[WMG - 17:00] Ba lần thấy sao băng

Cầu nguyện với sao băng. Thoáng vụt qua rồi biến mất, rực rỡ nhất khi lụi tàn, ước nguyện kí thác cùng sao băng cháy rụi trên bầu trời đêm tĩnh lặng, hóa thành hư không.

Mỗi giai đoạn cuộc đời Klein đều như sao băng, thoáng qua, lụi tàn. Nhanh chóng nhưng lại bùng cháy.

1.

“Klein, đêm nay sẽ có sao băng đó.”

Melissa cầm tờ báo vừa mới mua ở ngoài đọc lướt qua một lượt, ngạc nhiên nói. “Em cứ nghĩ thứ này chỉ có trong sách.”

“Sao băng?” Klein cũng ngạc nhiên không kém, hắn mượn tờ báo từ em gái, vừa liếc mắt đã thấy dòng tiêu đề rất bắt mắt ở mục “Thiên văn”: Sao băng cuối thu, được dự đoán sẽ là một trận mưa sao băng kéo dài và rõ ràng!

Ở thế giới này cũng có sao băng ư?

Bẵng đi một thời gian rất lâu rồi hắn mới nghe thấy từ này. Ở thế giới cũ, đây không phải là thứ gì quá hiếm lạ, thường cũng có những trận mưa sao băng được báo đài đưa tin - nhưng đưa tin thì đưa tin, có ngắm được hay không lại là chuyện khác. Theo tốc độ đô thị hóa tăng cao, cuộc sống ngày càng sung túc. Các tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm che khuất cả bầu trời, kèm theo đó là ô nhiễm ánh sáng ở thành thị. Dần dần, việc ngắm sao băng trở nên khó hơn rất nhiều.

Ngay cả Klein, dù đến từ thế giới đã quá quen thuộc với “sao băng”, cũng chưa được tận mắt ngắm nhìn đợt mưa sao băng nào.

Hắn không nghĩ rằng nơi này cũng gọi hiện tượng thiên văn này là “sao băng”.  Đây vốn là cái tên có nguồn gốc từ Hy Lạp ở thế giới kia.

Klein cầm tờ báo, suy tư một lúc, thầm nghĩ: Có lẽ là vì những người phi phàm…

Theo hắn biết, có vài Danh sách liên quan đến tri thức và học thuật, không lạ gì khi họ có thể nhận biết và đặt được cái tên đúng nghĩa nhất cho hiện tượng thiên văn này.

Hoặc có khi lại là do vị Đại đế cũng là người xuyên việt giống mình kia đặt tên…

Klein vừa suy nghĩ đến đó, chợt nghe Melissa lên tiếng: “Em có từng nghe qua, cái tên ‘Sao băng’ này là do Đại đế Russell đặt. Mặc dù khiến mọi người khi đó đều khó hiểu vì có vẻ nó giống một tia chớp hơn. Nhưng sau này khi các học giả đã nghiên cứu sâu hơn về nó thì cũng không đổi lại nữa.”

Khóe môi Klein giật một cái. Là thật à…

Benson mỉm cười nghe hai người nói chuyện, anh lấy đồng hồ quả quýt thoáng nhìn qua, rồi vờ như sực tỉnh nhắc cậu em trai: “Klein, sắp muộn rồi, chú không đi làm à?”

“Em đi ngay.” Klein ngay lập tức quăng sạch mấy suy nghĩ lung tung trong đầu, trả lại tờ báo cho Melissa, với lấy chiếc áo gió và mũ treo trên giá, sửa soạn chỉnh tề xong lại cầm theo chiếc gậy batoong, mở cửa ra ngoài, “Em đi nhé.”

“Klein!” Melissa gọi với lại hắn, “Tối nay anh về sớm được chứ?”

Melissa muốn ngắm sao băng à. Klein lập tức nhận ra hàm ý của lời nói đó sau khi quay lại nhìn đôi mắt ánh lên sự chờ mong của em gái. Hình như, hắn lục lại trí nhớ, trong quá khứ bọn họ chưa từng được ngắm sao băng bao giờ.

Hắn mỉm cười, “Anh sẽ cố gắng. Nhưng đêm nay có thể anh sẽ tăng ca, nên không hứa trước được đâu nhé.”

“Em hiểu rồi.” Melissa cười gật đầu, em bất giác siết chặt tờ báo trong tay, nhìn theo bóng dáng Klein đã khuất khỏi cửa.

“Sao nào?” Benson thả lỏng ngồi trên ghế sô pha, “Em muốn ngắm sao băng tới mức đó hả?”

Melissa quay lại trừng mắt nhìn ông anh cả của mình, nhưng rất nhanh lại lắc đầu: “Không tới mức đó, nhưng em cũng khá mong chờ. Từ nhỏ đến giờ em chưa từng thấy sao băng mà, với lại…”

Em cụp mắt, ngập ngừng giây lát:

“Em muốn chúng ta ngắm thử sao băng cùng nhau, nghe bảo là rất đẹp đó?”

Nếu được chứng kiến một khoảnh khắc đẹp đẽ với những người mình yêu thương, thì đó sẽ trở thành một ký ức tuyệt vời, nhỉ?

Benson nhìn nét mặt của em gái, dường như cũng nhận ra gì đó, anh đưa tay sờ cằm: “Anh cũng chưa thấy bao giờ. Chà, nghe cũng được đó, nó bắt đầu lúc mấy giờ vậy?”

“Khoảng 11 giờ ạ…”

Hôm nay Klein không có lịch trực cửa Chianese, nhưng vì tính chất linh động thời gian phụ thuộc vào sự kiện phi phàm của đội ngũ Kẻ Gác Đêm, nên quả thật hắn không dám hứa trước với Melissa. Nếu bỗng dưng lại có việc đột xuất phải tăng ca thì sao? Hắn cũng không muốn thất hứa với em gái.

Klein khép vạt áo khoác lại tránh để gió lạnh lùa vào trong, hơi hơi thở dài. Sao băng… đúng là một cái tên quen thuộc, nỗi nhớ nhung thế giới cũ cứ thế bị từ này nhẹ nhàng gợi lên. Giống như uống rượu vang vậy, ngay lúc bắt đầu chỉ ngửi được hương thơm, sau khi vào miệng nuốt xuống, vị nồng đượm ấy trôi đi, song vẫn lưu lại dư vị nhàn nhạt.

Mình ở thế giới cũ sống một mình trong căn nhà thuê nhỏ, là người bình thường có cuộc sống bình thường. Quỹ đạo sinh hoạt xoay quanh việc đi làm, về nhà, thỉnh thoảng ngày cuối tuần lại tiêu chút tiền đãi bản thân một bữa ngon hoặc đi tụ tập với đồng nghiệp, ngày qua ngày trôi qua như thế. Nếu hỏi Klein có thấy nhàm chán hay không thì trong thâm tâm hắn vẫn thấy có đôi chút, nhưng hiện tại, hắn cảm thấy sự nhàm chán ấy lại quá đỗi trân quý.

Klein đi ra khỏi khu nhà, ngay lập tức, âm thanh ồn ào náo động của khu chợ đập vào tai. Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, Klein đứng sững một lát, nhìn những người mặc đủ loại quần áo với nhiều loại biểu cảm đi trên đường. Tiếng cười nói, tiếng rao hàng, tiếng chửi mắng v.v. xen lẫn vào nhau, đánh vang lên tiếng chuông của một ngày mới.

Đây cũng là những người bình thường với cuộc sống bình thường.

Klein hít sâu một hơi, không khí se lạnh cuối thu khiến đầu óc hắn tỉnh táo lại. Người thanh niên tự gật đầu giống như chấp nhận điều gì đó. Sau đó hắn gọi một chiếc xe ngựa, như thường lệ đi làm.

"Chào buổi sáng, anh Moretti!”

Tiếng chào hỏi của Roxan vang lên cùng lúc với tiếng mở của của Klein. Hôm nay cô gái mặc áo sơ mi phối với váy dài màu kem, cả người toát ra vẻ nhẹ nhàng thoải mái, cô dùng một nụ cười tươi tắn chào đón người thanh niên vừa tới.

Klein cũng mỉm cười đáp lại, "Chào buổi sáng, cô Roxan.”

Cơn gió lạnh bị ngăn cách sau cánh cửa, nhiệt độ trong phòng ấm áp hơn rất nhiều. Klein cởi áo khoác treo lên giá, nhìn thoáng qua mặt bàn làm việc của Roxan, thấy được tờ báo có chuyên mục "Thiên văn” giống với tờ báo hồi sáng Melissa cho hắn xem.

Klein nhìn nhiều hơn một giây. Trong lòng hắn bất chợt cảm thấy hơi tò mò.

Roxan chỉ chỉ phòng trong, ý bảo đội trưởng Dunn Smith đang ở đó. Hiển nhiên, cô hiểu lầm hắn đang tìm đội trưởng. Song Klein cũng không giải thích lại, hắn gật đầu cảm ơn, lại như lơ đễnh nói: "Roxan, cô có từng thấy sao băng bao giờ chưa?”

"Ô,” Roxan bị hỏi bất ngờ, cô cười ngượng ngùng nhưng vẫn thật thà đáp: "Thành thật mà nói tôi chưa từng thấy sao băng bao giờ, những lúc đó quá muộn rồi nên tôi không thức được. Có điều lần này có lẽ tôi có thể xem đấy, 11 giờ là khung giờ thích hợp!”

Ánh mắt cô toát lên vẻ mong đợi. "Tôi nghe bảo ước nguyện lúc nhìn thấy sao băng rơi thì điều ước sẽ thành sự thật đấy!”

Nhưng sau đó cô lại lắc đầu: "Hầy, cũng chỉ là nghe nói, không đáng tin chút nào nhỉ.” Cô cũng lớn rồi, vốn dĩ cũng không nên tin vào những điều trẻ con như thế.

Klein im lặng một lát, sau đó mới cười nhẹ: “Nhưng dù sao đó cũng là điều ước mà chúng ta thật lòng mong nó thành sự thật.”

Như vậy thì dù là ước nguyện với đối tượng nào đi nữa, đó cũng là một phần hi vọng đáng trân quý của chúng ta gửi gắm vào đối tượng ấy. Hoặc là lấy động lực tiến lên, hoặc là để giữ vững niềm tin đã có. Mấu chốt của ước nguyện không phải là nó sẽ thành sự thật do một thế lực nào đó ban phước, mà là do chính bản thân chúng ta tự thực hiện lấy.

Chí ít, Klein thật sự nghĩ như vậy.

Roxan dường như cảm thấy hơi ngoài ý muốn với câu trả lời này, cô nhẩm lại lời của chàng trai thêm lần nữa, sau đó nhìn vào mắt hắn.

Klein vẫn giữ nụ cười ban đầu, đôi mắt nâu hàm chứa vẻ ôn hòa.

Roxan là một cô gái nhạy bén, cô đã nhận ra điều gì đó, dường như là một nét buồn thoáng qua trong mắt hắn. Nhưng cô không nói gì cả, chỉ ngồi tại vị trí của mình nhìn hắn bước vào phòng đội trưởng.

Cạch. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, bóng dáng chàng thanh niên biến mất.

Roxan nhìn những tia nắng sớm hững hờ rơi xuống trước cửa sổ, bất giác lẩm bẩm.

"Có lẽ mình cũng nên thử cầu nguyện với sao băng…?”

Không ngoài dự đoán, tối nay Klein về muộn.

Tới hơn 11 giờ kém mười lăm Klein mới được trở về nhà. Hắn nhớ được thời gian dự đoán sao băng rơi trên tờ báo, cố gắng nhanh nhất có thể. Mong là kịp, hắn nghĩ, dù sao Melissa có vẻ rất muốn ba người bọn họ cùng ngắm hiện tượng thiên văn kì diệu này.

Klein móc ra 8 penny trả cho người đánh xe, song vừa xoay người bước xuống, trực giác linh tính của hắn đã rung lên.

Klein ngẩng đầu, sát na đó, một vệt sáng mỏng manh lướt qua tầm mắt hắn.

Klein chưa từng tận mắt thấy sao băng, nhưng ở thế giới kia, công nghệ phát triển rất nhanh kéo theo phương tiện truyền thông cũng vô cùng đa dạng. Klein đã lướt thấy vô số hình ảnh về sao băng, rõ nét có, mờ nhòe có, dày đặc có, thưa thớt có, nhưng thực ra, hắn không có ấn tượng gì nhiều.

Bởi vì suy cho cùng, những thứ này phải xếp sau nhu cầu thiết yếu của cuộc sống rất nhiều. Một ngày làm việc mệt bở hơi tai đã rút cạn năng lượng của hắn, những hôm có tin "Đêm nay sẽ có sao băng”, hắn cũng chỉ à một tiếng rồi để điện thoại sang một bên, quay đầu ngủ mất, nạp lại năng lượng để chuẩn bị cho ngày mới. Cùng lắm hôm sau lướt mạng thấy vài bài đăng của mọi người đã chụp sao băng thế nào, hắn sẽ ngắm nghía, sẽ thưởng thức, nhưng sẽ không tiếc nuối vì bỏ lỡ. Hắn không phải là người đặc biệt yêu thích thiên văn, cũng còn rất nhiều việc phải làm.

Nhưng lần này, khi là người tận mắt chứng kiến, nó bỗng có một cảm giác khác lạ.

Đêm nay trời quang đãng, đường phố im lìm ngủ say trong bóng tối, đèn đường khí gas tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ chỉ đủ chiếu sáng một khoảng nhỏ. Màn đêm trở thành lớp nền hoàn hảo cho trận mưa sao băng này. Một vệt sáng vừa lóe qua, hệt như đánh lên một hồi chuông mở đầu, tiếp sau đó là vô số "tia sáng” tuần tự rơi xuống.

Klein mở to mắt. Sao băng thật sự không hề to lớn và rực rỡ như trong tưởng tượng, bằng mắt thường, chúng chỉ mỏng như một đường kẻ xẹt thật nhanh qua bầu trời. Chúng rơi không chút tiếng động, chẳng hề phá vỡ giấc nồng của con phố này, cũng chẳng quấy rầy bất cứ ai, chúng chỉ lặng lẽ hoàn thành sứ mệnh của mình, rồi tan biến trong chốc lát.

Song, trong mắt của những người may mắn chứng kiến, người cố ý chờ đợi, chúng lại tựa như lời hồi đáp đẹp đẽ nhất, xứng đáng nhất. Kể cả Klein, người lúc đầu vốn chẳng để tâm, cũng bị choáng ngợp trước cảnh tượng muôn vàn ánh sao lấp lóe cắt ngang bầu trời. Sao băng thể hiện sức quyến rũ kỳ diệu của chúng trên sân khấu rộng lớn nhất trên đời, khiến những khán giả gặp được phải khắc sâu trong đáy mắt.

Sau khoảng năm giây sững người ngước nhìn bầu trời, Klein chợt tỉnh lại, hắn nhận ra đây là màn dạo đầu của trận mưa sao băng đêm nay, và chúng sẽ đạt đỉnh điểm trong vài phút nữa.

Mình phải trở về, Klein thầm nhủ. Hắn khép chặt vạt áo gió, nhanh chóng bước đi trên con đường vắng tanh, trở về phố Hoa Thủy Tiên.

Dường như gió cũng đang thúc giục hắn, Klein cảm thấy mình càng đi càng nhanh, đuôi áo bung ra và bay về phía sau, hắn đang chạy. Những vệt sao càng lúc càng lấp lóe dày đặc hơn trên đỉnh đầu. Quẹo qua một góc phố, một căn nhà sáng đèn ấm áp bỗng chốc đập vào mắt hắn.

Nổi bật trong khung cảnh tối mờ của đường phố, ánh sáng từ ngôi nhà như át đi cả bầu trời rực sao phía trên. Thỉnh thoảng cũng có những lúc Klein nhớ về quá khứ, mình đi làm về mệt bở hơi tai, thế là nằm vật xuống giường ngủ luôn. Khi tỉnh dậy trong căn phòng tối om mà trống rỗng, bụng đói kêu òng ọc, dù mệt đến cỡ nào cũng phải tự mình chăm sóc bản thân. Nhưng giờ đây hắn biết, chỉ cần mình tiến vào nơi có ánh đèn đó, vĩnh viễn sẽ có bát cơm đợi mình.

Klein đặt tay lên nắm cửa, không một chút do dự, hắn đẩy cửa vào.

“Klein, anh về rồi!” Đó là giọng của Melissa, con bé chạy ra, “Anh nhìn kìa, mưa sao băng bắt đầu rồi!”

“Anh còn tưởng hôm nay chú tăng ca cơ đấy.” Đây lại là giọng của Benson, “Ôi Melissa, tránh qua cho anh hai em vào đi kìa.”

Klein mỉm cười với Melissa: “Anh về rồi. Nào, chúng ta cùng ngắm sao băng nhé?”

Melissa rất háo hức, con bé kéo tay hai người anh của mình lên trên lầu, dựa vào ban công tầng hai, mở to mắt ngắm nhìn những vệt sao lấp lánh.

Mưa sao băng đã vào giai đoạn đỉnh điểm.

Klein vỗ vai Melissa, nói nhỏ: “Nghe nói nếu ước nguyện lúc sao băng rơi, thì điều ước có thể thành sự thật đấy.”

Cô gái gật đầu, nhắm mắt lại, điểm bốn phát vẽ ra một vầng trăng đỏ trước ngực, chân thành cầu nguyện: “Mong Nữ Thần phù hộ cho gia đình chúng ta luôn bình an khỏe mạnh, cuộc sống này vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió.”

“Ca ngợi Nữ Thần!” Benson cười hoàn thành quy trình cầu nguyện.

Cuối cùng vẫn cầu nguyện với Nữ Thần sao…

Nhìn thấy hai người thân tò mò nhìn lên bầu trời, nụ cười bên môi không hề suy giảm, Klein cũng mỉm cười.

Mong hai người vẫn sẽ luôn tiếp tục mỉm cười như vậy. Dẫu cho đến lúc hắn sẽ rời đi.

“Ca ngợi Nữ Thần.”

Trận mưa sao băng đêm cuối thu này cũng đã đến hồi kết.

2.

Đêm mịt mù, bụi khói ban ngày vẫn chưa kịp lắng lại bị gió cuốn đi bay khắp nơi. Bầu trời ở Backlund vốn dĩ đã ngập tràn ô nhiễm khói bụi nay còn dữ dội hơn, sương mù buổi tối dâng lên gần như che kín tầm mắt.

Klein trong bộ âu phục đen chậm rãi tiến lên phía trước. Áo choàng của hắn phất phơ trong gió, gợi lên một lớp bụi mịt mờ của tàn tích đổ nát do chiến tranh. Những cung đường quen thuộc tràn ngập sức sống của thành phố phồn hoa giờ đây tàn lụi trong từng làn mưa bom bão đạn. Vết tích chiến tranh in dấu lên mặt đất, hằn lên bầu trời, nuốt chửng những con người bình thường trong thành phố Backlund và cả Loen rộng lớn.

Klein thở ra một hơi thật dài, hơi thở của hắn phả ra thành lớp sương mờ ảo. Lúc này đã là cuối năm rồi. Là thời điểm mọi người trong nhà sum họp đoàn tụ mừng năm mới.

Nhưng sẽ không có gì cả, ít nhất là ở hiện tại, thời điểm này vẫn còn quá nhạy cảm. Klein đã có được thông tin từ Nữ vương Thần bí Bernadet, buổi thuyết giảng ngày mai của quốc vương George III có lẽ sẽ là mấu chốt trong cuộc chiến này, hắn phải làm mọi cách để kế hoạch của hai người họ đi đúng hướng.

Làm sao để ngăn cản nghi thức thành thần của George III?

Bất cứ một kế hoạch dày công tỉ mỉ nào cũng đều không dễ bị phá hoại. Nhưng cũng chính vì lý do đó, nó cũng rất dễ bị phá hoại. Nếu thành công tác động đến một mắt xích nhỏ trong kế hoạch, tính mạch lạc của nó sẽ sụp đổ và kéo theo phản ứng dây chuyền.

Hiện tại Klein cần suy nghĩ hai việc: Tạo điểm tác động và phá hoại trực tiếp.

Việc phá hoại trực tiếp thì không cần phải nói, thân là Danh sách 3 Cổ Đại Học Giả đã tiêu hóa gần hết ma dược, hắn có thể tạo ra hình chiếu của các Thiên Sứ quen và mượn lực lượng của họ gia nhập chiến cuộc. Bên phía địch chắc chắn cũng sẽ có Thiên Sứ, nhưng tính đến sức phá hoại của Thiên Sứ thì chỉ cần đem chiến trường kéo xuống chỗ bày nghi thức của George là ổn.  Nói thẳng ra đó là không sợ đã loạn lại thêm loạn, chỉ sợ không phá được lăng tẩm của ông ta.

Đây cũng là một phần trong kế hoạch của Klein.

Nhưng hắn vẫn hơi lo lắng, tình hình này có rất nhiều nhân vật cấp cao tham gia, biến số quá lớn, không thể tính toán chu toàn hết thảy được.

Đặc biệt là Thần Lừa Gạt Amon, và anh trai của Thần…

Vô số dòng suy nghĩ dậy sóng trong đầu Klein, cuộn trào như sóng cả đập vào đá ngầm. Nhưng sau đó, hắn tạm dằn xuống sự bồn chồn trong lòng, lấy lại bình tĩnh như thường lệ nhìn về phía trước.

Trực giác linh tính của Thánh giả mách bảo Klein ở phía trước có gì đó.

Không có cảnh báo nguy hiểm… nhưng vì lý do an toàn, Klein vẫn lùi lại một bước, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Dưới ánh trăng đỏ, một quầng sáng nhỏ lay lắt hiện lên, run rẩy tựa như ánh nến trước ngọn gió, cảm giác như có thể tắt bất cứ lúc nào.

Đây là… trong lòng Klein kinh ngạc. Đây là tàn dư linh thể của người đã mất, hay gọi theo cách thông tục hơn, đó là hồn ma.

Những linh hồn này tồn tại vì có chấp niệm với điều gì đó, không có khả năng hóa thành oán linh vì linh thể đã bị tàn phá đến một mức độ khá nặng rồi. Klein như chợt nhớ ra gì đó, hắn tiến về phía trước một bước, tiếng bước chân khiến hồn ma vô danh kia bỗng chốc run lên, lay động càng dữ dội hơn nữa.

"Xin chào?” Klein thử lên tiếng.

"Xin chào.” Sau một thoáng lung lay, hồn ma vô danh kia ổn định lại, y đáp. Klein cũng lờ mờ thấy được hình dáng linh thể của đối phương. Đó là một chàng thanh niên trẻ, mặc quân phục có quốc huy của Loen, hiển nhiên đó là một người lính.

Quân nhân, linh thể tàn khuyết, chấp niệm… quá rõ ràng chuyện gì đã xảy ra.

"Giờ này anh ra đây không sợ nguy hiểm sao? Bọn chúng đang bắn phá cả ngày lẫn đêm đó.” Đối phương vỗ vỗ bộ quần áo của mình, "Anh mau về nhà với gia đình đi.”

Nụ cười vừa treo lên của Klein hơi phai nhạt chút, hắn lặng lẽ đáp: "Không thể về.”

"Không thể về?”

Hồn ma kia sửng sốt, dường như y muốn nói gì đó, nhưng linh thể tàn khuyết nghiêm trọng đã ngăn cản khả năng tư duy thường có - dù sao y chỉ là một người bình thường, không thể giống người phi phàm đã có biến đổi về chất ở linh hồn được.

Thế nên, y chỉ có thể phản ứng theo bản năng, hồn ma vô danh cười để xoa dịu bầu không khí trầm xuống, y vỗ ngực: "Tôi cũng không thể về đây, chúng ta giống nhau rồi đấy!”

Klein đi đến bên cạnh hồn ma, chủ động ngồi xuống bên đường. Lúc này hắn mới phát hiện nơi đây có lẽ là khu phố chịu thiệt hại khá nặng nề trong chiến tranh. Tường ngói gạch vỡ vung vãi trên đất, những dãy nhà san sát nhau cái còn nguyên cái đã sụp đổ. Trong cửa sổ của những ngôi nhà còn nguyên vẹn, ánh đèn khí gas nhập nhèm tỏa sáng, hiển nhiên có những gia đình vẫn thao thức không ngủ được vì lo lắng cho thời cuộc hiện tại.

Nhưng chỉ qua sáng mai thôi, bọn họ sẽ đổ xô ra quảng trường, đi nghe Quốc vương George III đáng kính của họ phát biểu. Nghe bài thuyết giảng sống động hùng hồn của ông ta về một tương lai tươi sáng kết thúc chiến tranh; nghe bài thuyết giảng được xây nên từ máu thịt con dân của mình làm nền cho nghi thức thành Thần của ông ta; nghe bài thuyết giảng về dã tâm và sự độc ác ẩn sâu trong lốt vỏ bọc Quốc vương cao quý.

"Anh bạn có tâm sự sao?”

Hồn ma bên cạnh phát hiện sắc mặt Klein nặng nề, nên chủ động lên tiếng.

Klein không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn linh thể mờ sáng của y tỏa ra quầng sáng dìu dịu tinh khiết dưới ánh trăng đỏ, khẽ hỏi: "Anh có tâm nguyện gì không?”

Hắn vẫn chưa quên mục đích lúc đầu của mình. Dù sao cũng nên để đối phương an nghỉ.

Hồn ma ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm mờ mịt, "Ồ, tâm nguyện sao?”

Y gãi đầu, “Tôi không tìm thấy gia đình của mình đâu, cũng không còn thấy nhà.”

"Dù chỉ một lát thôi, tôi muốn nhìn thấy vợ và con gái một lần cuối.”

Hồn ma vô danh nở một nụ cười, như thể y biết đã có chuyện gì xảy ra. "Cậu thì sao, cậu có tâm nguyện gì không?”

Klein khẽ vuốt chiếc gậy batoong của mình, im lặng một lát. Hắn không phải người có thói quen nói ra tâm sự trong lòng, đặc biệt là với người lạ. Mục đích ban đầu của hắn chỉ là nghe thử tâm nguyện của hồn ma vô danh, giúp được bao nhiêu thì giúp, nếu vượt quá khả năng thì thôi.

Nhưng hình như do những phiền não đã tích tụ dưới đáy lòng quá lâu rồi, hoặc do hoàn cảnh hiện tại ảnh hưởng, cũng có lẽ là do đối phương chỉ là một linh thể xa lạ sắp tiêu tán, vào lúc này, Klein lại ngạc nhiên nghe thấy tiếng mình chậm rãi đáp lại: "Tôi giống anh, cũng muốn về nhà.”

“...”

Nội tâm Klein khẽ giật mình. Hắn che lấp phản ứng đó bằng cách đứng dậy, lảng sang chuyện khác.

"Anh có vật gì liên quan tới vợ và con gái không? Tôi sẽ giúp anh tìm họ.”

"Anh bạn thật là một người có trái tim dịu dàng.” Hồn ma vô danh cười nhìn hắn, không đề cập chuyện lúc trước nữa, y chỉ tay vào đống đổ nát đối diện: "Ở dưới đó có tôi, cũng có mặt dây chuyền do vợ tôi tự tay làm, như vậy được chứ?”

Klein gật đầu. Hắn đi tới dời đống gạch sang chỗ khác, dần dần bên dưới lộ ra một cánh tay với cổ áo quân phục rách tươm. Klein quay lại nhìn hồn ma sau lưng mình, nhưng đối phương không có vẻ gì là kinh ngạc, y đã biết rồi.

"Không cần để ý tới tôi, sẽ có người thu dọn thôi.” Hồn ma ngược lại còn an ủi Klein.

Klein trầm mặc tiếp tục dời gạch, chỉ chốc lát sau nửa phần trên đã lộ ra hết. Hắn đưa tay chạm vào chỗ cổ áo của y, quả nhiên có một sợi dây chuyền ở đó, Klein nhẹ nhàng tháo xuống.

Đó là một mặt dây chuyền hình tròn bằng bạc được làm thủ công, tay nghề không khéo lắm, nhưng có thể nhìn ra tâm huyết và tình yêu của người làm ra nó ở chi tiết trang trí hết sức tinh xảo. Klein ấn vào nút bên hông, mặt dây chuyền mở ra, bên trong là tấm ảnh nhỏ chụp một người phụ nữ trẻ và một bé gái xinh xắn.

"Vợ con tôi đó.” Hồn ma tiến đến gần, giọng đầy vẻ tự hào, "Vợ tôi vừa xinh đẹp vừa giỏi thủ công, con gái tôi năm nay 7 tuổi rồi, con bé vừa hoạt bát lại đáng yêu, học cũng giỏi nữa.”

Klein đứng lên, dùng tay quấn sợi dây chuyền cầm gậy batoong, nương theo ý niệm của hắn, cây gậy nghiêng một góc khó mà thấy được, bắt đầu chỉ đường. Klein quay đầu ý bảo hồn ma hãy đi theo hắn, sau đó một người một linh rảo bước trên con đường vắng tanh.

Những ánh đèn leo lắt hắt ra từ cửa sổ hai bên đường là nguồn sáng gần gũi nhất trong đêm tối. Băng qua một quảng trường, khoảng năm phút sau, gậy chỉ đường của Klein dừng trước cửa một ngôi nhà cũ kĩ. Có vẻ đây là một nơi trú ẩn tạm thời vừa lập ra, cách khá xa đống đổ nát vừa nãy. Klein có thể nghe thấy tiếng hít thở của rất nhiều người, vợ con của hồn ma vô danh hẳn là ở trong đó.

Vai phải bỗng nhiên có gió phất qua, Klein quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt mơ hồ không rõ của đối phương nở nụ cười với mình.

"Được rồi, anh bạn tốt bụng ạ.” Ngón tay hồn ma vô danh chạm vào mặt dây chuyền trong tay Klein, mang theo sự lưu luyến không rời. "Cảm ơn cậu, người lạ. Đến đây là được rồi.”

"Anh có thể đi vào nhìn họ.” Klein nói.

Song, hồn ma lại lắc đầu, cười khổ: "Nếu vào rồi tôi sợ mình sẽ không nỡ rời đi. Đến đây là được rồi.”

“...”

Hồn ma vô danh đặt tay lên ngực: "Tôi rất biết ơn vì họ còn an toàn, cũng rất biết ơn cậu đã chỉ đường cho tôi tìm đến họ.”

Linh thể của đối phương bỗng nhiên sáng lên, đã dần có xu hướng tan thành những hạt bụi li ti trong không khí. Klein nhìn y, trong lòng bỗng chốc như bị một tảng đá vô hình đè nặng, khiến hắn cảm giác não nề vô cùng.

"Anh bạn, tôi biết cậu có lý do riêng nên không thể về nhà.”

Vào những giây phút cuối cùng, hồn ma vô danh nở nụ cười, nói: "Nhưng chỉ cần gia đình luôn ở trong tim cậu, cậu cũng luôn biết mình nên làm điều gì, tôi nghĩ đó cũng là một cách đáp lại nỗi nhớ rất chân thành rồi.”

"Người nhà của cậu hẳn cũng sẽ luôn mong cậu bình an hạnh phúc.”

"Tạm biệt, người lạ, cảm ơn cậu.”

Hồn ma vô danh tan biến. Y đã hoàn thành tâm nguyện rồi. Mặc dù vào phút cuối cùng y vẫn không trực tiếp nhìn thấy hai người hằng mong nhớ, nhưng biết họ vẫn an toàn đã thỏa mãn nỗi lòng trăn trở của một linh thể được chấp niệm kéo dài hơi tàn này.

Klein cúi đầu nhìn mặt dây chuyền bạc trong tay, đường nét điêu khắc tinh xảo cho thấy tình yêu sâu sắc của người bạn đời. Hắn lại gần cửa sổ sát đất của ngồi nhà, đỡ lấy một cành hoa đã lụi tàn trong khí trời mùa đông lạnh giá, treo dây chuyền lên. Klein chỉnh sửa góc độ sao cho buổi sáng nắng mai vừa lên sẽ chiếu thẳng vào vật trang sức này, để người mở cửa sổ có thể trông thấy nó ngay lập tức.

Sau đó hắn lại làm một vài thủ thuật che mắt để người lạ bên ngoài không chú ý đến, lại lấy một mảnh giấy ra ghi chú điều gì đó, đặt chung với sợi dây chuyền. Xong xuôi, Klein rời đi, trở lại chỗ đổ nát vừa này.

Gió đông rít gào bên tai, Klein cõng xác người vô danh ấy đến chỗ nghĩa trang, đập cửa gọi người trông coi, cho y một nơi chôn cất đàng hoàng tử tế.

"Sẽ có người đến thăm y.” Sau cùng, Klein dặn.

Lúc ra khỏi nghĩa trang đã quá nửa đêm. Nơi này nằm cách xa chiến trường, cũng cách xa trung tâm Backlund, bởi vậy tình trạng ô nhiễm khói bụi không đến mức nghiêm trọng. Bầu trời đêm đen kịt lộ ra, trăng đỏ mờ mịt treo cao.

Klein đi không nhanh không chậm, hệt như một vị lữ khách lang thang chẳng hề có mục đích, bờ vai hắn hứng lấy ánh trăng, cái bóng thật dài hắt xuống đường mòn. Gió gợi lên góc áo choàng hắn, như thể níu giữ bước chân người thanh niên.

Mí mắt Klein giật giật, hắn từ từ ngẩng đầu lên. Bầu trời trải rộng trong tầm mắt hắn giống hệt ngày đó, trong phút giây thoáng lơ đãng, một vệt sao xuyên qua năm tháng xưa cũ xẹt qua trước mắt Klein.

Sao băng rơi.

Đây là lần thứ hai Klein nhìn thấy sao băng ở thế giới này. Vẫn đẹp lặng lẽ và huyền ảo như vậy, chỉ khác là lần này hắn không phải về thật nhanh với hai người thân chờ đợi mình, cũng không phải gửi gắm một ước mơ xa vời trở về thế giới cũ.

Bởi vì khoảng cách xa nhất chẳng phải không gian mà là thời gian. Hắn đã treo ở trên cổng ánh sáng chẳng biết bao lâu rồi. Hắn không thể về được nữa.

Ước nguyện đó đã cháy rụi cùng với ánh sao, không thể thành sự thật.

["Người nhà của cậu hẳn cũng sẽ luôn mong cậu bình an hạnh phúc.”]

Sao băng bay qua hệt như những giọt nước mắt rơi xuống từ trên không. Klein im lặng đứng tại chỗ, lần thứ hai ngắm nhìn hiện tượng thiên văn kì diệu này, bất chợt nhớ đến lời đồn hắn đã nghe từ thế giới cũ cho đến thế giới hiện tại.

Ước nguyện lúc nhìn thấy sao băng rơi xuống thì điều ước sẽ thành sự thật.

Hắn nhớ lão Kohler đã ngã xuống trong sự kiện Sương Mù Backlund, nhớ đến vụ án vô số người mất tích, nhớ đến Benson và Melissa, cũng nhớ đến hồn ma vô danh đã nằm lại ở chiến trường kia.

Ánh mắt Klein dần trở nên kiên định.

Mong rằng kế hoạch của bọn họ sẽ thành công, phá hủy được nghi thức thành Thần của George III!

Đêm ấy, sao băng chứng kiến vô số ngôi nhà sáng đèn trằn trọc không ngủ. Backlund lại im lìm chứng kiến nhìn người thanh niên ngắm sao băng.

3.

Sau khi trông thấy Bernadet đã thành công tấn thăng Danh sách 2 Hiền Giả, Klein cuối cùng cũng thoáng yên lòng, hắn rời khỏi Nguyên Bảo.

Trên mặt biển, bóng dáng người thanh niên dần hiện ra. Klein nghiêng đầu về phía hòn đảo đặt lăng tẩm cuối cùng của Roselle.

["Tôi có thể cảm nhận được, cậu là một người cô độc, nỗi cô độc đó toát ra từ tận trong xương tủy.”]

Klein nhấp môi, rồi lại mỉm cười.

Mặt biển phản chiếu hình dáng người thanh niên. Hiện lên một gương mặt bình thường, mái tóc đen dài ngang vai và áo choàng bay trong gió. Klein trong hóa trang của nhà ảo thuật lang thang Merlin Hermes đè lại mũ cao trên đầu, đứng lặng trên biển hồi lâu.

Lúc này, mùa xuân đã đến trong đất liền, nhưng ngoài biển khơi vẫn lạnh lẽo như vậy.

"Roselle, tôi đã sẵn sàng rồi.”

Tựa như một màn ảo thuật, Klein lắc tay, một bông hoa trắng chẳng biết tên nở rộ trong bàn tay hắn. Theo ý chí của Klein, bông hoa mang hơi thở mùa xuân từ đất liền bỗng nhiên rơi ra, hóa thành vô số cánh hoa hòa lẫn vào cơn gió, lãng đãng bay về hướng của hòn đảo bí ẩn.

Ngủ ngon, đồng hương.

"Mùa xuân đến rồi.”

Klein búng tay, Kỳ Tích Sư đã ước nguyện.

Bầu trời đêm và mặt biển như trở thành một thể. Sau phút giây im lặng ngắn ngủi, một vết sao quen thuộc lấp lóe xẹt ngang qua chân trời.

Rồi sau đó, là vô số ngôi sao băng ào ạt rơi như một giấc mơ không thật.

Kì tích của bầu trời giáng xuống thành những tia sáng chói lòa, vụt qua bầu trời, chiếm trọn tầm mắt người thanh niên, phản chiếu lại dưới mặt biển. Biển rì rào vỗ sóng, hình ảnh sao băng phản chiếu vỡ nát mông lung. Mưa sao băng lần thứ ba hắn nhìn thấy ở thế giới này vẫn đẹp rực rỡ và choáng ngợp, vẫn tan biến trong chớp mắt không chút tiếng động. Xẹt ngang qua tâm trí, khơi gợi linh hồn.

Bóng lưng Klein thẳng tắp đứng tại chỗ, ánh sao rơi xuống bờ vai hắn, mờ mịt, khẽ chạm liền tan, rồi cả cơ thể hắn cũng chậm rãi biến mất trên mặt biển, hắn không chờ hồi kết của trận mưa sao băng bất chợt này.

Bởi vì sao băng rực rỡ nhất trong khoảnh khắc lụi tàn. Nó vẫn luôn bay thẳng về phía kết cục của chính mình…

Tan biến.

“Hi vọng mình vẫn có thể ngắm lần mưa sao băng tiếp theo.”

4.

Đây là lần thứ tư Klein nhìn thấy sao băng ở thế giới này.

Adam Grisha chủ động chịu một kiếm, Thần hóa thành muôn vàn tia sáng rơi xuống mặt đất, trở về với cố hương của bản thân.

Đúng như ước nguyện, hắn đã nhìn thấy lần mưa sao băng tiếp theo, và cũng rất có thể là cuối cùng.

Klein đưa tay bắt lấy một tia sáng. Nó rơi vào lòng bàn tay hắn rồi nhanh chóng hóa thành cát bụi, chỉ còn sót lại hơi ấm mơ hồ như không. Đây không phải là một trận mưa sao băng đúng nghĩa, bởi vì nó không phải mảnh vụn của hành tinh nào đó bốc cháy trong không khí, mà là mảnh vỡ cơ thể của Adam Grisha, đại biểu cho sự vẫn lạc của Thần.

Nhưng, Klein đã trông thấy rất nhiều người bình thường trên Trái Đất đã bắt đầu cầu nguyện, đáy mắt họ phản chiếu muôn vàn ánh sao rực rỡ, gửi gắm ước nguyện của mình, để lấy động lực tiến lên, hoặc để củng cố niềm tin đã có.

Để cầu mong một ngày mai tốt đẹp hơn, một tương lai tràn đầy hi vọng.

Klein nhìn chăm chú những vệt sáng tựa như sao băng ấy, nhắm mắt lại, nở nụ cười.

Đây chính là ý nghĩa của sao băng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip