Chương 21: Thích cậu là điều...
Dưới những tia nắng gắt gỏng như đang áp chảo hết học sinh trên sân trường, Ongsa nhìn đường chạy trước mắt, đưa tay quyệt đi giọt mồ hôi trên cằm.
"Ongsa ơi!"
Ongsa quay đầu nhìn lại, ngay dưới tán ô của bàn trọng tài, Sun đang vẫy tay với cô.
"Sun!"
Ongsa chạy hùng hục về phía nàng.
"Cậu làm gì ở đây vậy?"
"Mình xuống xem cậu."
Sun chỉnh lại sợi tóc rối của Ongsa.
"Thực ra cậu đâu cần tham gia chứ...đường chạy 1200m dài lắm!"
Nếu như vậy, mình càng phải tham gia.
Ongsa biết nếu khi đó cô xung phong, chính Sun sẽ là người tham gia.
Ongsa lắc đầu.
"Không sao mà Sun, mình tự nguyện."
"Được rồi."
Sun vẫn còn lo lắng.
"Cậu không cần quá sức đâu, thắng thua đều không quan trọng."
"Ừm."
Ongsa vui vẻ, hoàn toàn bỏ quên cảm giác e dè, cô hài lòng ngắm nhìn gương mặt xinh xắn của Sun.
Nhưng Ongsa cũng không cảm thấy thắng thua không quan trọng, ít nhất là khi Fah đã thắng.
"Khụ..."
Alpha, đang ngồi trên bàn trọng tài, mất tự nhiên nhắc nhở.
"Em nên quay lại vị trí thôi Ongsa..."
"Á! Vâng."
Ongsa lúng túng đáp rồi chạy đi.
Sau khi quay trở lại vị trí, Ongsa vẫn còn mang tâm trạng màu hồng mà cong môi. Cô đón được ánh nhìn cá chết từ bên cạnh.
"Không phải nói cậu và Sun đã kết thúc rồi à?"
Aylin hỏi, giọng điệu có phần không vui.
"Á."
Ongsa chột dạ.
"Bọn mình chỉ là bạn bình thường thôi."
Aylin nhướng mày, cũng không biết có tin không.
"Aylin ơi!"
Tiếng gọi lớn khiến tất cả mọi người trên sân đều ngoái lại nhìn. Kế bên Sun lúc này có thêm một người đang đứng.
"Aylin ơi! Cố lên nhé!"
Luna vui vẻ vẫy tay, lồng ngực vẫn còn phập phồng vì chạy nhanh.
"Chị sẽ cổ vũ cho em!"
ꉂ(˵˃ ᗜ ˂˵)
Aylin chỉ nhìn Luna trong chốt lát rồi quay đi, vành tai cô thoáng chốc hiện lên ửng đỏ.
(¬////¬)
Alpha:...Mấy người này có thể thôi đi không?
Trong không khí đầy màu hường trên sân, trọng tài ra hiệu có tất cả học sinh vào tư thế xuất phát.
Ngay khi tiếng súng vang lên, tất cả học sinh trên sân lao về phía trước.
1200m là quãng đường dài, vì vậy cách chạy đúng là chạy từ từ ở giai đoạn đầu rồi tăng tốc dần khi gần về đích, nếu không làm như vậy, thí sinh sẽ không đủ sức bền để hoàn thành chặng đua.
Thế nhưng từ những bước chạy đầu tiên, bóng dáng của Aylin đã vọt lên trên người, chạy rất nhanh về phía trước.
Trên khán đài sửng sốt.
"Con nhỏ này điên rồi sao?"
"Liều dữ vậy!"
"Người đó là ai thế?"
Ongsa cũng ngỡ ngàng trước bóng lưng của Aylin.
Cậu ấy trở nên như này từ bao giờ vậy?
Cô chưa từng biết Aylin có thể chạy nhanh đến vậy.
Sau vài giây chần chừ, Ongsa cũng vọt lên rút ngắn khoảng cách với Aylin, hai người chỉ cách nhau vài bước chân.
Với tốc độ chạy như vậy, chỉ nửa vòng sân Ongsa đã thấm mệt, sau một vòng sân, Ongsa liên tục thở dốc. Cơ bắp trên đùi cô đã căng lên, trái tim đập liên hồi như muốn cảnh báo cô, thế nhưng bóng lưng của Aylin vẫn luôn ở phía trước không cho phép cô ngừng lại. Ongsa lúc này thầm cảm ơn Alpha, nếu không phải chị gái đã thúc ép cô tập thể dục cho "kế hoạch cải tạo", cô thực sự không thể kiên trì đến lúc này.
Ở một bên, Aylin cũng chẳng khá hơn là bao, cô luôn cảm giác trái tim có thể vỡ tung bất cứ lúc nào. Aylin cũng biết mình đang hành động bồng bột như nào, nhưng cô không muốn dừng lại, cô muốn mình vụt sánh trong mắt chị loài người. Rồi khi đó ánh mắt chị loài người nhìn cô là sự yêu thích, không còn sự thương hại và thôi thúc. Cô muốn một ngày mình sánh vai cùng chị, không để chị vẫn luôn lo lắng cho mình, mà trở thành một người chị có thể dựa vào.
Trong lúc Aylin và Ongsa giành giật nhau từng bước chạy, Luna và Sun bên ô trọng tài căng thẳng quan sát.
"Chỉ là hội thao trường thôi, hai người họ sao phải bất chấp như vậy chứ."
Sun lo lắng.
"Ừm..."
Luna nhìn bóng lung vun vút của Aylin, khẽ căn môi. Nàng cảm thấy ngày hôm nay Aylin hành xử rất lạ.
Trên sân, bầu không khí càng ngày càng nóng. Aylin bước hụt vài bước giúp Ongsa nắm được thời cơ, hiện tại hai người đang chạy ngang nhau.
"Aylin cậu ấy điên thật rồi!"
Tinh khoanh tay nhận xét.
"Ongsa cũng điên nữa."
Charoen bổ sung.
"Hai người họ đều...điên."
Tinh nói.
"Nhưng tôi hoàn toàn không tưởng tượng được đây là việc Aylin sẽ làm..."
Charoen gật đầu, điểm này thì cô đồng tình. Cái con người (ngoài hành tinh) lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng mặc kệ thế giới, bây giờ lại đang chạy như bay dưới sân. Có lẽ hơi ngược đời nhưng hiện giờ Aylin có cảm giác rất...con người?
Khoảng cách tới đích chỉ còn nửa vòng sân, tốc độ của Aylin và Ongsa đã giảm đi rõ rệt, Ongsa cảm giác như toàn thân đã tê liệt hết rồi, lúc cơ thể cô chạy như một cỗ máy đã được lập trình.
Ở phía sau, những học sinh khác tăng tốc đã dần đuổi kịp họ, khoảng cách giữa hai bên đã thu hẹp rất nhiều.
Ongsa cắn chặt răng, khuôn mặt đỏ bừng không ngừng đổ mồ hôi. Chưa đầy 100m nữa là cán đích, cô không muốn bỏ cuộc lúc này. Giữa lúc hơi thở rối loạn, Ongsa nhắm nghiền mắt mà lao về phía trước, lúc này mọi giác quan đều bị khép lại, chỉ còn đôi chân không ngừng sải bước.
...
"Ongsa..."
"Ongsa...?"
"Ongsa!"
"Ưm?..."
Một tiếng động khẽ truyền ra từ cổ họng Ongsa. Cô muốn mở mắt ra nhưng mí mắt nặng trĩu.
"Ongsa? Cậu ấy tỉnh rồi?"
Ongsa nặng nề hé mắt, trong khung cảnh mờ ảo, cô nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Sun.
Đỏ hoe?
"Cô ơi, cậu ấy tỉnh rồi!"
Sun gấp gáp nói với giáo viên bên cạnh.
"Cô thấy, con bé ngất chưa đầy hai phút, cứ nằm đó nghỉ ngơi là được."
Nói rồi cô nhìn sang Ton đứng bên cạnh.
"Em, đi lấy chai nước và vài viên kẹo lại đây."
Lúc này Ongsa đã nhìn rõ trước mắt, cô nhận ra đây là lều sơ cứu đằng sau sân chạy.
"Ongsa, cậu cảm thấy sao rồi."
Sun hỏi, không hiểu sao Ongsa lại cảm thấy giọng nàng run run.
"Tớ ổn rồi."
Ongsa khô khốc trả lời, ngay sau đó cảm thấy một trận choáng váng không dễ chịu.
"Cậu nằm yên đi."
Sun lo lắng bóp chặt tay, đến lúc này Ongsa mới nhận ra tay mình đang bị Sun nắm lấy.
"Cậu chạy quá nhanh nhưng ngừng lại đột ngột nên mới tạm thời ngất đi. Cô giáo bảo cậu phải nằm nghỉ."
"Ừm."
Ongsa ngoan ngoãn trả lời, cô nhớ rõ mình đã đồng ý với Sun rằng sẽ không quá sức. Ongsa hồi tưởng lại, lúc đó cô chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước,sau đó cô nghe thấy tiếng còi của trọng tài...và rồi không còn sau đó nữa.
"A...vậy kết quả cuộc thi ra sao rồi?"
Ongsa đột nhiên nhớ ra.
Ngay sau đó cô nhận được ánh mắt bực dọc của Sun.
"Cậu và Aylin cán đích gần như cùng lúc, có lẽ giờ họ vẫn còn đang thảo luận."
Ongsa mím môi nhìn mèo cam hung dữ, giống như đôi mắt đỏ hoe khi nãy chỉ là ảo giác. Cô không dám hỏi nữa , mắt đảo đi nơi khác.
"Bé Ongsa!"
Lúc này, Ton bước vào lều.
"Em làm anh lo lắm đấy!"
"Anh Ton..."
Sun rút chai nước từ tay Ton, mở nắp đưa đến bên miệng Ongsa.
"Cậu uống đi."
Được phục vụ như vậy có hơi ngại, song Ongsa vẫn ngậm lấy miệng chai.
"Chính anh đã bế em vào đây đó bé Ongsa."
"Khụ khụ..."
Ongsa ho vì sặc nước.
"Cảm ơn anh nhé..."
Cô gượng gạo nói, lo lắng hôm sau sẽ bị tế sống bởi fan của anh.
Sun trầm mặc, cơ mặt căng chặt. Nàng không nói gì đưa tay lau đi vết nước trên khoé môi Ongsa.
"Ư...cảm ơn cậu."
Ongsa lí nhí nói, vành tai đã nóng lên.
(⸝⸝0⸝⸝0⸝⸝)
Lúc này, Tinh và Charoen hớt hải chạy đến.
"Ôi trời, Ongsa, đồ điên!"
Tinh mắng, sau đó là cả một tràng xối xả.
Đi đằng sau còn có Mawin, không ngừng gật đầu với lời của Tinh.
Alpha cũng tới, sau khi Ongsa được đưa vào lều sơ cứu, cô quay lại bàn trọng tài để thảo luận về kết quả cuộc thi.
"Con bé này! Em để mọi người lo lắng rồi đó!"
Ongsa cười trừ, quả thật nghe mắng đã nhàm tai.
"Em ổn rồi, cảm ơn mọi người."
Mọi người đều đông đủ, Aylin và Luna mới lững thững bước vào.
"Em có khoẻ không, Ongsa?"
"Em đã ổn rồi."
Ongsa cảm thán Luna thật dịu dàng, không trách vì sao Aylin lại rất thích...ở cùng một chỗ với chị.
Thế rồi, trong lều sơ cứu, Ongsa nằm trên giường, bị bao vây bởi 8 người, vài người trong số đó liên tục cằn nhằn với cô.
Bị cảm giác xấu hổ dần xâm chiếm, Ongsa muốn ngồi dậy. Không ngờ, vừa nhấc người lên một chút, Sun đã dí lại cô xuống đệm.
"Không được, cậu phải nghỉ ngơi."
Sun nghiêm túc nói.
"Mình cảm thấy khoẻ rồi..."
Ongsa yếu yớt phản đối.
Nhưng Sun làm như không nghe thấy gì ấn Ongsa xuống, bên dưới, tay nàng siết chặt tay cô.
Ongsa mím môi, không còn nói gì.
Những người còn lại cũng vậy, bầu không khí khả nghi này khiến họ câm nín.
_____________________________
Thay vì có cảnh đánh dấu chủ quyền trên hành lang như trong phim thì chúng ta có cảnh mắng chửi nhau trên giường bệnh. Tuyệt vời.
*Giải thích thêm một chút về việc Ongsa Aylin cùng chạy mà chỉ có mỗi Ongsa xỉu :))))
Aylin chạy nhanh nhưng mà có chủ đích từ đầu nên nhỏ suy nghĩ cẩn thận rồi, Ongsa là bị Aylin kéo theo nên không kịp suy nghĩ. Bản chất của việc Ongsa ngất là do giảm tốc đột ngột sau khi chạy nên máu chưa kịp lưu thông lên não. Cách xử lí đúng là không nên dừng lại ngay mà nên tiếp tục chạy và giảm tốc từ từ. Tuy bình thường chỉ gây choáng hoặc hoa mắt thui nhưng trong tình trạng thời tiết nắng nóng, cơ thể mệt mỏi thiếu nước thì cũng có thể gây ngất trong khoảng 1 phút. Mặc dù là tình trạng ngất tạm thời này rất là ít gặp nhưng mà với lí thuyết gặp gái Sun cũng lăn đùng ra ở tập 1 của Ongsa thì tui nghĩ tình tiết này vẫn chấp nhận được mà đúng hông :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip