Chương 7: Bước đầu thử thách.
Đêm xuống, doanh trại vẫn còn mùi khói ám khắp nơi. Những đống rơm cháy dở đen thui vẫn còn bốc khói âm ỉ, khiến không khí nặng nề đến khó thở. Đám nô lệ run rẩy co cụm thành từng nhóm nhỏ, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn sang góc trại nơi đám quản giáo bị trói gô, sắc mặt ai nấy tái mét.
Trong bóng tối, Hùng Quang lặng lẽ ngồi bên đống củi tàn, ánh lửa đỏ quạch phản chiếu trên gương mặt lấm lem tro bụi. Tâm trí hắn xoay vòng không nghỉ, lời hệ thống như còn vang vọng trong đầu: “Trong vòng ba ngày, hãy khiến Binh Quân chủ động trao cho ngươi một cơ hội thử sức với Cổ…”
Một giọng khàn khàn chậm rãi vang lên sau lưng:
“Ngươi… thật sự to gan, Hùng Quang.”
Hắn quay lại, thấy Gia Oan – ông chú tóc đã hoa râm, gương mặt hằn vết nhăn dày đặc – đang chống gậy ngồi xuống cạnh mình. Đôi mắt đục mờ vì tuổi tác nhưng vẫn lóe lên tia sáng sắc sảo.
“Ban ngày ngươi làm ta suýt nghẹt thở đấy.” Gia Oan khẽ ho, giọng nửa trách nửa cười. “Một tên nô lệ mà dám đứng ra chỉ trích, còn đòi sắp xếp quản giáo… ha, nếu đổi lại là ta, chắc chỉ còn cái xác khô rồi.”
Hùng Quang thoáng cười gượng, ánh mắt không rời ngọn lửa đang tàn.
“Ta cũng chẳng biết… chỉ là… nếu bỏ lỡ cơ hội ấy, thì đời này coi như hết đường.”
Gia Oan lặng im, rồi chậm rãi nói:
“Ngươi khác bọn ta. Bọn ta quen với xiềng xích, quen với roi vọt, chỉ mong sống qua ngày. Còn ngươi… trong mắt ngươi không phải xiềng xích, mà là… trời cao.”
Hùng Quang ngẩng lên, thoáng giật mình. Lời nói ấy giống như lưỡi dao lột trần suy nghĩ thầm kín nhất của hắn.
Gia Oan lại nhếch môi cười nhạt, nhưng nụ cười ấy trĩu nặng.
“Nhưng nhớ kỹ, trời cao thường cũng chính là vực sâu. Một bước sai… là tan xương nát thịt.”
Hắn vỗ vai Hùng Quang, bàn tay gầy guộc nhưng lực đạo nặng nề.
“Ngươi có gan thì đi. Ta già rồi, cũng chẳng còn gì để mất. Nhưng ngươi… nhất định phải sống.”
Trong thoáng chốc, lòng Hùng Quang chợt dâng lên một cảm xúc khó gọi tên. Hắn nhìn sang Gia Oan – ông chú gầy gò, tóc bạc, ánh mắt lấp lánh trong bóng đêm – và khẽ gật đầu.
“Ta sẽ sống. Và còn phải sống cho ra hồn.”
---
Đêm ở Hoàng Kim Sơn chưa bao giờ yên tĩnh. Ngọn lửa đã lụi, chỉ còn khói đen quẩn quanh, mùi cháy khét ám vào da thịt. Hùng Quang vẫn ngồi đó, cảm giác lời của Gia Oan như khắc vào tận tim, vừa là cảnh tỉnh, vừa là gánh nặng.
Hắn ngẩng đầu, vô thức liếc về phía góc trại. Bóng người gầy gò của Tào Kỳ lẫn trong đám nô lệ, ngồi im lặng như khúc gỗ. Nhưng ánh mắt ấy… vẫn sắc bén đến rợn người, như thể hắn ta không hề cần lửa, cũng có thể nhìn rõ từng chuyển động trong bóng đêm.
“Lại là ngươi…” – Hùng Quang siết chặt tay, lòng bàn tay rịn mồ hôi. “Cái nhìn ấy… không giống một nô lệ chút nào.”
Đúng lúc này, giọng hệ thống lại vang lên trong đầu, lạnh lùng mà trơ trẽn:
[Nhắc nhở: thời gian còn lại để hoàn thành nhiệm vụ — 2 ngày 17 giờ.]
[Khuyến cáo: trong số nô lệ, tồn tại nhân tố đặc biệt. Có thể lợi dụng.]
Tim Hùng Quang thắt lại, ánh mắt theo bản năng dừng ngay ở Tào Kỳ. Hắn rùng mình, sống lưng ướt đẫm mồ hôi.
“…Chẳng lẽ hệ thống đang ám chỉ hắn?”
Một cảm giác khó tả dâng lên trong ngực. Nguy hiểm và cơ hội, tử vong và lối thoát — tất cả hòa lẫn trong một cái tên duy nhất: Tào Kỳ.
---
Đêm dần khuya. Tiếng ho khan, rên rỉ và ngáy ngủ rời rạc vang khắp lán. Hùng Quang cố nhắm mắt, nhưng thần trí vẫn lơ lửng. Trong cơn mơ chập chờn, hắn thấy một cánh cửa đen kịt lơ lửng trong hư không, từ khe cửa tràn ra vô số sợi chỉ sáng trắng — quá khứ, hiện tại, tương lai đan cài. Bỗng có một bàn tay gầy guộc vươn tới, khẽ chạm vào cánh cửa ấy.
Hắn giật mình bật dậy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Trong bóng đêm, một bóng người vừa khẽ di chuyển ngoài lán. Hùng Quang căng thẳng đến mức từng cơ bắp đều run lên.
Cánh cửa gỗ lách cách mở ra khe hở nhỏ. Đôi mắt quen thuộc lại xuất hiện.
Là Tào Kỳ.
Ánh nhìn ấy lặng lẽ quét ngang qua, chạm thẳng vào Hùng Quang như muốn xé toang lớp ngụy trang. Nhưng lần này, thay vì trốn tránh, hắn cắn răng, dồn dũng khí mà giữ nguyên ánh mắt.
Trong một thoáng, hắn thấy rõ khóe môi Tào Kỳ cong lên thành một nụ cười nhạt. Rồi cánh cửa khép lại, bóng dáng biến mất vào đêm.
Hùng Quang thở dốc, lồng ngực như bị đè nặng. Nhưng đồng thời, trong lòng hắn bùng lên một suy nghĩ dữ dội:
“Ta không thể mãi bị động. Nếu Tào Kỳ cũng chạm đến Linh giới… vậy thì, hoặc là đồng minh, hoặc là kẻ tử thù. Không có lựa chọn thứ ba.”
---
Ánh nắng sớm xuyên qua khe gỗ, hắt xuống doanh trại. Nô lệ từng tốp một bị thúc ép ra sân, người thì khuân nước, kẻ thì vác củi. Không khí sau vụ cháy rơm đêm qua vẫn còn nặng nề, ai nấy đều cúi gằm mặt, không dám thở mạnh.
Tào Kỳ lẳng lặng xếp hàng ở cuối đội, dáng người gầy nhưng ánh mắt vẫn trầm lắng như mọi khi.
“Ê, ngươi! Đi nhanh lên, đồ rác rưởi.”
Một tên hộ vệ đứng gần đó bỗng lớn tiếng, rồi không cần lý do, quất mạnh báng đao vào vai Tào Kỳ.
Bốp!
Tiếng va chạm giòn tan, cơ thể gầy yếu của hắn khụy xuống một bên. Vài nô lệ xung quanh rùng mình, chẳng ai dám hé răng.
“Đồ lề mề, còn dám chậm trễ trước mặt thiếu tộc trưởng hả? Hừ!”
Tên hộ vệ lại giơ chân, đá thêm một cú, như thể để thị uy.
Máu rỉ ra từ khóe môi, nhưng Tào Kỳ không kêu một tiếng. Hắn chống tay đứng dậy, lau sơ vết máu, rồi ngẩng đầu.
Ánh mắt đó… lạnh như băng, sắc như dao. Trong một thoáng, ngay cả tên hộ vệ cũng thấy gai lưng.
“…”
Hùng Quang đứng ở đằng xa, tận mắt chứng kiến tất cả. Hắn thấy môi Tào Kỳ khẽ nhếch lên một cách kỳ dị — không phải vì đau đớn, mà là vì… hắn đã ghi nhớ. Ghi nhớ từng cú đánh, từng ánh mắt khinh thường.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Hùng Quang:
“Nguy hiểm thật. Người này… một khi đã ghi thù thì chắc chắn sẽ có ngày trả lại gấp trăm lần.”
Tên hộ vệ thấy Tào Kỳ dám nhìn bản thân như vậy, hắn lại dơ báng đao lên, định đánh tiếp.
“Đủ rồi.”
Một giọng nói trong trẻo nhưng đầy uy áp vang lên. Đám nô lệ đồng loạt cúi rạp xuống đất. Binh Quân bước tới, ánh mắt lướt qua cảnh tượng trước mặt.
“Ngươi là hộ vệ của Binh gia, hay là đồ chó hoang thích cắn bậy?”
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng khiến mặt tên hộ vệ tái mét.
“Thiếu… thiếu tộc trưởng, tiểu nhân chỉ muốn răn dạy bọn nô lệ—”
“Im.”
Chỉ một từ, tên kia lập tức câm như hến.
Binh Quân liếc nhìn Tào Kỳ, ánh mắt lóe lên một tia khó hiểu. Chẳng ai rõ trong lòng hắn nghĩ gì, nhưng Hùng Quang ở xa lại thấy rõ: Tào Kỳ không hề run rẩy trước uy áp, chỉ lẳng lặng đứng thẳng, để mặc máu chảy bên môi.
Một sự im lặng nặng nề bao trùm.
Trong đầu Hùng Quang vang lên tiếng hệ thống lạnh lẽo:
[Ding! Chú ý, đây là cơ hội tốt để tiếp cận Binh Quân. Lựa chọn hành động khéo léo có thể gia tăng thiện cảm.]
Hùng Quang cắn răng, ánh mắt lóe sáng:
“Thời cơ đến rồi sao…”
Không khí nặng nề bao trùm sân doanh trại.
Ngay lúc ấy, Hùng Quang bước lên nửa bước, giọng run run nhưng rõ ràng:
“Thiếu tộc trưởng… Tào Kỳ không phải cố ý đâu. Hắn vẫn luôn là người siêng năng nhất trong đám chúng ta. Xin ngài tha cho hắn.”
Lời vừa dứt, cả đám nô lệ giật thót tim. Một nô lệ… dám mở miệng trước mặt thiếu tộc trưởng?
Tên hộ vệ bị mắng mặt đỏ bừng, nghiến răng như muốn xé xác Hùng Quang. Nhưng Binh Quân chỉ khẽ liếc qua, ánh mắt lạnh như băng khiến gã lập tức cúi đầu, không dám hó hé thêm.
Ánh mắt Binh Quân dừng lại trên người Hùng Quang, như muốn nhìn thấu tâm can hắn.
Một thoáng yên lặng, rồi khóe môi thiếu tộc trưởng hơi cong lên:
“Ngươi… tên là Hùng Quang phải không?”
“Vâng… là tôi, Hùng Quang.”
Hắn cúi đầu, tim đập như trống trận.
Binh Quân khẽ gật đầu, phất tay:
“Được rồi. Mang hắn đi băng bó. Còn ngươi—” hắn liếc xéo tên hộ vệ vừa đánh người, giọng trầm xuống, “—tự quất cho ta mười roi.”
Tên hộ vệ run rẩy, không dám phản kháng, chỉ có thể cắn răng nhận lệnh.
Trong khi đó, Hùng Quang cúi gằm mặt, che đi tia sáng lóe lên trong mắt. Hắn biết — đây chính là bước khởi đầu để hoàn thành nhiệm vụ hệ thống.
---
Tên hộ vệ bị ép quỳ xuống tự quất roi, máu bắn tung tóe. Cả doanh trại im phăng phắc, không ai dám thở mạnh.
Tào Kỳ được một tên nô lệ khác dìu về phía lán gỗ, máu vẫn rỉ bên khóe môi. Hắn không nói gì, chỉ quay đầu liếc thoáng qua Hùng Quang.
Ánh mắt ấy không mang ơn nghĩa, cũng chẳng có oán hận. Chỉ có một nụ cười nhạt nhẽo, mơ hồ như bóng trăng soi mặt nước.
Trong khoảnh khắc đó, Hùng Quang hơi rùng mình. Hắn chợt hiểu ra — Tào Kỳ không hề cần kẻ khác cứu mình.
Người này… nguy hiểm thật. Hắn chỉ mỉm cười, nhưng ta lại có cảm giác như hắn đã khắc sâu mọi chuyện vào trong xương tủy.
Ở đằng xa, Binh Quân lặng lẽ quan sát cảnh này, khóe môi khẽ cong, không ai đoán được đang nghĩ gì.
---
Đêm buông xuống, doanh trại tĩnh lặng. Ngọn đuốc ngoài sân chập chờn, gió khẽ lùa qua khe ván, mang theo hơi lạnh mơ hồ.
Hùng Quang nằm trên ổ rơm, nửa tỉnh nửa mê, nhưng trong lòng vẫn dậy sóng. Cảnh Tào Kỳ mỉm cười nhạt ban chiều cứ ám ảnh hắn mãi, như một lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu.
Không phải cảm giác sai đâu… người kia tuyệt đối không đơn giản. Chỉ là một tên nô lệ thôi, tại sao lại khiến ta cảm thấy nguy hiểm đến vậy?
Xa xa, nơi góc lán của bọn hộ vệ, một bóng đen lướt qua, nhanh như ảo giác. Gió lạnh bất ngờ thổi tắt một ngọn đuốc.
Đêm nay, sẽ có kẻ không bao giờ có thể trở về như trước nữa.
---
Đêm phủ kín doanh trại.
Tên hộ vệ vừa rời khỏi vòng tuần, chán chường ngồi tựa lưng vào vách gỗ, ngáp dài. Trong đầu hắn vẫn còn thấy "cay" vì vụ lúc sáng. "Sáng mai ta sẽ bí mật xử tên đó!"
Một cơn gió lạ thổi qua.
Hắn khẽ rùng mình, ngẩng đầu nhìn quanh. Trong ánh sáng mập mờ của đuốc, dường như có ai đó đang đứng trong bóng tối xa xa, mỉm cười nhạt nhẽo, ánh mắt bình thản mà nhìn thẳng vào hắn.
Tim hắn bất giác đập dồn.
Cảnh vật trước mắt bỗng trở nên méo mó. Những bóng lính gác xung quanh bỗng biến thành những con rối không mặt, đang lặng lẽ xoay đầu nhìn về phía hắn.
“Không... không đúng... ta... ta đâu có làm gì sai...” — hắn lẩm bẩm, giọng run rẩy.
Ngay sau đó, những tiếng thì thầm vang lên trong đầu:
"Ngươi không giết... nhưng ngươi đã gieo nhục nhã... ngươi không thắng... ngươi chỉ là hề..."
Tên hộ vệ bị những âm thanh ấy nghiền nát lý trí, ngã nhào xuống đất, ôm đầu la hét. Hắn thấy cả thế giới biến thành một sân khấu khổng lồ, nơi chính hắn bị trói lại, trở thành trò cười cho vô số khán giả vô hình.
Hắn gào khóc, cào xé mặt mũi mình, đôi mắt đỏ ngầu, nước dãi trào ra khóe miệng.
…
Đêm đó qua đi.
Sáng hôm sau, người ta thấy tên hộ vệ vẫn còn sống, nhưng ngồi bệt nơi góc trại, đầu tóc rối bù, đôi mắt trống rỗng, cứ lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Mọi người nói hắn đã phát điên.
Chỉ có Tào Kỳ, trong góc khuất, khẽ liếc qua, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, rồi lại lặng lẽ hòa vào dòng người, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip