Chương 13: Nhiệm vụ mới.
Khi vừa đến biệt thự, Lam Hy và Tuấn Hào liền đi ra đón họ. Kết quả ngày hôm nay không thu hoạch được gì chỉ có 4 người, may mà trên đường về họ có đi lấy 1 ít thức ăn để dự trữ.
Sau khi ăn tối xong Ngạn Nguyệt không nói không rằng liền đi ra xe lôi xềnh xệch 4 người kia vào nhà. Triệu Huân Cơ bị kéo vào phòng Triệu Hồng Ngọc, 3 người còn lại thì bị kéo vứt vào phòng bên cạnh.
Hồng Ngọc nghe tiếng mở cửa thì khá bực mình vì hôm nay sao người hầu mang thức ăn trễ thế. Đến khi cánh cửa nặng nề mở ra thấy khuôn mặt lạnh như tiền của Ngạn Nguyệt đang kéo 1 người đàn ông trông rất quen thuộc.
Đến khi Ngạn Nguyệt lôi hắn vào phòng, nhìn rõ được mặt hắn, cô ta liền biến sắc, khuôn mặt tái nhợt hẳn. Đây không phải anh của ả hay sao? Tại sao anh ấy lại ở đây?
Nhưng rồi Ngạn Nguyệt đã cắt đứt dòng suy nghĩ đó “Lâu rồi không gặp anh chắc cô nhớ lắm đúng không? Tôi mang anh ta tới cho cô đây.”
“Tại….tại sao? Anh tôi và cô không thù không oán, tại sao lại bắt anh ấy?” Hồng Ngọc rung lên, khuôn mặt đầy căm phẫn nhìn thẳng vào mắt cô nhưng rồi liền nhìn xuống đất và đổ nhiều mô hôi hơn.
Ngạn Nguyệt đi tới gần nâng cằm ả lên nói.“Trông tôi có rảnh để đi tìm anh cô không? Trách là trách anh ta không biết tự lượng sức mình mà tìm đến tôi đấy chứ. Với cô có nhầm gì không? Không thù không oán?”
“Cô…cô định làm gì?” Ả sợ đến tái xanh cả mặt.
Ngạn Nguyệt tạo ra 1 chiếc ghế đơn màu đen trông rất tinh xảo rồi ngồi xuống “Tôi đang nghĩ rằng hình như dạo này tôi bận quá bỏ bê cô nên chắc cô buồn lắm nhỉ? Dạo này gan cô cũng lớn hơn rồi, giỏi đến mức trách móc tôi mà.”
“Tôi….tôi xin lỗi. Tôi không dám….” Hồng Ngọc quỳ xuống lắp bắp nói.
“Suỵt…. đừng cầu xin, cô biết trò đó không còn tác dụng với tôi mà. Hôm nay chúng ta chơi gì đây nhỉ?” Cô để ngón trỏ lên đôi môi đỏ mọng của mình không để cô ta nói hết câu.
Ngạn Nguyệt nghĩ vài giây rồi bất chợt đứng dậy khiến ả giật mình, cô nói với vẻ vô cùng phấn khích “Tôi mới nghĩ ra trò này hay là giờ tôi lột da anh cô ra, còn thịt thì đem đi nấu cho cô ăn nhé. Đảm bảo sẽ rất ngon, người hầu ở đây cực kì giỏi đấy.”
“Nam Cung Ngạn Nguyệt, cô….cô…cô điên rồi.” Hồng Ngọc càng sợ hơn, bất giác lùi về sau 1 bước.
“Hay tôi chế anh ta thành 1 con rối thật xinh đẹp cho cô chơi nhé? Cô thấy sao?” Nhìn ả ta cô càng phấn khích hơn, cô tiến lại gần ả.
Cô ta sợ hãi lùi về sau, khóe mắt có nước. Bây giờ cô ta đang sợ hãi tột cùng ả chỉ muốn chết ngay lập tức, thà bị zombie cắn chết còn hơn ở đây để cô hành hạ.
Thực sự ả chịu không nổi nữa rồi nhưng ả không thể tự sát được, ả không lớn gan đến thế. Cô ta hận, rất hận Ngạn Nguyệt. Đôi mắt Hồng Ngọc bây giờ ngập tràn sợ hãi và hận ý.
Nhìn vẻ mặt của Hồng Ngọc 1 lát, Ngạn Nguyệt vui vẻ ngồi lại lên ghế với nụ cười cực kì hài lòng. Cô từ tốn nói:
- Đùa cô thôi. Nhưng mà thật ra muốn tôi chơi với cô cũng được nhưng cô phải chịu khó đợi tôi tìm ra những người cần phải tìm đã. Còn bây giờ tôi sẽ chơi với Nhược Vi trước.
(Nhược Vi là con nhỏ chuyển trường cùng ngày với Triệu Hồng Ngọc, là người đã gắn máy quay trước đây và cũng là người được nhắc ở chương trước. Thực ra thì cả 4 người các cô đều không nhớ tên ả, nhưng tự nhiên lúc vừa về biệt thự thì nhớ ra chứ lúc ở nhà kho là thực sự không nhớ chứ không phải các cô đang làm màu, hay đang khiêu khích)
Nghe tới cái tên này Hồng Ngọc không khỏi bất ngờ. Khi còn đi học, cô ta và ả đều rất ghét Ngạn Nguyệt nên thường chơi với nhau nói chung cũng khá thân. Lúc cả 2 người chuyển trường cũng thường xuyên liên lạc với nhau không ngờ bây giờ lại bị cô bắt được.
Ả chẳng giúp gì được nên cũng chỉ biết cầu may cho cô bạn nhưng có vẻ như ông trời không nghe lời cầu nguyện của ả rồi vì hôm nay Ngạn Nguyệt đã xác định cho 3 tên đó biết sống không bằng chết là như thế nào.
Ngạn Nguyệt thông thả đi qua căn phòng lạnh lẽo bên cạnh. Vừa hay 3 người kia vừa tỉnh dậy, cánh cửa rỉ sét nặng nề được đẩy ra, tiếng kêu ken két khó chịu cực kì. 3 người nhăn nhó mở mắt ra.
Đập vào mắt họ là 1 cô gái xinh đẹp 1 vẻ đẹp yêu nghiệt nhưng thanh cao mà không ai có thể chạm vào được, còn có 1 vẻ bí ẩn đến lạ lùng. Cô gái ấy không cười khuôn mặt không 1 cảm xúc cứ nhìn vào họ, ánh mắt của cô khiến bọn họ bất giác rùng mình.
Đôi mắt Ngạn Nguyệt quét qua 1 lượt từ trên xuống dưới cả 3 người. Cô tạo ra 1 chiếc ghế đơn màu đen sắc xảo với hoa văn giống hệt chiếc ghế ban nãy ở phòng Hồng Ngọc, cô ngồi lên chiếc ghế tựa lưng, chân vắt chéo chữ ngũ, lạnh lùng nhìn 2 người đàn ông nói “Biết tại sao mình lại ở đây không?”.
2 người đàn ông ngơ ngác nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu. Cả 2 chỉ nhớ đột nhiên bị đánh vào gáy rồi bất tỉnh khi tỉnh lại thì đã ở đây, đột nhiên cô đi vào rồi hỏi, họ thực sự không biết mình đã làm gì để rồi bị bắt nhốt ở đây.
“2 người không biết ư? Vậy để tôi nói cho biết nhé. Lúc ở trong nhà kho có phải các cậu đã nhìn bọn tôi với ánh mắt khinh thường đúng không? Các cậu nghĩ chúng tôi quá quắt, kiêu ngạo và ngạo mạn.” Ngạn Nguyệt ngồi thẳng lưng, hơi cúi người về phía trước nói nhỏ nhưng vừa đủ nghe.
Nghe cô nói mà 2 người nam hết sức kinh ngạc. Vì ở đó khá tối, vậy mà cô không những nhìn thấy họ mà còn thấu họ biết họ nghĩ gì? Bộ cô là quái vật chắc? Cả 2 vừa lo sợ, vừa nể phục người con gái trước mặt.
“Tại…tại sao cô lại thấy được?” 1 tên trong đó bạo gan nhìn thẳng vào mắt cô hỏi nhưng chỉ vài giây thôi rồi hắn liền lộ vẻ sợ sệt né sang chỗ khác.
“Để tôi nói cho biết, khi không biết người trước mặt mình là ai thì đừng có vội mà đi đánh giá họ. Các cậu cũng xem thường tôi quá rồi đấy. Nhưng mà tôi cũng chả để tâm đâu nhưng nếu cậu đã hỏi như vậy rồi thì chứng tỏ các người cũng ngầm thừa nhận rồi nhỉ. Trẻ ngoan sẽ được thưởng nhưng trẻ hư thì phải bị phạt. Các cậu là trẻ hư nên tôi phải phạt các cậu. Còn Nhược Vi, chắc tôi cũng không cần nói tội của cô rồi nhỉ?”
Nghe cô nói 3 người bất giác lùi ra phía sau, Nhược Vi trốn sau lưng 2 người đàn ông, 2 tên đó cũng sợ muốn xỉu nhưng cố làm ra vẻ. Ngạn Nguyệt nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ cười cười.
Cô đi tới gần đá vào đầu tên vừa lên tiếng, nhanh đến mức tên đó không kịp nhận ra. Hắn bị đá văng vào tường và ho ra máu. Chưa xong cô đi tới gần nắm lấy cổ áo của hắn đấm vào mặt hắn, khiến hắn gãy 2 chiếc răng, rồi cô bẻ chân trái rồi đá sang 1 góc.
Song cô đi tới tên nam còn lại, hắn bất giác lùi ra sau vài bước, cô đấm 1 cú thật mạnh vào bụng hắn khiến hắn văng ngay vào tường, ói ra 1 ngụm máu, rồi cô đi tới đấm liên tiếp vào bụng khiến nội tạng bị tổn thương không hề nhẹ, tiếp tục cô bẻ chân phải rồi đá sang tên đầu tiên.
Cô đi tới gần Nhược Vi nở nụ cười “thân thiện”, cô chỉ bẻ 1 chân của ả rồi rút từng chiếc móng trên đôi tay không tì vết của ả, máu nhỏ từng giọt xuống nền sàn lạnh lẽo. Ả đau đau lắm chứ nhưng ả không dám hét vì sợ nếu như lỡ hét rồi cô sẽ còn làm gì đó còn man rợ hơn. Sau khi 10 chiếc móng bị lột ra cứ tưởng đã xong nhưng bọn chúng đâu ngờ.
Ngạn Nguyệt treo 3 tên này lên, dùng chiếc dao nhỏ nhỏ xinh xinh của mình, cắt từng miếng thịt của bọn chúng ra vứt xuống sàn. Không nhịn được nữa 3 tên này gào thét lên đau đớn. Sau đó cô rạch chữ alpha lên bả vai của chúng khiến chúng gào thét không ngừng.
Tiếng thét vang lên trong không gian u tối của tầng hầm lạnh lẽo chỉ có ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn dầu nhỏ và ánh trăng từ bên ngoài. Triệu Hồng Ngọc và Triệu Huân Cơ ngồi ở phòng bên cạnh mà sợ rung cả người, lấy 2 tay bịt kín tai, mắt nhắm tịt.
Tiếng hét lớn đến nỗi những người ở sảnh chính cũng nghe được thoang thoảng.
(Mặc dù là tường cách âm nhưng mà bọn họ được huấn luyện nên nhạy cảm về âm thanh lẫn mùi vị)
Ở trên mọi người nghe tiếng hét mà ớn lạnh. Mọi người ai cũng cảm thấy mình may mắn vì đã làm bạn chứ không phải là kẻ thù với cô không thôi chắc chắc họ sẽ chịu không nổi. Chỉ tội cho 3 tên kia đã chọc gì cô khiến cô hành hạ đến như thế. Ai có ý muốn can ngăn cũng chả dám ngăn.
Ngoài Tuấn Hào là chủ căn biệt thự, 3 người bạn thân và 1 người nữ hầu đưa cơm thì còn lại không ai được phép xuống đó. Cô nói không được xuống thì cũng chả ai dám chống đối mà đi xuống
(trừ Tử Lam lúc trước lén theo cô và Tuấn Hào xuống. Cứ tưởng cô không biết nhưng cô đã phát hiện ra anh, sau đó cô mới cảnh báo không được phép xuống tầng hầm từ đó anh cũng không dám xuống nữa)
Và tiếng hét vẫn tiếp tục suốt mấy giờ liền rồi tắt hẳn. Sau 1 lúc thì Ngạn Nguyệt cũng từ tầng hầm đi lên, khuôn mặt vẫn vậy, không 1 biểu cảm gì cả. Mọi người dồn hết ánh mắt về cô.
Cô cũng chả buồn quan tâm chỉ nhìn Tuấn Hào khoảng 3 giây rồi chẳng nói chẳng rằng đi 1 mạch thẳng lên phòng luôn. Cả đám ngơ ngác chỉ có Tử Thiên, Ngân Y, Khả Ngôn thấy liền đi theo cô lên phòng, còn Tuấn Hào thì gọi người hầu tới nói nhỏ, người hầu chỉ khẽ gật đầu rồi đi vào bếp. Rồi mọi người giải tán đi về phòng nghỉ ngơi.
Chỉ 1 lát sau cô người hầu ấy mang 1 đĩa bánh chocolate mà cô yêu thích đến. Ngạn Nguyệt lấy đĩa bánh, cười vui vẻ cảm ơn cô người hầu rồi đóng cửa. Cô cầm đĩa bánh rồi ngồi ở chiếc ghế sofa đơn, 2 chân vắt chéo gác lên chiếc ghế nhỏ. Tay áo sơ mi vừa thay của cô được xắn lên 1 nửa. Cô từ tốn ăn từng miếng bánh thơm ngon, ngọt lịm.
“Này, cậu giết Nhược Vi chưa vậy? Có nhớ để dành cho tớ không đó?” Khả Ngôn nhìn cô bạn với ánh mắt tò mò, khủy tay thúc thúc thúc vào tay trái Ngạn Nguyệt làm 1 xíu nữa là rơi miếng bánh cô chuẩn bị bỏ vào miệng.
(Ngạn Nguyệt thuận tay trái nên ăn bằng tay trái, người thuận tay nào thì bông tai liên lạc được đeo bên đó)
Ngạn Nguyệt bất giác chau mày nhìn Khả Ngôn khó chịu “Cậu đoán xem. Tớ chơi với cô ta mới vài tiếng sao để chết được. Nhưng mà hơi lỡ tay 1 tí. Y ới ời ơi~~” Khi nói câu cuối cô nhìn Ngân Y với ánh mắt long lanh như cún con.
Nghe giọng điệu đó, Ngân Y liền hiểu ra cô chỉ biết thở dài mệt mỏi, cô rất lười giờ lại nhờ cô chữa cho 3 tên kia. Lúc nào cũng vậy phá ra xong bắt cô dọn, thiệt là mệt mỏi nhưng cô lại không tài nào từ chối được.
“Cậu có thể nhẹ tay hơn 1 tí không? Lần trước cậu bảo lỡ tay với Triệu Hồng Ngọc nhưng rồi sao, cuối cùng cô ta thừa sống thiếu chết, còn hại tớ phải chữa cho cô ta thật lâu mới khiến cô ta tốt hơn 1 chút. Đúng là đáng hận mà.”
Tử Thiên nãy giờ không nói gì đột nhiên phì cười: “Cậu nói vậy với Nguyệt như đàn gảy tai trâu thôi. Trông cậu ta có giống người sẽ nhẹ tay với người động vào mình không? Thôi cứ xem như cậu ấy giúp cậu tập luyện đi.”
3 người vừa ngoảng đầu lại thì phát hiện đĩa bánh lớn trong tay Ngạn Nguyệt vừa nãy còn đầy, giờ đã trống không. Im lặng vài giây, cả 3 người không nhịn được liền lầu bầu: “Nếu không ăn đồ ngọt cậu sẽ chết hay sao?”
Ngạn Nguyệt liếm sạch miếng kem vừa nãy vô tình dính vào đầu ngón tay, rồi nhìn 3 người kia với ánh mắt hết sức ngây thơ “Tất nhiên là không chết rồi nhưng không thỏa mãn được nhu cầu tớ sẽ cảm thấy khó chịu vô cùng. Đến lúc đó người chịu đựng là các cậu đấy nhá.”
3 người kia chỉ biết cứng họng với câu trả lời của cô, quả thật không sai, đợi cô đánh răng rửa mặt xong. 4 người kéo nhau lên giường tắt đèn rồi nằm thành vòng tròn tâm sự với nhau, họ kể về khoảng thời gian đi du học ở nơi đất khách quê người rồi cả 4 người ngủ khi nào không hay.
Sáng hôm sau, vừa mới 7 giờ sáng Tuấn Hào đã đi vào phòng lôi họ dậy (Anh cũng dần dần quen với việc bọn họ ngủ chung). 4 người ngơ ngác do đêm qua tâm sự mãi đến gần sáng mới ngủ. Vậy mà chưa gì hết bắt họ dậy, 4 người đưa ánh mắt đầy sát khí nhìn Tuấn Hào. Anh chỉ cười cười rồi liền nói ngắn gọn là có việc sau đó liền chạy ra khỏi phòng để bảo toàn tính mạng của bản thân.
4 người khó khăn lắm mới động viên nhau dậy được, họ uể oải lê từng bước chân nặng nề xuống phòng ăn. Khi họ xuống thì mọi người đã có mặt và tập trung ở đó với trạng thái vô cùng tỉnh táo.
Cả 4 người ăn chẳng thấy ngon lành mấy, suốt buổi ăn cứ tỏa đằng đằng sát khí khiến mọi người toát mồ hôi, chả ai dám nói gì. Bình thường chỉ có Ngạn Nguyệt là tỏa sát khí mỗi lúc ăn sáng, cô không thích dậy sớm và ăn sáng.
Không biết dạ dày của cô bị gì nhưng mỗi khi ăn sáng cô sẽ bị đau bụng nhưng Tuấn Hào và 3 người kia vì lo cho cô nên ép cô phải ăn. Những lúc như vậy sẽ có Khả Ngôn, Ngân Y và Tử Thiên làm dịu đi bầu không khí khó chịu nhưng hôm nay cả 3 người họ đều tỏa sát khí.
Ăn xong bọn họ tập trung tại phòng họp, Lam Hy bắt đầu nói. Khi mọi người đi xuống trung tâm thành phố anh và Tuấn Hào có đưa 1 con robot muỗi để dò xét xung quanh. Vừa sáng nay con muỗi đã tìm thấy 1 nhóm người ở 1 khách sạn sát biển. Nhưng chỉ 1 lúc sau nhóm người ấy đã phát hiện rồi 1 người đàn ông mặc áo đen không nhìn rõ mặt đập nát. Điều quan trọng là con robot muỗi này chỉ có 0,4 mm, rất khó để phát hiện vậy mà hắn lại nhận ra.
Điều đó khiến anh chắc chắn rằng những người này không bình thường, đặc biệt là người đàn ông mặc áo đen hắn ta có thể mạnh ngang hoặc hơn cả Ngạn Nguyệt. Nhiệm vụ của họ bây giờ là đến đó để tìm hiểu nhóm người ấy nếu lôi kéo họ được đồng minh thì càng tốt.
Bỗng nhiên Ngạn Nguyệt và Tử Thiên cùng lên tiếng: “Tôi biết người đàn ông áo đen ấy. Câu nói này của họ khiến mọi người không khỏi bất ngờ Khải Trạch liền hỏi: “Nhưng sao các cậu đảm bảo được người áo đen phá hủy robot muỗi và người các cậu biết là cùng 1 người.”
- Thật ra lúc đánh nhau với bọn người của Triệu Huân Cơ, tôi cảm thấy có gì đó sai sai nên có dùng năng lực cảm nhận thì phát hiện ra 2 tên 1 tên ở gần và 1 tên ở rất xa. Tôi chọn bắn tên ở gần. Tôi không bắn tên ở xa vì 3 lý do. Thứ nhất hắn ở ngoài tầm bắn của tôi. Thứ hai hắn cho tôi 1 cảm giác rằng hắn rất mạnh không thể động vào được. Thứ ba hắn chỉ từ xa quan sát chứ không làm gì cả. Nếu tên áo đen có khả năng nhận biết được robot 0,4mm chứng tỏ hắn rất mạnh còn tên tôi biết cũng rất mạnh mặc dù là ở xa nhưng tôi vẫn cảm nhận được áp lực hắn mang tới.
- Còn Nguyệt thì sao? Tuấn Hào nhìn cô hỏi.
- Trực giác. Ngạn Nguyệt lạnh lùng nói. Vâng 1 câu trả lời hết sức ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu.
- À thực ra trực giác lẫn giác quan thứ 6 của Nguyệt rất mạnh. Trực giác cô ấy không bao giờ sai cả, bất kể chuyện gì. Chỉ cần cô ấy cảm nhận được có người nhìn mình liền chắc chắn có người nhìn cô. Ngân Y thấy mọi người đang ngơ ngác thì vội vàng giải thích.
Nghe vậy mọi người mới gật đầu hiểu ra. Ngạn Nguyệt nói tiếp: “Lập luận của tôi giống Thiên và theo những gì cậu ấy nói về người đàn ông áo đen hôm qua hắn rất mạnh không đùa được, với hôm qua hắn cũng chả làm gì nên tôi cũng không đuổi theo làm gì cho mệt. Hắn đứng ở 1 tòa nhà cao tầng phía đông cách chỗ chúng ta đứng khoảng 500m.”
Nghe cô nói mà mọi người không khỏi bất ngờ, không biết trực giác cô mạnh thế nào mà cảm nhận được cụ thể như vậy. Nhưng rồi Lam Hy cắt ngang suy nghĩ của mọi người “Nhiệm vụ này 4 người nữ đi thôi, những người nam sẽ tiếp tục tìm kiếm người còn xót lại trong thành phố và lấy thức ăn.”
Những người nam cũng muốn đi nhưng họ biết nếu mình đi theo chỉ tổ vướn chân nên cũng không dám nói gì nghe theo mệnh lệnh.
8 giờ 30 phút sáng, 2 chiếc xe bắt đầu khởi hành. Chiếc xe jeep đi về trung tâm, chiếc Chevrolet Colorado màu đen chạy về hướng ra biển.
--------------------------- Hết --------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip