Tập 1: Muốn làm thân
"Em với Norgan là thế nào?"
Quốc Hải vừa nghe câu hỏi liền buông một cái cười nhạt mang chút tiếc nuối, nhiều chút buồn, rồi đáp: "Em... quý nó!"
Người quản lý nhận được câu trả lời có phần ngập ngừng của anh thì gật gù: "Ra thế!"
Hai người im lặng. Không ai nói thêm lời nào. Anh chàng kia có vẻ trầm tư như suy tính gì đó. Còn Hải vẫn tiếp tục vân vê cốc nước, quay đầu về phía chiếc kỷ niệm chương của chương trình để trên bàn.
"Norgan..." - Cái tên trở về trong tâm trí như một cơn mộng. Cơn mộng mang màu hồi ức.
...
Quốc Hải hoạt động nghệ thuật cũng lâu rồi nhưng tên tuổi của anh cũng chẳng mấy nổi bật. Không phải vì anh không có tài. Trái lại anh còn luôn được giới mộ điệu đánh giá là một nghệ sĩ đa năng, mỗi lần xuất hiện đều mang làn gió mới. Quốc Hải có thể cân được hết từ hát, rap, phối khí, viết lời và đặc biệt là có cách đi giai điệu rất thú vị. Xét về ngoại hình, tuy không đến độ xuất sắc như tạc tượng nhưng anh cũng thuộc hàng những sao nam điển trai, ưa nhìn với phong thái lịch thiệp, cuốn hút. Điểm yếu duy nhất của Hải có lẽ là về vũ đạo. Mỗi lần đứng trước gương tập nhảy, anh đều tự nhăn mặt vì bản thân trong gương trông chẳng khác nào một con loăng quăng đang ngúng nguẩy. Song, nhìn chung Hải vẫn là một nghệ sĩ tiềm năng. Tài giỏi là thế, nhưng số lần anh được đến gần với công chúng vẫn quá ít ỏi, số lần được góp giọng, được đứng trên các sân khấu lớn chẳng đủ để khán giả nhớ mặt anh. Có lẽ vì thế mà suốt bao năm lăn lộn trong nghề tên tuổi anh vẫn chẳng thể tỏa sáng. Cái tôi nghệ sĩ của anh hẳn cũng tổn thương ít nhiều, hẳn nó cũng khát khao được nếm vị hào quang lắm! Ai làm nghệ thuật mà chê ánh đèn sân khấu bao giờ? Nên khi nhận được lời mời tham gia chương trình âm nhạc đó, anh đã gật đầu đồng ý không chút chần chừ (Dù rằng số những người anh biết trong giàn cast lên đến cả vài chục người đó chỉ vừa đếm hết trên đầu ngón tay).
Ngày đầu đến trường quay để tham gia quay ca khúc chủ đề, Quốc Hải thật sự choáng ngợp! Xung quanh anh giờ đây toàn là các tên tuổi lớn, không thì cũng là những nghệ sĩ trẻ tài năng chẳng kém gì anh. Đặc biệt là ai ai trông cũng đẹp, cũng mang hào quang sáng bừng. Họ cười nói, bày những trò hài hước, bỡn cợt với nhau, với Hải. Ai cũng tràn đầy năng lượng, nhanh nhạy và chẳng có vẻ gì là rụt rè cả. Những chiếc camera quay hậu trường chạy ở mọi góc và ai cũng mang lửa cạnh tranh muốn phô được hết cái duyên dáng ở mình để được lên hình nhiều nhất có thể, để đến gần với khán giả nhất có thể. Hải cũng cố hòa mình vào đám đông, nhưng ngoại trừ những người đã từng hợp tác, đối với anh, ai cũng xa lạ và ngược lại. Vốn là một người hướng nội, xuất thân từ một công ty nhỏ, những gì diễn ra tại trường quay lúc ấy tương đối lạ lẫm với anh, nên sau một hồi làm việc đã thấm mệt, Hải ngồi lặng lẽ một chỗ, cách xa nơi mọi người đang tập trung nói chuyện.
...
"Dạ, em xin lỗi anh!" - Giọng một cậu trai miền Nam cất lên, đi kèm với đó là cái cúi mình đầy lễ phép (sau khi cậu ta đã dẫm trọn vẹn bản gót dày cộp của chiếc giày độn lên bàn chân anh vì mải đùa cợt quá trớn với bạn).
"Không sao, không sao, em!" - Hải không ngước lên nhìn cậu ta, mắt vẫn chăm chăm vào đoạn lời đang viết dở trên điện thoại, miệng cười cười, tay đưa lên xua xua, ra hiệu mình vẫn ổn.
Cậu trai nọ sau khi ngẩng đầu lên thấy anh thì reo lên, nghe như thân quen lắm: "Ý! Anh Quốc Hải!"
Thấy có người nhận ra mình, Hải mới rời ánh mắt về phía người trước mặt.
"Trời ơi! Con trai gì mà trắng thế?" - Đó là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu anh khi nhìn thấy cậu trai ấy.
Cậu ta trông tếu tếu. Bộ đồ đen có phần gai góc khoác trên mình cũng chẳng đủ để che đi cái ngoại hình có phần mũm mĩm ấy. Dáng đứng khép nép. Hai bàn tay nắm lại vào nhau đặt trước bụng. Làn da trắng bóc. Có thể nói là "trắng bật tone", nõn nà hơn hẳn những người còn lại. Khuôn mặt nhỏ. Đặc biệt nhất trên khuôn mặt cậu ta hẳn là đôi mắt. Đôi mắt to, đuôi mắt xuôi xuống một nét buồn nhưng đôi ngươi lại ánh lên vẻ vui tươi, tinh nghịch, trong veo một cách kì lạ như chưa vương chút bụi trần và dường như hào hứng, hiếu kỳ trước mọi thứ. Đôi mắt ấy đang chăm chú, lấp lánh những mong chờ nhìn Hải, đợi một lời hồi đáp. Hải không biết cậu ta (hoặc chí ít đấy là anh nghĩ thế).
Cậu trai đó vẫn tiếp tục sự mừng rỡ khó hiểu của mình khi gặp lại Hải: "Lâu lắm rồi em mới thấy anh đó!"
Hải đờ mặt ra. Anh cố lục lại trong kho kí ức để nhớ xem mình đã gặp thằng nhóc loi nhoi này ở đâu nhưng chẳng thể nhớ nổi.
Nhận thấy sự ngơ ngác từ phía Hải, cậu ta nhăn mày, vô thức bĩu môi, giở giọng nhõng nhẽo: "Ủa, anh không nhận ra em hả? Em, Norgan nè! Hồi 6 năm trước mình từng đi cà phê chung nhóm với nhau đó! Mà chắc mắc cái anh ngồi đầu bàn, em cuối bàn, mỗi đứa một việc nên anh không nhớ tôi chứ gì? Trời ơi! Đồ tồi!"
Thành thật mà nói, với con số "6 năm" mà thằng nhóc ấy đưa ra, Hải chẳng thể tìm được điểm nào hữu ích, hay một mắt xích ký ức nào! Chuyện mới vài phút trước đây Hải còn chẳng nhớ được, nói gì là một chầu cà phê không có gì đặc biệt từ tận 6 năm trước cơ chứ? Anh vẫn giữ nguyên nét mặt ngơ ngác, à ờ cho qua chuyện.
Nhưng cậu ta dường như không có ý định đi thì phải.
Norgan vẫn giữ nguyên cái dáng đứng ngộ nghĩnh đó, miệng vẫn trề ra hờn hờn, dỗi dỗi: "Đó! Tôi biết mấy người quá mà! Tôi biết thừa mấy người không nhận ra tôi mà! Buồn, buồn nha!"
"À... à! Nor- Norgan! Anh nhớ ra rồi!" - Hải vờ làm như đã nhận ra cậu trai kia.
"Vậy còn được!" - Norgan bĩu môi, đảo mắt rồi đánh đít ngồi xuống cạnh Quốc Hải.
"Dễ dụ quá vậy?" - Hải nhìn cậu trai đang ngồi bên cạnh mình, nghĩ thầm.
Norgan bắt đầu hỏi han đủ thứ. Câu nào Hải cũng trả lời qua loa, đại khái với nét mặt không thể giấu nổi sự ngơ ngác. Hỏi chán, cậu ta chuyển sang nhờ vả Quốc Hải giúp mình tập vũ đạo phần điệp khúc làm anh ngớ cả người.
"Anh không biết nhảy!" - Quốc Hải cười ngại, xua tay.
Norgan quay sang phía anh, chau mày.
Chợt, cậu ta đổi giọng: "Không sao! Có thầy giáo dạy nhảy Ma Hào ở đây rồi!"
"Ai? Đâu?" - Quốc Hải ngơ ngác nhìn quanh tìm kiếm người Norgan nói đến.
"Chính là tôi! Thầy dạy nhảy Ma Hào! Nếu anh không biết thì tôi đã đào tạo ra nhiều lứa học trò tài năng trong đó tiêu biểu là Gia Hy." - Norgan vừa nói vừa đu đưa thân hình mũm mĩm của mình, tay đưa về phía một anh trai nước da ngăm, có điệu bộ nói chuyện chẳng khác mấy ông chú miền Tây say xỉn là bao.
Hải hiếu kỳ nhìn theo hướng chỉ của Norgan, nét mặt anh vẫn còn nguyên vẻ ngờ nghệch.
Vừa nhận ra "Gia Hy", một suy nghĩ liền lập tức bật lên trong đầu Hải: "Chắc thằng này nó đang trêu mình rồi! Chứ nãy tập hai đứa nó nhảy cũng có hơn gì mình đâu?"
"Rồi! Anh đứng lên đi!" - Đột nhiên thằng nhóc trắng nõn ấy lại đổi giọng nghiêm túc.
Hải cũng ù ù cạc cạc đứng dậy theo nhưng miệng vẫn không quên hỏi: "Làm gì?"
"Tập nhảy." - Norgan đáp.
"Ai tập cho ai? Em tập cho anh hả?" - Hải nửa đùa nửa thật đứng vào tư thế chuẩn bị ngang hàng với Norgan.
"Ấy! Anh tập cho em chứ!" - Norgan nghe vậy liền chau mày, quay sang phía Hải làm nũng.
Khuôn mặt Norgan nhỏ nhưng hai má thì núng nính. Da mặt trắng, mịn. Lúc làm nũng là đôi mày nhíu lại, hai cánh môi đỏ hồng, mềm, mướt bĩu ra. Cậu ta đã đầu hai rồi nhưng lại rất hay trưng ra cái biểu cảm nũng nịu đấy. Cộng thêm đó là nước da trắng, sáng bật "tone" làm Norgan lúc nào trông cũng như một đứa nhóc loi nhoi, hay hờn dỗi. "Đáng yêu!" - Có lẽ dùng từ này để nói về ngoại hình của Norgan là hợp nhất. Chắc Quốc Hải cũng nghĩ vậy vì chỉ với một câu nói đi kèm cái điệu bộ trẻ con kia của Norgan thôi mà anh đã vô tình quên mất lớp vỏ phòng vệ mình đang mang mà nở một nụ cười thật rạng rỡ, đầy cưng chiều.
"Rồi! Thế em tập theo anh nhé!"
"Ừ! Vậy đi!"
Hai người yếu vũ đạo nhất đội đứng tập cùng nhau. Hải vốn dáng người nhỏ con lại chẳng quen việc nhảy nhót nên trông chẳng khác gì con loăng quăng, bọ gậy. Còn đối với Norgan, cậu chàng này có thân hình tròn, mập mạp như hạt mít nên khi làm những động tác đánh hông, trông cái bụng tròn của cậu ta nảy tưng tưng chỉ thấy nét hề chứ chẳng ra nổi cái thần thái soái ca, lạnh lùng. Hai người cứ vừa tập, vừa nhìn sự ngớ ngẩn, vụng về trong động tác của nhau mà lăn ra cười. Chỉ tới khi một chiếc máy quay hậu trường vô tình phát hiện cặp đôi gà mờ ấy mà tiến gần hơn, Hải mới ngại ngùng khều Norgan để hai đứa tạm nghỉ, giữ hình tượng trai đẹp an tĩnh. Norgan nhìn anh rồi đưa tay lên chỉnh lại vị trí mặt dây chuyền trên cổ Hải. Hải nhìn cậu, lại vô thức cười trìu mến. Có vẻ bản thân Hải cũng chẳng để ý hành động ấy, nhưng khán giả thì khác. Sự chăm sóc, để ý tinh tế ấy của Norgan, tương tác đáng yêu giữa hai người lúc ấy đều đã được thu lại hết vào ống kính của chương trình và rất nhanh sau đó, "chiếc thuyền nhỏ" dành cho cả 2 cũng được ra khơi.
...
Norgan là người đầu tiên anh quen trong dàn cast, cậu ta cũng là cầu nối để anh tới gần hơn với mọi người trong đoàn. Từ lúc thuyền nhỏ của hai người ra đời, độ nhận diện của cả 2 tăng lên thấy rõ. Đội ngũ quản lý hai bên cũng rất lấy làm thích thú và cũng khuyến khích việc Norgan và Quốc Hải có thêm nhiều nữa những tương tác dễ thương để phần là giúp nhau hoà nhập với bầu không khí của chương trình, phần là để đưa tên tuổi mình tới gần hơn với khán giả đại chúng. Nhưng điều đó dường như chẳng phải chuyện dễ dàng. Đáng buồn hơn là khó khăn lớn nhất lại chỉ đến từ phía Hải.
Trái ngược với Hải, Norgan có năng lực giao tiếp rất phi phàm! Ai cậu ta cũng có thể bắt chuyện được. Mà đâu chỉ dừng lại ở việc bắt chuyện! Cậu ta còn đùa giỡn được với người ta tự nhiên, thoải mái như thể anh em thân thiết lâu ngày không gặp vậy. Ai cậu ta cũng trêu, cũng ghẹo, ai cậu ta cũng giở giọng mè nheo, nhõng nhẽo được, mà cũng hay là chẳng ai ghét được cậu ta. Từ những nhân viên trong đoàn đến những tên tuổi lớn trong dàn cast cũng đều chiều cậu ta hết nấc như một đứa em trai cưng vậy. Chắc chẳng phải mỗi Quốc Hải thấy Norgan dễ thương.
Cậu ta cứ chọc ghẹo hết người này tới người khác, từ đứa nhỏ nhất tới ông anh lớn tuổi nhất dàn. Ông anh đó cũng cưng cậu ta ra mặt. Hai người thường xuyên bày ra mấy tiểu phẩm yêu đương nhí nhố làm những "thuyền viên" của họ đứng ngồi không yên, quắn quéo mãi không thôi với những cử chỉ chăm sóc rất đỗi ân cần của người anh lớn dành cho Norgan. Hai người ấy không giống như mối quan hệ của Hải với cậu. Họ không phải là thuyền nhỏ nữa mà dường như đã thành chiến hạm luôn rồi. Norgan và người anh nọ dính với nhau từ trước lận. Họ đã có biết bao nhiêu ngày tháng ở cạnh nhau, gắn bó còn hơn cả những người bạn thông thường khi cùng nhau băng rừng, vượt thác trong một chương trình thực tế về du lịch trải nghiệm trong suốt hơn 1 năm trời. Hẳn là nhiêu đó thời gian cũng đủ để hai chàng trai ấy biết tường tận về những góc khuất khó lòng phơi trải của nhau, đã hiểu đối phương thích gì, ghét gì, nắm lòng ý nghĩa của từng cái nhíu máy, đảo mắt của người còn lại. Sợi dây liên kết giữa họ hẳn là bền chặt lắm. Họ là mối quan hệ vô cùng thú vị: kẻ nghiêm khắc, cứng nhắc, thích chăm sóc người khác vừa hay ghép khớp với kẻ vô tư, tinh nghịch, ưa làm nũng, mè nheo. Hai con người ấy lúc nào cũng tíu tít với nhau. Tới tận bây giờ họ vẫn vậy. Tuy Norgan nhận hết anh nọ tới "anh" khác làm chồng, làm người yêu, làm vợ cho vui cửa vui nhà (theo ý cậu nói) thì vẫn luôn kè kè với đàn anh kia nhiều nhất. Hải cũng muốn làm thân với Norgan lắm, vì cậu ta... đáng yêu, vui vẻ lại còn hoạt ngôn nữa. Phàm những người hướng nội thực thụ như Hải lại rất dễ có thiện cảm với tuýp người như "cậu em cưng của cả đoàn". Nhưng nhìn vào mối gắn kết sâu sắc của Norgan và người anh lớn, Hải bất giác cảm thấy mình sẽ chẳng có một cơ hội nào được Norgan để mắt tới.
Cái cảm giác ấy lại đến nữa rồi! Cơn buồn nôn khi những cái gai nhọn của sự tự ti đội gan đội ruột mà chồi lên chi chít khiến Hải cảm thấy thật khó chịu. Căn bệnh ấy vẫn còn đó, và nó trỗi dậy dữ dội, trở nên cuồng bạo hơn bao giờ hết mỗi khi anh lo lắng hay căng thẳng bất cứ vấn đề gì, dù chỉ là chuyện nhỏ. Nó khiến anh cảm thấy bản thân thật chẳng khác nào một cái thùng rỗng tuếch; dù anh đã trăm ngàn lần cố ghim vào não rằng: sự thật trái ngược hoàn toàn với những điều đó. Anh vẫn chưa thể chiến thắng nó, chưa từng một lần tiêu diệt hoàn toàn được nó. Tất cả những gì anh vẫn làm bấy lâu nay là cố nhắm mắt thật chặt, vờ như chẳng thấy bóng đen của nó đang bao trùm lấy mình mà lao về phía trước một cách thật dứt khoát dù trái tim như bị xé toạc vì sợ hãi. Anh cố vờ như nó đã "chết", vờ như bản thân đã ổn, vờ như vết rách đã lành miệng. Nhưng thẳm sâu bên trong, nỗi sợ vẫn còn đó; ngực áo vẫn thẫm đỏ hơn qua từng ngày: từng chút... từng chút một. Và phần nào đó, anh vẫn đang lẩn trốn. Lần này cũng vậy. Liệu được nếm vị hào quang khi tên tuổi mình rực sáng cùng muôn ngàn sao lấp lánh có thể chữa lành được tâm hồn sứt mẻ đó chăng?
"Mình thì có gì để thân được với cậu ta chứ? Chỉ là một thằng nhạt nhẽo." - Những suy nghĩ ấy dội vang trong đầu Hải mỗi khi bước chân anh định tiến về phía Norgan để làm thân.
Anh đã bỏ qua nó để bước đến bắt chuyện với cậu vào những ngày kế tiếp nhưng lần nào cuộc nói chuyện cũng kết thúc bằng việc anh đưa câu chuyện vào ngõ cụt. Những lần tiếp đó, bàn chân Hải nặng dần, không thể nhấc lên khỏi mặt đất để hướng về phía Norgan nữa. Và rồi cứ thế anh không còn bước tới khi cậu xuất hiện trong tầm mắt. Quốc Hải lại quay trở về cái vỏ ốc to, nặng, dày cộm nhưng vô hình, thu mình lại và chỉ lén đưa mắt nhìn Norgan cười đùa với những người khác. Trong lòng thầm ước và cũng tự cười cợt, chế nhạo sự hèn nhát của bản thân.
Tất nhiên, anh không tránh mặt Norgan để rồi gây hoang mang, bất an cho những thuyền viên. Chọc điên người hâm mộ chưa bao giờ là cách khôn ngoan để tên tuổi mình vụt sáng. Anh biết rõ điều ấy chứ! Nên những lúc chung khung hình anh vẫn cho phép mình được "làm thân" với Norgan dẫu cho "mặc cảm" đang găm vào lưng hàng ngàn mũi gai đau đớn. Còn những lúc khác, dù có nhìn thấy cậu hay không với anh cũng chẳng có gì khác nhau cả. Norgan có biết hay nhận ra sự thay đổi ấy không? Có lẽ là không! Cậu nhóc nghịch ngợm ấy với cái điệu bộ tung tăng, đôi mắt cún con trong veo ấy hẳn chẳng để ý đâu. Cậu ta vẫn còn bận "tà lưa", thu nạp thêm cả tá anh trai khác vào hậu cung của mình thì hơi đâu mà quan tâm tới việc Hải - một người chỉ mới gặp mới quen đang dần giữ khoảng cách với mình chứ? Với những mặc định như vậy, Hải đã góp phần mang đến cho khán giả tập phát sóng đầu tiên, nơi những tương tác của anh và Norgan hiếm hoi đến mức "thuyền viên" phải vào vai thám tử, vác kính lúp, soi từng giây mới thấy được chút ít để mà mừng với nhau. Và những chiếc "hint" nho nhỏ ấy chỉ tập trung chủ yếu ở phân đoạn cuối tập khi số phận đẩy đưa anh, Norgan và người đàn anh kia vào cùng một đội cho live stage 1.
Được vào chung đội với Norgan, thú thật, Hải cũng vui lắm, háo hức lắm! Vì sau cuộc gặp gỡ đầu tiên kia, khi mà trong lòng ăm ắp sự quý mến và biết ơn với Norgan, Hải đã tìm nghe thử những đứa con tinh thần của cậu nhóc ấy. Anh ấn tượng với giọng ca vừa ngọt vừa sang cũng như cách cậu ta viết lời, đi "melody" thật lôi cuốn khiến giai điệu bài hát như tạm trú trong não bộ cả tuần trời dù cho ca khúc đã hết từ lâu. Hải rất mong được làm việc và được cùng cậu làm nên những bản hit cho chương trình. Riêng về điều này, độ tự tin trong anh bao giờ cũng ở ngưỡng cao ngất. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang khi vừa trở ra từ trường quay, trên đường về nhà thì một tin nhắn từ Norgan gửi đến làm anh điếng người kèm theo đó là hoang mang vô cùng.
"Hải! Anh thay đổi rồi! Anh là đồ tồi!" - Norgan nhắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip