{Mộng Tan} [1] Tiếng mưa rơi
Tháng 6 ở Backlund mở đầu bằng một cơn mưa nặng hạt.
Mưa tầm tã. Đường phố lên đèn, ánh đèn vàng nhạt sáng lên trong màn mưa, le lói tỏa sáng, trở thành điểm nhấn hút mắt trong màn mưa xám xịt đất trời. Cây cối rũ xuống, rung lắc dữ dội trong ngọn gió, rào rạt những âm thanh lá cây rụng khó có thể nghe thấy.
Dòng người đi lại trên đường phố thưa dần, dù bung lên, chẳng biết ai là ai trong lớp màn ngăn cách bằng nước ẩm ướt. Bước chân mỗi người đều rất vội vã, chẳng ai muốn chần chừ trong cơn mưa trĩu hạt có thể tạt ướt bản thân bất cứ lúc nào - chiếc dù không thể cản hết cho họ được.
Tiếng hạt mưa rơi trên nền đất, đập vào cửa sổ, trải rộng cả thành phố rộng lớn này, liệu ai sẽ nghe thấy?
Người thanh niên cầm một chiếc dù đen trên tay, tán dù che hết nửa mặt chỉ lộ ra phần tóc mái đen đã ướt đẫm, bước chân trầm ổn không nhanh không chậm. Trong khung cảnh ít người và vội vã thế này, hiển nhiên trở thành một tiêu điểm rất dễ chú ý.
Hắn đút tay vào túi chiếc áo gió cũng màu đen, nửa gương mặt lộ ra sau tán dù hơi trắng, đôi môi tái nhợt. Hắn chậm rãi bung dù đi trên phố, tư thái ung dung hệt như đang đi dạo. Góc áo khoác dài đung đưa trong gió mưa vồ vập, ướt phân nửa, hắn cũng không tỏ vẻ khó chịu.
Hoặc có thể nói, hắn không mấy quan tâm.
Đột nhiên, bước chân dừng lại, hắn nghiêng dù, quay mặt sang làn đường đối diện.
Trong tiếng mưa đập vào tán dù, gương mặt của hắn hiện ra dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Người thanh niên có mái tóc đen, đôi mắt cũng mang sắc màu của đêm tối, hàng lông mi dài hơi rũ xuống đọng một vài giọt nước, theo động tác nghiêng đầu của hắn nhỏ xuống gò má, trông như nước mắt rơi. Hắn hơi mím đôi môi mỏng nhạt màu, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng nhìn về con hẻm nhỏ bên kia đường phố.
Giờ này đã trễ, đa phần người làm công đều đã tan tầm về nhà cả rồi. Trên cung đường lúc trước vẫn còn thấy vài bóng người qua lại giờ chẳng còn một ai. Một mình người thanh niên đứng trong màn mưa, hơi thở lạnh lẽo dường như hòa vào hơi mưa ẩm lạnh, tiêu tán không thấy.
Mưa nặng dần. Màn hơi nước dâng lên che khuất con hẻm nhỏ nọ, ánh sáng tù mù và không gian hẹp âm u khiến thị lực bị hạn chế rất lớn. Người thanh niên hé môi thở ra một hơi lạnh toát, tiến lại gần con hẻm.
Hạt mưa gõ mạnh lên tán dù vang lên âm thanh trầm đục duy nhất trong không gian đã chìm ngợp vào màn mưa, thính giác tụ lại, tưởng như cả thế giới giờ khắc này chỉ còn lại tiếng mưa rơi.
Bước chân người thanh niên vẫn không nhanh không chậm, hắn đi đến đầu con hẻm rồi dừng bước tại đó, lặng thinh nhìn vào trong.
Hẻm rất sâu, phía trong tăm tối, không thể nhìn rõ thứ gì. Người thanh niên nhìn một chốc, bỗng nhiên thu dù lại.
Những hạt mưa trĩu nặng lập tức nện xuống toàn thân, tóc đen thấm nước rũ rượi phủ xuống che đi đôi mắt đen trầm ngâm. Áo khoác hắn ướt đẫm, song người thanh niên chẳng hề e ngại. Hắn cất bước đi vào sâu con hẻm.
Cộp.
Hòa vào tiếng mưa rơi che trời lấp đất là tiếng bước chân bình tĩnh.
Gió mưa gào thét, ngăn cản người ấy tới gần.
"... Ngươi."
Người thanh niên không dừng lại, hắn mấp máy môi, bật ra một từ mang ý cười thoáng qua.
Con hẻm như kéo dài ra vô hạn, bóng tối sâu thẳm, như một con quái vật đang há miệng chờ hắn tiến vào.
Màn mưa như ẩn giấu một thứ gì đó kì quái mà đáng sợ, tiếng mưa ù ù vang lên ngay sát bên tai, chỗ nào cũng tồn tại.
Người thanh niên thôi không bước tiếp, hắn chống cây dù đen trong tay xuống đất, ánh nhìn ra vẻ đăm chiêu, sau đó bung dù lên lần nữa, ngăn cản cơn mưa vần vũ bên ngoài tán ô.
"Có lẽ ngươi nên kết thúc."
Giọng nói người thanh niên hơi mang nét cười: "... Ngay tại đây."
"Lần này ta thắng."
"Để xem nhé? Mưa."
"Tiếng mưa rơi."
Ý cười trở nên càng đậm trong giọng nói hắn.
"Là ngươi."
"Lần này ta thắng." Hắn bình tĩnh trần thuật lại sự thật lần thứ hai.
Không biết tự lúc nào, khung cảnh đường phố xung quanh đã biến mất, không gian tối đen, chỉ còn màn mưa nặng hạt không bao giờ dứt.
Người thanh niên không để ý.
Lần này, sự tồn tại của "hắn" là mưa, hiển nhiên đây chính là điểm mấu chốt trong nơi này.
"Nhưng tại sao lại là tiếng mưa rơi? Vốn dĩ ta tưởng là mưa."
Hắn hơi hiếu kỳ tự lẩm bẩm.
[Ngươi không cảm thấy, âm thanh của mưa sẽ đáng sợ hơn bản thân cơn mưa nhiều sao?]
Trong tiếng mưa ồn ã dường như truyền đến âm thanh thì thầm.
"Đó là lý do của ngươi?"
"Ừ. Trên thực tế thì..." Người thanh niên ngẩng đầu nhìn "bầu trời" tối đen, mỉm cười: "... ta cũng cảm thấy như vậy."
Hắn quay người rời đi.
"Trong con hẻm đó là thứ gì?"
[Ta.]
"Ta sẽ gặp ngươi sớm thôi."
[... Tốt nhất là không.]
"Hẹn gặp lại ở giấc mơ tiếp theo."
Ngươi thanh niên cười một tiếng, khép hờ đôi mắt đen, lẩm nhẩm.
"Ngủ ngon, Klein Moretti."
[...]
Tiếng mưa rơi dừng lại đột ngột, bị bóng tối nuốt chửng trong giây lát.
Vạn vật lại rơi vào thinh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip