Chương 15: Ngươi kỳ thực lấy ở đâu ra?

Nhìn chằm chằm vào màn hình hệ thống đang sáng lập lòe, Hùng Quang không biết mình đã thật sự tỉnh lại hay vẫn còn mắc kẹt trong một giấc mơ khác. Chuỗi mộng trong mộng liên tiếp trước đó gần như đã bào mòn tinh thần hắn. Một lúc lâu sau, hắn mới khàn giọng cất tiếng hỏi:

“Ngươi… là thật sao?”

Màn hình xanh nhạt khẽ gợn sóng, uốn lượn vài lần rồi vang lên một giọng nói mang âm sắc cơ giới:

> [Chủ nhân, ngài đã tỉnh. Khi quá trình cập nhật hoàn tất, tôi phát hiện có kẻ xâm nhập vào giấc mơ của ngài, nên đã lập tức can thiệp — đánh sập giấc mộng và tấn công kẻ đó.]

Hùng Quang hơi sững người, ánh mắt thoáng sáng lên:

“Ý ngươi là… kẻ đó đã bị ngươi xử lý rồi?”

 [Cũng không hẳn.] — Âm thanh máy móc khẽ trầm xuống. — [Ngay khi tôi chuẩn bị kết liễu hắn, một luồng sức mạnh kỳ dị đã bất ngờ xuất hiện, chặn lại đòn chí mạng ấy.]

Hùng Quang cau mày: “Vậy tình trạng hắn giờ ra sao? Hắn là ai?”

> [Bị thương nặng, nhưng chưa chết, tôi cũng không biết hắn là ai. Dù vậy, chuyện đó không quan trọng.]

[Quan trọng là — ngài nên nhận phần thưởng đi!]

Biết hệ thống đang giục, Hùng Quang hít sâu một hơi rồi mở giao diện túi đồ. Quả nhiên, trong đó có thêm một túi vải nhỏ. Hắn mở ra — lập tức, ánh sáng lan tỏa, từng món đồ bay ra lơ lửng giữa không trung.

> [Cổ Đoạt Sinh Mệnh nhất chuyển; cổ phương Thuấn Mộng; cổ phương Thanh Liên Sinh Mệnh; cùng một bình Nguyên Dịch Cổ Lực.]

Ánh mắt Hùng Quang khẽ động. Hai cổ phương hóa thành dòng thông tin như thác lũ, tràn thẳng vào trí óc. Cổ phương Thanh Liên Sinh Mệnh gồm từ nhất đến tứ chuyển — là loại cổ chuyên về trị liệu, cứu thương.

Bình Nguyên Dịch Cổ Lực là tài liệu tam chuyển, có thể thay thế một phần cổ tài khi luyện cổ.

Cổ Đoạt Sinh Mệnh thì khác. Ngay khi xuất hiện, nó lập tức bị hắn đồng hóa, trở thành cổ trùng của bản thân.

Nhưng thứ khiến Hùng Quang chú ý nhất — chính là cổ phương Thuấn Mộng. Một cổ phương ngũ chuyển hoàn chỉnh!

Chỉ riêng cổ phương tam chuyển, trong giới phàm nhân đã đủ để gây ra bao cuộc chém giết, tranh đoạt. Huống hồ đây lại là ngũ chuyển, hơn nữa còn thuộc về Mộng đạo — một lưu phái gần như chưa từng được khai sáng trong thế giới này.

Nghĩ đến đó, Hùng Quang sững sờ. Trong đầu hắn hiện ra dòng mô tả từ cổ phương: “Cho phép cổ sư tự do qua lại trong giấc mộng.”

Hắn nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, ánh mắt dần trở nên thâm trầm — trong lòng dấy lên một dự cảm khó tả.

“Được rồi,” Hùng Quang hít sâu, ánh mắt khẽ lóe sáng, “vậy phần quà sau khi update của ta đâu?”

> [A, suýt thì quên mất!] — Giọng hệ thống vang lên, xen lẫn âm rung máy móc đều đều. — [Ngài hãy kiểm tra lại túi đồ đi, phần quà cập nhật đã được chuyển vào đó rồi.]

Khóe môi Hùng Quang nhếch lên thành một nụ cười mờ nhạt. “Cũng như lần trước à…”

Hắn giơ tay, ý niệm vừa động, túi đồ trong giao diện lập tức sáng rực. Một luồng linh quang tràn ra, tỏa khắp không gian trước mặt.

Hắn ấn mở hộp quà.

Chớp mắt, một luồng ánh sáng chói lòa bùng nổ!

Cường độ sáng khiến Hùng Quang phải nheo mắt lại, mí mắt co giật vài cái. Cùng lúc, từng đợt dao động kỳ dị lan khắp bốn phía, mang theo cảm giác âm nhu xen lẫn cương dương, vừa lạnh vừa ấm, tựa như hai luồng khí cực đối nghịch đang dung hòa nhau trong cùng một nhịp thở.

Khi ánh sáng dần tan đi, hiện lên trước mắt hắn là một đôi cổ trùng kỳ lạ.

Hai con sâu nhỏ, thân thể mảnh khảnh, nửa trắng nửa đen, đang xoay quanh nhau chậm rãi, tạo thành hình âm dương bát quái.

Một vệt sáng đen và trắng đan xen giữa không trung, tựa như trời và đất đang hòa vào nhau, âm dương đảo lộn, khiến người nhìn cũng phải rùng mình.

Hùng Quang khẽ cau mày. Lúc đầu hắn chỉ thấy cổ quái, nhưng nhìn kỹ lần thứ hai, đồng tử bỗng co rút, tim đập mạnh một nhịp.

Một cái tên hiện lên trong đầu hắn — rõ ràng đến đáng sợ.

Âm Dương Chuyển Thân cổ.

Một loại cổ cực hiếm, được xuất hiện lần đầu trong nguyên tác là vào phần cuối của phần Thanh Mao sơn,  có năng lực đảo nghịch âm dương trong cơ thể, khiến người sử dụng… trực tiếp chuyển giới!

Khoé miệng Hùng Quang khẽ co giật. Hắn nhìn đôi cổ trùng kia, im lặng hồi lâu, rốt cuộc bật cười khẽ:

“Thật là… trò đùa của tạo hóa.”

Giọng cười rất nhỏ, nhưng chứa đầy ý vị khó tả — vừa châm biếm, vừa cảnh giác.

Trong lòng hắn, một tia nghi ngờ thoáng hiện: Hệ thống này… thật sự chỉ đơn thuần muốn tặng thưởng? Hay còn có dụng ý khác?

Thế nhưng ngay sau đó, hắn lại hít sâu một hơi, ánh mắt dần bình tĩnh trở lại.

Trên con đường tu hành, không có vật gì là vô dụng, chỉ có người chưa đủ năng lực để dùng đến nó.

Hùng Quang thu đôi cổ trùng vào không khiếu, ánh sáng trong mắt dần thâm trầm:

“Âm Dương Chuyển Thân cổ… biết đâu một ngày nào đó, ta thật sự sẽ cần đến ngươi.”

Hùng Quang nói vậy cũng không phải là không có căn cứ.

Hiện tại, tư chất của hắn đã đạt đến chín thành chín, chỉ còn một đường cực nhỏ nữa thôi là có thể viên mãn, bước lên cảnh giới mười thành hoàn chỉnh.

Từng bước tu hành của hắn, dù chậm mà chắc, đều đang tiến sát đến ngưỡng cửa mà bao người chỉ dám mơ tưởng.

Nói không chừng, đến một ngày nào đó, hắn thật sự sẽ đột phá giới hạn này — thành tựu Thập Tuyệt Thể, thân thể hoàn mỹ, tư chất vô song.

Khi ấy, toàn bộ lực lượng trong người hắn sẽ đạt đến trạng thái cực hạn, mỗi tế bào trong cơ thể đều như ẩn chứa sức hủy diệt kinh khủng.

Một sinh linh như vậy, nếu mất kiểm soát… chẳng khác nào một quả bom nổ chậm biết đi, chỉ cần sơ sảy một khắc thôi, cũng có thể khiến cả vùng thiên địa biến thành tro bụi.

“Mà này, hệ thống,” Hùng Quang bỗng lên tiếng, giọng nói mang theo một chút trầm ngâm, “từ khi ta trở thành người phi phàm, trong lòng vẫn luôn có một thắc mắc… đặc tính phi phàm của ngươi, rốt cuộc đến từ đâu?”

Không có tiếng đáp lại ngay lập tức. Trong đầu hắn chỉ còn lại khoảng lặng như phủ sương, tựa hồ chính thế giới cũng đang do dự giữa ranh giới có và không. Một lát sau, thanh âm cơ giới lạnh lẽo mới vang lên, từng chữ chậm rãi như rơi xuống vực sâu vô tận:

[Đây chưa phải là tri thức mà cấp bậc của ngài có thể khám phá. Nếu biết đến nó lúc này, kết cục của ngài sẽ còn tệ hơn cả mất khống chế.]

Hùng Quang khẽ giật mình, trong lòng dâng lên từng tầng sóng ngầm. Hắn hiểu rõ, “mất khống chế” nghĩa là gì — là để đặc tính phi phàm trong thân thể thoát khỏi sự kiểm soát của chủ nhân, để lý trí chủ nhân bị xé nát, hóa thành một sinh vật điên cuồng và vô tri, điều đó còn tệ hơn cả cái chết. Nhưng lời của hệ thống lại nói rằng... còn có thứ gì đó tệ hơn cả mất khống chế.

Trong khoảnh khắc ấy, Hùng Quang bỗng cảm thấy thế giới như xa xăm hơn. Tựa như hắn đang đứng bên bờ vực tri thức, chỉ cần tiến thêm một bước là sẽ rơi vào hư vô không đáy. Hắn im lặng thật lâu, trong mắt hiện lên một tia u quang — ánh sáng của kẻ đang nhìn thấy phần góc tối của thế giới, nhưng lại không thể chạm tay vào.

Cái hệ thống này đúng là vẫn còn giấu hắn rất nhiều. Nó thậm chí còn sở hữu đặc tính phi phàm - thứ vốn chỉ có Chúa Tạo Hóa Ban Sơ ( Tối Sơ ) mới có thể tạo ra, vậy mà nó cũng có.

Bỏ qua chuyện vừa rồi, Hùng Quang lúc này mới nhận ra một vấn đề khác — tốc độ tiêu hóa ma dược Kẻ Trộm của hắn… chậm đến đáng ngạc nhiên.

Tên ma dược là Kẻ Trộm, cái tên đã nói lên con đường phải đi. Muốn tiêu hóa được nó, hắn phải thật sự trở thành một “kẻ trộm” đúng nghĩa. Nhưng — trộm cái gì, trộm bằng cách nào, và trộm đến mức nào để được công nhận — tất cả vẫn chỉ là những dấu hỏi mơ hồ lơ lửng trong tâm trí hắn.
Nếu không tìm ra đáp án, ma dược sẽ mãi không tiêu hóa, và hắn cũng sẽ mãi bị giam cầm ở tầng bậc thấp nhất của con đường này.

Hùng Quang tất nhiên không cam lòng. Mục tiêu của hắn chưa bao giờ là dậm chân ở danh sách 9.
Hắn muốn đi xa hơn, muốn trèo cao hơn — chí ít phải chạm đến danh sách 2, nơi người ta được gọi bằng danh xưng Thiên Sứ.

Nếu được chọn, hắn sẽ thích con đường Học Đồ hơn — vì nó thanh khiết, sáng tỏ, có vẻ là con đường của tri thức và quy tắc.
Nhưng hiện giờ, hắn đang bước đi trên con đường Kẻ Trộm, và hắn không hề ghét nó. Bởi lẽ, con đường này cũng có sự tự do, hiểm nguy và bí ẩn mà ít ai dám theo đuổi.

Nhờ từng nghiền ngẫm kỹ Quỷ Bí, Hùng Quang hiểu rõ toàn bộ danh sách của ba con đường: Học Đồ, Thầy Bói và Kẻ Trộm.
Riêng con đường của hắn — Kẻ Trộm — có các bậc danh như sau:

Danh sách 9: Kẻ Trộm,

Danh sách 8: Kẻ Lừa Đảo,

Danh sách 7: Học Giả Giải Mã,

Danh sách 6: Người Chôm Lửa,

Danh sách 5: Kẻ Cuỗm Mộng,

Danh sách 4: Kẻ Ký Sinh,

Danh sách 3: Lừa Dối Đạo Sư,

Danh sách 2: Ngựa Gỗ Vận Mệnh, hay còn gọi là Kẻ Cắp Vận Mệnh.

Theo trình tự đó, từ danh sách 9 đến 7, hắn chỉ có thể trộm vật chất, những thứ hữu hình.
Từ danh sách 6 đến 5, phạm vi mở rộng — có thể trộm năng lực, cảm xúc, ký ức hay cả suy nghĩ.
Đến danh sách 4 và 3, hắn đã đủ khả năng trộm tuổi thọ, trộm sinh mệnh, thậm chí là cướp đoạt sức sống của người khác.
Và khi đạt đến danh sách 2 — Ngựa Gỗ Vận Mệnh — phạm vi ấy đạt đến cực hạn: hắn có thể trộm đi vận mệnh của một sinh linh, thậm chí là của cả thế giới.

Hùng Quang từng nói rằng, một ngày nào đó hắn sẽ trộm đi vận mệnh, và câu nói ấy giờ nghĩ lại cũng chẳng phải lời khoác lác. Bởi nếu hắn thật sự thăng tiến đến danh sách 2, điều đó hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.

Nhưng — bị trộm đi vận mệnh thì sẽ thế nào?
Theo hiểu biết của hắn, vận mệnh không chỉ là một chuỗi thời gian. Nó bao gồm quá khứ, hiện tại và tương lai; ký ức, ý thức, bản ngã; thậm chí cả thân phận, danh tính và mọi mối liên hệ của một người với thế giới này.
Khi vận mệnh bị đánh cắp, sinh linh đó sẽ dần mất đi mọi kết nối với hiện thực — quên đi chính mình, bị thế giới lãng quên, và cuối cùng… chết dần chết mòn.
Đó là một quá trình gần như không thể nghịch chuyển, trừ khi vận mệnh được trả lại nguyên vẹn.

Hắn khẽ cười, ánh mắt mang theo một tia lạnh lẽo.
“Không biết Ngựa Gỗ Vận Mệnh so với Cổ Tiên thì mạnh hơn bao nhiêu,” hắn lẩm bẩm, “nhưng nếu có thể trộm được cả vận mệnh… thì chắc chắn đã vượt qua Á Tiên Tôn rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hethong