Chương 2: Sự sụp đổ của nhân loại
Abyss, tuổi đời hắn đã kéo dài hơn cả chục thập kỉ qua, nhưng gần hai phần ba số tuổi đó là quãng thời gian hắn bị giam cầm. Vậy nên hắn thắc mắc. Liệu nhân loại đã sinh sôi nảy nở, phát triển như nào rồi. Bởi kể từ lần cuối hắn nhìn thấy con người, lúc đó bọn họ chỉ mới bập bẹ cầm lên những thanh gươm đầu tiên, mặc lên người những bộ giáp thô sơ.
Nhưng kì lạ rằng... Hắn không thấy bất kì sự sống con người nào cả. Suốt cả quãng đường, thứ hắn thấy chỉ là những ngôi nhà bé nhỏ hoang tàn, những đồng bằng phủ đầy xác chết đang phân hủy. Trong đó, hắn dễ dàng nhìn thấy vô số tử thi của những tên thiên xứ bị chặt phăng đôi cánh trà trộn vào trong. Nhưng thứ hắn ngạc nhiên hơn thảy, đó là có vết dấu của ma thuật địa đàng trên những con người kia, và đó là ma thuật tấn công.
Hắn không hiểu, vốn dĩ thiên xứ được tạo ra với mục tiêu cao cả đó là bảo vệ những bè phái yếu hơn. Đó như là một điều luật tuyệt đối để duy trì sự trật tự của vạn vật, là một điều bắt buộc phải tuân theo.
"Lũ trên trời đã gây chiến với nhân loại sao?"
Abyss lắc qua lắc lại cái sọ dê của mình, hắn tự bàng hoàng với chính giả thuyết mà hắn đặt ra. Hắn không tin rằng có tên nào lại dám cả gan phá bỏ sự trật tự của vạn vật, nhất là khi đó là những thiên xứ. Thêm một lý do nữa để Abyss không dám khẳng định giả thuyết là đúng, đó là lúc khi hắn lên Thế gian để sát trảm con người, phe thiên xứ đã nhanh chóng cùng với nhân loại hợp sức lại và phong ấn hắn. Nhưng nếu giả thuyết đó là thật...
"Nguyên nhân phía sau rốt cuộc là gì?"
Câu hỏi đó cứ bám riết lấy đầu óc của Abyss, hắn cứ bước đi như vậy, mắt vẫn hướng phía trước, nhưng hồn thì lại ở nơi khác. Dù hắn có thể mơ hồ đoán ra, nhưng vẫn cần nhiều bằng chứng hơn để hắn có thể kết luận.
Lạch cạch.
Âm thanh ở phía trước kéo tâm trí của Abyss quay trở lại hiện thực. Hắn dừng bước, mắt tập trung nhìn xem chủ nhân của kẻ gây ra âm thanh đó là ai.
Cuối cùng, sau vô số bước chân, Abyss cũng gặp được một con người còn sống với nhân dạng bình thường. Thế nhưng tạm gác qua chuyện đó, vì Abyss lại tò mò tên trai trẻ kia đang làm gì hơn.
Vì tên trai đó đang quay lưng với hắn nên hắn dễ dàng lặng lẽ bước đến, lén lút xem tên đó đang làm gì. Trên lưng cậu trai là những cánh tay, chân giả được làm bằng gỗ. Chắc cậu ta đã đưa tay lấy một cánh tay giả, đem nó ghép vào một xác chết con người, nhưng có vẻ khá chật vật nên mới gây ra tiếng động khiến Abyss để ý như vậy. Nhưng chưa được một phút, cậu trai trẻ nhận ra một cặp mắt đang quan sát mình nên liền quay đầu lại, lập tức đập vào mắt là hình dáng to lớn và quái dị của Abyss.
Cậu ta giật nảy mình, toàn bộ cơ thể cứng đờ vì sốc và kinh hãi. Rồi chân cậu ta mềm ra như thạch, khiến cậu đứng loạng choạng được vào giây liền ngã ra sau, đôi bàn tay cậu chạm vào nền đất đá lạnh lẽo sau lưng khi cố tìm lấy một thứ gì đó để làm đồ phòng thân. Lúc này cậu muốn hét toáng lên, nhưng miệng lại cứ liên tục đóng lại, cổ họng như đông cứng. Cuối cùng cậu mới có thể mở miệng:
"Q-quỷ..."
Tuy vậy, thứ duy nhất cậu nói ra được lại như một tiếng lẩm bẩm, lại còn chứa đầy sự sợ hãi ở bên trong. Nhưng Abyss lại mặc kệ phản ứng của cậu ta vì hắn vẫn đang chú tâm vào cái xác giờ đã vẹn toàn tứ chi kia. Điều đó khiến cậu có chút bình tĩnh lại, nhịp thở đều dần dần tuy sắc mặt vẫn còn xanh xao và tay chân đang run rẩy liên hồi.
Abyss tiến tới, cầm lấy cánh tay gỗ được ghép vào bên tay của cái xác. Toàn thân gã như bất động khi chăm chú nhìn vào hoạ tiết của cánh tay đó. Hắn rút ra, tuy cảm giác cầm nắm hoàn toàn không giống như đồ thật, nhưng chi tiết trên lòng bàn tay lại được khắc hoạ vô cùng tỉ mỉ. Hắn bất giác khen ngợi, nhưng liền đột ngột rút lại.
"Sao lại gắn tay giả?"
Abyss quay mặt về phía cậu trai, người vẫn còn đang trong trạng thái kinh hãi.
"Yên tâm, ta không làm hại gì ai đâu."
Nghe được lời trấn an từ mồm của một con quỷ, cậu ta phân vân, không biết nên nhẹ nhõm hay sợ hãi. Nhưng giọng điệu thành thật của Abyss, cậu lấy hết lòng can đảm mà mở miệng run rẩy:
"Để...để họ trông 'bình thường'..."
Bình thường ư.
Hắn lại nhìn xuống tên nhân loại đã chết kia, nhìn bên cạnh thì thấy một cánh tay đã bị vùi trong đất. Hắn kéo cánh tay đó lên, ngay lập tức nhận ra nó đã bị hàng trăm cú dẫm đạp lên làm biến dạng đến mức không còn hình dáng ban đầu.
"Thế ngươi có định làm lũ thiên xứ kia trông 'bình thường' không?"
Sắc mặt của cậu ta tối lại bởi câu hỏi của Abyss, hai tay cậu ta siết chặt, móng tay bấu vào da như muốn văng ra. Có lẽ Abyss đã động đến một sự kiện không nên được nhắc tới ở trong quá khứ.
"Chà, nhìn ngươi kìa."
"Vậy là có lẽ giả thuyết của ta đã đúng?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip