CHƯƠNG 313-314
Vào lúc tôi đang đánh giá tiểu quỷ này thì nó cũng đang đánh giá tôi. Tầm mắt của tôi đối diện với tầm mắt của nó, rồi cùng sửng sốt. Sức lực trong mắt tiểu quỷ biến mất một phần rồi nó nghênh ngang ngồi trên chiếc ghế mà tên chết tiệt hay ngồi, vẫy tay với tôi nói: "Ngươi là cung nữ ở đây sao? Không tồi, tới trước mặt bản tôn."
Khẩu khí này thật sự CMN tự cao tự đại, mới nhỏ tuổi mà đã có đức hạnh như này thì tý nữa đợi lão già nhà tôi đến, xem anh có đánh chết nó không.
Tôi nhíu mày với tiểu tử kia, đứng ở nơi thật xa không muốn để ý nó!
Tiểu tử nhìn thấy tôi không có hành động gì thì nó nhíu đôi lông mày tuyệt đẹp quát một cách không vui: "Bản tôn bảo người qua đây, người điếc hay sao?"
Ai ya, người trẻ tuổi gì mà vênh váo thế, mới chỉ nhỏ như cây củ cải đỏ mà đã khinh thường người khác như vậy thì lớn lên sẽ càng ghê hơn? Trong nháy mắt tôi không thể bình tĩnh được. Cũng không biết Quỷ Vương Quỷ Quân dạy dỗ đứa trẻ này như thế nào rồi lại càng muốn biết mẹ đứa bé này là ai mà lại dạy ra một đứa không có giáo dưỡng và còn hung hăng càn quấy hơn cả tên chết tiệt nữa!
Tôi tức giận muốn trách mắng đứa trẻ này mấy câu thì Thất Dạ lại xuất hiện từ trong không khí, dáng quỷ thoắt ẩn thoắt hiện của anh thật sự khiến người khác sợ hãi một phen. "Thất nương nương bớt giận, vị này chính là đại nhân Dạ Quân. Sau khi trọng sinh thì ngài ấy chính là đứa bé này. Ngủ đầy đủ là có thể lớn được, mấy ngày là có thể khôi phục lại dáng vẻ cũ."
Ngủ thì có thể phát triển cơ thể, mấy ngày là có thể khôi phục lại dáng vẻ cũ. Điều này tôi phải nghĩ thế nào cho phải?
Tâm trạng lúc này không có ngôn ngữ nào có thể hình dung, chỉ có thể nói rằng vui buồn lẫn lộn. Vui là tên chết tiệt còn chưa chết, anh vẫn còn sống. Buồn là anh thu nhỏ lại rồi, tin tức này khiến tôi phải tiêu hóa như thế nào đây! May mà thời gian không dài, nếu như là ba năm năm năm thì tôi có phải sẽ phải buồn bực mà chết không!
Phiên bản thu nhỏ của Quỷ vương Dạ Quân ngồi bên trên chỉ tay vào Thất Dạ tức giận nói: "Thất Dạ, ngươi còn không mau mang cung nữ này lên đây cho bản tôn, ở dưới đó lẩm bẩm cái gì vậy hả?"
Thất Dạ cười khan hai tiếng rồi nói: "Thất nương nương, thuộc hạ xin đắc tội!"
Câu vừa nói xong thì Thất Dạ đã nắm chặt tay của tôi, kéo tôi đến trước mặt Quỷ vương Dạ Quân phiên bản cute. Tiểu quỷ này không nói tiếng nào mà đánh giá tôi một lúc rồi mới nói: "Bản tôn thấy ngươi rất lạ, ngươi là người mới đến sao?"
Thất Dạ đứng bên cạnh cau mày nhắc: "Đại nhân Dạ Quân, vị này là phi tử của ngài, không phải là cung nữ của cung điện này! Vì ngài còn chưa phong hào nên bọn thuộc hạ vẫn tạm thời ngài ấy là Thất nương nương, tên gọi Mạc Thất! Ngài phải nhớ rõ chứ, Thất nương nương có mang cốt nhục của ngài, nên ngài vẫn nên kiềm chế."
Chủ tớ hai người người tới ta đi, tôi đứng ở bên cạnh cũng sắp hóa đá rồi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy! Không nghĩ tên chết tiệt từ nhỏ mà tính cách đã kém như vậy, không trách lúc trưởng thành thì lúc nào mắt cũng đặt trên đỉnh đầu.
Tôi vô thức nuốt nước bọt. Một lớn một nhỏ này lúc nói chuyện thực sự là không có giới hạn, khiến tôi một câu cũng không nói nổi.
Dạ Quân nhỏ nghe Thất Dạ nói thì cười khà khà rồi nhìn chằm chằm tôi nói: "Ngươi là phi tử của ta, không trách lại thấy vừa ý như vậy. Còn chưa có phong hào đúng không,
ừ, để ta nghĩ, nha đầu này nhìn khá xinh đẹp và ranh ma, nên lấy tên là Kính là được!"
Tôi ngơ người, không biết tiểu quỷ này đang nói gì vậy. Thất Dạ dùng khuỷu tay đẩy tôi nhắc: "Thất nương nương, còn không mau tạ ơn!"
Tôi là một tiếng rồi nói: "Ta Dạ Quân tứ phong!"
Thất Dạ lùi lại một bước rồi chắp tay nói: "Kính cơ nương nương, đại nhân Dạ Quân, thuộc hạ xin cáo lúc trước."
Thất Dạ tìm cơ hội chuồn trước, chỉ để lại tôi và Dạ Quân bản nhỏ ở với nhau. Thực ra từ ban nãy tôi đã cảm thấy tiểu quỷ này nhìn tôi với ánh mắt không đúng, hơn nữa không khí cũng có phần cổ quái.
Tiểu quỷ chỉ tôi nói một cách không kiên nhẫn: "Ngươi, qua đây!"
Thực sự là người bất lịch sự, tôi thật lòng muốn lên một lớp dạy anh lễ nghi, nhưng nhớ lại một màn ở hồ Hoa Thanh thì lòng lại mềm xuống. Cho dù thế nào thì chỉ cần anh còn sống thì thế nào cũng được!
Tôi bước lên trước mấy bước, còn chưa đợi tôi đến trước mặt anh thì tiểu quỷ này đã xuống dắt tôi ngồi xuống bên cạnh anh. "Ngươi, ngươi lúc nào thì gả cho bản tôn, ta sao lại không có ấn tượng gì?"
Người nhỏ lại nhưng sắc tâm thì không nhỏ chút nào. Thấy bàn tay đặt ở eo tôi của Dạ Quân nhỏ, tôi bắt đầu ngổn ngang trong gió rồi! Quỷ vương Dạ Quân trước mắt này cũng chỉ khoảng mười tuổi mà đã biết động tay động chân với con gái rồi, phần tâm đảm này cũng đủ lớn.
"Năm năm rồi."
Tầm mắt của Dạ Quân nhỏ đặt trên bụng tôi, anh nhỏ giọng nói: "Vừa nãy Thất Dạ nói ngươi đã mang thai cốt nhục của bản tôn, có những chuyện bản tốn không nhớ rõ, ngươi đã mang thai bao lâu rồi?"
"Chắc đã năm năm rồi!"
Dạ Quân nhỏ vẻ mặt giật mình, trong đôi mắt sắc bén hiện lên chút kỳ lạ. Anh hét lên một tiếng: "Đùa hả! Trên đời này làm gì có người phụ nữ nào mang thai quá mười tháng, ngươi lại dám mang thai con của bản tôn năm năm rồi, ngươi đang lừa ta đúng không?"
Tôi không nghĩ đến anh sẽ hỏi như vậy, sững sờ nói: "Chắc do tôi không phải là người chết!"
Dạ Quân nhỏ cau mày kiên định nói: "Người sống cũng không thể nào, nhiều lắm cũng chỉ mang thai mười tháng là có thể sinh, trong bụng ngươi rốt cuộc là thứ gì?"
Lời như vậy từ miệng người khác thì tôi có khả năng sẽ nghi ngờ. Nhưng đây là từ miệng của tên chết tiệt, vậy đồ trong bụng tôi thực sự có vấn đề rồi. Người bình thường mang thai mười tháng nhất định sẽ sinh, mà tôi đang mang thai lâu như vậy mới có khá hơn. Vậy trong bụng tôi không phải trẻ con sao?
Hiện tại, Quỷ vương Dạ Quân cũng không nghĩ được gì, đợi sau khi anh. hồi phục trí nhớ thì tôi nhất định sẽ anh hỏi cho rõ ràng Lần này đừng mong rằng lại lừa tôi, trong bụng tôi có thứ gì thì anh là người rõ ràng nhất.
Vì thế, tôi với miễn cưỡng nói với anh: "Ai biết được, đợi anh hồi phục trí nhớ sẽ biết. Chuyện này anh còn rõ hơn tôi."
Dỗ trẻ nhỏ thì tôi tự nhận rằng mình vẫn rất có tay nghề đó. Hiện tại Quỷ vương Dạ Quân cũng chỉ mười tuổi, cụ non mấy chỉ là một đứa nhỏ, mà tôi ngồi cạnh anh có cảm giác như tôi là mẹ anh.
Dạ Quân nhỏ gần như cảm nhận được ý đồ của tôi nên không vui: "Bản tôn tuy rằng chỉ có năm tuổi, nhưng cũng không phải đứa bé. Ngươi chớ có coi ta như người phàm mà đổi xử. Ngươi vì sao lại dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với ta?"
Lúc này, trong lòng tôi dường như có hàng nghìn hàng vạn câu Fuck Your Mom vụt qua, nhận lấy mười nghìn điểm thương tổn. Anh mới năm tuổi, tôi còn tưởng rằng anh đã mười tuổi rồi. Chỉ có lớn như vậy mà đã cao gần bằng tôi rồi? Chẳng trách sau khi trưởng thành lại có chiều cao như vậy, hóa ra từ nhỏ đã cao rồi.
Bị một đứa bé năm tuổi sàm sỡ, nếu như truyền ra ngoài chẳng phải sẽ bị người khác cười đến rụng răng sao. Tôi lặng lẽ giãy khỏi tay của anh, dịu dàng nói rằng: "Được rồi, coi như lỗi của tôi, bây giờ trời đã tối, anh cũng nên ngủ sớm đi!"
Dạ Quân nhỏ gật gật đầu, nói một cách rất tự nhiên: "Đêm nay, người lưu lại thị tẩm!"
Câu nói này phát ra từ miệng của một đứa trẻ, theo lương tâm tâm tình của tôi có chút hỏng bét!
Có điều tôi vẫn gượng gật đầu theo sau anh, lúc qua cửa điện thì Thất Dạ lại nháy mắt với tôi, dường như đang cổ vũ tôi. Tôi thực sự muốn tát mấy vải vào miệng anh ta. Anh nói được thì sao không tự mình đến!
Minh Điện chính của Quỷ Vương Dạ Quân thật sự không tồi, rộng rãi thoáng mát, vật đáng tiền nhiều không kể xiết, đặc biệt là chiếc giường kia của anh thực sự rất lớn. Không trách anh luôn ghét bỏ giường của tôi nhỏ, đúng là thực sự không cách nào so sánh.
"Kính cơ, qua đây! Thay y phục cho bản tôn!"
Tôi hít sâu một hơi rồi bước lên trước, tự nói với mình rằng anh chỉ là một đứa trẻ, tôi là người lớn nên thay y phục cho anh là chuyện bình thường. Nhưng chuyện này đợi anh lớn lên sẽ tính sổ một thể.
Sau khi thay quần áo và hầu hạ Dạ Quân nhỏ lên giường thì tôi mới nằm xuống bên cạnh anh. Chăn còn chưa đắp thì tay của tiểu quỷ đã ấn xuống, khuôn mặt cũng dán vào ngực tôi.
Tôi tự nói rằng mình không nên suy nghĩ bậy bạ, tên chết tiệt bây giờ chỉ là đứa trẻ nhỏ, cũng không làm được chuyện gì. Cứ coi anh như một đứa bé là được.
Tôi không ngừng ám chỉ bản thân. Đợi khắc phục được chướng ngại tâm lý thì phát hiện Dạ Quân nhỏ đã ngủ say rồi. Tiểu tử này lúc không nói chuyện nhìn rất đáng yêu, tôi nhịn không được mà chọc chọc khuôn mặt tròn tròn của anh, nói với bản thân rằng mấy ngày nữa, lão đầu chết tiệt sẽ quay về. Lại cố gắng nhịn!
Cũng không biết đã qua bao lâu thì bỗng nhiên tôi cảm thấy môi mình ngứa ngứa rồi lại buồn ngủ đến mức không muốn mở mắt, vì thế tôi vươn lưỡi hồng ra liếm. Nhưng cảm thấy không có tác dụng gì nên mở bừng mắt, một khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc phóng to trước mắt tôi.
Tôi chấn động trong lòng, bị dọa đến mức lùi về sau, mở trừng mắt nhìn. Hóa ra chính là tổ tông nhỏ kia, nhưng có điều lần này nhìn có vẻ đã lớn hơn nhiều rồi.
Thất Dạ quả thật nói không sai. Quỷ Vương Dạ Quân sau khi trọng sinh thì chỉ ngủ một giấc thì sẽ lớn hơn nhiều, hơn nữa cũng phát triển rất nhanh, dậy thì cũng rất rõ ràng. Hiện tại Quỷ Vương Dạ Quân trước mắt tôi ngoài có vẻ hơi non nớt ra thì không khác gì với Quỷ Vương Dạ Quân mà tôi quen!
Tay của Dạ Quân nhỏ ở vẫn giữa không trung, tôi nhìn theo tay anh chỉ thì thấy trên bụng tôi có một tia trong suốt. Ngay lập tức tôi đỏ mặt, chắc không phải là kiệt tác của tôi đi!
"Cách ta xa thế làm gì, qua đây!"
Mặc dù nói Dạ Quân nhỏ vừa ngủ thì khi tỉnh lại lớn giống như tên chết tiệt mà tôi quen. Nhưng có điều độ tuổi này của anh với tôi vẫn nhỏ, căn bản còn chưa trưởng thành. Nghe thấy giọng điệu này của anh thì đừng nhắc kỳ quặc đến nhường nào.
Tính cách vốn nhẫn nại, tôi tiến đến trước mặt anh. Dạ Quân nhỏ vươn tay ấn gáy của tôi rồi sau đó anh đã hôn lên rồi. Điều này dọa tối đến mức chỉ muốn đẩy anh ra, nói: "Tiểu tử, anh mới có mấy tuổi mà đã gây sự rồi!"
Trong mắt Dạ Quân nhỏ lướt qua chút tàn bạo, anh khó chịu nói: "Ngươi nói ai gây sự! To gan, người dám từ chối bản tôn, ta cố ý chiều người là vinh hạnh của ngươi. Người lại cảm ghét bỏ bản tôn nhỏ, mười ba tuổi rất nhỏ sao?"
Ha ha, ha ha ha! Mười ba tuổi rồi, ha ha đủ lớn! Tôi thật sự muốn cà khịa anh, có điều tôi lại không dám. Trong mắt tôi anh cũng chỉ là một đứa trẻ đến cả lông còn chưa mọc đủ. Muốn làm loại chuyện này thì tôi chắc chắn không đồng ý rồi. Tôi vẫn lớn hơn anh năm tuổi, vậy không phải thành trâu già gặm cỏ non sao. Không được, không được, tôi không thể chấp nhận nổi.
Tôi cười khan với Dạ Quân nhỏ hai tiếng, nói: "Tôi không dám! Hôm qua anh mới năm tuổi, hôm nay đã mười ba tuổi rồi, anh phải biết tầm tuổi này làm loại chuyện này không tốt, sẽ hại thân hại thận, Đàn ông phải hiểu cách bảo dưỡng thì mới có thể dài lâu được!"
Đến lời ấy tôi cũng nói ra rồi, thực sự rất mất mặt.
Dạ Quân nhỏ vừa nghe đã cười khanh khách hai tiếng, không tán đồng nói: "Ừ, nhớ rồi! Đây cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên, cũng không phải là lần đầu tiên. Bản tôn quen rồi! Ngủ một giấc lại có thể lớn nhanh, chỉ là không nhớ rõ chuyện trước kia, đợi lớn hẳn rồi thì ký ức mới quay về. Những thứ này Thất Dạ đã nói với bản tôn rồi! Một đêm lớn tám tuổi, ngươi còn ghét bỏ ta nhỏ? Ngươi thì hiểu cái r**"
Tôi đột nhiên phát hiện một việc rất thú vị, lúc tên chết tiệt nói câu người thì hiểu cái r** với Trần Dương đang hiện lên trong đầu tôi. Dường như, mỗi lần anh đều không muốn nói tục trước mặt tôi, nên mỗi lần đều kịp thời đổi thành gì hoặc sao. Nhưng bây giờ tiểu quỷ này lại nói những câu này rất thuận miệng.
Thực ra từ những chi tiết nhỏ có thể thấy mặc dù Trần Dương và tên chết tiệt là đối thủ một mất một còn, nhưng giữa họ có sự ăn ý mà người thường không có, người không biết còn tưởng họ là bạn rất thân. Phải biết rằng ăn ý không phải loại tình cảm mà giữa những kẻ đối đầu có thể bồi dưỡng thành.
Trong lúc lơ đãng, tôi lại thả hồn theo mây, Dạ Quân nhỏ nhân cơ hội tôi không chú ý mà tiến tới giở trò, khiến tim tôi loạn nhịp.
Bị anh đẩy, tôi mới phát hiện anh đã cao hơn rất nhiều so với hôm qua, hoàn toàn có thể giữ chặt toàn thân tôi. Lúc tôi mười bốn tuổi thì hiến thân cho anh, đến bây giờ thì anh lại trao anh cho tôi. Đây cũng coi như phong thủy lưu chuyển. Nói thật, trong lòng cũng có chút mừng thầm. Thời đại của bọn họ thì người con gái từ rất nhỏ đã có thể gả cho người, khó trách đều trưởng thành sớm!
Sau khi trọng sinh thì ký ức cũng theo đó mà biến mất, nhưng tôi luôn cảm thấy đây là lừa người. Kỹ năng tay của tiểu quỷ khá thông thạo, không hề giống tay mới. Đây khiến tôi không khỏi nghi ngờ có phải anh bắt tay với Thất Dạ lừa tôi hay không.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì tôi đã bị Dạ Quân nhỏ ăn sạch sẽ. Anh thở dốc cho ra từ trong thân thể của tôi, tôi kinh ngạc đến độ không dám nhìn mặt của anh. Quá tội lỗi rồi, tôi lại làm loại chuyện xấu hổ này với một đứa bé mười ba tuổi.
Trời ơi! Tôi nhắm mắt lại, không dám nghĩ tiếp. Mặc dù là do anh chủ động nhưng nhìn thế nào cũng rất nhỏ! Tôi không ngừng ám chỉ trong lòng rằng tiểu quỷ này là tên chết tiệt, có điều là tên chết tiệt nhỏ lại, nhưng mùi trên người anh vẫn không đổi. Tôi quả thực làm việc này với tên chết tiệt nên không phải có cảm giác tội lỗi!
"Bản tôn ra lệnh cho ngươi mở mắt! Ghét bản tôn xấu?"
Một câu nói lạnh lùng từ trên đỉnh đầu truyền xuống, tôi không thể làm khác hơn là mở mắt, đối diện với đôi mắt tức giận của anh. Tôi bĩu môi nôi: "Không, anh không xấu, anh rất đẹp trai!"
Dạ Quân nhỏ hừ lạnh một tiếng, anh nắm cằm của tôi một cách tức giận, ép tôi nhìn thẳng anh.
Thật sự muốn mạng của người khác mà. Cho dù nhìn thế nào thì tôi vẫn cảm thấy kỳ lạ.
Dạ Quân nhỏ không nói gì, anh chỉ lẳng lặng nhìn tôi rồi một luồng áp suất thấp phả qua. Tôi hắng giọng cố chuyển đề tài: "Khụ, vậy, khụ, anh nói tôi mang bầu bốn năm còn chưa sinh, bên trong sẽ là gì?"
Thật ra tôi cũng không hy vọng anh sẽ nói gì với tôi. Quả nhiên, anh không để tôi thất vọng. Sau khi thả tôi ra, anh nói: "Hỏi ta? Người sinh rồi không phải sẽ biết là gì rồi sao?"
Được rồi! Chính là đáp án này, sinh xong rồi tôi còn cần hỏi anh nữa à, tự mình nhìn là biết rồi!
Tôi trừng mắt khinh thường, trước mắt anh. không có ký ức gì, chuyện hiểu cũng không nhiều, hỏi cũng bằng không hỏi, chỉ hy vọng anh nhanh trưởng thành. Nhìn lão đầu chết tiệt như thế này thực sự quá mệt tim rồi. "Được rồi, bên ngoài hẳn còn sớm, anh lại ngủ tiếp! Đợi tỉnh dậy nói không chừng đã khôi phục lại bình thường."
Dạ Quân nhỏ vung tay đứng dậy, anh bình tĩnh liếc mắt nhìn tôi nói: "Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, không cần làm việc! Ngươi coi bản tôn thành thứ gì? Heo sao?"
Tôi không có so sánh anh với heo, hai bên kém nhau quá xa không thể nào so sánh. Chỉ là lời nói này của anh khiến tôi cạn lời rồi. Được rồi, việc gì cũng phải từ từ, dục tất bất đạt.
Tôi vội cũng không có tác dụng gì cũng không thể hai mươi tư tiếng đều để anh ngủ!
Trước khi Dạ Quân nhỏ hồi phục, tôi trở thành cái đuôi nhỏ bên người của anh. Anh đi đến đâu thì tôi theo đến đó, vừa là người phụ nữ của anh vừa là cung nữ của anh, tùy anh sai bảo. Nghe thì có vẻ tối rất bận nhưng thật ra cũng chẳng có gì.
Dạ Quân nhỏ cả ngày chỉ ở tẩm cung của anh, ngồi trên long ý của anh ngủ gật. Tôi không có việc gì thì ở bên quan sát anh, phát hiện cách ngủ này không có tác dụng gì cho sự trưởng thành của anh. Anh vẫn phải thật sự ngủ trên giường thì mới có tác dụng.
Mỗi lần tôi nhìn anh nhắm mắt muốn ngủ thì lại nhắc anh về phòng ngủ. Ban đầu anh còn đáp lại mấy câu nhưng về sau thì bị tôi nói nhiều quá liền nổi giận, nói tôi lải nhải như một bà già.
Tôi cảm thấy mình rất oan ức, tôi chỉ là có lòng tốt nhắc anh, ai mà biết được anh ngồi đây không phải vì ngủ mà vì buồn chán mà mở sạp chơi.
Dựa vào, lý do này thực sự khiến tôi không thể chịu nổi!
Có lẽ vì tôi lải nhải quá nhiều nên tiểu quỷ lại sai tôi mát xa cho anh, một lúc ở vai một lúc ở chân, xoa bóp không thoải mái thì còn quát tôi hai câu. Thực sự coi tôi như cung nữ của anh khiến tôi ngứa răng mà. Lúc đó thì như nổi giận nhưng sau đó lại nghĩ, anh vì tôi mới biến thành bộ dạng này, coi như báo ân vậy, không cần tính toán với anh. Dù sao dáng vẻ này của anh cũng không duy trì lâu, đợi anh hồi phục thì tôi cũng được giải thoát.
Thất Dạ từ bên ngoài bước vào, sau khi cúi lạy thì nói rằng: "Dạ Quân, Trần Dương đến!"
Tôi giật mình nên lúc xoa bóp không chú ý hơi mạnh tay khiến Dạ Quân nói trừng mắt với tôi, giống như tôi đang cố ý vậy!
Dạ Quân nghĩ một lúc rồi rũ mắt hỏi: "Anh ta là ai? Bản tôn không quen!"
Thất Dạ đang muốn nói chuyện thì tôi lập tức bổ sung: "Anh ta là huynh đệ của anh, quan hệ của hai người rất tốt!"
Thất Dạ giật giật khóe miệng, tôi trừng mắt ra ám hiệu không được nói bừa. Nếu như hiện tại nói hai người là kẻ thù không đợi trời chung thì Dạ Quân nhỏ này sẽ nổ, nói không chừng vừa gặp mặt đã đánh nhau, ai cũng không ngăn cản được!
Trần Dương không mời tự đến, anh ta trực tiếp bước vào, nhìn thấy Dạ Quân nhỏ trên long ỷ thì ha ha cười nói: "Diệm Thiên Ngạo, anh cũng thật xa xỉ, lại trùng sinh rồi. Tôi tính mạng còn thừa lại của anh cũng chẳng còn mấy lần!"
Dạ Quân nhỏ ngồi thẳng người trừng mắt nhìn Trần Dương nói: "Kính cơ, ngươi nói bản tôn là huynh đệ với hắn ta, ngươi chắc không? Vì sao bản tôn cảm thấy nhìn hắn giống kẻ thù hơn!"
Trực giác này quá chuẩn rồi! Tôi không chắc chắn có phải anh nhớ lại gì không, nhưng tục ngữ nói thù hận càng sâu đậm thì lưu lại trong ký ức càng sâu sắc, xem ra cũng không phải giả.
Trần Dương như cười như không liếc mắt nhìn tôi nói: "Là bạn không phải thù, là thù không phải bạn, là quan hệ của chúng ta! Lần này qua đây cũng không phải vì việc gì khác mà ta muốn gặp Vệ Tử Hư, ngươi có giam anh ta ở núi Nam không?"
Dạ Quân nhỏ hừ lạnh một tiếng nói: "Hắn ta lại là ai? Bản tôn có quan hệ gì với hắn ta?"
Thất Dạ bước lên trước một bước nhỏ giọng nói: "Dạ Quân, quả thực có chuyện này! Vệ Tử Hư là thượng tiên, sau khi chết được đưa tới quỷ giới. Thiên đế hạ lệnh giam cầm nguyên thần, ngài đã giam anh ta ở núi Nam."
Tôi ở một bên chăm chú nghe, lại nhớ lại anh đẹp trai đến cảnh giới kia, họ đang nói thượng tiên sẽ không phải anh ta chứ! Nguyên thần là thứ gì? Giống linh hồn của con người không? Vì người đó là thần tiên, nên tất cả hồn phách của anh ta gọi là nguyên thần, cái tên thật là khí phách!
Quỷ Vương Dạ Quân vẫy tay không kiên nhẫn nói: "Thực sự có người như vậy, được rồi. Nhưng người nói muốn gặp là gặp thì bản tôn dựa vào gì phải nghe theo ngươi? Ngươi cho ta một lý do, ta vui thì sẽ để người gặp, ta không vui thì ngươi cút!"
Trần Dương không giận, ngược lại lại cười. Anh ta chỉ tôi nói: "Cô ta có tính là một lý do không? Kính cơ là đồ đệ của tôi, không biết Dạ Quân dùng có ổn không?"
Tôi trừng mắt nhìn Trần. Dương, đồ khốn không biết xấu hổ còn dám lấy tôi làm cờ hiệu, anh ta muốn gặp ai thì liên quan gì đến tôi.
Dạ Quân nhỏ ngây người một lúc rồi lập tức nói: "Còn được! Coi như một, ngươi muốn đi gặp thì đi đi!"
Trần Dương gần như không nghĩ tới Dạ Quân nhỏ sẽ đồng ý dễ dàng như vậy. Sau khi kinh ngạc thì lập tức cười xưa nay chưa từng thấy. Tôi mơ hồ rồi, hóa ra người nghiêm túc đến mức mặt không cảm xúc cũng sẽ cười, quá dọa người rồi. Chỉ nghe thấy anh ta nói: "Gặp thì muốn gặp, chỉ có điều còn cần lệnh bài của người mới có thể vào núi Nam."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip