Q6: Chương 37 + 38

Chương 37: Thay đổi
---
Nghe thấy thuyền trưởng dặn dò, Nina bĩu môi, chỉ ra ngoài cửa sổ nói:

"Thí nghiệm của Frank có cái nào không kỳ quặc sao?"

... Cattleya nhất thời không tìm ra cách phản bác, đành phải thở dài nói:

"Nếu có dấu hiệu nguy hiểm, lập tức gửi thư cho tôi."

Là một "Học giả thần bí", cô cũng có người đưa tin của mình.

"Được rồi." Nina ưỡn ngực nói: "Ai bảo tôi là người chín chắn nhất trên 'Tàu Tương Lai' chứ?"

Nói tới đây, cô cảm thấy hơi tò mò hỏi:

"Thuyền trưởng, cô tới Ruen làm gì? Nhận nhiệm vụ gì? Muốn quấy phá sau lưng địch à?"

Nina có huyết thống Fusak, Cattleya được tính là nửa người Intis, trong chiến tranh gần đây, đương nhiên sẽ có một vài xu hướng cho nên Nina mới suy đoán có phải thuyền trưởng đã thiết lập liên hệ với ngành tình báo Intis hay không.

"... Cứ xem là vậy đi." "Thượng tướng ánh sao" Cattleya rất kín miệng, đáp lại.

Trên ý nghĩa nào đó, suy đoán của Nina không sai, Cattleya quả thực là đi nhận nhiệm vụ, muốn tới thủ đô Backlund của Ruen để quấy phá, chẳng qua mục tiêu không phải là thế lực chính phủ mà là tín đồ tà giáo.

Hơn nữa, còn có hội gặp nữ vương, cô hẳn là còn chưa rời khỏi Backlund, sớm nhất cũng phải qua năm mới... Nghĩ đến đây, Cattleya chợt hơi kích động.

Từ sau khi rời khỏi "Tàu Ánh bình minh", cô vẫn chưa thực sự gặp mặt "Nữ vương thần bí", chỉ gửi thư qua lại, hoặc là cùng ở trên một con thuyền, nhưng vì đủ loại nguyên do mà không thể nói chuyện.

Nina không dám gặng hỏi, chỉ ra cửa nói:

"Thuyền trưởng, còn có việc gì không? Không thì chúng tôi ra ngoài."

"Thượng tướng ánh sao" Cattleya gật đầu, ý bảo vị thủy thủ trưởng "Tàu Tương Lai" này có thể dẫn theo cấp dưới của cô ấy rời đi.

Đúng lúc Nina cầm vào tay nắm cửa, khẽ vặn một vòng, thì Cattleya đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng gọi lại:

"Nina."

"Hử?" Nina có mái tóc vàng cột đuôi ngựa quay đầu lại, vẻ mặt "ngơ ngác".

"Đừng say rượu!" "Thượng tướng ngôi sao" Cattleya nghiêm túc nhận mạnh một câu: "Đợi tôi quay về thuyền, sẽ làm đồ uống ngon cho cô."

Nina nhất thời nở nụ cười quyến rũ:

"Giao dịch xong!"

Cattleya ngẫm nghĩ, lại dặn dò thêm:

"Ngoại trừ Frank, các cô còn phải chú ý đến tình trạng của Heath, đừng để hắn sinh ra tò mò với tiếng động chưa rõ, đừng để mệt mỏi quá. Hơn nữa, thường xuyên kéo Otolov ra khỏi phòng hắn, kiểm soát số lần và tần suất hắn tiếp xúc với tri thức thần bí học. Với cả..."

"Biết rồi biết rồi, tôi còn không hiểu bọn họ sao?" Nina xua tay, đồng ý.

Đợi đến khi vị thủy thủ trưởng và cấp dưới của cô rời khỏi phòng thuyền trưởng, tiện tay đóng cửa phòng lại, Cattleya mới chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía Backlund xa xa vẫn còn chưa nhìn thấy.

Qua vài phút, cô rút ra một lá trong bộ nài Tarot.

Bên trên vẽ một ông cụ tay xách đèn thủy tinh, chống gậy, cô độc lần tìm.

Lá bài "Ẩn Sĩ".
...

Đêm khuya, nhà bá tước Hall, khu Queen, Backlund.

Audrey mặc váy ngủ lụa trắng bỗng mở mắt, ấy một chiếc áo choàng màu lam, khoác lên người.

Cô lập tức xuống giường, đi tới trước gương toàn thân, dùng ánh trăng đỏ rực đang xuyên qua rèm cửa chiếu vào trong phòng, cẩn thận nhìn kỹ bản thân.

Đôi mắt xanh biếc như đá quý kia dường như đang tự sáng lên, trong suốt lấp lánh, có thể khiến người ta nhìn rõ từng chi tiết.

Audrey nhắm mắt lại, khi mở ra, sự bất thường đã biến mất.

Cô hơi nhếch miệng lên, hai má chợt xuất hiện lúm đồng tiền nhàn nhạt, mặt mày cong cong, ánh mắt khẽ đảo, nhỏ giọng khen ngợi mình một câu trong lòng:

"Audrey, rốt cuộc mày cũng đi được đến bước này!"

Cô đã hoàn toàn tiêu hóa xong ma được "Hành giả trong mơ".

Dựa theo sự nắm bắt và đoán trước của Audrey, cô cảm thấy mình phải mất hai tháng nữa mới tiêu hóa hoàn toàn ma dược, nào ngờ trong thời gian này lại liên tục gặp phải những giấc mơ kỳ lạ, hoàn toàn khác biệt.

Trong đó bao gồm cả những giấc mơ nhiều tầng, giấc mơ do bệnh tinh thần gây ra, giấc mơ tỉnh táo, giấc mơ do tà linh oán hồn ảnh hưởng mà sinh ra, cùng giấc mơ của vài vị Bán Thần.

Trong tình huống bình thường, là một "Hành giả trong mơ", Audrey có thể mơ hồ đoán ra mình sắp tiến vào giấc mơ thuộc sinh vật cấp bậc nào, tránh gặp nguy hiểm, nhưng vài vị Bán Thần che giấu rất tốt, đến tận khi tiến vào giấc mơ của họ, Audrey mới phát hiện ra manh mối, sợ hết hồn.

May là mấy lần đó cô đều không bị phát hiện, ngược lại còn tích góp được kinh nghiệm, cẩn thận lữ hành qua các giấc mơ của Bán Thần để quan sát, phân tích, từ đó tiêu hóa lượng lớn ma dược.

Mặt khác, những giấc mơ đặc thù khác cũng khiến cô có những trải nghiệm khác nhau. Sau đó, cô thử tự xây dựng giấc mơ nhiều tầng, thử làm người đứng sau màn trong giấc mơ, khéo léo dẫn dắt phát hiện giấc mơ đó, can thiệp ngược lại vào tiềm thức, điều trị bệnh tinh thần của chủ giấc mơ hoặc là loại trừ ô nhiễm do tà linh oán hồn gây ra.

Ở một mức độ nào đó cô đã vi phạm yêu cầu chỉ quan sát và ghi lại, không can thiệp vào giấc mơ, nhưng lạ ở chỗ làm thế lại tăng tốc tiêu hóa ma dược.

Điều này khiến cô tổng kết ra quy luật mới:

"... Nếu quả thật muốn can thiệp, thì làm người mưu tính sau màn, người dẫn đường, cho dù mục đích đạt được, cũng không có ai phát hiện ra."

Điểm này Audrey đã làm rất tốt, có vài bệnh nhân bị bệnh tâm lý nghiêm trọng, sau năm sáu lần mơ những giấc mơ kỳ quặc thì bệnh tình bất giác khỏi hẳn.

Mà mơ một giấc mộng kỳ lạ, khó giải thích là chuyện vô cùng bình thường.

"Có thể tiêu hóa ma dược 'Hành giả trong mơ' nhanh như vậy, trong khoảng thời gian này vận may là nhân tốt chính, không có nhiều trải nghiệm độc đáo như thế có lẽ mình còn cần chờ thêm một hai tháng nữa. Ừm, chưa biết chừng còn bị Bán Thần bắt được, ném vào nhà lao giam giữ người phi phàm, hoặc là trực tiếp giết chết... Vận may của mình tốt lên như thế từ khi nào? Từ lúc bắt đầu hiến tế kem cho vị quyến giả của Thiên sứ lĩnh vực vận mệnh kia... Ồ.." Audrey nhìn mình trong gương, chớp chớp mắt khẽ cười.

Cô nhanh chóng thu lại tầm mắt, quét nhìn phòng ngủ một lượt, cất bước đến trước bàn trang điểm.

Nơi đó đặt một bộ bài Tarot.

Trong căn phòng của một cô gái thích thần bí học, có một bộ bài Taro là điều khá bình thường.

Audrey giơ tay phải ra, dùng đầu ngón tay đẩy lá bài trên cùng ra, thong thả hít vào một hơi, không tiếng động lẩm bẩm:

"Trận chiến trên dãy núi Anmanda ngày càng ác liệt...

"Quận Gian Hải đã có một cảng thất thủ...

"Phòng tuyến dãy núi Hornacis quận Silveras nghe đâu cũng không thể chống chọi đến mùa xuân...

"Nếu không phải chiến tranh trên biển chiếm được ưu thế nhất định, thì sự liên hệ với Đông Bayam Nam đại lục hẳn là đã bị cắt đứt...

"Alfred vẫn còn ở đó...

"Trận chiến tranh này không biết còn phát triển đến mức nào nữa.

"Cũng may mình sắp trở thành Bán Thần rồi, ngài 'Thế Giới' đã đưa phối phương ma dược 'Bậc thầy thao túng' và tài liệu chính cho mình... Cảm xúc mãnh liệt sinh ra nước mắt của bày người khác nhau trong khoảng thời gian này cũng đã thu thập đủ thông qua trải nghiệm giấc mơ rồi.

"Lá cây màu vàng của thầy người cây cũng đã giao dịch được từ chỗ 'Mặt Trời' nhỏ, chỉ thiếu máu của cự long tâm linh già...

"Phù, thử đổi ở Hội Tâm lý luyện kim xem sao, trước khi Hevin Rambis chết, mình cũng từng là người phụ trách tổ thảo luận và nghiên cứu tâm lý... Nhưng việc này liệu có làm lộ ra việc cái chết của Hevin Rambis liên quan đến mình không?

"Hay là nhờ ngài 'Thế Giới' triệu hồi máu của cự long tâm linh già từ lịch sử? Nó có thể duy trì ít nhất mười lăm phút, đợi đến khi mình tấn thăng thành công, thu lại linh tính, hoàn thành ám chỉ của bản thân, nó biết mất cũng sẽ không tạo ra ảnh hưởng gì, dù sao cũng chỉ là tài liệu phụ trợ...

"Audrey, không ngờ mày cũng học được cách làm giả, hơn nữa còn làm giả trong chuyện như thế này!"

Sau khi tự giễu một câu, Audrey bắt đầu suy nghĩ xem nên sử dụng hoàn cảnh nào để hoàn thành nghi thức tấn thăng "Bậc thầy thao túng".

Cần có một trường hợp tập hợp ít nhất mười nghìn người, ăn ma dược trong lúc cảm xúc mãnh liệt của họ cộng hưởng.

Trong lúc suy nghĩ, Audrey đã bước đầu có ý tưởng:

"Ngày lễ mùa đông của Nữ thần?

"Nhưng thánh lễ quy mô lớn cũng không thể lên đến mười nghìn người... Giáo đường không thể chứa được nhiều người như vậy...

"Ừm, bình thường không có khả năng, lần này có cơ hội, mình có thể quyên một số tiền, đề nghị làm một thánh lễ quy mô cực lớn ở những nơi như quảng trường Ngày Kỷ Niệm, trấn an những linh hồn đã chết trong chiến tranh.

"Quan trọng nhất là quảng trường kia, mời người thân, bạn bè của người chết, chỉ cần họ chiếm được một tỉ lệ nhất định thì khi cảm xúc cộng hưởng có thể ảnh hưởng đến những người tham dự thánh lễ khác, từ đó thỏa mãn yêu cầu của nghi thức..."

Bình tĩnh phân tích xong, Audrey bỗng nhiên cúi đầu, nhìn về chiếc gương trên bàn trang điểm, chỉ thấy trên gương mặt xinh đẹp của mình nụ cười nhàn nhạt đã sớm biến mất, chỉ còn lại vẻ điềm tĩnh và ánh mắt bi ai.

Cô nhìn chằm chằm bản thân, khóe miệng hơi nhếch lên, thấp giọng nói:

"Audrey, mày cũng trở nên bỉ ổi rồi.."

Nhắm hai mắt lại, sau khi mở ra, Audrey đã trở lại bình thường.

Cô đưa tay về phía bộ bài Tarot, lật ra lá trên cùng.

Bên trên vẽ một nữ thần ngồi trên ghế đá, một tay cầm kiếm, một tay cầm cân, lạnh lùng nhìn chăm chú vào tất cả.
...

Trong một căn nhà có lò sưởi tường, khu Hilston, Backlund.

"Ma dược 'Quan ghi chép' của cậu tiêu hóa xong rồi?" Xio vừa thay quần áo ở nhà, quay lại phòng khách, chợt nghe thấy một tin tức khó tin như vậy.

Fors gật đầu, vẻ mặt tiều tụy:

"Ừm.

"Cậu có biết trong khoảng thời gian này tớ sống thế nào không?"

Vừa phải liên tục "Lữ hành" đến sáu nơi, một ngày một đêm trải nghiệm, thưởng thức và ghi chép lại, vừa phải thường xuyên lên phía trên sương mù xám, "Ghi lại" đủ loại năng lực phi phàm cao cấp hoặc kỳ quái.

"Tia chớp gió bão" và "Triệu hồi hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử" ban đầu đã được thay thế rất nhiều lần, hôm nay mới lấy lại cách bố trí ban đầu.

"Không biết..." Xio thành thật trả lời.

"Tớ biết cậu không biết." Fors hít sâu một hơi nói: "Cậu thì sao? Gần đây sống thế nào?"

"Cũng không tệ lắm, được sắp xếp vào tòa án xử lý các vụ bất thường, có vài ý tưởng đóng vai, ma dược bắt đầu tiêu hóa nhanh hơn." Xio "ừm" một tiếng.

"Tớ rất khó tưởng tượng dáng vẻ cậu mặc áo thẩm phán, ngồi trên bàn thẩm phán." Fors từ đáy lòng cảm khái một câu.

"Cậu muốn nói là đám phạm nhân và luật sư sẽ không nhìn thấy tớ?" Xio không để ý lắm, bổ sung giúp bạn thân một câu.

Fors cười gượng hai tiếng:

"Tớ nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị nghi thức tấn thăng 'Nhà lữ hành'."

"Không phải là phải tới chỗ sâu trong linh giới sao? Cậu có cách rồi à?" Xio cảm thấy nghi hoặc hỏi.

Fors gật đầu nói:

"Vị kia bảo tớ triệu hồi người đưa tin của anh ta."
______________

Chương 38: Mặt dày
---
Triệu hồi người đưa tin... Là "Thẩm Phán" của hội Tarot, thành viên của MI9, Xio biết rõ người đưa tin là chỉ cái gì, cũng biết phần lớn tầng lớp trung của Linh Giáo Đoàn đều sử dụng người đưa tin.

Cô còn chưa kịp mở miệng hỏi chi tiết hơn, đã thấy Fors lảo đảo, hai mắt vô thần đi xuống phòng khách tầng một, giọng nói hơi lờ đờ:

"Để tớ ngủ trước đã, có chuyện gì nói sau."

Cô ngủ một giấc đến sáng hôm sau, bị mùi thịt thơm nức mũi đánh thức khỏi giấc mơ sâu.

"Bánh nướng Dipsy?" Fors dụi mắt, ra khỏi phòng, thấy trên bàn đã đặt sẵn đồ ăn.

"Đúng vậy." Xio từ phòng tắm bước ra: "Quán ở góc đường, cũng không tệ."

Fors "ừm" một tiếng, rồi ngồi ngay vào bàn ăn, dùng tốc độ cực nhanh cầm lấy bánh nướng Dipsy, bỏ vào miệng.

Ăn xong, uống một hớp trà đá ngọt, cô sảng khoái thở dài:

"Đây mới là cuộc sống chứ.

"Thôi xong, quên đánh răng..."

Sau khi tắm giặt xong, cuối cùng Fors cũng tìm lại được năng lực suy nghĩ, nghi hoặc liếc Xio một cái, hỏi:

"MI9 không nghi ngờ khi thấy cậu lặng lẽ trở thành 'Thẩm phán' sao?"

"Họ cho rằng đó là thù lao mà thế lực sai khiến tớ trả cho tớ." Xio nói ra tin tức mình nghe được.

Furth vén tóc, nở nụ cười nói:

"Cũng phải, để bọn họ tìm Giáo hội Đêm Tối hỏi đi."

Cô lập tức che miệng ngáp một cái:

"Tớ muốn triệu hồi người đưa tin của vị kia "

Trong thời gian "Ghi lại" này, người nào đó trong miệng cô đã đổi từ Gehrman Sparrow, ngài "Thế Giới" đã tiến hóa thành "vị kia".

Gọi vậy một mặt là tỏ vẻ tôn kính, mặt khác là sợ bị người khác nghe trộm.

Nghe thấy bạn thân nói vậy, Xio nhìn thoáng qua xung quanh, hơi khó hiểu hỏi:

"Không bố trí nghi thức sao?"

Cô nhớ triệu hồi người đưa tin cần phải có nghi thức.

"Đó chỉ là một trong các phương pháp, vị kia bảo tớ dùng một cách khác." Fors nhìn quần áo bản thân, phát hiện tối qua còn chưa kịp thay bộ mới đã đi ngủ khiến chúng nhăn nhúm cả vào.

Nghĩ đến sắp phải gặp mặt người đưa tin kia, cô quyết định phải chăm chút cho hình tượng, vội vàng trở về phòng ngủ tầng hai, thay một bộ váy dài màu vàng nhạt, cổ tàu, quấn biên.

Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Fors ngay trước mặt Xio, giơ tay lên phải, bắt vào hư không, dường như muốn kéo ra một thứ gì đó từ trong không khí.

Trong đôi mắt cô, một quyển sách hư ảo theo đó ngưng tụ thành hình, nhanh chóng lật ra, dừng lại ở một trang

Giây tiếp theo, cánh tay cô trĩu xuống, từ trong hư không có một bóng người bước ra.

Đây là Gehrman Sparrow đội mũ dạ tơ lụa hơi cao, mặc áo khoác nỉ màu đen, gương mặt lạnh lùng, khí chất rắn rỏi nhưng hơi ngây người.

Thành công rồi? Đây mới là lần thứ hai mình thử làm... Hôm qua mình đã thử một lần, nhưng thất bại... Đôi mắt Fors mở to, dường như muốn thu nhiều ánh sáng hơn để nhìn rõ hơn một chút.

Cô biết thứ được triệu hồi ra là hình ảnh trong lỗ hổng lịch sử, cho nên lúc này không căng thẳng lắm. Nhưng Xio lại theo bản năng ngừng thở, đề phòng nhìn hình chiếu của Gehrman Sparrow, không biết đây là thật hay giả.

Đối với chiến tích ủa vị nhà mạo hiểm điên cuồng này, ký ức của cô vẫn còn như mới.

Không ngờ Fors lại triệu hồi Gehrman Sparrow? Không phải là người đưa tin của anh ta sao? Gehrman Sparrow còn có thể trở thành vật triệu hồi giáng trần? Trong đầu Xio nảy ra vô số nghi vấn.

Đúng lúc Fors không biết nên làm bước tiếp theo thế nào, thì đôi mắt Gehrman Sparrow hơi đảo, ánh mắt chợt trở nên nhanh nhẹn, không còn vẻ cứng ngắc khô khan nữa, khiến người ta có cảm giác người này vừa sống lại.

Ngay sau đó, hắn lấy một chiếc kèn harmonica tinh xảo màu trắng bạc, kề lên miệng, thổi một hơi.

Chiếc kèn harmonica này không phát ra tiếng, nhưng xung quanh chớp mắt trở nên lạnh lẽo, gió thổi từng đợt lạnh thấu xương.

Sau đó, một cô gái mặc váy rườm rà màu tối, xách theo bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ từ hư không đi ra, tám đôi mắt đồng thời nhìn về phía Gehrman Sparrow.

Gehrman Sparrow khẽ gật đầu, chỉ vào Fors nói:

"Cô gái này cần đến chỗ sâu trong linh giới để bố trí bốn tọa độ đặc thù, cô giúp cô ấy một chút."

"Được..." Một cái đầu của Reinnet Tinecol đung đưa cao thấp, nói.

Gehrman Sparrow không nói thêm nữa, đi tới gần cửa sổ, điều khiển chiếc găng tay đeo bên trái trở nên trong suốt.

Bóng dáng hắn nhanh chóng biến mất, "Truyền tống" khỏi căn nhà này.

Đi rồi... Đi rồi... Hình ảnh mình triệu hồi từ lỗ hổng lịch sử cứ thế tự mình đi rồi? Fors khe há miệng nhìn, giống như nghiêm túc xem một vở hài kịch.

Dựa theo lý giải của cô, sự vật triệu hồi ra hẳn là có thể được mình sử dụng mới đúng, sao lại chỉ dặn một câu rồi tự mình rời khỏi.

Chẳng lẽ hình ảnh trong lỗ hổng lịch sử cũng có tính cách giống bản thể... Không, đây quả thực giống bản thể của Gehrman Sparrow buông xuống... Fors liếc mắt nhìn Xio, phát hiện cô ấy cũng ngơ ngác như mình.

Đúng lúc này, Fors chợt rùng mình một cái, dường như có sinh vật cực kỳ đáng sợ nào đó đang theo dõi.

Cô theo bản năng quay đầu phát hiện ra người đưa tin của Gehrman Sparrow đang dùng tám con mắt đỏ nhìn mình, cẩn thận quan sát.

Làm người ta sợ hãi hệt như Gehrman Sparrow... Fors nở nụ cười nói:

"... Làm phiền ngài rồi."

Lúc này, bốn cái đầu tóc vàng của Reinnet Tinecol lần lượt lên tiếng:

"Cần..." "Trả..." "Tám trăm..." "Đồng vàng..."

Còn, còn phải thu phí? Fors lại há miệng, không biết nên đáp lại thế nào.

Qua vài giây, suy nghĩ của cô mới chợt sống lại, tính toán số tiền tiết kiệm của mình:

Sau khi mượn Xio 2.400 bảng, vốn còn thừa lại 780 bảng... Trong khoảng thời gian này chi tiêu khá nhiều, nhưng khoản nhuận bút lúc trước còn chưa thanh toán, cộng thêm những khoản thu nhập khác và 300 bảng Xio trả, tổng cộng là 1.258 bảng... Đủ rồi...

Fors mở miệng đồng ý, nhưng lập tức phát hiện ra một vấn đề:

"Lấy toàn bộ đồng vàng?"

Bốn cái đầu của Reinnet Tinecol hơi đung đưa, nói:

"Đúng vậy..." "Cô..." "Có thể..." "Ghi nợ..."

Quả nhiên muốn toàn bộ đồng vàng... Mình nhớ có thời gian ngài "Thế Giới" liên tục thu thập đồng vàng, đổi đồng vàng... cũng là để trả tiền cho vị người đưa tin này? Quan hệ giữa anh ta và người đưa tin thật là phức tạp... À, chỗ ngài "Thế Giới" hẳn là còn khá nhiều đồng vàng, sau này mình tìm anh ta đổi lấy tám trăm đồng vàng là được... Fors âm thầm thở phào, nói:

"Được."

Sau khi đồng ý, cô thấy vị người đưa tin không đầu kia nâng một cái đầu trong tay lên, ngậm vài vai áo mình.

Màu sắc bốn phía theo đó trở nên đạm hơn, tươi sáng hơn, đỏ càng thêm đỏ, đen càng thêm đen, trắng càng thêm trắng.

Fors cứ thể không phân biệt đông tây nam bắc cao thấp trái phải, bị Reinnet Tinecol dẫn vào trong hàng loạt khung cảnh, không mất bao lâu đã đến một nơi ngập tràn sương mù nhạt.

Sâu ở trong sương mù, có nhiều con mắt dường như nhìn về từ quá khứ, nhưng lại nhanh chóng rụt về.

...

Sau khi "Ảo Thuật Gia" Fors triệu hồi hình chiếu của Gehrman Sparrow từ lỗ hổng lịch sử đến Backlund, bản thể của Klein lập tức tiến vào trong sương mù, chạy một mạch đến trước kỷ thứ nhất.

Ý thức của hắn theo hình chiếu kia sống lại, giảm bớt sự tiêu hao linh tính của Fors.

Cứ thế, Klein đã gián tiếp quay về Backlund, đây cũng là nguyên nhân mà hắn bảo tiểu thư "Ảo Thuật Gia" dùng cách này để triệu hồi người đưa tin.

Về phần dùng kèn harmonica của nhà mạo hiểm để triệu hồi ra người đưa tin, là sự tồn tại khách quan, không làm tăng thêm gánh nặng cho Fors, cho dù hình chiếu của Klein từ lỗ hổng lịch sử này biến mất, nếu Reinnet Tinecol đồng ý, thì vẫn có thể ở lại thế giới hiện thực.

Sau một lần "Truyền tống", bóng dáng Klein xuất hiện trong một con ngõ nhỏ yên lặng cạnh Giáo đường St. Samuel, sử dụng năng lực "Người không mặt" thay đổi dáng người và diện mạo.

Trong quá trình này, tuy trong ngõ nhỏ kia có hai ba người qua lại, nhưng đều bị ảo thuật đánh lừa, không hề phát hiện ra có thêm một "người bạn".

Ngay sau đó, Klein kéo áo, đè thấp mũ, bước nhanh vào Giáo đường St. Samuel, tìm một chỗ ngồi trong sảnh cầu nguyện.

Tháo mũ xuống, tụng niệm tôn dah xong, hắn thành kính vẽ hình vầng trăng đỏ rực trước ngực, tiếp đó, đan hai tay nhắm mắt lại, thấp giọng cầu nguyện "Nữ Thần Đêm Tối":

"... Tôi đang tìm dấu vết trong quá khứ của ma sói u ám, nắm bắt tình huống cụ thể của hắn..."

Nói tới đây, Klein nhớ ra ma sói u ám có thể là "đồng nghiệp" cũ của "Nữ Thần Đêm Tối", giữa hai bên hẳn là có hiểu biết nhất định, vội vàng nói thêm một câu:

"... Không biết ngày có thể cho tôi một vài gợi ý hay không..."

Hắn không đợi lời hồi đáp tương ứng, vẫn giữ nguyên tâm thái bình thản, tiếp tục nói:

"... Đợi hoàn thành xong chuyện này, tôi định đi về phía đông, xem có thể đến được Tây đại lục hay không, xem nơi đó rốt cuộc có trạng thái gì, cũng nhân cơ hội này thoát khỏi sự truy vết của Amon, mặt khác tìm kiếm khả năng.."

Cầu nguyện xong, Klein lại một lần nữa điểm bốn chỗ theo kim đồng hồ lên ngực, thấp giọng nói:

"Ca ngợi Nữ thần."

Hắn vừa dứt lời, trước mắt đột nhiên hiện ra một màn đêm đen với vô số ánh sao lấp lánh, trong đầu lại bất tri bất giác hiện ra một tin tức.

Đó là tin tức về ma sói u ám Cotard...

Klein ngẩn ra một hồi, mãi đến khi bầu trời sao trước mặt hoàn toàn biến mất mới lấy lại tinh thần, thành khẩn ca ngợi Nữ thần.

Ra khỏi Giáo đường St. Samuel, hắn dùng "Đói khát ngọ nguậy", lại "Truyền tống" một lần, đi tới nhà thờ lớn St. Storm khu Jowod.

Hắn muốn cầu nguyện cả "Chúa Tể Bão Táp".

Ngẩng đầu nhìn ngọn tháp cao ngất trước mặt, Klein nhất thời hơi do dự, không biết có nên thật sự tiến vào tổng bộ giáo khu của giáo hội Bão Táp ở Backlund hay không.

"Mình chỉ là hình ảnh trong lỗ hổng lịch sử, không sợ... Cầu nguyện một lần cũng không tổn thất gì cả, biết đâu 'Chúa Tể Bão Táp' nghe về tình hình của Amon, quyết định ban '0-32' cho mình thì sao? Như vậy mình không cần phải mạo hiểm săn bắn ma sói u ám nữa... Làm người luôn phải ôm chút chờ mong!" Klein suy tư một lát, cuối cùng hạ quyết tâm.

Hắn cẩn thận giơ tay, từ lỗ hổng lịch sử triệu hồi "Người thắng cuộc" Enjuni từng bị Amon ký sinh ra, để con rối này biến thành dáng vẻ mình bước vào nhà thờ lớn St. Storm.

Chỉ một hai phút sau, trên bầu trời Backlund chợt u ám, trong nhà thờ lớn của St. Storm dường như có một tia chớp chói lòa lóe lên, nhưng không ai phát hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip