Chương 19: Thân phận thật.
Sau khi xuống núi, bọn chúng nhanh chóng tìm 1 chiếc xe rồi chạy về căn cứ. Chúng đi vào 1 căn cứ dưới lòng đất, 2 anh em nhà họ Triệu được đưa đi nơi khác. Còn 6 tên kia lại đi tới 1 căn phòng vừa lớn vừa tối. Vào phòng bọn chúng đồng loạt quỳ 1 chân, cúi mặt xuống, đồng thanh nói: "Xin lỗi đại ca! Tụi em về muộn."
Trước mặt chúng là 1 người đàn ông tóc đen hơi quăn, có 1 vết sẹo lớn dài từ trán xuống gò má phải đang ngồi trên chiếc ghế lớn màu đen. Cùng 1 người phụ nữ kiều diễm với mái tóc đen huyền cùng 1 chiếc đầm dạ hội dài cũng đen nốt đang ngồi dưới sàn nhà ôm 1 chân của ông ta nũng nịu.
Đang âu yếm cùng nữ nhân thì có người phá rối, khiến ông ta khó chịu. Giọng ông ta khàn khàn:
- Không thấy tao đang chơi ư? Tụi mày muốn nói gì thì biến đi để hôm khác báo cáo sau.
- Xin lỗi đại ca. Nhưng đây là chuyện quan trọng ạ.
- Hửm? Có gì thử nói xem, nếu chỉ là chuyện cỏn con thì mày để lại 2 ngón tay cho tao. Ông ta nhướng mày hơi hứng thú nhìn thuộc hạ phía dưới.
- Bọn em đã tìm được căn cứ của bọn mà đại ca yêu cầu. Đại ca bảo nếu chúng nó phản kháng thì giết hết rồi cướp lương thực về nhưng bọn chúng quá mạnh bọn em không giết được, cũng không lấy được lương thực hay dữ liệu gì.
- Bọn mày là đồ vô dụng, có 1 đám nhóc thôi cũng không giết được. Tao nuôi tụi mày để làm cảnh à. Nghe vậy hắn tức giận quát rồi rút 1 cây kiếm gần đó đến định đâm bọn chúng thì 1 tên khác lại lên tiếng.
- Đợi...đợi đã đại ca. Đó là tin xấu, còn 1 tin tốt nữa ạ.
Nghe tên thuộc hạ nói vậy hắn không lên tiếng chỉ nhìn chằm chằm khiến tên thuộc hạ không ngừng rung rẩy.
- Dạ...dạ tuy tụi em không giết được đám kia nhưng tụi em bắt được 1 mỹ nữ về cho đại ca chơi. Mà cô ta có vẻ là boss của bọn chúng.
- Mỹ nữ? Boss? Bị bắt? Tụi mày đùa à? Tụi đàn em của nó mày còn chưa bắt được đòi bắt boss nó à? Mà hình như thiếu 1 đứa phải không?
- Dạ...Mrs.3 cải trang thành người hầu để tìm hiểu nhưng chưa kịp làm gì thì bọn chúng phát hiện. Sau đó cô ta đã xịt khí gas mà đại ca chế tạo vào boss bọn chúng khiến boss của bọn chúng xém chết. Sau đó thì bị bọn kia giết rồi bọn em bị nhốt dưới hầm. Đó là lý do tụi em về muộn.
- Hửm? Mrs.3 chết? Tại sao Mrs.3 chết? Hắn nhướng mày hơi ngạc nhiên vì Mrs.3 là 1 trong những đứa mạnh nhất mà hắn đào tạo.
- Dạ bị 5 vết chí mạng ạ. 1 vết ở đỉnh đầu, 2 vết ở cổ, 1 vết ở tim, 1 vết ở giữa mặt. Sau khi xịt khí gas vào boss tụi nó, liền có 5 đứa nhào đến chỗ Mrs.3, nhanh đến mức tụi em không kịp thấy, đến khi định hình lại thì cô ta đã chết rồi.
- Bọn chúng mạnh thế ư? Còn bắt được boss bọn chúng là sao? Ả ta dính khí gas do đích thân tao chế tạo mà không chết ư? Hắn vừa cất kiếm vừa đi về chỗ ngồi của mình.
- Vâng! Khi ả bị dính khí độc đáng lẽ sẽ chết ngay nhưng bọn chúng đã cứu được ả. Ngoài ra ả cũng rất xinh đẹp.
- Đẹp thế nào?
- Dạ, rất đẹp. Còn đẹp hơn cô gái đang ngồi đó nữa cơ. 1 tên vừa nói vừa chỉ nữ nhân đang ngồi dưới chân tên đại ca.
- Được! Giỏi! Đem ả vào đây.
- Nhưng mà đại ca, ả vẫn chưa tỉnh. Sau khi dính độc tuy đã loại bỏ được hết toàn bộ độc tố và qua giai đoạn nguy kịch nhưng 1 tuần rồi ả vẫn chưa tỉnh lại.
- Với ả rất nguy hiểm, chưa tới 2 phút ả đã nghi ngờ Mrs.3 rồi, ả cũng là người ép cho Mrs.3 đến mức phải dùng khí gas. Em sợ đợi ả tỉnh lại sẽ gây nguy hiểm cho đại ca.
- Mày lo gì? Tao chơi xong rồi giết ngay cũng được. Dù sao ả cũng sắp chết rồi. Mà tụi mày tìm hiểu được năng lực của tụi nó không?
- Xin lỗi đại ca! Tụi em chưa tìm hiểu được.
- Hả? Vậy tụi nó giết Mrs.3 mà không dùng đến năng lực ư?
- Dạ! Hoàn toàn không mỗi đứa chỉ cầm 1 con dao quèn rồi lao đến.
- Bọn này quá nguy hiểm. Đem cô ta vào đây mau.
- Dạ! Mời đại ca theo em!
Xong tên đại ca liền đứng phắt dậy đẩy ngã cô nàng đang ngồi dưới chân khiến ả ngã nhào, tức giận nhìn theo hắn.
Hắn ta cùng 6 tên thuộc hạ đi tới 1 căn phòng. Ngạn Nguyệt đang nằm trên 1 chiếc giường chỉ có duy nhất máy trợ thở. Cô còn bị xích tay chân lại, cổ bị xích vào thành giường.
Vừa vào căn phòng tên đại ca khá ngạc nhiên vì vẻ ngoài của Ngạn Nguyệt. Trông cô rất quen nhưng hắn không thể nhớ nỗi cô là ai, nhưng mái tóc trắng bạch kim này rất quen, hắn đến gần mở mắt cô ra thì phát hiện mắt của cô màu đỏ.
Hắn liền lấy từ trong người 1 tấm ảnh ra. Đối chiếu với Ngạn Nguyệt không ngờ độ khớp là 100% mặc dù người trong ảnh có đeo mặt nạ.
- Y....Yuu ư? Hắn bất giác rung rung.
- Yuu là ai vậy đại ca?
- Yuu có phải là nữ sát thủ nổi tiếng nhất Nhật Bản không ạ?
- Phải chính ả. Chính ả đã gây ra vết sẹo này. Phải giết ả? Hắn bất giác đưa tay lên sờ sờ vết sẹo của mình.
- Nhưng mà chắc Yuu chỉ là bí danh thôi nhỉ? Còn Nguyệt mới là tên thật của ả mà.
- Sao mày biết? Mà cái gì Nguyệt. Hắn đang nhìn Ngạn Nguyệt 1 cách khát máu nghe câu nói của tên kia hắn liền quay phắt lại nhìn chằm chằm khiến tên đó rung sợ.
- Dạ...dạ em chỉ biết nó tên Nguyệt là do 1 đứa trong số đó nói. Lúc nó được bế đi cấp cứu. Hắn ta bảo nếu Nguyện bị gì sẽ cho tụi em sống không bằng chết.
Mắt đỏ, tóc trắng. Hắn cứ lẩm nhẩm 4 từ này trong miệng. Được 1 lúc thì hắn cũng nhớ ra. Người có tóc trắng, mắt đỏ chỉ có thể là người của gia tộc đó. Gia tộc Nam Cung - 1 trong những gia tộc lớn mạnh, lâu đời và bí ẩn nhất thế giới.
- Thôi xong! Hắn lẩm bẩm.
- Da...dạ, đại ca..... Chưa kịp nói thì hắn tiếp tục nói.
- Con nhỏ mà tụi mày đang xích như xích chó đây là người thừa kế của gia tộc Nam Cung. Mà tao cũng chả cần giải thích gì gia tộc Nam Cung rồi nhỉ?
- Sao....sao đại ca biết?
- Cuối cùng tao cũng nhớ rồi. Nam Cung Tử Đằng - gia chủ hiện tại của Nam Cung gia chỉ có 2 đứa con gái. 1 đứa tóc đỏ, 1 đứa tóc trắng, tuy vậy cả 2 chị em nó đều có mắt màu đỏ. Con chị có tóc đỏ tên là Nam Cung Tự Nguyệt, con em thì tóc trắng tên Nam Cung Ngạn Nguyệt.
- Cứ tưởng người chị sẽ là thừa kế nhưng con em lại giỏi hơn và tương lai sáng lạng hơn chị nhiều nên nhiều người nói Nam Cung Ngạn Nguyệt sẽ là người thừa kế gia tộc Nam Cung. Trách gì Mrs.3 không qua mắt nó nổi 2 phút. Hắn nói.
- Tuy là em nhưng nó lại cực kì sắc xảo và nhiều mưu mô, nó như sinh ra là để làm lãnh đạo. Bố mẹ nó thường đi du lịch nên giao lại cả công ty cho nó quản lý và điều hành khi mới 15 tuổi. Muốn qua mặt nó là điều không dễ.
- Đó là chưa kể đến hồi nó bên Nhật. 18 tuổi tự mình thành lập 1 công ty từ 2 bàn tay trắng. Ba mẹ nó vứt nó sang đó không 1 xu dính túi. Chẳng trách, Yuu cũng có tóc trắng mắt đỏ và chỉ làm cho công ty Ngạn Nguyệt. Thì ra là cùng 1 người. Con gái của gia tộc quyền quý vậy mà giết người không ghê tay.
Năm đó hắn làm ăn ở Nhật có tranh cùng 1 dự án với công ty cô nhưng không dám chơi sòng phẳng vì sợ thua nên đã gian lận hại công ty cô lỗ 1 khoảng lớn.
Tưởng chừng như công ty cô phá sản, vào 1 ngày thấy cô đang đi trên đường 1 mình, hắn đã cầm bịch rác vứt thẳng vào mặt cô sau đó cười cợt không 1 lời xin lỗi.
Thế là công ty hắn bị chèn ép bởi công ty cô đến phá sản, sau khi công ty phá sản hắn còn đến công ty cô phá, xông thẳng lên phòng làm việc của cô quậy 1 trận rồi hãnh diện kể về việc cầm rác vứt thẳng mặt cô.
Tối đó, Yuu đến giết hắn. Cứ tưởng chém ngay mặt hắn đủ khiến hắn chết trong đau đớn vì mất máu không ngờ lại có người đến cứu hắn kịp và còn sống đến bây giờ.
Vừa hay bên tổ chức hắn đang cần 1 dị năng giả để làm thí nghiệm. Lúc này dị năng giả không nhiều, đại dịch diễn ra mới khoảng 1 tháng, số người thức tỉnh năng lực là rất ít. Nếu có các tổ chức sẽ kéo về bên mình chứ không dại gì lấy làm thí nghiệm.
Vừa hay lại có cô, lỡ như thí nghiệm thất bại thì cô chết cũng chả sao, phải bắt cô nếm thử cảm giác đau đớn là thế nào đã.
- Làm mọi cách cho nó tỉnh lại, sau đó đưa vào phòng tra tấn cho tao. Hôn mê mà tra tấn thì còn gì là hay.
- Vâng! Bọn chúng cúi đầu rồi lập tức mở dây xích vác cô đến phòng thí nghiệm thuốc.
Trong 1 căn phòng toàn những thiết bị hiện đại kèm theo vài ba người mặc áo blouse trắng đang cầm ống nghiệm gì đó. Bọn chúng đem cô vào đấy đặt lên bàn mổ rồi nói với đám người trong phòng "Đại ca nói làm mọi cách khiến cô ta tỉnh lại, bất kể phương pháp gì."
Những tên mặc áo blouse không nói gì chỉ lặng lẽ đưa cô lên 1 chiếc ghế. Sau đó bọn chúng lắp đặt dây điện. Một lúc sau 1 trong những tên đứng chỗ ghế điện quay ra sau báo hiệu cho tên còn lại.
- Kích hoạt hệ thống.
Rồi chiếc ghế sáng lên, trong tiềm thức của Ngạn Nguyệt. Cô đang sống hạnh phúc ở nơi có bố mẹ, có chị và có tất cả những người cô yêu quý và kính trọng. Bỗng dưng mọi thứ xung quanh Ngạn Nguyệt ngưng lại, từ từ nứt ra và vỡ vụng hoàn toàn.
Trong thâm tâm Ngạn Nguyệt cô thừa biết những thứ đang diễn ra trước mắt cô chỉ là do cô tưởng tượng ra, hoàn toàn không có thật. Mà những thứ hư vô ấy sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc. Dù vậy cô vẫn cố chấp không muốn thoát khỏi nó.
Xung quanh cô là 1 màu đen bao trùm, cô không hề sợ cô độc càng không sợ bóng tối nên khi xung quanh bỗng chốc biến mất và hóa đen cũng chỉ khiến cô thoáng kinh ngạc chứ không thể làm cô sợ hãi.
Đáng lẽ mọi chuyện là như vậy nhưng mà ai ngờ cảnh tượng khiến cô ám ảnh đến tận bây giờ lại xuất hiện. Cô máu lạnh giết người không ghê tay dù vậy ai cũng có nỗi sợ của riêng mình mà của cô chính là sự kiện ngày ấy.
Trước mắt cô là cảnh tượng chính cô ngày ấy xém tí nữa là bị cưỡng bức. Ngạn Nguyệt sợ hãi nhắm chặt mắt cô không muốn nhìn lại kí ức năm ấy nhưng nó vẫn xuất hiện trong đầu cô.
Ai mà ngờ cũng nhờ việc kích thích não bộ như vầy đã khiến cô nhớ lại 1 số kí ức đã quên.
Bỗng dưng hình ảnh của Ngân Y, Khả Ngôn và Tử Thiên hiện lên trong đầu Ngạn Nguyệt. Không thể tưởng tượng chuyện gì xảy ra nếu cô cứ bất tỉnh như vầy.
Lần này không tỉnh là không xong rồi. Cô phải tỉnh lại để giải quyết mọi thứ. Ngạn Nguyệt tự cắn lưỡi mình, chết trong tiềm thức thì mới có thể trở về lại hiện thực.
Ở hiện thực, những tên mặc áo blouse cùng 6 tên kia đang chăm chú quan sát Ngạn Nguyệt thì bỗng dưng cô vùng vẫy khiến cả đám thót tim. Ngạn Nguyệt vùng vẫy 1 lát rồi lại ngừng nước mắt từ từ chảy ra.
Bọn chúng không biết cô thấy gì đến mức phải khóc như thế nhưng có vẻ điều đó đã chứng minh cô sắp tỉnh lại rồi. Bọn chúng vội vàng tiêm cho cô 1 thứ thuốc khiến cô không thể sử dụng được năng lực của mình trong vòng 12 giờ đồng hồ.
Một cô gái 1 trong 6 tên kia sau khi trói cô lại và kiểm tra độ an toàn vừa ngước mặt lên thì đập vào mắt cô ta là hình ảnh Ngạn Nguyệt đang nhìn chằm chằm điều đó khiến cô ta giật mình và ngã bệch ra sau.
Thái độ của Ngạn Nguyệt hiện tại khiến người khác phải rung. Cô định chiếm đoạt thân xác cô gái kia nhưng lại không được. Lấy lại bình tĩnh cô gái ấy từ từ đứng dậy và nói:
- Đừng cố gắng làm gì ngu ngốc. Cô không thể sử dụng được năng lực đâu. Chúng tôi đã tiêm thuốc khiến cô không thể dùng năng lực của mình dù cho đó có là năng lực gì đi chăng nữa.
- Các người có chắc trói tôi như vầy có thể ngăn được tôi không?
- Đương nhiên, chúng tôi dám bắt cô về đây đương nhiên đủ khả năng để ngăn cô rồi. Một tên khác trong số 6 tên kia lên tiếng.
- Vậy thì nhớ trói cho chặt đấy. Tôi mà thoát ra được thì các người chỉ có 1 con đường là chết thôi.
- Mạnh miệng ghê nhỉ, Nam Cung Ngạn Nguyệt? Tên boss từ đâu đi vào phòng với giọng điệu ngạo mạn.
- Mày còn nhớ tao là ai không?
-... Cô im lặng không nói gì chỉ chằm chằm nhìn hắn.
- Tao là Thạch Vũ - 1 kẻ may mắn thoát chết dưới lưỡi kiếm của Yuu đây.
- À thì ra là Thạch Tổng, tôi còn tưởng nhân vật nào ghê gớm lắm.
- Hừm... Chết đến nơi còn mạnh miệng. Thạch Vũ tao hôm nay phải nhìn bằng được dáng vẻ cầu xin, thảm hại của mày. Đưa ả vào phòng tra tấn cho tao.
- Rõ!! 6 tên kia đồng thanh đáp rồi tới gần định vác Ngạn Nguyệt đi thì bỗng cô nói tiếp.
- Thạch Vũ, tao nghĩ việc mày làm cho tao tỉnh dậy sẽ là điều ngu ngốc nhất mà mày từng làm đấy.
Câu nói sặc mùi sát khí của cô khiến tất cả bọn chúng lạnh sống lưng. Bọn chúng nhìn nhau chần chừ 1 lúc rồi vác cô vào phòng tra tấn.
Chúng treo cô lên 1 cái thánh giá. Tên boss cầm 1 chiếc roi da đi vào. Hắn quất từng đòn roi đau điếng vào người Ngạn Nguyệt. Cô cắn chặt răng để ngăn không cho bản thân phát ra tiếng.
Sau 4 tiếng tra tấn đủ mọi hình thức nhưng Ngạn Nguyệt cũng không rên đau 1 lần khiến cho tên kia nản lòng. Hắn tức giận vứt roi xuống đất rồi đi ra ngoài.
Đợi không còn nghe tiếng bước chân và xác nhận không còn ai quan sát mình nữa. Ngạn Nguyệt mới từ từ thả lỏng.
Cơ thể cô bây giờ hoàn toàn không còn 1 tí sức nào nữa. Tay chân bủn rủn, bụng thì đói meo dù sao thì cũng 1 tuần rồi cô chưa ăn gì, chưa kể vừa tỉnh dậy đã bị tiêm thuốc vào người rồi còn bị tra tấn suốt ba tiếng đồng hồ. Bây giờ cô phải ngủ trước đã rồi tính tiếp.
Tên Thạch Vũ kia sau 4 tiếng tra tấn mà không thu được kết quả mong muốn khiến hắn cực kì bực tức, hắn không đợi được nữa liền yêu cầu thuộc hạ đưa Ngạn Nguyệt đến đấu trường để tất cả mọi người đều thấy dáng vẻ thảm hại của cô.
Hắn không tin Ngạn Nguyệt mạnh đến mức dù không có năng lực vẫn đánh bại được những con quái vật bên tổ chức hắn thí nghiệm.
Ngủ chưa đầy 3 tiếng thì Ngạn Nguyệt bị đánh thức bởi tiếng ồn xung quanh. Cô khó chịu mở mắt ra thì mới nhận ra mình đang được chuyển đi nơi khác. Cô thử sử dụng năng lực của mình nhưng có vẻ thuốc vẫn chưa hết tác dụng.
Chúng đưa cô vào 1 căn phòng như nhà tù và xung quanh có những tên tù nhân khác nhưng bọn chúng không bị trói bởi những sợi dây xích lớn như cô.
Trong số tên tù nhân trước mắt Ngạn Nguyệt không có loại người nào là không có già trẻ gái trai đều đầy đủ. Mỗi người nhìn cô với mỗi ánh mắt khác nhau.
Bọn đàn bà nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, bọn đàn ông thì ánh mắt thèm thuồng, có người thì thích thú, có người thì đồng cảm, có người thì tò mò.
Đám lính kia chỉ đẩy cô vào trong rồi đi ra ngoài. Theo lệnh của Thạch Vũ thì nhiệm vụ của chúng là đẩy cô vào phòng cho đấu sĩ không được phép cởi trói cho cô.
Lúc đám lính vừa ra ngoài, hầu như toàn bộ người trong phòng đều đến gần cô đầy thích thú, 1 trong số đó "hỏi thăm"
- Cô em, sao em lại bị bắt trói thảm thế?
-..... Đáp lại hắn là sự im lặng của cô. Cô chả nói gì chỉ nhắm mắt và cúi gầm mặt.
- Nếu em bị cột như vậy chắc là tội nặng lắm đúng không?
Bọn chúng tập trung lại ồ ạt hỏi cô nhưng cô vẫn chẳng trả lời bỗng 1 giọng nói phát ra từ phía góc tường thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng.
- Cô gái, năng lực của cô là gì?
- Anh biết về chúng ư? Cô khá ngạc nhiên mở mắt nhìn anh.
- Phải, ở đây cũng có nhiều người đã thức tỉnh được năng lực nhưng bọn tôi không thể sử dụng chúng từ khi vào đây.
- Bọn chúng chắc hẳn đã tiêm vào người các anh thứ gì rồi? Tôi hiện tại cũng không thể sử dụng được năng lực.
- Nhưng cô bị trói lại như vậy chắc khó chịu lắm nhỉ?
- Không sao. Tôi thích như vầy dễ ngủ.
- Giờ mà cô còn có thể nghĩ đến việc ngủ ư? Sao cô vô tư thế? Một người phụ nữ có mái tóc xanh nước biển, là 1 trong số ít người không tới gần Ngạn Nguyệt tỏ vẻ khó chịu nói.
- Nếu không thì tôi phải nghĩ gì. Nếu thoát ra được thì các người cũng thoát từ lâu rồi chứ cần gì ở đây chết dần chết mòn.
- Một người thuộc gia tộc Nam Cung như cháu thì làm gì ở đây? Trông cháu có vẻ nhỏ tuổi? Một ông già với mái tóc bạc phơ hỏi.
- Cháu cũng như mọi người bị bắt vào đây thôi nhưng cháu không phải người của gia tộc Nam Cung.
- Cháu không lừa được lão đâu. Mái tóc ấy, đôi mắt ấy, khí chất ấy thoáng qua 1 cái ta liền biết ngay.
- Người biết đến đặc điểm của người gia tộc Nam Cung không nhiều? Ông là ai?
Nghe cuộc trò chuyện giữa Ngạn Nguyệt và ông lão khiến mọi người trong phòng trở nên sợ hãi. Không ngờ cô là người của gia tộc Nam Cung.
Họ cứ tưởng người của các gia tộc lớn trên thế giới giờ đã trốn ở 1 nơi an toàn nào ấy rồi tự nhiên sao giờ lại đâu ra 1 người của gia tộc lớn mạnh nhất thế giới ở đây.
Bầu không khí trở nên căng thẳng và im lặng, đột nhiên 1 tên lính gác mở cửa đi vào.
----------------------------- End -----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip