CHƯƠNG 3: CƠ THỂ BẤT TỬ
Bên trong nhà ông Hiểu cậu thanh niên bị cắn đang co giật đau đớn, từng vết nứt dài và sâu tự xuất hiện trên da thịt cậu ta, máu tràn ra mỗi lúc một nhiều, rồi tắt thở vì kiệt sức.
Ông Hiểu bước ra khi xác cậu thanh niên đã đầy máu do các vết nứt đã há miệng to lộ cả thịt và cơ bên trong, ông Hiểu đứng nhìn dân làng rồi lắc đầu
"Cậu ấy chết rồi!
Mau đưa xác cậu ấy về làm ma chay, còn cái xác này để tôi tìm hiểu.
Ông trưởng làng và ông Phúc ở lại đây với tôi, còn thanh niên còn lại chia làm hai. Một nữa đưa xác cậu thanh niên về, còn một nữa ở lại canh chừng cái xác."
Hòm đã được đặt trên xe kéo, xác cậu thanh niến được đưa vào trong đậy nắp kéo về nhà.
Ông Hiểu buồn gầu rồi nhìn cái xác đang tự bốc khói như đang bị nướng dưới ánh mặt trời
"Đây là thứ gì đây?
Vừa yên ỗn không bao lâu lại bị quấy phá, hay là do...
Không đâu chắc mình đa nghi...!"
Trưởng làng che mũi quan sát một lát rồi nói
"Hình như thịt của nó ra ánh sáng mặt trời là bị cháy!
Vậy không lẻ nó là quỷ, mà là quỷ gì lạ quá?
Có thứ dịch màu vàng đen này là gì sao nó lại chảy ra rồi rút lại khi gặp ánh sáng mặt trời?
Lạ quá!"
Ông Phúc cũng cố nhìn thứ dịch như đang bị rút vào trong thịt thối.
Ông Hiểu dùng cây gậy của mình khều khều lớp da sắp rớt xuống văng ra, thứ dịch vàng đen đang rút vào bên trong làm da và thịt thối dính lại như lành lại ở bên trong nhưng rất chậm.
Chợt những người thanh niên chạy đến xô ba người ông Hiểu qua một bên, họ hốt hoảng quay lại, ông Phúc quát
"Chúng bây làm gì thế hả?
Biết toàn người cao tuổi không!"
Một anh thanh niên to con hớt hãi giọng lấp bấp mếu máo như con gái
"Các bố tôi ơi!
Cái chân nó đang nhúc nhích kìa!"
Ba người ông Hiểu hoảng hồn nhìn xuống, hai chân nó đang lắc qua lắc lại như đang đùa giỡn. Các da thịt đang cháy khét đen khiến nó đau đớn mở to mắt trắng đục ra hét lớn
(Khè...khè...gừ gừ....rắc rắc....)
Đứng bật dậy cả cơ thể như có người nâng đứng lên, tiếng xương khớp kêu răng rắc đáng sợ. Mặc cho ánh mặt trời đốt cháy khét nghẹt da thịt, nó chạy nhanh đến túm cổ một người thanh niên dở hỏng khỏi mặt đất, người thanh niên nằm sấp trên đầu con quỷ rồi bổng nó hét lớn.
(Khè...khè khè....ngon....)
(Tẹt....tẹt....rắc rắc)
Người thanh niên bị xé toạt đứt làm hai ngang bụng, máu và nội tạng rơi trên đầu con quỷ khiến nó thích thú như đang được tắm máu. Miệng nhai từng ngũ tạng một cách ngon lành, hai phần cơ thể bị dở hổng hai bên đang dãy dụa như điên dại rồi bất động. Hắn ném hai phần cơ thể về phía ông Phúc, bị đè bất ngờ ông Phúc ngã xổng xoài dưới đất.
Các thanh niên còn lại chạy đến dùng gậy và dao tấn công, nhưng nó không biết đau. Da thịt được phủ lớp máu đỏ rực để che đi phần da của mình khỏi ánh sáng mặt trời, con quỷ lao đến ông Hiểu nhe bốn răng dài sắp cắn ông. Ông Hiểu ngã ra sau thọt cây gậy phần mũi nhọn ở dưới ngay miệng nó, đầu nhọn xuyên ra phía sau đầu con quỷ, dịch vàng đen ọc ra theo cây gậy tràn xuống khắp người ông Hiểu.
Các thanh niên còn lại cùng ông Phúc vừa đứng lên cầm một sợi dây xiết nhiều vòng quanh cổ con quỷ rồi trói chặt nó lại, lôi đến gốc cây các thanh niên khó khăn lắm mới trói nó vào được gốc cây trong sân nhà ông Hiểu.
Nó cứ dãy dụa điên dại, rồi gục đầu im lặng. Ai đến gần thì nó dựng đầu dậy nhe nanh hù dọa, kiến trên thân cây bâu vào chất dịch nhầy vàng đen trên thân con quỷ liền chết như trúng độc. Ông Hiểu đứng gần xem xét rồi mĩm cười như vừa nghĩ ra thứ gì khó trã lời.
Ông Hiểu đi về phía nhà bà năm kêu lớn
"Chị năm ơi! Chị năm...có nhà không chị năm?"
Bà năm đi bước thấp bước cao đi ra
"Anh Hiểu đến có việc gì không anh?"
Ông Hiểu không ngần ngại nói ngay
"Chị năm cho tôi mua con gà trống.
Tiền bao nhiêu ngày mai tôi gửi luôn nha!"
Bà năm cười mệt mỏi nói
"Được rồi anh Hiểu chứ ai xa lạ đâu mà...
Anh vào bắt hộ tôi, đêm qua bị dọa trật khớp chân đau hết cả mình!
Anh bắt rồi về luôn, tôi vào nằm đây.
Chào anh Hiểu nha!"
Ông Hiểu đi vào chọn con gà trống lớn rồi liếc mắt vào trong quan sát
"Đúng như mình nghĩ!
Hi hi hi hi...."
Thò tay túm hai chân con gà trống lôi ra, ông Hiểu đi về nhà.
4 người thanh niên sau khi dọn dẹp máu và nội tạng trên sân quay lại gốc cây canh gác con quỷ.
Xác người thanh niên bị xé làm hai cũng được đưa về nhà mai táng.
Ông Hiểu đem con gà về đi về phía con quỷ. Thấy con gà con quỷ liền dựng đầu nhe nanh dữ tợn, hai con mắt trắng đục hướng về tay đang cầm con gà của ông Hiểu.
Những người thanh niên nheo mài khó hiểu liền hỏi ông Hiểu
"Bác làm gì vậy bác Hiểu?"
Ông Hiểu mĩm cười rồi đưa con gà sát miệng con quỷ.
(Phập..quác quác chụt...chụt...chụt... xoạp xoạp....)
Con gà bị cắn hút sạch máu, ông Hiểu quăng con gà sang một bên rồi đến gần con quỷ.
Ông Hiểu phá lên cười
"Ha ha ha ha ha....
Ha ha ha ha...
Thì ra là vậy!"
Nhìn ông Hiểu vẫn ánh mắt khó hiểu, ông Hiểu quay qua định bảo việc cậu thanh niên nhưng bị ngăn lại bởi tiếng gọi thất thanh từ ngoài cửa nhà của ông Phúc
"Anh Hiểu ơi!
Có chuyện rồi!..."
Ông Hiểu bước ra hỏi
"Có chuyện gì vậy anh Phúc?"
Ông Phúc thở hồng hộc vài lần rồi trã lời
"Cậu thanh niên hồi sáng bị con quỷ cắn mất máu chết...hộc hộc...nó thành quỷ luôn rồi!"
Ông Hiểu trợn mắt hoảng hồn rồi quay qua nhìn con quỷ đang cười đáng sợ
"Khục khục khục khục....
Mày biết về thứ bọn tao thích, mà không biết rằng bọn tao là trường sinh.
Ha ha ha ha ha ha...."
(Bốp)
Một thanh niên đấm vào mặt con quỷ nhưng nó chẳng hề đau đớn mà còn giữ nụ cười ma mị.
Tay bị dính dịch nhầy của con quỷ do lúc đấm vào mặt nó khiến cậu kinh tởm lau như dính phân vậy.
Ông Hiểu quay lại dặn các thanh niên
"Các cậu ở đây canh gác, tôi qua bên kia xem sao!
Ở đây có chuyện gì cũng không được liều mạng nhớ chưa?"
Các thanh niên gật đầu, rồi ông Hiểu cùng ông Phúc quay về lễ mai táng ở nhà cậu thanh niên chết lúc sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip