1. Biến nhỏ? Biến nhỏ!

Sáng sớm, Võ Hồn Điện, Cúc trưởng lão biệt viện.

"A——!!!! Sao lại thế này!!!!" Nguyệt Quan nhìn phiên bản khác của mình trong gương, không nhịn được mà hét thất thanh.

May mắn thay đây là trưởng lão biệt viện, sợ quấy rầy đến trưởng lão nghỉ ngơi nên xung quanh không có những người khác không thì một tiếng hét giọng cá heo âm lượng cực đại này khẳng định sẽ kéo tới không ít người.

Nguyệt Quan chui vùi vào trong chăn, không có cách nào ra gặp người!

Quỷ trưởng lão biệt viện.

Quỷ Mị sáng sớm hôm nay tỉnh lại đã cảm thấy toàn thân là lạ, cứ cảm thấy thiếu một chút gì đó. Mà trước trước sau sau ngâm cứu hồi lâu vẫn không ngộ ra là thiếu thứ gì, nhưng hắn thật sự cảm thấy thiếu thiếu, cứ thiếu một chút gì ấy? Chẳng lẽ lại là di chứng của việc hôm qua không ngủ cùng Cúc Hoa Quan?

Quỷ mị lại nghiêm túc suy tư thêm một lát, vẫn không ra kết quả, thế là hắn liền từ bỏ. Sau đó hắn vô thức thả ra Võ Hồn, dùng Quỷ Vụ* che kín mình.

*Quỷ Vụ: Sương khói của Quỷ, thứ người ta hay gọi là ma che mắt.

Hửm? Dường như võ hồn có gì đó sai sai.

Quỷ mị nhìn chằm chằm võ hồn nhìn nửa ngày, chợt bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Khí tức* thuộc về Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc của Nguyệt Quan đã biến mất.

*Khí tức: Hơi thở

Quỷ mị lúc ấy đầu óc trống rỗng, thân thể lại so đầu óc phản ứng càng nhanh, hắn phát động võ hồn, dùng tốc độ nhanh nhất phi thẳng đến Nguyệt Quan biệt viện.

"Nguyệt Quan——"

"Đùng!" Quỷ Mị dùng sức tông cửa, chỉ thấy một căn phòng trống rỗng. Đáy mắt Quỷ Mị tối sầm trong giây lát, ánh mắt chậm rãi chuyển đến một cái bọc nhỏ trên giường.

Quỷ Mị nhẹ nhàng chậm rãi lướt qua, bóng đen to lớn chậm rãi bao phủ bọc nhỏ. Hắn nâng tay, "Soạt!" một tiếng vén chăn lên.

"A!!" Bên dưới chăn là một đứa bé tóc vàng khoảng sáu tuổi, khoác trên mình quần áo thượng hạng rộng thùng thình, thư hùng* khó phân biệt. Mái tóc chạm vai hơi lộn xộn, hai gò má mang theo chút ửng hồng, một đôi con ngươi thu thuỷ** lóe ánh lệ, giận dỗi nhìn bóng ma trước mặt.

*Thư – Hùng: Ý chỉ nam nữ. Thư là nữ, Hùng là nam.

** Thu thủy: Nước hồ mùa thu, trong vắt và lấp lánh. Thường tả một đôi mắt đẹp, sáng và trong.

Quỷ mị ngây người.

Trẻ con? Ở đâu ra đây? Ai? Nguyệt Quan sinh? Cùng ai? Nguyệt Quan không phải nam sao? Nguyệt Quan là nam sao? Nguyệt Quan đâu?

"Ngươi...... Ngươi là...... Con?" Quỷ Mị giật giật cổ họng khô khốc, có chút gian nan nói.

"...... Ngươi, ngươi mới là con ấy! Tử Quỷ! Ngươi dám không nhận ra ta...... Hu a... oa......" Nguyệt Quan nghe qua lập tức trừng to, bật khóc lệ vương đầy mặt, dùng sức bổ nhào vào lòng Quỷ Mị.

"Ngươi, Cúc Hoa Quan?" Quỷ mị tiếp tục ngơ ngác.

"Chứ còn gì nữa?"

"Sao ngươi lại biến thành thế này?"

"Nếu biết thì sao ta còn nằm đây khóc hả?" Nguyệt Quan hít hít mũi, ổn định tâm tình, hừ nhẹ một tiếng, "Sáng nay ta tỉnh dậy đã thành như vậy rồi."

Quỷ mị cau mày sờ nắn xương cốt của Nguyệt Quan, sau đó cẩn thận cảm nhận sự dao động hồn lực của người trong ngực.

"Sờ không ra cốt linh, cũng không có dao động hồn lực...... Ngươi thật sự là Cúc Hoa Quan sao?"

"Ha ha, ta là Nguyệt Quan, không phải Cúc Hoa Quan."

À. Quỷ mị nghĩ thầm, đúng là Cúc Hoa Quan rồi.

Quỷ mị nhíu mày nhìn người trong ngực: "Rốt cuộc là sao đây?"

"Đã nói là không biết." Nguyệt Quan rầu rĩ nói, "Hôm nay sao ngươi tới sớm như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn qua muộn một chút chứ."

"Ta phát hiện trong võ hồn không có khí tức của Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện."

Hắn cùng Nguyệt Quan sở hữu Võ Hồn dung hợp kỹ hiếm có, khiến võ hồn của họ mang theo một luồng khí tức thuộc về võ hồn đối phương, mà chỉ khi chết đi, võ hồn tiêu tán theo, thì luồng này khí tức mới có thể biến mất.

"Khí tức biến mất? Chẳng những ta gọi không ra võ hồn mà ngay cả khí tức lẩn trong võ hồn của ngươi cũng đã biến mất sao?" Vẻ mặt của Nguyệt Quan hơi nghiêm túc, phối hợp với má phúng phính của trẻ con, phá lệ mà nói, vô cùng đáng yêu.

Sao có thể như vậy? Quỷ mị cau mày suy tư hồi lâu, gần đây Cúc Hoa Quan cũng không có gặp phải chuyện gì kì quái. A, khoan đã...

"Lẽ nào chuyện này có liên quan đến gốc thảo dược Giáo hoàng miện hạ cho ngươi ngày hôm qua?"

"Hướng Liễm Giáng Chỉ Lan?" Nguyệt Quan suy tư một chút, "Không phải đâu, theo ta được biết, nó chỉ có tác dụng ngưng thực hồn lực.. đại khái là vậy....."

"Vậy ra ngươi cũng không biết nó có tác dụng gì sao?"

"Ngậm miệng!" Nguyệt Quan giận, "Ngươi là người ngoài nghề không được nghi ngờ trình độ chuyên môn của ta!" Rồi hắn bẹp miệng, đau lòng gục vào vai Quỷ Mị, "Phải làm sao bây giờ...."

"Trước đi tìm Giáo hoàng miện hạ đã." Quỷ mị vỗ nhẹ vào lưng Nguyệt Quan, "Ta đoán ngươi đã bị thu nhỏ đến trước khi võ hồn thức tỉnh rồi."

"Ta cũng đoán là vậy, nhưng mà" Nguyệt Quan từ trong lòng Quỷ Mị nhảy xuống, sắc đỏ trên mặt chưa hề phai nhạt, "Giờ ngươi tìm về cho ta một bộ quần áo phù hợp đi! Nhanh nhanh lên nha!!"

"Rồi, rồi."

Vũ Hồn Điện có chút thất thường, hôm nay quỷ trưởng lão vẫn là kiểu lơ lửng bay như cũ, nhưng màn sương đen quanh người lại nhiều lên trông thấy, nhất là ở phần mặt trước.

Quỷ mị cũng hết cách, bởi vì Nguyệt Quan sống chết không chịu lộ diện, cự tuyệt dùng dáng vẻ trẻ con xuất hiện trước mặt mọi người, nói là không muốn bị mất mặt. Thế là quỷ mị đành phải ôm Nguyệt Quan, sau đó dùng Quỷ Vụ che chắn cẩn thận.

"Ta nói này, lão Quỷ, vẫn còn chưa tới sao?" Nguyệt Quan vòng tay ôm lấy cổ Quỷ Mị, tựa ở bên tai hắn nhỏ giọng nói.

Cảm giác được hơi thở nhàn nhạt bên tai, Quỷ Mị không dấu vết khẽ cong khóe miệng, cũng nhẹ giọng trả lời:"Nhanh lắm, tí nữa là đến nơi rồi."

Đến Giáo Hoàng Điện trước cửa, Quỷ Mị nói:"Đến rồi, muốn xuống không?"

"Ừ, thả ta xuống mà... đừng cho Quỷ Vụ tan đi đấy!"

"Biết rồi, biết rồi."

Nguyệt Quan rơi xuống đất, cấp tốc trốn sau lưng Quỷ Mị, vươn tay nắm chặt áo choàng của hắn. Chậc, lão Quỷ đột nhiên thật cao, thật không quen, thật khó chịu.

Đẩy cửa ra, quả nhiên thấy được Bỉ Bỉ Đông, Quỷ Mị tiến lên hành lễ: "Giáo hoàng miện hạ."

"Hửm? Quỷ trưởng lão? Có chuyện gì vậy?" Bỉ Bỉ Đông có hơi kinh ngạc, thường khi Quỷ trưởng lão sẽ không đơn độc tìm đến nàng mà đều đi cùng Cúc trưởng lão.

"...... Khục." Quỷ Mị ho nhẹ một tiếng để che dấu nụ cười của mình, đồng thời xua Quỷ Vụ quanh người tan đi. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Bỉ Bỉ Đông, một đứa bé tóc vàng ló ra từ sau lưng Quỷ Mị.

"Kiến, tham kiến Giáo hoàng miện hạ."

"A, đây, đây là? Quỷ trưởng lão, đứa nhỏ này là?" Bỉ Bỉ Đông phản ứng đầu tiên là bé xinh xắn này là con nhà ai, phản ứng thứ hai là đậu phộng đứa nhỏ này dáng dấp thật giống Cúc trưởng lão, chẳng lẽ lại là con riêng của Cúc trưởng lão? Bị Quỷ trưởng lão phát hiện đưa đến nơi này diệt khẩu?

"Miện hạ, đây là......" Quỷ Mị lại muốn cười.

"Miện hạ! Thuộc hạ là Nguyệt Quan a!" Vừa nghe đến Bỉ Bỉ Đông không nhận ra mình, đồng thời còn bày ra vẻ hiếu kỳ cùng thái độ hóng hớt, Nguyệt Quan lại ứa nước mắt. Vốn Nguyệt Quan đã là người mau nước mắt, mà sau khi biến thành trẻ con tuyến lệ như càng thêm phát triển, thật là muốn khóc liền khóc, không muốn khóc cũng khống chế không nổi mà khóc luôn.

Bỉ Bỉ Đông: Đứng hình tại chỗ.jpg

"Cúc, cúc trưởng lão?!" Bỉ Bỉ Đông âm giọng đề cao tăng lên mấy phần, không dám tin nhìn Nguyệt Quan, lại dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Quỷ Mị.

"Giáo hoàng miện hạ, thuộc hạ đã xác nhận qua, đây đúng là Cúc trưởng lão không thể nghi ngờ." Quỷ Mị cúi đầu nhìn một chút Nguyệt Quan nói.

Tỉnh táo như Bỉ Bỉ Đông, trong lúc nhất thời cũng có chút không biết nên làm sao bây giờ, không biết nên nói cái gì cho phải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip