờ ảo, từng bước đi đến một nơi nào đó.

Đi một hồi, Klein quay đầu nhìn về phía đông tượng trưng cho Chernobyl, bước chân không tự chủ được cũng chậm lại một chút.

"Đợi đến khi nắm giữ đủ tin tức về nơi ẩn náu trong quá khứ của ma sói u ám, mình sẽ đi về phía đông, đi đến khi nào tới giới hạn thì thôi. Xác nhận xong tình hình, mình mới cân nhắc đến chuyện đặc tính phi phàm 'Bậc thầy kỳ tích'... Amon hẳn là không ngờ mình sẽ đột nhiên rút lui... Chắc chắn hắn biết rất rõ về quá khứ của ma sói u ám, không giống cách điều tra của mình cho lắm... Ừm, nhưng khẳng định rằng hắn sẽ theo dấu mình..." Klein thong thả thở hắt ra, một lần nữa bước nhanh hơn.

Một tia chớp trên trời lóe lên, chiếu sáng cả vùng bình nguyên tĩnh mịch mênh mông mọc đầy cỏ dại có ngọn đỏ thẫm pha đen, những hạt mưa bắt đầu tí tách rơi xuống.

Klein lấy một chiếc ô từ lỗ hổng lịch sử, một tay cầm ô, một tay xách đen, cô độc đi về phía trước.
...

Khoảng chừng qua một tuần, "Tàu Tương Lai" đỗ lại ở một nơi nào đó bên cạnh đường ven biển của Ruen.

"Thượng tướng ánh sao" Cattleya cầm một xấp bài Tarot trong tay, nói với đám thủy thủ trưởng Nina:

"Thời gian tới tôi sẽ ở Ruen, mọi người phải canh chừng Frank, đừng để anh ta làm thí nghiệm kỳ quặc gì."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip