Chương 10: Mục tiêu.
Khi mọi người đã chuyển đồ vào phòng của mình xong thì cũng vừa lúc đến giờ cơm.
8 người họ theo người hầu xuống phòng ăn. Đến nơi đập vào mắt họ làm một bàn thức ăn thịnh soạn được đặt trên 1 chiếc bàn tròn. Ngạn Nguyệt và Tuấn Hào đã ngồi đó đợi sẵn.
Khi những người khác ngồi vào ai ai cũng nói chuyện vui vẻ chỉ có Ngạn Nguyệt là chẳng quan tâm, cứ cúi đầu mà ăn.
Tuấn Hào còn chuẩn bị những món riêng cho Ngạn Nguyệt, toàn là những món cô thích và không gây hại cho cô. Đôi lúc anh còn nhìn cô cười rồi lại gắp thức ăn cho cô. Đảm bảo nếu ai không biết chắc chắn sẽ nghĩ họ là người yêu nhưng hoàn toàn không phải vậy.
Ngạn Nguyệt có rất nhiều bệnh, mà đôi lúc cô còn không nhớ mình nhiều bệnh đến mức nào thế là cứ ăn lung tung sau đó lại uống thuốc sml.
Cả 3 người Tử Thiên, Ngân Y và Khả Ngôn đều không ngờ trên đời này lại tồn tại 1 người con trai hiểu rõ Ngạn Nguyệt đến vậy.
Khi ăn xong mọi người theo Tuấn Hào đến 1 căn phòng lớn mà sau này họ gọi là phòng họp.
Căn phòng này khá lớn có thể chứa khoảng 10-12 người ở giữa được đặt một chiếc bàn hình chữ nhật dài, mọi người ngồi ngay ngắn vào ghế rồi bắt đầu bàn chuyện chính.
Ngạn Nguyệt nhìn Tuấn Hào rồi nói với vẻ tiếc nuối: "Trước khi đến đây, em vừa mới tìm ra 1 tên có năng lực khá mạnh chỉ có điều nhân cách tệ quá nên lỡ giết rồi."
4 người đàn ông nghe vậy chỉ biết bất lực bảo giết người ta với khuôn mặt tỉnh bơ mà giờ lại bảo lỡ tay giết. Thật không thể tin nổi.
Tuấn Hào nhìn Ngạn Nguyệt đang tiếc nuối thì phì cười: Em nghĩ anh là ai mà đi nói dối anh. Đừng có mà điêu!
Ngạn Nguyệt cố gắng phản bác: Thì đúng là em cố ý giết hắn thật nhưng mà việc nhân cách hắn tồi em không hề thêm bớt.
Tuấn Hào: Nhưng hắn mang năng lực là gì mới được.
Ngạn Nguyệt: Bộc phát. Hắn có thể tạo ra vụ nổ ở tay từ đó xuất hiện lửa. Tên nào bị hắn nắm đầu là toi. Năng lực mạnh lại 1 chuyện nhưng hắn ngu quá.
Lãnh Hàn: Có phải là chỉ có 1 số người mới có năng lực không?
Tử Thiên: Chúng tôi không biết nhưng cả 4 đứa bọn tôi đều có năng lực cả.
Khải Trạch: Vậy làm sao các cậu lại biết mình có năng lực.
Ngân Y, Tử Thiên, Khả Ngôn nhìn sang Ngạn Nguyệt rồi đồng thanh đáp: Nhờ dây chuyền của Nguyệt.
Ngạn Nguyệt thấy vậy liền lấy sợi dây chuyền mặt phượng hoàng trong người mình ra.
Mọi người ai cũng bất ngờ nhìn chiếc đồng hồ tưởng chừng như rất bình thường.
"Không tin ư?" Ngạn Nguyệt nói rồi rút con dao từ trong người ra rồi lấy đâm nhẹ vào tay Tuấn Hào, máu từ miệng vết thương nhỏ xuống.
Ngạn Nguyệt liền nhanh tay cầm mặt dây chuyền hứng lấy máu. Bỗng dưng 1 luồng ánh sáng chói mắt xuất hiện khiến cả đám đồng loại cau mày. Rồi 1 dòng chữ hiện lên không trung.
Năng lực:
- Dịch chuyển tức thời: có khả năng di chuyển trong vài giây đến một nơi đã từng đến.
Nhìn thấy dòng chữ thì ai nấy đều bất ngờ, miệng thành chữ O.
Tuấn Hào: Em đâm anh đau quá.
Ngạn Nguyệt: Ai bảo anh không tin với lại anh ở gần em nhất mà.
Khả Ngôn ngạc nhiên: Anh chỉ có 1 năng lực thôi á? Tại sao vậy nhỉ?
Tuấn Hào: Vậy em có bao nhiêu cái?
Khả Ngôn: Em có 3 cái. Không chỉ riêng em cả Nguyệt, Y và Thiên đều 3 năng lực cả.
Mọi người: Hả??? 3 năng lực? Các em là quỷ à? Năng lực gì?
Tử Thiên đáp: Em là làm chậm thời gian, thấu thị và cảm nhận. Ngôn là ngưng động thời gian, thao túng gió và điều khiển người khác. Y thì hồi phục, tái tạo và tốc độ còn Nguyệt là tước đoạt, sao chép vật thể và thao túng....
Tử Thiên chưa kịp nói xong thì bị Ngạn Nguyệt ngắt lời: Bây giờ mọi người lần lượt lên xem năng lực của mình đi.
Thế rồi mọi người nghe theo cô từng người, từng người lên. Sau 1 lúc thì cũng xem năng lực xong. Lam Hy là điều khiển vật thể. Tử Lam là thao túng nước và băng. Tử Phong là thao túng lửa. Lãnh Phong là điều khiển điện và sét. Khải Trạch là cường hóa sức mạnh.
Ngạn Nguyệt nói tiếp: Chúng ta sẽ chia ra tập luyện theo cặp để nâng cao kĩ năng của mỗi người. Tôi nói trước 1 trong những người các cậu nếu dám phản bội thì đừng trách tôi.
Cả bọn nhìn ánh mắt đầy mùi thuốc súng của Ngạn Nguyệt mà nuốc nước bọt, họ bị khí chất của cô làm cho sợ hãi.
Mặc dù không biết năng lực thứ 3 của cô là gì nhưng họ không thể không công nhận ở đây người mạnh nhất là Ngạn Nguyệt và năng lực của cô cũng thuộc loại khủng nhất.
Ngạn Nguyệt: Sau khi các anh hoàn thành các buổi huấn luyện chúng ta sẽ chia ra để tìm người sống sót rồi đào tạo. Chắc chắn cứu được thì cứu còn không thì phải bỏ. Mạng sống của người khác cũng không quan trọng bằng mạng sống của bản thân.
Khải Trạch đưa tay lên ý kiến: Nhưng ở đây có an toàn không?
Tuấn Hào cười rồi nói: Các cậu cứ yên tâm. Xung quanh đây toàn cây cối ngoài người hầu và chúng ta ra thì không có ai. Trong bán kính 500m chúng tôi có tạo ra lưới và camera ẩn để theo dõi. Ngoài ra tôi cũng đã chế tạo máy phát điện mà không gây ra tiếng động. Đặc biệt người hầu ở đây cũng có thể chiến đấu có thể họ còn mạnh ngang với 4 người các cậu đấy.
Ngân Y thắc mắc: Mà ban đầu mày nói đến đây để nhờ anh Tuấn Hào làm gì vậy, Nguyệt?
Ngạn Nguyệt: Tao nhờ ảnh chế tạo 2 thứ. Một là hoa tai. Hai là vũ khí.
Mọi người: Bông tai???
Tuấn Hào: Nói bông tai chứ thật ra là rađa định vị vị trí của mọi người và để liên lạc với nhau. Nếu dùng tai nghe thì khi gặp người thì sẽ dễ bị phát hiện. Không phải ai cũng đồng ý đi theo chúng ta, sẽ có những người phát hiện ra năng lực của mình.
Ngạn Nguyệt: Đúng vậy! Nên trong thời gian anh ấy chế tạo bông tai và vũ khí cho chúng ta. Thì các anh sẽ được chúng tôi huấn luyện. Mọi người trước tiên sẽ phải huấn luyện cách bình tĩnh và xử lí tình huống. Hào, mức độ khó của thử thách tùy vào anh nhưng Y, Thiên và Ngôn phải đặt biệt khó.
Ngân Y, Tử Thiên, Khả Ngôn: Mày ác lắm, thứ quỷ tu la. Không công bằng.
Ngạn Nguyệt: Quá khen. Mà tao cũng phải huấn luyện mà. Hào nhờ anh đấy.
Tử Phong: ơ mà chia cặp để tập luyện thì chia sao?
Ngạn Nguyệt: Umm.... sao khi trải qua cuộc huấn luyện phân tích, Lãnh Hàn với Tử Thiên 1 cặp, Tử Phong với Y, Khải Trạch cùng với Ngôn còn Tử Lam tập cùng tôi.
Lãnh Hàn: Vậy còn Lam Hy và Tuấn Hào thì sao? Nhiệm vụ chính của họ là chế tạo nhưng lỡ như có chuyện ngoài ý muốn thì sao?
Ngạn Nguyệt: Cái này các anh không cần lo. Nếu mà so về sức thì Hào còn mạnh hơn cả tôi võ thuật thì khỏi phải bàn, còn tên Lam Hy kia cũng từng học võ bây giờ hắn sẽ được Hào huấn luyện thêm 1 ít. Khi có chuyện ngoài ý muốn sẽ, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ 2 người họ.
Khi họ bàn chuyện xong mọi người ai cũng về phòng của mình. Trong căn phòng to lớn giờ đây cũng chỉ còn lại Ngạn Nguyệt và Tuấn Hào.
- Này, ai đưa em sợi dây chuyền này?
- Bố em. À còn 1 thứ em chưa nói với anh nữa. Ở thành phố B em gặp zombie biến dị. Hắn cao 2m, da màu nâu, đầu trọc và cực kì cứng, mắt lồi. Khi đánh với nó em dùng 1 kiếm chém mà vẫn không vỡ được phải nhờ 2 phát súng của Thiên không thôi lúc ấy em cũng toi.
- Em có bị thương chỗ nào không? Còn đau không? Bị thương ở đâu?
- Lúc đó bị gãy 2 chiếc xương sườn nhưng Y giúp em hồi phục bằng năng lực rồi.
- Haizzz em lúc nào cũng không cẩn thận. Thật ra anh nghĩ không khó để đoán được có zombie biến dị. Người có năng lực thì zombie cũng sẽ được tiến hóa. Ông trời trước nay vẫn rất công bằng. Em tìm được thứ gì ở nó ngoài đầu cứng phải không?
- Đúng!!! Đây là 1 tinh thể rơi từ đầu con zombie ra. Ngạn Nguyệt lấy miếng tinh thể hình bầu dục màu lục hơi ngả sang lam ra đưa cho Tuấn Hào.
- Em định nhờ anh phân tích viên tinh thể này? Còn gì nữa không?
- Đúng là anh hiểu em. Ngoài ra anh làm hộ em 4 chiếc nhẫn dao.
- Được rồi. À xém tí thì quên. Con nhỏ trong lồng hôm qua là ai vậy? Nó làm gì để em hành hạ đến vậy?
- Triệu Hồng Ngọc.
- Nó lại làm gì em? Tại sao em lại gặp nó? Nghe đến cái tên ấy mà gân xanh anh nổi lên, không dấu sự tức giận.
(Đúng là Tuấn Hào phải đi học ở Harvard nhưng chuyện xảy ra lúc anh chưa đi. Sau ngày hôm đó anh thấy Ngạn Nguyệt rất kì lạ nên đã hack camera rồi lần theo đến sở cảnh sát, ban đầu các chú cảnh sát không chịu nói nhưng với sức ép nhà họ Lam muốn giấu cũng giấu không được thế là Tuấn Hào biết được việc Ngạn Nguyệt suýt bị cưỡng bức. Anh rất hiểu Ngạn Nguyệt nên cũng hiểu được vết thương trong lòng cô)
- Hôm em xuất phát thì gặp ả ở ngoại ô thành phố A. Em nghĩ nếu cho ả đi hoặc giết ả ngay thì hời cho ả quá nên quyết định mang theo để chơi từ từ. Thế mà ả lại dám tính kế em, gọi đồng bọn đến rồi còn tát Ngôn 2 cái bạt tai. Em thấy bực mình nên hành hạ ả MỘT XÍU rồi nhốt ả vào lồng.
- Chính xác là em làm gì ả.
- Ừ thì... em đấm vài phát vào bụng ả, đâm vào nhát vào người ả, rạch 1 số đường trên da ả. Vậy thôi, may mắn lúc đó em kiềm chế được không thôi chắc em giết ả rồi cũng nên.
- Haizzzz với em mang năng lực tước đoạt đúng không? Tại sao thấy năng lực của tên kia mạnh mà không tước đoạt hẳng luôn để hắn chết uổng vậy?
- Lúc đó em chỉ hành hắn 1 tí thôi, rồi dẫn hắn đến đây để đào tạo từ từ. Dù sao hắn có tập luyện 100 năm nữa cũng không thắng nổi em. Đến lúc em quyết định giết hắn thì Thiên giết hộ em, lúc đó đói quá nên cũng quên bén mất tiêu.
- Anh lạy mày. Mày toàn quên những chuyện quan trọng. Rồi định bây giờ làm gì?
- Em muốn đến Nhật nhưng nếu không có máy bay hay trực thăng thì việc này gần như không thể.
- Không sao. Anh sẽ giúp em tìm cách.
- Thôi nói vậy đủ rồi. Anh có muốn cùng em đi gặp "bạn tốt" của em không?
Tuấn Hào chỉ thở dài nhưng rồi cũng cùng cô đi xuống hầm tìm ả. Cô đến nhà bếp lấy 1 ít thức ăn và nước uống rồi mới đi xuống hầm. Lúc 2 người đi xuống hầm Tử Lam vô tình thấy nên đi theo.
Ở dưới hầm, ả nghe được tiếng bước chân liền hoảng sợ, ả cứ lẩm bẩm đừng đến gần ả, đừng đến gần ả.
Rồi cánh cửa nặng nề được mở ra, ả giật bắn mình không khỏi rung sợ. Ngạn Nguyệt đi tới gần chiếc lồng mở ra rồi lôi ả ra ngoài.
Cô xoa đầu ả, nở nụ cười hiền lành: "Ngoan, đừng sợ. Tôi đã làm gì cô đâu. Đừng rung như vậy tôi sẽ giận đó. Nào thức ăn nè."
Cô nói rồi lấy dĩa thức ăn và nước đặt dưới sàn. Từ hôm qua đến giờ ả vẫn nhịn đói nhìn đống thức ăn thơm phức nên không dấu nổi sự thèm thuồng.
Ả bốc tay ăn dưới sàn không khác gì 1 con chó, mới hôm qua đây ả vẫn còn rất xinh đẹp thế mà bây giờ lại trở nên thê thảm thế này.
Ả tự trách mình biết vậy đừng về thành phố A càng không nên leo lên xe của 1 con điên như cô, lại càng không tính kế cô để bây giờ thê thảm thế này.
Bỗng Ngạn Nguyệt lên tiếng, miệng vẫn nở nụ cười "hiền lành": "Cô có nhớ trước đây tôi đã từng nói đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cô mà đúng không? "Bạn tốt" của tôi."
Nghe câu hỏi này ả mới chợt nhớ sự việc năm ấy, ả đã hứa nhưng trớ trêu thay ả lại gặp cô 1 lần nữa. Lần này cô sẽ không tha cho ả như trước đây đâu.
Thấy ả vẫn không nói gì chỉ rung lên cầm cập điều đó khiến cô khó chịu. Cô tạo ra 1 chiếc găng tay cao su, đeo vào rồi nâng mặt ả lên. Hai người mắt đôi mắt, cô vẫn giữ nguyên nụ cười ấy rồi nói.
- Tôi không thích những người không chịu trả lời câu hỏi của tôi trong khi người đó có thể nói. Lưỡi cô để trưng à? Cô không nói thì để tôi giúp cô cắt đi chiếc lưỡi này nhé?
- Không, không. Tôi xin lỗi. Tôi vẫn còn nhớ, còn nhớ. Tôi đã hứa không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa nhưng do...
- Xuỵt..... tôi không cần biết lý do là gì. Cô đã vi phạm lời thề của mình. Cô 5 lần 7 lượt hại tôi, tôi lại 5 lần 7 lượt tha cho cô. Ngày đó tôi đã cho cô sự nhân từ cuối cùng của tôi vậy mà cô cũng gan thật đấy ấy thế mà dám trở lại. Ngạn Nguyệt nói và nụ cười vẫn giữ nguyên.
- Tôi xin lỗi tôi không dám nữa.
- Không cần xin lỗi. Tôi mới nghĩ đến 1 cách hay tìm người hiếp cô đến chết nhỉ? Ngạn Nguyệt nở nụ cười gian xảo.
- Không, không. Tôi cầu xin cô, cầu xin cô. Tôi còn có ba mẹ còn có anh tôi.
- À mà không được, năm ấy cô bị hiếp mà lại thỏa mãn thế kia chắc chắn không chết được. À.. cô nhắc tôi mới nhớ cô có cha mẹ và anh à còn người năm ấy cô thích nữa không biết cậu ta bây giờ còn sống không nhỉ?
- Tôi cầu xin cô đừng đụng tới họ. Xin cô! Nước mắt Hồng Ngọc chảy ra, ả vừa khóc vừa cầu xin trông vô cùng thảm hại.
- Sợ không?
- Sợ.
- Vậy tại sao năm đó cô hại tôi, rồi còn leo lên xe tôi ngồi. Bị hiếp sướng quá rồi não toàn tinh trùng à? Còn cả gan gài tôi, cô nghĩ cô là ai? Dám để tên bẩn thỉu ấy đánh Ngôn. Gân xanh của Ngạn Nguyệt nổi lên đầy trán, tay siết chặt.
- Tôi xin lỗi. Là anh ta tự đánh không phải tôi làm.
- Đừng đùng đẩy trách nhiệm vậy chứ. Nếu không có cô thì làm sao có hắn được, còn nếu không có hắn thì làm sao Ngôn bị đánh.
- Tôi... tôi xin lỗi. Là lỗi của tôi. Xin tha cho tôi.
- Tôi có thể lục tung cái nước này lên để bố mẹ, anh cô và người cô yêu ở đâu đấy. Cho dù bọn họ có trở thành zombie tôi vẫn tìn được.
- Xin cô! Tôi van cô! Tôi lạy cô! Đừng động vào họ. Ả khóc lớn hơn, đôi tay bẩn thỉu của ả nắm lấy chân Ngạn Nguyệt.
- Vậy theo như ý nguyện của cô, tôi đành "chăm sóc" cô vậy. Ngạn Nguyệt nói rồi tạo ra 1 sợi dây thừng trói ả ta lên.
Sau khi cô trói xong mới chợt nhận ra có Tuấn Hào ở đây, cô quay lại cười cười với anh rồi nhẹ nhàng nói: "Anh cần chuột bạch để thí nghiệm không?"
Anh thoáng tội nghiệp cho Hồng Ngọc nhưng rồi biến mất, trong anh chỉ có sự khinh bỉ với ả ta. Anh cười nhếch mép rồi nói: "Thôi, cho anh xin. Ả không xứng để làm chuột bạch cho những thí nghiệm của anh."
- Bông hồng đẹp như vậy mà anh không thèm. Không hiểu nổi anh. Vậy thì chơi thôi nào.
Nghe câu nói cuối của cô mà ả không khỏi sợ hãi, ả cố gắng dẫy dụa khóc thét nhưng không có ích. Dù người khác có nghe cũng không làm gì được.
- Tôi xin cô! Đừng mà! Đừng mà! Ả khóc lóc nước mắt nước mũi chảy đầy trên khuôn mặt xanh xao.
- Cô yên tâm không chết được đâu. Tôi sẽ không giết cô, nếu có bị thương nặng thì còn Y mà. Cứ thả lỏng nha. Ngạn Nguyệt nói rồi tháo găng tay cao su ra.
Găng tay vừa rơi xuống đất, cô liền dùng tay bóp chặt mặt ả để tránh trường hợp ả né đi.
"Chát", một cái tát vụt tới, tiếng bạt tai chát chúa vang lên trong căn phòng lạnh lẽo. "Chát" tiếng tát lại vang lên. Hồng Ngọc bị tát đến choáng váng đầu óc, mắt mở không nỗi.
Cô tát 2 cái rồi lùi về sau 1 bước để tay lên cằm nói: "Hai cái tát này là đánh thay Ngôn. Giờ làm gì nữa ta? Um... không được vừa ăn xong. Đấm vào bụng sẽ ói ra mất. Bẩn lắm! Thôi đành rạch người cô vậy. Cố gắng chịu đau nha. À mà vẫn chưa biết năng lực của cô là gì? Để tôi xem giúp cô nha."
Nói rồi Ngạn Nguyệt cầm con dao nhỏ và sợi dây chuyền mặt phượng hoàng ra. Cô cười cười, con dao trên tay chậm rãi rạch lên thân hình trắng nõn của Hồng Ngọc. Ả ta nghiến chặt răng cố gắng không kêu gào. Máu đỏ rỉ ra từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo. Khuôn mặt ả cúi gầm, cảm giác trong đầu như có thứ gì phá hủy, đau đớn kinh khủng.
Ả còn đang nhắm nghiền mắt cố gắng chịu đau thì bỗng 1 luồng ánh sáng chói mắt tỏa ra từ mặt sợi dây truyền. Trên không trung ghi
"Năng lực:
- Sự thật: khi nghe người khác nói liền biết là nói dối hay không."
Ngạn Nguyệt khá bất ngờ, không ngờ lại có năng lực như thế này xuất hiện. Cô quay lưng lại nói với Tuấn Hào: "Anh, em có ngã thì nhớ đỡ em."
Nói rồi cô nhìn vào thẳng vào mắt Hồng Ngọc, mắt cô từ màu đỏ chuyển sang màu xanh lục. Rồi cơ thể cô ngã xuống nhưng Tuấn Hào đã nhanh chóng đến đỡ cô. Anh vỗ nhẹ vào mặt cô.
- Này...này. Nguyệt, em sao vậy?
- Anh làm trò gì vậy em đã chết đâu.
Anh ngước mặt lên thì thấy Hồng Ngọc đang nói, có thoáng bất ngờ rõ ràng đó là ánh mắt, cách nói của Ngạn Nguyệt tại sao lại là ả ta.
- Đây là năng lực tước đoạt của em. Trước khi lấy năng lực em phải vào cơ thể người em cần lấy rồi mới lấy được năng lực của họ. Trong lúc đó thì cơ thể em thành cái xác. Uida.. đau thật đấy.
Rồi bỗng dưng cơ thể Ngạn Nguyệt đứng dậy, cô xoay cổ mình.
- Haizzz anh là người đầu tiên thấy em dùng năng lực này đấy, đừng nói ai.
- Anh biết rồi.
Bỗng dưng trong tầm mắt Ngạn Nguyệt xuất hiện chữ "thật" màu vàng trên đầu anh. Cô thoáng bất ngờ nhưng đã mau lấy lại bình tĩnh.
Do năng lực này không mạnh nên không hề giới hạn trong việc sử dụng. Chỉ khi muốn nó ngừng nó sẽ tự động ngừng.
Hiểu xong sự việc, cô xoay người lại nhìn Hồng Ngọc cười: "Hôm nay tôi đã có được thứ tôi cần không cần phải "chăm sóc" cô nữa. Lát nữa thức ăn, nước uống, chăn và gối sẽ được mang xuống. Chịu khó ở đây. Khôn hồn thì đừng có quậy, lỡ chọc tôi điên thì tôi không biết mình làm gì đâu."
Nói xong cô cắt sợi dây thừng, ả ngã phịch xuống đất, ôm vết thương vừa bị rạch rồi khóc thút thít.
Ngạn Nguyệt và Tuấn Hào cũng chả buồn mà quan tâm. Thấy 2 người chuẩn bị ra, Tử Lam người đứng ở ngoài nghe lén nãy giờ vội vã chạy đi. 2 người kia đi ra khóa cửa lại rồi vui vẻ đi ra khỏi đường hầm.
Ngạn Nguyệt vừa thi triển năng lực xong lại chưa quen nên hơi mệt. May mắn đã đến giờ cơm, mọi người đã có mặt ở đó, Tử Lam cũng vừa đến ngồi được 1 lúc thì cô và Tuấn Hào cũng đến.
Tuấn Hào gọi người hầu dặn dò chuẩn bị thức ăn, nước uống chăn và gối cho Hồng Ngọc.
Thế là tối đó mọi người ăn cơm rất vui vẻ, ngoại trừ 2 người, Tử Lam thì vẫn suy nghĩ về việc khi nãy dưới hầm. Cậu không biết chuyện gì xảy ra giữa 2 người kia nên khá tò mò. Còn Hồng Ngọc thì vừa mừng vừa tức nhưng mừng nhiều hơn là tức giận ả đau nên không rảnh hơi mà tức, càng tức càng đau.
Sau khi ăn xong, Ngạn Nguyệt đợi mọi người nghỉ tiêu cơm rồi nói: "Bây giờ mọi người ngủ sớm ngày mai buổi huấn luyện sẽ bắt đầu."
Thế là mọi người kéo nhau về phòng ngủ ngoại trừ 3 người (Tử Thiên, Ngân Y và Khả Ngôn) kéo nhau qua phòng Ngạn Nguyệt để ngủ cùng cô.
(Ngạn Nguyệt được Tuấn Hào đặc biệt chuẩn bị 1 căn phòng lớn, đủ 4 người ngủ)
--------------------------- Hết --------------------------
Ngoài lề xíu
Biệt thự cũng như căn cứ họ đang ở


Phòng họp

Phong ngủ của Ngạn Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip