Chương 8 - Một Bước Gần Cửa Tử
Cốc. Cốc. Cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên trong bóng tối.
Bảo nín thở, từng giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán. Bên ngoài cánh cửa, có thứ gì đó đang đứng đó.
Cậu không dám nhúc nhích. Không dám thở mạnh.
Tất cả giác quan đều căng ra như sợi dây đàn, chờ đợi…
Cốc. Cốc. Cốc.
Lần này, âm thanh lớn hơn, như thể nó biết cậu ở trong này.
Bảo siết chặt bàn tay, cố gắng suy nghĩ. Cậu có thể trốn ở đây đến khi hết thời gian không?
Không.
Không thể.
Giác quan thứ sáu của cậu hét lên—cái thứ bên ngoài sẽ không rời đi.
Như thể để chứng minh điều đó, tay nắm cửa từ từ vặn xuống.
Cạch!
Tim Bảo suýt rớt ra ngoài.
Cậu phản ứng theo bản năng—lao về phía giường ngủ, chui vào bên dưới và nín thở.
Cạch!
Cửa phòng mở ra.
Một luồng không khí lạnh lẽo tràn vào.
Bảo cảm thấy từng tế bào trên cơ thể mình đông cứng.
Cậu không dám nhìn.
Không dám nhúc nhích.
Nhưng cậu biết nó đang ở đó.
Một tiếng bịch vang lên—gót giày chạm sàn.
Một bước…
Hai bước…
Bảo có thể cảm nhận cái bóng đổ xuống sàn nhà, ngay bên ngoài giường.
Cậu cắn chặt răng, từng cơ trên người căng cứng.
Không phát ra tiếng động.
Không để lộ dấu hiệu.
Nếu nó không phát hiện ra cậu, cậu có thể sống.
Nếu…
…
Một bàn tay thò xuống dưới giường.
Bảo suýt hét lên.
Móng tay đen dài của nó sượt qua mũi giày của cậu, gần như chạm vào chân cậu.
Chỉ một chút nữa thôi…
Chỉ một chút nữa là cậu sẽ bị phát hiện.
Bảo cắn mạnh vào môi, đến mức gần bật máu.
Không được cử động.
Không được thở mạnh.
Không được run rẩy.
Không được chết.
…
…
Bàn tay kia dừng lại.
Rồi… từ từ thu lại.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân rời đi.
Nghe thấy tiếng cửa mở.
Nghe thấy…
Cạch.
Nó đã rời khỏi phòng.
Bảo vẫn không dám cử động ngay lập tức.
Cậu đếm nhịp tim mình.
Một.
Hai.
Ba.
Vẫn còn sống.
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi bò ra khỏi gầm giường.
Không có ai.
Không có gì.
Chỉ có căn phòng trống rỗng, với bức ảnh trên tường vẫn treo đó—cái bóng đứng sau lưng họ trong bức ảnh dường như gần hơn trước.
Bảo không muốn nghĩ về điều đó.
Cậu chỉ biết một điều—cậu vừa may mắn thoát chết trong gang tấc.
Nhưng thử thách vẫn chưa kết thúc.
"10 phút nữa..."
Cậu phải sống sót đến hết thời gian.
---
Thời gian trôi qua
Bảo không trốn trong phòng nữa.
Cậu biết cái thứ đó sẽ quay lại.
Nếu tiếp tục ở đây, cậu sẽ chết.
Cậu mở cửa, bước ra hành lang.
Mọi thứ tĩnh lặng một cách đáng sợ.
Cậu không biết Khải và Ngân đang ở đâu.
Không biết họ còn sống hay không.
Cậu chỉ biết cậu phải di chuyển.
Bảo men theo hành lang, cố giữ bước chân nhẹ nhất có thể.
Tuyệt đối không gây ra tiếng động.
Tuyệt đối không để bị phát hiện.
Nhưng ngay khi cậu vừa rẽ qua góc tường—
Cái bóng đó xuất hiện.
Bảo suýt hét lên.
Nó đang đứng ngay đầu hành lang, cách cậu chưa đầy 5 mét.
Cái bóng cao lớn, không có mặt, chỉ là một khoảng tối vô tận.
Nhưng Bảo cảm nhận được nó đang nhìn mình.
Một cảm giác kinh hoàng ập đến—chân cậu như bị đóng băng tại chỗ.
Nhưng rồi…
Nó bắt đầu bước tới.
Một bước.
Hai bước.
Tốc độ của nó chậm rãi, nhưng càng lúc càng nhanh hơn.
Bảo quay đầu bỏ chạy.
Cậu không biết mình chạy đi đâu.
Chỉ biết rằng nếu dừng lại, cậu sẽ chết.
Tiếng bước chân đằng sau vang lên dồn dập.
Nó đang đuổi theo.
Gần hơn.
Gần hơn nữa.
Bảo bật cửa một căn phòng bất kỳ, lao vào trong.
Cậu trượt chân, té ngã xuống sàn, nhưng ngay lập tức lồm cồm bò dậy, kéo mạnh cánh cửa đóng sầm lại.
Cạch!
Bên ngoài im lặng.
Cậu nín thở, áp tai vào cửa.
Không có tiếng bước chân.
Không có gì cả.
Cậu vẫn còn sống.
Nhưng khi cậu quay người lại—
Một khuôn mặt trắng bệch đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Bảo suýt la lên, nhưng bàn tay lạnh buốt đã bịt chặt miệng cậu lại.
Ngân.
Ngân cũng đang trốn trong phòng này.
Cô ấy bịt chặt miệng Bảo, ra hiệu im lặng.
Rồi, cô thì thầm chỉ đủ để cậu nghe thấy:
"Nó vẫn chưa đi đâu cả."
Bảo cảm thấy ớn nạnh đến tận cốt nõi.
Cậu nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ bên ngoài cửa.
Nó… vẫn còn ở đây.
Không di chuyển.
Không gõ cửa.
Chỉ đứng đó.
Lặng lẽ.
Nghe ngóng.
Chờ đợi.
Và thời gian vẫn tiếp tục đếm ngược.
"02:00..."
"01:59..."
"01:58..."
Bảo nhắm chặt mắt, cầu nguyện.
Chỉ cần một phút nữa thôi.
Một phút nữa là họ có thể sống.
Một phút nữa là thử thách này sẽ kết thúc.
Nhưng ngay lúc đó—
Tay nắm cửa bắt đầu xoay.
Cậu mở trừng mắt.
Cả Bảo và Ngân đứng chết trân.
Nó đang mở cửa.
Và họ không có lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip