Phần 116: Phu quân tự mình giải quyết nha

A, không phải không thừa nhận, người mà từ trước bị các nàng coi là rác rưởi, thủ đoạn so với bất kì kẻ nào trong bọn họ đều cao minh hơn.

Nữ tử tất nhiên sợ sệt, nhưng vẫn là ngẩng đầu lên cười lạnh ''Phải, là ta thủ đoạn, như vậy thì thế nào? Thái tử điện hạ không phải của một mình ngươi, địa vị của hắn nhất định không tầm thường, lẽ nào ngươi muốn độc sủng*, trở thành đố phụ** sao?''

(*Độc sủng: sủng ái, chỉ sủng duy nhất một người.

**Đố phụ: Người đàn bà có tính hay ghen ghét.)

Lãnh Mộ Hàn thấy Linh Thu tin, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng một giây sau bởi vì lời của nữ nhân kia mà sát ý nổi lên bốn phía, nếu không phải là nhìn thấy Linh Thu không có ý để lại người nữ nhân kia, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho nàng ta sống thêm một giây.

Linh Thu tựa hồ không có ý định nhìn Lãnh Mộ Hàn, đưa tay mơn trớn mặt nữ tử kia, ngón  tay đụng vào mang theo chút hơi lạnh, để nữ tử kia  không khỏi cảnh giác nhìn Linh Thu: "Ngươi muốn làm gì?!''

Linh Thu cười khẽ, ''Đố phụ? Ngươi là đang nói chính ngươi sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi, rõ ràng là ngươi đang ghen tỵ ta, không phải sao? Ta cũng muốn trở thành đố phụ nha, nhưng mà thật đáng tiếc, không ai có bản lãnh để ta trở thành đố phụ, này nên làm thế nào cho phải?''

Ngông cuồng không hề che giấu chút nào, nữ tử kia tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết lần thứ hai ''A, nếu vừa nãy không phải ngươi đột nhiên xông tới, Thái tử điện hạ sẽ đẩy ta ra sao?''

"Muốn chết." Lãnh Mộ Hàn nắm chặt nắm đấm, giống như một con sư tử nổi giận, vừa nãy nếu như Linh nhi không đột nhiên trở về. Hắn cũng sẽ giết nàng ta!

Nữ tử nghe được Lãnh Mộ Hàn nói, áp xuống bi thương trong mắt, ngẩng đầu kiêu ngạo nở nụ cười. "Thái tử điện hạ, ngươi dám nói ngươi mới vừa rồi đối với ta không hề có một chút cảm giác nào sao? Một...!một chút, một chút, cũng không có sao?"

Câu cuối cùng hầu như là nói từng chữ từng chữ một, nàng đang đánh cuộc, nàng bỏ thuốc, Thái tử điện hạ không thể đối với nàng một điểm cảm giác cũng không có, nữ nhân là mẫn cảm nhất, chỉ cần hắn có một tia chần chờ, nàng không tin Bắc Ảnh Linh Thu sẽ không cùng Thái tử điện hạ cáu kỉnh, mà nam nhân ghét nhất chính là nữ nhân giở tính trẻ con.

Nữ tử tự nhận mình thông minh, nhưng nàng không biết, chính là, Linh Thu cái gì đều sẽ hoài nghi, nhưng sẽ không hoài nghi lòng thuỷ chung của Lãnh Mộ Hàn đối với nàng.

Lãnh Mộ Hàn khóe miệng đột nhiên cong lên, nụ cười có một chút khát máu, nữ nhân này lần lượt xúc phạm điểm mấu chốt của hắn, rất tốt, thật sự rất tốt.

Linh Thu đứng lên, cười đến tao nhã mà lại tùy ý. "Ngươi cho rằng ta vừa nãy tại sao muốn thay ngươi đỡ công kích kia? Vì để cho ngươi tiếp tục gây xích mích sao?"

Nói xong, có chút tiếc hận đối nữ tử lắc lắc đầu. "Ta chẳng qua là cảm thấy, chết, cũng không thể giải quyết vấn đề..."

Nữ tử đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, lẽ nào nàng ta muốn buông tha nàng? Nhưng là nhìn Linh Thu ý cười ôn hòa nàng cũng không có cảm giác thả lỏng, trái lại có loại dự cảm xấu.

"Ngươi muốn làm gì! Ngươi không cần làm loạn! Ta chính là nữ nhi của Binh bộ Thị lang Ngụy Lương! Phụ thân ta hiện tại vẫn không có quyết định quy thuận vị hoàng tử nào, nếu ngươi dám ra tay với ta, phụ thân ta nhất định sẽ báo thù cho ta!"

"Ha, hóa ra là nữ nhi của Ngụy Lương a, Ngụy Lương đúng là nhân tài hiếm có." Ngụy Thiên Thiên nghe được Linh Thu nói, có chút cao hứng chính mình thắng cược, nhưng lời Linh Thu nói sau đó để cho gương mặt của nàng càng ngày càng trắng bệch.

"Cái kia thật sự muốn cảm tạ lời nhắc nhở của ngươi, nếu hắn vẫn không có quyết định giúp ai, vậy nguyên bản phi sẽ giúp hắn quyết định một lần cuối?" Ngụy lương nhân tài như vậy nàng đương nhiên sẽ không để cho Mộ Hàn mất đi.

Lời nói nhẹ nhàng của Linh Thu làm cho nữ tử sợ run. Dường như tất cả tàn nhẫn, tuyệt vọng đều là ảo giác của người khác vậy.

"Ngươi đến cùng muốn làm gì?"

Linh Thu nhìn về phía Lãnh Mộ Hàn, Lãnh Mộ Hàn một lúc trước còn lạnh như đóng băng cả mặt trời, theo ánh mắt Linh Thu nhìn qua trong nháy mắt dáng vẻ liền biến thành một bộ thâm tình mà lại oan ức.

Linh Thu nhíu mày, khéo léo cười một tiếng. "Thái tử điện hạ, ngươi nói, chuyện như vậy, nên xử lý như thế nào tốt hơn đây?"

Lãnh Mộ Hàn vừa nghe tiếng Thái tử điện hạ này, liền biết mình thảm, còn nói không gây được xích mích, rõ ràng là trong lòng nhớ kỹ món nợ này với hắn, lại nghĩ tới Linh Nhi hôm nay trở về hẳn là muốn cho hắn kinh hỉ, kết quả lại biến thành như vậy, trong lòng đối với Ngụy Thiên Thiên càng là tức giận thêm mấy phần.

"Người đến."

"Chủ nhân." Trong phòng rất nhanh một bóng người liền tiến vào.

"Đem nàng ném đến trên giường con trai thứ hai của Hộ bộ Thượng thư, Lý Nguyên, nhớ tới sau đó xử trí." Lãnh Mộ Hàn lạnh lùng hạ mệnh lệnh, hoàn toàn mặc kệ Ngụy Thiên Thiên khiếp sợ.

Nam tử liếc nhìn xích lõa Ngụy Thiên Thiên. "Vâng." Nói xong mặt liền không hề cảm xúc đi tới đem nàng như đồ vật khoát lên trên vai.

"Thả ta xuống! Các ngươi muốn làm gì! Các ngươi không thể đối với ta như vậy!" Không có mặc quần áo liền bị một nam nhân xa lạ đụng vào, điều này làm cho Ngụy Thiên Thiên cảm giác bị sỉ nhục, muốn dùng tay che đậy thân thể của chính mình, nhưng bị người khoát lên trên vai nàng căn bản là không có cách nào che chắn, mà nàng cũng nghe rõ ràng lời Lãnh Mộ Hàn vừa nói, Lý Nguyên là người nào, đó là một kẻ háo sắc thích ngược đãi người! Nếu đưa nàng như vậy bỏ vào phòng hắn, hậu quả kia nàng liền có thể tưởng tượng được.

"Ngươi không phải yêu thích bò lên giường nam nhân sao, bản điện tác thành ngươi."

"Thái tử điện hạ! Ta sai rồi, không cần, không cần, ta van cầu ngươi..." Nàng rõ ràng hiểu ý tứ trong lời nói của Bắc Ảnh Linh Thu, không cần phải nói Lý Nguyên như thế nào, liền chỉ bằng vào hắn là người của nhị hoàng tử, nếu nàng với hắn thật sự phát sinh quan hệ, phụ thân nhất định sẽ nương nhờ về người có năng lực giỏi nhất có thể cùng nhị hoàng tử đối kháng, mà người đó chính là Thái tử điện hạ, bọn họ là muốn dùng nàng để phụ thân lựa chọn! Thật ác độc...

"Quá ầm ĩ." Lãnh Mộ Hàn nói xong, nam tử lập tức lấy cán đao đánh một cái vào sau gáy của Ngụy Thiên Thiên đem nàng đánh hôn mê.

Nhìn nam tử đem Ngụy Thiên Thiên mang đi ra ngoài, Linh Thu không khỏi nghĩ đến kiếp trước, tuy rằng người bò lên giường đã thay đổi, nhưng phương thức xử lý của Mộ Hàn vẫn trước sau như một, mà hắn mỗi một cái ánh mắt mỗi một động tác cũng có thể dễ dàng làm cho lòng nàng ấm áp, cũng làm cho lửa giận trong lòng nàng tiêu không ít.

Nàng đương nhiên không phải giận Mộ Hàn, chỉ là nhìn người nữ nhân kia dĩ nhiên cả người xích lõa dán vào Mộ Hàn, nàng... Hay là nàng ta nói là đúng, nàng không nên độc chiếm Mộ Hàn, người làm việc lớn tại sao có thể chỉ có một người nữ nhân, dù cho hắn yêu nàng, nhưng nếu là muốn trở thành vua của một nước, lôi kéo triều thần, cưới nữ nhi của bọn họ, đó là các đời quân vương đều phải trải qua.

Lãnh Mộ Hàn đi tới, tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên đầu Linh Thu, ngón cái ở trên gương mặt của nàng xoa xoa.

"Linh Nhi." Hắn không thích vẻ mặt nàng như vậy, dù cho nàng mắng hắn đánh hắn đều tốt, nhưng mà trầm mặc như vậy, hắn...!Sẽ sợ...

Linh Thu hoàn hồn, tạm thời đem những thứ kia bỏ qua một bên, tuy rằng trong lòng đã không còn giận bao nhiêu, nhưng Linh Thu lại không dự định dễ dàng buông tha Lãnh Mộ Hàn, duỗi một ngón tay ra đẩy Lãnh Mộ Hàn: "Một thân son phấn, khó ngửi chết được!"

"Linh Nhi." Lãnh Mộ Hàn oan ức, hắn có thể đi tắm rửa, nhưng mà chờ hắn về Linh Nhi thật sự còn ở sao, huống chi hiện tại hắn không muốn rời nàng đi.

Không biết là tưởng niệm hay là bởi vì mùi hương còn tác dụng, thanh âm của Lãnh Mộ Hàn có chút khàn khàn, liền ánh mắt cũng dần dần trở nên sâu thẳm.

Linh Thu tựa hồ cảm giác được hắn biến hóa, ngón tay cố ý xoa nhẹ lên lồng ngực Lãnh Mộ Hàn, ôn nhu hô một tiếng. "Mộ Hàn ~"

"Linh Nhi..." Thả lỏng cảnh giác Lãnh Mộ Hàn nơi nào chống lại sự trêu chọc của Linh Thu.

Linh Thu ngoắc ngoắc môi, bàn tay lướt đến bên cổ Lãnh Mộ Hàn, quyến rủ nở nụ cười. "Muốn?"

"Ừm..." Lãnh Mộ Hàn chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô nuốt xuống một cái, hầu kết trên dưới hơi động.

Linh Thu ý cười càng sâu. "Ha ha, không có chuyện gì, hậu viện nhiều nữ nhân."

Lãnh Mộ Hàn nơi nào không biết ý của nàng.

"Ta chỉ cần nàng..." Nói chậm rãi cúi đầu đã nghĩ muốn hôn Linh Thu, nhưng bị bàn tay Linh Thu chặn lại.

"Ngươi quá thối, nguyên bản phi không hầu hạ."

Tên đã lắp vào cung, không phát không được a, Lãnh Mộ Hàn vô cùng đáng thương nhìn nàng: "Linh Nhi, ta sai rồi..." Trong lòng không khỏi nghĩ, ban đầu những nữ nhân kia hắn hoàn toàn không để vào mắt, bất quá bây giờ nhìn lại, giữ lại các nàng chính là mầm họa, làm hại hắn bị Linh Nhi ghét bỏ.

Linh Thu liếc nhìn hắn một cái, một bộ để hắn không cần giả bộ dáng vẻ đáng thương. "Không giải thích một chút sao?"

"Nàng không phải đều đoán được..." Nàng có thể tin tưởng hắn, hắn là thật sự cao hứng cũng rất kinh hỉ, trước còn đang lo lắng giải thích thế nào, sợ bởi vì vậy mà mất đi nàng...

"Hừ." Hồ ly, nàng xác thực đều đoán được, thế nhưng nàng hiện tại tâm tình vẫn rất khó chịu, nàng chân trước mới vừa đi, chân sau thì có người bò lên giường Mộ Hàn, Linh Thu đẩy hắn ra.

"Đi tắm sạch sẽ lại nói chuyện với ta."

"Vậy nàng chờ ta?" Lãnh Mộ Hàn bất đắc dĩ nói.

Linh Thu gật gật đầu, Lãnh Mộ Hàn lúc này mới an tâm đi tắm rửa, nhưng mà hắn không nghĩ tới là, hắn gấp gắp tắm xong chạy về Mai Uyển, thì Linh Thu đã sớm rời đi, còn để lại mấy hàng chữ lớn.

"Nguyên bản phi đột nhiên nhớ tới ngày mai còn phải dậy sớm, liền không bồi phu quân, phu quân liền tự mình giải quyết đi, còn có, đem giường, trải giường, gối, chăn, sa mạn,...! Phàm là đồ vật mà bị chạm qua, tất cả đổi đi!"

Lãnh Mộ Hàn cầm tờ giấy có chút dở khóc dở cười, thực sự là tiểu nha đầu thù dai, liếc nhìn hạ bộ cao cao nhô lên, Lãnh Mộ Hàn khó chịu nhíu mày, tự mình giải quyết? Khóe mắt vừa kéo, hắn là Thái tử điện hạ, tại sao có thể làm chuyện như vậy, aizz, hắn đi ngâm nước lạnh vậy...

Linh Thu trở lại Thánh Linh điện, ngã ở trên giường, nghĩ đến vẻ mặt Mộ Hàn nhìn thấy tờ giấy kia thì buồn cười một trận, nàng tin tưởng hắn, nhưng không có nghĩa chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, lần này nàng đúng lúc chạy về, nếu như gặp đến một nhân vật lợi lại, Mộ Hàn nhà nàng không phải bị cường rồi sao!

Ngày hôm sau, bầu trời quang đãng không mây, Linh Thu dậy rất sớm, cùng người khác đi tới trước đại điện.

Bởi vì quan hệ khế ước, Túc Cửu Diệu liếc mắt liền thấy Linh Thu, Linh Thu cũng là nhìn sang, hướng bọn họ gật gật đầu, chỉ là sợ bị người có tâm nhìn ra được, bởi vậy đều thu tầm mắt lại.

Mộ Dung Sùng Tĩnh đông xem tây tìm, thật vất vả mới nhìn thấy Linh Thu, bước nhanh đi tới chính là cố sức la lên: "Hôm qua sư tổ tìm ngươi xong, ngươi đi đâu vậy! Không biết mọi người đang tìm ngươi sao? Có chuyện gì không phải nên thông báo một chút sao. Hiên Viên Yên Nhi đặt biệt vì ngươi giữ lại một cái giường, thế nhưng cả một buổi chiều luôn cả buổi tối cũng không thấy ngươi!"

Linh Thu nghe xong cũng bất ngờ, nàng với hắn quan hệ lúc nào tốt như vậy, làm cái gì còn phải hướng về hắn bàn giao? 

Đi ở phía sau Mộ Dung Thích Dật cũng cảm thấy ca ca của hắn cũng hơi quá rồi, tuy rằng Hàn bảo bọn họ quan tâm nàng, nhưng người ta cũng không có nghĩa vụ làm gì đều phải thông báo cho bọn họ. Chỉ cần chúng ta chú ý an nguy của nàng là được rồi không nên ép buộc người ta.

Linh Thu trừng mắt nhìn lại. "Ta với ngươi rất quen sao? Mộ Dung thiếu gia?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip