Chương 14: PHẢN CHIẾU TỬ THẦN

Khải vẫn còn thở gấp sau khi lao ra khỏi căn phòng quái dị kia. Ngực cậu phập phồng, trong khi Ánh thì tay run bần bật, mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa sau lưng họ.

Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng cậu.

Không phải do sự sợ hãi.

Mà là do linh cảm xấu.

Cái bóng đó… nó không đơn thuần chỉ là một ảo giác.

Nó đã thực sự tồn tại.

Và nó vẫn đang theo dõi họ.

“Chúng ta… Chúng ta nên đi thôi,” Ánh lên tiếng, giọng khàn đặc. “Chỗ này không an toàn.”

Khải gật đầu, nhưng trước khi rời đi, cậu quay lại nhìn cánh cửa lần cuối.

Không có gì bất thường.

Nhưng…

Mặt kính trên cánh cửa có thứ gì đó.

Khải nheo mắt lại.

Hình phản chiếu của cậu trong kính… không có đầu.

Cậu sững người.

Ánh nhận ra sự bất thường, quay lại nhìn theo ánh mắt của Khải.

Cô lập tức bịt miệng để ngăn tiếng hét.

Không chỉ riêng Khải.

Mà cả chính Ánh trong gương cũng không có đầu.

Cổ của họ bị cắt lìa, chỉ còn lại một cái bóng đen ngòm, trống rỗng.

Khải bật lùi về sau, tay siết chặt lấy cổ mình theo bản năng. Nó vẫn còn nguyên vẹn.

Nhưng trong tấm gương, đầu của cậu và Ánh vẫn không tồn tại.

Rồi… hình phản chiếu chuyển động.

Không phải giống họ.

Không.

Nó tự động cử động, một cách lệch lạc so với những gì họ làm.

Bóng đen trong gương từ từ xoay đầu về phía Khải, dù vốn dĩ nó không có đầu.

Nó giơ tay lên.

Và chỉ thẳng vào cậu.

Cạch.

Cửa bật mở.

Từ trong phòng, một luồng khí lạnh như thể vừa thoát ra từ một cái hầm xác chết ùa ra, bao trùm lấy cả hành lang.

Khải không cần biết chuyện quái gì đang diễn ra nữa.

CẬU TÚM TAY ÁNH VÀ CHẠY.

Cả hai chạy thục mạng qua từng dãy hành lang dài hun hút của khách sạn.

Phía sau, tiếng bước chân đồng thanh của ai đó—hoặc thứ gì đó—vẫn bám theo sát rạt.

Khải không dám quay lại.

Cậu không thể.

Cậu chỉ biết nếu cậu quay đầu, có thể cậu sẽ thấy thứ gì đó mà cậu không muốn thấy.

Ánh cũng thở dốc, nhưng bàn tay cô vẫn siết chặt lấy Khải.

Bỗng…

Bịch.

Cả hai đâm sầm vào một cánh cửa kim loại.

Họ đã vô tình chạy đến lối ra sân sau của khách sạn.

Khải lập tức với lấy tay nắm cửa.

Khóa.

Cậu chửi thề.

Tiếng bước chân phía sau đang tiến đến gần hơn.

Khải và Ánh cùng lúc xoay người lại.

Không có ai.

Hành lang trống trơn.

Chỉ có ánh đèn mờ ảo hắt xuống nền gạch, kéo dài cái bóng của họ thành những vệt dài quái dị.

Nhưng…

Có gì đó sai sai.

Ánh hít mạnh.

“…Khải…” Giọng cô rung rung.

Khải nhìn xuống.

Bóng của họ không phải hai người.

Mà là ba.

Có một cái bóng thứ ba xuất hiện ngay cạnh Khải, dù rằng… không có ai đứng bên cạnh cậu.

Và rồi…

BÓNG ĐÓ CỬ ĐỘNG.

Nó không đứng yên như hai người họ.

Nó đang tiến lại gần.

Nó muốn hòa nhập vào Khải.

Cậu bật lùi lại, tim đập loạn xạ.

Ánh run rẩy lùi theo, mắt mở to kinh hãi.

BÓNG ĐEN BÓP NGHẸT BÓNG CỦA KHẢI.

Cậu cảm thấy một cơn đau nhói ngay giữa lồng ngực, như thể tim cậu đang bị bóp nát.

“KHẢI!!”

Ánh hét lên, lao tới kéo cậu ra.

Và ngay lúc đó—

Cánh cửa kim loại sau lưng bật mở.

Một bàn tay tóm lấy cổ tay Khải và kéo mạnh cả hai vào bên trong.

Cửa đóng sập lại.

Cả hai ngã nhào xuống sàn trong một căn phòng tối om.

Bàn tay kia buông họ ra ngay sau đó.

Khải ho sặc sụa, cơn đau trong lồng ngực vẫn chưa biến mất hẳn.

Ánh thở hổn hển, xoay đầu nhìn người đã kéo họ vào.

Là Bảo.

Bên cạnh cậu ấy, Ngân cũng đang thở dốc, trán rịn mồ hôi.

“Bảo?! Ngân?!” Ánh sửng sốt.

“Không có thời gian nói chuyện đâu,” Bảo lên tiếng, giọng cậu hơi khàn. “Nãy bọn m vừa bị thứ đó đuổi theo đúng không?”

Ánh gật đầu liên tục.

Khải vẫn còn thở dốc, nhưng cậu cố gượng dậy.

“Bọn tao… bị thứ gì đó trong gương đuổi theo.” Cậu nói, giọng mệt mỏi nhưng vẫn gấp gáp. “Nó không có hình dạng cụ thể, nhưng nó… nó đã làm bóng của tao biến dạng.”

Bảo nhíu mày. “Bóng…?”

Khải chỉ xuống đất.

Bóng của họ trở lại bình thường.

Nhưng Khải biết rõ.

Thứ đó vẫn còn đâu đó xung quanh đây.

“…Mọi người thì sao?” Ánh lên tiếng, nhìn sang Bảo và Ngân.

Hai người họ nhìn nhau, rồi im lặng vài giây.

Rồi Ngân lên tiếng trước.

“Tụi tau  bị một thứ khác đuổi theo.” Giọng cô run nhẹ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. “Một thứ… biết gõ cửa.”

Ánh chớp mắt. “Gõ cửa…?”

Ngân gật đầu, nhớ lại những gì đã xảy ra.

Bảo thì nhắm mắt, khẽ day trán.

“Vậy là…” Khải hít sâu. “…Chúng ta bị chia thành hai nhóm, nhưng đều gặp những thứ khác nhau?”

Cả bốn người im lặng.

Bầu không khí căng thẳng bao trùm lên tất cả.

Không ai nói thêm lời nào.

Tất cả đều biết rõ…

Dù có là thứ nào đi chăng nữa, chúng đều không để họ yên.

Và dù có trốn trong phòng này…

Chúng vẫn sẽ tìm được họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip