Chương 7: Zombie tiến hóa.
Trở về hiện tại, sau khi Hồng Ngọc tỉnh được một lúc thì Tử Thiên cũng thức dậy.
Tử Thiên vươn vai ngáp dài nhìn thấy Hồng Ngọc thì dường như chợt nhớ ra điều gì đó rồi chạy vào bếp lấy một vật ra đưa cho cô ta
- Đây là súng của Nguyệt. Nó cho cô mượn để phòng thân tránh vướng tay vướng chân bọn này.
- C....cảm ơn. Hồng Ngọc đáp, có chút gượng gạo.
Cô ta thầm mừng trong lòng có vẻ như 4 người đám Ngạn Nguyệt điên hết rồi, còn dám đưa súng cho cô ta. Đảm bảo cô ta sẽ cho bọn họ chết 1 cách nhanh chóng không đau đớn để thể hiện tấm lòng.
Được một lúc sau thì Khả Ngôn và Ngân Y đều tỉnh dây. Khả Ngôn cùng Tử Thiên chuẩn bị bữa sáng, Hồng Ngọc thì dọn dẹp lại chiếc đệm lót dưới sàn.
Chỉ còn mỗi Ngạn Nguyệt là vẫn đang nằm trên ghế sofa ngủ. Dường như cô đang mơ thấy ác mộng, cô chảy rất nhiều mồ hôi lạnh, tay siết chặt, chân mày nhíu lại. Miệng cứ lẩm bẩm: "Tránh xa tôi ra. Dừng lại!"
Ngân Y thấy được lo lắng đi tới lau mồ hôi cho Ngạn Nguyệt thì bỗng nhiên cô ngồi bật dậy thở hồng hộc khiến Ngân Y và Hồng Ngọc đang gần đó giật cả mình.
- Lại mơ thấy ác mộng rồi đúng không? Yên tâm đi! Không sao rồi. Ngân Y vừa nói vừa vuốt lưng cho cô.
Ngạn Nguyệt day day thái dương, vừa bình tĩnh được 1 chút thì lại bắt gặp Triệu Hồng Ngọc, mặt ả như kiểu "Đáng đời, đồ ngu."
Ngạn Nguyệt liền bật dậy đi thật nhanh tới chỗ Hồng Ngọc. Ả còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay thon dài của cô siết lấy cổ ả, con ngươi của cô nhỏ lại, trán nổi đầy gân xanh, mắt tỏa sát khí.
Ả vùng vẫy khóc thét lại càng khiến Ngạn Nguyệt siết chặt cổ ả hơn. Ngân Y đi tới chỗ cô nhẹ nhàng chạm vào tay Ngạn Nguyệt: "Nguyệt, bình tĩnh đi. Mới ngủ dậy, tức giận không tốt cho sức khỏe."
Cô không nói gì chỉ hừm một cái rồi vứt ả vào tường. Nghe tiếng la hét của Hồng Ngọc, Khả Ngôn và Tử Thiên đang trong bếp cũng chả buồn quan tâm, nhưng nghe tiếng động lớn lập tức chạy ra. Cứ ngỡ là zombie tấn công.
Thấy vẻ mặt đang kiềm chế của Ngạn Nguyệt, còn Hồng Ngọc thì ngồi dưới sàn, bên tường hít thở để lấy không khí.
"Bọn khốn nạn. Thấy chết mà không cứu à. Con mẹ nó. Đợi đấy. Tao đổi ý rồi, lát nữa bọn mày phải chết thật đau." Hồng Ngọc phẫn nộ trong lòng, khuôn mặt ả hôm nay không hề kiềm chế thể hiện rõ sự phẫn nộ.
- Nguyệt, đừng nóng mau chuẩn bị rồi ăn sáng. Tử Thiên đi tới vỗ vai Ngạn Nguyệt.
Cô "ừ" một tiếng rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Khi cô ra thì mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi.
- Mời cả nhà ăn ngon miệng. Cả đám đồng thanh trừ Hồng Ngọc. Ả còn đang tức giận chuyện khi nãy.
Khác với hôm qua, hôm nay ả thay vì vừa ăn vừa giả vơ cười ngu ngơ thì hôm nay chỉ cúi gầm mặt mà ăn và không giấu được sự khó chịu.
Ăn xong mọi người cùng nhau chuyển đồ lên xe. Ngạn Nguyệt kéo tay Khả Ngôn ra sau nhà, xem xung quanh không có ai rồi nói nhỏ:
- Lát chuẩn bị vào thành phố B mày lái xe nha. Tao không chắc tay bằng mày.
- Chứ không phải Thiên lái xe à?
- Ban đầu tao cũng định vậy, nhưng nghĩ lại trên đường đi phải cho Thiên nghỉ ngơi, chuẩn bị khi vào thành phố B.
Khả Ngôn gật đầu chuẩn bị nói gì đó thì trong nhà vang lên tiếng Tử Thiên đang gọi:
- Nguyệt!!! Ngươi đâu rồi? Lếch cái xác của ngươi vào đây uống thuốc mau lên!
Nghe vậy, Ngạn Nguyệt giật mình chạy vào nhà lấy thuốc Ngân Y đưa cho.
Tầm nửa tiếng sau, cả bọn chờ thuốc say xe của Ngạn Nguyệt bắt đầu có công dụng rồi mới xuất phát.
Thiên vừa mở cửa ra chuẩn bị lên chỗ lái thì bị Ngạn Nguyệt đuổi sang bên phụ lái ngồi. Ngân Y, Khả Ngôn, Hồng Ngọc ngồi ở phía sau.
Trên đường đi Ngân Y, Khả Ngôn và Tử Thiên đều nhắm nghiền mắt như đang tập trung suy nghĩ điều gì đó.
Ngạn Nguyệt nhìn cũng biết họ đang làm gì chỉ nhếch mép cười, sau đó bật một bản nhạc không lời để át đi tiếng động cơ và giúp họ tập trung hơn.
Hồng Ngọc vô cùng khó hiểu. Bình thường bầu không khí xung quanh họ rất dễ chịu, luôn vui vẻ nhưng hôm nay lại yên tĩnh đến đáng sợ. Còn Ngạn Nguyệt thì lại bật nhạc không lời mới ghê. Đây là đang muốn rủ ả ngủ hay gì.
Nhưng mà bây giờ đám Ngạn Nguyệt có làm gì đi nữa thì cũng đã trễ rồi. Chuẩn bị vào thành phố B - địa bàn của ả. Ả muốn chúng minh cho họ thấy Triệu Hồng Ngọc bây giờ đã không còn giống với Triệu Hồng Ngọc của trước đây. Đã chọc vào Triệu Hồng Ngọc này rồi thì chắc chắn sẽ không yên ổn
Nhưng phải thú thật Triệu Hồng Ngọc chả muốn nhờ đến bọn kia chút nào. Tên nào tên nấy đều nhìn như khỉ đột lại còn bạo lực. Mỗi lần chơi với bọn chúng xong thì liền mấy ngày không xuống giường nổi.
Nhưng mà để trả thù đám người các cô thì cho dù ả có trả cái giá thế nào cũng được. Miễn là các cô đau khổ. Ả rất tự tin về bản thán mình, chắc chắn rằng đám khỉ đột kia sẽ thắng. Chả lẽ mấy chục thằng đàn ông to cao vạm vỡ lại không làm gì được 4 đứa tiểu thư.
Những âm thanh vang lên trong đầu cô gái mái tóc đen, đôi môi nở nụ cười quỷ dị chống cằm nhìn qua khung cửa.
Nhìn bộ dạng đó của Triệu Hồng Ngọc, Ngạn Nguyệt lại cười sâu hơn. Tốt lắm! Cứ tiếp rực như vậy. Mọi chuyện đều đang đúng với kế hoạch của cô.
Đi được một lúc thì Ngạn Nguyệt báo chuẩn bị đến thành phố B, nụ cười của Hồng Ngọc càng sâu hơn. Khả Ngôn và Ngân Y đồng loạt mở mắt. Thấy vậy Ngạn Nguyệt nhìn 2 người họ nhếch mép cười.
- Ngôn sau lưng mày có 1 ít đồ ăn vặt đấy. Lấy ra đi. Tao đói. Ngạn Nguyệt vẫn nhìn về phía trước.
- Đây! Ăn đi. Ngươi chả biết làm gì ngoài sai vặt bổn cô nương. Khả Ngôn quay ra sau lấy đồ ăn đưa cho Ngạn Nguyệt rồi bĩu môi.
- Gần đến nơi chưa? Hồng Ngọc tỏ vẻ lo sợ hỏi.
- Có đến thành phố B đâu mà nóng vội cái gì. Chả lẻ cô định làm gì bọn tôi ở đây à. Khả Ngôn vừa ăn vừa nói giọng "cà khịa".
- Tô...tôi...tôi không có ý đó. Hồng Ngọc lắp bắp toát mồ hôi.
- Cho tao lái xe đi Nguyệt. Tao chưa lái con xe này bao giờ. Cho tao lái đi. Khả Ngôn chả quan tâm Hồng Ngọc, vừa ăn xong cô một hai đòi lái.
- Đây của mày. Ngạn Nguyệt vừa nói vừa dừng xe lại. Hai người đổi vị trí cho nhau.
Đến trưa thì bọn họ đã có mặt tại thành phố B. Cách đây mấy ngày, nơi đây được xem là 1 thành phố sầm uất, nó chuyên sống về đêm.
Lí do vì sao gọi nó là chuyên sống về đêm là vì ở đây lượng người ra ngoài ban đêm còn nhiều hơn cả ban ngày, ở đây có rất nhiều quán bar, club, nhiều địa điểm ăn chơi. Là nơi các cậu ấm cô chiêu thường xuyên lui tới để đốt tiền. Đó cũng là lý do Triệu Hồng Ngọc quyết định đến thành phố B.
Bởi vậy mà thành phố này cũng thường xuyên xảy ra các tệ nạn xã hội. Cảnh sát thì bị mua chuộc, gái mại dâm thì đứng đầy ở những con đường lớn nhỏ.
Vừa vào thành phố khoảng 5 phút thì đột nhiên, Tử Thiên gõ nhẹ vào cửa kính 2 cái.
Nghe thấy 2 tiếng gõ, 3 người lập tức cảnh giác ngay. Ngạn Nguyệt quay ra sau lấy thanh katana yêu thích của mình. Rồi đưa vũ khí của Tử Thiên, Ngân Y cũng quay ra sau lấy dụng cụ cần thiết và vũ khí.
- Mang vũ khí vào người hết đi. Cẩn thận còn hơn không. Thiên đưa vũ khí cho cô rồi đúng không? Ngạn Nguyệt nói rồi nhìn sang Hồng Ngọc.
- Uk...ukm, có rồi. Hồng ngọc lắp bắp vừa trả lời vừa lấy thanh BENELLI M4 của Ngạn Nguyệt ra rồi ôm chặt vào người.
- Cho cô khẩu đó đấy. Ngạn Nguyệt thấy Hồng Ngọc ôm súng của cô vào người rồi nói với vẻ khinh bỉ.
- Thật....thật á. Cảm ơn cậu.
- Chắc không đấy? Tại sao lại cho cô ta. Ngân Y thoáng bất ngờ rồi hỏi Ngạn Nguyệt.
- Bẩn. Nghĩ đến cảnh cầm lại cây súng này là tao buồn nôn.
Ba người kia nghe câu trả lời của cô mà ôm bụng cười ngặt nghẽo.
- Này, bệnh sạch sẽ của mày ngày càng nặng rồi đấy. Có cần phải nói thẳng như vậy không? Dù sao người ta cũng là con gái mà. Tử Thiên ôm bụng vừa cười vừa nói.
Câu nói của bọn họ khiến mặt Hồng Ngọc đen như đít nồi trông rất khó coi, siết chặt lấy cây súng.
Ả thầm rủa: "Bọn điếm này. Để tao xem lát nữa tụi mày còn vẻ ngạo mạn này không? Khốn nạn, nó dám bảo mình bẩn. Tối qua mình mới tắm mà. Bẩn chỗ nào. Muốn đập chết nó quá. Con mẹ nói sao bọn khỉ kia còn chưa tới? Được mỗi cái mồm thôi à."
"ẦM...." tiếng nổ của một chiếc xe hơi ngay trước mặt bọn họ, khói mù mịt. Trong làn khói mơ hồ thấy một đàn zombie lớn ngay trước mặt. Nghe tiếng xe chúng liền chạy ra khỏi làn khói lao đến bọn họ.
- Rẽ qua bên trái đi. Ngạn Nguyệt quan sát xung quanh rồi nói.
Tuy ban đầu Khả Ngôn khá bất ngờ nhưng đã mau chóng lấy lại bình tĩnh.
Cô không thắng lại, ngược lại còn tăng tốc hết cỡ, nhanh tay quay vô lăng 360° chỉ trong tích tắc chiếc xe đã quay đầu lại rẽ qua hướng khác.
Vừa qua ngã cua, Khả Ngôn lại tăng tốc lên 200km/h tông nát bét những con đứng riêng lẻ trước đầu xe, được một lúc sau thì cắt đuôi được bọn chúng.
-Đi đường quốc lộ 9 đi.
-Ok!!!! Vừa dứt lời Khả Ngôn rẽ qua 1 con đường khác để đi ra quốc lộ 9 theo lời Ngạn Nguyệt.
Trên đường ra quốc lộ, Khả Ngôn quay vô lăng như quay chong chóng để né các con zombie đứng trước đầu xe thế mà vẫn tông nát bấy gần 20 con.
Khiến cho máu của chúng dính đầy trên kính, phải dùng cần gạt nước để lau đi vết máu.
Còn bọn còn lại thì ngã qua bên này, té sang bên kia, chóng mặt cực kì. Mặt Ngạn Nguyệt tái mét, cô đã bị say xe, cộng thêm cách lái của Khả Ngôn nữa suýt nữa thì cô ói nhưng may thay kiềm lại được.
Ra đến quốc lộ 9 rồi mặt mày đứa nào đứa nấy cũng mệt mỏi, chân mày từ từ giản ra.
- Haizzz....nguy hiểm thật. Ngân Y thở dài
- Xém tí nữa thì đi đời cả lũ.
- Mày muốn giết bọn tao thì làm ơn nói 1 tiếng.
- Hihi. Tình huống khẩn mà. May cho các ngươi là bổn cô nương lái xe.
- Nguy hiểm chết đi được. Lúc nãy mày lái mà tao cứ tưởng mình sắp chết đến nơi rồi đấy.
- Mày mà cứ lái kiểu đấy trước sau gì chiếc xe cũng nát cho xem.
- Nát thì thôi. Dù sao ngày mai cũng tới thành phố C khi ấy tha hồ mà chọn.
- Chắc là bọn mình được tha hồ lựa chọn?
- Ừ....Ơ đâu quên mất. Ở đây có 1 bà dì khó chịu. Khả Ngôn cười cười nhìn Ngạn Nguyệt qua kính chiếu hậu.
- Hừm. Đến thành phố C tao sẽ cho tụi mày học lớp huấn luyện phân tích tình hình. Ngạn Nguyệt nãy giờ mới lên tiếng.
- Không cần!!! Ba người đồng loạt nói.
- Không cần cũng phải học. Ngạn Nguyệt lạnh giọng.
- Huhu...Đừng mà. Bọn tao sai rồi. Ba người khóc lóc năng nỉ.
Bởi vì chuyện xảy ra quá bất ngờ, nãy giờ Hồng Ngọc vẫn chưa hiểu được cái quái gì đang xảy ra. Đến lúc nghe tiếng khóc lóc của Khả Ngôn, Tử Thiên, Ngân Y thì ả mới định hình được.
Mặt ả bây giờ còn tái còn hơn Ngạn Nguyệt, mồ hôi đầm đìa, ả sợ nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để chửi rủa
"Con mẹ nó đáng sợ thật chứ!! Bọn khốn kia, định giết tao hay gì mà lái xe kiểu đó. Còn bọn khỉ đột kia sao giờ còn chưa tới? Định chờ tao chết chung với bọn này rồi đến hốt xác à?"
Vì thị giác của Khả Ngôn rất tốt, ở phía xa xa cô đã thấy được hình bóng của 4 zombie cô liền đạp ga đến 180 km/h định đâm bọn chúng.
Nhưng khi Ngạn Nguyệt thấy được thì liền bắt Khả Ngôn dừng lại.
- Ngôn!!! Nếu mày muốn chết cả đám thì mau dừng xe lại.
Còn cách chúng khoảng 50m nữa thì chiếc xe thắng gấp lại khiến cho Hồng Ngọc bị đập đầu vào thành ghế. Khả Ngôn quay lại hỏi:
- Tại sao phải dừng lại tông nó chết cũng được mà có khoảng 4 con chứ nhiêu.
- Trực giác mách bảo tao giờ mà tông nó. Nó không những không chết mà chiếc xe mình còn nát bấy đấy. Mày nhìn kĩ nó thử xem. Ngạn Nguyệt nói rồi hất cằm về phía trước.
Khả Ngôn tỏ vẻ oan uổng quay lên xem thì bất giác rùng mình. Ở xa thế này cô còn cảm nhận được bọn kia mạnh đến mức nào. Cả bọn toát mồ hôi.
Bởi vì có 1 con trong số những con zombie trước mặt họ không như những con khác.
Con zombie ấy cao hơn 2m, nước da màu nâu đỏ khác hẳng những con bên cạnh, cổ nó ngắn ngắn, đầu trọc to, mắt lồi.
- Kiểu này phải đích thân xuống hốt xác bọn nó rồi. Ngạn Nguyệt cầm thanh kiếm lên bước ra khỏi xe.
- Được. Chơi thì chơi, sợ ai chứ. Chết thì thôi. Triệu Hồng Ngọc cô cũng xuống đi.
Nhìn 4 con zombie mà ả rung lên bần bật. Nghe gọi tên mình ả giật bắn mình lắp bắp trả lời.
- T.....t......tớ làm không được. Đáng sợ lắm.
- Chứ cô định đi theo chúng tôi ăn trực hoài à. Khả Ngôn quay lại nhìn ả một cách khinh bỉ.
- Thôi kệ nó đi. Tụi mình cứ xử đám này trước, lát đi bắt 1 con zombie thường cho nó là được. Tử Thiên vỗ vai Khả Ngôn nói.
Đợi Ngân Y cùng Tử Thiên xuống xe rồi, Khả Ngôn không nhìn ả nói tiếp.
- Tao biết là mày đang có ý định gì nhưng mà phải nói trước cho mày biết là cả đám anh trai mưa của mày có hợp lại đi chăng nữa thì chưa chắc làm gì được tao đâu chứ đừng nói đến việc đòi giết con Nguyệt. Mày hơi coi thường tụi tao quá rồi đấy. Ở trong đây banh to mắt chó mày ra mà xem tụi tao này.
Khả Ngôn liếc Hồng Ngọc 1 cái rồi cầm chiếc quạt sắt cùng thanh BENELLI M4 và dao găm rồi bước xuống xe.
Khả Ngôn vừa xuống xe thì nghe tiếng Tử Thiên hỏi Ngạn Nguyệt.
- Giờ bọn này muốn chơi sao?
- Đội hình như cũ, riêng Y không cần ở phía sau hỗ trợ Thiên đâu.
- Ok! Cứ vậy đi.
Thế là Ngạn Nguyệt, Ngân Y, Khả Ngôn chạy nhanh về phía trước. 4 con zombie kia thấy có người liền lao về phía bọn họ.
Riêng Tử Thiên, cô chỉ tiến thêm vài bước sau đó nằm xuống, lấy cây D SR 50, gắn giảm thanh vào nhìn vào ống nhòm căng thời cơ.
Về phía 3 người kia lao gần đến bọn chúng. Ngạn Nguyệt vừa nhảy lên vừa rút kiếm ra chuẩn bị chém từ trên đầu xuống, bổ đôi con zombie trước mặt thì một viên đạn từ đâu trúng vào ngay giữa trán con zombie da đỏ này nhưng viên đạn chỉ làm nứt lớp da giữa trán của nó.
Cùng lúc đó Ngạn Nguyện cũng chém vào đầu nó nhưng đầu nó rất cứng khiến nên cô chỉ làm vết nứt khi nãy sâu hơn.
Con zombie đó nhanh như chớp, siết chặt tay đấm vào bụng Ngạn Nguyệt khiến cô văng ra vài mét.
Chưa xong nó còn lao tới chỗ Ngạn Nguyệt giơ chân lên định cho cô 1 cước thì 1 cơn gió từ đâu tới tạo nhiều vết cắt trên người nó máu từ đó mà văng ra tứ túng.
Con zombie đau đớn gầm lên rất lớn. Ngân Y mau chóng đến gần con zombie 2m, đâm vào cổ họng nó khiến cho nó không gầm được nữa. Cô cũng mau chóng lui ra xa để tránh bị tấn công.
Ngạn Nguyệt thì chịu được nhưng cô chắc chắn là không.
Từ xa xa Khả Ngôn thấy 1 đàn zombie đang chạy về phía họ.
"Bùm" lại một phát súng từ Tử Thiên khiến vết nứt ở giữa trán con zombie cao 2m sâu hơn.
Nó muốn la lên vì đau đớn nhưng cổ họng nó đã bị Ngân Y đâm vào và con dao vẫn còn trên cổ nó.
Ngạn Nguyệt cố gắng ngồi dậy, nhổ 1 ngụm máu từ miệng ra, rồi cầm kiếm lên đứng vào thế tấn công, nhanh như cắt cô đã xuất hiện trước con zombie 2m
"Xẹt.." cơ thể con zombie đứt ra làm đôi máu văng tứ tung dính vào mặt cô. Thân hình nặng nề của nó ngã xuống.
Lúc này từ đầu nó rơi ra 1 viên ngọc hình bầu dục màu lục hơi ngả sang màu lam rơi xuống đất.
Ngạn Nguyệt liền cúi xuống nhặt lên bỏ vào túi rồi dùng tay chùi đi vết máu trên mặt kèm theo biểu cảm khó chịu.
Vừa mừng rỡ được không lâu vì giết được 1 con zombie tiến hóa thì trước mặt đã xuất hiện rất nhiều zombie thường đang chạy tới.
Bọn họ bất ngờ vì nãy giờ chỉ chú ý đến con zombie tiến hóa mà không để ý tới những con xung quanh.
Nhưng rồi Khả Ngôn nở 1 nụ cười ma mị, con ngươi cô to ra, cầm quạt quật hình chữ X thật mạnh vào không trung.
Ban đầu vẫn không có gì Ngạn Nguyệt, Tử Thiên, Ngân Y ngơ ngác nhìn Khả Ngôn nhưng rồi ngay trước mặt Khả Ngôn xuất hiện 1 luồng không khí xoáy tròn.
Nó từ từ di chuyển đến chỗ con zombie dẫn đầu thì to thành 1 cái lốc xoáy 10m, với sức mạnh là F0.
(Độ mạnh của lốc xoáy tăng dần từ F0-F5, F0 là mức yếu nhất. Nhưng đủ mạnh để phá hủy ống khói và biển hiệu.)
Nó khiến cho những con zombie gần đó bị cuốn vào. Ngạn Nguyệt, Ngân Y gần đấy phải cố bám vào thứ gì đó để tránh bị bay đi.
Cơn lốc cuốn hết đám zombie gần đó vào, chỉ trong tích tắc 2 phút đồng hồ. Xác bọn chúng bị cắt thành từng mảnh rơi lộp độp, lộp độp như mưa thịt thối xuống đất.
Thế là xong Ngân Y đỡ Ngạn Nguyệt đi về xe. Khả Ngôn cũng chạy vào cuối cùng hớn ha hớn hở ngồi vào ghế cho người lái xe.
- Skill mới à? Cool thế? Tử Thiên nhướng mày nhìn Khả Ngôn.
- Ngầu lắm đúng không? Tao biết mà.
Hai người ngồi ở trước thì đùa giỡn, còn Ngạn Nguyệt thì đau đớn vì gãy 2 chiếc xương sườn.
Ngân Y đổ mồ hôi đang băng bó cho Ngạn Nguyệt mà xe Khả Ngôn lái sốc cực khiến cô tức giận quát lớn:
- Ngôn!! Mày có thể lái đàng hoàng được không hả? Muốn nó đau chết mày mới chịu à? Không lái được thì đưa Thiên lái.
-Xin lỗi. Tao quên mất.
Sau đó Khả Ngôn cũng lái đàng hoàng lại, chân mày của Ngạn Nguyệt từ đó cũng giản ra.
Từ đầu Ngân Y muốn thử dùng năng lực để chữa cho Ngạn Nguyệt nhưng cô nhất định không chịu vì sẽ bị bại lộ việc năng lực.
Trong khi 4 người ra ngoài chiến đấu với đám zombie thì trong này Hồng Ngọc chỉ biết nhắm nghiền mắt rung sợ. Lúc mở mắt ra thì trước mặt ả là 1 cơn lốc xoáy khiến ả sợ phát khóc. Nhưng ả rất hả hê khi nhìn thấy Ngạn Nguyệt bị thương.
Thế là chiếc xe lái an toàn ra khỏi thành phố B. Lúc ra đến ngoại ô thì trời đã tối. May mắn trên đường thì thấy 1 căn biệt thự khoảng 3 tầng với diện tích khoảng 300 m².
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip