Chương 8: Tương kế tựu kế.

Ngôi biệt thự này được xây theo phong cách châu Âu cổ điển.

Tử Thiên nhắm mặt lại thở ra một hơi rồi gõ vào cửa kính 1 cái. Ba người còn lại lập tức hiểu ra điều gì. Tử Thiên và Khả Ngôn liền lấy vài chiếc đèn pin ra rồi nói:

- Tao và Ngôn vào đó xem sao, Triệu Hồng Ngọc cô đi với bọn tôi.

- Đ....được. Hồng Ngọc bối rối nhận đèn pin từ tay Tử Thiên.

Ba người vừa vào căn biệt thự, Ngân Y tranh thủ không có Hồng Ngọc liền dùng năng lực của mình.

Cô đặt tay chạm vào vết thương của Ngạn rồi hít một hơi. Đột nhiên bàn tay tỏa ra một ánh sáng màu tím lấp lánh, con ngươi cũng chuyển sang cùng màu với thứ ánh sáng kia. Đẹp mắt vô cùng.

Chỗ vết thương của Ngạn Nguyệt không hiểu sao đột nhiên lại hết đau hẳn.

"Năng lực của tao là tái tạo bất cứ thứ gì chạm vào mà nên tao thử tái tạo chỗ phần xương đã bị gãy của mày." Thấy khuôn mặt đầy ngạc nhiên của Ngạn Nguyệt, Ngân Y liền giải thích.

Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên từ trong biệt thự khiến xung quanh dường như rung lên.

5 phút sau, Khả Ngôn và Tử Thiên vẫn chưa ra, Ngạn Nguyệt và Ngân Y mỗi người liền cầm 1 con dao ngắn và đèn pin đi vào trong xem thử.

Ngân Y đưa tay lên mở cánh cửa ra, liền có 2 con dao từ trong bay ra. Con dao nhanh nhưng Ngạn Nguyệt và Ngân Y còn nhanh hơn. Hai người đã né trước khi con dao được phóng tới.

Ngân Y bật chiếc đèn pin lên xem thử xung quanh trước rồi mới bước vào. Điều đầu tiên họ cảm nhận được khi đặt chân vào căn biệt thự này là nó không hề có mùi hôi thối, chỉ có thoang thoảng mùi máu tanh dường như trước khi họ đến đã có người sống ở đây.

Hai người vừa bước thêm 1 bước nữa thì nhiều phi tiêu từ đâu bay tới. May mà phản xạ của 2 người không hề kém nên đã né được.

- Lạ thật! Vẫn không có người.

- Bẫy tự động. Không cần người điều khiển.

Nghe vậy Ngân Y liền đưa đèn pin lên xem lại xung quanh 1 lần nữa. Ngân Y thì cẩn thận xem xét xung quanh nhưng Ngạn Nguyệt thì không đủ kiên nhẫn để làm việc đó. Cô liền lấy ra chiếc đèn pin khi nãy Ngân Y vừa mới đưa.

Quan sát xung quanh một lượt rồi thản nhiên đi tới chỗ cầu dao, mở nắp bảo vệ ra rồi làm làm cái gì đó, sau đó cô đóng lại rồi bật cầu dao lên thế là cả lầu 1 sáng trưng.

Đây là 1 căn nhà vô cùng diễm lệ, từ màu sơn đến giấy dán tường hay là màu gạch tất cả đều hoàn hảo, nội thất thì cực kì tinh xảo. Dân nghiệp dư về lĩnh vực này khi nhìn căn biệt thự này chắc chắn cũng sẽ nhận ra giá trị không hề đơn giản của nó nhưng có điều ở đây khá lộn xộn, một số đồ dùng cũng bị phá hỏng.

Ánh sáng mạnh bất chợt khiến Ngân Y nhất thời không thích ứng được bất giác cau mày lấy tay che đi.

Phải thật công nhận một điều là chủ nhân của ngôi nhà này rất tinh tế và hiểu biết, còn thiết kế cả điều chỉnh ánh sáng của đèn dạng xoay vô cùng tiện lợi.

Nhận biết Ngân Y như vậy Ngạn Nguyệt liền điều chỉnh ánh sáng giúp Ngân Y có thể kịp thích nghi.

Song hai người liền đi kiểm tra hết các phòng ở tầng 1 nhưng chả có bóng dáng của bất cứ ai.

Đến lúc đi tới cầu thang để đi lên tầng trên thì đập vô mắt họ là khoảng 7 tên đàn ông đang nằm bất tỉnh dưới sàn, có người khuôn mặt bầm dập, có người bị gãy tay, có người bầm mắt, có người bị gãy xương hàm,.. mỗi người 1 kiểu khác nhau.

Hai người vừa nhìn vào liền biết là ai làm. Ra tay như thế này không phải 2 người kia thì là ai.

Ngạn Nguyệt và Ngân Y không biết bọn chúng đã làm gì khiến cho Tử Thiên và Khả Ngôn đánh đến như vậy nhưng điều đó chứng minh rằng những tên nằm ở đây không phải là người loại tốt lành gì.

Ngạn Nguyệt biết rằng Tử Thiên sẽ ngăn cản trước khi Khả Ngôn kịp gây chuyện. Nhưng vấn đề là những tên nằm dưới cũng bị Tử Thiên đánh. Vậy chắc chắn chúng không đang cố tình gây sự không chịu đàm phán, nói chuyện.

Đang chìm trong suy nghĩ thì tầng trên lại là tiếng nổ ban nãy khiến cả căn biệt thự như rung lên.

Xác định được nguyên nhân của vụ nổ là ở tầng trên. Ngạn Nguyệt và Khả Ngôn liền tìm cầu thang chạy lên.

Vừa đập vào mắt bọn họ là 15 tên đang nằm ngổn ngang dưới đất. Ngạn Nguyệt chỉ biết lắc đầu. Hai người kia ra tay cũng ác quá rồi.

Bọn họ đi xem toàn bộ tầng 2, chẳng thấy ai ngoài những tên nằm dưới đất. Hai người rút dao ra, cẩn thận bước lên từng bậc thang. Vừa đặt chân lên tầng 3 thì

"Vụt" chiếc xẻng trên tay kẻ nào đó đập tới làm phát ra tiếng gió vù vù.

Ngân Y và Ngạn Nguyệt dễ dàng né được. Chỉ nghe vụt một cái Ngân Y đã xuất hiện trước mặt tên cầm xẻng, kề dao vào cổ hắn.

-  Boss của tụi mày đâu? Giọng nói lạnh lùng của Ngân Y vang lên trong màn đêm yên tĩnh khiến người ta phải rùng mình.

Ngạn Nguyệt nhận thấy Ngân Y đã khống chế được tên trước mắt liền thản nhiên đi tìm rồi bật công tắc đèn. Trước mắt bọn họ là tầm 4 người đàn ông tính cả thêm cầm xẻng. Bọn chúng đều đứng vào thế phòng thủ, tên nào tên nấy đều cầm dao, ánh mắt đề phòng hướng về phía 2 người họ.

Ngạn Nguyệt cất dao vào túi khoanh tay trước ngực, tựa vào tường, đôi mắt đầy hàn khí nhẹ nhàng lướt qua từng người rồi dừng lại trên người tên đang bị Ngân Y khống chế.

- Boss các người đâu?

Ánh mắt ấy, hành động ấy, giọng nói ấy và khuôn mặt ấy khiến cho 4 tên đứng trước mặt họ toát mồ hôi.

- 3 giây. 3....2..... Bỗng Ngân Y đang nói thì bị 1 tên khác cắt ngang.

- Có giết thì cũng không nói đâu. Các người không cần đếm. Một tên trong số đó tuy sợ nhưng vẫn kiên quyết nói.

-  Tại sao lại nói vậy chứ? Chúng tôi đều là nữ nhi chân yếu tay mềm làm gì được các anh. Ngân Y trả lời 1 cách thản nhiên trong khi con dao trên tay cô đang kề vào cổ đồng bọn của chúng khiến chúng càng sợ hãi.

Tuy khuôn mặt thì tựa như thiên thần nhưng lại mang tính cách của ác quỷ, không còn kinh khủng hơn ác quỷ. Cô gái cầm dao thật đáng sợ, tay thì cầm dao muốn giết đồng bọn của chúng mà mặt nói chuyện như không có gì, còn cô gái đang tựa vào tường còn kinh dị hơn trong tình huống này mà còn nhởn nhơ như vậy bọn chúng thầm nghĩ.

- Nói mau. Tôi không đủ kiên nhẫn để chờ các người nghĩ đâu. Ngạn Nguyệt lạnh giọng.

Cô vừa dứt lời thì nghe giọng "người phụ nữ nào đó" làm nũng phát ra từ phòng bên cạnh.

- Anh~ Anh biết không bọn chúng quá đáng lắm, bọn chúng ức hiếp em. Anh xem đàn ông chúng còn đánh như thế huống chi là em.

"Chát" tiếng tát chát chúa vang lên từ trong căn phòng. Một gã đàn ông gầm lên:

- Bọn điếm này, đã hành hạ bảo bối của tao rồi còn đánh đàn em của tao ư? Rồi một tiếng "chát" lại vang lên.

Ngạn Nguyệt nở nụ cười quỷ dị nhìn vào cánh cửa phòng bên cạnh. Cô nghiêng đầu nhìn Ngân Y nói với giọng đầy hưng phấn.

- Y, mày xem tao nghe được giọng ai kia?

- Wow! Mày đoán đúng rồi Nguyệt. Bọn chúng có liên quan đến ả ta. Mà...

Ngân Y chưa kịp nói hết câu thì Ngạn Nguyệt đã mở của phòng bên cạnh ra.

Đột nhiên 1 nắm đấm nhanh như điện xẹt từ trong căn phòng tối đen xuất hiện tấn công Ngạn Nguyệt. Cô nhanh chóng lộn ngược 1 vòng ra sau.

- Không tệ. Ra đây nói chuyện cái nào!

- Hừm. Mày nghĩ tao là thằng ngu à? Tao đi ra đó để làm gì?

- Anh hai ơi, chúng tôi là con gái, chân yếu tay mềm làm gì được anh huống chi anh cao to như thế. Ngân Y buông dao xuống khỏi cổ tên cầm xẻng, giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng nhìn vào căn phòng tối mịt trước mặt nói với giọng đùa cợt.

- Không! Tụi mày có gan thì vào đây. Tên đó hơi chần chừ rồi đáp.

- Được thôi. Không muốn ra thì tôi đành vào vậy. Ngạn Nguyệt hết kiên nhẫn rút con dao từ trong túi ra.

Cô từ tốn đi vào căn phòng tối đen rồi đóng cửa lại. Ngoài đây Ngân Y gọi bọn kia ngồi xuống rồi ngồi lên chiếc ghế sofa to lớn gần đó.

Bọn kia đưa mắt nhìn nhau rồi quyết định nghe theo Ngân Y ngồi xuống chiếc ghế lưng hướng về phía chỗ chúng đứng ban nãy.

Bọn chúng ngồi ngay ngắn, mặt cúi gập xuống đất không dám ngước lên nhìn Ngân Y.

Nhìn bọn chúng sợ mình như vậy Ngân Y cũng biết thở dài rồi nói:

- Này, tôi đã làm gì các người đâu. Các người có cần tỏ ra sợ hãi như vậy không? Haizzzz thôi vậy thì đi chung với tôi xuống dưới xe lấy đồ lên đây. Tối nay bọn tôi ở đây. Các người ở phòng bên kia. Yên tâm đi! Nguyệt bảo không giết chắc chắn không giết.

(Phòng bên kia là căn phòng đối diện với căn phòng Ngạn Nguyệt vừa vào.)

Bọn chúng răm rắp nghe theo rồi đi theo Ngân Y xuống xe lấy đồ.

Vừa xuống đến xe thì những tiếng nổ liên tiếp phát ra từ căn biệt thự khiến cả bọn ở dưới xe giật hết cả mình.

Tiếng nổ vừa dứt thì tiếng la thất thanh của gã đàn ông ban nãy vang lên rồi nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Rồi tiếp đến là tiếng hét của 1 người phụ nữ nhưng người phụ nữ ấy chỉ hét được vài giây rồi tắt hẳn. 4 người đang chuyển đồ vào trong nhà nghe tiếng hét mà nổi hết da gà da vịt.

Bọn họ vừa xách túi đồ cuối cùng lên tầng 3 thì thấy Ngạn Nguyệt khuôn mặt đầy máu đỏ tươi rói, tanh nồng bước từ trong căn phòng đi ra cùng với Khả Ngôn, Tử Thiên.

Thấy khuôn mặt đầy máu của Ngạn Nguyệt, khiến chúng hết đỗi sợ hãi và một chút thán phục.

Tên ở trong căn phòng ấy là boss của bọn chúng. Hắn rất mạnh, lại có năng lực lạ nên ép 4 người họ đi theo hắn.

-  Này, thật tình. Hắn chết chưa? Ngân Y vội vàng đi tới.

- Vui quá đi. Giọng nói vui vẻ đầy sảng khoái của Khả Ngôn vang lên.

- Chơi trò đó đúng là vui thật. Tử Thiên bước ra sau cười cười.

- Đừng có bảo là tụi mày cố tình để bị bắt đấy nhá. Ngân Y nhìn vào gò má đang sưng lên vì bị tát của Khả Ngôn lo lắng.

- Tất nhiên bọn chúng có luyện thêm trăm năm nữa cũng chưa đủ trình động vào tao. Khả Ngôn đắc ý.

- Hắn ta sử dụng được năng lực rồi. Ngạn Nguyệt nhàn nhạt nói.

- Cái gì??? Năng lực gì cơ? Ngân Y hết sức ngạc nhiên.

- Hình như phát nổ. Tao chưa nhìn kĩ được cách thức hoạt động nhưng mà nó phát nổ ở lòng bàn tay. Năng lực mạnh nhưng tên đó lại ngu quá. Chỉ khi sợ hãi hay các dây thần kinh bị khích thích mới có thể dùng. Tên này nếu được đào tạo thì ổn. Ngạn Nguyệt nói tiếp.

- Vậy con kia nhìn thấy rồi à??

- Ừ, nhìn thấy rồi. Các anh qua đây. Ngạn Nguyệt lạnh lùng gọi.

4 người kia đang chăm chú nghe thì bỗng dưng bị gọi khiến cả đám đồng loạt giật mình. Bọn chúng chần chừ hồi lâu rồi lập tức đi đến gần chỗ 4 người bọn họ.

- Tôi sẽ không giết các cậu nếu các cậu không giở trò. Các cậu có xe không?

- Có, có, có. Khoảng 5 chiếc ở sau nhà.

- Tốt. Có muốn cùng chúng tôi đi tới thành phố C không? Chúng tôi sẽ dạy các anh chiến đấu, cũng dạy các sinh tồn và sử dụng năng lực.

- Tại...tại sao lại không những không giết chúng tôi mà còn dẫn theo.

- Thứ nhất tôi có ấn tượng tốt với các anh. Đơn giản là tôi thích. Thứ 2 các cậu bị ép buộc đi theo chúng mà.

- Đ...đúng. Sao cô lại biết?

- Đơn giản thôi chính là ánh mắt. Ánh mắt đã tố cáo các anh. Khi tôi hỏi về hắn ta con ngươi 4 người đều thu nhỏ lại, tay thì siết chặt.

- Các cô ngầu thật đó. Đúng vậy. Chúng tôi bị ép đi theo hắn vì hắn có năng lực như các cô nói và...

- Dừng lại! Có gì lát nói. Ngạn Nguyệt ngắt lời rồi đen mặt. Tay ôm bụng nhìn qua phía Ngân Y, Tử Thiên và Khả Ngôn.

Ba người bọn họ nhìn ánh mắt liền biết cô có ý gì, họ thở dài ngao ngán. Thế là Tử Thiên phải đứng lên trước nói:

- Bây giờ 2 người đi theo tôi chuẩn bị bữa tối. Đến giờ rồi chỗ chúng tôi còn 1 ít thức ăn thêm vào ở dưới bếp nữa. Còn 2 người thì đi theo cô gái tóc hồng đi dọn dẹp lại cơ thể bất tỉnh. Bọn chúng chưa chết cứ để đó sống được thì sống không sống được thì thôi.

Tử Thiên nói 1 lèo khiến 4 người kia chẳng hiểu gì nhưng vẫn răm rắp nghe theo.

Sau khi ăn xong, cả bọn tập trung lại ghế sofa ban nãy.

Ngạn Nguyệt ngồi vắt chéo chân, tay cầm ly rượu vang đỏ, khẽ xoay nhẹ, rượu sóng sánh khẽ lay động trong chiếc ly thủy tinh... Đôi mắt đầy hàn khí, mặt lạnh như tiền khiến cho xung quanh giảm xuống âm độ.

Khả Ngôn ngồi bên phải Ngạn Nguyệt hai chân vắt chéo gác lên chiếc bàn trước mặt. Trong tay đang cầm dĩa trái cây. Ngồi bên Khả Ngôn là Tử Thiên. Còn bên trái Ngạn Nguyệt là Ngân Y. Một tên trong số đó bắt đầu nói.

- Chúng tôi năm nay 27 tuổi đến từ thành phố B. Nhưng trước đó thì đi làm ở xa ngày hôm cơn mưa máu diễn ra chúng tôi cũng mới ở xa về. Định đợi mưa máu kết thúc thì rủ nhau đi chơi. Nhưng ra khỏi nhà thì đâu đâu cũng là zombie thế là chúng tôi nhanh chóng tìm 1 chiếc xe rồi chạy đi đến căn nhà này. Trước đây căn nhà này là của 1 vị thương nhân rất giàu có người bình thường không thể vào đây. Đặc biệt ông ta rất thích yên tĩnh nên đã xây căn biệt thự ở đây. Chúng tôi thấy xung quanh không có người liền vào kiểm tra xem ở được không.

- Chúng tôi mới ở được vài ngày thì bọn chúng tới. Tên vừa nãy ở trong kia đánh bọn tôi. Hắn thách nếu bọn tôi đánh thắng thì bọn chúng sẽ đi còn thua thì phải đi theo bọn chúng. Ban đầu chúng tôi sắp thắng rồi nhưng đột nhiên hắn giận dữ rồi tay hắn như phát nổ. Ban đầu chúng tôi có 5 người nhưng người đấu với hắn bị hắn làm cho nổ banh xác thế là chúng tôi phải đi theo.

- Cho dù đã biết hắn ta là cặn bã nhưng không ngờ đến mức này. Thiên giết hắn đi. Tao định đào tạo hắn nhưng mà tính cách đó thì không được rồi. Ngạn Nguyệt mặt tỉnh bơ nói.

Nghe xong Tử Thiên liền đứng dậy rút con dao ra đi vào phòng. 5 giây sau cô bước ra vẻ mặt vô cùng hài lòng. 4 người kia nhìn mà sợ tái mặt họ giết người như chơi vậy đó.

Một người trong số đó chợt nhớ ra điều gì rồi hỏi.

- Tôi nhớ không lầm là có 1 cô gái nữa. Ban đầu thì cô ta đi cùng với 2 người các cô nhưng khi gặp tên kia thì liền chạy tới ôm tay hắn.

- À, nó hả? Các anh không cần biết nhiều đâu. Nếu muốn hiểu 1 cách ngắn gọn nhất thì bọn chúng tập trung ở đây là do con nhỏ đó. Chắc là nó nhờ vả tên kia xử lí chúng tôi đó mà.

- Tại sao các cô biết cô ta giả vờ rồi mà vẫn dẫn theo vậy?

- Tôi thích. Chuyện này thú vị mà! Ngạn Nguyệt uống 1 ngụm rượu rồi nói. Câu trả lời của cô khiến những người còn lại câm nín. Còn 3 người kia chỉ biết lắc đầu.

- À nãy giờ nói chuyện cũng không biết tên tuổi của mọi người mà các cô có học ngành gì liên quan đến võ thuật à? Trông 4 người chắc là nhỏ tuổi hơn tụi tôi đúng không?

Ngân Y nãy giờ mới lên tiếng:" Tụi này cũng 25 tuổi rồi, mà cũng có tập võ thôi chứ cũng không phải làm gì liên quan đến nó."

Câu trả lời của cô khiến bọn họ thoáng ngạc nhiên. Mới 25 tuổi thôi mà nhìn thật chững chạc đã vậy còn mạnh và biết quan sát nữa.

"Vậy để tôi giới thiệu nhé. Tôi là Ngân Y tôi là một bác sĩ, bên cạnh đây là Ngạn Nguyệt là một nhà tư vấn pháp lý. Bên cạnh Nguyệt là Khả Ngôn là một hướng dẫn viên du lịch và cuối cùng là Tử Thiên một lập trình viên. Chúng tôi đến từ thành phố A và đang muốn tới thành phố C." Ngân Y nói tiếp.

4 người đan ông chỉ biết bất ngờ, miệng thành chữ O. Họ không ngờ 4 người con gái trước mặt họ đều là gái nhà lành, học thức cao lại còn xinh đẹp thế vậy mà giết người không ghê tay.

Trong đó có một chàng trai có mái tóc xanh dương là ngạc nhiên nhất. Anh ta biết đến 4 người họ, đại tiểu thư Mộ Dung, tiểu thư Hiên Hiên, Nam Cung và Âu Dương đều có mặt ở đây. Anh ta không chỉ bất ngờ với sự xuất hiện của 4 người bọn họ mà còn bởi vì cách hành xử của họ. Chả lẽ tiểu thư các gia tộc lớn ngày nay đều bá đạo vậy ư? Nhưng anh ta không vội vàng hỏi họ mà âm thầm quan sát.

Ngạn Nguyệt nhận ra được ánh mắt dò xét của người đàn ông trước mặt liền cúi đầu thầm cười. Kể cả chó còn biết chọn chủ thôi thì cứ để cho anh ta dò xét vậy.

Sau khi bọn họ giới thiệu xong thì 4 người đàn ông ngạc nhiên đến mức đờ cả người. Thấy vậy Tử Thiên liền bảo họ về phòng nghỉ ngơi trước chuẩn bị cho ngày mai đến thành phố C.

Nhưng hình như các bạn quên một người đúng không. Vâng đó là người phụ nữ ấy - Triệu Hồng Ngọc. Sau khi Ngạn Nguyệt bước vào căn phòng, xử lý xong chuyện cần xử lý thì cô đã treo đôi cẩu nam nữ kia lên. Đâm từng nhát dao vào người. Ngoài ra Ngạn Nguyệt còn đấm vài cái vào bụng 2 người khiến nội tạng của bọn chúng bị tổn thương không hề nhẹ.

Còn nữa cô còn rạch vài nhát vào vai ả, cổ ả rồi còn chân ả. Riêng mặt là cô chừa lại để lần sau tiếp tục.

Còn tên kia, nội tạng bị đánh đến tổn thương nghiêm trọng, chân tay bị đánh gãy, cũng như ả Hồng Ngọc, Ngạn Nguyệt cũng rạch lên người hắn nhưng trong đó có cả mặt. Thế nên hắn mới phát tiết dùng năng lực để thoát ra khỏi sợi dây nhưng nhanh chóng bị cô khống chế rồi bị cô đạp nát trứng, gãy gậy, chặt cánh tay khi nãy hắn định đấm vào cô. Đó là lý do khi ra ngoài mặt cô mới đầy máu. Ban đầu Hồng Ngọc chỉ hét vài giây rồi im lặng vì ả bị cô đe dọa khiến ả sợ đến "tiểu tiện" trong quần.

May mắn cho ả là sau khi Ngạn Nguyệt trừng phạt xong thì 1 lúc sau Ngân Y đã vào chữa 1 số vết thương của ả theo lời Ngạn Nguyệt. Cô không muốn ả chết sớm. Sau khi chữa trị xong cô đã cột ả vào ghế và không cho ăn. Bây giờ ả đang cực kì đau đớn, trong đầu ngập tràn hận ý. Ả cũng tự trách mình vì ngu ngốc leo lên xe của con điên như cô.

Còn bây giờ, sau khi quá đau đớn và mệt mỏi ả đã chìm sâu vào giấc ngủ và mơ thấy 1 ác mộng "tuyệt đẹp".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip