#2

Khu công nghiệp Phong Điền

Địa chỉ: huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

----

Phần 2: Quá trình hình thành thị trường mua bán và sự phát triển ngành bán hàng

Khu công nghiệp nằm ngoài huyện lỵ, cách xa chợ truyền thống 5km, từ trước khi hình thành KCN, việc đi chợ của người dân quanh khu công nghiệp phải hạn chế do khoảng cách địa lý, bên cạnh đó, một số thương nhân cũng khó tham gia họp chợ. Lúc bấy giờ thiên thời địa lợi nhân hòa, theo tôi có đủ các yếu tố để có thể hình thành một cái chợ tập trung mới.

Khởi đầu từ những gánh hàng rong bên lề đường, vào thời gian tan ca trong ngày của công nhân nhà máy, những vụ mua bán nhỏ như một chút rau, một chút cá, thịt, trứng,... từng chút từng chút đồ ăn cho đến áo quần giày dép, kẹp tóc hay phụ kiện điện thoại,... cứ như vậy đoạn đường từ cổng gửi xe của nhà máy kéo dài thêm 200m nữa xếp đầy những xe hàng, gánh rong. Theo ý kiến chủ quan cá nhân tôi, việc làm của các người bán hàng này là chưa đúng, nhìn vào rất hỗn độn, gây mất cảnh quan kinh khủng gây ách tắc giao thông và còn có thể dẫn đến tai nạn. Theo tôi họp chợ nên tập trung dưới một mái vòm, cách đường giao thông một khoảng vừa đủ để các xe chở hàng lớn có thể đậu lại tránh gây mất trật tự. Dần dần các gánh hàng nhỏ lẻ bên lề đường bị cấm hoạt động.

Tiếp đến các hộ gia đình trên trục đường bắt đầu kinh doanh các loại hình tạp hóa, tiệm đồ ăn, quán ăn, quán nước,... do có mặt bằng sẵn và không gây mất trật tự các quán vẫn tồn tại đến tận bây giờ, ngại trừ những hộ kinh doanh thua lỗ và buộc phải đóng cửa. Thế là đến đây vẫn chưa hình thành được chợ tập trung như chợ Phò Trạch mặc dù đã có nhà đầu tư xây dựng chợ mái vòm rồi.

Vậy lý do khiến việc đã hội tụ đủ người mua, người bán, hàng hóa và cả "thị trường" rồi vẫn không thể thực hiện được chợ?

Có nhiều lý do dẫn đến kết quả này, dựa vào quan sát và nhận định tôi xin phân tích như sau:

Chính sách của ban quản lý chợ đối với các tiểu thương, về chính sách chẳng hạn như tiền mặt bằng, thỏa thuận giữa các tiểu thường và quản lý chợ,.. có thể chưa thỏa đáng. Dẫn đến việc các tiểu thương chưa muốn lấy chợ làm địa điểm mua bán. Hoặc như đã nói từ trước, một số hộ gia đình đã có sẵn mặt bằng và không cần đến chợ nữa.

Thời gian người bán đi bán và người mua đi mua có thể mâu thuẫn. Có thể người bán ngồi hàng giờ tại điểm bán chỉ để đợi người mua hàng tiềm năng vào đúng một khung giờ mới xuất hiện làm lãng phí thời gian.

Niềm tin của người mua vào hàng hóa, vì là chợ mới hình thành, nên khách hàng vẫn chưa có được phản hồi trước đó về chất lượng hàng hóa. Niềm tin dựa trên sự truyền miệng có ảnh hưởng khá lớn đến quyết định mua hàng của mọi người.

Từ đó, tôi nhận thấy, không hẳn là đủ điều kiện, đủ thành tố thì có thể tạo thành một cái mới, quan trọng phải có tương tác và một chút may mắn. Trong quy hoạch rất cần thiết phải để ý đến văn hóa địa phương. Nghiên cứu kỹ một chút, thì hoạch định ra kế hoạch sẽ khả thi hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip