Chương 249: Điểm cuối (End)

Klein hơi nghiêng người về phía trước, đan hai tay lại, nói:

"Ông ấy nói có lẽ mình sẽ chết trên biển, nhờ tôi chuyển lời đến cô, ông ấy là vì ngoài ý muốn mà bỏ mình, toàn bộ hung thủ trước đó cũng đã bị trừng phạt, cô không cần phải hận ai nữa."

"Ông ấy còn nói, ông ấy rất yêu cô, ông ấy xin lỗi."

Nel im lặng vài giây, chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh, cảm xúc không rõ ràng, "Ừm" một tiếng:

"Tôi đã biết..."

Klein nhìn cô ấy thật sâu một cái, thong thả đứng dậy nói:

"Tôi đã chuyển lời xong, nên rời đi thôi."

Đáp lại anh là sự im lặng. Chồng của Nel nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu cảm tạ.

Klein xoay người, đi về phía cửa phòng sách. Vừa mới chạm tay vào tay nắm cửa, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp khàn khàn của Nel Raymond:

"Ông cho rằng, ông ấy là dạng người gì?"

Klein lặng im một giây, quay đầu lại, nhếch khóe miệng, mỉm cười đáp:

"Một người thủ hộ."

Anh không dừng lại thêm, kéo cửa phòng sách ra, đi về nơi để mũ.

Khi anh đội mũ dạ, rời khỏi số 67 phố Red Indus, một tiếng khóc tinh tế, bị đè nén đến kiệt lực, đột nhiên vang lên, len vào tai anh.

Không một tiếng động lắc đầu, Klein rời khỏi khu phố này, tiến vào một giáo đường của Nữ Thần Đêm Tối.

Xuyên qua hành lang sâu thẳm và yên tĩnh, anh ngồi ở hàng ghế thứ bảy đếm ngược, đối diện với thánh huy đen sậm có nửa vầng trăng đỏ và ngôi sao lấp lánh. Anh tháo mũ dạ xuống, cúi đầu thấp, hai tay đan vào nhau đặt trước miệng, giống như phần lớn tín đồ nơi đây.

Trong sự yên lặng và thanh bình không tiếng động, thời gian trôi qua nhanh chóng. Klein thong thả mở mắt, động tác rất nhẹ nhàng đứng lên. Ở vị trí anh từng ngồi, để lại một vật được bao bọc bằng giấy.

Klein dọc theo lối đi, rời khỏi đại sảnh cầu nguyện, đi tới cửa giáo đường. Anh quay lưng lại, đội mũ dạ, nâng tay phải lên, búng ngón tay.

Bốp!

Tờ giấy chỗ anh từng ngồi đột nhiên bắt lửa, khiến mục sư chú ý. Khi ông ta chạy đến, ngọn lửa đã tắt, để lại một đám vật chất dạng thạch đen sẫm sâu thẳm giống như bảo thạch.

"Đây là..." Mục sư tuy không rõ vật chất dạng thạch đó là gì, nhưng linh cảm nói với ông rằng: thứ này rất quan trọng!

Khi ông và mục sư khác đuổi ra khỏi giáo đường, quý ngài mặc vest, đội mũ dạ cao lúc trước đã biến mất không thấy bóng dáng.

...


Sáng hôm sau.

Klein thông qua chợ đen để có được thân phận mới, đi tới trạm xe lửa hơi nước.

Anh một tay cầm vé xe hạng hai trị giá 18 saule cùng văn kiện chứng minh thân phận, tay còn lại cầm vali hành lý da màu đen, đứng trên sân ga, chờ chuyến xe đến Backlund.

Hiện tại, anh mang dáng vẻ của một người đàn ông trung niên gần bốn mươi tuổi, cao khoảng 1m8, tóc đen lẫn vài sợi bạc, mắt lam sâu thẳm như mặt hồ đêm, ngũ quan tương đối dễ nhìn, có khí chất thành thục và nho nhã.

Cúi đầu nhìn văn kiện chứng minh thân phận trong tay, trong mắt Klein phản chiếu cái tên hiện tại của mình:

"Dwayne Dantes."

Suy nghĩ một chút, anh đặt vali hành lý xuống trước mặt, mở ra, rồi cất văn kiện chứng minh thân phận vào bên trong.

Trong vali hành lý đó có một chiếc hộp gỗ nhỏ màu đen, bên trong là tro cốt của cựu binh sĩ Ruen, Ronzel Edward.

Khi Klein vừa sửa sang lại vali xong, bên tai đã vang lên tiếng còi hú "ô ô". Một chiếc xe lửa hơi nước dâng lên làn khói trắng, xoảng xoảng tiến vào sân ga, từ nhanh dần chậm rồi ngừng hẳn.

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía trước, lặng lẽ đánh giá một chút, sau đó khẽ nói một câu với vali hành lý:

"Phải trở về rồi..."

Anh lập tức đứng thẳng, cầm lấy vật dụng của mình, từng bước đi về phía cửa toa xe đã mở sẵn. 

...


Backlund, khu JoWod, số 26 phố Kingster.

Benson vừa cởi mũ, tháo áo khoác và đưa cho nữ hầu, vừa nhìn về phía em gái Melissa đang chăm chú đọc sách trong phòng khách và nói:

"Tháng sáu là kỳ thi tuyển sinh, cuối cùng em cũng có thể hiểu được nỗi khổ học hành của anh trước kia rồi."

Melissa không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục đọc sách và đáp:

"Mỗi ngày em đều tập trung học hành."

"Hài hước một chút đi, Melissa, hài hước một chút. Người không biết đùa thì có khác gì khỉ đầu chó đâu chứ?" Benson cười nói.

Melissa thản nhiên liếc nhìn anh trai một cái, rồi nói:

"Trước kia anh đâu có nói như vậy."

Cô không bận tâm tìm hiểu xem người và khỉ đầu chó khác nhau ở điểm nào, mà chuyển sang hỏi:

"Nhân viên chính phủ làm việc muộn như vậy mới xong sao?"

"Không hẳn, chỉ là gần đây có rất nhiều chuyện. Em có biết—à không, em không biết đâu—trong những cuộc cải tổ lớn như vậy, việc liên lạc, sắp xếp các mối quan hệ đều cực kỳ rắc rối."
Ánh mắt Benson lướt qua tấm gương trong phòng khách, không nhịn được đưa tay vuốt tóc, vẻ mặt không mấy hài lòng rồi nói:
"Tuy anh chỉ là một nhân viên quèn ở Bộ Tài chính, nhưng điều đó không ngăn được việc anh phải làm rất nhiều việc. Điều duy nhất khiến anh cảm thấy an ủi là cuối cùng cũng vượt qua được kỳ thực tập chết tiệt. Sắp tới anh sẽ được lĩnh lương tuần ba bảng!"

Melissa đặt sách xuống, vừa đi về phía phòng ăn vừa nói:

"Đến giờ ăn tối rồi."

Cô ngừng lại một chút, rồi rất nghiêm túc nói:

"Em đọc báo thấy có một loại nhựa cây Donningsman, nghe nói rất hiệu quả trong việc mọc tóc."

Sắc mặt Benson lập tức trở nên cực kỳ phức tạp.

...


Ô!

Trong tiếng còi kéo dài, đoàn tàu hơi nước rầm rì tiến vào Backlund.

Klein xách vali hành lý, một lần nữa đặt chân lên mảnh đất được gọi là "Đô thị của muôn đô thị", "Nơi của hy vọng" này. Anh nhận ra sương mù loãng hơn nhiều so với trước đây, không còn mang sắc vàng nhạt rõ ràng như xưa. Đèn khí gas trên sân ga do còn sớm nên chưa được bật, khiến cho không khí có phần âm u và lạnh lẽo.

Đưa mắt nhìn quanh một vòng, Klein rời khỏi nhà ga xe lửa, chuyển sang đi tàu điện ngầm và xe ngựa, trực tiếp đến một nghĩa trang của Giáo hội Gió Bão ở ngoại ô phía tây thành phố.

Tại đó, anh tiêu tốn một ít tiền để đặt hũ tro cốt của Ronzel Edward vào một ngăn tủ.

Tính đến nay, đã 165 năm trôi qua kể từ khi người lính Ruen này rời khỏi Backlund.

Klein lùi lại một bước, lặng lẽ quan sát hồi lâu rồi lấy ra một tấm giấy kim loại, khắc lên cửa tủ:

"Ronzel Edward."

Anh nhắm mắt lại, rồi viết thêm:

"Mỗi cuộc hành trình đều có điểm kết thúc!"

________________________________________________________________________________

Kết thúc quyển 3

Xin cảm ơn vì đã đọc ^v^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #action