Chương 13 Gừng quả là thứ tốt nhất để tra tấn

Chương 13 Gừng quả là thứ tốt nhất để tra tấn

Gần đến buổi chiều, La Phong vẫn nằm ngu người trên ghế sô pha, anh chợt nhận ra, từ lúc ở cùng Triệu Vũ Hiên, anh đã dành quá nhiều thời gian nằm trên chiếc ghế này, cũng không trách được, nằm đây rất thoải mái, chỉ cần đặt lưng là thấy buồn ngủ. Nghĩ đi nghĩ lại, có khi nào mình bị tên kia hầu thành kẻ vô dụng không làm được gì rồi không?

Ví dụ như bây giờ khi mới thấy khát nước, đang có ý định đi ra uống thì Triệu Vũ Hiên đã xuất hiện, bưng một cốc nước chanh tới: " Ngài khát nước rồi đúng không chủ nhân, có muốn uống một chút nước chanh không ạ?" La Phong gật đầu, uống nước xong cũng cảm thấy khá hơn chút.

Đặt cái ly xuống, Triệu Vũ Hiên quỳ ghé vào bên chân La Phong, vẻ mặt trông vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc.

La Phong vẫn chưa hiểu nổi trong não Triệu Vũ Hiên có gì, không nói đến Tề thị có thể so sánh được với Triệu thị thì chẳng có gì mà chê, vừa có quyền vừa có thế, tại sao hắn lại như này? Tư tưởng của mấy người thật khó hiểu.

"Này, Triệu Vũ Hiên!" La Phong rất tự nhiên mà đá đá vào mặt hắn.

"Chủ nhân! Có chuyện gì vậy ạ?"

" Ngày mai ta muốn về quê một chuyến, lâu rồi ta không về. Hôm qua mới gọi điện cho em trai, nó nói bệnh cũ của bố lại tái phát. Ta muốn về thăm một chuyến."

" Vâng chủ nhân, nô lệ giúp ngài dọn đồ, tiện thể đi mua chút đồ bồi bổ."

" Không cần đâu, đồ ta tự mua, ta sẽ về hai ngày. Còn ngươi, cứ hưởng thụ thời gian tự do hai ngày này đi."

Vừa nghe anh nói xong, sắc mặt hắn bỗng thay đổi, hắn nhích lên mấy bước đến trước mặt La Phong, cúi đầu nói: " Chủ nhân, cho nô lệ đi cùng ngài được không ạ? Ngài phải ở đó những hai ngày, thời gian dài như thế, điều kiện sống ở dưới đó cũng không tốt, để nô lệ đi theo hầu hạ ngài được không ạ?"

La Phong ngồi lên, liếc hắn một cái, không nói gì chỉ đặt nhẹ mũi chân xuống đất, hắn hiểu ý vội cúi sát đầu xuống, anh không kiêng dè gì mà đạp thẳng lên: "Điều kiện sống ở quê không tốt? Từ nhỏ ta đã sống ở đấy, không thấy có chỗ nào là không tốt hết! Nghĩ lại cũng đúng, Triệu tổng cao quý như này cơ mà!"

Tự thấy mình nói sai, Triệu Vũ Hiên nhận lỗi: "Rất xin lỗi chủ nhân, ý của nô lệ không phải như vậy, nô lệ chỉ là lo lắng cho ngài thôi ạ!"

"Lo lắng ta?" La Phong cười lạnh: "Ta không cần ngươi lo lắng cho ta, cũng không cần ngươi hầu hạ, cút sang một bên đi!" La Phong đứng lên, đi ra cửa, Triệu Vũ Hiên cũng vội vã bò theo, làm một tư thế vô cùng thần phục, quỳ phục dưới chân anh: "Chủ nhân, cầu xin ngài!" La Phong không nói gì, dẫm thẳng lên người Triệu Vũ Hiên, đi tiếp.

"Chủ nhân, ngài không được rời khỏi thành phố!" Trong lúc hoảng loạn, Triệu Vũ Hiên thốt lên một câu thành công khiến anh dừng lại, anh xoay người. Đột nhiên, anh nhớ lại, hắn từng nói, ngoài việc không được các công ty bên ngoài thuê ra thì mình còn không ra được thành phố nữa.

La Phong cười khẽ, đi tới, ngồi xổm trước mặt Triệu Vũ Hiên, cười nói: "Quỳ thẳng lên, nói lại lần nữa."

Triệu Vũ Hiên run run rẩy rẩy quỳ thẳng lên, cúi đầu nói: "Ngài, ngài không thể ra khỏi thành phố được!"

La Phong giơ tay, tát hắn một phát, nhìn vào mặt hắn, anh lại cười nói tiếp: "Lặp lại lần nữa!"

"Ngài, không được ra..." Hắn còn chưa nói xong đã bị anh tát phát thêm cái nữa, cái tát này còn mạnh gấp mười lần cái trước, mạnh đến mức tay anh cũng đau.

La Phong không để hắn nói lại nữa mà giơ tay lên định đánh tiếp, Triệu Vũ Hiên tránh ra sau đó hắn dập đầu một cái: " Chủ nhân, xin ngài đừng tức giận, nô lệ không phải cố ý, chỉ là, tay ngài đánh đỏ hết lên rồi, xin ngài, để nô lệ tự đánh được không ạ?"

Vừa nghe xong lời kia, La Phong lại càng tức giận hơn đứng dậy, đá thêm hai phát vào hạ bộ của Triệu Vũ Hiên, đá một phát chưa đủ, lại đá thêm phát nữa. Triệu Vũ Hiên đau đớn vô cùng nhưng vẫn không dám nhúc nhích.

" Để ngươi tự làm ta không hết giận được! Triệu Vũ Hiên, ta cho ngươi cơ hội, nói lại lời ban nãy của ngươi một lần nữa."

Triệu Vũ Hiên bò về phía trước hai bước, phục người xuống: " Cầu xin ngài thưa chủ nhân, cho nô lệ đi theo hầu hạ ngài đi. Cầu xin ngài."

La Phong cười nhạo: " Làm sao, ý của Triệu tổng là, nếu ta không đồng ý thì cũng đừng mong ra khỏi thành phố này, đúng không?"

"Cầu xin ngài chủ nhân, cho nô lệ đi theo hầu hạ ngài đi, xin ngài." Triệu Vũ Hiên không trả lời chỉ tiếp tục thấp giọng hèn mọn cầu xin La Phong nhưng tất cả chỉ càng làm anh tức giận hơn. Triệu Vũ Hiên, cho ngươi đi chết cũng đừng có mà trách ta.

" Vậy được, như thế này, nếu ngươi chịu qua được chiều nay thì ta sẽ cho ngươi đi. Đi, cút lên phòng đồ chơi!" Phòng đồ chơi là căn lớn nhất trong nhà. Không tính đến mấy món đồ chơi thì cũng chỉ có một chiếc giường nhưng đó lại là căn phòng mà La Phong thích nhất. Vừa nghe anh nói, hắn đã vội vàng dập đầu tạ ơn sau đó té lẹ lên tầng.

Khi La Phong đến nơi đã nhìn thấy Triệu Vũ Hiên cởi sạch đồ, quỳ trên đất.

La Phong lướt qua mấy ngăn tủ, lấy vài thứ ra sau đó tới trước mặt hắn, đặt mấy thứ trong tay xuống đất, đá hắn một phát: " Quỳ bò giống chó, tự tách mông ra."

Triệu Vũ Hiên không dám chậm trễ, vội vàng làm theo mệnh lệnh. Trên tay La Phong là một củ gừng bị tước thành hình trụ, anh ngồi lên lưng hắn, đẩy thẳng củ gừng vào bên trong. Bên trong rất chặt, bị đẩy thẳng một củ gừng sống vào khiến tay hắn hơi run rẩy một chút. La Phong nhìn xuống hắn, cười lạnh: "Quay qua!"

Hắn quay qua, tự khiến mình quên đi củ gừng cay đang ở trong hậu môn, La Phong liếc hắn một phát, như thế mà vẫn thật bình tĩnh.

La Phong mở một cái bình thủy tinh ra, miệng bình to bằng nắm tay của một đàn ông trưởng thành, bên trong có một nửa là nước gừng. Anh đặt cái bình xuống đất, cười nói: " Bò qua đây, bỏ cái thứ bẩn thỉu của ngươi vào."

Lời nói của anh làm Triệu Vũ Hiên run lên, nhưng hắn không dám xin tha mà chỉ dạ một tiếng rồi bò tới, nâng ngươi, để cây dương vật của mình nhúng vào bình nước gừng. Dương vật đi vào trong làm nước trong bình tràn ra, quanh phòng đầy mùi gừng. Cái mùi ấy cay đến nỗi anh phải nhíu mày khó chịu.

Hậu môn bị nhét gừng, dương vật cũng bị ngâm trong nước gừng, cái cảm giác ấy Triệu Vũ Hiên đã trải qua vài lần và chắc chắn, không lần nào là dễ chịu hết.

Cay, trừ cay ra thì không có từ nào có thể diễn tả được cảm giác của Triệu Vũ Hiên lúc này. Cả mặt trước lẫn mặt sau như đang bốc cháy. Hắn có gắng để không kêu lên thành tiếng, cố gắng để giữ nguyên không nhúc nhích, cố gắng làm theo mệnh lệnh của La Phong. Hắn chỉ cần chịu đựng một lúc thôi là có thể về nhà cùng chủ nhân rồi, tưởng tượng một chút thôi mà đã thật hạnh phúc.

La Phong cầm một cái roi, đi ra sau Triệu Vũ Hiên, đánh vài phát lên đó sau đó hài lòng mà nhìn thân thể vẫn run lên bần bật vì sợ hãi của hắn.

" Cho tay ra sau, tách mông, nhớ lấy, không được để một giọt nước gừng nào rơi ra nếu không ta sẽ thay bằng nước ớt."

" Vâng thưa chủ nhân, nhất định nô lệ sẽ làm được, sẽ không làm rớt ra một giọt."

La Phong đánh một roi vào hậu môn của Triệu Vũ Hiên. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng hắn vẫn phải run lên. Cũng may như vậy vẫn chưa đủ để khiến nước sánh ra.

La Phong cười lạnh, hình như là không hài lòng. Triệu Vũ Hiên nghe vậy cũng giật mình sợ đến mức chảy nước mắt: " Rất xin lỗi chủ nhân, rất xin lỗi, nô lệ sai rồi, lần sau sẽ không như thế nữa, lần sau chắc chắn nô lệ sẽ không nhúc nhích, xin ngài đừng tức giận."

"Không được có lần sau!" Vừa nói dứt lời, La Phong đã đánh một roi, hậu môn của Triệu Vũ Hiên cũng sưng lên. Mấy roi liên tiếp, anh vẫn đánh không thương tiếc.

Dương vật bị bao lấy bởi nước gừng, bên trong thì nóng rát, hậu môn cũng sưng đỏ vì bị đánh, nhưng hắn vẫn phải ở yên không được nhúc nhích, khắp cơ thể hắn dính đầy mồ hôi, đau đến chết đi sống lại.

Hai mươi roi liên tiếp, làm hậu môn của hắn trở nên sưng đỏ, lúc này, anh mới dừng lại. Anh dừng lại không phải vì đánh đủ rồi mà là vì hết giận và cũng có chút mệt. La Phong liếc nhìn dương vật của Triệu Vũ Hiên, bị ngâm trong nước gừng, không hề tổn hại gì, nước gừng cũng không sánh ra tí nào.

La Phong ném cái roi xuống đất, ngồi lên chiếc giường duy nhất trong phòng: " Rút cái đó của ngươi ra đi, nhưng nước gừng cũng không được lãng phí nha. Sau khi lấy ra lại lên thứ đó của ngươi một lần nữa."

"Là, chủ nhân!" Triệu Vũ Hiên chậm rãi, nâng lên thân thể, làm dương vật từ bình ra tới, theo sau ngồi quỳ trên mặt đất, đem cái chai nước gừng, hướng về phía chính mình dương vật toàn ngã xuống.

Bị ngâm trong nước gừng quá lâu, cây dương vật của hắn như mất đi cảm giác, La Phong cười nói: " Triệu Vũ Hiên nhìn ngươi có vẻ là vẫn chịu được. Lấy cái roi kia, tự đánh vào cái thứ bẩn thỉu của ngươi cho ta xem nào."

Triệu Vũ Hiên ngẩn người, sau đó lại cười, chủ nhân của hắn, quả thật là người ác liệt nhất, thật là làm người ta không thể kháng lại nổi.

Hắn nhặt cây thước lên, tách hai chân ra, đánh một roi mạnh xuống dương vật của mình. Cảm giác đau đớn truyền đến nhưng hắn không dám ngừng lại. Chủ nhân của hắn vẫn còn nhìn, phải cố đánh cho xong hai mươi roi. Hai tay hắn run lên. La Phong nhìn hắn, nghi hoặc hỏi: "Chuyện hôm nay ngươi nhớ kỹ rồi đúng không? Trả lời lại câu hỏi của ta một lần nữa?"

Triệu Vũ Hiên chỉ cười, bò về phía trước vài bước, dừng lại trước mặt La Phong, hắn quỳ thẳng, cúi người, trán chạm đất, dùng tư thế tuyệt đối thần phục: " Chủ nhân, cầu xin ngài, cho nô lệ được ở bên ngài hầu hạ được không!"

La Phong không tức giận, anh thắc mắc, thật không hiểu tại sao hắn lại phải cố chấp như vậy. Anh duỗi chân, nâng cằm Triệu Vũ Hiên lên hỏi: " Tại sao lại không thể không đi cùng ta?"

Chủ nhân không đá văng hắn đi mà lại nhẹ nhàng nói chuyện với hắn, làm hắn thụ sủng nhược kinh(*).

(*):được sủng ái mà lo sợ, được người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.

(http://2.vndic.net/%E5%8F%97%E5%AE%A0%E8%8B%A5%E6%83%8A-cn_vi.html)

Chỉ là câu hỏi của chủ nhân lại làm hắn không biết phải trả lời như nào mới không làm chủ nhân tức giận. Thực ra hắn không phải sợ chủ nhân tức giận rồi đánh hắn mà hắn không muốn chủ nhân tức giận vì giận nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe.

" Chủ nhân, nô lệ nói thật với ngài, từ khi gặp lại ngài mới chỉ hơn một tháng. Hơn một tháng nay, tuy ngài không có cuộc sống giàu sang, nhưng lại có nô lệ hầu hạ. Nô lệ chỉ sợ, nếu không có nô lệ hầu hạ, ngài sẽ không thích ứng được, sẽ phải chịu ấm ức. Vậy nên nô lệ phải luôn ở bên ngài, hầu hạ ngài. Thưa chủ nhân, xin ngài hãy tin tưởng nô lệ, nô lệ chỉ lo lắng cho ngài, không hề có ý bất kính với ngài."

La Phong bất ngờ, phản ứng ngược lại với tưởng tượng của Triệu Vũ Hiên: " Bởi vì chuyện đó mà chịu bao nhiêu đau khổ, bị ta tra tân như thế, đáng giá sao?"

Triệu Vũ Hiên cười, lại là nụ cười thuần túy: "Tất cả những thứ ngài ban cho nô lệ đều sẽ chịu đựng trong vui vẻ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip