Chương 246: Loạn
Klein đang muốn bắn thêm súng thì trời cao đột nhiên trở nên tối tăm, một cánh tay thò ra!
Cánh tay này dài chừng mười thước, mặt ngoài đen kịt, dính nhớp, có những thứ kỳ dị nhô lên; chúng là đầu lâu xương sọ, hoặc là con mắt lập thể, hoặc là đầu lưỡi mọc răng, vừa xuất hiện đã khiến cho cả khu rừng rung động.
Toàn bộ lá cây đều héo rũ, toàn bộ sâu trùng cứng ngắc chết lặng, toàn bộ dã thú hoặc nằm bẹp trên mặt đất, hoặc điên cuồng cắn xé bản thân, toàn thân đẫm máu!
Dự cảm nguy hiểm trong lòng Klein mãnh liệt đến cực điểm, anh lập tức nhắm mắt lại, xông về phía trước, thuận thế lăn tròn, nằm đè lên "Grossel du ký", dùng nó để che chắn trước người!
Cả rừng cây đều đang điêu tàn, giống như có thứ gì đó có thể hủy diệt tất cả sự vật đang sắp sửa buông xuống.
Thời điểm cánh tay kia sắp hoàn toàn thò ra, từng đạo tia chớp trắng bạc thô lớn bất ngờ rơi xuống, chiếu sáng cả ngọn núi, từ bốn phía rung động kết nối cùng nhau, hóa thành lồng giam chỉ có trong thần thoại, bao phủ cánh tay tối đen dính nhớp vào bên trong.
Mây đen ở tầng không nhanh chóng ngưng tụ, mọc ra mắt mũi miệng, giống như cất giấu một gương mặt người!
Động tĩnh khủng khiếp vừa rồi khiến "Hải vương" Yann Courtman trong thành phố Bayam cảm ứng được, không chút do dự lập tức ra tay, đồng thời dặn dò nhóm "Kẻ Trừng Phạt" kích hoạt vật phong ấn tương ứng.
Bóng dáng Reinette Tincole bị kéo ra khỏi hư không, váy dài màu đen phức tạp không một chút hỗn độn.
Tay trái cô ấy nâng lên, hai cái đầu tóc vàng mắt đỏ liền bay trở về, rơi xuống nơi vết cắt ở cổ, hai cái còn lại tiếp tục dây dưa với đứa trẻ con da đen phù thũng nhăn nhúm.
Vết cắt nơi cổ của cô ấy mấp máy, kết nối cùng hai mặt cắt tương ứng, thân ảnh của cô chợt bành trướng, giống như biến thành một tòa thành kiểu Gothic, hoa văn, dây leo, trang sức hiện ra trên bề mặt, đan xen với nhau tạo ra cảm giác thần bí, tà dị, không thể nhìn thẳng.
Klein nhắm chặt mắt, dùng "Grossel du ký" che trước mặt, đưa linh tính vào trong, nhưng vẫn khó có thể bài trừ ảnh hưởng. Thân thể anh không ngừng run rẩy, nổi lên từng hạt nhỏ.
Mãi đến lúc này, anh mới xác định được di chứng vừa rồi do sử dụng "Chuông tang" của mình là "sợ bóng tối (đen)". Trong vòng sáu giờ, sẽ không xuất hiện thêm nhược điểm nào nữa.
"Hoàn hảo, nhược điểm chỉ là không thể khắc phục, không có nghĩa là trong khoảng thời gian ngắn không có chút năng lực chống lại nào..."
Klein liều mạng nhắm chặt mắt, nước mắt không ngừng chảy xuống. Anh cũng không suy xét quá nhiều về phương diện này, bởi vì cục diện đã phát triển đến mức cực kỳ nguy hiểm và hỗn loạn.
"Vị vừa rồi buông xuống kia hình như còn mạnh hơn 'Hải vương', hẳn là một vị Thiên sứ. Tuy nhiên, trạng thái không được tốt cho lắm, không trực tiếp hiện thân mà đang mượn linh giới để ra tay..."
"Đây là do không kịp chạy tới, chỉ có thể suy xét biện pháp như vậy? May mắn là trước đó đã nhận được nhắc nhở của 'Cam Quang', nếu không cứ kéo dài nữa, tình huống sẽ không thể tưởng tượng nổi!" Trong đầu Klein lóe lên những suy nghĩ, phản ứng đầu tiên chính là thừa dịp này chạy trốn, kéo ra khoảng cách an toàn.
Nhưng anh cũng hiểu, nếu vội vã rút lui mà không có chuẩn bị, nguy hiểm vẫn rất lớn.
Nếu vị Thiên sứ thuộc Học phái Hoa Hồng kia ngừng công kích, rút tay về, "Hải vương" Yann Courtman sẽ không còn động lực để dây dưa hay truy kích, bởi vì đây không phải là thứ mà một Thánh giả có thể đối mặt. Nếu cân nhắc đến việc mạnh mẽ giữ đối phương lại, thì chỉ dựa vào tiểu thư tín sứ Reinette Tincole, sẽ rất khó ngăn cản đối phương. Đến lúc đó, đối phương có khả năng sẽ tiếp tục truy đuổi mình!
Phải khiến tình thế thêm rối loạn, để đối phương không thể thoát ly trong thời gian ngắn, như vậy mình mới có thể nhân cơ hội chạy ra hải vực đảo Blue Mountain!
Khi suy nghĩ xoay chuyển, Klein dựa theo phương án khẩn cấp đã chuẩn bị từ trước, cầm lấy "Grossel du ký", cầm thêm súng ngắn "Chuông tang", lăn tròn mấy vòng, tiếp cận hộp thuốc lá bằng sắt. Ngón tay anh đâm một cái, giải trừ tường linh tính, mở nắp hộp ra, ném cái găng tay "Mồi lửa" đã bị "Tạo vật chủ chân thật" ô nhiễm bên trong lên giữa không trung, hướng về phía nguồn suối nguy hiểm!
Ngay sau đó, Klein dùng "Grossel du ký" chắn lên trên, mở to mắt, lấy ra một cái còi đồng.
Đây không phải là còi đồng Azcot, mà là chiếc còi đồng anh từng có được khi ở Backlund, bắt nguồn từ một người yêu thích thần bí học nhập môn, có được từ Linh Giáo Đoàn. Chiếc còi này có nguyên gốc từ một thành viên Linh Giáo Đoàn đã sống lại.
Trước đây, Klein từng bói toán về việc vừa thổi còi đồng, vừa đưa thư đi, sẽ phát sinh chuyện gì, và thu được một gợi ý cực kỳ nguy hiểm!
Lúc này, anh dự định để "cực kỳ nguy hiểm" va chạm với "cực kỳ nguy hiểm", tạo ra cục diện càng thêm hỗn loạn — điều đó có lợi hơn cho mình!
Anh nhanh chóng đưa còi đồng lên miệng, thổi mạnh một cái, sau đó mở linh thị, nhưng không dám ngẩng đầu nhìn lên. Một cái đầu lâu có ba con mắt cá chết lập tức xông ra, xung quanh là những xúc tu màu đen giống như bạch tuộc.
Không chút do dự, Klein đưa cây lông chim màu trắng của thành viên Linh Giáo Đoàn đã sống lại cho tín sứ.
Anh không đợi tín sứ biến mất, lúc này gồng lên cơ bắp, vung mạnh cánh tay, ném chiếc còi đồng kia lên giữa không trung, ném thẳng về phía nguồn suối nguy hiểm. ._.
Làm xong tất cả việc này, anh thu hồi hộp thuốc lá bằng sắt, rồi lại lăn một vòng, nhảy bật lên, lao thẳng về phía vách núi. Trong quá trình ấy, anh luôn cúi thấp đầu, không hề đổi vị trí, căn bản không dám nhìn lên giữa không trung là cảnh tượng gì, cũng không dám dừng lại dù chỉ một chút!
Khi đi ngang qua vị trí "Thượng tướng đẫm máu" Senol đang hôn mê, ánh mắt Klein đột nhiên ngưng đọng — anh kinh ngạc phát hiện đối phương đã biến mất!
Trong tình huống hỗn loạn như vậy, không ai giúp đỡ, vị "Oan hồn" bị thương nặng không thể duy trì trạng thái linh thể... đã biến mất!
Bước chân Klein không hề dừng lại, ánh mắt đảo qua, lập tức nhìn thấy trên mặt đất nơi trước đó có vài giọt máu đỏ sậm rơi xuống đang lóe ra ánh sáng xanh lục — đó chính là vị trí "Grossel du ký" từng rơi xuống!
Không thể nào... Vài giọt máu của "Thượng tướng đẫm máu" bắn lên bìa cuốn du ký? Điều đó khiến hắn bị hút vào trong sách? Klein nhíu mày, không cho rằng đây là chuyện tốt.
Anh lo lắng nhóm Thiên sứ cùng Thánh giả do "Mẫu Thụ Dục Vọng" phái ra có thể mượn việc "Thượng tướng đẫm máu" nằm trong "Grossel du ký" để truy tung đến mình!
Tuy nhiên, hiện tại anh cũng không thể vứt bỏ quyển sách này. Không có nó, giữa chiến trường tràn đầy dư âm cùng những mảnh vỡ không biết sẽ giáng xuống lúc nào từ trên trời, Klein không dám chắc bản thân có thể may mắn thoát khỏi toàn bộ hiểm nguy.
"... Đợi đến khi thoát khỏi nơi này, vẫn phải dùng linh thể tiến vào, giải quyết tai họa ngầm!" Khi những suy nghĩ này xoay chuyển trong đầu, Klein trong lúc chạy liền dùng mũi chân đâm về phía trước, hất bùn đất lẫn máu Senol lên không, rồi đưa tay chụp lấy một ít.
Đây là việc cần thiết để sau này định vị vị trí "Thượng tướng đẫm máu"!
Thịch thịch thịch! Klein vừa chạy vòng vèo, vừa lấy "Grossel du ký" chắn trên đỉnh đầu, thường xuyên căn cứ vào dự cảm nguy hiểm để điều chỉnh hướng chạy.
Quyển sách này giúp anh chặn lại tia chớp tán loạn, tiếp nhận giọt mưa có thể ăn mòn đá, che chắn từng đạo ánh mắt đáng sợ đang chăm chú nhìn tới, giúp Klein thuận lợi xuyên qua khu rừng cây đã mất đi sinh mệnh lực, tiến đến rìa vách núi.
Đúng lúc này, bốn phía bỗng nhiên tối sầm lại — không phải kiểu mưa to trút xuống, cũng không phải do trời không trăng không sao, mà là một mảng tĩnh mịch, tỏa ra mùi hôi thối như xác chết mục nát.
Hoặc xa, hoặc gần, hoặc cao, hoặc thấp, những lời vô nghĩa thỉnh thoảng vang lên, giữa không trung dường như có vật gì đó đang thong thả thở dốc.
Klein vì sợ bóng tối mà run rẩy, nào dám ngẩng đầu nhìn xem trên đỉnh đầu đang xảy ra chuyện gì, chỉ có thể thừa dịp ánh chớp lóe lên, chú ý thấy phụ cận có vài mảnh lông chim màu trắng dính vết dầu vàng nhạt đang xoay tròn rơi xuống.
Chân phải anh sải ra, lao khỏi vách núi, rồi thẳng tắp rơi xuống, từ trong bóng tối rơi ra ngoài, nhìn thấy ánh sáng.
Sau đó, anh tiến vào một cái miệng rộng đã chuẩn bị từ trước. Trong cái miệng đó không có răng, đột ngột khép lại, chìm xuống đáy biển, dựa theo ước định đã định sẵn, nhanh chóng bơi về phía một chỗ đá ngầm ngoài đảo Blue Mountain. Đây là một sinh vật biển khổng lồ, trên lưng mọc mười sáu cái vây cá.
Trong bóng tối không ánh sáng, Klein bản năng co người lại như thành một khối, bất lực run rẩy, nhưng vẫn miễn cưỡng khắc chế cảm xúc ấy, lấy ra đặc tính phi phàm "Linh mục ánh sáng" đã chuẩn bị sẵn để đối phó "Oan hồn". Vật này vốn ở trong bao tay trước đó. Ánh sáng thuần túy từ vật thể giống như viên đá trong suốt ấy phát ra, dần dần xua tan nỗi sợ hãi trong lòng Klein.
Anh đang định suy nghĩ xem bước tiếp theo là chờ đợi kết cục, hay là thử làm thêm điều gì đó, thì đột nhiên cảm thấy mu bàn tay mình có chút ngứa. Anh vội cúi đầu nhìn, chỉ thấy các lỗ chân lông nơi ấy mở ra, mọc lên từng sợi lông tơ màu trắng. Lông tơ ấy sinh trưởng cực nhanh, giống như đang biến thành những cây lông chim!
Klein lập tức cảm thấy mỗi một chỗ trên toàn thân mình đều đang ngứa ngáy!
Cái kẻ tạo ra còi đồng kia quả nhiên cực kỳ nguy hiểm! Klein xem như có chút kinh nghiệm, lập tức đứng dậy, trong miệng sinh vật biển, đi ngược bốn bước, thấp giọng niệm ra chú văn.
Linh thể của anh lại xuyên qua tầng sương mù xám trắng tràn ngập vô số lời vô nghĩa cùng tiếng rống quanh quẩn, từng luồng khí thể xanh đen trong cơ thể lũ lượt chui ra, dù giãy dụa cũng không thể phản kháng, rồi hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi.
Trở lại cung điện như nơi ở của Người khổng lồ, Klein quan sát trạng thái linh thể của bản thân, phát hiện đã khôi phục bình thường — không còn một chút khí thể xanh đen, cũng không còn một cây lông chim màu trắng nào.
Hô, hữu dụng rồi... Anh thở phào một hơi, lập tức quay trở lại thế giới hiện thực.
Đặc tính phi phàm "Linh mục ánh sáng" chiếu rọi xuống, Klein thấy lông tơ màu trắng trên mu bàn tay vẫn tồn tại như cũ, nhưng đã mất đi khả năng tiếp tục sinh trưởng. Những nơi khác trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có lưu lại dấu vết, nhưng không quá rõ ràng.
"Ừm, chờ thầy Azcot đến, hẳn sẽ có biện pháp xử lý phần còn sót lại." Klein hơi nhẹ nhàng thở ra, trong lòng vẽ lên một vầng trăng đỏ rực, cầu nguyện nữ thần phù hộ để thầy Azcot mau chóng xuất hiện.
Đúng lúc này, trước mắt anh hiện lên bóng dáng Reinette Tincole. Vị tiểu thư tín sứ này trên đầu mọc ra ba cái đầu, trong tay lại cầm thêm một cái, so với trước đó có vẻ sinh động hơn.
Cô ấy đưa tay trái ra, nắm lấy bả vai Klein, mang theo anh trực tiếp tiến vào linh giới, xuyên qua rất nhanh.
Trong các loại màu sắc tươi sáng chồng lớp lên nhau, Klein chỉ hơi chút mê muội, đã trở lại hiện thực, phát hiện mình đang ở trên một mảng đá ngầm.
Bốn cái đầu của Reinette Tincole lần lượt quay sang, mỗi cái nói một chữ:
"Đã..."
"An toàn..."
"Sau này..."
"Nhớ..."
"Trả tiền..."
Nói xong, cô ấy dường như còn chuyện quan trọng khác, lập tức biến mất không thấy.
Còn có thể như vậy... Sớm biết thế thì đã trực tiếp để tiểu thư tín sứ dùng phương thức này đưa mình rời khỏi... Nhưng nhìn trạng thái hiện tại của cô ấy, tựa như cũng không được tốt lắm. Đây rõ ràng là hình thái và phương thức mà cô ấy không thường dùng... Klein vừa cảm khái, vừa thu hồi đặc tính phi phàm "Linh mục ánh sáng", chỉ giữ lại "Grossel du ký" bên ngoài.
Anh vừa muốn đánh giá hoàn cảnh xung quanh để xác nhận vị trí hiện tại, thì một bàn tay bất ngờ đưa ra, bắt lấy vai anh. Klein bị dọa giật mình, vội nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện là thầy Azcot đã đến.
Azcot nắm lấy vai anh, lại mang theo anh tiến vào linh giới, di chuyển rất nhanh giữa những tầng tầng màu sắc tươi sáng chồng chất.
Thật ra... tôi đã an toàn rồi... Khóe miệng Klein co rút nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời này. ._.
...
Trên núi bên ngoài thành phố Bayam, một khu rừng cây đã mất đi toàn bộ sinh mệnh lực, cùng vách đá sụp xuống vùi lấp hơn phân nửa.
Một người đàn ông trung niên cường tráng, thân hình cao lớn khôi ngô, tóc lam sậm, khoác trên mình áo bào giáo sĩ Gió Bão, đang đứng sừng sững giữa không trung, nhìn xuống phía dưới. Trong đôi mắt của hắn ẩn chứa lửa giận rõ ràng.
Hắn chính là Hồng y giáo chủ của Giáo hội Gió Bão, Đại Giám mục hải vực Roth, chấp sự cấp cao của "Kẻ Trừng Phạt", "Hải vương" Yann Courtman.
Lúc này, trong đầu Courtman vẫn còn lưu lại hình ảnh cuộc chiến vừa rồi, ghi khắc lối thoát của từng người tham dự:
Vị Thiên sứ thuộc Học phái Hoa Hồng kia đã dùng phương pháp nào đó truyền lực lượng từ nơi rất xa tới, sau khi mục đích thất bại, lại dễ dàng mang theo đồng bạn trọng thương rời đi, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Ngoại trừ sinh vật quỷ dị không rõ từ đâu xuất hiện, Yann Courtman vẫn nhớ rất rõ ràng, vào khoảnh khắc vị Thiên sứ kia thu tay về, trên bề mặt tay tối đen, dính dính đã mọc ra vài cây lông chim màu trắng lưa thưa. Chúng mọc ra từ đỉnh đầu, từ trong ánh mắt lập thể, từ những nơi khiến người ta khó tưởng tượng được — mà tất cả những thứ đó đều bắt nguồn từ cái găng tay mang khí tức của "Tạo vật chủ chân thật" mà vị Thiên sứ Học phái Hoa Hồng ấy cố tình né tránh. Một cái còi đồng trông có vẻ bình thường, nhưng chỉ cần dùng chút lực là có thể làm vỡ nát nó.
Sinh vật linh giới kỳ dị kia, sau khi dây dưa với Thiên sứ một lúc, đã chủ động rút lui vào chỗ sâu trong linh giới, khiến Yann Courtman không có cách nào đuổi theo.
Thánh giả của Hội Cực Quang mở ra cánh cửa truyền tống để đến nơi, nhưng không tham gia vào trận chiến. Sau khi nghi hoặc quan sát một lúc, người đó nhặt lên chiếc găng tay mang khí tức của "Tạo vật chủ chân thật", cướp lấy trước khi trận chiến kết thúc, sau đó lại mở "cửa" rời đi.
Quái vật kỳ dị vì tiếng còi đồng mà xuất hiện, không có hình thể cố định, tựa như bản thân cái chết được diễn hóa, giống như sương mù tràn ngập bốn phía, nhưng lại mọc ra rất nhiều lông chim màu trắng mang theo vết bẩn màu vàng nhạt. Mục tiêu của nó vô cùng rõ ràng, chính là vị Thiên sứ thuộc Học phái Hoa Hồng. Sau khi đối phương trốn đi, nó cũng biến mất khỏi hiện trường, tựa như đang truy đuổi theo. Dù là như thế, Yann Courtman — khi ấy vừa cầm vật phong ấn từ trong thành phố bay tới khu vực này — vẫn theo bản năng cảm thấy bất ổn, giống như bản thân đang đi trên một con đường dài về phía cái chết, mà đoạn đường phía trước lại bỗng nhiên được kéo dài thêm ra.
Kẻ duy nhất không có thần tính kia thì đã trốn thoát khỏi khu vực này trước khi Yann Courtman đến, và sau đó không thể tìm lại được nữa.
Tuy nhiên, Yann Courtman đã nhận ra hắn. Một nhà mạo hiểm từng có thể đánh chết "Sứ Đồ Dục Vọng" danh sách thứ 5, đủ tư cách để hồ sơ của hắn được đặt lên bàn của "Hải vương".
Mặc dù thuộc về loại tương đối không được coi trọng, nhưng Yann Courtman đã từng xem qua danh sách "Nhà hàng hải", và vẫn nhớ kỹ nội dung tương ứng.
Ông ta đưa mắt nhìn về phía vách núi, nhìn ra sóng biển đang không ngừng xô vào hòn đảo bên dưới, thấp giọng niệm ra một cái tên:
"Hermann Sparrow!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip