Chương 02: Điều kỳ lạ
Quái Quái - cô yêu quái của chúng ta đã nhập học vào Quỷ Dị - một ngôi trường với cái tên kỳ lạ... Đương nhiên là ngôi trường ấy cũng kỳ lạ khi mà một ngôi trường lớn và đồ sộ bậc nhất cả nước như vậy, lại có rất ít học sinh, chỉ dăm ba trăm người...
Ngôi trường, được miêu tả do 1 người học sinh:
" Trường to lắm, muốn đi tham quan hết trường chắc cũng mất 3 ngày cơ. Sơ lược, ngôi trường có khoảng hơn trăm phòng... Nhưng chỉ là "sơ lược" thôi nhé, ý tôi là nhìn sơ qua ấy... Tính kỹ hơn thì... có lẽ trên 200 phòng ấy chứ. Phòng học, chắc là hơn 3/4 số phòng, còn lại là các phòng chức năng.
Trước đây nhiều học sinh lắm, phòng nào cũng đầy ắp học sinh cả, ngôi trường nhộn nhịp đến lạ, nhưng bây giờ, tôi cảm thấy thật thiếu thốn và hụt hẫng vì trường vắng quá... Lý do? Tôi nghĩ rằng, chính là vì lời đồn ma quỷ trong trường...
... À, tôi không hiểu sao nhưng... Nhà trường cấm mọi học sinh vào phòng học số 13."
Bạn học sinh nọ chỉ chia sẻ có vậy, tuy nhiên, chúng ta ai cũng hiểu vấn đề rồi phải không?
-------------------------------------------------------------------------------------
Trở lại với câu chuyện của Tiểu Yêu Quái, à nhầm, Tiểu Quái nào...
-------------------------------------------------------------------------------------
Tiểu Quái đang học lớp 10-A1, có thể cho là lớp giỏi nhất trường, mà cô lại là người giỏi nhất lớp, cô lại còn xinh đẹp và tài năng, không khỏi khiến cho cho mọi người, đặc biệt là các bạn nữ ganh tị.
Cũng phải thôi, tính ra là Quái Quái gần như hoàn hảo rồi.
Và việc viết nhật ký cuộc đời cấp 3 của cô không bắt đầu năm lớp 10, mà là năm 11.
Cô vốn nghĩ rằng, năm học lớp 10 của cô quá nhàm chán, bạn bè không có gì đặc biệt, chỉ có tên Vũ, Vũ gì ấy là làm cô phát điên, nhưng cũng chả có gì đáng viết, và cũng vì 1 lý do nữa, đó là cô bắt đầu phát hiện những điều kỳ lạ ở trường mình cuối năm lớp 10...
_ 1 năm học trôi qua với Tiểu Quái một cách chán nản _
_ Lễ khai giảng trôi qua lần thứ 2 trong cuộc đời cấp 3 _
_ Tại lớp 11-A1 _
" Haiz... Vẫn mấy đứa bạn cũ, chán òm." - Cô bước về chỗ ngồi miễn cưỡng.
<< Hết buổi học >>
- Ê, Vũ phu! - Cô lay Lý Vũ.
- ...
- Đồ Vũ phu!
- Vũ phu đầu cô, có chuyện gì?
- Bữa nay tôi với cậu trực nhật đó, dậy đi, ngủ hoài vậy?
- Vậy sao?
- Ừ, chứ sao nữa?
- Tôi không thích trực nhật với yêu quái, cô làm một mình đi, tôi về, tạm biệt.
- ... Cậu... Được lắm! Cứ đợi đấy, tôi tự làm được, không cần cậu nữa...
Thế là... Vũ phu, à nhầm, Lỹ Vũ xách cặp đi về, chỉ còn một mình Quái Quái đáng thương ở trường làm trực nhật.
Trời chạng vạng, nhá nhem tối mà cô chưa trực nhật xong... Có thể nói... Thời điểm này là lúc... " Ma quỷ hiện hồn " như người ta thường nói.
Tác giả xin bật mí một bí mật nho nhỏ (hoặc không nhỏ), đó là... tiểu Quái nhà mình... sợ... ma...
Còn về lý do thì... tác giả không muốn (hoặc không thể) giải thích cặn kẽ... Đơn giản chỉ là Tiểu Quái chỉ là " yêu " trên danh nghĩa. Nếu tác giả nhớ không nhầm thì hồi 5 tuổi, Quái nhà mình đã làm gì gì đó và mất hết sức mạnh yêu quái, cái duy nhất còn lại là "yêu khí", thứ giúp phân biệt giữa yêu quái và người, đương nhiên chỉ có những người có năng lực đặc biệt mới phân biệt được. Thế nên, có thể nói, giờ đây, cô chả khác người thường là mấy, vậy nên chuyện cô sợ ma cũng chả có gì đáng ngạc nhiên.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
<< Quái Quái đang trực nhật >>
---------------------------------------------------------------------------------------------------
" A hô hô, quét xong rồi, giờ đi đổ rác cái đã! " - Cô xách sọt rác ra ngoài bãi rác, đổ rác xong, cô về lớp, định lấy cặp rồi đi về... Nhưng khi đi ngang qua căn phòng học số 13, cô nghe thấy tiếng khóc... Cảm thấy lạ, tính cô cũng vốn tò mò, cô định mở cửa ra xem, nhưng nhà trường có lệnh cấm, học sinh ngoan như cô không dám vào, thế là cô quyết định bỏ qua sự việc kỳ lạ...
Tiếng khóc lại vang lên như níu kéo cô, dụ dỗ cô bước vào căn phòng kỳ quái kia...
" Chuyện gì vậy chứ? Khóc sao? Giờ này còn ai trong trường đâu chứ? Không lẽ mình nghe nhầm?... "
Cô đứng trước căn phòng số 13 được 5 phút... chả có gì xảy ra cả... Vậy là cô nhấc chân, định đi về lớp thì tiếng khóc ấy lại vang lên, to hơn, rõ hơn... Không thể cưỡng lại sự tò mò của bản thân, cô quyết định phải bước vào trong đó với nỗi sợ hãi...
" Hầy, dù sao trường cũng không còn ai... Mình sợ gì lệnh cấm chứ?" - Cô tiến đến bên cánh cửa... Giơ tay lên tay nắm, vặn khóa...
" Cạch " - Hả? Căn phòng bị khóa?...
" Thôi đành vậy, hôm nào mình sẽ đến đây sau. Giờ về nhà đã!"
Bước ra khỏi cồng trường, cô đi chầm chậm trên con đường, vừa đi vừa ngâm nga bài hát ưa thích...
Tuy nhiên, cô lại cảm thấy... " Có ai đi theo mình? "
Cô bước nhanh... Tiếng bước chân đằng sau cô cũng nhanh theo...
" Mình cần nhanh hơn nữa " - Cô bước nhanh hơn, đằng sau cô, tiếng bước chân vẫn theo đều đều và tốc độ như cô...
" Rầm!!! "
------------------------------------------------------------------------------------------
Hết chương 2 =)))
:v Quái tỷ tỷ đang bị gì vậy? " Rầm!!! "??? Có vấn đề gì sao? Con người bí ấn kia là ai, hay là cái gì? Liệu đó là người hay là gì? :v :v Hãy đọc chương 3 để biết thêm chi tiết :V :v
----------------------------------------------------------------------------------------
Klq nhưng hình như chương này dài hơn chương trước nhiều :v :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip