CHƯƠNG 1: ÁNH SÁNG
Trong một cung điện nguy nga tráng lệ, dòng tộc Hiddleston tất bật đi đi lại lại trong khung cảnh hết sức lộn xộn. Ánh điện chớp nhoáng mang lại cảm giác ẩm mốc, lạnh lẽo trong khung cảnh tối tăm, mịt mù.
" Thưa phu nhân, chúng ta vào phòng được chưa ạ ?" Một cô người hầu thần sắc cẩn trọng hỏi.
" Chúng ta đợi một lát nữa" Phu nhân Ceridwen trả lời với ngữ khí lạnh lùng, không hề thiếu kiên nhẫn.
"Ầm" Một tiếng mở cửa chát chúa vang lên khiến mọi người giật mình.
"Oe, oe, oe, oe " Tiếng khóc báo hiệu có một đứa bé vừa ra đời. Cô chính là tiểu thư Grainne vừa mới ra đời.
Thực ra để nói cô vừa mới ra đời cũng không đúng, cô chính là một người từ thế kỉ khác xuyên đến thời đại này. Thời đại của cô sống mang hơi thở của sự tự do và hạnh phúc. Ở thế kỉ của cô, cô chính là một một tiểu thư đài các, đoan trang mĩ lệ và vô cùng thông minh. Tuy nhiên, chính vì cô quá xinh đẹp và thêm cả thông minh nữa dẫn đến rất nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Mọi người ghét cô, và thật không may cô đã bị giết bởi đối thủ của mình khi cô sơ hở, không để ý. Đến triều đại này, cô được sinh ra trong một gia đình hoàng tộc danh giá bậc nhất đất nước.
Sau khi đứa bé được sinh ra, ngoại trừ ban đầu em bé có khóc lớn một chút nhưng sau đó hoàn toàn ngoan ngoãn mở to đôi mắt xanh ngọc lúng liếng nhìn mọi người. Cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy khung cảnh lạ lẫm xung quanh mình, nhưng rất may vì cô là em bé nên không ai biết đến hay nghi ngờ biểu hiện kì lạ của cô. Cô đánh giá xung quanh một chút và sau đó phát hiện ra cô đang ở một triều đại mà cô không hề hay biết.
Ảo não nhìn qua bên phải thì nhìn thấy một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp mang hơi thở quyến rũ nhưng phong thái lại vô cùng quý tộc. Nhìn qua bên trái thì thấy có vẻ như đây là mẹ của chủ cơ thể này, mặc dù vừa sinh khiến bà trông mệt mỏi nhưng không thể che giấu được sự xinh đẹp động lòng người và khí thế vương giả trên người.
Nhìn thêm một chút nữa thì đột nhiên nghe thấy tiếng chân vội vàng ập đến. Có 3 người đàn ông chạy vào, 1 người có lẽ là cha của chủ cơ thể này, một người là chồng của người phụ nữ kia và còn lại có lẽ là hậu vệ tin cậy nhất.
" Elfleda, em ổn không, có còn đau không" Người đàn ông cuống cuồng chạy đến bên người phụ nữ đang nằm mệt mỏi trên giường.
" Em không sao Magnus, sao anh không nhìn đứa con gái của chúng ta một chút nhỉ, tiện bế qua cho em nhìn với luôn " Mẹ của cô bật cười lên tiếng trả lời người cha của cô.
" Được để anh qua bế cho em" Bố cô trả lơi.
" Cục cưng của bố sao xinh đẹp như này, con yêu đến gặp mẹ nào" Bố cô bế cô khỏi tay của người chăm sóc một cách vô cùng cẩn thận, nhẹ nhàng, rồi nói chuyện với cô. Cô vô cùng buồn cười vì mới sinh ra cô cũng không hiểu sao bố cô có thể biết cô xinh hay xấu như nào được.
Được đưa vào vòng tay của mẹ, cô chăm chú nhìn kĩ người mẹ và người bố của mình rồi lại đưa đôi mắt to ngập nước nhìn mọi thứ xung quanh. Cô khá chắc chắn đây là một gia tộc vô cùng giàu có vì chỉ nhìn căn phòng thôi cũng đủ để hiểu. Một căn phòng mang kiến trúc cổ điển của Pháp nhưng lại có chút phóng khoáng, tinh tế của Anh. Mỗi một vật dụng trong căn phòng này cũng phải lên cả chục triệu đô. Ngay bản thân cái cốc uống nước của mẹ cô cũng là đồ cổ của Ai Cập thì đủ hiểu sự giàu có này như thế nào. Đột nhiên cô cảm thấy vô cùng đói bụng, nhưng cô không thể nói, suy nghĩ một lát thì cô nhớ ra mình đang trong thân hình của một đứa bé, cô đành bất đắc dĩ khóc to lên ý chỉ mình vô cùng đói. Mọi người giật mình bởi tiếng khóc của cô rồi mẹ cô nhanh chóng cho cô uống sữa.
" Thưa công tước Magnus, kế hoạch đã triển khai được 40%, xin ngài ra chỉ thị tiếp " Anh chàng hậu vệ đi vào cùng hai người đàn ông cất tiếng nói.
" Kế hoạch xâm nhập tại vùng Lilan như nào rồi ?" Người bố Magnus đáng yêu của tôi hỏi anh chàng hậu vệ.
" Thưa ngài, quân ta đã chiếm đóng ngoài thành và khả năng trong tối nay sẽ tiến vào tâm địch" Anh chàng hậu vệ nghiêm trang trả lời.
" Tốt, tối 3 ngày nữa chúng ta sẽ đánh vòng vây thứ nhất rồi phong tỏa tin tức tiếp tục chiếm đóng vòng vây thứ 2 " Người đàn ông bí ẩn đứng cùng phu nhân xinh đẹp trả lời.
" Vâng, thưa ngài " Anh chàng gật đầu nghiêm chỉnh rồi ra khỏi phòng.
" Magus, chàng hãy nhớ cẩn thận, em không muốn vừa mới sinh mà chàng đã bị thương đâu" Mẹ của tôi giận dỗi nói.
" Elfleda, em yên tâm, ta sẽ trở về an toàn" Bố tôi khẽ cười rồi cúi xuống hôn vào trán mẹ tôi. Tôi bất lực chống mắt lên nhìn. Làm ơn đi, cô chỉ vừa mới xuyên không mà đã phải ăn cẩu lương ngọt ngào ư, ở thế giới bên kia cô còn chưa chọn được lấy một người tử tế để yêu đương đó.
Bỗng nhiên cô vô cùng buồn ngủ nên khẽ nhắm mắt lại. Khi nhắm mắt toàn bộ khung cảnh thời đại bấy giờ hiện lên trên đầu cô. Đây là một dòng tộc Hiddleston lâu đời và bố cô được phong là công tước. Có thể nói công tước là quý tộc có địa vị cao nhất. Người phụ nữ xinh đẹp Ceridwen ít nói chính là dì của cô, cũng là phu nhân công tước. Người đàn ông bên cạnh dì của cô chính là chồng của bà, công tước Alger - công tước được mọi người đánh giá là bí ẩn và lạnh lẽo nhất. Ngoài ra còn có những dòng tộc khác. Thời điểm hiện tại là thời điểm dòng tộc cô mang người đi chiếm lãnh địa bé hơn để mở rộng lãnh thổ của mình, mặc dù dòng tộc này đã quá to so với tưởng tượng của cô rồi. Tiếp theo cô thấy một dòng tộc khác, có tên là Norwood, dòng tộc này chơi rất thân cận với dòng tộc của cô, nhưng dòng tộc đấy cao hơn một chút do có quan hệ với hoàng gia.
Cô cố gắng nhìn tiếp nhưng bỗng dưng bật tỉnh dậy. Trời đã sáng, cô thấy cô nằm trong nôi và mọi người bận rộn đi đi lại lại. Suy ngẫm một chút thì cô đoán có lẽ sẽ là lễ ra mắt cô với mọi người trong dòng tộc cũng như ngoài dòng tộc. Lại đói bụng nên cô chỉ còn cách khóc lên để tìm kiếm sự chú ý của mọi người. Nghe thấy tiếng khóc của cô, mẹ cô vội vàng đi vào.
" Grainne, mẹ đây, con đói bụng rồi phải không, nào ăn nào" Mẹ cô nhẹ nhàng dỗ cô rồi cho cô uống sữa.
" Magnus, chàng ơi, em thấy con mình thật đáng yêu, rất ngoan và chẳng thấy khóc mấy" Mẹ cô cười cười nói với bố cô-người vừa mới bước vào cửa. Cô thầm cười trong lòng, đương nhiên rồi, cô là người xuyên đến đây nên rõ ràng là phải biết lúc khóc lúc không chứ.
" Đúng vậy em yêu, con chúng mình thật ngoan" Bố cô thơm nhẹ lên trán mẹ cô rồi cười. Khung cảnh thật đẹp vô cùng khi có tia nắng khẽ len qua khung cửa sổ chiếu tới thân hai người.
" Chàng nhanh lên, buổi lễ sắp bắt đầu rồi đấy, chàng nhớ xếp chỗ cho nhà Norwood nhé, con trai họ cũng đáng yêu lắm đấy" Mẹ cô khẽ bật cười rồi đẩy đẩy bố cô ra khỏi người, chỉ chỉ ra cửa ám chỉ tiễn người.
" Được rồi, ta sẽ nhanh chóng quay lại" Bố cô thơm mẹ một phát nữa rồi đi khỏi phòng.
Một lúc sau, mẹ cô mặc cho cô một cái tã rồi quấn cô vào một cái khăn nhung lụa màu kem xinh xắn rồi bế cô xuống sảnh. Dưới sảnh vô cùng nguy nga tráng lệ, phải nói là một tòa lâu đài thì đúng hơn. Nó to và đầy ắp người, những tràng cười và sự nói chuyện ồn ã chấm dứt khi mẹ cô bế cô xuống. Cô đưa con mắt to xinh đẹp của mình nhìn xung quanh, đánh giá mọi người rồi nở nụ cười chúm chím. Mẹ cô vô cùng ngạc nhiên rồi cười theo, khi nhìn thấy bố cô, mẹ cô đưa cô cho bố rồi nói thầm: " Con chúng ta vừa cười đấy, chàng có nhìn thấy không ? "
Bố cô cúi xuống nhìn cô và cô cũng không keo kiệt cười chúm chím nhìn lại bố. Bố cô lại càng ngạc nhiên hơn mẹ cô rồi cười theo, chọc cô: " Con yêu cười xinh đẹp như này thì chàng rể xếp dài cái lãnh thổ này mất thôi"
Cô rất muốn cười phá lên nhưng thật tiếc là cô không thể cười to, chỉ mở ngoác cái miệng to to ra rồi cười không có tiếng thôi. Một nhà ba người vô cùng hạnh phúc bước xuống cầu thang vô cùng dài để tiếp đón mọi người. Xuống đến nơi, cô nhìn thấy một cậu bé vô cùng lạnh lùng, nghiêm nghị đã 3 tuổi đứng nhìn cô bằng ánh mắt tò mò nhưng con người lại tỏa ra lạnh băng.
" Ồ, chào cháu Nolan, nhìn cháu dễ thương chưa này" Mẹ cô nhìn Nolan rồi cười cười với mẹ của cậu-phu nhân Audrey.
Cô rất muốn bày ra bộ mặt cạn lời, nhìn cậu bé này mới có 3 tuổi nhưng nhìn thoáng qua đã thấy rất lạnh lùng thì dễ thương ở điểm nào cơ chứ. Nhưng thôi cô đành nhìn nhìn Nolan rồi đánh giá cậu. Nolan có mái tóc màu vàng y hệt mái tóc của cô nhưng cậu nhìn vô cùng lạnh lùng, đôi mắt màu xanh nước biển thăm thẳm, còn của cô lại là màu xanh ngọc bích trong trẻo. Ngoài ra, vì còn bé nên nhìn Nolan trông trắng bóc như cục bột nhưng mà cô vẫn rất giật mình bởi cơ thể cân đối của cậu. Cô nhớ không nhầm thì thời điểm còn bé nhìn ai cũng sẽ béo tròn lăn quay chứ nhỉ, hay là gia đình bạc đãi cậu. Nhìn qua phu nhân Audrey thì cô lập tức dập tắt cái ý nghĩ đấy đi ngay, hành động yêu thương của bà khi nắm tay cậu và nhìn giá trị trên người bà thì chắc chắn là không phải. Nhìn lại qua Nolan thì thấy cậu cũng nhìn lại mình. Cô lại tiếp tục nhoẻn miệng cười, Nolan vô cùng ngạc nhiên nhưng rồi lại lạnh lùng trở lại. Cô khó hiểu vô cùng, nhưng thôi cô bỏ qua rồi để ý tới bữa tiệc ra mắt này của cô.
Mọi người trong bữa tiệc dường như rất hòa hợp với nhau, cười nói vô cùng vui vẻ. Bỗng cô nghe thấy một tiếng nói: " Thưa mẹ, con ra kia một chút" Chính là Nolan nói. Cô đưa mắt nhìn rồi thấy cậu thần sắc lạnh nhạt đi qua chỗ đám bạn vừa vẫy gọi cậu. Đang đi, bỗng dưng cậu quay đầu lần nữa nhìn cô, thấy cô mơ mơ màng màng nhìn cậu đi thì nhếch miệng cười một chút rồi quay đầu đi luôn. Được rồi, lần này thì cô thực sự khó hiểu, biểu hiện đứa trẻ này cũng quá là khác người đi, làm gì có đứa trẻ nào mới bé tí mà bày ra cái bộ dạng này được. Cô thôi quan sát rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Mẹ cô nhìn thấy khẽ cười rồi tiếp tục nói chuyện cùng phu nhân Audrey về đứa con gái của bà. Hôm nay là một ngày vô cùng tốt đẹp!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip