Chương 15: Danh tính thật sự

Người áo đen xuất hiện cuối cùng ấy đi tới gần Ngạn Nguyệt. Hắn mở chùm đầu của áo choàng đen ra nhưng vẫn bị mặt nạ che hết nửa khuôn mặt.

Dường như trong đôi mắt của anh có 1 nỗi buồn không thể nào diễn tả nổi. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô với ánh mắt vừa bi thương, vừa nhớ nhung. Thật ra chính Ngạn Nguyệt cũng cảm thấy hắn rất quen thuộc nhưng không tài nào nhớ nổi.

Ánh mắt lạ lẫm của cô như 1 quả bom dội thẳng vào tim hắn, khiến vòm miệng hắn bỗng chốc tràn ngập vị chua chát. Trái tim hắn cứ dồn dập phát tin lên đại não rằng hắn không muốn cô quên hắn, phải khiến cô nhớ lại hắn là ai.

Có thích cô hay không cũng được, song người trước mắt này có 1 trọng lượng không nhỏ trong lòng hắn ta và hắn chắc chắn điều đó. Hắn không cho phép cô quên hắn, không cho phép cô phải đi chiến đấu nguy hiểm như thế này nữa. Người con gái này là người để hắn chiều chuộng, nâng niu và bảo vệ.

Nhưng ........ tại sao? Tại sao cô lại không nhớ anh là ai? Mắt anh cay cay, tim anh đau lắm, nó cứ nhói lên. Anh không ngờ có 1 ngày người đã từng xem anh là cả sinh mạng lại quên mất anh.

Một lúc sau anh ta mới lấy lại được vẻ điềm tĩnh vốn có của mình, anh ta bắt đầu nói:

- Tôi sẽ đồng ý hợp tác với các cô với 1 điều kiện.

Ngạn Nguyệt chỉ lạnh lùng nhìn anh ta không nói gì nhưng hắn lại nói tiếp.

- Các người phải để tôi ở cùng Nam Cung Ngạn Nguyệt 24/7.

- Nguyệt là con át chủ bài của chúng tôi. Nếu để anh đi cùng cậu ấy lỡ chuyện gì xảy ra thì sao? Đâu có thứ gì đảm bảo được rằng anh không làm gì cậu ấy.

- Cái tên ngốc đang bất tỉnh đằng kia có thể chế tạo vũ khí. Chúng tôi sẽ chế tạo vũ khí cho các cô. Thấy sao?

- Um..... Ngạn Nguyệt để tay lên cằm suy nghĩ.

- Tại sao chúng tôi lại phải mạo hiểm để Nguyệt ở cùng anh chỉ vì mấy món vũ khí? Tử Thiên không đợi Ngạn Nguyệt trả lời liền đáp.

- Chắc chắn tôi sẽ không làm gì cô ấy. Lý do thì tôi không thể trả lời được. Ngoài ra tôi cũng mạnh hơn các cô, tôi có thể đảm bảo an toàn cho A Ngạn.

- Ai cho anh gọi tôi kiểu đó? Ngạn Nguyệt khó chịu bất giác chau mày lườm anh ta.

- Hay em muốn tôi gọi em là Yuu. Ánh mắt của cô làm tim anh đau nhói nhưng vẫn mặt dày.

- Bây giờ ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta có thể đến nơi khác không? Anh ta nói tiếp.

- Nếu anh giở trò thì chúng tôi không dám đảm bảo tên ngốc nằm kia và cô gái tóc tím có còn sống đâu đấy.

- Được thôi. Anh ta nhướng mày.

Sau đó họ cùng nhau đi về xe. Lúc này Khả Ngôn và tên áo đen khi nãy đánh nhau đã tỉnh rồi nhưng vì sợ cô mệt nên Ngạn Nguyệt đòi lái cho bằng được. Cô lái xe chắc tay, tốc độ ổn định, xe không bị rung quá mạnh.

Và chiếc xe cứ di chuyển, sau 1 hồi vẫn chưa đến nơi. Khả Ngôn khá bực mình cô nghĩ sao đi nãy giờ mà chưa tới rồi nhìn ra cửa sổ. Lúc ấy, cô mới nhớ ra Ngạn Nguyệt bị mù đường.

Cả đám bó tay với cô, Tử Thiên, Khả Ngôn và Ngân Y ôm bụng cười khúc khích, còn 3 người áo đen cũng chỉ biết lắc đầu. Cô thẹn quá nên hóa giận, mặt đen như đít nồi.

Cô không thể để họ cứ trêu mình được liền sờ sờ lên hoa tai để liên lạc với Tuấn Hào rồi nói với giọng đầy mùi súng đạn: "Chỉ đường." Ở đầu dây bên kia nghe giọng của cô liền biết cô đang tức giận, anh chỉ cười cười rồi hướng dẫn đường về ngôi biệt thự.

Xuống xe cô đóng cửa cái rầm rồi chẳng nói chẳng rằng đi 1 mạch lên phòng. Khi Tuấn Hào đi ra đón họ thì nghe Tử Thiên nói rằng cô đi lên phòng rồi. Anh để ý thấy rằng ở sau 3 người các cô còn có 1 nam 1 nữ.

Thấy ánh mắt của anh hướng ra sau, Khả Ngôn liền hiểu ý rồi nói rằng có 3 người nhưng người phá robot đi theo Ngạn Nguyệt lên phòng rồi. Mà Ngạn Nguyệt đang tức giận tốt nhất là đừng lên.

Tuấn Hào nghe thế liền mời cô gái tóc tím cùng chàng trai đến giờ cũng chưa lộ mặt vào nhà sau đó nhờ người hầu dẫn họ đến phòng riêng nghỉ ngơi và 1 người khác mang 1 phần bánh chocolate lên phòng Ngạn Nguyệt.

Trên căn phòng âm u với 2 màu chủ đạo là đen và đỏ đô, được trang trí tinh tế. Nó không ấm áp như những căn phòng ngủ khác mà thay vào đó là 1 bầu không khí lạnh lẽo, âm u bao trùm. Nãy giờ đã khó chịu rồi nhưng tại sao tên này lại đi theo cô còn nở nụ cười "cún con" là thế quái nào.

Chỉ 1 lúc sau nghe tiếng có người gõ cửa, Ngạn Nguyệt liền đi ra mở, đập vào mắt cô người hầu là 1 người con gái tuy xinh đẹp nhưng trông rất đáng sợ. Cô người hầu vội đưa bánh chocolate cho cô liền chạy đi khiến Ngạn Nguyệt chưa kịp cảm ơn.

Cô vui vẻ cầm đĩa bánh đi vào phòng ngồi lên chiếc ghế sofa đơn, 2 chân vắt chéo gác lên chiếc ghế nhỏ. Cô từ từ dùng chiếc nĩa cắt ra 1 miếng bánh nhỏ chuẩn bị bỏ vào miệng thì tên kia đi tới vỗ nhẹ lên chân cô rồi càu nhàu bảo rằng con gái không nên gác chân lên ghế.

Cái vỗ đó khiến cô giật mình và rơi luôn miếng bánh ngọt, cô tức điên hết cả máu trừng trừng nhìn anh ta. Anh ta cũng biết điều tối kị nhất của cô nên chỉ cười cười xin lỗi rồi đi vòng ra sau lưng bóp vai cho cô.

Đến khi ăn xong, vừa đặt chiếc đĩa lên bàn bỗng có 1 vòng tay to lớn ôm cô từ đằng sau. Mùi hương bạc hà quen thuộc và dễ chịu xông vào khoang mũi cô.

Bình thường cô rất ghét người khác đụng chạm ngoại trừ 1 số người nhưng lần này lại không cảm thấy khó chịu. Bỗng hắn lên tiếng "Em thật sự không nhớ tôi là ai à?" Đáp trả hắn là 1 sự im lặng, tim hắn nhói lên, hắn đau rất đau. Một lúc sau thấy cô vẫn không động đậy, hắn ta nhướng người lên nhìn cô thì thấy cô đã ngủ rồi.

Hắn ta liền thở dài bế cô (bế kiểu công chúa) lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Hắn nhìn cô với ánh mắt dịu dàng rồi vuốt nhẹ mái tóc bạch kim mượt mà sau đó leo lên giường ôm cô ngủ 1 mạch đến tối.

Đến giờ ăn tối, nhóm Lãnh Hàn cũng vừa trở về với 1 xe lương thực đủ dùng cho hơn nửa tháng cùng 10 viên tinh thể màu xanh ngả lam. Khi đã chuẩn bị xong thức ăn xong xuôi, thấy Ngạn Nguyệt vẫn chưa xuống. Tuấn Hào và 3 người kia khá lo lắng không biết tên kia có làm gì cô không.

3 người nữ vội đi lên phòng xem sao. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt họ là 2 con người thanh tú đang ôm nhau ngủ trên chiếc giường lớn. Người nam ôm người nữ không buông còn người nữ cũng không hề có vẻ khó chịu. 3 người kia không tin vào mắt mình sau đó liền lấy điện thoại ra chụp hình lại.

Sau đó Khả Ngôn tới gần cầm cổ áo của tên kia ném hắn xuống giường, còn Ngân Y và Tử Thiên thì nhẹ nhàng lay lay Ngạn Nguyệt dậy. Cô vừa mở mắt ra thì thấy 1 tên ngồi ở dưới sàn còn ngái ngủ kêu đau còn 3 người kia thì tức giận.

Tên kia càng hoang mang nữa, tự nhiên đang ngủ ngon lành thì bị ném xuống sàn. 3 người kia không giải thích gì chỉ hừm lạnh rồi kéo Ngạn Nguyệt xuống ăn cơm.

Hôm nay biết Ngạn Nguyệt tức giận nên Tuấn Hào có nhờ người hầu làm những món cô thích. Vừa xuống dưới phòng ăn, trước mắt toàn những món mình thích mắt cô liền sáng lên nhưng thấy những người còn lại thì chỉ ho khan vài tiếng rồi lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có.

Cô tự động ngồi bên phải Tuấn Hào, bên phải của cô là Ngân Y. Thấy vậy tên kia nhíu mày khó chịu, vậy mà cô lại dám chủ động ngồi gần 1 người đàn ông trước mặt hắn.

Trong lúc ăn cơm đôi lúc Tuấn Hào cũng nhìn cô cười cười rồi gắp thức ăn cho cô, làm tên kia càng tức giận, mặt hắn đen như đít nồi. Thế là hôm nay hắn ăn cơm không ngon, chả muốn ăn nhưng trên bàn toàn món Ngạn Nguyệt thích nếu hắn không ăn chắc chắn cô sẽ để ý.

Sau khi ăn xong, 3 người (cô gái tóc tím, người đến giờ chưa lộ mặt và người đã phá hư robot muỗi) cùng những người khác đi vào phòng họp. Lần này tên ngủ cùng Ngạn Nguyệt khi nãy chủ động ngồi cạnh cô. Cô cũng chả quan tâm miễn là cô không cảm giác khó chịu. Nhưng rất lạ nha bên cạnh hắn cô thấy rất ấm áp, yên bình, dễ chịu mà không hiểu lý do.

Cô gái tóc tím để ý từ nãy đến giờ, cô ta rất ghét Ngạn Nguyệt. Cô ta thầm mắng cô "Chưa gì hết lại định giành người đàn ông của tôi rồi. Nhìn kĩ thì trông cô ta cũng giống hồ ly tinh thật". Nói chung chửi thì chửi, mắng thì mắng nhưng ả lại chả dám làm gì vì thừa biết đánh không lại, nói chung thì cũng biết điều.

Cô gái tóc tím ấy tự giới thiệu mình tên là Bạch Ngọc Trân, 24 tuổi. Cô có năng lực dây leo, cô có thể điều khiển dây leo của mình theo ý thích ngoài ra cô cũng là 1 bác sĩ.

Sau đó tên đánh nhau với Khả Ngôn liền mở mặt nạ và áo choàng làm lộ ra 1 khuôn mặt ưa nhìn với mái tóc hồng ngắn với đôi mắt cùng màu, giọng nói dễ thương, hắn mặc một bộ đồ dài tay cao cổ màu xám. Anh ta tự giới thiệu rằng mình tên là Lăng Triệt, 24 tuổi có năng lực điều khiển nhưng anh chỉ có thể điều khiển đồ vật. Vì chưa có thời gian làm nên hiện tại anh chỉ dùng 1 thanh kiếm cũ. Anh giỏi nhất là chế tạo, chế tạo bất cứ thứ gì anh muốn như vũ khí, xe hơi, linh kiện và vốn kiến thức của anh rất rộng không thua kém gì Tuấn Hào.

Còn tên phá hủy robot kia cũng mở áo choàng đen và mặt nạ ra làm nổi bật mái tóc đen huyền được cắt tỉa gọn gàng với đôi mắt màu vàng sắc bén. Hắn mặc một bộ yukata đen sọc có thêu hình con rồng trên bả vai trái. Bên trái của hắn có 1 thanh katana màu đen. Hắn tên là Lục Bạch Thần 25 tuổi. Có khả năng vô hiệu hóa năng lực, không chỉ dùng kiếm thuần thuật và có trí thông minh không khác gì Tuấn Hào. Anh cũng rất linh hoạt trong chiến đấu và dùng được nhiều loại vũ khí khác nhau.

Ngọc Trân và Lăng Triệt là bạn đại học với nhau, còn Lăng Triệt và Bạch Thần gặp nhau ở Nhật cách đây mấy năm. Khi về nước thì họ vô tình gặp nhau ở sân bay sau đó Mạt thế xảy ra.

Sau đó từng người, từng người bắt đầu giới thiệu bản thân, riêng Ngạn Nguyệt cô không hứng thú với ba cái trò giới thiệu họ tên vớ vẩn kiểu này nên chỉ im lặng.

Thấy thế Tuấn Hào liền vội giải thích rồi xoa đầu cô nhưng cô lại không nói gì. Thấy được cảnh tượng đó mà Bạch Thần nóng máu, mặt anh tối sầm lại.

Rồi họ nói chuyện vui vẻ về nhiều thứ với nhau. Mọi người đều rất thích Ngọc Trân và Lăng Triệt vì họ nói chuyện vui vẻ và hòa đồng nhưng Bạch Thần anh chỉ im lặng quan sát Ngạn Nguyệt. Đôi lúc cũng có nói nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Ngạn Nguyệt.

Họ nói chuyện tìm hiểu nhau 1 lúc lâu thì quyết định đi ngủ, sáng mai sẽ bắt đầu phân chia công việc. Khi đứng dậy mọi người chuẩn bị đi về phòng thì Bạch Thần liền đứng dậy nói lớn 1 câu khiến mọi người sốc toàn tập. Cụ thể anh ta nói rằng:

- Tối nay tôi và A Ngạn sẽ ngủ cùng nhau. Đừng ai vào phòng quấy rầy chúng tôi đấy.

Vừa dứt câu anh ta liền bế Ngạn Nguyệt lên rồi chạy đi mất tiêu. Mọi người đứng đó đơ ra 1 cục không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.

3 người kia ban đầu cũng không đồng ý nhưng nghĩ lại thì thấy Ngạn Nguyệt không nói gì, thế là 3 người nhìn nhau với ánh mắt gian xảo, đồng loạt che miệng cười tà. Rồi dẫn nhau sang phòng Tử Thiên ngủ.

Những người còn lại thì nghĩ chắc chắn tên kia sẽ không làm gì được cô nên yên tâm kéo nhau về phòng nghỉ ngơi.

Riêng Ngọc Trân thì vẫn đứng đấy, cô ta tức đến nỗi mặt đỏ như quả cà, tay siết chặt thành nấm đấm chỉ hận không thể đấm Ngạn Nguyệt một cái. Thế là đành ngậm ngùi đi về phòng.

Thật ra nãy giờ không phải là Ngạn Nguyệt không nói gì mà cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bị bế đi, đến khi định hình lại thì cô đã ở trong phòng của mình.

Bạch Thần nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên giường rồi quay sang khóa cửa lại. Song anh rút thanh kiếm bên hông trái của mình ra để trước mặt cô hỏi:

- Em có thấy quen không?

- Kiếm của anh sao lại khắc tên tôi thế kia. Anh là biến thái à?

- Em....em thực sự không nhớ anh là ai ư? Anh dở khóc dở cười với câu trả lời của cô.

- Thật kì lạ. Tôi cảm giác anh rất quen nhưng không thể nhớ ra nổi anh là ai?

- Em có muốn biết tôi là ai? Mối quan hệ của chúng ta là gì không?

- Muốn. Cảm giác trông quen mà không nhớ nổi là ai khó chịu lắm.

- Vậy thì em nghe cho rõ nhé. Tôi là Lục Bạch Thần, em thường gọi tôi là Thần. Tôi là người em yêu. Nhớ chưa? Anh nhìn thẳng vào mắt cô.

- Anh...anh đùa gì vậy? Tôi còn chưa biết anh là ai thì yêu anh kiểu gì? Cô bắt đầu né đi.

- Em trông tôi có giống đùa không? Thế em nói xem sao tôi biết em tên Yuu. Chính bản thân em cũng biết không phải ai cũng biết được cái tên này. Anh dùng 2 tay lên vai cô giữ không cho né đi.

- IM ĐI!!! ĐỦ RỒI. Cô hét lên hất tay anh ra rồi ôm đầu. Giờ đầu cô đau như muốn nổ ra. 2 hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của cô.

- Anh... anh xin lỗi. Xin lỗi vì làm em đau. Em đừng khóc nữa. Anh hứa sẽ nghe lời em. Đừng khóc. Giọng anh rung rung. Thấy cô như thế anh cũng xót lắm chứ. Cô mà đau 1 thì anh đau 10. Nói rồi anh ôm cô chặt cô vào lòng.

Nhìn người con gái đang đau đớn trước mắt mà tim anh như bị ai đó bóp nghẹn, lòng anh đau như cắt. Mắt anh cay cay, nếu biết trước cô sẽ đau thế này nhất định anh sẽ không nói.

Sau 1 lúc thì cơn đau giảm dần, thấy chân mày cô từ từ giãn ra anh liền bế cô lên giường, hôn nhẹ lên trán cô.
Một tay ôm chặt, 1 tay vuốt mái tóc bạch kim xinh đẹp ấy. Từ từ, từ từ cô chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

Sáng hôm sau, vừa mở mắt dậy thì trước mặt cô là 1 người đàn ông tuấn tú, ngũ quan sắc xảo đang ôm cô trong lòng. Phải công nhận mùi hương bạc hà dịu nhẹ của anh thật dễ chịu. Cô nhẹ nhàng nhấc tay anh lên thì đột nhiên anh càng ôm chặt cô hơn rồi lẩm bẩm "Anh không cho em đi đâu? Em là của anh."

Không biết có phải là do sáng sớm cô yếu sức hay do anh quá mạnh mà cô không thể nào gỡ tay anh ra được. Cô thở dài rồi lạnh lùng nói "Này, ôm từ hôm qua đến giờ vẫn chưa đủ sao mà giờ chưa buông ra?"

Cô lạnh lùng thế đấy ấy vậy mà tên kia lại làm nũng "Chưa đủ. Ôm cả đời cũng không thấy đủ?"

Cô lạnh lùng nói tiếp "Tôi đói." Vâng chỉ 2 từ thôi hắn liền giật mình, thả cô ra.

Khi hắn bỏ ra Ngạn Nguyệt cảm giác như mình được giải phóng, tự do cực kì. Cô khôi phục lại trạng thái vui vẻ và đi vào nhà vệ sinh. Vậy mà hắn lại mặt dày đi vô nhà vệ sinh cùng cô, cuối cùng bị cô đá ra ngoài.

Đến lúc đi xuống lầu, mọi người trừ Lăng Triệt và Ngọc Trân ai ai cũng ngạc nhiên. Hôm nay Ngạn Nguyệt tự động dậy ăn sáng mà không cần gọi. Tin được không?

Cô định ngồi ở giữa Ngân Y và Tuấn Hào thì đột nhiên Bạch Thần từ đâu ra ngăn không cho cô ngồi ở đó rồi kéo cô đi. Từ hôm qua đến giờ cô đã nhịn hắn nhiều lần nhưng mà càng nhịn hắn càng lấn tới.

Cô tức giận giật tay ra trừng hắn nhưng hắn lại bảo "Anh không thể để người phụ nữ của mình ngồi gần đàn ông được."

Câu nói đó khiến cả đám sốc nặng bao gồm cả Ngạn Nguyệt. Anh nói những câu như thế trước mặt cô thì thôi ở đây đông người thế mà vẫn nói được.

Nhưng cô vẫn không quan tâm đi về chỗ của mình từ trước đến nay. Cô ngồi xuống rồi nói nhỏ nhưng đủ để mọi người trong phòng nghe rõ

- Tôi đã ngồi đây từ thời cởi truồng tắm mưa đấy. Anh nghĩ mình là ai mà đòi bắt tôi đi chỗ khác.

Thế là cô ngồi xuống ăn ngon lành mặc kệ tên kia tỏa sát khí với Tuấn Hào. Và như mọi lần khi ăn xong bọn họ tập trung về phòng họp. Lam Hy bắt đầu phổ biến rằng về việc chia tổ đội ra để làm việc.

- Nhóm chế tạo vũ khí bao gồm: Tuấn Hào, Lam Hy, Khải Trạch, Lăng Triệt và Ngọc Trân. Khải Trạch và Ngọc Trân không biết chế tạo nhưng năng lực của họ có thể hỗ trợ vận chuyển vật liệu.

- Nhóm chữa trị: Ngân Y, Tử Thiên, Lam Hy và Ngọc Trân. Và để an toàn 2 tuần tiếp theo họ sẽ được huấn luyện về vấn đề chăm sóc vết thương, băng bó.

- Nhóm chiến đấu 1: Lãnh Hàn, Tử Lam, Tử Phong và Khải Trạch. 4 người này đã hợp tác với nhau nhiều lần nên rất dễ phối hợp trong chiến đấu.

- Nhóm chiến đấu S: Ngạn Nguyệt, Ngân Y, Tử Thiên và Khả Ngôn. Lý do thì chắc ai cũng biết.

- Nhóm chiến thuật: Ngạn Nguyệt, Tuấn Hào và Bạch Thần.

Vì bọn họ có mặt ở đây là nhờ có Ngạn Nguyệt nên cô sẽ làm boss, còn phó boss bao gồm 2 người về hai lĩnh vực khác nhau: trí tuệ là Tuấn Hào và chiến đấu là Bạch Thần.

Nhóm chế tạo sẽ cố gắng nâng cấp và chế tạo vũ khí phù hợp với mọi người trong thời gian nhanh nhất có thể, những người không thuộc nhóm này sẽ được huấn luyện chiến đấu bởi Ngạn Nguyệt và Bạch Thần.

Khi phổ biến xong, Lam Hy liền ra hiệu để người hầu lấy ra 3 chiếc bông tai 2 nam 1 nữ và chỉ 3 người họ cách sử dụng và công dụng của nó.

Song mọi người bắt tay vào làm việc. Những người chế tạo sẽ chế tạo những người cần học kĩ năng mới sẽ học. Mỗi người đều có việc mà mình phải hoàn thành không ai rảnh cả và cứ thế

3 tuần sau~~~

---------------------------- Hết -------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip