Oneshort.

Góc nhìn của Choi Seunghyun.

Đã bao lâu rồi ta chẳng thể khóc, đã bao lâu rồi ta chẳng thể vui cười. Chỉ còn tàn dư của đau buồn sót lại trên đầu lưỡi đắng ngắt, ngày qua ngày, nhấm nháp được mùi vị của sự bế tắc đã dần dà thống trị luôn phần của những mạch cảm xúc khác. Là kể từ ngày mà người đàn ông ta vẫn luôn đem lòng thương hết mực, đã chọn cách dứt áo ra đi để đoạn tình cảm còn dang dở của cả hai rẽ làm đôi đường.

Nhưng em không chọn cách nói biệt ly, em chọn cách hành động thay vào việc đó.

Em chọn cách nhắm mắt xuôi tay, buông bỏ mọi thứ, và buông bỏ cả ta.

Vùi mặt vào đống chăn mền vẫn còn thoang thoảng mùi hương cũ mà em đã vương vấn, hơi ấm vẫn tựa như của đêm qua. Đã bao lâu rồi ta chẳng thể mường tượng được ngũ quan xinh đẹp kia trông ra sao, đã bao lâu rồi ta chẳng thế nhớ được giọng nói ấy nghe như thế nào. Chỉ trong tích tắc vài giây trôi qua, từng thứ chi li về em, ta đã quên sạch mọi thứ. Như một lẽ hiển nhiên, và như cái cách mà người thường hay ném từng ký ức cũ mèm về người đã khuất vào con sông quá khứ. Nhưng chỉ riêng niềm tin yêu với Kwon Jiyong, ta chẳng tài nào có thể câm lặng.

Nghiêng đầu nhìn về phía ban công, trăng đêm nay chẳng còn rũ xuống như những tháng ngày trái đất chưa vụt mất một linh hồn nhỏ bé.

Miệng cười chua ngoa một tiếng, khi mà chính bản thân mình đã vô cớ quên béng đi dung mạo của người thương. Nhưng tình quyên sinh, tay ta hứng ấp đầy một quả tim đã tắt thở từ lâu. Ta đã từng tự chọn lấy một cánh cửa tử đầy sự oán nhục cho chính bản thân, để giải thoát lý trí, để giải thoát con tim, để giải thoát cho mảnh tình ngổn ngang vơi đầy máu và lệ.

"Tự nguyện ý bẻ đôi linh hồn của bản thân, chỉ có kẻ ngu xuẩn mới làm việc ấy. Và em sẽ không yêu một kẻ ngu xuẩn."

Từng lời nói như rù rì vào màng nhĩ, ta buông thõng cây dao mà từ bỏ ý định tự thân đắp mồ mình. Nước mắt lưng tròng đầy uể oải, cảm ơn ban trên đã cho ta nếm lại gia vị của thực tại, rằng việc đau khổ đến mức ngũ tạng phải cháy tàn, thì ta mới được phép khóc.

Mùa đông năm 2009, ta đã phải lòng em khi tuổi đời em còn xanh. Ta và em đã vô tình gặp được nhau vào khoảng thời gian ánh mắt ấy còn trong trắng đến siết tâm, em diễu qua đời ta và sa vào tình mình vào một đêm không trăng trở gió, em bảo rằng vì ngày đầu tiên ta yêu nhau trời đã hừng đông và bão táp, nên những tháng ngày sau chuyện yêu đương của đôi mình cũng vài lần trắc trở. Em đã từng thầm ước, em lẫn ta có thể cùng tua lại và ngược dòng về quá khứ một chuyến, để có thể tự ý đặc biệt chọn một ngày ưa thích, biến tấu thành ngày đầu của hai ta.

Vào những tháng ngày, bão tuyết không ngừng bủa đông đôi mình, ta và em thường cùng ngồi lại rồi chép vội những hàng văn ẩu tả để trao tay cho nhau. Ta thường không hay ngọt ngào và đậm tình hệt như em, nên ta chỉ viết ngẫu nhiên những câu thơ trên mạng, em thì vẫn yêu quý điều đó.

Mấy mùa thời tiết lạnh thất thường luôn làm em thấy co ro, em hay than phiền về việc chẳng thể đi làm, hoặc chẳng thể dạo đường xá đông vui vào những mùa giáng sinh cùng ta như những cặp đôi khác. Vì gió buốt luôn phủ lên da thịt em đến mức khô toạc, và khi đó thì em lại bắt đầu bóc da môi như điên. Còn ta, thì máu mũi cứ trào phúng không-lối-thoát.

Ta xin lỗi em ngàn lần, không phải vì việc đã lỡ vụt mất em, mà là vì đã quên lửng đi mất hình hài xinh đẹp em ra sao. Nhưng ta biết tuốt cái việc rằng em rất xinh đẹp, em luôn toả sáng như nguyệt quang trong tim người, và sẽ chẳng thể nào ta tìm được một người đàn ông thứ hai tuyệt vời như em, chẳng qua ta chỉ không thể nhớ rằng trông em như thế nào mà thôi, em đừng dỗi ta nhé. Ta đã tự nghi vấn bản thân bằng hàng nghìn câu hỏi, bằng một thế lực nào mà ta đã có được em trong tay như một quân cờ chế ngự, chế ngự cả luôn mọi thứ ở ta, như một siềng xích vô hình cứ thế đã trói chặt ta vào bóng dáng em không cách nào giải thoát.

Khi cái gió trời trở nên lạnh buốt vẫn còn đâu đó rải rác tại, ta thường chảy máu mũi đến nhem nhuốc vì thời tiết hăn khô quá thể. Và giờ thì vẫn thế, ta đã ngồi xem đi xem lại những bức hình cũ đã cháy xém và bụi bậm từ thuở nào, còn máu từ mũi thì cứ theo đường dọc ngang nhiên mà nhỏ li ti lên sàn trải dài đến mấy tấm ảnh. Là hình đôi mình đã từng chụp cùng nhau tại lễ thành hôn, và sự chứng kiến của nhà bên chỉ là lắt nhắt vài người trong hội bạn bè của cả hai. Tất cả mọi thứ đều rõ rệt và nằm ngay trước mắt ta như vừa chỉ mới hôm qua, nhưng riêng khuôn mặt em, ta chẳng thể nào nhớ nỗi hình hài em trông ra sao.

Giờ đây nhìn đâu cũng thấy bóng dáng em, từng thước phim của kỷ niệm trong căn nhà cứ thế mà rơi ngõ ngách vào tầm mắt, như là trái ngọt chín cành trên cây phục sinh đã đến mùa mà ta thường hay thấy trên phim truyền hình. Nhưng ngũ quan lại tối sầm và hình dáng thì đen kịch, em trông như một ngôi sao nhỏ bị chết ánh sáng.

"Ngày mười ba tháng chạp âm lịch, đội điều tra cấp huyện của cơ quan cảnh sát đã tìm thấy một thi thể đã cháy đen bị phóng hoả cùng với căn nhà tại đường Gyeongnidan-gil, thành phố Itaewon, được cho biết họ tên của nạn nhân là Kwon Jiyong, chết ở độ tuổi 26. Theo lực lượng chức năng nghiên cứu cho hay, nạn nhân Kwon Jiyong được tìm thấy với hiện trạng đã chết cháy đen với tư thế bị trói bằng dây xích sắt trên chiếc ghế gỗ ở phòng riêng, trên ngón áp út tay trái vẫn còn một chiếc nhẫn đính hôn bóng nhẵn. Dựa trên phỏng đoán của đội điều tra, nạn nhân Kwon Jiyong đã bị giết hại thay vào việc tự sát như trên báo cáo được ghi. Hiện giờ kẻ gây án vẫn chưa được điều tra rõ và bắt giữ, yêu cầu người dân nên ở yên trong nhà để tránh những trường hợp bất khả kháng-"

Gã tắt chiếc tivi nhoè hình gần như hỏng đi vì chập mạch điện, nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh như thói quen hằng ngày mà mắt láo liên tìm kiếm hình dáng cũ.

Ah, cậu đây rồi.

Chẳng thể nào hay biết rằng là vì gã đã quá nhớ nhung hình bóng đã khuất sau nhiều năm chẳng gặp mặt của cậu, nên mới sinh ra một thứ ảo giác nặng tình đến đứt ruột. Hay là cậu đã thật sự về bên gã chỉ cho đêm nay.

"Dạo này trời chẳng lạnh buốt nữa nhỉ."

Gã liếc mắt, mi rũ nhè nhẹ nhìn bóng dáng đen huyền đang ngồi yên vị trên chiếc ghế gỗ. Đáp lại với câu nói của gã chỉ là sự tĩnh lặng kéo dài đến rợn người. Nhưng hình bóng vẫn cứ ngồi đó, chễm chệ trên chiếc ghế mà thỉnh thoáng vẫn kêu cọt kẹt đến sởn gai óc. Mặt mũi cậu chẳng thấy đâu, chỉ là một mảng đen như là phủ tấm vải lụa mỏng. Nhưng bằng một thế lực nào đó, gã có thể biết được cậu đang nhìn mình trân trân đầy hờn dỗi.

"Vì em đã chìm trong biển lửa mà, đúng không Jiyong."

Thở dài bất lực, gã vò mái tóc đến nỗi bù xù. Rút một điếu thuốc mà đưa lên môi, vơ chiếc bật lửa zippo nằm trên bàn. Đốm lửa nhỏ hồng hào ánh lên thật đớn trong mắt Seunghyun, gã lại cắn nghiền làm đôi điếu thuốc mà ném chiếc bật lửa thật mạnh vào bức tường. Bị ném đến chết không thương tiếc, chiếc bật lửa vô tội vạ mà vỡ tan tành trên sàn nhà, mùi xăng dầu nồng đến nhức mũi cứ thế mà tràn lan một khoảng nhỏ trên nền đất. Cứ hễ mỗi lần nhìn đến những thứ có tính tưởng tượng, khiến gã có thể nhớ đến hình dáng của cậu bị thiêu đốt đầy đau đớn và trói buộc với hàng nghìn dây xích sắt. Gã không thể không hận chính bản thân mà tự thiêu đốt luôn thể xác này, để giữa gã và cậu chẳng còn một vách ngăn biên giới nào nữa.

Cắn lấy môi dưới như xé toạc làm hai, gã đau đớn nước mắt lưng tròng nhìn vào hình dáng của cậu đen như mực tàu bên cạnh. Từ khi nào gã chẳng hề nhận ra, cậu đã ngồi bên cạnh gã như một lời an ủi dịu dàng.

"Ta khổ sở như thế này, em chẳng muốn hé môi mà nói nửa lời gì cả à?"

Chiếc bóng đen vẫn cứ thế ngồi cạnh gã, chẳng than phiền hay kêu ca. Mọi thứ của cậu tối sầm một vùng, hệt như biển đen khi mùa bão đã đổ từng cơn thuỷ triều đến, hoặc như một chiếc bóng đèn với mấy chiếc dây tóc bị đứt lởm chởm hỏng hóc chẳng được sửa chữa.

"Jiyong à, ta nhớ gương mặt em đến mức có thể cảm nhận được máu đang ngân nga trong sọ não."

Gã nhớ cậu đến đầu óc đau điếng, gã đã mua hàng tá lọ thuốc chuột để có thể sẵn sàng uống nó như một ly nước lọc. Gã thích cảm giác đau đớn, tự hành hạ bản thân mình và chỉ duy nhất một mình gã. Nhìn vào cổ tay được băng bó tỉ mỉ, lẫn cả mấy vết sẹo lồi một lõm thịt khác nằm zít zắt ở cánh tay phía bên trên, nhiều lần gã đã tự cầm mấy vật sắc nhọn chỉ để chọc ngoáy bản thân đến mức thịt máu bấy nhầy. Gã yêu cảm giác đó và gã thì chỉ là một tên bệnh hoạn.

Dạo gần đây, gã đã tự kiềm chế việc tự cứa da thịt mình đến mức hoang tàn. Bởi vì cậu không thích điều đó, cậu cảm thấy mọi thứ về gã luôn đẹp theo dáng vẻ tự nhiên và vốn có của nó. Chứ chẳng phải "vẻ đẹp dao kéo" như đúng nghĩa của từng câu từ.

Nhưng giờ cậu thì đã chết tức tưởi, gã cũng chẳng muốn đoái hoài tới thái độ của cậu nữa rồi. Lấy chiếc kéo cắt tóc trên bàn, gã tìm kiếm và lựa chọn một chỗ trên cơ thể để có thể tuỳ tiện mà cắt bỏ, chỉ vì ham muốn của bản thân lại lần nữa trồi sống.

Cho dù đến về đêm, cậu có hờn giận mà quay trở về để đè gã như người người thường gọi là "bóng đè" vì cái việc tự ý làm đau thể xác. Thì gã chẳng muốn để ý, gã lại càng thích thú cái việc bản thân mình bị đè đến cứng nhắc và bị hù doạ. Gã yêu những thứ kỳ lạ bởi vì gã là một tên kỳ lạ, gã cũng chẳng sợ điều đó bởi vì những thứ ấy là do chính cậu làm ra cơ mà.

Bạn bè gã thường tự hỏi ngược bản thân mình rằng làm sao họ có thể làm bạn với gã, họ cũng chẳng nhớ nổi cái ngày đầu tiên lẫn cuộc trò chuyện đầu tiên giữa gã và họ là từ khi nào. Nhưng hiện tại, nhìn lại cái cách mà gã đã gượng sống qua từng ngày bởi sự hành hạ và ngược đãi của chính bản thân, họ đã một lần mà đặt ra câu hỏi tại sao gã không chết luôn đi cho khuây khoả cảm giác. Gã chỉ vỏn vẻn đáp lại một câu lạnh tanh đến nghẹt mũi.

"Chết rồi thì chẳng còn gì vui nữa, nếu chết rồi mà vẫn được tự ý cắt da thịt và được chứng kiến máu me của bản thân nhầy nhụa thì tao sẽ làm ngay tức lỵ."

Bạn bè gã cũng thường hay thắc mắc về chuyện gã hay cưa xẻ chỗ này chỗ kia trên người, nhưng gã lại chẳng bao giờ làm hại đến người khác như mấy vụ giết người mua vui được báo đài hoặc truyền hình hay đưa tin. Gã cũng chưa từng cư xử vũ phu hay một lần tác động vật lý vào Jiyong khi cậu còn sống, gã nâng niu cậu như một đoá hoa nhẹ bâng, sợ rằng gã chỉ cần động nhẹ vào cậu, thì những thứ tanh tưởi từ gã cứ thế mà truyền nhiễm cho cậu, và cũng vì Kwon Jiyong thì quá đỗi trong sạch với gã mà. Họ chỉ đơn giản nghĩ rằng, việc gã phát bệnh, trở nên hành động điên khùng và sau đó lại nhu mì với cậu chỉ là vì gã mắc bệnh tâm lý. Nhưng kỳ thực, chẳng có loại bệnh tâm lý nào lại có thể khiến gã thay đổi thái độ nhanh hệt như đang có hai thái cực trị vì bên trong gã. Chỉ đơn giản là gã yêu cậu mà thôi.

Cảm thấy cây kéo vẫn không hề bén theo như ý muốn, gã nhìn bộ đồ nghề cưa xẻ mà gã đã sưu tầm trong nhiều năm chỉ để cắt đôi bản thân. thầm nghĩ chắc nịch, đúng là những thứ đồ rẻ mạt sẽ chẳng bao giờ khiến gã thích thú bằng việc sử dụng chính dụng cụ của bản thân. Rút một cây cưa to chảng, tháo miếng vải y tế mà vứt xuống sàn, lộ rõ một vết thương còn hở miệng tan hoang, nhìn mấy cọng gân xanh yếu ớt và mỏng manh nằm uẩn khúc dưới miếng thịt tươi đỏ lòm. miệng gã cười thích thú, thế này mới là ý định của gã đây này.

Cầm chiếc cưa ghì thẳng vào vết thương chưa lành, gã định bụng sẽ cắt tươi luôn bàn tay trái.
Đá mắt sang chiếc bóng đang ngồi bên cạnh như một hành động thách thức. Giờ thì gã lại thấy rõ hai con ngươi sáng trưng như cặp đèn pha nằm giữa gương mặt của Kwon Jiyong đang dí sát vào người gã, như một lời cảnh tỉnh, gã cảm nhận được luồn âm khí của cậu từng chút một mà nồng nặc. Gã chỉ cười trừ, em nhỏ của gã đã thật sự rất tức giận rồi. Ném chiếc cưa ngược về cốp vali, cuối xuống lấy miếng vải mỏng dánh đáng thương đang nằm trên sàn mà tự băng bó ngược lại cho cổ tay đầy máu. Gã giữ nguyên tư thế, giờ thì gã lại hứng tình đến chết mất.

"Em chưa bao giờ thôi việc yêu anh, cho dù kẻ đã thiêu sống em là chính anh, Choi Seunghyun. Em vẫn sẽ không ngừng yêu anh cho đến lúc bản thân mình chết đi. Vậy nên em van nài anh, đừng sống theo lối đường mòn đã cũ nữa."

Gã cuối mặt mình gầm thấp, chán nản khom lưng mà đối mắt với sàn nhà lạnh lẽo tan hoang. Nghe được giọng nói quen thuộc vang đều đều, rõ mồn một như những ngày cả hai còn yêu đương, giờ thì cuối cùng gã cũng đã nhớ ra được giọng nói của cậu rồi. Seunghyun mừng rỡ quay đầu nhìn về phía bên cạnh, nơi phát ra giọng nói ngọt tựa như loài cây ăn quả được gặt hái từ thời kỳ thô sơ. Nhưng đến khi chạm mắt, chẳng còn hình bóng của cậu nữa. Đệm giường phía kế bên lõm và hằn một khoảng hệt như người sống vừa ngồi lên, cậu đã biến mất.

Có lẽ vì tình gã quá lớn hệt như một đại lộ nguy nga, chẳng thể nào nguôi ngoai cơn lửa vẫn cháy hừng hực và rực rỡ như đang tự thiêu đốt đi phủ tạng bên trong. Nên gã đã quyết định chọn thiêu sống cậu như một kẻ tâm thần với tư duy méo mó và sai lệch, để tro cốt và mọi thứ của cậu chỉ cất gọn, nằm yên trong chiếc hủ thuỷ tinh trắng bệt nhỏ nhắn. Để giữ cất riêng cho một mình gã, để cậu chỉ là của riêng mình.

Và đây cũng là lần đầu tiên, đồng thời là lần cuối cùng mà gã đã làm hại cậu trong suốt bảy năm yêu nhau dài đằng đẵng.

"Chán thật, giá như trước khi phóng hoả em thì ta nên cắt một đốt ngón tay và một ít vụn tóc để có thể giữ lại một chút kỷ niệm, hoặc có thể nấu trà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip