Chương 9: Nhà thông thái

Tôi ngồi trước bàn đá lạnh lẽo, hai lọ thuốc nhỏ bé nằm yên lặng trên bề mặt nhẵn bóng, giống như hai cặp mắt đang dõi nhìn, chế nhạo sự do dự của tôi. Một bên sáng lấp lánh như bạc nguyên chất, ánh lên vẻ lạnh lẽo mà vững chắc, tỏa ra cảm giác trật tự và kiểm soát. Một bên tối thẳm như đêm không trăng, đậm đặc và sâu hun hút, quyến rũ bằng lời hứa hẹn mơ hồ, nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm không sao lường hết.

Trong đầu tôi, giọng của vị giáo sĩ vang vọng như tiếng búa gõ liên hồi vào sắt nóng:
"Nhà thông thái — con đường an toàn, ổn định, nhưng khó mà bước lên đỉnh cao."
"Kẻ dò mò bí ẩn — con đường thiếu hụt, đầy rủi ro, nhưng mở ra cánh cửa đến những bí mật sâu thẳm mà thế gian luôn che giấu."

Không khí trong tầng hầm đặc quánh lại, mùi dầu mỡ và kim loại hòa lẫn như muốn lấp kín buồng phổi. Ngọn đèn khí gas treo trên vách rung rinh, bóng lửa vàng nhạt chiếu lên tường những mảng sáng tối bất định. Từng đường ống hơi nước chạy dọc, phát ra tiếng xì xì khe khẽ, như tiếng thở dài của một cỗ máy khổng lồ đang quan sát quyết định của tôi.

Tim tôi đập loạn nhịp, âm vang trong lồng ngực như nhịp trống trận. Tôi nhớ lại ánh mắt bốn con sáng xanh rực trong khu rừng, tiếng gào rú kinh hoàng khi bị cột sáng vàng kim thiêu rụi. Tôi nhớ lại dáng người gầy gò của vị giáo sĩ Mặt Trời Vĩnh Hằng, ánh mắt hắn sắc bén như dao, khiến cả linh hồn tôi run rẩy. Thế giới này tràn ngập hiểm nguy, và tôi biết, chỉ một quyết định sai lầm thôi có thể khiến tôi gục ngã vĩnh viễn.

Tôi đưa tay ra.

Ngón tay run run, lướt qua chiếc lọ tối màu rồi dừng lại trên chiếc lọ bạc sáng trong. Nó lạnh buốt như băng, khiến đầu ngón tay tôi tê dại, nhưng cùng lúc đó lại vang lên một nhịp đập kỳ lạ, như thể bên trong ẩn chứa một trái tim cơ khí nhỏ bé. Thứ nhịp đập ấy thôi thúc tôi nâng nó lên môi.

"Cậu đã quyết rồi sao?" — vị giáo sĩ nhìn chằm chằm vào tôi, giọng khàn đặc, đôi mắt sâu thẳm như muốn khoan xuyên tâm can.

Tôi hít một hơi thật sâu. "Phải."

Nắp lọ bật mở, phát ra tiếng "tách" khô giòn. Mùi vị thanh lạnh lập tức lan ra, phảng phất mùi kim loại cũ kỹ xen lẫn gỗ mục, giống như tôi vừa bước vào một xưởng máy hoang phế bị bỏ quên hàng thế kỷ. Không cho phép mình do dự thêm nữa, tôi dốc hết thứ chất lỏng vào cổ họng.

Trong khoảnh khắc, tôi có cảm giác như nuốt phải cả một khối thủy tinh lỏng. Nó cào xước thực quản, tràn vào ngực rồi bùng nổ, lan tỏa khắp tứ chi. Tôi run rẩy dữ dội, đầu óc choáng váng.

Những hình ảnh kỳ lạ tràn vào tâm trí: bánh răng khổng lồ xoay tròn không ngừng, từng vòng khớp nối với nhau như chuỗi số bất tận. Số Pi và phần thập phân của nó kéo dài đan xen thành ma trận, phát sáng như tinh tú. Đường thẳng, vòng cung, công thức toán học và những biểu tượng bí ẩn xếp chồng, tạo thành một mạng lưới khổng lồ bao trùm đầu óc tôi. Từng âm thanh vang vọng, tiếng búa đập sắt hòa cùng tiếng máy dệt, tiếng hơi nước rít phì phò, tất cả hợp thành một bản nhạc cơ giới nặng nề nhưng uy nghi.

Tôi hét lên một tiếng khản đặc, ngã quỵ xuống nền đá lạnh lẽo. Toàn thân co giật, lồng ngực bị bóp nghẹt như có một bàn tay khổng lồ siết chặt từ bên trong. Máu trong mạch không còn chảy mà như đang ngân lên, hát vang một khúc ca xa lạ.

Rồi, đột ngột, tất cả chuyển hóa. Cơn đau thắt tan biến, thay vào đó là sự tỉnh táo sắc bén chưa từng có.

Khi mở mắt, thế giới trước mắt đã hoàn toàn khác. Mỗi đồ vật trong phòng đều hiện ra chi tiết rõ ràng đến lạ thường: từng vết nứt nhỏ trên bàn đá, từng mối nối nơi bánh răng trang trí trên tường, thậm chí là các sợi vải sờn trong áo choàng giáo sĩ. Tôi thấy được cấu trúc của chúng, thấy được điểm mạnh, thậm chí một phần nào đó thôi thúc tôi tháo rời để hiểu chúng tận cùng.

"Được rồi." Vị giáo sĩ khẽ gật đầu. Trong ánh mắt ông ta lấp lánh vừa nghiêm nghị vừa hài lòng. "Từ nay, cậu là một Nhà thông thái. Cậu sẽ có sự hiểu biết vượt xa kẻ phàm tục. Hãy tận dụng nó. Nhưng đừng quên — tri thức cũng có thể trở thành xiềng xích, nhốt chặt những kẻ tham lam."

Vô thức, tôi đặt tay lên cạnh bàn đá. Một luồng cảm giác lạ lùng tràn ngập — những con số, góc nghiêng, độ chịu lực, cả cách gia công... tất cả như đổ ào vào tâm trí. Tôi biết, chỉ cần dùng búa đập đúng điểm kia, mặt bàn sẽ nứt ra làm hai.

Tôi hốt hoảng giật tay lại. Cả người run lên, tim đập dồn dập.

Vị giáo sĩ mỉm cười, ánh mắt nặng mà sáng. "Đúng vậy. Đó chính là trực giác của một Nhà thông thái. Tri thức giờ đây sẽ lộ ra trước mắt cậu, kể cả khi cậu chưa từng học qua. Những thứ vốn phức tạp cũng sẽ trở nên rõ ràng hơn trong mắt cậu." Đây chính là năng lực đầu tiên.

Ông ngừng lại, ánh sáng ngọn đèn khí gas chiếu lên nửa khuôn mặt, tạo thành vẻ vừa uy nghi vừa nguy hiểm, rồi ông tiếp tục nói:

"Năng lực thứ hai: khả năng học tập và phân tích siêu phàm. Dù kiến thức là gì — cơ khí, hóa học, toán học hay ngôn ngữ cổ xưa — chỉ cần cậu dành đủ thời gian, cậu sẽ nắm bắt và vượt xa người thường."

"Và cuối cùng..." giọng ông hạ thấp, nặng trĩu như chì. "Cậu sẽ dần chạm đến bản chất của tri thức huyền bí. Nhưng hãy nhớ: càng đi sâu, cậu càng gần với những vực thẳm không tên, nơi tri thức và điên loạn chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng manh."

Nghe đến đây, sống lưng tôi lạnh buốt. Nhưng trong tim, ngọn lửa tham vọng lại bùng cháy dữ dội. Không phải ngọn lửa hủy diệt, mà là ngọn đuốc soi đường.

Tôi siết chặt nắm tay, thở gấp. Mọi nỗi sợ hãi dần biến thành quyết tâm.

Tôi cúi đầu thật sâu:
"Xin cảm tạ ngài. Tôi sẽ không phụ sự kỳ vọng."

Vị giáo sĩ phẩy tay, giọng đều đặn như tiếng bánh răng ăn khớp. "Đi đi. Hôm nay cậu đã bước qua một ngưỡng cửa. Hãy nghỉ ngơi, nhưng đừng quên: từ giờ, cậu không còn là người phàm tục. Tri thức sẽ dẫn lối cho cậu, hoặc hủy diệt cậu."

Tôi loạng choạng đứng dậy, bước đi mà như thể nền đá dưới chân biến thành hàng nghìn bánh răng chuyển động. Cơn mệt mỏi ập xuống, nặng trĩu cả thân thể lẫn tâm trí.

Khi trở về phòng, tôi chỉ kịp thả người xuống giường. Cả cơ thể vẫn còn rung lên khe khẽ như tiếng máy chưa tắt. Trong tai tôi, âm hưởng của bản nhạc cơ giới vẫn chưa dừng, hòa lẫn với giấc ngủ nặng nề đang nuốt trọn lấy tôi.

Trong mơ, tôi thấy một con đường bằng máy, khổng lồ trải dài vô tận, bánh răng nối tiếp bánh răng, tất cả quay vòng dưới bầu trời đen kịt. Và rồi có một ánh sáng bạc rực rỡ vươn lên bay đến gần. Nhưng cùng lúc đó, từ xa sương mù cuồn cuộn lao đến, nhấn chìm tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip