Chương 4: Một ngày thường của người phàm
Tamara... Barton nghiền ngẫm lại cái tên này, suy nghĩ về ý nghĩa của nó.
Hắn không còn hoang mang, hoảng sợ như khi lần đầu tiên phát hiện mình có thể nghe thấy những giọng nói mà người khác không thể nghe được, nhìn xung quanh tìm kiếm rốt cuộc ai nói chuyện trong bóng tối, cũng luôn chuẩn bị quơ lấy cây côn gỗ cho đối phương một gậy. Hắn đứng tại chỗ khá bình tĩnh, suy nghĩ trong khi quan sát phản ứng của phó chủ quản "Bộ phận tuân thủ" Pacheco.
Pacheco liếc hắn một cái rồi nói:
"Anh đã từng nghiên cứu lịch sử kỷ thứ tư?"
"Có nghiên cứu một chút." Barton khiêm tốn đáp.
Giờ phút này, hắn không giả vờ mình là người không hiểu biết gì về lịch sử kỷ thứ tư, một là tính cách bản thân không cho phép, hai là chức vị của hắn đến từ thành tích học tập phương diện lịch sử, nếu có những thiếu sót lớn trong lĩnh vực này, thì rất có thể ngày mai hắn sẽ bị quỹ sa thải.
Pacheco nhìn về phía cửa nói:
"Vậy anh đã bao giờ nghe đến cái họ Tamara chưa?"
"Từng nghe qua." Barton theo bản năng nghiêng đầu liếc nhìn Pacheco: "Trong các tư liệu rải rác thưa thớt về lịch sử kỷ thứ tư, họ Tamara xuất hiện vài lần, tần suất chỉ đứng sau Tudor, Solomon và Trunsoest. Từ điểm này có thể đoán ra sơ bộ, đây là một đại quý tộc từ đế quốc nào đó trong kỷ thứ tư."
Nói đến đây, Barton ngừng một chút rồi nói:
"Gần đây Vernal phát hiện ra một số tàn tích còn sót lại từ kỷ thứ tư."
Vì nhân viên phục vụ quán trọ đang ở bên cạnh, hắn không trực tiếp chỉ ra họ Tamara có khả năng liên quan tới sự dị thường hiện tại của Vernal.
Pacheco không đáp lại, quay đầu về phía nhân viên phục vụ quán trọ nói:
"Tôi là một cảnh sát phụ trách các vụ án hình sự, tôi nghi ngờ người ở trong căn phòng này đã gặp chuyện không may, xin hãy lấy chìa khoá để mở cửa ngay lập tức."
Đồng thời khi nói chuyện, Pacheco lấy ra một giấy chứng nhận đưa cho bên kia xem.
Nhân viên phục vụ quán trọ đầu tiên là giật mình, sau đó cẩn thận nhìn kỹ giấy chứng nhận:
"Được, được, tôi đi lấy chìa khoá!"
Anh ta vừa nói vừa quay người chạy về hướng cầu thang.
"Anh là cảnh sát à?" Barton đang quan sát kinh ngạc thốt lên.
Pacheco nhìn xuống tờ giấy chứng nhận trong tay, cười nói:
"Giấy chứng nhận này hoàn toàn là thật, cũng là lấy từ con đường hợp pháp."
Tại sao lại phức tạp như vậy... Barton theo bản năng trả lời:
"Tôi không quan tâm nó là thật hay giả, tôi chỉ muốn biết anh có phải là cảnh sát hay không?"
Pacheco cười một tiếng:
"Điều này phụ thuộc vào cách anh nhìn nhận nó."
Câu trả lời như vậy khiến Barton có chút cáu kỉnh, nhưng với tư cách là một quý ông Loen tiêu chuẩn, hiểu rõ đối phương không muốn đưa ra câu trả lời trực tiếp, hắn vẫn lịch sự ngậm miệng lại.
Đương nhiên, việc đối phương là phó chủ quản "Bộ phận tuân thủ" cũng là một trong những nhân tố tham khảo.
Trong sự im lặng của hai người, chủ quán trọ cùng nhân viên phục vụ quay lại tầng ba.
Sau khi chăm chú kiểm tra giấy chứng nhận trên tay Pacheco và so sánh ảnh chụp với người thật, chủ quán trọ lấy chìa khóa mở cửa, thấp giọng phàn nàn:
"Đã xảy ra chuyện gì? Không có động tĩnh gì cả."
Nếu một quán trọ cao cấp xảy ra vụ án hình sự liên quan đến tính mạng con người, nhất định sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh của quán trọ đó, thậm chí có thể bị phá sản.
"Đừng quá lo lắng, có lẽ chỉ là một vấn đề nhỏ." Pacheco dùng thái độ thân thiện an ủi đối phương.
"Hi vọng, cầu nữ thần phù hộ." Ông chủ quán trọ thu tay lại, điểm bốn lần ở ngực thuận theo kim đồng hồ, vẽ ra phồn tinh.
Tiếp đó, ông khẽ mở cửa, để nó từ từ mở ra.
Giờ phút này, bên trong căn phòng tựa như liên thông với ngoại giới, mùi máu tanh nhàn nhạt tràn ngập không khí.
"Ặc..." Ông chủ quán trọ chú ý tới điểm này, chỉ có thể dùng một từ biểu đạt sự thất vọng cùng hoảng sợ.
Chỉ có hoàn cảnh như vậy, mới có thể để phong thư có mùi máu mà không dính máu... Đó là ý nghĩ xuất hiện đầu tiên trong đầu Barton.
Ngay sau đó, hắn chú ý tới trong phòng, đồ đạc vẫn được sắp xếp ngay ngắn, thảm trải sàn không thấy rõ nếp nhăn, điểm này hoàn toàn trái ngược mùi máu tanh tràn ngập.
Có lẽ không có đánh nhau... Lấy mạng từ một phát súng? Sở thích Barton là đọc tiểu thuyết nổi tiếng, đặc biệt là tiểu thuyết pha trộn giữa giết người và tình yêu, vì vậy hắn có khá nhiều "kinh nghiệm" trong tình huống tương tự.
Và trong số các tác giả viết tiểu thuyết bán chạy nhất, không cần nghi ngờ tác giả yêu thích nhất của hắn là Fors Wall.
Ban đầu, vợ hắn là người mua tiểu thuyết của Fors Wall, Barton ngẫu nhiên đọc qua rồi trở nên nghiện chúng.
Tất nhiên, hắn sẽ không tiết lộ chuyện này trước mặt vợ, luôn nói với một giọng điệu uy quyền:
"Loại tiểu thuyết này thô tục nông cạn, vô giá trị, chỉ thích hợp để giết thời gian."
Trong khi Barton đang suy nghĩ, Pacheco đeo một đôi găng tay trắng, cất bước vào phòng.
Sau khi nhìn quanh một lượt, vị luật sư cao cấp này đi đến bàn làm việc, cầm giấy viết thư có in hình lâu đài hoa oải hương lên, nói với ông chủ quán trọ và nhân viên phục vụ:
"Hai người có biết ban đầu có bao nhiêu bản không?"
"Chúng tôi, không, không phải mỗi ngày, mỗi lần đều bổ sung." Nhân viên phục vụ mắt nhìn ông chủ, nói có chút lắp bắp.
Ý của anh ta là sau mỗi lần thay phiên khách hàng, anh ta đã sớm không biết còn bao nhiêu giấy viết thư khi Vernal vào ở.
Pacheco "hừ" một tiếng, lắc đầu, đi đến bên cạnh Barton nói:
"Cho nên thế giới này mới cần trật tự và quy tắc.
"Nếu như họ có một bộ hành vi quy phạm nghiêm ngặt, sau mỗi lần khách hàng trả phòng, nhớ điền vào một lượng giấy viết thư nhất định, thì chúng ta có thể lợi dụng điều này để tìm ra một số manh mối."
"Tôi không hiểu ý của anh." Barton trả lời thành thật.
Pacheco mỉm cười nói:
"Nói một cách đơn giản, nơi nào có ánh sáng thì nơi đó có bóng tối.
"Đương nhiên, đủ hỗn loạn cũng mang ý nghĩa cơ hội."
Barton nghe vậy, gật đầu nói:
"Phải, đại đế Russell đã từng nói, sự hỗn loạn là nấc thang dẫn đến đỉnh cao."
"Không ai biết rốt cuộc câu này có phải từ ông ấy nói hay không, trên đời này không có quá nhiều người dám trực tiếp bày tỏ ý kiến, chỉ có thể mượn danh nghĩa của người khác." Pacheco thản nhiên đáp lại một câu.
Sau đó, anh cầm tờ giấy trắng phía trên lên, đưa nó dưới ánh mặt trời xuyên qua lớp kính, cẩn thận nhìn kỹ một lúc.
"Tôi thích nhất là đối mặt với người bất cẩn." Pacheco đột nhiên cười một tiếng.
Nói xong, anh đặt tờ giấy trở về vị trí ban đầu.
Một giây sau, anh lấy ra một cây bút chì đã được gọt nhọn từ trong túi áo, bôi nhẹ lên trên tờ giấy viết thư.
Không mất bao lâu, dấu vết của các từ Loen xuất hiện, tạo thành đoạn này tới đoạn khác của những câu rải rác:
"... Tôi đã bị để mắt tới..."
"... Có dấu vết của sự hiến tế tông giáo còn sót lại trong tàn tích..."
"... Tôi đã lấy đi thứ trên tế đàn..."
"Nó, nó thấy tôi!
"Không, nó luôn ở bên cạnh tôi!"
Khi viết những câu này, nhà khảo cổ Vernal dường như đang trong tâm trạng căng thẳng, nên đã dùng thêm sức, để lại những vết bút rõ ràng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip