CHƯƠNG 389-390
Đứng ở chỗ cao, tôi hô lớn với Tạ Linh Côn: "Dừng tay, Tạ Linh Côn, bảo ông ta dừng tay!"
Tạ Linh Côn lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi, anh ta cũng không nghe theo tôi bảo Trần Phong dừng tay.
Lúc này, trong gió truyền đến giọng nói của Trần Phong, ông ta thê lương hát đến: "Cửu Chuyển Huyền Tâm nha, cứu mạng con ta nha, nô dùng tính mạng của bốn mươi chín trẻ sơ sinh nha, đổi một viên Cửu Chuyển Huyền Tâm ahhhh"
Tôi đảo mắt nhìn về phía bốn mươi chín đứa bé bị bóng xám bao phủ, thân thể co ro của bọn chúng từ từ biến thành từng điểm sáng vàng nhỏ lấp lóe, trôi nổi giữa không trung, sau một lát, những điểm sáng này hội tụ vào một chỗ, dâng lên nơi cao nhất, một đám ánh sáng vàng rơi xuống.
Tôi nhìn ánh sáng vàng rải rác trên người con trai tôi, những điểm sáng kia từ từ ngưng hợp lại một chỗ thành hình trái tim, tâm tình phức tạp, cuối cùng vẫn là đến chậm.
Ngay từ đầu Tạ Linh Côn đã tính đến việc tôi sẽ hối hận, vì vậy mới nói ra chuẩn bị bảy ngày. Nếu như tôi tin, bảy ngày sau, cho dù tôi hối hận thì cũng không làm nên chuyện gì.
Tạ Linh Côn nhìn chằm chằm viên Cửu Chuyển Huyền Tâm kia từ từ rơi xuống, sau khi tiến vào trong cơ thể đứa bé, mới bay về phía tôi, đỡ lấy thân thể sắp rơi xuống của tôi, lạnh giọng nói: "Nhân từ sẽ không đổi được mạng người! Cô muốn mạng sống của con cô thì nhất định phải học được ích kỷ! Cho dù tấm lòng của cô lại có thể bao dung cả thiên hạ, cũng không đổi được một mạng con trai cô, dùng một cái hư danh bỏ đi, đây chính là điều cô muốn sao? Phía sau quang vinh lẫy lừng chẳng qua chỉ là sự đáng thương"
Tôi cắn cánh môi, giờ phút này các loại hối hận áy náy quẩn quanh trong lòng tôi, bây giờ nói gì cũng là giả, chuyện đã thành, kết cục đã định, còn có thể dùng cái gì.
Đột nhiên, Trần Phong kinh hãi nhìn giữa không trung run rẩy hô lên: "Đại, đại nhân, không đúng, anh, anh mau đến!"
Trong lòng tôi lộp bộp trầm xuống, nhìn theo tiếng gọi của Trần Phong, chẳng biết từ lúc nào trái tim nhập vào trong thân thể con trai tôi biến thành màu đỏ.
Tạ Linh Côn nhìn thấy vậy phi thân bay lên, muốn bắt lấy trái tim còn sót lại một nửa ở bên ngoài, nhưng khi anh ta chạy đến, viên Cửu Chuyển Huyền Tâm kia đã hoàn toàn chui vào trong thân thể của con tôi.
Một tia sáng đỏ từ trong thân thể con tôi tỏa ra, đánh bay người đến gần thân thể của nó, mặt nạ của Trần Phong vỡ vụn, Tạ Linh Côn bị đánh bay ra ngoài, mà tôi ở xa mặc dù không nhận phải thương tổn, nhưng cũng bị ánh sáng đỏ này chấn động ngã trên mặt đất.
Trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy?
Chờ sau khi tôi lấy lại sức, con của tôi đã sớm không còn ở trên không trung, biến mất không thấy tăm hơi.
Tạ Linh Côn ổn định tâm thần bấm ngón tay tính toán, sắc mặt hai người đều âm trầm xuống, tôi nhìn bọn họ có một loại dự cảm xấu: "Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Con của tôi đâu?"
Trần Phong không lên tiếng, Tạ Linh Côn nhíu mày nói: "Ngoài ý muốn, tôi không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy, Cửu Chuyển Huyền Tâm chính là có hai tướng khí chính tà, theo lý thuyết, đứa bé là vật tinh khiết nhất trên thế giới này, không thể sẽ khiến cho Cửu Chuyển Huyền Tâm phát sinh biến hóa, vì sao lại bị tà khí dính vào chứ?"
Tôi nghe không hiểu: "Hai tướng khí cái gì chứ? Là ý gì? Được rồi, không cần giải thích với tôi, bây giờ tôi chỉ muốn biết con của tôi ở đâu?"
Trần Phong nhìn về phía chân trời nói: "Chạy rồi! Vừa rồi cô cũng cảm thấy sức mạnh kia, nó vốn là con của Quỷ Chủ, là bào thai trời sinh bất phàm, bây giờ có một viên Cửu Chuyển Huyền Tâm bị nhuộm tà khí, bản chất của nó cũng sẽ thay đổi"
Đầu tôi bị hai chữ tà khí quấy nhiễu rối tung rối mù, hễ bị hai chữ này dính lên thì sẽ không có kết cục tốt. Vì mạng sống của đứa bé đã cố gắng nhiều như vậy, kết quả vẫn không thể đổi lấy một tương lai yên ổn cho nó, chẳng lẽ đây là báo ứng của việc dùng tính mạng bốn mươi chín đứa bé đổi sao?
Tôi hận chính mình chết được, nếu như tôi có thể chạy đến sớm một chút, có lẽ kết quả sẽ không như vậy: "Tạ Linh Côn, vì sao không nghe tôi, anh biết xem bói như vậy, vì sao không tính đến sẽ có kết quả thế này!"
Tạ Linh Côn không phản bác gì, đôi mắt anh ta rủ xuống nói: "Mọi việc đều có thiên cơ ẩn giấu, giống như ta không biết trong số mệnh của con cô mang theo sát khí! Nhưng mà, ta sẽ không hối hận vì những chuyện làm ngày hôm nay, nhất định ta sẽ tìm đứa bé trở về, Thiên đế sẽ không cho phép người như nó tồn tại."
Số mệnh mang theo sát, ha ha, con của tôi trời sinh chính là sát tinh. Tôi đã từng nghe thấy một cách nói của người đời đối với sát tinh, người như thế này đi đến nơi nào thì nơi đó trăm họ lầm than, không có một ngọn cỏ, mặc dù tôi cảm thấy cách nói đó hơi phóng đại, nhưng sát tinh sẽ mang đến tai họa quanh mình,cách này không khác với người mang mệnh cô tinh lắm, hoặc là sống cô độc quãng đời còn lại, hoặc là gặp được một người tương sinh tương khắc.
Nếu như không thể gặp được người như vậy, nếu bị nó ràng buộc thì cuối cùng chỉ có một kết cục, đó là chết.
Đúng như Tạ Linh Côn nói, người của Thiên giới tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho sát tinh, tuyệt sẽ không để một người sống trên đời này.
Thiên sát cô tinh, mệnh cách như này cũng không có nhiều, tôi không nghĩ đến trong cuộc đời này tôi lại gặp được cả hai, một người là Trần Dương, một người là con tôi.
Việc đã đến nước này thì còn có thể làm thế nào nữa? Chỉ có thể chờ xem nơi nào bốc lên ngọn lửa chiến tranh thì đi đến tìm con trai tôi, nó vốn là con trai của Quỷ Chủ, trưởng thành nhanh hơn đứa bé bình thường, trước đó là bởi vì không có trái tim nên mới có thể bị dừng lại ở thời điểm vừa ra đời, bây giờ có cửu Chuyển Huyền Tâm rồi, tôi nghĩ chưa đến mấy ngày thì nó đã trưởng thành rồi!
Đứa bé được cứu sống, nhưng cũng chạy rồi! Trong tay Tạ Linh Côn đã không còn con át chủ bài có thể kìm hãm tôi, tôi cũng không phải tiếp tục ở lại bên cạnh anh ta nữa, tôi muốn đi, anh ta cũng không ngăn được tôi!
Sau khi rời khỏi Họa Quyển, tôi trực tiếp về Nhân giới, một mặt là muốn hỏi thăm tung tích của con trai, một mặt cũng bởi vì không còn chỗ có thể đi.
Tôi vốn muốn đi tìm Trần Dương, nhưng mà sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi đi đến tiệm đồ cổ của Lão Vương Đầu. Từ sau lần từ biệt lúc trước, cũng không biết tình hình của ông ta thế nào rồi, đúng lúc bây giờ rảnh rỗi, đi xem ông ta còn sống hay đã chết.
Đi vào thành phố nhỏ, phong cách nơi này cổ xưa, không có loại ồn ào của những thành phố lớn, tôi theo trí nhớ tìm được tiệm đồ cổ núp trong hẻm.
Đi trên đường phố, nhìn thấy chính mình qua cửa kính, cái phong cách ăn mặc cổ xưa này thật sự hơi nhức mắt, nhưng mà cũng không khiến nhiều người chú ý, dù sao thời đại này cũng có rất nhiều người cosplay, con người á, nhìn thấy nhiều thì sẽ không cảm thấy kỳ lạ nữa.
Tìm đến tiệm đồ cổ của Lão Vương Đầu, tôi phát hiện cửa hàng đang mở, ôi, lão già này vẫn còn sống!
Đẩy cửa vào, trên quầy hàng có một thanh niên trẻ chừng hai mươi tuổi đang nằm sấp, mang theo đôi mắt ra vẻ già nua, vóc người thoạt nhìn vừa cao vừa gầy, anh ta vừa thấy tôi tiến vào, chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái rồi lại tiếp tục ghé vào quầy hàng chơi điện thoại di động, đến một câu chào hỏi cũng không có.
Gu của Lão Vương Đầu này đúng thật là nghìn năm không đổi, lại còn thích loại cao ngạo lạnh lùng này, có vẻ như khi tôi mới đến đây cũng là bộ dạng này.
Tôi đi đến trước mặt chàng trai gõ gõ vào quầy hàng: "Gọi Vương Kha Nguyên ra đây, tôi tìm ông ta!"
Chàng trai ngẩn người, có lẽ là không nghĩ đến tôi lại gọi thẳng tên của ông chủ, anh ta quay đầu về phía văn phòng hô: "Sư phụ, có người tìm!"
Chao ôi, nhiều ngày không gặp, thế mà Lão Vương Đầu này còn lên chức sư phụ rồi.
Lão Vương Đầu vừa gãi đùi vừa hà hơi từ phía sau đi đến,
khi ông ta nhìn thấy tôi còn có chút không thể tin được, sau khi đến gần, xoa mắt nhìn từ dưới lên trên dò xét một lúc lâu mới lên tiếng: "Thật là cô, Mạc Thất! Nhưng, cô, không phải."
Tôi ngoài cười nhưng trong không cười nói với Lão Vương Đầu: "Không phải tôi thì có thể là ai?"
Lão Vương Đầu hì hì cười gian hai tiếng nói: "Tôi biết cô, cô cũng sẽ không có lòng tốt thuận đường đến thăm tôi, nói đi, tìm tôi có chuyện gì?"
Tôi ngồi xuống ghế dựa ở cạnh quầy, cái ghế này chính là ngai vàng chuyên dụng của Lão Vương Đầu. Tôi ngắm nhìn bốn phía nói: "Không có chuyện gì, chỉ là đến ăn nhờ ở đậu, ở một thời gian ngắn! Hai ta cũng không cần khách sáo, ông cứ nói giữ hay không giữ tôi là được."
Lão Vương Đầu cũng không có biện pháp bắt tôi, ông ta ca thán một tiếng nói: "Trên đời này người có thể nói việc hết ăn lại uống thản nhiên như vậy, ngoài quỷ nha đầu cô thì còn có thể là ai! Đến đây, nể mặt tình cảm ngày xưa của chúng ta, ở lại đi!"
Tôi biết ngay ông ta sẽ đồng ý, cười nâng hai cánh tay lên nói: "Quần áo này có chút rườm rà, cho tôi hai bộ quần áo bình thường thôi! Ngày ngày đều mặc thứ này ở đây không tiện lắm"
Lão Vương Đầu đi vào trong quầy, lấy ra bàn tính bấm bấm nói: "Ở, tôi có thể cho cô ở, nhưng mà ở chỗ này của tôi, cô ăn gì dùng gì tiêu gì, tôi đều sẽ ghi vào sổ! Tôi là dân buôn bán, đồng ý cho cô ăn nhờ ở đậu, không cần tiền, nhưng nợ nhân tình phải nhớ kỹ, không chừng về sau còn có tác dụng ở chỗ khác! Hì hì!"
Quỷ keo kiệt, đã biết lão già này không tốt bụng như vậy, keo đi, keo đến cuối cùng không có cả bạn gái.
Lão Vương Đầu bảo đồ đệ kia của ông ta mang hai bộ áo vải của nữ đến cho tôi thay, mặc dù kiểu dáng và màu sắc đều không khiến tôi hài lòng lắm, nhưng dù sao vẫn hơn không có, mặc đối phó vẫn được.
Vì tôi đến, sắc trời vừa tối, Lão Vương Đầu liền giục đóng cửa không buôn bán nữa, ông ta dẫn tôi đi đến ở một khu dân cư bên cạnh tiệm đồ cổ, đồ đệ của ông ta cũng ở nơi này, như tôi lén hiểu, lão già keo kiệt này còn thu tiền thuê nhà của đồ đệ mình, trên đời này chưa từng thấy người keo kiệt như vậy.
Đối với lão già này tôi chỉ có thể bất lực mà nói xấu, cũng may ngay từ đầu tôi đã biết lão giày này tham tiền, nhưng làm người vẫn còn có chút lương thiện và tinh thần trọng nghĩa, nếu không khi đó cũng không chạy đến Quái Quán cứu tôi, cũng vì điểm đó nên tôi mới tìm đến ông ta.
Lão Vương Đầu lấy ra mấy đồ nhắm rượu coi như đón tiếp tôi đến, ba người ngồi vây quanh bàn, tôi không động đũa, bây giờ tôi bắt đầu tu hành, nếu như ăn ngũ cốc hoa màu đều sẽ có chút ảnh hưởng đến phương diện hấp khí, vì vậy, tôi chỉ ăn chút đồ thanh đạm khi cần thiết, hoàn toàn không động vào thịt.
Lão Vương Đầu không hề kinh ngạc đối với hành vi kỳ lạ của tôi, sau khi ông ta tự rót cho mình một chén rượu, khuôn mặt lộ vẻ u buồn nói: "Mẹ nó tên Trần Phong này thật mẹ nó không phải là người, hủy đi danh dự tốt của chúng tôi, ôi, cũng may vẫn còn Trần Dương, nếu không thanh danh nhà họ Trần coi như mất hết trong tay lão giặc này. Trước đó không lâu tôi nghe nói Mạc Nham cũng chết rồi, thói đời thật loạn!"
Tôi nghe không có cảm xúc gì, thản nhiên nói: "Chân tướng còn khác xa so với những gì ông biết, nói với ông Mạc Nham kia là do tôi giết"
Lão Vương Đầu a một tiếng, ông ta nhìn tôi chằm chằm sửng sốt hồi lâu mới lên tiếng: "Vì, vì sao? Cô, sao cô lại giết ông ta?"
Tôi giết Mạc Nham là vì tôi tin tưởng lời nói của Thiên Đế, tôi suy nghĩ một chút nói: "Mạc Nham và Phương Thiên Hoa nhìn bề ngoài ra vẻ đạo mạo, nhưng thực tế đã sớm quy phục Tạ Linh Côn. Việc này vốn không liên quan quá nhiều đến tôi, nhìn tình thế trước mắt, tôi và Tạ Linh Côn không phải là bạn cũng không phải là địch, giết Mạc Nham là ý của người khác, đối với ông mà nói biết thân phận này không có chỗ tốt nào, tôi cũng từ miệng người này nghe nói, ông nghe xong rồi thôi."
Lão Vương Đầu gật gật đầu, lập tức dao động không tin nói: "Không, không thể! Cô nói Mạc Nham và Phương Thiên Hoa đầu quân cho Tạ Linh Côn rồi, tôi không tin, Trần Phong làm ra chuyện làm phản, tôi hoàn toàn tin rằng hai người bọn họ nhất định không biết"
Lão Vương Đầu này làm việc kỳ quái, nói chuyện không đáng tin, nhưng khi ông ta nghiêm túc nhận định một chuyện, ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng ông ta không nói dối, vậy có lẽ chính là định luật tương phản, cho nên tôi thấy ông ta chém đinh chặt sắt tin tưởng Mạc Nham và Phương Thiên Hoa vô tội như vậy, tôi cũng không khỏi bắt đầu nghi ngờ.
Thiên đế sẽ lừa tôi sao? Tại sao ông ta lại làm như vậy? Gạt một hồn phách nhỏ bé như tôi thì có chỗ tốt nào đối với ông ta? Ông ta là Thiên đế không có chút xung đột nào với người của đạo gia, khi gặp phải vấn đề còn liên thủ kháng địch, ở một mức độ nào đó còn được coi là liên minh mới đúng!
Bởi vì trước đây chưa bao giờ nghĩ đến phải nghi ngờ Thiên đế, cho nên tôi vẫn không hỏi chuyện Mạc Nham và Phương Thiên Hoa phản bội Tạ Linh Côn, bây giờ trái lại có chút hối hận, nhẽ ra nên chú ý việc này sớm một chút, hỏi Tạ Linh Côn.
Bây giờ con trai lại xảy ra chuyện lần nữa, tôi cũng từ nơi đó của Tạ Linh Côn đi ra, muốn hỏi cũng không có chỗ để hỏi. Hơn nữa tôi cũng không có ý định quay lại tìm Tạ Linh Côn, tôi với anh ta là hai loại người không cùng đường, tôi không quen với tác phong làm việc của anh ta, cũng không hiểu nổi sự cực đoan của anh ta. Đối với bốn mươi chín mạng người này, tôi nghĩ mà vẫn thấy sợ hãi không cách nào nói thật, chuyện này tôi có một phần trách nhiệm, chuyện khác không nói, việc cấp bách bây giờ chính là phải tìm con tôi về mới được.
"Được rồi! Mặc kệ ai đúng ai sai, ai đen ai trắng, bây giờ nói những lời này đều không có ý nghĩa" Tôi thật sự không muốn xoắn xuýt ở vấn đề này, trong tiềm thức, tôi vẫn thấy Thiên đế sẽ không lừa tôi, dù sao ở trong trí nhớ của tôi Lão Vương Đầu này cũng không phải người thành thật đến vậy.
Không biết có phải tác dụng tâm lý hay không, sau khi tôi nói tôi giết chết Mạc Nham, ánh mắt Lão Vương Đầu nhìn tôi trở nên là lạ, tôi nghĩ bây giờ nhất định ông ta đã đoán ra tôi đã không còn là Mạc Thất trước kia rồi.
Sau khi cơm nước no nê, Lão Vương Đầu đột nhiên hỏi: "Lần này cô trở về rốt cuộc là muốn làm gì? Cô bé, cô hãy thành thật nói cho tôi biết, rốt cuộc vì sao trở về?"
"Tìm người!" Tôi lườm Lão Vương Đầu một cái rồi nói tiếp: "Người tôi tìm không phải họ Phương, ông cứ yên tâm đi, tôi là đến tìm con trai tôi."
Lão Vương Đầu không hỏi nhiều nữa, tôi cũng không nói gì nữa, đều là mang tâm sự riêng, mà đồ đệ của Lão Vương Đầu cũng thật khó hiểu, từ đầu đến cuối đều không nói một chữ, chỉ thấy một mình anh ta cắm đầu uống rượu ăn cơm, hoàn toàn ngăn chúng tôi bên ngoài thế giới của anh ta.
Trời tối người im, tôi đứng trong sân ngắm nhìn bầu trời.
Trên bầu trời là một tầng mây mãi mãi không tan không trôi, nơi đó chính là Thiên đình, bởi vì xung quanh có kết giới bao phủ cho nên người bình thường không thấy được.
Đứng tại Thiên đình nhìn bầu trời, giống như đặt mình vào trong trời đất, loại cảm giác này khó có thể hình dung bằng lời nói.
Trong mắt người đắc đạo mà nói trời sao chính mà một miếng vải vẽ ngôi sao to lớn, trong mắt tôi, những ngôi sao kia đều đại biểu cho một sinh mạng, khi một ngôi sao mất đi ánh sáng vốn có, đại biểu mất đi một Thần Minh, nhìn ngôi sao đột nhiên mờ đi kia, tôi không khỏi nghĩ đến, người chết đi này sẽ là ai!
Thật ra Thiên thần cũng giống như con người, đều có thời điểm kết thúc, chỉ là mệnh lý khác biệt thì biểu hiện cũng khác biệt. Mỗi một vì sao trên bầu trời điều đại biểu cho một Tinh Quân, sinh mệnh của mỗi một ngôi sao đều rất dài, nếu như thuộc tính phù hợp, như vậy có thể trở nên bất tử, nói cho cùng sự thật, bất tử này không phải là trường sinh bất lão mãi mãi không chết, mà chính là luyến tiếc về thứ đó hướng về thứ đó.
Thiên thần bất tử là trạng thái bình thường, mà bất tử giống như Trần Phong lại là trộm mệnh sống ngày nào hay ngày đó trái ngược với trời, đều là mạo phạm Thiên quy, đương nhiên ngoại trừ Thiên thần, ma cũng có ngôi sao thuộc tính của mình.
Cho nên, mỗi vì sao trong bầu trời đêm kia đại biểu cho một loại người, đều có thể thông qua quan sát đánh giá tình tượng mà phán đoán quá trình vận mệnh của đối phương, đây chính là vì sao từ xưa đến nay, bên cạnh những người quyền quý đều mang theo một người quan sát phán đoán thiên tượng vận số.
Chẳng biết Lão Vương Đầu đi đến bên cạnh tôi lúc nào, ông ta cũng ngửa đầu nhìn bầu trời sao giống tôi nói: "Lại một vì sao rơi xuống rồi!"
Tôi nhìn ông ta không nói chuyện, mỗi ngày đều sẽ có ngôi sao rơi xuống, đây cũng không phải chuyện hiếm lạ gì, người rời đi có thể là người cũng có thể là Thiên thần hoặc là ma, trên thế giới này vốn cũng không có bất tử, có cũng chỉ là ai đó sống dài một chút, ai đó sống ngắn một chút mà thôi!
Bầu trời đêm trong thành phố nhỏ đặc biệt rõ ràng sáng ngời, tại đường chân trời, tôi phát hiện hai chòm sao cực lớn, cách nhau đặc biệt xa xôi, xung quanh hai ngôi sao sáng chói nhất tập hợp rất nhiều ngôi sao nhỏ, dày đặc cùng một chỗ tạo thành chòm sao.
Toàn bộ thế giới chia làm tam giới lục đạo, tôi nghĩ một trong hai chòm sao này có một là vua của Quỷ giới trong tam giới, một chòm khác đại biểu Thiên đế của Thiên giới.
Đây đều là suy đoán của tôi, thật ra tôi không hiểu nhiều lắm về tinh tượng, chỉ có thể đoán mò.
Thuận theo một ngôi sao rơi xuống, trong hai chòm sao có một ngôi sao lấp lóe mấy lần rồi dần dần mờ mịt, tôi chỉ vào bầu trời đêm hỏi: "Lão đầu, hai chòm sao lớn nhất trên trời là Quỷ vương và Thiên đế sao?"
Lão Vương Đầu nhìn một lúc lâu nói: "Ừm! Trái Quỷ phải Thiên, mỗi người đều đại biểu cho thiên hạ của mình, nhưng mà hôm nay nhìn thấy tựa hồ hai chòm sao này cũng hơi mờ mịt, không lóa mắt sáng chói như trước đây, không biết là vì sao"
Lão Vương Đầu nói khá là đơn giản rõ ràng, nghe xong liền hiểu, bên trái là đại biểu cho Quỷ Vương Dạ Quân, bên phải chính là Thiên đế chủ của Thiên giới, định nghĩa về ngôi sao của người cổ đại và người hiện đại không giống nhau, thuật xem sao còn truyền thừa phương pháp cổ xưa, người không hiểu phương pháp này sẽ châm biếm những từ bên ngoài này, nhưng người hiểu sẽ rõ ràng, ngắn ngủi mấy chữ Hàn Y gánh chịu.
Ngay tại khi tôi cảm thấy sợ hãi thán phục thâm ảo bên trong việc quan sát tinh tượng, mấy câu nói của Lão Vương Đầu bỗng nhiên khiến tôi sợ hãi, ông ta không nói, tôi còn thật sự không nhìn ra là lạ ở đâu, bây giờ nhìn lại, quả nhiên phát hiện hai ngôi sao trong hai chòm sao lớn nhất này và những ngôi sao nhỏ tập hợp xung quanh ảm đạm hơn rất nhiều.
"Cô không quay về Quỷ giới nhìn xem sao sao, ngôi sao bên trái kia dường như bị cái gì đó vây khốn, cô không phải cái gì đó của Quỷ vương kia à? Không quay về nhìn xem thật sự được không?"
Lão Vương Đầu có ý riêng, ai đó ông ta nói không nhằm vào tôi, nhưng mà tôi vẫn hiểu ý tứ trong lời của ông ta.
Trong chòm sao bên trái, thật sự có mấy ngôi sao nhỏ vây lấy ngôi sao ở giữa, hơn nữa bên trong những ngôi sao này còn có một ngôi sao rất nhỏ nhưng lại rất sáng đang lấp lóe, vị trí không ngừng xảy ra biến hóa, giống như đang di chuyển, hai ngôi sao tương xứng rõ ràng trong chòm sao, quả thật giống như Lão Vương Đầu nói, thật sự bây giờ tên chết tiệt đang bị cái gì đó vây khốn.
Không để ông ta nghĩ, tôi chào hỏi Lão Vương Đầu trực tiếp trở về Quỷ giới.
Kỳ quái, vừa đến Quỷ giới đã cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, không có những âm thanh gào khóc thảm thiết đó, Quỷ giới trở nên yên tĩnh lạ thường, đây cũng thật không bình thường.
Quỷ giới không có tiếng quỷ khóc sói tru mà vẫn là Quỷ giới sao? Tôi có chút không tập trung đuổi đến cửa Minh Điện, phát hiện tấm biển trước cửa bị đổ, âm thanh ồn ào từ bên trong truyền đến, Minh Điện uy nghiêm trang trọng trong trí nhớ của tôi lúc này như bị người ta đánh cướp, loạn vô cùng.
Đã là xảy ra chuyện gì? Tôi rời đi chưa được mấy ngày, tên chết tiệt đang làm gì, ngay cả hang ổ của mình cũng không cần sao.
Đi vào trong điện, tình huống bên trong còn nghiêm trọng hơn so với tôi tưởng tượng, không khác gì bị ăn cướp, quả thật chính là giống như có một đội phá dỡ vào ở, có thể so với chiến trường, nên hủy cơ bản đều bị hủy hết, không nên hủy dường như cũng không được bảo vệ quá lâu.
Thất Dạ và một đám quỷ tùy thân nằm rạp trên mặt đất, mỗi người bọn họ đều trưng ra khuôn mặt khổ sở không dám lên tiếng, phía bên kia có một quỷ tùy thân đang quỳ, trên lưng hắn có một nhóc con đang cười, trong tay Tiểu quỷ kia cầm cây roi xoay tròn đánh xuống mông quỷ tùy thân, trong miệng còn hô to: "Chạy, chạy mau!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip