Chương 8 Hiến tế
"À, đúng rồi".
Bất chợt Đặng Phong lại lên tiếng, khiến cho bầu không khí tĩnh mịch bị phá tan.
Tôi tròn mắt nhìn chăm chăm vào cậu ta, gấp gáp hỏi "Gì vậy? Bộ bạn phát hiện ra chuyện gì sao?"
Đặng Phong lắc đầu, ra vẻ khó xử, trả lời "Không phải, chỉ là đột nhiên mình nhớ có chuyện cần giải quyết mà thôi".
"Nếu có chuyện gấp, thì bạn cứ đi đi".
Tôi trông bộ dạng của Đăng Phong lúc này, coi bộ là chuyện công việc, vì vậy lên tiếng thúc giục.
Đăng Phong "ừm" một tiếng, vội vội vàng vàng định đứng dậy bước đi, nhưng mà trong một khoảnh khắc, cậu ta ngưng lại, vội vội vàng vàng nhìn về phía của tôi, lên tiếng hỏi "Quên mất, hiện giờ bạn đang ở đâu vậy? Có gì tan giờ làm mình sẽ tới".
Câu hỏi quá bất ngờ, làm cho tôi ngẩn ra một giây, sau đó mới trầm giọng đáp "Mình đang ở khách sạn đối diện với khu triển lãm này, bạn tới đại sảnh khách sạn hỏi tên mình, là sẽ có người dẫn tới phòng của mình thôi".
Đặng Phong gật đầu, nói thêm "Vậy thì hẹn gặp lại bạn sau".
Tôi chỉ kịp gật đầu một cái, thì Đặng Phong đã rời đi rồi.
Cậu ta vừa đi không được bao lâu, Nguyễn Trọng Hiến lại xuất hiện.
Anh ta vừa bước tới gần vừa cất tiếng "Cậu đợi ở đây có lâu không?".
Tôi mỉm cười, nói "Không, mà anh đã giải quyết xong công việc rồi sao?"
Nghe tôi hỏi, Nguyễn Trọng Hiến liền dứt khoát gật đầu, đáp "Đã giải quyết xong xuôi hết, bây giờ tôi có thể dẫn cậu đi tham quan khu vực triển lãm được rồi".
Câu nói vừa dứt, tôi liền đứng dậy, hướng Nguyễn Trọng Hiến, lên tiếng "Vậy chúng ta đi thôi".
Tôi theo sự hướng dẫn của Nguyễn Trọng Hiến di chuyển về phía khu triển lãm đồ lặn, chỉ là khác với đợt trước, lần này tụi tôi di chuyển vào một đường hành lang nằm khuất ở bên cạnh góc tường.
"Đây là khu vực trưng bày vừa mới hoàn thành xong hồi chiều hôm qua".
Nguyễn Trọng Hiến đi ở phía trước, chậm rãi giải thích cho tôi nghe "Cậu chính là vị khách đầu tiên đặt chân vào khu vực này đó".
Tôi nghe anh ta nói như vậy, liền đưa mắt nhìn xung quanh, đúng thiệt là nơi đây chỉ vừa mới bày trí xong xuôi thôi, nên hệ thống đèn vẫn chưa hoàn chỉnh cho lắm, không gian có chút mờ tối.
Tụi tôi tiếp tục di chuyển vào sâu bên trong hơn, những mẫu cổ vật được vớt lên từ Sông Hậu và những nhánh nhỏ phụ lưu của nó cũng được đặt ở đây.
Về nguồn gốc xuất xứ, hay thời gian địa điểm, niên đại tôi đều được Nguyễn Trọng Hiến cung cấp đầy đủ thông tin.
"Cạch cạch... cạch cạch".
Càng bước về phía trước, không gian càng trở nên yên tĩnh hơn, những tiếng bước chân của tụi tôi vang lên đều đều, nghe rõ mồn một.
"Đừng lại".
Nguyễn Trọng Hiến đột nhiên kêu lên một tiếng, nó làm cho tôi giựt mình, theo phản ứng tự nhiên liền hướng về phía của anh ta, nghi hoặc hỏi "Tổng giám đốc, có chuyện gì vậy?"
Anh ta không trả lời ngay, mà lại đưa mắt nhìn xung quay một lượt như thể dò xét chuyện gì đó, rồi mới cất tiếng "Hình như tôi cảm thấy có cái gì đó không đúng ở đây".
"Không đúng sao?"
Tôi có chút hoang mang khi nghe anh ta nói vậy.
Nguyễn Trọng Hiến gật đầu, đáp "Theo như tôi nhớ thì dãy hành lang này chỉ được trưng bày cổ vật tới chỗ chúng ta đang đứng mà thôi, nhưng mà hiện giờ nó còn kéo dài thêm một đoạn nữa".
Tôi rùng mình, trong lòng cảm thấy có chuyện chẳng lành, bền vội vàng nhìn về phía trước, tuy nhiên quan sát một hồi, vẫn không thấy có gì khác lạ, nơi đó giống y hệt những nơi mà tụi tôi đã di chuyển qua.
Có vẻ như Nguyễn Trọng Hiến cũng nhận ra điều này, anh ta nhíu đôi mày thanh tú của mình lại, sau khi "hừ" một tiếng, liền nói "Chuyện này chắc chắn là có vấn đế rồi, tốt nhất chúng ta không nên bước vào sâu bên trong nữa, bây giờ tôi sẽ gọi điện cho bên liên quan hỏi thử coi vụ việc này là như thế nào trước đã".
Tôi cảm thấy lời nói này của anh ta rất có lý, vì vậy liền ra hiệu cho anh ta cứ việc mà làm.
Trong lúc Nguyễn Trọng Hiến đang gọi điện thoại, thì tôi vẫn nhìn về phía trước để dò xét manh mối.
"Reng reng... reng reng...".
Bỗng dưng không biết từ đầu truyền tới tiếng chuông Linh Lan, âm thanh càng lúc càng trở nên lớn hơn, nó khiến cho tôi trong vô thức đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm.
Cuối cùng ánh mắt của tôi dừng lại trước một bức tượng làm bằng gốm cũ kỹ cách tôi không xa, trên tay của nó có cầm một chùm chuông rất nhỏ, trông chạm khắc có vẻ hết sức tỉ mỉ.
Tôi giống như bị thứ âm thanh của chuông Linh Lan và hình ảnh của bức tượng gốm thu hút, mà bất giác tiến về phía đó.
Ở xung quanh, làn nhang khói chầm chậm chầm chậm tỏa ra khắp nơi, tạo ra một khu cảnh mờ mờ ảo ảo.
Lúc tôi bước tới đối diện bức tượng gốm, bàn tay không theo sự chỉ huy của đầu óc mà tự ý chạm lên.
"Hả?"
Tôi kêu lên, khi cảm nhận thấy từ bức tượng gốm truyền vào người tôi một dòng điện.
Còn chưa kịp rút tay về, thì mọi thứ ở xung quanh của tôi đột nhiên thay đổi.
Khung cảnh dãy hành lang của khu triển lãm đồ lặn biến mất, để lại một nơi giống như là chỗ tế lễ vậy.
Nơi này có rất đông người tụ tập, bọn họ đều ăn bận trang phục thời nhà Nguyễn, chỉ duy nhất một lão già đứng ở trước cái bàn hương án là bận trang phục khác, trông ông ta rất giống một pháp sư.
"Hỡi Thủy Thần của dòng sông Hậu cao quý, hôm nay thôn dân tụi con vì mong muốn mưa gió thuận hòa, an cư lạc nghiệp mà xin đáp ứng lời của ngài, gửi tới ngài một cô dâu".
Lão già vừa nói vừa ra bộ tay chân.
Tuy nhiên tôi hoàn toàn không quan tâm tới điều đó, thứ tôi chú ý là câu nói của ông ta, câu nói này chẳng phải là đang muốn ám chỉ tới một hủ tục khủng khiếp sao?
Hiến tế người sống.
Dùng suy nghĩ miên man này của tôi bị gián đoạn, khi mà ông ta chỉ tay về phía tôi, hô lớn "Hành lễ".
Ngay lập tức từ bên ngoài, độ khoảng mười chàng trai trong thôn tiến nhanh về phía tôi, vẻ mặt của ai nấy cũng đều rất u ám, và đầy sát khí.
Cái gì?
Theo tình hình này thì tôi đang là người hiến tế sao?
Nói cách khác tôi chính là cô dâu được chọn cho Thủy Thần.
Hà Bách?
Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu, khiến cho lòng dạ của tôi liền cảm thấy có chuyện không hay sắp diễn ra rồi.
Tôi sợ hãi, theo phản ứng định kêu cứu, nhưng mà miệng của tôi lại cứ đơ, cho dù có cố gắng ra sao đi chăng nữa thì vẫn không thể nói thành tiếng được.
Không từ bỏ, tôi tiếp tục cử đông tay chân để chạy thoát, chỉ có điều lại phát hiện ra bản thân của mình đã bị trói chặt rồi.
Chuyện... chuyện này là sao? Tại sao tôi lại biến thành như vầy chứ?
Trong lúc tôi đang hoang mang không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với mình, thì đám thanh niên trong thôn đã ở trước mặt, bọn họ mau chóng nâng tôi lên một cách nhẹ bổng, rồi sau đó hướng mắt nhìn về phía của lão pháp sư, giống như đang chờ lệnh của ông ta vậy.
Lão pháp sư khẽ gật đầu, tiếp theo vung một mớ bùa vừa mới đốt cháy lên trên trời cao, nói lớn "Tế Lễ".
Lời vừa dứt, đám thanh niên trong thôn ngay tức khắc ném tôi xuống sông.
"A".
Giọng của tôi vang lên trong sự sợ hãi và hoảng hốt tột đột. Mọi thứ đã vượt quá sức tưởng tượng của tôi, làm tôi không biết phải làm gì để thoát khỏi hoàn cảnh này nữa.
"Võ Phúc".
Âm thanh trầm và áp bỗng dưng truyền tới, tôi giựt mình một cái mạnh, cả người như thể bừng tỉnh. Đồng thời trước mắt tôi, khung cảnh dãy hành lang của khu triển lãm đồ lặn lại xuất hiện.
Chuyện gì vậy?
Vừa rồi là ảo giác hay sao?
Từng câu hỏi liên tiếp ập tới, đầu óc của tôi cũng vì vậy mà trong phút chốc trở nên rối bời.
"Nè, Võ Phúc, cậu bị làm sao vậy?"
Nguyễn Trọng Hiến ở bên cạnh không nghe thấy tôi trả lời trả vốn gì, anh ta có vẻ như lo lắng, vừa gấp gáp hỏi vừa dùng tay lay động thân người của tôi.
"À... à..".
Tôi nuốt một ngụm nước miếng để lấy lại tinh thần, không nhanh không chậm quay sang phía anh ta, lắc đầu, đáp "Không sao, tôi không sao?"
Nguyễn Trọng Hiến mắt lớn mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào tôi, vẻ mặt hoàn toàn không tin tưởng, nói "Sắc mặt của cậu xanh xao như vậy, mà nói không có sao hả?"
Nói tới đây, anh ta liền kéo tôi tới đối diện với anh ta, nghi hoặc truy hỏi "Rốt cuộc cậu bị gì vậy? Chẳng lẽ đã phát hiện ra cái rồi sao?"
"Không".
Tôi lại lắc đầu, cố gắng mỉm cười trả lời "Tôi không phát hiện ra gì hết, anh đừng suy nghĩ nhiều như vậy, còn nữa, sắc mặt của tôi xanh xao chắc là do lại bị hạ huyết áp thôi, anh quên lần trước tôi từng bị ngất xỉu sao?"
Hiện tại, tôi vẫn còn đang hoang mang, chẳng biết chuyện này phải giải thích ra làm sao, có khi nó có liên quan tới Quỷ Sông không chừng, vì vậy tốt nhất là đừng nên kéo theo anh ta vào cuộc.
Nguyễn Trọng Hiến im lặng quan sát tôi, bộ dạng vẫn còn đang nghi ngờ.
Tôi nghĩ cứ vậy cũng không phải cách, bèn đánh trống lảng sang chuyện khác, thấp giọng hỏi "Mà anh gọi điện hỏi bên liên quan như thế nào rồi?"
Nguyễn Trọng Hiến khẽ thở dài, đáp "Từ nãy tới giờ tôi đã gọi điện vài lần rồi, nhưng mà vẫn không thể kết nối được, chẳng biết đã xảy ra trục trặc gì rồi".
"Tổng giám tổng".
Tôi trầm giọng ngỏ ý "Tôi nghĩ, nếu đã như vậy thì tôi nên đợi các anh làm rõ, rồi hả tiếp tục đi tham quan thu thập thông tin về khu triển lãm này".
Nguyễn Trọng Hiến ừ một tiếng, tiếp lời "Cậu nói như vậy cũng rất hợp lý, với lại có vẻ cậu hiện giờ không khỏe cho lắm, đã vậy thì chúng ta hẹn lại buổi chiều đi".
"Được".
Tôi lập tức gật đầu, mỉm cười nói.
Tụi tôi chậm rãi rời khỏi dãy hành lang của khu triển lãm đồ lặn này, bỏ lại phía sau nghi vấn vẫn còn chưa có lời giải. Mặc dù tôi cảm thấy nó là do Quỷ Sông làm ra.
Sau khi từ biệt Nguyễn Trọng Hiến, tôi trực tiếp bước về khách sạn, nơi mình ở.
Chỉ có ở đó, cách xa khu triển lãm đồ lặn này, tôi mới có cảm giác an toàn.
Có điều, mọi chuyện càng ngày càng trở nên phức tạp hơn, làm cho tôi không khỏi lo sợ về âm mưu lần này của Quỷ Sông, coi bộ sẽ rất kinh khủng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip