Chương 22: Sinh viên trao đổi

Cuộc chiến dịch khép lại, khói thuốc súng và mùi máu tan dần, nhưng dư âm thì vẫn còn đọng lại trong lòng tôi. Tưởng như được nghỉ ngơi, nhưng giáo hội nhanh chóng có quyết định mới: tôi và vài đồng đội trẻ được đưa sang tổ chức Kẻ Gác Đêm, với danh nghĩa "sinh viên trao đổi" với thời hạn là một tháng.

Helena đọc mệnh lệnh cho chúng tôi, giọng trầm tĩnh:
"Các ngươi cần kinh nghiệm. Không chỉ đọc sách, không chỉ tập luyện, mà phải tận mắt nhìn cách một tổ chức khác làm việc. Chỉ như thế, khi bước tiếp trên con đường siêu phàm, các ngươi mới không mù mờ. Beckland có nhiều tổ chức, nhiều lối đi. Các ngươi phải hiểu, không phải chỉ có giáo hội Thần Thợ Thủ Công mới chống lại dị giáo."

Nghe vậy, tôi lập tức nghĩ đến cái tên đã vang lên nhiều lần trong những câu chuyện rì rầm: Kẻ Gác Đêm.

Tòa nhà của họ nằm ở phía bắc Beckland, không hoành tráng như một thánh đường, cũng không đầy ắp cơ giới như trụ sở giáo hội Thần Thợ Thủ Công. Nó trông giống một thư viện cổ hoặc một viện nghiên cứu, với những bức tường đá phủ rêu, cửa kính cao, hành lang hẹp và im lặng. Ngay khi bước vào, tôi đã nghe thấy tiếng vọng mơ hồ của chuông, không biết vang từ đâu.

Trong đại sảnh, một bức tượng nữ thần bằng đá đen đứng sừng sững. Gương mặt bà bị che một nửa bởi tấm khăn mờ, chỉ để lộ một con mắt sáng như sao. Dưới chân tượng là một loạt nến đen cháy lặng lẽ, khói bay thành những vệt mảnh như sương. Khung cảnh khiến tôi vô thức nín thở, cảm giác như bước vào một nơi vừa linh thiêng vừa u ám.

Một nữ giám thị dẫn chúng tôi đi qua những hành lang u tịch, giọng nói của bà gần như tan vào bóng tối:
"Ở đây, mọi thứ đều vận hành trong im lặng. Chúng ta là bóng tối nhìn thấu ánh sáng, cũng là ánh sáng le lói trong bóng tối. Hãy ghi nhớ điều đó."

Trong những ngày đầu, tôi được giải thích rằng Kẻ Gác Đêm trực thuộc giáo hội Nữ Thần Bóng Đêm. Họ không chỉ săn dị giáo, mà còn chuyên xử lý các hiện tượng tà linh, phong ấn địa điểm ô nhiễm, và trấn áp những bí ẩn phát sinh từ bóng tối.

Cơ cấu của họ khác hẳn chúng tôi. Thay vì một tiểu đội gắn bó chặt chẽ, họ hoạt động theo từng tổ nhỏ ba đến năm người, xoay vòng liên tục. Họ coi trọng sự kín đáo hơn là sức mạnh bạo lực. Các cấp trên thường được gọi đơn giản là "Người Hướng Dẫn" hoặc "Giám Sát", ít khi xưng danh cá nhân.

Kỷ luật của họ nghiêm ngặt đến mức tôi thấy nghẹt thở. Chỉ cần một lời thì thầm sai nghi thức trong lúc phong ấn, cũng đủ để bị phạt cắt bổng lộc cả tháng. Mỗi đêm, trừ những người thực thi nhiệm vụ, họ tổ chức cầu nguyện tập thể, đứng thành vòng tròn, tay cầm nến, miệng khẽ đọc lời nguyện. Trong không khí ấy, ngay cả hơi thở cũng phải chậm lại, nếu không sẽ cảm giác như đang mạo phạm bóng tối vô hình bao phủ quanh mình.

Những ngày tiếp theo, tôi được sắp xếp tham gia các lớp huấn luyện. Chúng diễn ra trong phòng kín, ánh sáng chỉ vừa đủ để soi bàn gỗ và những quyển sách dày. Chúng tôi học cách nhận biết khí tức tà linh, phân biệt dấu hiệu của vật phẩm bị nguyền rủa, và đặc biệt là nghi thức thanh tẩy.

Một vị thầy tóc bạc giảng cho chúng tôi:
"Người siêu phàm khi chết, thân xác và linh hồn không tan biến hoàn toàn. Chúng ngưng tụ thành nguyên liệu ma dược. Nếu mất kiểm soát, phần còn sót lại sẽ bị ô nhiễm, cần xử lý lâu dài, có khi biến thành vật phong ấn. Các ngươi phải nhớ: thu gom là trách nhiệm, cũng là cách để giữ cho thế giới này không sụp đổ."

Tôi ghi chép như kẻ khát tri thức, nhưng mỗi dòng chữ lại khiến tim mình trĩu nặng. Cái chết, sự tha hóa, nguyên liệu, vật phong ấn – tất cả gắn liền với vận mệnh của người siêu phàm. Con đường này đúng là đi trên lưỡi dao.

Ở Kẻ Gác Đêm, đời sống thường nhật khắc khổ hơn nhiều so với chúng tôi. Mỗi ngày, họ thức dậy lúc bình minh chưa ló rạng, cầu nguyện trước tượng nữ thần, rồi chia nhau trực gác và tuần tra. Bữa ăn sáng chỉ là bánh mì đen và cà phê đắng. Trưa có chút súp và ít thịt nguội. Tối thì hầu như lặp lại, giản dị đến mức đôi khi tôi tưởng mình quay về thời sinh viên nghèo túng ở thế giới cũ.

Nhưng giữa sự đơn giản đó, có một thứ đặc biệt: không khí gắn kết. Mỗi khi một người trở về sau nhiệm vụ, cả nhóm đều lặng lẽ gật đầu chào, như chia sẻ một bí mật không cần nói thành lời. Tôi ngồi trong căn phòng ăn nhỏ, nhìn ánh mắt họ phản chiếu ánh đèn dầu, thấy có một sự kiên định mà tôi chưa từng thấy trong đồng môn của mình.

Tôi làm quen với Roland – một gã trai gầy gò, mặt lúc nào cũng nhợt nhạt như chưa từng được ngủ yên. Hắn kể rằng gia đình mình đã phục vụ Nữ Thần ba đời, coi việc trở thành Gác Đêm như số mệnh.

Trong lúc ngồi cùng nhau ăn bữa tối đơn giản – chỉ là bánh mì đen, ít súp loãng và miếng thịt nguội – Roland cười chua chát:
"Bọn ta mỗi tháng chỉ được mười bảng. Đủ sống, không hơn. Đêm tuần tra, ngày nghiên cứu, cơm thì nhạt, chỗ ở thì hẹp. Nhưng ai cũng quen rồi. Tiền chỉ là phụ, quan trọng là sứ mệnh."

Mười bảng. Nghe vậy, tôi không nói nên lời.

Mấy ngày sau, tôi lại biết thêm rằng những người thợ thủ công trong hàng ngũ giáo hội của tôi cũng chỉ hưởng khoảng hai mươi bảng. Còn tôi, ba mươi lăm bảng. Con số ấy, so với họ, thật sự là ưu ái đến khó tin.

Đêm đến, tôi ngồi trong phòng nhỏ ở Kẻ Gác Đêm, ánh nến lập lòe hắt bóng lên tường, cầm bút viết:

"Chúng ta đều cùng bước vào bóng tối, nhưng phần thưởng lại chẳng giống nhau. Có kẻ nhận được mười bảng, có kẻ hai mươi, còn tôi – ba mươi lăm. Tại sao? Vì tôi là hậu duệ của quý tộc ư? Vì giáo hội có mối quan hệ tốt với tổ tiên Gustav? Hay vì còn một lý do nào đó tôi chưa hiểu?

Nếu tiền là sợi dây, thì tôi đang bị buộc chặt hơn ai hết. Cái ưu ái này... có thật sự là may mắn?"

Tôi gấp quyển sổ lại, dập nến. Nhưng trong bóng tối, tôi có cảm giác như có một đôi mắt khác đang dõi theo mình. Không phải của Nữ Thần, cũng không phải của con người. Mà là cái gì đó vô hình, chờ đợi, im lặng.

Trong tháng trao đổi, tôi cùng một nhóm Gác Đêm tham gia vài nhiệm vụ nhỏ: kiểm tra một căn nhà bị đồn là có tiếng khóc trẻ con vang lên lúc nửa đêm, phong ấn một giếng cạn tỏa mùi máu, và lần theo dấu vết của một thương nhân chết bất ngờ, trên da vẫn còn lưu lại ký hiệu mờ nhạt.

So với những chiến dịch cơ giới rền vang của Quả Tim Vàng, nhịp độ ở đây chậm rãi hơn nhưng căng thẳng hơn. Không có tiếng súng, không có máy móc gầm rú, chỉ là bóng tối, nến, và những câu chú thì thầm. Mỗi bước đi, tôi đều có cảm giác như đang dẫm trên mép vực thẳm.

Có lúc, tôi thèm khát được nghe tiếng kim loại va chạm, tiếng đạn thanh tẩy nổ tung. Nhưng rồi, khi chứng kiến một nghi thức phong ấn thành công – ánh sáng đen cuộn lại, nuốt trọn một bóng hình méo mó – tôi chợt hiểu rằng sức mạnh không chỉ nằm ở thép và thuốc súng.

Một tháng trôi qua, tôi nhận ra rõ ràng sự khác biệt:

Ở giáo hội Thần Thợ Thủ Công, chúng tôi chiến đấu bằng cơ giới, bằng sức mạnh trực diện.

Ở Kẻ Gác Đêm, họ kiên nhẫn, bí mật, dựa vào súng đạn, nghi thức và bóng tối.

Cả hai đều là tuyến phòng thủ của nhân loại, nhưng phương thức lại hoàn toàn trái ngược.

Trước khi rời đi, Roland vỗ vai tôi:
"Ngươi may mắn đấy, Gustav. Ở con đường siêu phàm, mọi món quà đều kèm cái giá. Sớm muộn gì, ngươi sẽ hiểu."

Lời hắn như một cái bóng theo tôi mãi đến tận khi quay lại giáo hội Thần Thợ Thủ Công.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip