Chap 3: Tôi không thích chung nhà

Nam mệt mỏi bước vào nhà. Hôm nay thật lắm chuyện xảy ra.
- Mẹ ơi con về rồi!
- Về rồi hả? Hôm nay có bị muộn học không con?
- Không, thưa mama đại nhân!
- Mau vào đi tắm đi! Mama nấu cơm rồi đấy!
- Dạ!
Ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, áp lực đều bị làn khói cuốn trôi. Nam quên hết những gì xảy ra với mình ngày hôm nay. Trong khi đầu óc còn ở trên chín tầng mây, cậu không ngờ cái thói quen tắm không khóa cửa hại đời cậu thế nào.
Cửa phòng tắm bật mở khiến cậu giật mình. Người đứng ở cửa phòng đang cởi chiếc áo phông lộ cơ bụng quyến rũ. Nam nuốt nước bọt, cố gắng mò chiếc kính của mình trong làn khói mờ.
Ai ngờ người nào đó đã lấy tay bịt mắt cậu lại, ấn cơ thể trở lại bồn tắm. Khi mở mắt ra thì cậu không thấy ai cả.
Nam dở khóc dở cười. Nãy giờ có phải tưởng tượng không? Tưởng tượng gì mà biến thái quá vậy?
Sau khi tắm xong, cậu xuống ăn cơm với mama đại nhân. Chợt Nam giật nảy mình. Người ngồi cạnh mẹ không phải...
- Bạn học?
Mẹ Nam thấy bộ dạng nai vàng ngơ ngác, đạp nát thợ săn của cậu mới cười thầm trong lòng.
- Ngơ ngác gì nữa? Qua chào sư huynh một tiếng đi!
- S...sư...sư huynh?
Phải nói là khuôn mặt Nam không biết là đau khổ hay ngạc nhiên nữa. Shini không nói gì, chỉ buông đũa, đứng dậy.
- Đại nhân, con xin phép!
- Miễn lễ, miễn lễ!
- Xin cáo lui!
Khuôn mặt không có bất cứ một biểu cảm gì nhưng cách nói chuyện lại tự nhiên như là hắn đã quen với cái nhà này rồi vậy. Hắn đi rồi Nam mới dám vác mặt thống khổ lại bàn ăn.
- Chuyện này là sao vậy mama?
- Đó là con của bạn bố con. Thằng bé tự xưng là Thần Chết. Con không thấy quen à?
- Thần Chết à? Con thấy quen quen, hình như nghe thấy ở đâu rồi thì phải.
- Bỏ đi! Nè! Hôm nay toàn món con thích đó.
Tạm gác lại chuyện này qua một bên, cậu phải ăn để lấy lại tinh thần cái đã.
- Hôm nay sao rồi? Mọi chuyện đều OK chứ?
- Vẫn ổn! Chỉ là hai người mới khiến con hơi ngạc nhiên thôi!
- Rồi sẽ ổn thôi.
Bên nhà Dâu...
Thực ra Dâu chưa có về nhà nên...
- Ê tụi bay, nhìn nhỏ kìa!
- Haha, đồ hạ đẳng!
- Xíu võ mèo cào mà đòi lên mặt!
Dâu bị mấy đứa lớp bên tranh chấp. Đối thủ là thầy dạy karate. Vì trước đây cô có học karate, nhưng vì gã có ý những hành động quấy rối tình dục nên cô chuyển qua học taekwondo. Không ngờ đai đen của cô đối với gã chỉ như mèo cào. Hôm nay gã còn dẫn theo đồng minh, xem ra cô toi rồi!
- Cầu xin tao đi rồi tao tha cho mày!
- Quân tử nhất ngôn đổ máu không đổ lệ.
- Cái thứ cứng đầu cứng cổ này!
Gã nắm tóc cô. Tát vào mặt cô đến đỏ ửng. Dâu không kêu một lời.
- Tiêm thuốc vào nó đi đại ca!
Trước đó, Dâu bị hít phải một loại thuốc nào đó khiến cả người cô tê liệt. Bây giờ dù có hét lên cũng không thể. Thực sự tính mạng của cô nằm trong tay gã.
Gã cầm ống tiêm nhỏ đựng chất lỏng trong suốt, tiêm vào cánh tay của cô. Dâu không thể kháng cự, nhưng không ngừng vùng vẫy và hi vọng sẽ thoát khỏi gã. Những cử động của cô rất yếu ớt.
Không bao lâu sau, Dâu nóng lên và không có khả năng chống cự nữa.
Liệu có phải đây là chấm hết?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #strawberry