Chương 5: Quanh lửa trại

Địa đàng và Dương thế.

Hai thứ này đã và sẽ luôn tồn tại song song với nhau. Nhưng giống như một đồng xu. Chỉ cần một mặt kia gỉ sét, mặt còn lại cũng không đỡ được kết cục tương tự, tạo nên một đồng xu chẳng còn toàn vẹn. Và mặt gỉ sét đó chính là Địa đàng.

Vào những hơn mười năm trước, những đôi cánh trên trời cao đã hạ trần. Tưởng là một điềm lành được ban tặng, một con người đã quá phấn khích mà chạy đến, quỳ xuống chân. Nhưng tên thiên xứ đó chỉ lạnh lùng nhìn, rồi một tiếng Xẹt cắt ngang. Những con người đang trợn mắt chứng kiến khi đó ngơ ngác, tất thảy cứng đơ người. Đúng. Thanh gươm kia đã nhuốm máu phàm trần — Điều luật tuyệt đối đã lung lay.

Trận chiến nhanh chóng lan rộng trên toàn thế giới. Bốn bề là thiên xứ, không còn đường để lui. Tất cả rơi vào trạng thái kinh hãi, niềm tin trên trời cao như bị vỡ tan thành trăm mảnh. Nhưng chẳng chịu nằm yên đợi chết. Từ trẻ em đến người già đều hết mình xông pha chiến trường. Và thoáng chốc bảy năm, những tên thiên xứ còn đang hăng say giết chóc đột ngột bị chặt phăng đôi cánh, mắt trợn tròn và trắng bệch, rơi tự do xuống đất và hoá thành những cánh hoa đen kịt, bị làn gió thổi bay. Nhưng những cái xác cũ chồng chất lên nhau vẫn còn nằm yên đấy. Nhiều vùng vất, nguồn nước bị nhiễm độc, tạo nên một dịch bệnh khiến nhân loại lần nữa rơi vào bi kịch.

"Ra là vậy."

Tiếng nói quen thuộc làm người kể chuyện, Eris, ớn mình.

"Trong hàng người tử nạn đó, có người thân thằng nhóc nhỉ?"

Eris nhẹ nhàng gật đầu, xác nhận câu hỏi của đối phương.

Không gian lập tức im ắng ngay khi hai người rơi vào trầm tư, chỉ còn ánh lửa bập bùng và tiếng tí tách của cái lửa trại ở giữa cả hai. Ánh nguyệt bây giờ đã lên cao khiến ánh sáng của lửa trại hắt lên hai thân thể, tạo nên hai chiếc bóng kéo dài trên nền đất trông vô cùng kì quái. Không khí bao quanh có mùi khói thoang thoảng, mùi đất và mùi gỗ cháy dần đi lên mũi.

Đôi mắt Abyss liếc nhìn xung quanh, hắn đang xem tên Noah kia đã quay trở lại chưa. Rồi, hắn ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào tên con người nhỏ bé đối diện.

"Ngươi là thiên xứ, phải không?"

Câu hỏi bật ra từ mồm hắn như hoá thành một lưỡi dao, đâm xuyên lồng ngực Eris. Những ngón tay cô đan xen vào nhau thật chặt, hai chân co lại và trán bắt đầy đầm đìa mồ hôi. Tất thảy đều đang tô đậm sự lo lắng hiện rõ trong đôi tròng đen của cô.

"Không... nghĩ sao vậy?"

Giọng cô nhỏ dần, như không muốn Abyss nghe thấy.

"Thế tại sao lại biết tên ta?"

"Bà tôi kể lại thôi."

Eris hơi ngẩng đầu lên, chỉ đủ để nhìn đôi chân đang bất động của Abyss. Abyss không rời mắt khỏi cô, như thể hắn muốn Eris phải lập tức khai hết ra nhưng hắn vẫn chọn cách từ tốn. Hắn giơ ngón trỏ lên, trên đỉnh hiện ra một ngọn lửa lơ lửng, sau đó hắn châm cái lửa trại đang lụi tàn khiến nó lần nữa bừng mạnh lên.

"Nhìn thằng nhóc và ngươi chẳng có nét tương đồng gì về khuôn mặt."

Nghe xong lời đó, Eris cố tình không trả lời, Abyss thấy thế thì cũng chẳng nói thêm lời gì.

"Em quay về rồi đây."

Giọng nói nhỏ tuổi nhất đã vang lên từ xa, tiếng chân đi dần dần rõ. Noah từ từ bước tới từ phía sau Eris, lưng cậu đã không còn vác những tứ chi giả bằng gỗ nữa, thay vào đó là xác của bốn con thỏ với hai con ngươi nhắm nghiền. Cậu ta mỗi tay cầm hai con đưa cho Eris, nuốt cái ực khi trong đầu hiện lên viễn cảnh mà cả thảy con được nướng chín.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip