Tập 3: Những ngày tăm tối đã qua?

       Có những quãng thời gian mà Ân khi nhắc lại ánh mắt vẫn nặng nề những dằn vặt, đôi tay cứ mân mê vạt áo không yên, mặt cúi gằm. Ân khi ấy khiến Hải nghe thôi cũng phải nhăn mặt chê trách: Một thằng nhóc, một thằng ranh con ngông cuồng và lạc lối trong mê cung tuổi mới lớn. Đó chẳng phải lỗi của ai ngoài thằng nhóc ấy cả. Là do cậu ngu ngốc và dại dột khi cứ cố biến bản thân thành một hình mẫu mà cậu vốn chẳng bao giờ có thể chạm tới, vốn chẳng phải là bản chất bên trong chỉ vì một niềm tin ấu trĩ rằng như thế cậu sẽ có thể tìm kiếm được thành công trên con đường cậu hằng mơ như bao người khác.

        Nhưng đó không phải cậu, chẳng hợp với cậu và cậu sẽ mãi mãi chẳng biết cách đúng để mình vừa in vào cái khuôn ấy. Chính bởi vậy, cậu chẳng thể tìm đâu ra cái hào quang bản thân hằng mơ ước mà chỉ thấy những bế tắc, những hoang mang, lo sợ ngày càng dày đặc. Chúng cứ ùa tới liên tục, vồ lấy cậu, ám ảnh cậu. Cậu cứ chơi vơi lưng chừng nơi khoảng trời rộng lớn: chẳng chạm tới được sự nổi tiếng nhưng cũng chẳng thể quay về vạch bắt đầu vô danh. Cậu cứ cố gắng vẫy vùng để thoát ra khỏi cái vòng vây bí bách đến ngộp thở của nỗi sợ, cảm giác thất bại trong việc gò mình vào cái hình mẫu không tưởng và nỗi lo việc chẳng còn một ai nhớ đến.

        Càng vùng vẫy càng lún sâu. Càng lún sâu càng làm ra nhiều chuyện quá trớn. Thằng nhóc tuổi 19 - 20 ấy chẳng nhận ra được một chân lý đơn giản rằng: Mình không thể trở thành một ai đó không phải mình. Và cứ thế, cậu càng trượt dài hơn trong vùng tăm tối. Cậu tuyệt vọng, thậm chí sợ hãi cây mic, thứ cậu đã từng rất yêu. Cậu bất cần và mạo hiểm cả danh tiếng của bản thân. Ở cái tuổi dở ông dở thằng, lớn cũng chưa tới mà non cũng chẳng còn, chỉ với đôi ba câu gây shock được vài ba thành phần tung hô, vào hùa thằng nhóc đang trượt dài trong lạc lõng ấy dễ dàng bị cái cảm giác hưng phấn, hứng thú nhất thời kéo đi xa. Cậu muốn hơn nữa! Muốn người ta chú ý mình! Muốn giữ chân mấy người đang vào hùa với mình, càng muốn càng phải làm ra thêm nhiều chuyện chấn động hơn. Lầm lỡ chồng lầm lỡ, lạc lối càng lạc lối.

      Nếu không có những người anh em bây giờ nhen lại trong cậu những niềm yêu, hun lại trong cậu nhiệt huyết ban đầu, cho cậu thấy cậu không phải một kẻ lập dị, lạc lõng trên con đường cậu khao khát theo đuổi; để cậu cuối cùng cũng vỡ ra những gì cậu đang làm là ngu ngốc, là vô nghĩa, là tự cầm súng nã vào tương lai của mình thì sẽ chẳng bao giờ có được một Norgan với nụ cười tươi sáng như ngày hôm nay. Nhờ có họ, cậu mới sáng mắt ra và rút chân khỏi vũng lầy tội lỗi, làm lại cuộc đời và sống đúng với những gì vốn thuộc về mình.

      Hải chẳng ưa và cũng chẳng thể dung túng cho thằng Ân của quá khứ, nhưng nhìn vào thằng Ân của hiện tại thì khác. Hải quý cậu! Quý cái năng lượng tích cực căng đầy toả ra nơi cậu, đó là cảm xúc của anh với cậu những phút đầu quen biết. Còn giờ là trân quý, là thương một kẻ lầm lỡ biết quay đầu, ăn năn cho những suy nghĩ, hành vi lệch lạc trong những ngày bồng bột.

"Thời con nít mà anh! Lúc đấy em ngu lắm! Phải nói thẳng là ngu! Em còn không chấp nhận nổi em lúc đó mà! Giờ mọi người mà biết chắc mọi người ghét em lắm! Mà chịu thôi chứ biết sao giờ? Em có lỗi thật mà..." - Ân gượng cười, nỗi hổ thẹn trĩu nặng vẫn vít ánh nhìn cậu hướng xuống đất, chẳng dám ngẩng đầu nhìn thẳng mắt đàn anh.

     Hải đưa tay qua choàng qua vai Ân vỗ về: "Anh nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn thôi! Giờ em thay đổi rồi mà! Ai cũng thấy em đáng yêu! Anh cũng thấy em đáng yêu!"

"Thật hả anh?" - Ân ngước đôi mắt cún con long lanh nước lên nhìn Hải.

Nhìn sâu, nhìn sát vào đôi mắt ấy khiến Hải ngại ngùng, có chút bối rối.

Anh len lén rút tay lại nhưng vẫn không quên an ủi cậu em: "Ừ, anh nói thật mà!"

"Dạ! Anh không ghét em là được rồi!" - Trọng Ân nhoẻn miệng cười hạnh phúc.

Hải cũng cười theo: "Ghét gì mà ghét được! Sai thì sai thật, nhưng mà biết sửa thì anh nghĩ em cũng lớn lên nhiều rồi!"

"Dạ!" - Ân lễ phép gật đầu đáp lại lời anh.

      Cuộc trải lòng tiếp diễn. Anh kể cho cậu nghe về ngọn nguồn đam mê của mình, về con đường lăn lộn trong nghề chật vật suốt cả chục năm trời.

       Đời nghệ sĩ nói xa hoa, hào nhoáng cũng không sai, mà nói nó bạc thì cũng khó cãi. Đã có những lúc ngay cả tiền thuê một chốn ngả lưng anh cũng không còn nhưng cũng có những lúc trong tay anh tiền đếm không xuể. Lên voi xuống chó là chuyện lúc nào cũng có thể xảy ra. Danh tiếng cứ như một canh bạc mà phàm những trò đỏ đen kẻ nào càng lanh lợi, mưu mô càng nhanh giành giật được chiến thắng. Anh lại chẳng phải người như vậy. Anh chỉ là một chàng nghệ sĩ yêu nghệ thuật thuần tuý, chỉ biết con đường duy nhất để được biết đến là cống hiến hết mình cho những bản đàn, lời ca. Con đường của anh đi nhìn qua so với những kẻ đấy mưu kế thì có phần ảm đạm hơn hẳn. Song, nó cũng chẳng dễ dàng. Anh đã ngã đau biết bao lần. Đã bao phen treo mình nơi mỏm đá mà phía dưới là vực sâu. Nhưng từng ấy có xá gì đâu so với ngọn lửa đam mê bùng cháy chưa một ngày tắt trong anh cơ chứ?

         Từ nỗi sợ ánh đèn sân khấu anh đã mạnh mẽ vươn lên một lần nữa và toả rạng theo cách riêng. Anh đã lần nữa tập cầm mic, tập hát, tập đối diện với cả trăm nghìn ánh nhìn vào mình để sống chết với nghề, để kiếm tiền bằng đam mê, báo hiếu cho những người đã tin tưởng mà để anh theo đuổi điều anh khao khát.

      Ân thương anh và cậu ngưỡng mộ anh lắm. Cậu chăm chú ngắm nhìn và lắng nghe người anh trải lòng.

"Anh giỏi mà! Cũng đẹp trai nữa! Gần bằng tôi rồi! Không việc gì phải lo nghĩ! Kỳ này anh em mình kết hợp với nhau là cứ phải gọi là bùng nổ! Banh xác!" - Norgan nhìn anh, hài hước khích lệ.

     Cậu ta vừa nói vừa biểu cảm, khua tay, múa chân minh hoạ sức mạnh vượt trội của đội anh Ciza khi có màn kết hợp của cậu và anh. Sự ngộ nghĩnh của Ân làm Hải cười tít cả mắt, quên sạch những căng thẳng.

"Anh Hải..." - Chợt Norgan đổi giọng thỏ thẻ.

"Sao em?"

"Em ăn cánh vịt được không?" - Norgan e thẹn.

"Ừ em ăn đi! Anh để trong tủ lạnh ngoài bếp đó!" - Hải cười nuông chiều đáp lại.

"Dạ, vậy em không khách sáo nữa." - Cậu đứng về cái thế đứng quen thuộc, cúi nhẹ đầu xin phép rồi lon ton chạy đến cái tủ lạnh.

"Chả khác gì trẻ con!" - Hải nhìn theo bóng lưng em, nghĩ bụng, cười tủm.

     "Tích tắc, tích tắc" - tiếng kim đồng hồ đã dần trở thành âm thanh rõ ràng nhất vì trời đã về khuya lắm rồi nhưng phải tới lúc này, khi cuộc trò chuyện đã kết thúc, tiếng người đã lặng, nó mới thu hút được sự chú ý của Hải.

Anh giật mình: "Đã gần 3 giờ rồi?"

Rời mắt khỏi chiếc đồng hồ, Hải cất tiếng gọi: "Gần ơi! Gần!"

Norgan ló đầu ra khỏi cánh tủ, má độn đầy cánh vịt, tay vẫn tham lam cần sẵn thêm hai cái, mắt tròn xoe: "Dạ? Anh gọi em?"

"Ừ! Anh gọi thế được mà đúng không?"

"Được chứ! Được chứ!" - Ân phồng má gật gật đầu.

"Ừm! Gần 3 giờ rồi kìa." - Hải chỉ tay về phía chiếc đồng hồ.

Norgan nhìn theo hướng tay anh, rồi quay lại phía chiếc tủ lạnh, đóng lại cánh cửa rồi quay vào phòng thu trong sự ngơ ngác của Hải.

"Em đi đâu đó?"

Sau một hồi lụi cụi trong phòng, cậu trở ra, trên vai là chiếc balo, tay đang lăm lăm chiếc điện thoại chuẩn bị gọi ai đó.

"Dạ em đi về!" - Norgan nhìn anh trả lời tỉnh queo.

"Hả?"

"Em đuối rồi, không làm nổi nhạc nữa đâu! Tha em đi!" - Cậu cứ nghĩ Hải tính níu cậu lại làm nhạc tiếp nên vội nắm vạt áo anh, giở giọng mè nheo.

"Không. Ai bắt em làm nữa đâu?" - Hải đính chính.

"Chứ sao nữa? Cho tôi về đi! Tôi buồn ngủ mà!" - Norgan vẫn tiếp tục tiểu phẩm dang dở.

"Ý là giờ cũng muộn rồi, ngủ đây luôn chứ đi đâu nữa?" - Hải ngại ngùng vừa nói vừa gãi đầu gãi tai.

     Đây là lần đầu anh chủ động mời một người lạ ngủ lại nhà mình. Nhưng Norgan bây giờ đối với anh cũng chẳng phải quá xa lạ nữa. Cả hai cũng đã dần có chút gì đó gắn bó rồi. Vả lại muộn như thế này rồi, Norgan về khuya nhỡ gặp chuyện gì nguy hiểm thì anh sẽ dằn vặt, áy náy lắm. Cậu ta đã 23 tuổi, không còn là trẻ con nữa nhưng đối với Hải thì vẫn là vai em, vẫn ít hơn anh tận 4 tuổi nên bản năng anh cả sẵn có trong Hải cũng coi cậu như một đứa em nhỏ cần được che chở mà thôi. Hơn nữa, dù trẻ con hay người lớn thì đi trong đêm cũng đều nguy hiểm như nhau cả.

      Nghe lời đề nghị của Hải, Norgan liền tinh nghịch bỏ vạt áo anh ra, làm bộ e thẹn.

Cậu ta đưa mắt tinh quái nhìn Hải, buông câu bỡn cợt: "Anh dụ tôi ở lại tính làm gì tôi đúng không?"

"Làm chồng em được không?" - Hải cũng không còn cái vẻ rụt rè ban đầu nữa, anh nhanh chóng nhập vai, nháy mắt đưa tình với thằng quỷ em.

"Trời ơi! Con chó!" - Norgan tí tởn lỡ để mồm miệng đi xa quá trớn.

"Ê! Hỗn nha!" - Hải nghiêm giọng, chỉ tay nhìn cậu, chỉnh đốn lại đứa em mình.

"Dạ! Em xin lỗi ạ!" - Norgan lập tức thay đổi biểu cảm 180 độ, lễ phép cúi đầu.

"Thôi không đùa nữa! Đi vào trong ngủ đi!" - Hải tỏ vẻ gia trưởng, chỉ tay về phía phòng ngủ, ra lệnh.

"Dạ." - Norgan răm rắp nghe lời bước nhanh vào trong phòng.

        Hải theo sau, tắt điện, đóng cửa phòng thu, cửa dẫn ra ban công rồi cũng trở vào phòng ngủ. Dường như Ân đã thấm mệt nên chỉ sau khi vào phòng ít phút cậu ta đã lăn ra ngủ như một con chó con no sữa. Dáng ngủ của cậu chỉ chiếm đúng một phần của chiếc giường vì cậu ta nằm ôm chặt cả chân cả tay lên chiếc gối ôm dài trên giường anh, toàn thân thu lại chỉ còn vỏn vẹn một cục tròn tròn, núng nính, trắng trắng trên chiếc giường êm ái. Hải cũng nhanh chóng ngả lưng và rơi vào giấc ngủ sâu. Vậy là kết thúc ngày đầu làm việc với người mình luôn muốn được hợp tác cùng. Lớp băng đã tan quá nửa, những lắng lo của anh xem ra là thừa thãi rồi!

     Nhưng điểm kết thì vẫn chưa đâu, chặng đường phía trước của chúng ta vẫn còn rất dài, còn rất nhiều những bước ngoặt mà ta sẽ mãi mãi chẳng thể xoá nhoà tên trong nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip