Chương 11: Nhiệm vụ đầu tiên.

Vào sáng hôm sau, cả 4 người đều phải thức dậy sớm để chuẩn bị cho cuộc huấn luyện.

4 nàng uể oải rời khỏi chiếc giường ấm áp. Vừa đứng dậy thì Tuấn Hào cũng gõ cửa đi vào. Anh thắc mắc tại sao 3 người kia lại ở phòng Ngạn Nguyệt rõ ràng anh có chuẩn bị phòng cho họ mà. Nhưng rồi anh cũng không hỏi gì chỉ nói rằng xuống ăn sáng rồi sẽ bắt đầu bài huấn luyện đầu tiên.

Khi 4 cô xuống bàn ăn thì mọi người đã có mặt đầy đủ. Sau khi ăn xong mọi người đều chuẩn bị rồi tập hợp xuống sảnh chính. Ngân Y, Tử Thiên và Khả Ngôn bắt đầu ra khỏi biệt thự để đi đến nơi huấn luyện. Những người còn lại thì đến một nơi khác.

Vì độ khó khác nhau nên phải đến những nơi khác nhau. Sau khi mọi người đi hết thì Ngạn Nguyệt, Tuấn Hào và Lam Hy mới bắt đầu di chuyển đến nơi tập luyện.

Đến tối về biệt thự trông mặt ai cũng tiều tụy đi, đặc biệt là 3 người nữ. Họ biết Ngạn Nguyệt muốn giúp họ nhưng bài tập này quá khó rồi chỉ hận không thể đánh cô. Mà cho dù đánh cũng đánh không lại nên đành ngậm ngùi.

Người ta có nói bạn thân giận thì giận nhưng chỉ cần mình quăng cho thức ăn, cục kẹo hay ly trà sữa liền hết giận và điều này cũng áp dụng vào 3 người kia.

Thấy họ cứ lườm lườm mình là Ngạn Nguyệt hiểu ngay. Thế là cô nhờ người hầu chuẩn bị 3 ly trà sữa cho họ. Chỉ trong vài phút sau liền có 3 ly trà sữa ngon lành. Thế là 3 người kia liền hết giận mà nhìn cô cười hì hì.

Những người còn lại trông thấy cảnh tượng này chỉ biết phì cười. Đặc biệt là Lãnh Hàn, Khải Trạch, Tử Phong và Tử Lam nào là lạnh lùng, nào là kiêu ngạo, nào là giết người không ghê tay. Vậy mà giờ đây trông họ không khác gì những cô gái bình thường.

Và cứ thế ngày qua ngày đến ngày thứ 15 thì cuộc tập huấn chính thức kết thúc. Bây giờ trông họ có vẻ điềm tĩnh, khí thế và mạnh hơn trước nhiều. May mắn cho Hồng Ngọc là 15 ngày này Ngạn Nguyệt chỉ lo điên cuồng tập luyện nên quên mất ả ta. Còn ả chỉ mong cô đừng xuất hiện không còn dám có 1 suy nghĩ nào để tính kế cô nữa.

Ngày họ tập luyện xong mọi người đều quyết định xuống thành phố C tìm người sống sót. Mặc dù Mạt thế đã bắt đầu gần 1 tháng tỉ lệ người còn sống ở thành phố lớn là rất thấp. Thành phố lớn tuy nhiều chỗ trốn nhưng cũng nhiều zombie hơn những thành phố nhỏ.

Khi nạn dịch xảy ra đa số mọi người sẽ chọn chạy ra khỏi thành phố nhưng lỡ như có những người không thể trốn ra được để đảm bảo họ phải xuống thành phố 1 chuyến.

Trước khi đi mọi người tập trung ở phòng họp.

Lam Hy bắt đầu nói: "Như đã nói cách đây 15 ngày, em và anh Hào đã giúp mọi người chế tạo ra rađa và tai nghe dưới dạng hoa tai."

Nói xong anh cho người hầu mang hoa tai để trước mặt mỗi người. Họ liền cầm lên và mang vào tai bên tay thuận của mình.

Khi họ đeo xong anh hướng dẫn mọi người cách dùng 1 tí rồi Tuấn Hào bắt đầu nói.

- Nếu cả 8 người đi chung với nhau thì đông quá sẽ rất dễ bị phát hiện, thế nên sẽ chia ra 2 nhóm 1 nhóm sẽ đi ở đầu trên 1 nhóm đi ở đầu dưới. Mỗi nhóm 4 người. Anh nói rồi chỉ vào bản đồ thành phố.

- Nhóm đi đầu trên sẽ là Thiên, Khải Trạch, Ngôn và Tử Phong. Còn lại thì cùng tôi đi ở đầu dưới. Ngạn Nguyệt nói.

- Và bây giờ nhiệm vụ đầu tiên của mọi người khi qua đợt huấn luyện bắt đầu!!

Vừa dứt lời, mọi người đều đứng bật dậy đi ra ngoài chuẩn bị vũ khí, chỉ trong 5 phút họ đã trang bị xong và bắt đầu xuất phát. Họ chỉ dùng xe từ trên núi đi tới quốc lộ, xuống quốc lộ họ giấu xe ở 1 bụi cây sau đó chia thành 2 hướng. Chạy sang hướng bên phải là nhóm của Tử Thiên, bên trái là nhóm của Ngạn Nguyệt.

Chạy được 1 lúc mà Lãnh Hàn và Tử Lam vẫn còn đuổi kịp 2 cô và không còn thở gấp nhiều như trước nữa. Điều này khiến cô khá hài lòng trong 15 ngày ngắn ngủi vậy mà đã tiến bộ vậy rồi thì rất đáng khen. Tử Lam thì cô cũng không bất ngờ lắm vì chính cô là người huấn luyện anh nhưng Lãnh Hàn thì khác. Anh ấy chạy rất chắc, biết tận dụng đôi chân dài của mình. Nói chung là tiến bộ lớn.

Chạy thêm 1 lúc nữa thì nhóm cô đã đến thành phố. Cô sờ sờ vào chiếc hoa tai bên trái rồi nói: "Các cậu đến nơi chưa?"

Bên kia liền trả lời: "Bọn tớ vừa mới đến."

"Nhớ rằng nếu không đảm bảo cứu được phải bỏ không được liều mạng. Còn 1 điều nữa khi gặp zombie lạ phải báo. Rõ chưa??"

"RÕ!!!!"

"Vậy thì kế hoạch chính thức bắt đầu!"

Thế là cả đội đồng loạt di chuyển. Nhóm Ngạn Nguyệt nhanh chóng di chuyển vào 1 nhà hàng. Vừa bước đến cửa thì liền có 1 con zombie biến dạng xuất hiện trước mặt họ. Nó vồ lấy Ngân Y nhưng cô đã nhanh chóng lộn ngược 1 vòng ra sau, thế là 3 người còn lại cũng lùi ra cách nó vài mét.

Đây là con zombie biến dạng bậc 1, là con giống như hôm trước da nâu, đầu cứng và to.

"Trong 2 người ai giết được nó thì em sẽ cho các anh 1 thứ rất thú vị" Ngạn Nguyệt nhếch mép nói.

Nghe thế dường như có 1 sức mạnh vô hình thúc đẩy 2 người. Lớn nhỏ gì chả thích có thưởng và 2 người này cũng vậy. Lại là món quà từ boss nữa ai mà không tò mò. Thế là 2 người lao lên, Tử Lam nhanh chóng cầm chiếc thương to lớn của mình đâm vào hạ bộ của con zombie khiến đó đau đớn, khi nó định gầm lên thì Lãnh Hàn liền lấy con dao nhỏ của mình ra.

Mắt anh sáng lên màu xanh lục, từ đó có 1 nguồn điện truyền vào con dao. Anh dùng nó đâm thẳng vào cổ họng của con zombie khiến nó muốn gào cũng không được. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ khiến nó gục. Nó siết chặt tay nhắm vào đầu anh để đấm nhưng anh cũng nhanh nhẹn lui về sau nhưng cũng bị xước 1 đường trên mặt.

Bỗng Tử Lam xoay chiếc thương của mình, đôi mắt trắng pha chút xám của anh chuyển thành màu xanh nước biển rồi sáng lên. Từ cây thương 1 luồng nước cực mạnh ập đến đẩy con zombie dính vào tường. Anh liền nhảy lên cao hướng mũi thương đâm xuống đầu con zombie cứ tưởng sắp thắng đến nơi thì anh đâu ngờ, đòn đó chỉ đủ làm nứt đi lớp vỏ cứng trên đầu nó.

Lãnh Hàn thấy khó chịu rồi lấy chiếc cung được đặt chế của mình ra, kéo căn dây rồi thả ra, một mũi tên bằng điện lao đến chỗ con zombie đâm ngay vào giữa trán nó nhưng cũng đâu xi nhê.

Con zombie này có khả năng hồi khục các bộ phận cơ thể trừ lớp vỏ cứng trên đầu. Cổ họng nó đã lành, nó liền gầm lên chưa gầm được vài giây thì Ngạn Nguyệt rút 2 thanh katana của mình ra nhanh như cắt đã đứng trước mặt nó.

"Xẹt", chỉ cần 1 nhát của cô đầu con zombie đã rơi xuống đất, máu văng tung tóe.

Không hiểu Ngạn Nguyệt có thù gì với máu lũ zombie ấy thế mà lúc nào đánh nhau máu cũng văng vào cô không là văng vào quần áo thì cũng là mặt. Thế là lần này xui xẻo trúng mặt. Ngạn Nguyệt nhẹ nhàng ngồi xuống, lấy chiếc dao nhỏ của mình ra rạch 1 đường ở giữa đầu nó lấy ra 1 viên ngọc màu xanh lục hơi ngả sang lam rồi đưa cho Ngân Y.

"Vì các anh không những không giết được nó mà còn để nó gầm lên nên phần thưởng sẽ thuộc về Y."

3 người kia ngơ ngác nhìn viên ngọc

"Viên ngọc đó có tác dụng gì?"

- Chút tôi sẽ nói sau, zombie trước mặt kìa khoảng...35 con. Xử xong bọn này rồi tính tiếp. Ngạn Nguyệt không nhìn họ mà chỉ chăm chăm trước mặt, cô khá vui vẻ vì 15 ngày nay không giết được con zombie nào.

Cô hào hứng xông lên phía trước, thấy thế Ngân Y và Tử Lam cũng lao lên để hỗ trợ cho cô. Còn phía sau, Lãnh Hàn kéo căng dây cung, vừa thả ra liền có 1 mũi tên bằng điện bay đến đâm vào giữa trán con zombie khiến nó chết ngay tức khắc.

Ngân Y chỉ dùng dao ngắn nhưng cô di chuyển còn nhanh gấp mấy lần Ngạn Nguyệt. Cô lao đến trước mặt con zombie dẫn đầu, đâm vào ngay mặt nó rồi nhảy lên không trung, đáp xuống ngay trên đầu của 1 zombie nữ, đâm nhẹ từ trên đỉnh đầu. Cô nhẹ nhàng nhảy bật lên khi đáp xuống đất an toàn thì cơ thể nặng nề của con zombie nữ đổ rạp xuống đất.

Vừa xong Ngạn Nguyệt liền lao đến 1 chém, đầu 3 con trước mặt rơi xuống. Cô xoay 1 vòng rồi đâm vào hạ bộ 1 con khác đang lao tới, sau đó lại chẻ đôi 1 con zombie khác.

Cùng lúc đó Tử Lam dùng chiếc thương dài của mình đâm vào đầu 1 con khác, anh dùng năng lực của mình đóng băng 1 con ngay trước mặt rồi đập 1 cái thì tảng băng ấy bị vỡ ra từng mảnh.

Chỉ trong 1 lát, họ đã xử xong đám zombie trước mặt. Họ tiếp tục đi đến các cửa hàng tiện lợi, khách sạn,... nhưng không thấy ai.

Bên nhóm Tử Thiên, vài phút trước lúc vừa vào thành phố. Nhóm này rất ồn ào do Khả Ngôn và Khải Trạch cười đùa vì thế mà thu hút "khá nhiều" zombie.

Nhìn đám zombie trước mặt bị thu hút bởi 2 con người ồn ào kia, Tử Thiên chỉ biết thở dài ngao ngán. Cô muốn ngăn Ngôn nói cũng không ngăn được. Phương châm của Khả Ngôn là: "Các cậu có thể không cho tớ ăn, không cho tớ ngủ, không cho tớ chơi nhưng không được phép ngăn tớ nói và xem phim "tềnh củm" nhất định không được."

Thế là 1 đám zombie đã có ngay trước mặt họ. Khả Ngôn nở nụ cười giang manh, mở cây quạt của mình ra. Mắt cô từ màu hổ phách chuyển sang màu xanh lục, bầu không khí xung quanh cô dường như thay đổi, 1 cơn gió bọc xung quanh Khả Ngôn. Cô quất quạt thành hình chữ X rồi 1 cơn lốc xoáy cấp F1 xuất hiện. Ngoại trừ Khả Ngôn ra 3 người còn lại phải cực kì chật vật để giữ bản thân không bị bay đi.

Toàn bộ zombie gần đó bị hút vào cơn lốc chỉ vỏn vẹn 2 phút toàn bộ zombie trước mặt họ đã bị cắt ra thành từng mảnh rồi rơi xuống đất. Cái cảm giác vô số miếng thịt thối rơi đầy từ trên trời xuống. Eo ơi kinh khủng vô cùng.

(Ai dính phải cơn mưa này chắc về nhà phải tắm rửa mấy chục lần mới hết quá)

Thế là mọi người vẫn đi tiếp được 1 lúc thì đột nhiên trước mặt họ xuất hiện 2 con zombie biến dị đang đánh nhau đằng sau đó là rất nhiều con zombie nhỏ. 4 người lập tức trốn lên tầng thượng để nhìn rõ hơn.

Thấy Khả Ngôn chủ động yêu cầu mọi người thay vì hành động mà quan sát trước đã Tử Thiên thầm mừng quả nhiên khóa huấn luyện điên khùng đó lại có ích.

Ở dưới này 2 con zombie biến dị chỉ gầm gừ nhau nhưng rồi chúng nhào vào xâu xé nhau còn những con zombie thường chỉ đứng đằng sau. Sau 1 hồi vật vả thì cũng phân thắng bại, rồi con zombie đó ngồi xuống xé đầu con thua cuộc móc ra từ trong đầu nó ra 1 viên ngọc màu xanh lục hơi ngả lam và ăn.

Chỉ sau vài phút sau khi ăn con zombie đó lại biến hóa trở thành 1 con khác hẳn không còn da nâu nữa mà là da màu đỏ, 2 cánh tay và các ngón tay dài hơn, lồng ngực cũng lớn hơn, lưng gù, cùng những chiếc răng nanh sắc nhọn.

4 người đứng trên cao xem mà không khỏi kinh ngạc, không biết nó mạnh đến mức nào. Rồi Tử Thiên sờ sờ lên hoa tai "Alo? Nghe rõ không?"

- Nghe rõ. Có chuyện gì à?

- Xuất hiện con zombie biến dạng khác. Nó tiến hóa từ con biến dị hôm trước chúng ta gặp ở thành phố B.

- Được rồi đến ngay. Phát tính hiệu đi.

Khi kết thúc cuộc đối thoại 4 cặp mắt đăm đăm nhìn tên zombie dưới tầng. Nhìn nó mà toát cả mồ hôi, nó ít nhất cũng mạnh gấp đôi tên zombie biến dị lần trước.

Chỉ trong vài phút sau, nhóm Ngân Y đã có mặt. Họ đứng sát vào nhau bàn bạt.

- Tớ nghĩ muốn giết được con này trước hết phải giết được bọn zombie thường.

- Ngôn, cậu có thể đứng từ đây mà dùng năng lực của mình để giết hết những con ở dưới không?

- Có thể nhưng mà tớ không đảm bảo độ chính xác và độ mạnh của cơn lốc, với ban nãy tớ đã sử dụng 1 lần rồi. Đứng từ đây sẽ rất tốn sức.

- Hay là như vầy đi lát nữa chúng ta sẽ xuống dưới giảm khoảng cách với bọn chúng để giúp cậu đỡ tốn sức. Sau khi bọn "tôm tép" đã xong rồi thì Tử Lam, Tử Phong, Khải Trạch, tớ và Y sẽ đi tiên phong. Thiên và Lãnh Hàn sẽ đứng ở đây để hỗ trợ. Còn lại là Ngôn cậu ở trong nhà dưỡng sức, khi ổn định rồi mới được ra. Rõ chưa???

- Rõ!!!

Mọi người nhanh chóng làm theo kế hoạch Tử Thiên và Lãnh Hàn đứng ở tần thượng chuẩn bị súng ngắm. Lãnh Hàn sửa dụng cây cung đặc chế của mình, còn Tử Thiên thì cầm cây AWM đã được nâng cấp bởi chính cô, gắn giảm thanh rồi ngắm vào con zombie biến dị mới.

Phía dưới những người còn lại đã thu hẹp được khoảng cách với lũ zombie kia và đã đứng vào vị trí xong xuôi.

Khả Ngôn phải dùng 1 lượng lớn hơn và chính xác nhất có thể để đảm bảo giết được nhiều bọn zombie thường nhất có thể. Cô hít một hơi thật sâu, 1 luồng không khí bao quanh cơ thể cô khiến mái tóc hồng khẽ động, mắt cô sáng lên màu xanh lục. Cô quật quạt thật mạnh vào không khí tạo thành hình chữ X và 1 lần nữa cơn lốc mạnh cấp F1 xuất hiện, sức công phá cũng như lần trước nhưng lớn hơn.

Quả nhiên hầu như toàn bộ những con zombie thường đều bị cuốn vào và banh xác rơi lộp độp xuống đất. Trong 2 phút đồng hồ, hầu như toàn bộ zombie trong bán kính 100m đều bị cơn lốc cuốn vào, con zombie biến dị thì bị trầy xước. Những vết thương bị gió cắt tuy không nhẹ cũng không nặng nhưng lại rất nhiều và nó đang dần dần lành lại.

Chỉ còn 1 chút nữa là nó hồi phục hoàn toàn thì mọi người đã lao ra bao vây nó nhưng nhanh nhất vẫn là Ngân Y. Cô di chuyển ngày càng thuần thuật và nhẹ nhàng dường như không gì có thể cản được cô.

Cô nhanh như cắt nhảy ra sau lưng nó dùng lực đâm vào gáy nó. Nhưng gáy nó cứng còn hơn cả đá, cú chém của cô căn bản không hề có tác dụng với nó. Nó siết chặt tay đấm về phía cô nhưng cô đã kịp phản ứng lùi ra sau.

Lúc này Ngạn Nguyệt cũng lao tới dùng 2 thanh katana của mình chém vào giữa đầu nó nhưng kì lạ vẫn không xi nhê, thậm chí là không nứt nổi 1 đường điều đó làm cô sốc và nhanh chóng lùi ra sau để đề phòng.

Ngay lúc này hỏa đao và thủy thương của 2 anh em nhà Tử Phong và Tử Lam cũng lao tới đâm vào bụng nó nhưng không có tác dụng. Bụng nó cứng đến mức 2 người họ đâm vào mà muốn tê cả tay nhưng vẫn đủ bình tĩnh để lùi lại.

Cuối cùng Khải Trạch mới lao lên siết chặt tay đấm hết sức vào bụng nó khiến nó ói ra máu. Anh tiếp tục đấm thêm vào phát thật nhanh vào bụng nó khiến nó trở tay không kịp và văng vào tường.

Nó cố gắng gượng dậy thì viên đạn từ nòng súng của Tử Thiên phát ra, viên đạn xuyên giáp được nâng cấp này mạnh hơn nên xuyên vào da thịt nó khiến nó gầm lên vì đau đớn.

Nó giận dữ nhìn xung quanh xem đứa nào cầm súng. Tìm mãi vẫn không thấy nó hừng hực điên tiết lên lao đến chỗ Khải Trạch. Tuy anh giỏi tấn công nhưng không đồng nghĩa với việc anh giỏi phòng thủ. Theo phản xạ tự nhiên anh liền để tay lên che đầu.

Đột nhiên 1 chiếc tên điên xé toạt gió đâm vào bả vai nó nhằm đáng lạc hướng nó.

Nó nằm xuống đất quằng quại, ánh mắt đầy phẫn nộ như muốn xé xác tên bắn mình.

- Ara, ara, em này hình như thù rất dai à nha. Thiên, Lãnh Hàn nhắm vào thái dương của nó đi.

Tử Thiên không trả lời mà chỉ làm theo Ngạn Nguyệt. Ngạn Nguyệt lao tới tìm cách để hướng thái dương của nó về phía Tử Thiên.

Vì chỉ nghĩ cách tạo điều kiện tốt nhất cho 2 tay tỉa, Ngạn Nguyệt đã không chú ý thì con zombie điên loạn đấm về cô. Bỗng có 1 bóng người từ đâu chạy ra trước chắn cho cô.

"Ầm" thân xác của 1 người nào đó bị đánh bay vào bức tường. Lực mạnh đến nỗi bức tường vỡ ra, khói bụi mù mịt, người bên tường thì nằm bất động.

--------------------------- Hết --------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip