Chương 4: Thao túng
"Phu nhân Hillary, cháu gái cố Hoàng hậu, chị họ Hoàng đế, mẹ ruột Nam tước Hensley. Nhưng vai trò quan trọng nhất, điều giúp bà ghi công vào lòng Hoàng đế, là quản lý tài chính của cung điện."
Henry hắt xì vì bông hoa dại trên mũi. Phấn hoa làm cậu khịt mũi thêm mấy lần. Georgia gõ đầu Henry:
"Làm gì thế?"
"Tớ đang nghe cậu lải nhải lần thứ chín đây, tiểu thư của tớ ạ. Cậu trông phiền muộn như con mèo nhà bác John ấy."
Đây là lý do nhiều quý tộc đàn dúm với thường dân, như lời cha Georgia đã nói, nhưng đám quý tộc chẳng bao giờ nhờ cậy người bạn thấp kém của họ hay vay mượn một xu nào.
"...Nếu cậu không giải quyết được thì sao? Cậu chỉ... Thực không hiểu mấy kẻ tít trên cao. Ý tớ là, địa vị tạo nên suy nghĩ khác biệt, nên cậu không cần phải cho tớ lời khuyên. Địa vị của cậu khác mấy kẻ trong cung điện."
Henry phủi phủi quần, thẳng lưng dậy, nói:
"Tớ biết mà, Tréville. Vậy tớ sẽ lắng nghe thôi. Dù không được tích sự gì, nhưng chí ít có thể giúp cậu giải toả sự bực tức."
Georgia che trán:
"Tớ có bực tức đâu, Henry ngốc. Phu nhân Hillary, tớ sẽ nói về người này sau. Cậu chỉ cần biết bà ta là kẻ đáng gờm số một hiện tại và tớ cần đánh bại bà."
"Ừm." Henry xoa cằm nghĩ ngợi.
"Tớ không nói nữa đâu. Buồng tầng thượng đang được dọn dẹp..."
"Chị Ophelia về nhà à?"
"Phải, nghe lạ lùng đúng không? Để xem chị ấy muốn gì."
Georgia xoay người rời đi, trước khi nửa khuôn mặt trắng nõn nà khuất sau làn tóc, cô nói câu cuối cùng:
"Và, cùng chúc mừng Tử tước phu nhân đã phá sản chỉ sau một đêm nhé. Tạm biệt dinh thự. Chị Ophelia đã đúng. Chị ấy không hề bước chân vào cổng dinh thự mà vẫn về nhà. Tớ sẽ đãi chị ấy bữa tối ngon lành không thua gì nhà Hầu tước Neichstein-Mavellev."
Chào đón Ophelia là mấy ánh mắt chẳng hề thân thiện. Gã vô gia cư ngồi xổm như sói đói rình mồi, dãi nhỏ xuống, đôi mắt lờ đờ thâm quầng như thú. Người đàn bà mắt hằn sâu dăm vết chân quạ, trán cao dốc như đài tưởng niệm nhà văn Pollyn Keiserchen, đeo cái tạp dề mốc. Tên già khú vồ lấy mẩu bánh của con chuột, bị tiếng kêu chít chít thu hút sự chú ý.
Mùi hôi thối bốc lên từ rãnh thoát nước trên mặt đất, đi kèm mớ rêu xanh đủ doạ bất kì nàng tiểu thư quý tộc nào mặt mày xám ngoét như tro.
Đứa nhóc mũi dãi tùm lùm, mặt thộn ra đứng bên kia đường. Phải chi nó lớn thêm chút, béo thêm chút, người ta sẽ khiến nó khỏi thể đứng đó làm nhục mắt thiên hạ bằng trận đòn hiểu lầm dành cho những kẻ lập dị bốc mùi xa lánh.
Cỏ mọc lên từ mái nhà, xen với đá, chen chúc trên tay vịn ban công, mờ mờ trong hòm tiền của vài hộ gia đình chết đói.
Trái với cảnh nền tệ hơn cả nghĩa địa, Ophelia rực rỡ và toả nắng ấm áp. Chị đi một đôi giày nâu của nam, cỡ nhỏ nhất, tóc cột sau gáy như công tử nhà giàu, và sẵn đây, bộ đồ của chị cũng chẳng ăn nhập với ngôi nhà chị hướng đến.
"Em không biết chị lại tìm được địa điểm này. Vị trí đắc địa cho cửa hàng muốn lỗ vốn ngay ngày đầu tiên."
Ophelia vặn vặn khớp tay, siết chặt nắm đấm. Chị bật lên một đồng tiền vàng chói lói. Ánh mắt những kẻ xung quanh - trừ Georgia - bừng lên ngọn lửa cách mạng thứ sáu. Họ vụt theo đồng tiền, mãi cho đến khi nó đặt chân lên con dốc thoai thoải và kẹt giữa hai hòn đá nằm sát nhau.
"Xong rồi đấy. Đám bẩn tưởi."
"Chị vẫn chưa trả lời."
"Chà, khổ phết. Chị mất nửa tháng để tìm, xem kết quả đáng tự hào này, em gái."
Georgia quăng cho Ophelia cái nhìn không thể dễ chịu hơn:
"Thực tế là ba ngày. Nhanh hơn cả tin đồn về em trong giới báo chí. Chị vào nhà đi."
Ophelia có mái tóc gợn sóng, bồng bềnh và mềm mại như lụa. Tử tước Tréville thường ví von mái tóc ấy như con đường tơ lụa phương Đông. Vóc dáng của chị cũng uyển chuyển không kém. Lông mày đậm, mi cong vút, đôi mắt xanh lục to tròn và cao hơn cô em gái Georgia nửa cái đầu.
Chị thả mình xuống ghế, hỏi mẹ ở đâu. Georgia rót trà nóng từ cái phích sắt, phết chút bơ béo ngậy lên bánh mì mới ra lò.
"Mẹ ra ngoài rồi. Có vẻ là có vài người bạn."
Ophelia trỏ tay vào hũ mứt dâu, đáp:
"Hừ, rốt cuộc bà ta cũng đến bước đường này. Bán con gái đi và sống ở khu tự trị đầy rác."
Georgia cắt lát bánh mì khác, đổ ngập mứt lên:
"Chị vẫn giữ cái suy nghĩ đó à, Ophelia?"
"Mụ già thối tha ấy có gì tốt đẹp hả Georgia? Em quên bà ta đã đối xử với chị thế nào ư, em gái yêu quý của chị?"
Mùi trà thoang thoảng khắp căn phòng ọp ẹp.
"Việc em nên làm là kệ bà ta, đừng cố cứu vớt loại người đó làm gì. Mẹ chẳng bao giờ chịu thay đổi dù chỉ một chút. Đến khi sắp chết mới biết giá trị của đồng tiền, nực cười làm sao. Em là con gái chứ đâu phải một người mẹ, em đâu cần giả vờ phá sản để dạy bà ta cách quản lý gì kia chứ."
"Em không thể ở với mẹ cả đời, chị biết mà Ophelia. Mẹ cần biết cách quản lý cuộc sống của mẹ."
"Phí công vô ích. Phải chờ đến bao giờ? Bỏ căn nhà này đi, bỏ lại mọi thứ đi Georgia. Em sẽ sớm nhận ra quyết định từ bỏ mọi thứ vốn là một mớ hỗn độn này là quyết định khôn ngoan nhất."
Ophelia nhấp nháp chút trà bánh, chân gác lên ghế.
"Không, em sẽ ở lại với mẹ."
Ophelia đập chiếc tách xuống mặt bàn:
"Đủ rồi!"
"..."
"Georgia, mẹ là cản trở lớn nhất trong tim em đúng không? Năm sáu tuổi nhận ra không phải người mẹ nào cũng yêu thương con cái thật lòng, em chưa tỉnh ngộ sao? Chết tiệt! Mỗi khi nghĩ đến việc mẹ đẻ mình là lý do khiến đứa em gái luôn có vấn đề, chị chỉ muốn gi..."
"Đủ rồi, chị Ophelia!"
Georgia bị túm lấy bởi cánh tay rắn rỏi.
"Ừ! Chị đây!"
"...!"
"Chị đây... Georgia..."
Và Ophelia bắt đầu khóc.
"Chúng ta chẳng ai có được hạnh phúc cả, Georgia ạ, chỉ vì mẹ của chúng ta tâm thần không ổn định. Em biết về tình trạng của mẹ đúng không?"
"Em rõ hơn ai hết."
"Bà ta đã dùng đòn roi để trút giận. Mẹ đẻ của chị đấy, Georgia à. Mẹ đẻ của chị đã nhìn chị như thể đối với bà, chị đáng ghê tởm và không nên tồn tại. Bà ta gào lên và day nghiến đứa con gái, như nó là món đồ làm bẩn mắt bà. Giọng điệu như phù thuỷ nguyền rủa ai đó, nó đáng khinh lắm..."
"Đừng khóc Ophelia..."
"Chị đã chết rồi. Chị sẽ không thể làm một thiếu nữ bình thường nữa. Mỗi ngày sống trong dinh thự vô cùng nghẹt thở. Nhưng nỗi sợ không được yêu thương lớn gấp trăm lần nỗi sợ bị đánh đập một cách tàn nhẫn. Chị đã phải đối mặt với sự thật rằng: chị vừa căm thù bà ta bao nhiêu, vừa yêu trong sự rồ dại bà ta bấy nhiêu. Em có hiểu không, em gái?"
Georgia lắc đầu, cố gạt tay Ophelia xuống và đẩy chị ra. Nhìn Ophelia như bệnh điên tái phát. Quằn quại không phải vì đau đớn thể xác.
Đau lắm...! Georgia à!
Ophelia gục đầu vào ngực Georgia, thổn thức như đứa con nít bị cướp mất thanh kẹo cầu vồng. Nước mắt rơi từng hạt to tướng, lấp lánh. Tai và mũi chị bị tiếng khóc đau đớn hun nóng, đỏ ửng. Mái tóc khóc mãi nên bết ra, dính lên má. Hai bàn tay nhọn bấu vào da thịt, cào xước cả vai Georgia.
Ký ức không mấy tốt đẹp ùa về với Ophelia trong cơn ác mộng tưởng chừng triền miên dai dẳng. Georgia ngồi trên đầu giường, tay chị nắm chặt tay, sờ soạng lên đùi, cố bám vào một điểm tựa ấm. Mồ hôi túa trên trán.
"Chị đừng về..."
Bởi vì chị sẽ như thế này mỗi khi nghĩ về mẹ.
Chị là cản trở thứ hai của em.
...
Sau cuộc mua bán bất thành, Georgia quyết định tam ngừng công việc một thời gian. Cô dành hàng giờ trong căn hộ Ophelia đã thuê ở tạm - vì không ưa khu tự trị cho lắm - cách đó nửa dặm.
Căn hộ gồm ba gian không đều nhau, cửa gỗ sơn màu đỏ chói mắt. Hòm thư bên ngoài vắng bóng bưu kiện đã lâu, sót lại vài tờ giấy vụn vặt không đáng kể đến.
Ophelia nằm trên giường, phủ chăn kín bụng, chậm trãi uống một ngụm mật ong pha với nước nóng. Georgia ngồi ngay ngắn trên ghế nhỏ, bộ thường phục màu xanh tay phồng cột lại ở cổ tay, áo trong cổ cao màu trắng.
Hàn huyên chán, Georgia ngỏ ý đưa Ophelia về nhà Bá tước Kyle Harris.
Nghĩ về chồng, Ophelia không khỏi đỏ mặt.
Người đàn ông này có mái tóc nâu đỏ hơi xoăn, mũi khoằm và vóc dáng cao thẳng. Ông ta là chồng của Ophelia.
Câu chuyện muôn thuở về cuộc hôn nhân không có tình yêu chỉ toàn lợi dụng hoàn toàn không thiếu vắng ở giới quý tộc. Nó phổ biến đến mức như chuyện thường tình, ấy vậy mà với Kyle lại khác.
Ông không ép Ophelia sinh con trai. Quả là sự nhún nhường vĩ đại dành cho vợ, thiếu nữ mười lăm nhà Tréville ngày đó chỉ biết cúi đầu vâng lệnh kẻ khác.
Ophelia chằng ngờ vực gì chồng mình là Bá tước Kyle khi ông nói sẵn sàng ký giấy ly hôn và chia tài sản nếu chị muốn.
Dù cho có bận bịu cả tháng, Kyle luôn tìm đến Ophelia với bó hoa hồng yêu thích của chị trên tay. Sau đó vội vã rời đi để tiếp tục công việc sắp tới. Khác với các vị phu nhân quý tộc, Ophelia chưa từng đụng vào việc của gia tộc Kyle. Ngài Bá tước đã nói nó không phù hợp với Ophelia, và kiên quyết tách rời chị khỏi sổ sách.
"Đồ ngọt giúp tăng khả năng sinh nở." Là câu nói nổi tiếng nhất của Bá tước Kyle trong dinh thự được lan truyền rộng rãi. Còn Ophelia chẳng hiểu lão chồng mình muốn có con mức nào mà mua nhiều cho chị đến vậy.
Chốc chốc, Kyle lại ốm vặt. Quản gia nói chuyện này không thường xuyên trước đây. Ophelia không bận tâm cho lắm, mải mê với các buổi tiệc trà được sự đồng ý của chồng. Chuẩn bị đến đêm các loại trà bánh, trang phục, trang sức, Ophelia trở về phòng ngủ, nhón chân thật khẽ vì Kyle ngủ trên sofa.
"Muốn có con nên mua đồ ngọt cho mình, thế mà còn không chịu đụng tới mình. Gã này ngốc thật à!"
Không chịu việc chồng đối xử kỳ quặc, Ophelia đập đập vai Kyle:
"Dậy đi, đồ ngốc này! Bị cảm đấy!"
Cơn sốt dày vò Kyle suốt cả đêm. Đến rạng sáng, Ophelia thức dậy lại không thấy ông ta.
Georgia liên tiếp mấy lần bị giữ lại ngồi nghe mấy chuyện của Kyle từ Ophelia, không khỏi băn khoăn:"Nào có người chồng nào đối xử với vợ như vậy."
Cuộc hôn nhân của hai người liên tục gặp mâu thuẫn và nhiều nghi hoặc. Georgia thắc mắc tại sao giữa họ lại sinh ra quan hệ dẫn đến sự ra đời của Jacob. Dù bác sĩ nói Ophelia sau ca sinh nở đem chị từ cửa tử trở về này, chị không thể có đứa con thứ hai nữa, Bá tước Kyle lại vui mừng như điên. Ông đã bế thốc Jacob lên cao vì quá vui sướng, tất nhiên, suýt làm rơi đứa bé vì chưa từng bế đứa trẻ nào suốt cuộc đời.
Biểu cảm của Ophelia khi đó như câu chuyện bị bỏ ngỏ...
Mãi về sau, Derrick đã dành một chương trong cuốn sách mới nhất để viết về chuyện tình yêu của Ophelia Tréville và Bá tước Kyle Harris, chuyện tình tồn tại suốt tám mươi năm hiếm hoi xuyên suốt các thế hệ quý tộc lâu đời.
Đó là sử thi về anh hùng chiến tranh J.M.Kyle nổi tiếng được xuất bản ở Monicabeaulied.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip