Chương 16 Linh miêu
Càng suy nghĩ, tôi lại càng cảm thấy chuyện này cực kỳ không ổn một chút nào hêt.
Nguyễn Trọng Hiến cùng với Đặng Phong ở bên cạnh tôi cũng đang nhìn chằm chằm về phía của con linh miêu kia, bộ dạng có chút đề phòng.
Suy đi nghĩ lại, tôi liền hướng về phía của Đặng Phong mà gấp gáp lên tiếng "Đặng Phong, việc linh miêu xuất hiện theo mình thì rất đáng lo, vì vậy bạn mau mời bà Năm tới coi sao đi".
Đặng Phong gật đầu, hình như cậu ta cũng có cùng suy nghĩ với tôi, vì vậy vừa nghe tôi nói đã ngay lập tức rời đi rất nhanh.
"Võ Phúc, mới nãy cậu kêu con mèo đen huyền kia là linh miêu sao? Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Nguyễn Trọng Hiến đợi cho Đặng Phong đi rồi, anh ta mới nhìn tôi, nhíu đôi chân mày thanh tú của mình tỏ ra nghi hoặc, chậm rãi hỏi.
Tôi cảm thấy nếu không trả lời hợp lý, nhất định anh ta sẽ không buông tha, cho nên cứ có sao nói vậy "Con mèo đen huyền kia chính là linh miêu, loài vật này thường được đồn đại rằng, nơi nào nó xuất hiện nơi đó chắc có thứ không sạch sẽ. Bà năm của tôi là người thông hiểu những chuyện ma quái này, nên tôi nghĩ mời bà ấy tới đây coi thử thế nào thôi".
Nghe tôi giải thích, Nguyễn Trọng Hiến im lặng suy nghĩ một hồi, sau đó lo sợ cất tiếng hỏi "Nếu theo như những lời cậu nói, thì những suy đoán trước đây của tôi càng được củng cố hơn phải không? Ở trong khu triển lãm cổ vật biển và sông này đang có ma quỷ hoành hành đúng chứ?"
"Có lẽ là như vậy, vốn dĩ bản thân linh miêu có linh tánh, nó rất dễ dàng bị thu hút bởi những nơi có oán khí và âm khí nồng nặc, tôi nghĩ chúng ta đang đối đầu với một thứ cực kỳ kinh khủng".
Tôi không dám nói trắng ra là Quỷ Sông, cũng vì tôi sợ Nguyễn Trọng Hiến sẽ bị kéo càng sâu vào chuyện này mất, đồng thời nếu như anh ta đúng thiệt là phần thiện của Quỷ Sông, nói không chừng khi tiếp xúc với cô ta, anh ta sẽ bị hấp thu hòa làm một thể, lúc đó có thể sức mạnh của Quỷ Sông sẽ tăng lên gấp bội phần.
Câu nói của tôi vừa dứt, Nguyễn Trọng Hiến chợt nuốt một ngụm nước miếng, khe khẽ hỏi "Vậy hiện giờ chúng ta có còn làm theo kế hoạch lúc nãy bàn bạc nữa hay không?"
Tôi hít một hơi lạnh, trầm giọng đáp "Kế hoạch đó đã không còn phù hợp nữa rồi, với tình hình đang càng lúc càng chuyển biến xấu tới mức này, chúng ta cần tìm và tiêu diệt thứ kinh dị kia trước khi sự việc khủng khiếp hơn sẽ xảy tới".
Nguyễn Trọng Hiến rùng mình một cái, vội vội vàng vàng nhìn sang con mèo đen huyền. Bộ dạng của anh ta trông rất sợ hãi, coi bộ con mèo đen đã khiến cho anh ta có cảm giác bất an.
Tụi tôi im lặng, nhìn chằm chằm về phía của con mèo đen huyền kia, bầu không gian ở xung quanh bất chợt trở nên tịch mịch u ám, và có phần đáng sợ.
Bỗng dưng con mèo không nhìn tụi tôi nữa, nó vội quay sang một hướng khác, rồi nhanh chóng chạy đi.
Tôi bị hành động này của nó làm cho giựt mình một cái mạnh, trong lòng cảm thấy nếu để mất dấu nó lúc này, thì nhất định mọi chuyện sẽ chuyển biến ngày càng xấu hơn, vì vậy tôi không nghĩ ngợi nhiều, liền mau lẹ đuổi theo nó.
Nguyễn Trọng Hiến trông thấy tôi bỏ chạy, anh ta cũng tức khắc bám theo.
Con mèo đen huyền chạy khá nhanh trên dãy hàng lang mờ mờ tối tối, tuy nhiên đôi lúc nó dừng lại như thể đang chờ tụi tôi đuổi tới kịp vậy, tôi có cảm giác nó có vẻ như đang muốn dẫn tụi tôi tới chỗ nào đó thì phải.
Càng đuổi theo nó, không gian lại càng trở nên tăm tối hơn, âm thanh của tiếng bước chân vang vọng không ngừng, hòa cùng với tiếng nhịp tim đang đập thình thịch ở trong lồng ngực, vô thức phủ thêm lên sự căng thẳng.
Di chuyển vào sâu trong dãy hành lang hơn, không khí bất giác trở nên lạnh hơn, cái lạnh này thấu tận xương tỷ.
Còn đang không biết sắp đối diện với chuyện gì, thì đột nhiên Nguyễn Trọng Hiến ở phía sau nắm lấy cánh tay tôi kéo lại, vội vã nói "Võ Phúc dừng lại đi".
Tôi quay mặt về phía anh ta, liền nhìn thấy nét mặt có chút lo lắng, tôi nhíu mày, khẽ hỏi "Có chuyện gì vậy?"
"Cậu nhìn khung cảnh xung quanh nơi này đi".
Giọng điệu của anh ta hiện tại đầy vẻ hoang mang, nó vô thức làm cho tôi lo sợ, vội vàng đưa mắt nhìn quanh.
Trong ánh sáng mờ mờ tối tối của dãy hành lang, mọi thứ hiện ra một cách rất kinh dị, y hệt như những bộ phim ma mà tôi hay coi.
Vách tường cũ kỹ, phủ đầy rong rêu, đôi chỗ còn bị nứt mẻ, trông chẳng khác nào một nơi đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi.
Trần nhà cũng không khá hơn là mấy, có một đường nứt chạy suốt dãy hành lang, nó đang chờ chực sụp đổ bất cứ lúc nào.
Mấy bóng đèn huỳnh quang do bị xuống cấp trầm trọng, do đó ánh sáng rất yếu ớt.
Chỉ có sàn gạch bông là không thay đổi gì mà thôi, chỉ là khi nhìn kỹ hơn, tôi lại phát hiện ra có một vết màu đen nhơn nhớt, không rõ là gì.
"Chuyện này... chuyện này...".
Tôi lắp ba lắp bắp lên tiếng trong sự hoảng loạn đang bao phủ lấy đầu óc.
"Cậu bình tĩnh trước đã".
Nguyễn Trọng Hiến vỗ lên vai của tôi mà trấn an, nghiêm túc nói "Tôi cảm thấy nơi này tuy có chút kinh dị, nhưng không quá nguy hiểm đâu".
Nghe vậy, tôi liền nuốt một ngụm nước miếng, để lấy dũng cảm, đồng thời nghiêm túc đánh giá mọi thứ xung quanh mình một lượt, rồi mới hướng về phía Nguyễn Trọng Hiến mà trầm giọng hỏi "Anh có nghĩ rằng, chúng ta đã vô tình đi vào một nơi nào đó trong khu vực triển lãm rồi không?"
"Không thể nào".
Nguyễn Trọng Hiến trả lời một cách dứt khoát "Chi tiết về kết cấu và bố cục của toàn bộ khu triển lãm cổ vật biển và sông này, tôi đều đã coi qua rất nhiều lần, tuyệt đối không có một nơi nào như vầy hết".
"Vậy thì.."
Tôi khẽ kết luận "Coi bộ chúng ta đã bước vào nơi ẩn nấp của kẻ đứng đằng sau những vụ việc kỳ lạ ở trong khu triển lãm rồi".
Nguyễn Trọng Hiến nghe xong những lời tôi nói, chợt im lặng, bộ mặt chìm vào suy tư, có lẽ anh ta cũng nghĩ giống như tôi vậy.
"Thôi bỏ qua chuyện này đi, trước mắt chúng ta phải thoát khỏi chỗ kỳ quái này đã".
Sau một lúc, Nguyễn Trọng Hiến bất chợt lại lên tiếng, câu nói của anh ta làm tôi chú ý.
Tôi ầm ừ vài tiếng, gật đầu rồi đáp "Anh nói phải".
Sau câu nói, cũng là lúc tụi tôi bắt đầu đưa mắt quan sát, đánh giá mọi thứ. Tiếp đó thống nhất ý kiến sẽ di chuyển ngược về đoạn đường lúc nãy mà tụi tôi đã đi qua.
Tôi không biết có phải do trước đó đã quá chú tâm đuổi theo con linh miêu rồi hay không, mà hiện giờ đoạn đường này chẳng mang lại cảm giác đã từng đi qua một chút nào hết, nó xa lạ và khiến cho tôi rợn người.
Di chuyển được một đoạn, khung cảnh xung quanh vẫn không thay đổi gì, nó như thể kéo dài tới vô tận, không khí lạnh lẽo thay phiên nhau tràn ngập khắp mọi nơi.
Trong lòng của tôi nổi lên một trận bất an, liền đưa tay ra hiệu cho Nguyễn Trọng Hiến dừng bước.
"Anh không thấy đoạn đường này kỳ lạ hay sao? Chúng ta càng muốn thoát khỏi nơi đây, lại càng giống hệt đi sâu vào bên trong hơn vậy".
Tôi vừa nói vừa nhìn xung quanh, đánh giá một lượt.
Nguyễn Trọng Hiến ừ một tiếng, thấp giọng nói thêm "Đúng là dãy hành lang này có vấn đề rồi".
"Tổng giám đốc".
Tôi kêu anh ta, rồi đưa ra ý kiến "Anh có nghĩ chúng ta rơi vào trường hợp tương tự như quỷ dựng tường hay không?"
Nghe tôi hỏi, Nguyễn Trọng Hiến lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, anh ta thẩn người ra, sau đó nghi hoặc lên tiếng "Tại sao cậu lại nói như vậy?"
"Anh nghe tôi giải thích nè".
Tôi hít một hơi sâu, nghiêm túc nói "Đầu tiên là chúng ta đuổi theo con mèo đen huyền, và rồi bị lạc tới một nơi rất kỳ lạ, hoàn toàn chưa từng được biết tới của khu triển lãm cổ vật biển và sông, sau khi nhận thức được sự khác lạ, chúng ta đã ngay lập tức di chuyển ngược về đoạn đường lúc nãy chúng ta đã đi qua. Chỉ có điều, từ nãy tới giờ vẫn chưa thoát khỏi nơi này, mặc dù chúng ta đã đi khá lâu rồi, lâu hơn khoảng thời gian chúng ta đuổi theo con mèo đen kia nữa. Cho nên để giải thích cho chuyện kỳ quái này, ngoài lý do là quỷ dựng tường ra, thì không còn cách lý giải nào khác thích hợp hơn".
Lời của tôi vừa nói xong, Nguyễn Trọng Hiến liền rơi vào im lặng, ánh mắt có vẻ đăm chiêu.
Tôi biết đối với những lời này, người chưa từng gặp qua ma quỷ nhất định sẽ không tin tưởng.
"Đợi đã".
Nguyễn Trọng Hiến đột ngột lên tiếng, khiến cho tôi giựt mình một cái, suy nghĩ trong đầu lập tức bị cắt ngang.
Tôi nghi hoặc nhìn anh ta, gấp gáp hỏi "Sao vậy? Bộ anh đã phát hiện ra chuyện gì rồi hả?"
"Cũng không hẳn là vậy".
Nguyễn Trọng Hiến lắc đầu, nói "Suy luận vừa rồi của cậu làm cho tôi nghĩ tới một chuyện, có khi nào ngay từ đầu kẻ đứng đằng sau vụ việc kỳ quái này, đã giăng sẵn một cái bẫy, chờ chúng ta lọt vào không?"
"Anh nói vậy cũng có lý, quả thật khi nghĩ kỹ càng lại thì chúng ta giống như bị kẻ đó dắt mũi vậy".
Tôi thở dài nói, trong lòng thầm nghĩ, nếu như lời của Nguyễn Trọng Hiến là đúng, vậy chắc chắn Quỷ Sông sắp xuất hiện rồi.
"Coi như các ngươi cũng thông minh đó chứ".
Một giọng nói vang vọng ở phía đối diện tụi tôi đột nhiên vang lên, nó làm tụi tôi rùng mình một cái, không hẹn mà cùng nhau nhìn về hướng đó.
Dưới ánh sáng mờ tối yếu ớt của đèn huỳnh quang, hình ảnh của Quỷ Sông từ từ hiện ra, cô ta không khác là mấy so với lần trước tôi đã gặp trong cơn ảo giác.
Nguyễn Trọng Hiến ở bên cạnh tôi có vẻ kinh hãi, anh ta ngay tức khắc kéo tay tôi lùi về phía sau, miệng thì thào "Người kia coi bộ rất nguy hiểm, cậu cẩn thận một chút, nhớ kỹ không được cách xa tôi quá".
Tôi không biết nên phản ứng như thế nào trước câu nói này của anh ta nữa.
Với Quỷ Sông, tôi là người từng đối đầu qua, vậy nên tôi hiểu rõ cô ta rất lợi hại, dù tôi và Nguyễn Trọng Hiến có hợp sức đi chăng nữa, cũng sẽ không phải là đối thủ của cô ta, lúc này phải có một người biết pháp thuật thì may ra mới có hi vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip