Kết Thúc
Nó gào thét kinh khủng. Cơ thể run run. Một phần là do cơn khát máu đói thịt, một phần vì nó chẳng tìm thấy Hạo Thạc đâu. Cậu đã đi hơn một ngày rồi. Nó lo sợ, cực kì lo sợ
Cậu có thể đi đâu được chứ? Nó không thể tìm cậu, nó đang đói, đang khát, đang run lên
Cơn nghiền lên đến đỉnh điểm, nó vồ chạy ra ngoài. Nó định tìm thứ gì nó có máu để bỏ vào bụng, rồi tiếp đó nó sẽ tìm cậu
Cánh cửa vừa đóng lại, tiếng nói vang lên
- Doãn Kỳ, chạy, chạy mau lên
Trong khi nó còn đang hoang mang chẳng biết chuyện gì thì một chiếc lưới chùm vào người nó. Đập vào mắt nó tiếp theo là Trịnh Hạo Thạc, cậu trai nó yêu trên người đầy vết thương. Hầu như trên cơ thể trắng nõn của lúc trước đã thay vào những vết thương be bét máu
Nó vùng dậy, bấu xé tấm lưới ấy, nó thất bại, trên tay gã đàn ông kia đang cầm một cái roi da. Nó đang cầu xin ông ta đánh nó, nó không mong muốn ông ta đánh người nó thương
Đúng như lời cầu xin của nó! Ông ta từ từ lại gần nó. Giờ đây cơn khát máu đã lên đến đỉnh điểm! Kèm theo những vết thương trên người Hạo Thạc. Nó điên cuồng hơn lúc nào hết
Mắt nó đỏ hơn bao giờ hết, nó như muốn ăn tươi nuốt sống những người ở đây
Gã đàn ông kia đang đứng trước mắt nó, gã đã quá sai khi đứng trước một con quái vật đang điên loạn như nó
Nhanh tay với lấy cây súng đang được nhét trong túi quần của gã đàn ông, nhanh như chớp nó đã giết những tên lính kể cả gã đàn ông trông có vẻ bậm trợn kia
Giờ đây, chỉ còn nó, Hạo Thạc và tên thủ lỉnh. Ông ta nói
- Mày bị lừa rồi con ạ! Này yêu thằng gay này chứ gì? Tao biết tất cả. Bọn tao đang lập ra cái bẩy để gày mày vào thôi! Vì chẳng có con gái nên tao đã lấy thằng này ra thế. Nó trông cũng nữ tính, xinh đẹp, và tao cứ tưởng chẳng làm mày động lòng, nhưng mày đã động lòng và sập bẩy rồi. Hahaaa!
- Mày đang nói gì? Hạo Thạc, em nói cho tôi biết đi. Mọi chuyện là thế nào?
- Để tao thay nó nói cho mày biết. Từ chuyện đám thanh niên truy đuổi mày, việc nó trong quan tài. Nó không phải bị người ta chôn sống! Là do bọn tao sấp đặt. Còn cái nhẫn nó đưa này để báo ơn gì đó, có gắn định vị, cho đến mọi chuyện sau này, tất cả chỉ là sắp đặt thôi
- Đừng tin, đừng tin ông ta
- Thằng khốn này, mày im cho tao. Hôm nay thế nào thì tao cũng sẽ chết, tao nhất định sẽ lôi bọn mày chết cùng
Dứt lời cây súng bay ra một viên đan, viên đạn bay thẳng đến người nó. Hạo Thạc ngã, cậu đã đỡ viên đạn đó cho nó! Nó như bay về phía tên khốn đó. Mặt gã như chẳng còn tí máu
Chẳng để gã phản ứng, nó vội khống chế gã, cắn ngập ranh nanh vào cổ gã, nó chỉ muốn giết gã, chẳng muốn uống máu gã, thứ nó muốn hiện tại là Hạo Thạc sẽ không sao
Chạy lại phía cậu trai xấu số kia, nó nhẹ nhàng sờ vào lòng ngực trái của cậu. Chẳng còn đập, cậu chết rồi, chết thật rồi
Trời cũng bắt đầu mưa, cơn mưa khóc thay lòng nó. Người nó thương đi mãi rồi. Nó chẳng kịp nói lời yêu
Cả nó và cậu ai cũng đáng thương như nhau
Từ người lạ thành quen, rồi lại mất nhau trông một đêm. Nhìn mưa rơi, lòng nó như tan ra. Là cậu cho nó cảm giác yêu, là cậu cho nó khóc, là cậu cho nó sự vui vẻ của cuộc sống. Giờ đây, cậu lại cho nó những giọt nước mắt mặn chát
Nó cũng muốn như bao người khác, muốn yêu và được yêu, nó hận tất cả sao lại khiếp sợ nó, nó hận không thể bảo vệ được cậu
Sao đêm hôm đó, chẳng ai nhìn thấy nó, cũng chẳng tìm thấy xác của Hạo Thạc
Cứ thế, câu chuyện lang rộng ra khắp mọi nơi. Người thì nói rằng " Con quái vật đó đã ăn luôn người nó yêu rồi " người thì nói "Nó ôm xác người nó yêu đi mất rồi, đến nơi yên bình rồi "
Và chẳng ai biết được sự thật nó và xác của cậu đang ở đâu
----
END THẬT RỒI CÁC CẬU Ạ❤
Xàm không? Nếu có thì cho tớ xin lỗi!❤
----
Tớ vừa viết vừa khóc cho cuộc đời mình này! Thật sự quá mệt mỏi rồi các cậu ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip