Chương 9: Nhân vật lớn.
Sáng hôm sau, Ngạn Nguyệt dậy khá sớm. Cô vừa thức dậy thì thấy 4 người hôm qua đã có mặt dưới bếp đang nấu thức ăn sáng.
Bỗng dưng 4 người đàn ông cảm thấy lạnh sống lưng quay mặt lại thì thấy cô đang đứng đấy nhìn bọn họ.
- Tại sao các anh lại nói dối?
- Sao cô lại hỏi vậy?
- Với khả năng của các anh chả lẽ không xử được tên hôm qua.
- Cô phát hiện rồi à? Vậy mà còn chịu phối hợp với chúng tôi à?
- Bây giờ tôi có đổi ý thì các anh cũng đi theo, với tôi cũng không ghét các anh nên không sao.
Vừa nói xong 3 người còn lại cũng xuống, lúc đang ăn cơm thì Ngân Y chợt hỏi : "Này, hôm qua đến giờ vẫn chưa biết tên của các anh. Các anh tên gì?"
- Tôi Lãnh Hàn, mọi người có thể gọi tôi là Hàn. Một người tóc đen và cũng là người trông trưởng thành nhất trong 4 người lên tiếng.
- Tôi là Lâm Khải Trạch. Tên tóc vàng nhí nhảnh và nói nhiều nhất trong 4 người.
- Tôi là Huyết Tử Phong, ngồi bên cạnh là em sinh đôi của tôi tên Huyết Tử Lam. Một người với mái tóc xanh nước biển trông rất ôn hòa nói.
Người bên cạnh là 1 người có vẻ ngoài gần giống với Tử Phong chỉ khác là mái tóc có màu xám. Người này không tỏa ra bầu không khí ấm áp như anh của mình mà thay vào đó là 1 sự lạnh lùng.
Nếu nói ra thì Tử Lam là người gần giống với Ngạn Nguyệt nhất, Lãnh Hàn khá giống với Ngân Y, Tử Phong ôn hòa tựa như Tử Thiên, còn sự ngây ngô nhí nhảnh, nhây lầy của Khải Trạch thì giống với Khả Ngôn. Có điều Khả Ngôn chơi ngu và nhây hơn nhiều.
Sau khi ăn xong thì 8 người dọn đồ ra xe. Ban đầu Ngạn Nguyệt định để 4 người họ đi riêng nhưng cô không an tâm. Đã nói là đưa họ tới thành phố C cùng thì phải đưa họ đến được đó an toàn.
Cô không tin tưởng vào trình độ lái xe của ai hơn Khả Ngôn. Tuy hơi cẩu thả nhưng Khả Ngôn xử lý tình huống trên xe rất thạo và có phần hơi nguy hiểm. Thế là 8 người lớn phải nhét lên chiếc xe bán tải 5 người.
Ấy mà chút nữa thì quên khi ăn xong, Ngạn Nguyệt đã nhờ hai anh em sinh đôi Tử Phong và Tử Lam giúp cô lên tầng 3 khiêng đồ xuống.
Trong căn phòng sáng sủa được ánh sáng sớm mai chiếu vào tưởng chừng như rất đẹp nhưng nó không đẹp như bạn tưởng.
Trong đó có 1 người phụ nữ bị trói vào ghế, trông vô cùng tiều tụy. Có điều những vết thương trên da thịt thì không nhiều. Mái tóc đen rũ rượi xõa xuống trông rất đáng sợ.
Và còn có 1 cái xác nữa, đầu hắn ta không nằm trên cổ mà ở dưới đất, 1 cánh tay bị chặt, vứt ra 1 góc. Trên cơ thể còn nhiều vết rạch, vết đâm trong rất kinh khủng.
Khi 3 người đi vào, liền có 1 mùi máu tanh nồng xộc vào mũi. Ngạn Nguyệt thì vẫn bình thường, mặt không biến sắc như không có chuyện gì xảy ra, nhưng Tử Phong và Tử Lam thì không bình tĩnh như vậy. Nhìn khung cảnh trong phòng mà xém tí nữa Tử Phong nôn ra rồi.
Ngạn Nguyệt đi đến gần Hồng Ngọc. Dùng tay đang mang găng tay cao su nâng mặt của ả Hồng Ngọc lên. Trông ả thật kinh khủng, khuôn mặt tiều tụy đi rất nhiều đến nỗi 2 anh em sinh đôi kia suýt không nhận ra. Ả cố gắng mở đôi mắt nặng nề của mình lên trừng trừng nhìn Ngạn Nguyệt. Ngạn Nguyệt nhìn ả với vẻ khinh bỉ:
- Bạn thân yêu dấu của tôi ơi. Khỏe hơn chưa? Hôm qua cũng vui quá nhỉ? Đừng chết nhé thời gian còn nhiều. Hôm nay mày sẽ không được ngồi trong xe đâu nên cố gắng dưỡng sức để bám vào nha. Ngôn đi nguy hiểm lắm đấy rơi xuống là làm mồi cho zombie ngay.
- Đừng...đừng cầu xin cậu. Ánh mắt từ căm ghét thù hận trở nên sợ xệt, ả cố gắng van xin, nước mắt bắt đầu chảy ra.
- Đừng năng nỉ như vậy. Yên tâm, tao không để mày chết dễ dàng vậy đâu.
Bỗng dưng Ngạn Nguyệt lột bao tay da ra, bàn tay của cô tỏa ra 1 luồng sáng màu đỏ rượu, đôi mắt đỏ thẳm sáng lên cùng với ánh mặt trời buổi sớm mai chiếu vào làm mái tóc bạch kim trở nên xinh đẹp và rực rỡ hơn.
Trông cô bây giờ không khác gì thiên sứ, khiến Tử Phong và Tử Lam sững sờ. Rồi 1 chiếc lồng sắt màu đen cỡ lớn xuất hiện.
Đây là năng lực mới mà Ngạn Nguyệt vô tình lấy được bởi một trong số những tên đã bị Tử Thiên và Khả Ngôn đánh ngất.
Ngạn Nguyệt cũng nhận ra một điều là đối với những người đã thức tỉnh được năng lực Ngạn Nguyệt có thể nhìn thấy năng lực của họ mà không cần phải chiếm đoạn cơ thể, nhưng đối với những người chưa thức tỉnh thì việc tước đoạt cơ thể người đó trước là việc làm bắt buộc để có thể thấy được năng lực tiềm ẩn của họ.
Và trong 4 người đàn ông này duy chỉ có Tử Lam là người duy nhất đã thức tỉnh năng lực 3 người còn lại đều biết cả nhưng chẳng ai tiết lộ khi nói chuyện với đám Ngạn Nguyệt. Đó là lý do cô biết được rằng họ có khả năng chống lại tên kia nhưng lại không làm vậy.
Đến giờ các cô cũng giữ bí mật về năng lực của mình nên cô cũng chẳng hi vọng gì việc họ tự động nói ra năng lực của mình vào lần đầu nói chuyện.
- Hai người giúp tôi bỏ cô ta vào trong. Lát nữa đi xuống đó cho cô ta 1 ít thức ăn và nước. Xong rồi mang lên xe, dùng dây thừng cố định lại.
- Nhưng chúng ta không có dây thừng.
- Đây. Từ tay cô lại phát ra luồng ánh sáng màu đỏ rồi 1 sợi dây thừng từ đâu lại xuất hiện.
Hai người kia không hiểu tại sao Ngạn Nguyệt lại làm thế này những họ vẫn làm theo họ biết Ngạn Nguyệt có lý do riêng của mình.
Hai người xách chiếc lồng xuống dưới lầu. Nhìn thấy người trong chiếc lồng ấy, Khả Ngôn huýt sáo một tiếng rồi để 2 tay ra sau đầu nói với giọng khinh bỉ.
- Nguyệt, mày chơi ác thật đấy. Dù sao người ta cũng là người còn là con gái mày làm vậy người ta tưởng mình ác đấy.
- Thì đúng là tụi mình ác thật mà.
2 anh em sinh đôi vừa ra ngoài đặt chiếc lồng sắt cùng với vật dụng linh tinh rồi cố định lồng sắt lại. Vừa vào đến nhà thì thấy những cây súng, giảm thanh, bom mìn, dao đặt đầy trên sàn.
- Này của các anh. Khả Ngôn thấy họ liền nói rồi ném 2 cây súng trường, 2 cái giảm thanh, 2 con dao ngắn. Họ nhanh tay bắt lấy được rồi mang vào người.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi thì họ nhét hết 8 người lên chiếc xe 5 chỗ. Khả Ngôn lái xe, Ngạn Nguyệt và Ngân Y ngồi ở ghế phụ. Còn 5 người còn lại ngồi ở ghế sau.
- Nhắc biết trước, các anh lo kiếm cái gì bám vào. Còn nếu không thì tụi tôi không chịu hậu quả đâu. Tử Thiên nhìn 4 người nói với vẻ tội nghiệp.
- Chuẩn bị xuất phát thôi. Khả Ngôn hớn hở nói lớn rồi đạp ga đến tối đa rồi phóng đi với vận tốc 180km/h khiến cả bọn ở sau sợ tái cả mặt.
Họ chỉ nghe được độ kinh khủng của Khả Ngôn từ Ngạn Nguyệt và Tử Thiên không ngờ nó lại kinh khủng đến mức này.
Những người ngồi trong xe đã sợ vậy hỏi xem cái người bị nhốt vào lồng ở sau xe có sợ không? Ả sợ gấp trăm lần 4 người đàn ông ngồi ở trong. Ả sợ đến mức mà không còn tâm trí để chửi rủa chỉ mong xe mau sớm dừng lại.
Nhờ sự lái xe bất chấp của Khả Ngôn mà nãy giờ Ngạn Nguyệt chưa kịp uống thuốc say xe cô muốn ói nhưng phải nhịn lại.
Một lát sau, Ngân Y vô tình thấy vẻ mặt xanh xao của Ngạn Nguyệt thì cô mới chợt nhớ. Cô quay lưng lại nhờ Tử Thiên lấy thuốc trong chiếc cặp cho Ngạn Nguyệt.
Tử Thiên hiểu chuyện gì nên vội vàng tìm thuốc nhưng khổ nỗi con người nào đó lái xe phấn khích quá nên cứ lạng qua bên này lách qua bên kia khiến chiếc xe rung kinh khủng. Điều đó khiến Ngân Y 1 lần nữa tức giận:
- Mày mà đi từ từ lại là chết à?
- Không, không chết. Khả Ngôn không biết chuyện gì nên trả lời 1 cách ngây ngô như vậy nhưng khi cô cảm nhận được sát khí từ Ngân Y thì mới nhận ra có chuyện gì.
Thế là cô phải đi từ từ lại và không lạng lách, chỉ trong vài phút Tử Thiên đã tìm thấy được hộp thuốc cần tìm trong chiếc cặp chứa đầy thuốc.
Cô đưa lên hỏi Ngân Y thấy Ngân Y gật đầu cô liền lấy 1 viên thuốc ra cất vào cặp rồi kèm thêm 1 chai nước đưa cho Ngân Y.
Nhìn Ngạn Nguyệt uống thuốc, cô không nhịn được liền lầu bầu: "Biết mình bị say xe sao không nói tao đưa thuốc. Không phát hiện là mày định im luôn đúng không? Làm ơn đi, tự lo cho bản thân mình trước đi rồi hẳng đi lo cho người khác. Bực cả mình."
"Thôi, đừng giận. Tao biết rồi, lần sau sẽ không tái phạm nữa." Ngạn Nguyệt mặt vẫn còn hơi xanh rồi vỗ vai Ngân Y gượng cười nịn nọt.
Sau khi nghe Ngân Y và Ngạn Nguyệt nói chuyện, 4 chàng trai ngồi sau mới hiểu ra chuyện gì. Họ không biết 4 người này đã chơi chung với nhau lâu như thế nào mà có thể hiểu rõ đối phương như thế.
4 người này tuy bình thường có chút đáng sợ nhưng khi nói chuyện với nhau thì đơn thuần đến lạ lùng.
Đợi nửa tiếng sau, khi thuốc bắt đầu có tác dụng, Khả Ngôn nhìn khuôn mặt xanh xao của Ngạn Nguyệt bây giờ đã có sắc hồng thế là cô lại cao hứng tăng tốc hết ga phóng như bay.
Chỉ trong gần 2 tiếng bọn họ đã có mặt trước thành phố C. Ngạn Nguyệt và Tử Thiên đều có họ hàng ở thành phố này, nên cũng thường xuyên đến đây. Có điều Ngạn Nguyệt bị mù đường nên không nhớ rõ.
Nhưng trong trí nhớ của cả hai người nơi này rất đẹp. Ở đây rất lớn là 1 trong những thành phố phát triển nhất nước. Ngoài ra ở đây rất nhiều danh lam thắng cảnh và thu hút nhiều khách du lịch. Trên núi dưới biển, trung tâm thành phố là ở đồng bằng.
Thành phố C trước đây rất phồn vinh, tấp nập và vui vẻ nhưng bây giờ từ xa nhìn cũng thấy nó thành đống tro tàn, khói đen nghi ngút.
- Mọi người ở đây đi, Lãnh Hàn và Tử Lam đi theo vào đó tìm 1 ít thức ăn.
- Được!!!
Ngạn Nguyệt cùng Lãnh Hàn và Tử Lam đi vào trong thành phố. Ngạn Nguyệt di chuyển rất nhanh lại không tạo ra tiếng động, 2 người kia chỉ được một lúc thì bắt đầu theo không kịp khiến cô phải giảm tốc độ lại.
Cô chọn 2 người này đi theo vì trông họ có vẻ điềm tĩnh và mạnh nhất nhóm không ngờ lại yếu như vậy chỉ chạy 1 chút mà đã mệt. Nhưng nếu theo kịp cô 1 khoảng thời gian cũng coi như là tốt lắm rồi.
3 người bọn họ cẩn thận đi vào trong 1 siêu thị tiện lợi ở ngoài trung tâm thành phố. Ở đây không nhiều người như ở trung tâm nên khi có zombie xuất hiện cũng sẽ an toàn hơn.
Họ cẩn thận bước vào, Ngạn Nguyệt đi lấy nước và 1 ít thức ăn vặt, Tử Lam lấy mì gói và 1 số thức ăn đóng hộp, Lãnh Hàn thì tìm 1 ít đồ ăn tươi, 1 ít quần áo và vật dụng cần thiết. Nhưng có vẻ trong lúc lấy vật dụng họ đã tạo ra tiếng động khá lớn.
Điều đó đã thu hút những con zombie trong cửa hàng tiện lợi. Khi Ngạn Nguyệt vừa lấy đồ xong ngước mặt lên thì 2 con zombie đã đứng trước mặt. Cô nhanh chóng rút thanh katana của mình ra.
"Xẹt..." 1 nhát của cô khiến đầu 2 con zombie rơi xuống. Nghe tiếng chém 2 người kia liền giật mình, thì giọng cô vang lên.
- Này, các anh lấy xong chưa?
- Xong rồi. Cả hai đồng thanh.
- Có vẻ như chúng ta thu hút zombie rồi. Còn sức chạy không?
- Còn 1 ít.
- Tôi đếm đến 3 liền lập tức chạy ra ngoài nghe chưa?
- Được!!!
- 1.....2......3! chạy!! Ba người đồng loạt chạy đến cửa thì có tầm 5 con đã đứng trước mặt họ.
Ngạn Nguyệt nhanh như chớp lao đến đâm vào tim con đứng trước, rồi chặt đầu tên ở sau, chẻ đôi con thứ 3.
Lãnh Hàn cũng nhanh chóng bắt kịp anh lao ra dùng chiếc dao nhỏ đâm vào mặt 1 con zombie khác. Thấy vậy Tử Lam cũng chạy ra đâm vào họng của con zombie còn lại.
Cả 3 người nhanh như gió lao ra chạy khỏi cửa hàng tiện lợi. Rồi 1 con zombie khác gầm lên thu hút rất nhiều zombie. Họ tiếp tục chạy về phía trước, lao ra khỏi thành phố. 3 chân 4 cẳng chạy tới chỗ chiếc xe trong khi ở phía sau thu hút rất nhiều zombie.
Trong lúc đó những người khác ở trong xe đang thoải mái vì không phải ra ngoài để nhận ánh nắng gay gắt. Khả Ngôn đang vui vẻ thì chợt thấy từ phía xa xa có bóng người ở sau đó là nguyên 1 đàn zombie.
Họ chạy gần thêm chút nữa thì cuối cùng cô cũng nhìn rõ là ai. Cô ngồi lại ngay ngắn báo với mọi người trong xe, quay đầu sang hướng đi lên núi, cô đang căng thời gian 3 người vừa lên xe là phóng đi ngay, cánh cửa đã mở ra sẵn chờ bọn họ.
Một chút nữa, 1 chút nữa, 1 chút nữa, 20m, 10m, 5m những âm thanh vang lên trong đầu Khả Ngôn, mắt cô mở to. Thời cơ đã đến cô khởi động máy móc.
3..2..1, 3 người kia đến nơi lao lên chiếc xe đóng chặt cửa lại. Cùng lúc đó Khả Ngôn đạp ga hết cỡ phóng về phía trước, 1 đàn zombie ở sau đuổi theo chiếc xe của bọn họ. 3 người vừa lên xe thở hổn hển.
-Nguyệt có nhiêu đó zombie mày cũng giết được hơn 1 nửa mà. Tại sao lại chạy?
- Ở lại đánh với chúng lỡ như kéo thêm thì sao? Với lại ban nãy có 2 người họ, nhiêu đó zombie và sức tao hiện tại, không đảm bảo được bảo vệ họ an toàn.
- Đừng có mà nói điêu? Lí do thật là gì? Ngân Y quay ra sau nhìn chằm chằm Ngạn Nguyệt hỏi.
- Haizzz... Đói. Được chưa? Cô thở dài, không ngờ nói như vậy rồi mà Ngân Y vẫn nhận ra.
Câu trả lời của cô khiến bọn họ câm nín 1 lúc rồi cười ha hả. Lý do gì mà kì cục hết sức. Tuy nghe vô lý nhưng rất thuyết phục. Trong khi ban nãy cô vừa ăn 3 tô cơm chỉ trong hơn 2 tiếng rưỡi cô lại bảo đói. Trời ai mà nhịn cười cho nổi. Cả bọn ôm bụng cười còn mặt cô thì đen như đít nồi.
- Thức ăn vặt của tôi đâu. Ngạn Nguyệt đen mặt nói. Khi nãy lúc cô chạy gần tới thì liền vứt chiếc cặp đựng thức ăn vào trong rồi mới ngồi vào, sau đó là Tử Lam rồi đến Lãnh Hàn.
Hiện tại cô cảm thấy khá khó chịu khi ngồi giữa 4 thằng đàn ông cô chỉ đen mặt chứ không nói gì.
Tử Phong là người ăn trọn túi thức ăn to bự đập vào mặt, anh vội vàng lấy đại 1 gói bim bim vị siêu cay đưa cho Ngạn Nguyệt. Cô chẳng nói chẳng rằng liền cầm bị bim bim trên tay anh vứt lên chỗ Khả Ngôn. Rồi cầm chiếc cặp nặng nề ấy đưa cho Ngân Y và Tử Thiên.
Ngân Y và Tử Thiên nhận được chiếc cặp liền mở ra lục lọi 1 hồi thì lấy 1 hộp bánh ngọt cho cô.
Cô liền vui vẻ nhận lấy rồi ăn ngon lành. Còn Tử Phong thì ngơ ngác nhìn chẳng hiểu gì, thấy vậy Ngân Y liền quay lại giải thích.
- Nguyệt ghét bim bim đặc biệt là vị siêu cay. Nó hay làm thái độ đó với những thứ nó không thích lắm nên các anh thông cảm.
Cả bọn con trai đơ ra 1 cục, không ngờ Ngạn Nguyệt lạnh lùng, hành hạ người không ghê tay lại thích ăn đồ ngọt.
Bỗng dưng chiếc xe cua sang trái khiến bọ họ ngã sang phải, suýt nữa thì chiếc bánh ngọt yêu dấu của Ngạn Nguyệt rơi xuống đất. May mà cô nhanh tay nhanh mắt bắt được, cô ngước lên lườm Khả Ngôn.
Cô bạn chỉ cười cười rồi tiếp tục lái xe. Ngạn Nguyệt vừa ăn xong thì cô lại bắt đầu chuyên mục lạng lách thần thánh của mình.
Đi trên đường quốc lộ mà cứ tưởng như đường đất. Rung lắc kinh khủng, mặc dù bảo né zombie chứ thật ra cứ thích thì cô lại đâm 1 con. Đi đến giữa đường thì Ngạn Nguyệt bảo rẽ lên núi.
Cô lập tức tăng tốc quay vô lăng rẽ lên núi khiến cho bọn người trong xe bị dính vào 1 bên. Ngạn Nguyệt thì lại muốn ói.
Đi lên được 1 lúc thì Ngạn Nguyệt lấy chiếc điện thoại ở sau xe ra, bấm bấm rồi đặt lên tai. Một giọng trầm ấm trả lời từ đầu dây bên kia "Alo?"
- Em quên biệt thự của anh ở đâu rồi?
- .....Đang ở đâu?
- Trên núi.
- Con này, trên núi là núi nào mới được.
- Ừ thì ở xung quanh đó có rất nhiều cây.
- .... Haizzzz, có bạn em gần đấy không?
- Có đầy đủ.
- Đưa cho Mộ Dung Khả Ngôn đi.
- Alo? Khả Ngôn đang cười cười vì trình mù đường của Ngạn Nguyệt sau đó nhận máy rồi trả lời.
- Mọi người đang ở đâu?
- Đường lên núi ở giữa quốc lộ 3.
- Giờ em cứ chạy thẳng lên trên, thấy 1 cái bảng rồi rẽ sang phải cứ đi thẳng sẽ đến nơi.
- Ok!!
- Em đói rồi. Ngạn Nguyệt nhận lại điện thoại từ Khả Ngôn rồi nói.
Bên đầu dây kia chỉ im lặng rồi cúp máy. Thấy vậy Ngân Y liền quay xuống lầu bầu:
- Dù sao mày cũng đến nhà người ta làm khách. Nói như vậy ai mà hiểu?
- Không cần lo. Ngạn Nguyệt mặt vẫn như vậy nhưng mép miệng có ý cười.
Đi được 1 lúc thì cũng đến căn biệt thự. Vừa xuống xe mọi người thì lấy hành lí xuống, kèm theo Hồng Ngọc. Ngạn Nguyệt đi trước xách theo chiếc lồng vào nhà gặp chủ nhân ngôi biệt thự.
Một người đàn ông với mái tóc màu xanh dương, đôi mắt màu xanh sắc bén không thua kém gì Ngạn Nguyệt. Anh khoác trên mình 1 bộ vest đen. Trên tai phải anh có 1 chiếc bông tai hình mỏ neo còn được đính một viên đá màu đỏ như mắt Ngạn Nguyệt vô cùng nổi bật. Mọi người ngơ ngác nhìn chàng trai với vẻ đẹp yêu tinh đang đi xuống từ cầu thang.
- Cuối cùng cũng đến. Xin chào. Tôi là Phong Liên Dực là bạn thanh mai trúc mã của Ngạn Nguyệt. Anh ta cười gượng nhưng không thất lễ nhìn 7 người kia.
7 người kia há hốc mồm không ngờ lại được gặp nhân vật lớn như vậy. Đã vậy còn là thanh mai trúc mã của bạn mình.
Đặc biệt 3 người nữ còn cay cú hơn. Rõ ràng Ngạn Nguyệt nói với họ quen hồi mười mấy tuổi thế mà tự nhiên đâu lại lòi ra là thanh mai trúc mã.
Người ngồi trong lồng sắt đang đau nhứt toàn thân, ý thức có hơi mơ hồ nhưng khi nghe tên Phong Liên Dực liền giật mình. Ả không tin nổi vào tai mình nữa, ả không ngờ Ngạn Nguyện lại quen được nhân vật như vậy, ả rung lên vì lo sợ.
Phong Liên Dực là một thiên tài vô cùng nổi tiếng thành thạo nhiều lĩnh vực từ thiên văn đến nghiên cứu công nghệ nhưng đối với những người am hiểu những gì anh làm thì cho rằng anh đích thị là một tên điên với độ điên cuồng vô đối trong các nghiên cứu. Nhưng đối với những người hâm mộ hay yêu thích đến những lĩnh vực anh nghiên cứu thì anh đúng là một thiên tài trăm năm có một.
Giờ đây ả đang vô cùng hối hận vì trước đây ngu ngốc mà chọc vào Ngạn Nguyệt.
Bỗng nhiên 1 chàng trai với mái tóc xám có hơi rối, đôi mắt màu xanh dương trông vô cùng phóng khoáng, cùng chiếc kính hình chữ nhật mặc chiếc áo blouse màu trắng ở ngoài, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng có thắt cà vạt, quần tây đen chạy vào.
- Xin chào mọi người tôi là Mặc Lam Hy. Từng học cùng trường với Ngạn Nguyệt, Ngân Y, Tử Thiên và Khả Khôn.
- Tại sao cậu ta lại ở đây? Cô thờ ơ nhìn Liên Dực rồi hỏi.
- Anh nhờ nó đến đây để giúp mà. Anh nhìn cô cười cười trả lời.
- Lâu rồi không gặp. Lam Hy vui vẻ chào 4 người.
Khi vừa đi vào nhìn thấy bốn người họ Lam Hy cũng thoáng bất ngờ nhưng đã nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh và chạy chào hỏi như đây là 1 chuyện hiển nhiên.
- Vậy mà bảo không có gì? Vậy mà bảo quen nhau từ mười mấy tuổi.
- Ờ thì.... quên mất quen anh ta từ khi nào nên bịa đại. Cô gãi đầu nhìn 3 người kia.
Cả bọn chỉ biết lắc đầu với cô sau đó 8 người kia (7 người ban đầu và Lam Hy) theo sự hướng dẫn của người hầu dẫn đi đến phòng riêng, Ngạn Nguyệt thì đi cùng với Liên Dực sang phòng của mình.
Trong khi ai ai cũng được ở phòng sạch phòng đẹp phòng ấm thì riêng Triệu Hồng Ngọc được Ngạn Nguyệt mở lòng từ bi nên cho cô ta ra khỏi lồng sắt vào ở 1 căn phòng dưới tầng hầm. Nó vừa tối, vừa hôi, vừa nhiều chuột, vừa lạnh, lại âm u đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip