Q6: Chương 39 + 40
Chương 39: Ngày lễ mùa đông
---
Đám mây u ám trên bầu trời nói tan là tan ngay, trong nhà thờ lớn St. Storm cũng trở lại bình thường.
Klein ở trong góc gần đó, giơ tay day trán, khóe miệng co rút, lẩm bẩm:
"Không cho thì thôi... Vì sao còn phải đánh chết con rối của mình.."
Hắn lập tức hít một hơi, bóng dáng nhanh chóng nhạt đi, biến mất ngay tại chỗ, thời gian duy trì hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử này cũng gần hết rồi, dù sao năng lực cao cấp sao chép "Quan ghi chép" có sự chênh lệch rõ rệt với năng lực ban đầu, gánh nặng khi danh sách 6 triệu hồi danh sách 3 cũng khá lớn, cho dù "Học giả cổ đại" có thể khiến ý thức của mình di chuyển tới, giảm bớt tiêu hao linh tính, cũng không thể khiến Fors duy trì quá lâu.
...
Hạ lưu sông Torquack, ngoại ô Backlund.
Leonard đeo găng tay đỏ, chậm rãi đi về một nơi.
Đột nhiên trong đầu anh ta vang lên giọng nói hơi già nua của Pallez Zoroaster:
"Đồng nghiệp cũ của cậu dạo gần đây thể nào?"
Nhớ lại cuộc trao đổi trong hội Tarot lần trước, Leonard thấp giọng nói:
"Anh ta vừa thoát được một cái bẫy do phân thân Amon bày ra, đang ở Vùng đất bị thần bỏ rơi tìm chân tướng chuyện gì đó."
Pallez Zoroaster nghe xong, không nói gì nữa, để mặc Leonard tiếp tục đi về phía trước.
...
Sau khi thiết lập xong tọa độ đặc biệt, Fors được người đưa tin của Gehrman Sparrow mang về thế giới hiện thực.
"Cảm thấy mệt quá, nhưng tớ mới tỉnh ngủ chưa bao lâu mà... Chắc chắn là năng lực phi phàm danh sách cao tiêu hao rất nhiều linh tính..." Fors giơ tay che miệng, ngáp một cái, mệt mỏi nhìn Xio.
"Có lẽ." Xio đồng ý với phán đoán của bạn thân.
Trực giác nói cho cô biết, triệu hồi ra hình chiếu của Gehrman Sparrow chắc chắn không đơn giản, thậm chí có lẽ còn tương đương với một vị thánh giả.
Do dự một chút, Xio lên tiếng:
"Cậu ngủ thêm lát đi, đừng thử tấn thăng trong tình trạng này.
"Lúc trước tớ có xét xử một vụ án, hung thủ là một tên tâm lý biến thái, cố tình để bạn của mình, học sinh của mình, người vô gia cư mình giúp đỡ ăn ma dược trong đủ loại trạng thái tiêu cực, nhìn bọn họ mất khống chế, biến thành đủ loại quái vật, quá vật vừa ghê tởm vừa đáng sợ."
"... Mục đích của kẻ này là gì?" Fors nghe vậy thì ngẩn ra một giây.
"Có hai mục đích, một là quan sát cùng một loại ma được dùng trên những người khác nhau có tạo thành mất khống chế giống nhau hay không, hai là dùng cách vẽ tranh sơn dầu để ghi lại cảnh tượng tương tự, hắn cho rằng cảm giác điên cuồng, đau đớn, vặn vẹo này là một vẻ đẹp không gì sánh bằng, có thể kích thích trí sáng tạo của hắn lên cực hạn." Xio nhớ lại buổi thẩm vấn hôm đó, vừa có chút căm ghét, vừa có chút sợ hãi khó hiểu: "Đó là một tên điên từ đầu đến chân."
"Tên này cần phải tử hình nhân đạo!" Fors vừa tưởng tượng ra đã không nhịn được rùng mình một cái, nhe răng nói: "Hắn là tín đồ tà giáo à?"
"Có lẽ thế, nhưng không có manh mối... Bên ngoài hắn là một họa sĩ xuất sắc, rất nổi tiếng trên thế giới, nếu không phải mấy năm gần đây học sinh và bạn bè của hắn đột nhiên mất tích năm người, khiến bọn tớ chú ý, chưa biết chừng đến khi hắn hoàn toàn phát điên, mất khống chế thành quái vật thì chuyện này mới bị phát hiện." Xio nói tới đây, bỗng dừng lại rồi mới nói tiếp: "Lúc đó, tiểu đội chấp pháp bắt hắn, mở ra tầng hầm mà hắn đang ẩn nấp, tất cả đều nôn mửa, nơi đó đầy những miếng thi thể biến dị đáng sợ, treo rất nhiều bức tranh vừa khiến người ta kinh sợ vừa mang sức hút kỳ lạ..."
"Cái tên khiến người ta căm hận đó, cũng là một câu chuyện rất hấp dẫn." Fors ngẫm nghĩ, gặng hỏi: "Hắn là 'Ác ma' à?"
"Không, hắn là một vị 'Bác sĩ tâm lý'." Xio phủ định suy đoán của bạn thân.
"... Cậu phán hắn tội tử hình?" Fors chờ mong hỏi.
Xio lắc đầu nói:
"Luật sự biện hộ cho hắn đã thuyết phục tới tớ, hắn thích hợp làm nghiên cứu viên vật phong ấn hơn."
"Còn có luật sư nữa? Tòa án phụ trách chuyện bất thường của các cậu còn có luật sư? Không phải đều trực tiếp xét xử sao?" Fors kinh ngạc hỏi.
Xio vuốt mái tóc vàng đã dài thêm một chút:
"Nội bộ chúng tớ có một vài người phi phàm con đường 'Luật sư', họ cũng cần phải đóng vai, đương nhiên, họ cũng không biết mình đang đóng vai."
"Được rồi." Fors lại ngáp thêm một cái, chỉ vào ghế bành bên cạnh lò sưởi tường: "Tớ ngủ trước một lát, à, không phải cậu phải đi làm sao?"
"Có thể xin nghỉ." Xio đáp lại ngắn gọn.
Fors không hỏi lại, tới bên cạnh lò sưởi tường, ngã xuống ghế.
Hai ba giờ sau, cô tỉnh lại, làm minh tưởng mười lăm phút.
Tiếp theo cô lấy đặc tính phi phàm "Nhà lữ hành" và tài liệu phụ trợ mà Dorian Gray Abraham đưa cho, điều phối thành một lọ ma dược.
Ma dược này có màu hơi trắng, nhưng trong suốt, giống như tuyết hòa tan một nửa, bên trong thỉnh thoảng lại nổi lên bọt khí màu xanh lục nhạt.
Fors cầm ma dược, nhìn người bạn thân ở bên cạnh bảo hộ, cười nói:
"Nếu tớ mất khống chế, đừng do dự, cứ trực tiếp chém rơi đầu tớ.
"Không, làm cầu nguyện trước, có lẽ còn có cơ hội cứu được."
"..." Xio chậm rãi gật đầu nói: "Giữ nguyên trạng thái hiện giờ."
Fors không tiếng thở hắt ra, không hề do dự, giơ lọ ma dược lên, uống ừng ực.
Chỉ chớp mắt, cô cảm thấy trong cơ thể mình và trước mắt lóe lên từng tia sáng, chúng bắn thẳng về phía trước, mở ra một cánh cửa hư ảo.
Ý thức của Fors tiến vào trong cánh cửa đó, không thể ngăn cản, cả thân thể theo đó trong suốt, biến mất tại chỗ.
Trong lúc suy nghĩ hiện lên hỗn loạn, Fors thiếu chút nữa không tìm được nhận thức của bản thân, cũng may gần đây cô đã chịu đủ loại giày vò, ý chí có chút kiên cường, hơn nữa thỉnh thoảng còn có thể cảm nhận được bốn tọa độ đặc thù trong linh giới, rốt cuộc từ từ tỉnh táo lại.
Không biết qua bao lâu, cô phát hiện mình đã tiến sâu vào linh giới, khó có thể phân biệt được địa điểm cụ thể, không tìm thấy "đường vê".
Dựa vào bốn tọa độ đặc thù kia, Fors chậm rãi "đi qua" những nơi quen thuộc để trở về, thoát khỏi khung cảnh ngập tràn sương mù mỏng cùng những mảng màu đậm đặc chồng chất, ra khỏi linh giới.
Tác dụng của bốn tọa độ đặc thù không những giúp mình tìm đường quay về, còn có thể duy trì ý thức của mình một cách hữu hiệu... Thầy mới chỉ danh sách 7, không có kinh nghiệm thực tế, lúc giảng tri thức khó tránh khỏi thiếu sót... Trong lúc suy nghĩ, Fors chuyển ánh mắt về phía Xio, khẽ cười nói:
"Tớ đã là 'Nhà lữ hành' rồi."
Xio khẽ thở ra, tò mò hỏi:
"Có thêm năng lực phi phàm nào?"
"Chủ yếu là thêm một năng lực 'Truyền tống', còn có 'Bàn tay vô hình', mặt khác, số năng lực phi phàm cấp bậc Bán Thần tớ có thể ghi lại tăng lên thành bốn loại, hiệu quả cụ thể hẳn là gần danh sách 4..." Fors tự xem một chút rồi nói.
Cô lập tức nhấc cánh tay lên, cách không gian rút một lá bài Tarot dùng cho bói toán để trong phòng.
Đó là một lá bài vẽ một người tay phải cầm quyền trượng chỉ lên bầu trời, tay trái chỉ xuống mặt đất, đằng trước người có chén thánh, quyền trượng, kiếm, tiền sao.
Lá bài "Ảo Thuật Gia".
...
Ngày có buổi đêm dài nhất hàng năm là ngày sinh của "Nữ Thần Đêm Tối", tục gọi là ngày lễ mùa đông.
Hôm đó, toàn bộ tín đồ Đêm Tối đều sẽ đến giáo đường gần đó, chứng kiến mặt trời xuống núi, màn đêm buông xuống, sau đó tham gia thánh lễ, hưởng tiệc thánh, nghe ngâm thơ ca hát, tham gia đủ loại hoạt động.
Năm 1350 đối với tín đồ của Đêm Tối Ruen mà nói, là một năm vô cùng nặng nề, chiến tranh dữ dội và hàng hóa tăng giá cùng khiến họ mất đi tâm trạng tốt, nhưng đây là ngày lễ mùa đông, họ vẫn ra khỏi nhà, vì Giáo hội Đêm Tối đã cử hành một thánh lễ quy mô cực lớn ở các quảng trường lớn để an ủi những linh hồn đã mất đi.
Cùng lúc đó, nhiều hội quỹ cũng ban phát thẻ lương thực ở những nơi tổ chức thánh lễ, người đến nhận có thể dùng chúng để đổi lấy vật phẩm tương ứng ở bất cứ điểm cứu tế, giáo đường nào. Điều này khiến cho các tín đồ Bão Táp, Hơi Nước vốn không dự ngày lễ mùa đông cũng có một bộ phận đến quảng trường gần nhất.
Trên quảng trường Ngày Kỷ Niệm khu Tây, nơi George III bị nổ chết.
Audrey khoác áo choàng màu đen, dắt theo cô chó lông vàng Susie đeo một chiếc ba lô bằng da, đi giữa đám người quý tộc, gương mặt mộc mạc, không có vẻ gì khác thường, nhưng lại ẩn giấu một chút đau đớn và áy náy.
Cô đã lấy được máu của cự long tâm linh già, điều phối xong ma dược "Bậc thầy thao túng", đang để trong cái ba lô nhỏ mà Susie đeo trên lung kia.
Susie đã là "Nhà thôi miên" danh sách 6, Audrey tin rằng ở hiện trường không có nhiều người phát hiện ra sự bất thường của nó, từ đó cướp đồ trên lưng nó.
Máu của cự long tâm linh có tuổi đến từ "Ẩn Sĩ" Cattleya, nghe nói lấy từ chỗ "Nữ vương thần bí".
Audrey đã trả khoảng ba nghìn bảng mới mua được. Việc này rất phù hợp với mong muốn của cô, bởi vì cô cũng không muốn lấy được tài liệu từ chỗ Hội Tâm lý luyện kim lắm, dù sao cấp trên trực thuộc của cô là Hevin Rambis cũng mới chết cách đây mấy tháng, cô đã lập tức thu thập đủ vật phẩm cần để tấn thăng, khó tránh bị người khác nghi ngờ, mà các thành viên còn lại trong Hội Tâm lý luyện kim cũng đủ năng lực và trí tuệ để lưu ý đến điểm này.
Hơn nữa, trở thành Bán Thần, phải tiếp xúc với các ủy viên của đoàn bình xét Hội Tâm lý luyện kim, dựa theo cách nói của ngài "Thế Giới", bên trong rất có khả năng ẩn náu Thiên sứ lĩnh vực tâm linh, mình vẫn nên chuẩn bị kỹ càng, tìm ra cái cớ và cuộc gặp gỡ thích hợp, rồi mới cân nhắc đến chuyện tăng địa vị trong hội... Cứ giấu thực lực một thời gian trước... Audrey để búi tóc, tay xách váy, thong thả đi về vị trí đã định.
Ven đường, có rất nhiều quý tộc đưa tay đỡ cô, hi vọng có thể giúp tiểu thư quý tộc này đi qua những nơi đông người, đi qua những nơi có chướng ngại vật, nhưng tất cả đều bị bá tước Hall cản lại.
Ông để con trai cả Hibbert phụ trách trông con gái mình, còn bản thân ông thì dắt theo vợ, đi phía trước, thỉnh thoảng lại quay đầu coi chừng viên đá quý chói mắt nhất Backlund này.
Gia đình họ đến vị trí không bao lâu, thì Tổng giám mục của giáo khu Backlund Giáo hội Đêm Tối, thánh giả Anthony Stevenson mặc áo dài nền đen hoa văn đỏ đã bước lên đài cao.
Ông ta nhìn quanh một vòng, giơ tay phải lên, điểm bốn chỗ theo chiều kim đồng hồ trước ngực:
"Ca ngợi Nữ thần!"
Đợi tín đồ phía dưới đáp lại, vị thánh giả này nói bằng giọng trầm thấp, nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe thấy rõ ràng:
"Hôm nay là buổi lễ của Đêm Tối, nhưng lời hồi đáp của Nữ thần lại là thương xót.
"Người thương xót mỗi một người mẹ mất đi con mình, thương xót mỗi một đứa trẻ cô độc, thương xót mỗi một con người phải gặp đau thương mất mát.
"Người nói, tất cả những điều đó sắp kết thúc rồi, toàn bộ gian khổ đều sẽ trở về giấc ngủ bình yên và tĩnh mịch."
_______________
Chương 40: Cộng hưởng
---
Khi lời nói của Anthony Stevenson vang vọng trong quảng trường Ngày Kỷ Niệm, truyền đến những nơi khác, dân chúng Ruen tham gia vào buổi tháng lễ yên giấc này vừa cảm động, vừa đau thương, vừa ấm áp, vừa mất mát.
Trên các quảng trường khác nhau, những tiếng ngâm thơ tụng niệm khác nhau vang lên, âm thanh thánh khiết dường như đang vang lên sâu trong nội tâm mỗi người:
"Trăng tròn đỏ rực dâng lên, chiếu sáng mặt đất;
"Mọi người đều chìm vào trong giấc mơ ngọt ngào, mơ thấy bản thân mình;
"Mơ thấy cha mẹ, vợ chồng và con cái, đây là sự vĩnh viễn..."
Bất tri bất giác mọi người đều cảm thấy tinh thần của bản thân vừa được tẩy rửa, linh tính tự nhiên bày tỏ ra ngoài.
Họ dường như thực sự tiến vào trong giấc mơ, dạo bước trong bóng đêm yên tĩnh.
Những đứa con của họ, cha mẹ họ, vợ chồng họ, bạn bè họ đều đang yên giấc nơi này, người chết không hề cảm thấy khổ sở, không hề có nỗi đau, vẻ mặt an tường, hiền hòa.
"Chúng ta sẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm;
"Khẽ khàng nói ra tên Người;
"'Nữ Thần Đêm Tối'!
"... Nếu người nghe thấy, nhất định sẽ hồi đáp;
"Nhất định sẽ nở nụ cười trong trẻo với những người đã khuất;
"Đến đây đi, nghỉ ngơi đi, yên giấc đi, những đứa trẻ của ta!"
Những người đang dạo bước trong giấc mơ bất chợt xuất hiện nỗi đau thương mãnh liệt, dường như đang thực sự nói lời từ biệt.
Họ nhớ lại những đoạn ký ức tốt đẹp trong quá khứ, nhớ lại cảnh tượng cả nhà vây quanh bàn ăn vừa thưởng thức đồ ăn ngon vừa cười nói vui vẻ, nhớ lại người dịu dàng nhìn mình, nhớ đến chuyện họ từng gặp thương tổn, nghe thấy tiếng hét đau đớn như xé nát linh hồn khi họ ngã xuống, nhớ lại sự u ám và biệt ly mà cuộc chiến tranh này mang đến.
Họ đã yên giấc trong đất nước tĩnh lặng này, không còn phiền não nữa, nhưng những người còn sống thì ngày đêm phải chịu đủ giày vò, tiều tụy, héo mòn.
Nước mắt cứ thế tuôn rơi, giọt nọ nối tiếp giọt kia, những người đang tham dự thánh lễ trong quảng trường Ngày Kỷ Niệm cũng không thể đè nén cảm xúc trong lòng mình nữa, lặng lẽ bộc lộc nỗi đau đớn ra ngoài, không giữ lại chút nào.
Nỗi bị thương bao phủ khắp nơi, đan xen vào tiếng ngâm thơ tụng niệm, giống như có hình thể thực chất.
"Đan hai tay của mình;
"Đặt lên trước ngực;
"Thực hiện một lần cầu nguyện không cần nói gì;
"Và dùng nội tâm của mình hô lên: Chốn về duy nhất chính là bình an!"
Mọi người từ từ nhắm hai mắt, lặng lẽ rơi nước mắt, theo bản năng làm theo nội dung bài thơ, làm cùng một động tác, sau đó mỗi người đều tự hô lên trong lòng:
"Chốn về duy nhất chính là bình an!"
Nỗi đau thương lên đến cực hạn, hơn một vạn người trong quảng trường Ngày Kỷ Niệm đều sinh ra sự cộng hưởng tâm lý.
Lúc này, Audrey mở mắt ra, cúi người xuống, lấy lọ ma dược từ trong ba lô trên lưng cô chó lông vàng Susie.
Trong lọ ma dược trôi nỗi vô số mảnh vỡ ánh sáng, giống như biển lớn tiềm thức tập thể cụ thể hóa ra.
Không giống lúc trước còn có thể trải nghiệm mùi vị ma dược khi đi từ yết hầu xuống dạ dày, lần này chỉ chớp mắt Audrey đã xuất hiện sự dị thường.
Cô cảm thấy mình không cảm nhận được thân thể, cả người giống như bị nén thành một suy nghĩ, hòa vào trong đại dương hư ảo.
Đây là lần đầu tiên cô không cần dùng giấc mơ và "đảo" tâm linh đã có thể nhìn trực tiếp thấy biển lớn tiềm thức tập thể, dường như quay về lúc còn chưa xinh ra, quay về bụng mẹ, quay về thời điểm ban đầu, bị dấu ấn như thủy triều do những nhân loại đầu tiên lưu lại gột rửa, đánh tan, ảnh hưởng.
Nơi đó có nỗi sợ hãi, sự điên cuồng và đủ loại ô nhiễm tinh thần đáng sợ, Audrey nhất thời khó mà chống lại, ý thức dần mờ nhạt. "bóng người" lay động, sắp sửa tan rã.
Nhưng "hải vực" ở xung quanh cũng không yên tình, có sự dao động nhất định, đem nỗi bị thương và đau đớn mãnh liệt tỏa ra ngoài, nhuốm đẫm bốn phương tám hướng.
Audrey bị điều đó ảnh hưởng, nhận thức cũng sắp bị đồng hóa với biển lớn tiềm thức tập thể, bản thân cô cũng xuất hiện cộng hưởng, sinh ra nỗi buồn thương khó mà ngăn chặn.
Từ buồn thương này chuyển từ suy nghĩ này đến suy nghĩ khác, nhanh chóng chiếm giữ "suy nghĩ" do Audrey "dị biến" mà thành này, sau đó đâm vào thể tinh thần của cô, đâm vào linh hồn cô.
Audrey rốt cuộc tỉnh táo một chút, thành thạo trấn an mình, không ngừng ám chỉ, loại trừ ô nhiễm, từ đó khôi phục lại lý trí.
Âm thanh bên tai cô ngày càng rõ, ngày càng vang dội, rốt cuộc hoàn toàn vang vọng trong biển lớn tiềm thức tập thể này:
"Chốn về duy nhất chính là bình an!
"Chốn về duy nhất chính là bình an!
"Chốn về duy nhất chính là bình an..."
Audrey lặp lại câu cầu khấn này, bóng dáng cũng nhanh chóng trở nên rõ ràng.
Cô chỉ là một suy nghĩ trong đầu, còn có rất nhiều bản thân trong suốt hư ảo đang phân tách ra, ngao du trong biển lớn tiềm thức tập thể, leo lên những đảo tâm linh đại diện cho những người khác.
Ở những "nơi" này, cô có thể nhìn thấy nỗi đau thương của những người khác nhau đến từ đâu:
Đến từ đạn pháo từ trên trời giáng xuống, đến từ tạo đội hình khinh khí cầu, đến từ những bức thư gửi về từ tiền tuyết, đến từ những người đưa thư báo tin dữ, đến từ máu thịt bay lên trước mắt, đến từ chuyện người mình yêu thương đột nhiên ngã xuống, đến từ những món đồ chơi mất chủ, đến từ những cơn ho dữ dội trong sự kiện sương mù...
"Chốn về duy nhất chính là bình an!"
Trong thánh lễ, cô chó lông vàng Susie cũng nhắm hai mắt lại, dùng ngôn ngữ của nhân loại tụng niệm câu nói kia ở trong lòng, không nhận thấy xung quanh có sự bất thường nào.
Đột nhiên, trong linh hồn nó, trong thể tâm trí của nó, vang lên giọng nói của Audrey:
"Susie, tao thành công rồi...
"Lúc trước tao vẫn luôn lo lắng, lo rằng khi danh sách tăng cao, tao sẽ càng ngày càng bị ảnh hưởng bởi ma dược, trở nên ngày càng lạnh lùng, ngày càng giống một sinh vật thần thoại hơn là một con người."
Susie mờ mịt ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô gái tóc vàng bên cạnh tuy đã nhắm hai mắt, nhưng không biết từ khi nào trên mặt toàn là nước mắt.
Sau đó, nó nghe thấy Audrey nói chuyện trong lòng mình:
"Cũng may, tao vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau thương của họ.
"Thật tốt..."
Trong mắt Susie, khóe mắt của cô gái tóc vàng kia lần lượt có một giọt nước mắt chảy xuống, trong suốt lóng lánh.
Lúc này, tia nắng cuối cùng của mặt trời cũng đã tắt, đêm tối mang đến yên tĩnh.
Mọi người đồng thời mở mắt ra, dùng giọng bình thản nói:
"Chốn về duy nhất chính là bình an!"
...
Sau khi mặc sức khóc một hồi, Audrey vốn vô tư vui vẻ, lúc này cảm xúc lại ngưng đọng, thêm vài phần yếu ớt, mang theo nỗi đau thương nhàn nhạt, khiến bất cứ ai nhìn thấy cô đều sẽ sinh ra cảm xúc trìu mến từ đáy lòng.
Nhờ nhiều sự bảo vệ, cuối cùng cô quay về khu Queen, về đến phòng mình.
Đến tận lúc này cô mới có cơ hội nghiêm túc nhìn kỹ bản thân, tiêu hóa ma dược, từ biển lớn tiềm thức tập thể nhận được tri thức và trải nghiệm.
Người khác có lẽ không nhìn ra, nhưng Audrey lại rất rõ ràng, cô gái xinh đẹp tóc vàng mắt xanh dáng người cao gầy trong gương đã có được sức mạnh siêu cường và lớp phòng ngự bằng vảy rồng khoa trương, giống như một người có thể dùng một nắm đấm đập nát sắt thép.
"Ồ, mình còn có thể 'Long hóa', tương đương với việc sử dụng hình thái sinh vật thần thoại không hoàn chỉnh, nhưng năng lực này phải đợi đến khi mình thích ứng được với ma dược, không ngừng chồng lên các ám thị tâm lý chính xác mới có thể dùng được, nếu không sẽ trực tiếp mất khống chế... Mỗi lần 'Long hóa' không thể vượt qua thời gian nhất định, nếu không cho dù có dùng cách thức trị liệu nhắm vào tinh thần và tâm linh cũng vẫn bị sự điên cuồng và hỗn loạn xâm nhập chiếm giữ, khiến bản thân mất khống chế... Giới hạn hiện giờ của mình đang là khoảng một phút...
"Năng lực trung tâm nhất của 'Bậc thầy thao túng' tên là 'Thao túng', mình có thể để thể tâm trí thông qua biển lớn tiềm thức tập thể, tiến vào đảo tâm linh của người khác, trực tiếp bóp méo tiềm thức của họ, đọc suy nghĩ của họ, lặng lẽ sai khiến họ làm đủ mọi chuyện...
"Phối hợp với 'Thao túng' là 'Hư cấu nhân cách', mình có thể hư cấu nhân cách của rất nhiều người, khiến họ có được thể tâm trí tương ứng, việc này một mặt có thể đối kháng với rất nhiều ảnh hưởng về mặt tâm linh, mặt khác trong lúc nói chuyện có thể giúp mình dựa vào 'họ', lặng lẽ xâm nhập vào đảo ý thức của mục tiêu, mà bên ngoài không hề có dấu hiệu nào...
"Trước mắt mình có thể hư cấu ra mười ba nhân cách...
"'Bậc thầy thao túng' còn có thể tạo ra 'Bệnh dịch tinh thần', dùng biển lớn tiềm thức tập thể lan truyền bệnh tâm lý và sự điên cuồng cực hạn ra bên ngoài...
"Ừm, 'Kinh sợ' biển thành 'Cướp đoạt tâm trí' phạm vi rộng, không chỉ có một loại hiệu quả là kinh sợ...
"Mình còn có thể đem ý nghĩ được chỉ định của bản thân biến thành 'Gió bão tâm linh', càn quét xung quanh, ảnh hưởng đến toàn bộ kẻ địch...
"Ha ha, là một 'Bậc thầy thao túng', năng lực ngao du biển lớn tiềm thức tập thể cũng thiết yếu, cái này gọi là 'ý thức đi dạo', nếu không giống như mình lúc trước, trải qua thao túng phức tạp mới chầm chậm đến được nơi đã định, thì mục tiêu đã sớm bỏ đi rồi..." Audrey nhìn mình trong gương, đột nhiên nở nụ cười nhàn nhạt.
Sau đó, cô phồng quai hàm, há miệng ra dường như muốn phun ra cái gì đó.
Nếu hình thái sinh vật thần thoại của cô là cự long tâm linh, thì chắc chắn phải có phun hơi.
Năng lực này trực tiếp kích thích và làm bị thương thể tâm trí cùng thể tinh thần của mục tiêu, thuộc về "Đâm xuyên tinh thần" phạm vi rộng, hiệu quả được tăng lên.
Đôi mắt xanh của Audrey chợt đảo quanh, thu lại tầm mắt, thầm cảm thán một câu:
"Đây là sự tồn tại nửa thần nửa người đó, những năng lực này đều khiến mình cảm thấy sợ hãi... Vậy thì ngài 'Thế Giới' có thể giết chết Hevin Rambis còn mạnh cỡ nào..."
...
Trong cung điện xa xưa, phía trên sương mù xám.
Nhóm thành viên tham gia vào hành động săn bắn đã lần lượt có sự chuẩn bị kỹ càng, họ quyết định tổ chức một buổi tụ hội riêng, bàn bạc về chi tiết cụ thể.
"'Bậc thầy thao túng' đáng sợ đến vậy sao?" "Ảo Thuật Gia" Fors nhìn tiểu thư "Chính Nghĩa" bên cạnh, kinh ngạc thốt lên.
Vừa rồi, "Chính Nghĩa" Audrey đã nói sơ lược về sự thay đổi sau khi mình trở thành Bán Thần, tuy để bảo vệ con bài chưa lật, cô còn chưa nói chi tiết, nhưng vẫn khiến "Ảo Thuật Gia", "Ẩn Sĩ", "Thẩm Phán" và "Ngôi Sao" kinh hãi.
"Thật ra cũng không đáng sợ như vậy, Ngài 'Thế Giới' cũng rõ ràng điều này." Audrey chuyển ánh mắt về phía cuối chiếc bàn dài loang lổ.
"Thế Giới" Gehrman Sparrow không gật đầu, chỉ "ừm" một tiếng, nói:
"Tôi cũng phải có sự giúp đỡ rất lớn mới giết chết được Hevin Rambis."
Hắn dừng một chút rồi nói:
"Trước khi thảo luận hành động săn bắn lần này, tôi muốn biết làm sao để gia tộc Abraham cảm nhận được sự thân thiện của tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip