Chương 20: Ngọn lửa trong đêm
Sau những vụ mất tích dồn dập và hàng loạt hiện tượng quái dị lan rộng ở các khu ổ chuột Beckland, giáo hội Thần Thợ Thủ Công cuối cùng cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Một cuộc chiến dịch lớn được phát động – lần này không chỉ có một tiểu đội nhỏ, mà là cả một liên minh siêu phàm.
Trong hội trường đá lạnh lẽo, các hàng ghế gỗ kín chỗ bởi đủ loại áo choàng, huy hiệu, ánh mắt. Tôi ngồi phía sau, quan sát từng khuôn mặt mang vẻ căng thẳng nhưng kiêu hãnh. Phía trước, Helena đọc to bản chỉ lệnh:
"Giáo hội Thần Thợ Thủ Công sẽ phối hợp cùng tổ chức Kẻ Gác Đêm của giáo hội Nữ Thần Bóng Đêm. Nhiệm vụ: quét sạch hang ổ dị giáo tự xưng 'Những kẻ Ngước Nhìn', vốn đang gieo rắc tà thuyết trong các ngõ tối thành phố. Địa điểm mục tiêu: quận Đông Nam Beckland."
Lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến hai giáo hội cùng ra quân. Kẻ Gác Đêm nổi tiếng với sự khắc kỷ, họ thường hành động âm thầm, kiên nhẫn theo dõi và ra tay bất ngờ như bóng tối nuốt chửng ánh sáng. Những gương mặt của họ che nửa trong bóng mũ trùm, ánh mắt sáng như dạ quang. Trái ngược với sự cơ khí, thép lạnh và nổ súng của Thần Thợ Thủ Công, họ mang theo hương vị u tịch, nghi lễ, và thứ uy nghi như đến từ chính đêm tối.
Helena tiếp tục giải thích:
"Chiến dịch lần này rất có khả năng xuất hiện vật phong ấn. Mọi người hãy ghi nhớ – vật phong ấn không chỉ nguy hiểm cho kẻ chạm vào, mà còn là mồi nhử khiến dị giáo điên cuồng. Nếu tìm thấy, phải lập tức phong tỏa, giao nộp cho chỉ huy của liên minh."
Người ngồi bên cạnh tôi khẽ thì thầm:
"Nghe nói, một vật phong ấn từng được tạo thành từ xác một Người Siêu Phàm danh sách 6. Chỉ cần để hở vài giờ, cả một khu chợ biến thành lò mổ..."
Tôi nuốt khan, bút ghi nhanh những dòng nhật ký trong đầu:
"Chúng ta – những Người Siêu Phàm – ra đi không để lại tro bụi, mà để lại bóng ma. Một số bóng ma được tinh luyện thành ma dược, tiếp nối con đường. Một số, không kịp thanh tẩy, lại biến thành vật phong ấn – những mắt xích nguyền rủa trong chuỗi luân hồi méo mó."
Cuộc họp kết thúc trong sự nặng nề. Khi chúng tôi rời hội trường, ngoài kia trời đã sẫm tối, đèn khí ga tỏa ánh sáng vàng nhạt. Beckland vẫn ồn ào như thường, nhưng tôi cảm nhận rõ rằng bóng đêm hôm nay đặc quánh hơn, nặng nề hơn, như đang chờ nuốt chửng một trận huyết chiến.
Hội trường đá lạnh vang vọng tiếng giày đinh dội xuống sàn. Những chiếc áo choàng đen và xanh xám chen lẫn nhau, mùi dầu súng và mùi nhang nghi lễ hòa quyện, khiến bầu không khí vừa cơ giới vừa u tịch. Đây không phải một buổi họp thường nhật – đây là tuyên cáo chiến dịch.
Helena đứng trên bục, giọng bà vang rõ ràng:
"Giáo hội Thần Thợ Thủ Công sẽ phối hợp với Kẻ Gác Đêm của Nữ Thần Bóng Đêm. Mục tiêu: thanh trừ ổ dị giáo 'Những kẻ Ngước Nhìn' trong quận Đông Nam Beckland. Các đội phải giữ kỷ luật tuyệt đối. Gặp vật phong ấn – lập tức phong tỏa, báo cho chỉ huy."
Bên cạnh bà là một nữ tu sĩ cao gầy, khoác áo choàng đen thêu biểu tượng trăng khuyết bạc. Đôi mắt xanh thẫm của bà lóe sáng trong ánh đèn dầu:
"Tôi là Marlene, đội trưởng Kẻ Gác Đêm Beckland. Chúng tôi sẽ hỗ trợ từ bóng tối. Nhớ rằng: khi đêm xuống, mọi ánh sáng đều có thể phản bội ngươi."
Lời nói ấy khiến nhiều người rùng mình. Tôi siết chặt cuốn sổ nhỏ, ghi vài dòng ngắn gọn. Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt thấy sự hợp tác giữa hai giáo hội lớn. Thợ Thủ Công và Bóng Đêm – một bên đại diện cho trật tự cơ khí, thép lạnh và súng đạn; bên kia là nghi lễ huyền bí, âm thầm như cơn ác mộng.
Chúng tôi hành quân lúc nửa đêm. Trời Beckland phủ sương dày, từng giọt sương bám trên áo choàng và súng thép. Tiếng giày giẫm lên sỏi lạo xạo. Cả đoàn đi qua những con hẻm tối, tránh xa đại lộ sáng đèn.
Tiểu đội tôi đi sau Helena. Bên cạnh bà là ba Kẻ Gác Đêm, mặt giấu trong mũ trùm, chỉ để lộ ánh mắt lạnh lùng. Họ mang theo súng, hộp gỗ, nhang, dao bạc. Một người còn xách lồng đựng quạ đen – con vật kêu khàn khàn, âm thanh nghe như báo tử.
Mục tiêu là một khu nhà xưởng bỏ hoang, nằm sát bờ sông đen ngòm. Từ xa đã thấy những ô cửa vỡ nát, ánh sáng xanh lục lập lòe bên trong như đèn ma.
Helena ra hiệu dừng lại. Giọng bà trầm khàn:
"Đội Cơ Giới vòng trái, đội Kẻ Gác Đêm vòng phải. Khi tôi giơ tay, đồng loạt ập vào."
Không khí căng thẳng đến mức nghe rõ cả tiếng tim mình. Tôi hít sâu, mùi ẩm mốc và rỉ sét xộc lên.
Đúng hiệu lệnh, cánh cửa gỗ mục nát bị đạp tung. Tiếng nổ súng vang dội, tia lửa lóe sáng xé toạc bóng đêm. Tôi thấy hàng chục bóng áo choàng đen bên trong, đang quỳ quanh một vòng tròn ký hiệu ngoằn ngoèo. Trên nền xi măng là một cái chậu lớn, chất lỏng đỏ sẫm sôi lên như máu bị nung nóng.
"Ngước lên! Ngước lên!" – họ đồng thanh gào thét, giọng lạc đi.
Một số kẻ quay lại, mắt đỏ lòm, tròng mắt lồi ra, trên da nổi đầy đường gân xanh tím. Có kẻ lao thẳng vào nòng súng, mặc cho đạn xuyên thủng ngực. Có kẻ vươn tay, móng dài như vuốt thú cào xẹt vào không khí, để lại vệt sáng nhờ nhờ.
Bên kia, những Kẻ Gác Đêm tung bột đen vào không khí, lẩm bẩm chú ngữ. Bóng tối trong xưởng bỗng dày đặc, ánh sáng đèn dầu như bị nuốt mất. Giữa khoảng đen đặc ấy, những tiếng thét chói tai vang lên – dị giáo sĩ gục ngã như bị xiềng vô hình siết cổ.
Tôi chỉ biết nép sau thùng gỗ, kí ức ghi nhanh trong đầu: "Bóng đêm như một sinh vật sống, chúng thao túng nó để bóp nghẹt kẻ thù."
Cuộc chiến kéo dài không đến mười phút. Khi tiếng súng ngưng lại, mùi máu tanh nồng bốc lên. Xác dị giáo nằm rải rác, mắt họ vẫn mở trừng trừng như cố nhìn lên trần nhà.
Nhưng chưa kịp thở phào, Helena đột ngột quát:
"Cẩn thận! Có vật phong ấn!"
Mắt tôi lia nhanh. Trong vòng tròn máu, chất lỏng đỏ đã kết thành một khối cứng, bóng loáng như kim loại. Nó rung lên khe khẽ, tỏa ra âm thanh lạch cạch như bánh răng gãy. Trên bề mặt dần hiện rõ hình một con mắt bị chẻ đôi, rãnh máu ngoằn ngoèo lan ra nền đất.
Không khí lạnh buốt ùa tới. Cả căn xưởng như bị đóng băng. Một số xác dị giáo gần đó co giật, máu từ vết thương chảy ngược trở lại khối vật kia.
Khối vật phong ấn vừa rung lên, không khí trong xưởng như đông cứng. Tôi chợt thấy cảnh tượng trước mắt vỡ ra thành những mảnh gương, mỗi mảnh phản chiếu một hình ảnh dị dạng của chính mình. Có mảnh tôi đang gào khóc, có mảnh tôi cầm dao tự đâm vào ngực, có mảnh đôi mắt tôi bị xé rách, máu chảy thành dòng.
Tiếng thì thầm vang trong đầu, không phải một giọng, mà hàng trăm giọng chồng lên nhau:
"Ngước lên... nhìn ta... ngước lên..."
Tôi run rẩy, gần như buông rơi cuốn sổ trong tay. Bên cạnh, một giáo sĩ khác cũng khựng lại, đưa tay bóp cổ mình như thể bị siết chặt bởi bàn tay vô hình.
Ánh mắt Helena lóe sáng, Helena giơ cây búa cơ giới, hét:
"Tất cả lùi lại! Phong tỏa khu vực!"
Tiếng quát như cái tát lạnh, tôi giật mình thở dốc, cảnh gương tan biến, chỉ còn lại khối vật phong ấn đang rùng rùng phát ra tiếng lạch cạch khô khốc.
Kẻ Gác Đêm lập tức tung nhang nghi lễ, khói đen đặc cuộn quanh khối vật. Họ xếp thành vòng tròn, đọc những đoạn chú ngữ cổ. Âm thanh ghê rợn, vang vọng như tiếng khóc than.
Khối vật phong ấn lại rung mạnh, phát ra tiếng rít chói tai. Trong thoáng chốc, tôi tưởng như nghe thấy tiếng thì thầm trong đầu:
"Ngước lên... nhìn ta..."
Trán tôi vã mồ hôi lạnh, phải cắn môi đến bật máu để giữ tỉnh táo.
Cuộc phong tỏa kéo dài gần nửa giờ. Cuối cùng, vật phong ấn bị trói chặt trong mười hai lớp xích bạc và phong bìa bằng hộp đá. Helena ra lệnh niêm phong, giao cho Kẻ Gác Đêm đưa về nhà thờ Nữ Thần Bóng Đêm xử lý.
Khi tất cả đã rút ra ngoài, chúng tôi tập trung ở khoảng sân trước xưởng. Sương đêm nặng trĩu, hơi thở hóa thành khói trắng.
Helena nhìn từng gương mặt, giọng bà vang lạnh:
"Các ngươi thấy rồi đấy. Đây là kết quả khi dị giáo gieo tà niệm vào những kẻ yếu đuối. Người Siêu Phàm nếu mất kiểm soát, sau khi chết, thân xác và linh hồn không tan biến, mà ngưng tụ thành nguyên liệu ma dược. Đó là lẽ thường."
Bà dừng một nhịp, ánh mắt như muốn đâm xuyên vào chúng tôi.
"Nhưng nếu cái chết diễn ra trong hỗn loạn, nếu tinh thần bị tha hóa, nguyên liệu ấy sẽ ô nhiễm, trở nên độc hại. Muốn dùng phải thanh tẩy lâu dài. Và tệ hơn, với đủ yếu tố – nó sẽ biến thành vật phong ấn. Khi ấy, thứ còn sót lại chẳng khác gì một lời nguyền sống, lây nhiễm cho bất kỳ ai ngu dại chạm vào."
Không ai nói gì.
Marlene, nữ chỉ huy Kẻ Gác Đêm, tiến lên. Giọng bà trầm mà lạnh:
"Đêm nay chúng ta chỉ mới phá hủy một chi nhánh nhỏ. Theo tin tức, 'Những kẻ Ngước Nhìn' còn nhiều hang ổ khác. Chiến dịch sẽ kéo dài. Đêm mai, chúng tôi cần thêm máu, thêm thép."
Helena gật đầu, quay sang chúng tôi:
"Hãy chuẩn bị. Đây chỉ là khởi đầu. Nếu không mạnh lên, một ngày nào đó chính các ngươi sẽ trở thành nguyên liệu cho kẻ khác."
Tôi nghe mà thấy lồng ngực trĩu nặng. Trong tiếng gió thổi qua khung thép gãy, tôi có cảm giác hàng trăm cặp mắt vô hình vẫn đang dõi theo, không từ trên cao, mà từ chính trong bóng tối quanh mình.
Đêm Beckland dày đặc hơn bao giờ hết. Và tôi hiểu, từ nay trở đi, những trang nhật ký của tôi sẽ càng thấm đẫm mùi máu và tiếng thì thầm của những con mắt chưa nhắm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip