Q6: Chương 91 + 92
Chương 91: Thần đèn
---
Ánh sáng tỏa ra từ bấc đèn đặc quánh, giống như nước bị hòa nhiều đường, chúng phun trào lên trên, tụ thành một bóng người màu vàng nhạt vặn vẹo mơ hồ.
Bóng người này chớp mắt chiếm cứ ngôi sao đỏ thẫm đại diện cho "Ẩn Sĩ", khiến Klein nhất thời mất đi cảm ứng đối với "Thượng tướng ánh sao" Cattleya.
Klein ngồi trên cùng bàn dài đồng xanh trợn tròn mắt, trong đầu theo bản năng hiện lên một suy nghĩ:
Không hổ là vật phong ấn đánh số "0-05"!
Tuy vật phong ấn cấp "0" thường đánh số dựa theo trình tự thời gian mà giáo hội chính thần nắm giữ hoặc tìm hiểu, nhưng phải biết rằng, quy tắc đặt tên này chính thức được thành hình là sau khi bảy giáo hội lớn hoàn toàn thống trị thế giới, cũng chính là cuối kỷ thứ tư đến đầu kỷ thứ năm.
Lúc ấy, phần lớn vật phong ấn cấp "0" đã xuất hiện, hơn nữa bị các giáo hội chính thần biết được hoặc chiếm giữ!
Điều này tạo ra một tình huống, lần đầu tiên sắp xếp sẽ đặt vật phong ấn cấp "0" lợi hại hơn, khủng bố hơn, khó tưởng tượng hơn lên đầu, sau đó lại chiếu theo trình tự thời gian để đánh số các vật phong ấn cùng cấp.
Ngoài ra, tuy không có ý kiến vật phẩm càng xa xưa thì càng mạnh mẽ, nhưng vật phẩm có thể tồn tại từ kỷ thứ nhất mà cổ thần cũng không thể ngược dòng thời gian, thì tất nhiên có những bí mật ngay cả thần linh cũng không thể biết rõ.
Vậy thì đánh số càng gần đầu, vật phong ấn cấp "0" càng đáng sợ, ở một mức độ nào đó cũng có lý.
Đương nhiên, căn cứ vào quy tắc này, vật phong ấn cấp "0" đánh số ở cuối cũng chưa chắc đã kém so với mười vật phẩm đứng đầu, có lẽ chỉ vì phát hiện muộn, hoặc là giáo hội lấy được muộn, trước đó không rảnh đánh số cho chúng, chỉ có thể dựa theo quy trình bình thường để sắp xếp thứ tự.
Đúng lúc Klein hiện lên suy nghĩ này trong đầu, thì bóng người màu vàng kia xuyên qua ngôi sao đỏ thẫm đại diện cho "Ẩn Sĩ", chuyển ánh mắt về phía cung điện xa xưa phía trên sương mù xám.
Theo đó, giọng nói vô cùng lớn của "hắn" vang lên:
"Đã lâu không gặp."
Đã lâu không gặp? Đã lâu không gặp! Hắn, hắn biết chủ nhân cũ của "Nguyên Nảo", vị "Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn" kia? Không, hẳn phải là ngài ấy, vị kia tự xưng là "Thần đèn" vĩnh hằng... Ngài ấy có thể dựa vào cầu nguyện của cô gái "Ẩn Sĩ" trực tiếp nói chuyện với mình... Klein suy nghĩ thật nhanh, tinh thần chợt căng thẳng.
Dựa vào kinh nghiệm mấy năm qua, dựa vào năng lực "Tên hề", hắn chợt bình tĩnh lại, thản nhiên dựa vào lưng ghế.
Sau đó, Klein mở miệng đáp lại:
"Hừ."
Hắn không trả lời khẳng định, cũng không giải thích mình là giả, chỉ bày tỏ thái độ khinh thường, tự nhiên, từ trên cao nhìn xuống.
Bóng người màu vàng vặn vẹo kia "hừ" một tiếng:
"Không ngờ ngươi lại yếu đến mức này, chẳng trách mấy ngàn năm qua đến ta cũng không nghe thấy tôn danh của ngươi được lưu truyền."
Tôn danh... Yếu... Ngài ấy thực sự quen biết chủ nhân cũ của "Nguyên Bảo"... Đây là một sự tồn tại còn sống từ kỷ thứ nhất? Klein chợt nảy ra ý tưởng, cười nói:
"Những gì ngươi thấy chưa chắc đã là thật."
"Ha ha." Bóng người màu vàng vặn vẹo mơ hồ kia bật cười hai tiếng: "Ngươi vẫn thích lừa gạt như thế, nhưng trạng thái của 'Nguyên Bảo' thì không thể lừa ta. Trong tình huống bình thường, ta không thể nào xuyên qua được lớp bảo vệ để nói chuyện với ngươi như thế này."
"Sao ngươi biết không phải là do ta cố tình thể hiện ra?" Klein hỏi ngược lại với vẻ ngoài thả lỏng.
"Ngươi lừa ta không có nghĩa lý gì." "Thần đèn" màu vàng vặn vẹo hư ảo đáp lại.
... Sao lại có cảm giác người bị lừa gạt đang nói rằng tôi chỉ còn hai bàn tay trắng, ngay cả thận cũng bán đi rồi nhỉ... Chủ nhân cũ của "Nguyên Bảo", sự tồn tại nghi ngờ là "Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn" kia rốt cuộc lúc trước đã làm gì "Thần đèn" vậy... Ừm, một phần đặc tính tạo ra cái "Thần đèn cầu nguyện" này thuộc về "Bậc thầy kỳ tích"... Klein dùng cách lẩm bẩm để giảm bớt áp lực trong lòng, sau đó cười nói:
"Có ý nghĩa hay không không phải do ngươi quyết định."
Bóng dáng màu vàng lờ mờ của "Thần đèn" hơi dao động:
"Nhìn từ trạng thái của 'Nguyên Bảo', hình như ngươi đang có nhu cầu về một phần đặc tính phi phàm 'Bậc thầy kỳ tích'."
Ngài ấy không tiếp tục đề tài kia, mà chuyển thẳng sang tình huống mình quan sát được.
... Không ngờ người này có thể nhìn ra được chuyện đó... Địa vị của ngài ấy thật sự rất cao... Ngài ấy có thể tự mình tách đặc tính phi phàm "Bậc thầy kỳ tích" ra khỏi "Thần đèn cầu nguyện"? Ánh mắt Klein chợt ngưng lại, suýt thì tỏ ra lúng túng.
Hắn lập tức khống chế động tác và vẻ mặt của bản thân, mỉm cười đáp lại:
"Ngươi cho là vậy cũng được."
Bóng người màu vàng vặn vẹo kia để giọng nói oang oang vang vọng khắp phía trên sương mù xám:
"Chúng ta có thể làm một cuộc giao dịch.
"Ngươi giải trừ phong ấn cho ta, để ta được tự do, ta sẽ để lại đặc tính phi phàm 'Bậc thầy kỳ tích' cho ngươi, chỉ mang đi phần thuộc về mình.
"Về phần người chứng kiến, chính là dùng 'Nguyên chất' của bản thân, tuy ta và người đều có cách để đối kháng sự cắn trả, làm giảm đi sự tổn thương do nuốt lời, nhưng cũng không phải không trả giá gì, vẫn cần cân nhắc đến hậu quả.
"Ta đảm bảo sẽ không ở lại nơi này nữa."
Phong ấn... Nguyên chất... Bản chất đáng sợ của "Thần đèn cầu nguyện" chính là đang phong ấn một sự tồn tại có cấp bậc ít nhất là Chân thần ở bên trong? Klein chợt dao động trong lòng, nhanh chóng phân tích tính khả thi của sự việc.
Chẳng mấy chốc, hắn đã có quyết định, đó chính là không bị mê hoặc!
Có hai nguyên nhân về phương diện này, một là hắn không phải là chủ nhân cũ của "Nguyên Bảo", những chuyện làm được đều có hạn, cũng không đủ sức giải quyết những bất trắc, hai là sự giáo dục về thần bí học lúc còn trong đội ngũ "Kẻ Gác Đêm" và những gì đã trải qua đều nói cho hắn biết, đừng giao dịch với những sự tồn tại chưa biết, đừng ôm tâm lý gặp may!
Vừa quyết định xong, Klein bình tĩnh hơn, chuyển trọng điểm về việc làm sao để thu được nhiều tin tức hơn.
"Thần đèn" nghi ngờ là sự tồn tại đến từ kỷ thứ nhất thần bí nhất, hỗn loạn nhất cũng tăm tối nhất, chắc chắn là biết rất nhiều!
Klein ngẫm nghĩ, cong khóe miệng:
"Ngươi cảm thấy điều kiện này rất dễ khiến ta động lòng?"
Hắn định xem "Thần đèn" có thể đưa ra cái giá cao nhất là đến đâu, từ đó thăm dò bí mật nào đó của ngài ấy.
Nghe thấy câu này, đôi mắt của bóng người màu vàng lay động như ánh đèn đột nhiên sáng hơn, sáng hơn một cách chân chính!
Ánh mắt này giống như đang dừng lại trên người Klein, giọng nói ầm vang như sấm dậy làm rung chuyển cả cung điện xa xưa:
"Ngươi không phải hắn!"
Ngươi không phải hắn... Trong chớp mắt này, Klein hơi ngây người, lại hơi hoảng sợ, giống như đang biểu diễn một màn ảo thuật hoành tráng thì bỗng bị người xem vạch trần mánh khỏe.
Hắn không biết câu hỏi mình vừa hỏi rất cuộc không đúng ở đâu, cũng không rõ cụ thể đã xảy ra vấn đề gì, cho nên trong thời gian ngắn khó mà phân tích được lợi hại, đưa ra phản hay không ứng phù hợp nhất với tình cảnh hiện giờ.
... Sao chỉ chớp mắt ngài ấy đã phát hiện ra mình không phải là chủ nhân cũ của "Nguyên Bảo", nghi ngờ sự tồn tại của vị "Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn" kia... Câu nói kia của mình không phải rất hợp lý sao? Nếu nói đến giao dịch, phải cho phép mặc cả chứ... "Thần đèn" biết chủ nhân cũ của "Nguyên bảo" không giống thể? Không thể nào, một sự tồn tại giỏi về lừa gạt sẽ không trực tiếp đưa ra con át chủ bài của mình, chẳng lẽ không cả trao đổi và tạo áp lực? Không ổn, mình nghĩ nhiều quá, thời gian trôi mất mười giây rồi... không kịp thời đáp lại chẳng khác nào thừa nhận lời tố cáo của "Thần đèn"... Về phương diện bị vạch trần, Klein không nhiều kinh nghiệm lắm, không thể nào nghĩ ngay ra lời nên nói.
Đúng lúc hắn đang đề cao cảnh giác, định lấy ra "Gậy chống ngôi sao", điều động sức mạnh "Nguyên Bảo" đối kháng với đòn tấn công "Thần đèn" có thể tung ta, thì bóng người màu vàng mơ hồ kia bỗng cười to:
"Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha..."
Tiếng cười này giống như đang khuấy đảo linh hồn, khiến Klein ở trong "Nguyên Bảo" thiếu chút nữa xuất hiện dấu hiệu mất khống chế, khó khăn lắm mới lén lút ổn định được trạng thái.
Không định tấn công, chỉ tự nhiên làm ảnh hưởng... "Thần đèn" đang cười cái gì? Chuyện này có gì buồn cười? Klein hơi nhíu mày, nghĩ tới khả năng nọ đến khả năng kia, nhưng đều cảm thấy không phù hợp với thực tế.
Qua vài giây, tiếng cười của "Thần đèn" ngừng lại, nói với giọng điệu vui vẻ:
"Cho dù là sự tồn tại cấp bậc như chúng ta, vận mệnh vẫn cứ kỳ diệu như thế.
"Bất kể ngươi rốt cuộc là ai, đề nghị giao dịch vừa rồi của ta đều có hiệu lực, chỉ cần ngươi có thể giải trừ phong ấn, thả ta ra, thì ta sẽ mang theo phần thuộc về ta quay trở về 'Tinh không', còn lại gồm đặc tính phi phàm 'Bậc thầy kỳ tích' ở bên trong đều sẽ để lại cho ngươi. Ngoài ra, ta còn thực hiện ba điều ước cho ngươi.
"Thế nào, như vậy cũng hậu hĩnh rồi chứ?"
"Tinh không"... Klein nghe thế thì nheo mắt, cảm nhận được sự nguy hiểm nào đó một cách sâu sắc.
Đây là sự cảnh báo đến từ trực giác linh tính.
Hắn vốn đang nghĩ có thể giả vờ đồng ý, thu thập được nhiều thông tin hơn sau đó sẽ dựa vào "Nguyên Bảo" để quỵt, nhưng giờ bỗng cảm thấy không thể dễ dàng đưa ra lời hứa hẹn!
Thế là Klein quyết định thật nhanh, nói:
"Rời khỏi đây đi!"
Hắm vừa nói, vừa cắt đứt liên hệ với ngôi sao đỏ thẫm đại diện cho cô gái "Ẩn Sĩ".
Bóng người màu vàng vặn vẹo mơ hồ kia chợt phình to lên rồi tiêu tan, chỉ để lại một âm thanh loáng thoáng:
"Cuối cùng ngươi sẽ đồng ý thôi!"
Đợi đến khi phía trên sương mù xám trở lại bình thường, Klein mới thong thả thở hắt ra, thầm lẩm bẩm:
"'Thần đèn' là sinh vật hùng mạnh đến từ 'Tinh không', bị phong ấn vào kỷ thứ nhất hoặc là sớm hơn?
"Người phong ấn ngài ấy có lẽ là chủ nhân trước của 'Nguyên Bảo', sự tồn tại nghi ngờ là 'Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn', từ việc tài liệu tạo thành 'Thần đèn cầu nguyện' có đặc tính phi phàm của 'Bậc thầy kỳ tích' có thể phỏng đoán ra vài manh mối...
"Cho nên, khi mình hỏi lại 'Thần đèn', ngài ấy mới lập tức nhận ra mình không phải là chủ nhân cũ của 'Nguyên Bảo'? Nhưng mình cũng đã cân nhắc đến điểm ấy, hỏi như thế không có vấn đề gì về logic, trừ phi 'Thần đèn' và chủ nhân cũ của 'Nguyên Bảo' tồn tại sự ngầm hiểu hoặc bí mật nào đó về chuyện này...
"Sức mạnh của 'Thần đèn' hẳn là không thể thẩm thấu ra quá nhiều qua phong ấn, nhưng có thể lợi dụng đặc tính phi phàm tạo thành phong ấn... Đặc điểm của 'điều ước' xác suất lớn sẽ đến từ một phần 'Bậc thầy kỳ tích', sau đó 'Thần đèn' sẽ dùng địa vị của mình để phóng đại."
Trong lúc suy nghĩ, Klein ngẩng đầu nhìn ngôi sao đỏ thẫm đại diện cho "Ẩn Sĩ", phát hiện "Thượng tướng ánh sao" Cattleya hoàn toàn không phát hiện ra sự bất thường của "Thần đèn cầu nguyện" vừa rồi.
Phù... Klein chuyển những lời nhắc nhở của mình thành một luồng sáng, ném vào trong ngôi sao đỏ thẫm kia.
______________
Chương 92: Hành động mê hoặc của nhân loại
---
Hòn đảo nguyên thủy mà đại đế tình cờ phát hiện ra... Sinh vật trên đảo sùng bái sức mạnh không rõ đến từ "Tinh không"... Chưa đến cấp bậc Thiên sứ cho dù chỉ tìm hiểu cũng sẽ bị "Tinh không" làm ô nhiễm... Cố gắng đừng ước với "Thần đèn", cũng đừng mang nó đến hòn đảo nguyên thủy kia... "Thượng tướng ánh sao" rốt cuộc nhận được lời hồi đáp của ngài "Kẻ Khờ", vừa thở phào, vừa lo lắng cho hành trình thăm dò của nữ vương.
Cô nghiêng đầu nhìn "Thần đèn cầu nguyện" không có phản ứng gì, vội vàng cất nó đi, sau đó, lấy giấy viết thư ra, nhấc bút lên, dùng ngôn ngữ của mình viết lại những tin tức vừa nhận được, đề nghị "Nữ vương thần bí" Bernadet chú ý.
...
Trong một tòa nhà trọ tồi tàn, Backlund.
Một người đàn ông để râu quai nói ngồi trên ghế, hai tay bị buộc lại phía sau.
Xio dựa vào thực lực đã trở thành người có địa vị cấp trung ở M19, dẫn theo hai cấp dưới, tay cầm một con dao ba cạnh, đứng phía trước người đàn ông, trầm giọng nói:
"Chúng tôi đã có đủ nhân chứng và vật chứng chứng minh anh chính là một trong những người tổ chức buổi biểu tình lần này, nếu anh muốn được khoan hồng thì hãy thành thật trả lời câu hỏi của tôi."
Lúc Xio còn chưa lên tiếng, người đàn ông râu quai nón này đã cảm thấy cực kỳ áp lực, đến khi cô nói xong, thì ngay cả tinh thần cũng phải run sợ, giống như có nhiều luồng điện đang ngưng tụ ra, ẩn chứa đau đớn và tê liệt, bất cứ lúc nào cũng có khả năng nổ ra.
Người đàn ông râu quai nón cố nén sợ hãi trong lòng, yếu ớt nói:
"Không có bất cứ ai sai khiến tôi, tôi chỉ làm việc mình muốn.
"Chẳng lẽ các cô còn chưa rõ sao? Cả Backlund đã trở thành một thùng thuốc súng, cho dù chỉ cần một tia lửa cũng có thể làm nó nổ tung, mà những tia lửa không chịu nổi nữa, đồng ý mạo hiểm giống như tôi không biết nhiều đến mức nào.
"Đám quý tộc, thương nhân chết tiệt, tích trữ nhiều lương thực như vậy mà khu Đông đã có người chết đói rồi!
"Các người muốn xử lý tôi thế nào thì xử lý, tôi chưa bao giờ tin những lời hứa của các người, lúc trước đồng ý dừng biểu tình là vì mọi người đều nhận được khá nhiều lương thực."
Xio đang muốn hỏi thêm gì đó, bỗng nghiêng đầu nghe động tĩnh nổi lên ở phía ха.
Những tiếng đùng đoàng không biết đến từ nơi nào, trầm thấp, nặng nề, vang lên trùng trùng điệp điệp.
Quân đội của Fusak hoặc là Intis, Finnebot đã đột phá trở ngại, bắt đầu tấn công phòng tuyến Backlund? Vẻ mặt Xio chợt trở nên nghiêm nghị.
...
Vùng đất bị thần bỏ rơi, Klein quay trở về thế giới hiện thực, sau đó giơ tay ra xem có thể lấy được "Thần đèn cầu nguyện" từ trong sương mù lịch sử hay không.
Chẳng mấy chốc, hắn đã xác nhận vật phong ấn đánh số "0-05" này không thể triệu hồi.
Quả nhiên là liên quan đến "Tính duy nhất", hoặc nên nói là "Nguyên chất"? Tóm lại, "Thần đèn" quả thực là sự tồn tại cấp bậc cao bị phong ấn, địa vị ít nhất là Vua Thiên Sứ.. Hoàn toàn không thể sử dụng... Klein thở hắt ra, chuyển sự chú ý vào việc săn bắn ma sói u ám Cotard.
Trong thời gian này hắn đã chuẩn bị khá nhiều, cũng cân nhắc toàn bộ kế hoạch ở phía trên sương mù xám.
Nhưng, Klein không vội mở ra hành động, mà tốn khá nhiều thời gian để kiểm tra lỗ hổng, bổ sung những chỗ còn chưa đủ hoàn thiện.
Sau hai ba hôm, trong cánh đồng hoang vu bát ngát chìm trong bóng tối thâm trầm, Klein đã quấy nhiễu bói toán trước, đội mũ dạ tơ lụa hơi cao, mặc áo gió màu đen vạt dài, xách theo chiếc đèn bão tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, vẻ mặt nghiêm túc giơ tay phải ra, bắt vào hư không.
Lúc này, một tia chớp xẹt qua, chiếu sáng toàn bộ không gian.
Klein lập tức kéo ra một bóng người, đó chính là hắn đang xách theo "Gậy chống ngôi sao" và đèn bão.
Sau đó, bản thể của hắn tiến vào sương mù lịch sử, chạy một mạch đến trước kỷ thứ nhất, trốn trong những đô thị san sát của ngày cũ.
Hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử của hắn nhanh chóng sống lại, trong đầu hiện ra một trong những địa hình đã thăm dò thời gian qua, sử dụng năng lực của "Gậy chống ngôi sao" trực tiếp di chuyển đến đó.
Nơi này cách bản thể của hắn rất xa, cho dù hình chiếu xảy ra vấn đề cũng không ai có thể định vị được địa điểm cụ thể trong hiện thực của hắn.
Nhìn quanh một vòng, thu đoàn bộ hình ảnh lòng sông cạn khô, đám quái vật đứng trong bóng tối, tảng đá lớn vào trong đáy mắt, Klein không duy trì hình chiếu lịch sử của "Gậy chống ngôi sao" nữa, rung tay phải để nó nhanh chóng nhạt đi rồi biến mất.
Xong việc, Klein đi tới bên cạnh tảng đá lớn, bỏ đèn bão xuống, dùng tiếng Cự nhân thấp giọng tụng niệm một tôn danh:
"Chủ nhân của u ám tồn tại cùng lịch sử;
"Hoá thân của vô số kỳ tích;
"Thần linh nắm giữ nguyện vọng..."
Đây là tôn danh của ma sói u ám mà hắn lấy được từ chỗ "Nữ Thần Đêm Tối", tuy sinh vật thần thoại kia chưa chắc còn sử dụng nó, có lẽ đã sớm có thay đổi nhất định, nhưng trong thần bí học, thứ này chắc chắn sẽ chỉ dẫn về phía hắn.
...
Trong một tòa thành xa xưa ở sâu trong dãy núi trùng điệp kéo dài liên miên.
Một đám Cự nhân, Tinh linh, nhân loại, quỷ hút máu đang chia nhau đảm nhiệm các công việc của người làm vườn, đầu bếp, hầu nam, hầu nữ và thủ vệ, vẻ mặt họ không giống nhau, khi gặp nhau còn nhỏ giọng nói chuyện vài câu, trông có vẻ vừa có sức sống vừa có linh tính.
Nhưng sau khi họ trở lại phòng sẽ lập tức dại ra, đôi mắt không chuyển động, cơ thể bay lên trên, treo trên trần nhà.
Sâu trong tòa thành, trong đại sảnh chỉ khi có tia chớp mới chiếu sáng tới được, một bóng dáng khổng lồ đang lẳng lặng nằm sấp trong bóng đêm.
"Nó" giống một ngọn núi nhỏ, cả người bao phủ một lớp lông ngắn tối màu, đồng tử đen kịt chiếm ít nhất ba phần tư con mắt, trán nó có một nhúm lông màu xám trắng, đầu rất giống một con sói hoang vặn vẹo phóng to.
Đây chính là "Thần của nguyện vọng", ma sói u ám Cotard.
Bỗng nhiên, con ma sói còn to hơn Cự nhân này bỗng ngẩng đầu lên, mỗi một sợi lông ngắn tối màu đều lay động, mà toàn bộ người hầu trong tòa thành đều làm cùng động tác với nó.
Cotard lập tức động đậy đôi mắt, hơi nghiêng đầu giống như muốn lắng nghe gì đó.
Giây tiếp theo, hắn há miệng phát ra một tiếng gầm vô thanh, triệu hồi ra một bản thân khác.
Con ma sói u ám này vừa xuất hiện, bản thể Cotard đã nhảy vào trong sương mù xám trắng, chạy đến một đốm sáng lịch sử nào đó trong kỷ thứ hai.
Đây là đoạn lịch sử bí ẩn mà hắn nắm giữ.
Trong thế giới hiện thực, hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử của ma sói u ám dùng ngôn ngữ tối nghĩa khó đọc để ưng thuận một nguyện vọng, sau đó bóng dáng hắn chợt lóe lên, trực tiếp chuyển đến ngọn núi gần thành bang North ở phương bắc.
Chuẩn bị những việc tương ứng xong, vị "Thần của nguyện vọng" này mới để một sợi lông ngắn tối màu rụng xuống, hóa thành một "Linh chi trùng" hư ảo nở ra thành điểm sáng cầu nguyện tương ứng.
Dùng điểm sáng này, Cotard nhìn thấy người cầu nguyện mình rốt cuộc là ai.
Đó là một người đàn ông trẻ tuổi đội chiếc mũ kỳ lạ, mặc quần áo kỳ lạ. Hắn đang đứng bên cạnh một chiếc đèn lồng thủy tinh, thấp giọng tụng niệm tôn danh của "Thần của nguyện vọng".
Ừm... Đồng tử rất lớn của ma sói u ám chuyển động, nhìn thấy trên người người đàn ông kia phủ một lớp sương mù xám trắng, trong sương mù che giấu một vài thứ không nhìn rõ hình dáng.
Là Thiên sứ danh sách 2 con đường "Nhà bói toán", sinh vật thần thoại này có thể nhận ra màn sương mù này giống với sương mù lịch sử, có thể cảm nhận được thứ trong sương mù có sức thu hút mãnh liệt với mình.
... "Nguyên Bảo"? Cotard đã từng nghe thấy một vài chuyện từ chỗ vị cổ thần Vua Ma Lang Flegrea, chớp mắt có suy đoán nhất định.
Với tiền đề này, hắn có một loạt ý tưởng về việc người trẻ tuổi kia định làm gì:
"Dùng 'Nguyên Bảo' thu hút mình, để mình chủ động tấn công hắn, sau đó định vị ngược lại vị trí của mình?
"Đây là một con mồi?
"Quả thật, hắn chỉ là một hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử, bản thể không biết đã trốn trong mảnh vỡ nào, người mai phục cũng không biết trốn ở đâu...
"Lúc trước 'Nguyên Bảo' rõ ràng có dị động, nhưng mình khống chế được mình, không định tìm kiếm khu vực tương ứng, thu thập manh mối để lại, vì sao bọn chúng lại cho rằng lần này mình sẽ mắc mưu?
"Chỉ thử một lần, không được thì đổi cách khác? Hoặc là, trong lần cầu nguyện này vẫn còn ẩn chứa điều gì không đúng?
"Ha ha, ta đã sống mấy ngàn năm, trải qua đủ mọi chuyện, tình huống này chưa từng gặp sao?
"Cách xử lý tốt nhất bây giờ là mặc kệ hắn, không nhìn trộm, nhớ kỹ hắn là được."
Ma sói u ám nhanh chóng đưa ra quyết định, tính quan sát một chút là dập tắt điểm sáng cầu nguyện kia.
Đúng lúc này, hắn lại thấy người trẻ tuổi kia lên tiếng lần nữa:
"Mặt trời vĩnh hằng
"Ngài là ánh sáng bất diệt;
"Ngài là hóa thân của trật tự."
... Ma sói u ám có phần không hiểu người trẻ tuổi này muốn làm gì.
Ở vùng đất bị bỏ rơi này, cầu nguyện Chân thần sẽ không có hiệu quả!
Giây tiếp theo, Klein lại tụng niệm tôn danh của thần linh khác:
"Chúa sáng tạo ra tất cả;
"Chúa tể đằng sau màn che bóng tối;
"Tính tự đọa lạc của tất cả sinh linh."
Đồng tử ma sói u ám chợt phóng to, sinh ra sự mê hoặc nhất định đối với hành động của nhân loại trong điểm sáng cầu nguyện kia.
Không đợi hắn đưa ra suy đoán, Klein lại thấp giọng tụng niệm tôn danh thứ ba:
"Kim đồng hồ đẩy thời gian;
"Bóng dáng ngao du vận mệnh;
"Hóa thân của lừa gạt và trò đùa dai..."
Amon... Hắn đang cầu nguyện Amon... Ma sói u ám không rõ đối phương rốt cuộc muốn làm gì, theo bản năng cảm thấy không ổn, lúc này muốn xóa điểm sáng cầu nguyện đi.
Đột nhiên hắn thấy người trẻ tuổi kia ngẩng đầu lên, khóe miệng mang theo ý cười.
Người đó lập tức lấy ra một chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh, đeo nó lên vị trí mắt phải của mình.
Chỉ một lần cầu nguyện, hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử của Klein đã biến thành phân thân của "Kẻ báng bổ thần linh" Amon!
Gần như cùng lúc đó, ma sói u ám cảm thấy ánh mắt của đối phương xuyên qua điểm sáng cầu nguyện nhìn về phía mình, sau đó xuyên qua mình, nhìn đến bản thể đang ở trong sương mù lịch sử.
Hắn không hề do dự, lập tức dập tắt điểm sáng cầu nguyện kia.
Mà bản thể của hắn vừa đánh tan sự theo dõi, vừa giải trừ duy trì đối với hình chiếu lịch sử.
Trong sương mù lịch sử, trong đô thị ngày cũ san sát nhau, Klein đột nhiên đứng lên, trong đầu hiện ra một cảnh tượng.
Mà trước vài giây lúc cảnh tượng này hình thành, hắn đã cắt đứt sự liên hệ của bản thể với hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử kia, tránh Amon dựa vào nó để giáng xuống bên cạnh mình.
Những chuyện hắn làm lúc trước, những chuyện khó hiểu đó chủ yếu là để mê hoặc ma sói u ám, khiến hắn ta sau khi vạch trần người cầu nguyện không phải là bản thể thì tiếp tục quan sát, tích lũy thời gian để hắn dò xét "Nguyên Bảo".
Cuối cùng hắn cầu nguyện Amon là để dựa vào sự giáng trần có thể xảy ra của vị "Thần lừa gạt" này che giấu việc "Nguyên Bảo" làm ô nhiễm ngược lại ma sói u ám!
Nếu Amon không "hồi đáp", chỉ đứng ngoài nhìn, thì bản thân Klein cũng đã chuẩn bị kính độc nhãn, có thể thử lừa gạt ma sói u ám một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip