Chương 2: Ngôi nhà cũ kỹ
Khi ánh sáng rực rỡ tan biến, khi tiếng thì thầm ma quái trong đầu tôi vụt tắt, tôi choàng tỉnh trong một căn phòng xa lạ.
Trần nhà thấp, gỗ cũ ngả màu nâu xám, từng vết nứt chạy dọc như những vết sẹo của thời gian. Không khí ẩm mốc phảng phất mùi bụi bặm, lẫn trong đó có chút ngai ngái của gỗ mục.
Cửa sổ khép hờ, gió len qua khe hở mang theo hơi lạnh buốt, khiến tấm rèm vải thô rung lên khe khẽ như nhịp thở. Ngoài kia là tiếng chuông nhà thờ xa xăm, ngân vang trong màn đêm, vừa trang nghiêm vừa rùng rợn.
Một cơn đau nhói bùng lên trong đầu, dữ dội như búa nện. Tôi loạng choạng, ôm lấy thái dương, miệng thở hổn hển. Trong dòng đau đớn ấy, ký ức tràn ngập như thác lũ - nhưng không phải của tôi. Những mảnh rời rạc, những gương mặt, tên tuổi, cảm xúc lạ lẫm ùa vào, xâu xé ý thức. Tôi thấy hình ảnh một thiếu niên với đôi mắt xanh thẳm, dáng người gầy yếu, sống trong căn nhà quý tộc tàn lụi. Tôi biết tên cậu: Roselle Gustav.
Và rồi, một sự thật lạnh lùng khiến tôi rùng mình: tôi đã nhập vào thân xác của cậu ta. Tôi không còn là Hoàng Đào, kẻ mê tiểu thuyết xuyên không ở thế kỷ XX. Tôi đã trở thành Roselle, con cháu của một gia tộc quý tộc đang trên bờ vực suy tàn.
Tôi bước lại gần tấm gương khung gỗ treo lệch bên tường. Khung gương từng được chạm trổ cầu kỳ, nay đã sứt mẻ nhiều chỗ, lớp mạ vàng loang lổ, phản chiếu ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn dầu. Trong gương hiện lên một gương mặt xa lạ – nhưng lại là "tôi" bây giờ.
Một thiếu niên mười bảy tuổi với dáng người gầy gò, vai hẹp, nước da nhợt nhạt như thiếu nắng lâu ngày. Mái tóc màu hạt dẻ hơi xoăn, rủ xuống trán, che đi nửa ánh mắt. Đôi mắt ấy xanh trong, sáng lạ lùng nhưng phủ một tầng u ám – hệt như bầu trời mùa đông không ánh mặt trời. Mũi cao, đường nét gương mặt thanh tú, có lẽ từng là dấu vết của một huyết thống cao quý, song giờ chỉ càng tôn thêm vẻ mong manh, mệt mỏi. Cổ áo sơ mi cũ nhăn nhúm, vài đường chỉ bung ra, để lộ xương quai xanh gầy nhô cao. Đây không phải hình ảnh một công tử quyền quý kiêu hãnh, mà là một chàng trai trẻ đang chống chọi với sự tàn phai của gia tộc mình.
Tôi đưa tay chạm vào mặt gương, lớp kính lạnh buốt dán chặt vào đầu ngón tay. Cảm giác đó khiến tôi khẽ rùng mình. Tôi thầm thì: "Đây là ta... hay là một kẻ xa lạ?"
Căn phòng u ám bao quanh tôi. Tường gạch cũ đã ố vàng, vôi vữa bong tróc để lộ những vết nứt nham nhở. Góc phòng, mạng nhện chăng như những tấm rèm đen, rung rinh trong làn gió hắt vào. Chiếc giường gỗ dưới lưng tôi phát ra tiếng cọt kẹt mỗi khi cử động, đệm nhồi rơm cứng ngắc, mùi mồ hôi và thời gian hằn sâu.
Tôi chạm vào ga trải giường, lớp vải thô ráp sần sùi cào xước đầu ngón tay. Hơi ẩm bốc lên khiến tôi rùng mình, chẳng khác gì căn phòng bỏ hoang bị lãng quên nhiều năm. Cái lạnh từ nền đá ngấm vào bàn chân trần, khiến toàn thân tôi run lên từng đợt. Không còn chút cảm giác quen thuộc nào, tất cả xa lạ đến mức ghê sợ.
Tôi bước đến chiếc bàn gỗ kê sát cửa sổ. Bề mặt loang lổ vết mực, những vết dao khắc nguệch ngoạc, như dấu vết của một cậu bé từng khắc tên mình trong cơn buồn chán. Trên bàn là vài quyển sách cũ nát: lịch sử Loen, triết học nhập môn, toán học sơ đẳng - tất cả đều quen thuộc mà xa lạ. Chữ viết giống hệt tiếng Anh, nhưng lại biến dạng trong chính tả, như thể ai đó đã lấy ngôn ngữ tôi biết rồi bẻ cong thành một thứ mới.
Tôi cầm lên một quyển, lật nhanh vài trang. Nét chữ mực đen, cứng cáp và gọn gàng. Đọc từng dòng, tôi vừa hiểu vừa không hiểu - hệt như đang dịch trong đầu. Một cảm giác quái dị trào dâng, như thể có hai phần ký ức đang song hành: một của Hoàng Đào, kẻ đến từ thế giới kia; một của Roselle, chàng thiếu niên mười bảy tuổi trong ngôi nhà cũ kỹ này.
Tôi vội đặt sách xuống, ngực phập phồng. Cảm giác này thật quá sức chịu đựng – giống như não bộ bị xé làm đôi. Một nửa muốn khẳng định mình là Hoàng Đào, nửa kia lại kéo tôi chìm dần vào cuộc đời Roselle. "Ta là ai?" – câu hỏi vang lên, dai dẳng, không có đáp án.
Tôi đưa mắt nhìn quanh. Trên tường treo một bức tranh sơn dầu. Nét vẽ đã phai, khung gỗ xước xát, nhưng vẫn nhận ra chân dung một người đàn ông mặc quân phục cổ điển, ánh mắt sắc bén, đôi vai thẳng tắp. Đó là ông nội của Roselle - từng là quý tộc nắm quân quyền, oai danh một thời. Còn giờ, tranh thì mờ, vinh quang thì rơi rụng, chỉ còn cái bóng của một gia tộc.
Tôi rùng mình khi thấy ánh mắt từ bức tranh dường như dõi theo tôi từng bước. Trong lòng dấy lên cảm giác bị phán xét. Như thể ông tổ nghiêm nghị kia đang hỏi: "Ngươi có xứng đáng kế thừa cái tên Gustav không?" Tôi cúi đầu, tránh ánh nhìn tưởng tượng ấy, nhưng tim vẫn đập mạnh trong lồng ngực.
Ngoài hành lang vọng lại tiếng chân. Cạch. Cạch. Mỗi bước nặng nề, chậm rãi, như thể ngôi nhà mục nát cũng phải rên rỉ dưới gót giày. Tôi khẽ mở cửa, hé nhìn.
Người phụ nữ trung niên trong bộ váy đen giản dị đang đi chậm rãi. Khuôn mặt bà gầy guộc, hốc hác, làn da nhợt nhạt như bị rút cạn sức sống. Bà quay sang, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn toát lên sự kiên cường - đó là mẹ của Roselle. Trong ký ức tràn vào, tôi biết bà đã phải gánh vác cả gia đình kể từ khi chồng mất sớm, vừa cố giữ thể diện quý tộc, vừa cắn răng chịu đựng cảnh nghèo khổ.
Ánh mắt bà dừng lại nơi tôi, thoáng lóe lên sự ngạc nhiên, rồi nhanh chóng che đi bằng một nụ cười nhạt.
"Con ổn chứ, sao con lại ngủ quên bên vệ đường, Roselle?" – giọng bà khàn khàn, mang theo chút run rẩy.
Tôi mở miệng, cổ họng khô khốc. Tôi thốt ra bằng thứ ngôn ngữ lạ lẫm nhưng quen thuộc ấy.
"Vâng... con ổn rồi."
Bà gật đầu, không nói thêm. Bóng bà khuất dần nơi cầu thang xoắn gỗ, để lại hành lang dài im ắng, đèn dầu leo lét soi bóng tôi đổ dài trên nền đá lạnh.
Tôi đứng chết lặng rất lâu. Trong giọng bà có một thứ gì đó nặng nề, vừa thương con vừa bất lực. Tôi nhận ra, bà là sợi dây mảnh mai duy nhất níu giữ gia tộc này không tan rã. Và tôi – kẻ mang tên Roselle – phải sống trong cái khung cảnh ấy, không được phép để lộ ra rằng linh hồn này không phải con trai bà.
Tôi khép cửa, tựa lưng vào đó, tim đập thình thịch. Thế giới này... không phải mơ. Tôi đang thực sự sống trong thân xác Roselle.
Tiếng gõ cửa khẽ vang. Mẹ Roselle gọi tôi xuống dùng bữa tối. Tôi bước vào phòng ăn, ánh nến leo lét soi một chiếc bàn dài chiếm trọn không gian. Đó từng là bàn tiệc của gia tộc Gustav, nơi rượu vang đỏ sóng sánh, thịt nướng đầy mâm, tiếng nhạc và tiếng cười nối dài qua đêm. Nhưng nay, trên mặt bàn phủ khăn trải đã ngả vàng, chỉ còn một ổ bánh mì khô cứng, một nồi súp loãng với vài lát rau và chút thịt vụn. Bộ dao nĩa bạc đặt ngay ngắn trước mặt – vốn từng sáng bóng – nay xỉn màu, lốm đốm vết gỉ, nhưng vẫn được bày ra như một nghi thức bắt buộc.
Mẹ tôi ngồi ở đầu bàn, lưng thẳng, dáng điệu cứng cáp, đôi tay gầy guộc vẫn cử động theo từng phép tắc quý tộc, như thể chỉ cần sơ suất sẽ khiến cả vinh quang đã mất sụp đổ thêm lần nữa. Bà khoác chiếc váy đen giản dị, nhiều chỗ được vá lại cẩn thận. Tôi nhận ra trong từng động tác của bà, sự kiêu hãnh quý tộc vẫn còn – nhưng kiêu hãnh ấy giờ chỉ còn là tấm màn mỏng che đậy thực tại khốn cùng.
Bữa ăn diễn ra trong im lặng. Tiếng thìa chạm vào thành bát vang lên rợn rã, kéo dài như nhắc nhở: nơi đây từng phồn hoa, nay chỉ còn trơ trọi. Tôi ngẩng nhìn, thấy bức chân dung ông nội treo trên tường phủ bụi, ánh mắt sắc lạnh từ tranh dường như xuyên thấu qua bóng tối, chứng kiến cảnh con cháu mình gặm bánh mì khô. Tôi tưởng như nghe tiếng cười xa hoa của những bữa tiệc cũ vọng về, rồi tắt ngấm, để lại khoảng trống đau buốt.
Mẹ nhìn tôi, khẽ mỉm cười gượng: "Roselle, đừng để người ta thấy chúng ta yếu đuối. Dòng họ Gustav... dù nghèo khổ, cũng phải ngẩng cao đầu." Giọng bà khàn, yếu, nhưng chứa đựng sức nặng như một lời thề. Tôi nuốt miếng bánh khô, cổ họng nghẹn đắng, trong đầu hiện ra một suy nghĩ: mình không thể để gia đình này chìm xuống mãi như vậy.
...
Đêm xuống.
Tôi ngồi xuống bên bàn gỗ, thắp cây nến nhỏ. Ánh sáng vàng nhạt nhảy múa, hắt lên trang giấy vàng ố. Tay tôi run run cầm bút lông, viết những dòng chữ đầu tiên:
"Ngày đầu tiên tỉnh lại trong một thân xác khác. Thế giới này không thuộc về tôi. Nhưng nếu đã bị ném đến đây, tôi phải sống."
Ngòi bút run rẩy để lại vết mực lem nhem. Tôi nhìn hàng chữ ấy mà thấy lòng mình nặng như đá. Đây không còn là giấc mơ để tỉnh lại, không phải trò đùa nhất thời. Từng hơi thở, từng nhịp tim, từng ngọn gió rít ngoài kia – tất cả đều thật đến tàn nhẫn.
Bên ngoài cửa sổ, gió hú rít qua những ống khói cũ kỹ, mang theo tiếng kêu cọt kẹt của những mái nhà lân cận. Đâu đó, một tiếng chó tru dài vang lên, não nề như tiếng vọng từ vực sâu. Bóng đêm bao phủ Beckland, thủ đô của Vương quốc Loen, mà từ đây, số phận tôi sẽ rẽ sang một hướng khác.
Tôi nhìn lại căn phòng: giường gỗ cũ, bàn học đầy vết xước, sách vở tả tơi, bức tranh mờ nhạt. Tất cả đều nhuốm màu tàn úa. Nhưng trong ánh mắt tôi, chúng không còn chỉ là dấu vết của sự suy tàn. Chúng là khởi đầu.
Tôi hít một hơi thật sâu, viết thêm một dòng dưới ánh nến:
"Dù ngôi nhà này đã mục ruỗng, tôi sẽ thắp sáng nó một lần nữa."
Tôi gập cuốn sổ, thổi tắt nến. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng gió rít ngoài kia. Nhưng trong lồng ngực, có một ngọn lửa nhỏ vừa được thắp lên – yếu ớt, chập chờn, nhưng kiên định. Và tôi biết, đó là ngọn lửa duy nhất có thể chống lại sự lạnh lẽo đang bao trùm lấy gia tộc Gustav.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip