Chương 1: Sao chổi Halley

Đêm cuối tháng Tư năm 1986, bầu trời Nam Mỹ rực sáng.

Từ nhiều tháng trước, báo đài, tạp chí thiên văn đã đưa tin về sự kiện hiếm có: sao chổi Halley sẽ đi ngang qua Trái Đất.

Người ta nói phải mất bảy mươi sáu năm nó mới quay lại một lần, và những ai đủ may mắn nhìn thấy nó sẽ lưu giữ trong ký ức một cảnh tượng vượt ngoài sức tưởng tượng. 

Đối với các nhà khoa học, đó là thời khắc của tri thức. Đối với các nhiếp ảnh gia, đó là cơ hội của nghệ thuật. Còn đối với những kẻ mơ mộng như tôi, đó là cánh cửa dẫn tới huyền thoại.

Tôi đặt chân đến miền nam Chile, vùng rừng nguyên sinh Alerce Costero, chỉ với một balô, một cuốn sổ tay và niềm khao khát được chứng kiến "vĩnh hằng". 

Cái tên của tôi là Hoàng Đào. Một kẻ say mê tiểu thuyết mạng, nuôi mộng viết tác phẩm đầu tay về xuyên không.

Tôi nghĩ khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, những ngọn núi phủ tuyết trắng xóa, cùng ánh sao bất tận trên bầu trời sẽ thắp lửa cho trí tưởng tượng. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên, tôi mới hiểu: trước vũ trụ, con người chỉ là hạt bụi nhỏ bé.

Đêm ấy, bầu trời trong vắt đến lạ. Không một gợn mây, cả vòm trời đen thẫm phủ đầy tinh tú, lung linh như một đại dương bạc khổng lồ.

Và rồi Halley xuất hiện.

Thoạt tiên, chỉ là một vệt sáng mờ nơi chân trời. Nhưng càng lúc nó càng rõ rệt, kéo dài thành một chiếc đuôi bạc rực rỡ, vắt chéo ngang bầu trời.

Ánh sáng ấy không đơn thuần trắng lóa mà ẩn chứa những tầng màu biến ảo: xanh lam ở rìa, bạc trắng ở giữa, đôi khi ánh lên vệt hồng nhạt như máu loãng. Cả khu rừng nguyên sinh lặng im, như thể từng gốc cây, từng tảng đá cũng đang ngẩng lên chiêm ngưỡng.

Tôi đã tìm hiểu về nó, Halley là một khối băng và bụi vũ trụ, bị mặt trời nung nóng, tạo ra chiếc đuôi dài hàng chục triệu kilômét. Nhưng trong khoảnh khắc này, mọi lý thuyết đều tan biến.

Đuôi sao chổi không còn là hiện tượng thiên văn, mà như một thanh gươm ánh sáng chém đôi bầu trời, vừa đẹp đẽ vừa đáng sợ. Nó khiến người ta run rẩy, như đang chứng kiến phép màu của các vị thần.

Xung quanh tôi, hàng chục nhà khoa học, nhiếp ảnh gia, cùng vài du khách hiếu kỳ dựng trại theo dõi. Họ chỉ trỏ, bàn luận, ấn nút chụp máy ảnh. Nhưng tôi chẳng nghe thấy gì. Trong lồng ngực chỉ còn tiếng tim mình, dồn dập, như sắp vỡ tung.

Rồi điều kỳ lạ xảy ra.

Từ chiếc đuôi lấp lánh, một khối sáng bỗng lóe lên. Ban đầu, tôi nghĩ đó là ảo giác – một ngôi sao băng tách ra? Nhưng khối sáng ấy lớn dần, rực rỡ đến chói mắt, rồi xé toạc bầu trời, lao thẳng xuống rừng Alerce.

Ầm!

Mặt đất rung chuyển như có động đất. Tiếng nổ trầm đục vọng khắp rừng sâu. Lũ chim hoảng loạn bay tán loạn, vỗ cánh rợp trời. Cả bầu không khí dường như nén lại, đặc quánh bởi một thứ sức mạnh không thể gọi tên

Không ai bảo ai, tôi cùng đám người hiếu kỳ lao về phía phát ra ánh sáng. Tim tôi đập loạn nhịp, vừa sợ hãi vừa bị một lực hút khó tả dẫn dắt. Chúng tôi len lỏi qua rừng, dẫm lên cành khô gãy răng rắc, hít phải mùi khói khét lẹt lan tỏa trong sương đêm.

Và rồi tôi nhìn thấy, trước mắt tôi là một miệng hố khổng lồ, khói trắng bốc lên nghi ngút.

Ở giữa hố, vật thể rực sáng xanh nhạt, ánh sáng lan ra từng vòng, từng vòng, như sóng gợn trên mặt nước. Không khí nóng rực, lẫn trong đó là mùi kim loại cháy khét, nhưng lại thoang thoảng mùi hương lạ lùng, khiến tôi vừa buồn nôn vừa bị mê hoặc.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi nghe thấy tiếng thì thầm. Không phải một giọng, mà hàng chục, hàng trăm, hòa trộn vào nhau bằng ngôn ngữ xa lạ. Những âm tiết vặn xoắn, réo rắt, có lúc trầm như tiếng chuông đồng, có lúc sắc như dao cắt.

Trái tim tôi loạn nhịp. Có thứ gì đó trong ánh sáng kia đang gọi tên tôi.

Tôi run rẩy tiến lại gần. Những người xung quanh hét lên, kêu tôi dừng lại, nhưng tiếng họ mờ nhạt như vọng từ một thế giới khác.

Tôi nhìn thấy - một chiếc đĩa bạc nằm giữa hố sâu, toàn thân khắc đầy ký hiệu ngoằn ngoèo, vừa giống chữ cổ, vừa như công thức toán học, lại mang dáng vẻ ma trận thần bí.

Bàn tay tôi run run nhặt lên. Lạnh buốt. Nặng trĩu. Những ký hiệu lóe sáng, như đang chảy trôi dưới bề mặt bạc.

Chợt - một giọt máu rơi xuống.

Tôi không để ý từ khi nào mặt mình bị cành cây cào xước. Vết máu đỏ tươi loang ra trên bề mặt đĩa. Ngay lập tức, cả khu rừng im bặt. Gió ngừng thổi. Côn trùng im lặng. Chỉ còn ánh sáng chói lòa bùng lên, nuốt trọn mọi thứ.

Một lực hút vô hình kéo tôi ngã xuống. Cơ thể như rơi vào vực thẳm tối đen. Tai ù đi, mắt lòa nhòe. Cả thế giới nổ tung rồi tan vỡ thành mảnh vụn ánh sáng.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu: thế giới này sẽ không bao giờ cho phép tôi quay về nữa.

...

Khi mở mắt, tôi không còn ở Chile.

Trước mặt tôi là một thành phố xa lạ. Những con phố lát đá loang lổ ánh đèn dầu. Những tòa nhà cao chóp nhọn theo kiến trúc gothic, cửa sổ hẹp hắt ra ánh sáng vàng vọt.

Xe ngựa lăn bánh lộc cộc, bánh sắt nghiến vào đá, hòa cùng tiếng vó ngựa dồn dập. Trong không khí vương mùi khói than ẩm mốc, trộn lẫn mùi rượu nồng và rác thải chua chát.

Tiếng chuông nhà thờ vang xa, ngân dài, như một bản nhạc chào đón kẻ lạc lối. Tôi choáng váng, đứng chôn chân, bàn tay vẫn nắm chặt chiếc đĩa bạc. Nhưng ánh sáng trên nó đã biến mất, chỉ còn lạnh lẽo như một món đồ trang sức bình thường, sau đó - nó biến mất. Đúng vậy, tôi đang cầm nó, và rồi nó biến mất.

Người qua lại mặc áo choàng, mũ chóp, váy dài, tất cả đều như bước ra từ trong phim ảnh. Họ nhìn tôi với ánh mắt hờ hững, không ai ngạc nhiên, không ai để ý rằng một kẻ xa lạ vừa xuất hiện giữa lòng thành phố.

Tôi đã xuyên không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip